Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


%(count) bình luận

Mến sách với Bảo tàng Hà Nội

Hôm nay, chủ nhật, ngày 24.6.2012, Mến sách có một buổi dã ngoại – thật sự là dã ngoại 😛 – tại Bảo tàng Hà Nội – số 4 đường Phạm Hùng với rất chi là nhiều ảnh đẹp đến nỗi tớ đang nghĩ là nên tổ chức cho Mến sách một buổi off có tên là Mến sách đi chụp ảnh 😀

Từ Hiền Lê: (vì vào bảo tàng không được chụp ảnh nên ai muốn tìm hiểu thông tin về Bảo tàng HN có thể đọc bài viết chi tiết này)

Bài cảm nhận về chuyến thăm quan Bảo Tàng Hà Nội. (

Dear cả nhà!

Một ngày chủ nhật thật vui và nhiều ý nghĩa khi mà được cùng các anh chị và các bạn tìm hiểu về một công trình tầm cỡ được xây dựng nhân dịp kỷ niệm Hà Nội tròn 1000 năm tuổi- Bảo Tàng Hà Nội. Đúng 9h30 nhà mình bắt đầu cuộc hành trình cùng một Chị thuyết minh xinh xắn.

Bảo Tàng Hà Nội được khởi công xây dựng đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ vĩ đại, ngày 19/5/2008 với diện tích trên 5400 m2, do các kiến trúc sư người Đức thiết kế. Dự kiến đến năm 2015 khuôn viên Bảo Tàng mới được xây dựng xong, nhưng ngày 6/10/2010 tòa nhà trưng bày đã được khánh thành nhân dịp chào mừng đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội.

Tòa nhà trưng bày gồm 4 tầng, với thiết kế to dần từ dưới lên trên rất độc đáo. Tầng 1 được gọi là gian Khánh tiết, nơi để duy nhất một chiếc cột rồng, với hình ảnh rồng cuốn rất uy nghi. Hình ảnh này gợi cho bất kỳ ai đến Bảo tàng cũng nhớ về nguồn cội của mình, với sự tích vua Lý Thái Tổ lập chiếu rời đô và quyết định đặt tên kinh đô mới là Kinh đô Thăng Long.

Tầng 2 được gọi là tầng tiền sơ sử của Bảo tàng, nơi trưng bày những hiện vật theo dòng lịch sử, nhằm phác họa rõ nét nhất về Hà Nội xưa và nay. Bước vào tầng 2 hẳn không khách thăm quan nào có thể bỏ qua được bức tranh thêu hoa sen có tên “Ước nguyện ngàn năm Thăng long”, bức tranh cao 4m, rộng 3m, nặng 167kg và do 10 người thêu liên tục trong vòng 1000 ngày. Một bức tranh mang đầy ý nghĩa của Quốc hoa Việt Nam. Có thể nói tầng tiền sơ sử bảo tàng là một tầng vô cùng ý nghĩa với khách thăm quan. Vì tại nơi đây người ta có thể quan sát, hình dung về Hà Nội suốt 1000 năm qua. Từ các loại đất, động vật, thực phẩm, cho đến cảnh quan đô thị được tượng trưng bởi những mẫu là ép khô, rừng quốc gia Ba Vì với những loại động vật đã có trong sách đỏ. Đặc biệt nơi đây còn trưng bày một xác cụ Rùa ở Hồ Gươm, loài động vật được coi là báu vật Hà Nội được tìm thấy năm 1991. Tại tầng tiền sơ sử, khách thăm quan sẽ được sống lại lịch sử của Hà Nội qua các nền văn hóa: Từ nền văn hóa Sơn Vị, và Hòa Bình thì con người vẫn chủ yếu sống bằng săn bắt hái lượm, nhưng đến nền văn hóa tiền Hùng Vương con người bắt đầu chuyển từ săn bắt hái lượm sang dùng những đồ gốm thô sơ. Tiếp đó phát triển nhất là nền văn hóa Đông Sơn với sự phát triển rực rỡ của đồ đồng, tại nền văn hóa này thì Trống đồng đã được phát minh và đỉnh cao là trống đồng Ngọc Lữ, tiếp đó là trống đồng Cổ Loa. Và giai đoạn này được đánh giá là giai đoạn phát triển nhất của các nền văn hóa xưa kia.

Tiếp theo là tầng 3, nơi trưng bày các cổ với nhiều nhà sưu tập tư nhân. Tiêu biểu nhất là của hai nhà sưu tập Nguyễn Đình Sử và Vũ Tấn. Những nhà sưu tập này đã cho khách thăm quan thấy được những tác phẩm, những công trình độc đáo như hình ảnh Lưỡng long chồng đỉnh (hai con rồng cùng chồng lên một cái đỉnh), mô hình nhà đất nung cách chúng ta 8 thế kỷ, còi báo động gồm 8 vòi phát ra âm thanh cảnh báo địch, văn bản tài liệu thời bao cấp, mô hình chùa Cầu, lán Nà lừa nơi Bác sống và làm việc năm 1945, đôi hạc và đình đồng, các đồ gốm nổi tiếng đến từ Bát Tràng và gốm Chu đậu (Hải Dương), các loại vũ khí… Đặc biệt tại nơi đây có một tấm bản đồ mang tên Đất việt. Tấm bản đồ được làm bằng đất sét của 64 tỉnh thành trên cả nước do Ông Đỗ Lập vượt 10.380 km làm lên và tặng Bảo tàng Hà Nội.

Một điều rất thú vị và bất ngờ đó là những nhà sưu tập tư nhân còn mang đến cho Bảo tàng những cổ vật đến từ nước ngoài trong gian trưng bay đồ đồng, tại đây trưng bày những cổ vật Pháp ở Việt Nam với những tác phẩm vô cùng độc đáo về đồng hồ và chuông ban, đèn. Nước bạn Lào cũng có mặt với đôi voi được đúc từ gỗ nguyên khối rất đẹp và dũng mãnh được đặt ở sảnh ngoài tầng 3.

Tầng 4 là tầng mô tả về Hà Nội xưa và nay qua tranh ảnh. Tại tầng này khách thăm quan sẽ không phải hình dung nữa mà hình ảnh của Hà Nội sẽ được thể hiện rất rõ nét qua các bức tranh. Từ những trung tâm giáo dục, trung tâm kinh tế chính trị, hình ảnh Thăng Long nơi tập trung các cơ quan đầu não của cả nước…xưa kia cho đến những hình ảnh về Hà Nội bây giờ. Tất cả đều tạo cho khách thăm quan một Hà Nội với sự phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính, độc đáo riêng. Tầng này còn có gian trưng bày đồ gỗ ở thế kỷ 19, 20. Những cổ vật nói về nền văn hóa, thơ ca Việt Nam như những bức tranh về truyện kiều, múa rối nước…Gian cuối cùng của tầng 4 và cũng là địa điểm cuối cùng cả nhà đi thăm đó là gian trưng bày cổ vật nước ngoài. Rất nhiều cổ vật đến từ nhiều quốc gia được đặt ở đây đã tạo nên sự phong phú đa dạng của Bảo tàng Hà Nội…

Cảm ơn Mến sách với một chuyến thăm quan vô cùng ý nghĩa. Buổi sáng hôm đó dù mỏi chân nhưng được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng Hà Nội xưa và nay mình lại càng thêm yêu, tự hào về Thủ Đô yêu dấu! Nhủ lòng mình sẽ cố gắng sống thật tốt, cho một Hà Nội ĐẸP- trái tim của cả nước KHỎE!

Sau đó là màn ăn uống, từ 12h, những món linh tinh như dưa lê, bánh đúc, rồi nếp cẩm, vải, bún đậu mắm tôm, đến bún với canh sấu, tiếp theo là châu chấu rang lá chanh, chè đậu xanh, bánh khoai, bánh chuối, chè đậu đen, chè sen long nhãn …

Cả một ngày chỉ có ăn và chơi, và chúng ta có thật nhiều ảnh đẹp ^^

This slideshow requires JavaScript.

Một vài ghi chép của anh Hải về Mến sách-er:

‎*Con trai và con gái;
– Con trai & con gái: đều có thể trễ hẹn.
– Con trai & con gái: đều nghĩ đến măm măm, nên bụng chưa đói mà đôi chân đã mỏi.
– Con trai & con gái: đều thắc mắc là thật hay giả?
– Con trai & con gái: đều thích ăn ngon và chơi đùa vui vẻ.

*Con trai;
– Con trai: có khả năng trổ tài bếp núc như con gái.
– Con trai: có khả năng vẽ đẹp như con gái.
*Con gái;
– Con gái: có khả năng dẻo dai như con trai (đi bộ).
– Con gái: có khả năng mạnh mẽ như con trai (bạt bạt)
– Con gái: khi mặc váy, thấy thích chụp ảnh hơn là …
– Con gái: khi cười thấy vui vẻ, khi mặc đẹp thấy tự tin, khi nấu ăn thấy hạnh phúc.

Chia sẻ của chị Dương Thị Hường:

Biết đến Mến Sách qua blog của em Ánh Nguyệt, biết đến buổi off của hội nhưng có kế hoạch về quên thăm Thầy Bu rồi…. Phút cuối mình thay đổi kế hoạch, liên lạc với em Nguyệt, thế là quyết định đi off lần đầu với Mến Sách. Tối thứ 7 ngủ muộn, sáng ra chuông báo thức kêu inh ỏi, mở mắt nhìn – vẫn sớm – thế là ngủ tiếp… Mở mắt ra tiếp lần nữa: 9h – ôi muộn rồi!!!! Hic hic. Nhớ đến lời em Nguyệt “chị có thấy lúc nào em vội đâu” – thế là nhẫn nại thực hiện các thủ tục. Mình vẫn kịp ghé qua chợ mua được ít xoài Mộc Châu. Phóng xe đến Bảo Tàng, gửi xe xong thấy mọi người đang ngay ngắn xếp hàng chụp ảnh :p, bắt được hình em Nguyệt, mình chạy vào hàng chụp ảnh như đúng rồi, như quen mọi người từ lâu lắm rồi :p. Thế là bắt đầu quen mọi người ^^. Rồi bắt đầu đi thăm quan, rồi cười, rồi nói, rồi góp câu chuyện, rồi tếu táo, rồi… abc… Thấy mọi người thật gần gũi, thân thiện, cứ y như là quen nhau từ bao giờ ấy. Rồi về nhà em Nguyệt, thú vị với pha đi sai đường của mấy anh chị em :p. Mình thích mấy em cún nhà Ánh Nguyệt. Mấy em ấy cũng thật thân thiện, đón khách thật “chuyên nghiệp” bằng những cử chỉ vô cùng dễ thương như vẫy đuôi, lon ton chạy theo với cái mặt vô cùng tươi tỉnh :p. Rồi nấu nướng, rồi bày biện, rồi ăn uống, rồi học thi, rồi bài bạc, rồi lại ăn uống, rồi massage, rồi dọn dẹp, rồi chụp ảnh, rồi cười nói, rồi…. Kết thúc 1 ngày chủ nhật như thế đó cả nhà nhỉ. Vui lắm ạ. Cảm ơn cả nhà đã mang thân góp sức cùng tạo ra buổi off của Mến Sách thật ấn tượng, thật giản dị, thật phong phú, thật đầm ấm ^^

 

Bài cảm nhận của chị Tâm

Hôm nay, đúng một tuần sau buổi Off8 của Mến sách mà cảm xúc về nó vẫn còn nguyên vẹn :)! Cũng là lúc sau một tuần làm việc bận rộn với nhiều thay đổi diễn ra, ngồi ngắm lại những bức ảnh của buổi Off8 – Bảo tàng Hà Nội & Chè, Tâm chia sẻ thêm cảm nhận của mình về buổi Off – Picnic đầy thú vị của Mến sách.

Một buổi sáng Chủ nhật mát mẻ, đẹp trời, mình lao vù tới Bảo tàng Hà Nội như thông báo trước của admin Ánh Nguyệt. Vừa tới cổng Bảo tàng đã thấy nhà mình chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn, tươi vui và tạo dáng chụp hình.
Thật phấn chấn và hứng khởi! Mải chụp hình mà Ánh Nguyệt vẫn toe toét miệng vẫy vẫy ra hiệu vào nhanh nhanh làm mình cũng luýnh quýnh, nhanh nhẹn gửi xe kéo cô em gái đi cùng để vào chụp choẹt cho đủ đội hình.
Sau vài màn chụp hình lưu niệm tập thể trước khi vào thăm quan bảo tàng, nhà mình “hăm hở” kéo nhau “oanh tạc” bên trong Bảo tàng.
Bên trong bảo tàng có nhiều hình ảnh đẹp mà không được mang máy ảnh vào. Ai nấy đều tiếc hùi hụi. Nhưng điều đó không làm giảm sự háo hức của cả nhà qua việc sốt sắng giục chị hướng dẫn viên bảo tàng ra chỉ dẫn và thuyết trình.

 

“Bảo tàng Hà Nội, tọa lạc tại số 4, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội là nơi trưng bày giới thiệu về thủ đô Hà Nội từ khi dựng nước đến nay, một công trình kiến trúc đặc biệt được xây dựng theo biểu tượng bông hoa nở chào đón sự kiện Đại lễ 1000 Năm Thăng Long Hà Nội (10/10/2010). Được thiết kế bởi bốn tầng, càng lên cao càng rộng nối nhau bởi cầu thang bộ ở trung tâm tòa bảo tàng theo hình xoáy trôn ốc, tái hiện dáng dấp thành Cổ Loa xưa. Điều đặc biệt là ở tầng một, nơi chỉ trưng bày duy nhất một Cột rồng được ôm bởi tượng rồng cuốn theo thế vươn lên uy nghi và mạnh mẽ.

Năm 2015, nơi đây mới chính thức trưng bày hiện vật thuộc về Bảo tàng Hà Nội nên hiện tại, ngoài một phần hiện vật Bảo tàng hiện có và một phần do các cá nhân khác được trưng bày luân phiên định kỳ theo quyết định của Ủy Ban ND TP Hà Nội.”

Thực sự chưa có nhiều điểm nổi bật nhưng với mỗi người đều chọn cho mình một cái để thích nhất, ấn tượng nhất. Riêng bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” được thêu 1000 bông khác nhau được thêu trong vòng 1000 ngày bởi tâm huyết của đoàn nghệ nhân XQ nổi tiếng Đà Lạt, có lẽ là hiện vật tươi mới và màu sắc nhất bảo tàng mà tất cả đều trầm trồ. Những hiện vật khác lần lượt hiện ra tại các gian trưng bày không khỏi khiến mọi người ồ lên đầy ngạc nhiên, thích thú. Những chú động vật, cây cối thật được dùng kỹ thuật xử lý bằng hóa chất để bảo quản và trưng bày mang lại cho người xem hình ảnh thật sinh động, như Sâm Cầm (ngày nay không còn), tôm Hồ Tây, gấu, lợn rừng ở vườn Quốc Gia Ba Vì (Ba Vì ngày nay đã thuộc về Hà Nội nên cũng được lưu trữ tại bảo tàng này chăng? – Mình có chút “choáng ngợp” do lần đầu tới thăm nên chưa kịp hỏi chị hướng dẫn viên)… Và đặc biệt là mô hình nhà cổ Hà Nội, có mẫu nhà mà mọi người ngắm nghía khắp vòng quanh nó cũng chỉ có một cửa nho nhỏ trên cao trông như cửa sổ nên không khỏi thắc mắc là cửa chính của nhà ở chỗ nào, lẽ nào nhà Hà Nội xưa như vậy để tránh thú rừng!?

Nhà mình vừa theo chân chị hướng dẫn viên xinh xắn, vừa nấn ná, muốn chiêm ngưỡng được lâu hơn, nhiều hơn nên càng lên những tầng trên, chị hướng dẫn viên càng giục giã mọi người nhanh chân, nhanh mắt hơn vì bảo tàng đóng cửa lúc 11h30.

Mỏi dừ đôi chân nhưng với sự thích thú nhà mình đã kết thúc hành trình khám phá Bảo tàng Hà Nội. Trước lúc trở xuống từ tầng bốn tới tầng trệt, nhà mình chia làm hai “cánh quân”, một cánh “mỏi chân”, vội chui luôn vào thang máy để xuống tầng trệt cho nhanh. Cánh hào hứng và ít mỏi chân hơn thì vòng xuống theo cầu thang bộ hình trôn ốc, để cảm nhận lại tất cả trong từng nhịp chân đi xuống, cảm nhận dáng dấp của thành Cổ Loa xưa thêm một lần nữa .

“Tiết mục không thể thiếu là chụp ảnh lưu niệm trước khi rời khỏi bảo tàng. Trong đó có kiểu đứng trên làn nước trước cửa đông của bảo tàng nơi hướng mặt vào Trung tâm Hôi nghị Quốc Gia tạo sự bất ngờ, thú vị cho tất cả. Đứng trên nước hay không đứng? Ai không thể đứng hoặc sợ ướt dày, dép thì đích thị là phải đứng ở hàng đầu. 

 

Rời khỏi bảo tàng với tâm trạng hân hoan, cũng là lúc trời lác đác vài hạt mưa nhưng mưa không cản nổi “hành trình” tiến về nhà Nguyệt “oanh tạc”, ăn chơi, chén chè tiếp. Trước khí thế “hăm hở” của cả nhà mưa cũng phải ngừng rơi ngay sau đó để ủng hộ cuộc vui.
Trở về nhà Ánh Nguyệt, nơi cách đó chừng 5km, với không gian yên lành bao trùm khu phố ven đô, ai cũng đói meo cái bụng. Vừa về tới, em Hải Xăn Xi đã kịp đưa vào bụng bát nếp cẩm Ánh Nguyệt chuẩn bị từ sáng thật ngon lành. Nguyệt quả là chu đáo khi chuẩn bị gần như không thiếu thứ gì cho cả nhà “đập phá”. Mọi người cùng xúm lại chế nhanh hoa quả lót dạ trong thời gian chờ đợi món bún ăn trưa.

 

Không ai bảo ai, người nào việc đó, chuẩn bị nguyên vật liệu cho bữa bún đậu mắm tôm, bún canh chua cho hơn 20 người ăn. Để tiến độ được nhanh hơn thì anh Hải Trần nhanh nhẹn phân công công việc cho mọi người cùng làm. Người thì nấu, người thì lăng xăng đứng cạnh “phục vụ”, xem chừng rất sốt sắng. Em Phương Huyền tâm huyết với nồi canh chua sườn heo, xấu dứa ngon, ngọt, mát, còn Tâm Nguyễn xông xáo rán những đĩa đậu vàng ruộm… (đây được gọi là “tự khen”:d). Mắm tôm được pha lên bởi tay nghề của mến sách er thơm lừng, hấp dẫn. Một số thành viên mới vào dự “trận hai”, đều “sấn xổ” vào làm. Và có lẽ người “vất vả”, nhiệt tình nhất  là em Đàm Thế Ngọc?!. Em mới đến dự trận hai đã được giao nhiệm vụ đi mua mắm tôm, sau một hồi lâu mọi người “sốt ruột”, ngóng thì được em trở về em “báo cáo” “em lượn một vòng về tận nhà lấy chai mắm tôm vì không tìm được hàng bán!???! (Nhà em cách đó rất xa cơ mà :d ).
Chị Thanh Nga nhẹ nhàng và khéo léo với việc cắt thạch để ăn chè.

Trong thời gian chờ bún đậu thì dưa lê, dưa hấu được “chiến” trước. Và sau khi “lên kế hoạch công việc” và phụ giúp cho các đầu bếp anh xong Hải Trần ung dung góp vui với anh Chung Nghĩa và em Bách ván cờ.

Khoảng hơn tiếng đồng hồ chuẩn bị từ 12h thì sản phẩm ăn trưa chờ chè đã được bày ra. Mọi người háo hức, cảm giác ăn ngon hơn ăn mầm đá của cụ Quỳnh xưa.
 
Màn vừa ăn vừa trò chuyện của em Hoài khiến cả nhà cười nghiêng ngả và đặc biệt là kỷ niệm em bị sét đánh trượt vào chân, nên cứ mỗi lúc e nói là mọi người lại ồ lên bảo đúng là “sét đánh”… trượt có khác.
Nhiệm vụ ăn gì cũng phải “thanh toán” hết. Chẳng phải nói thì bún đậu và đồ ăn kèm cũng hết. Một vài miệng ăn còn chưa đủ no do phải “cầm chừng bụng” ăn chè, món chủ đạo ngày hôm đó.

 

Hiệp một tại nhà Nguyệt kết thúc, các “đầu bếp” lại tiếp tục với màn chè, bánh phục vụ pà kon. Trong thời gian chờ đợi chè đậu đen, món được coi là mất nhiều thời gian làm mềm đậu hơn cả, và các món khác, nhà mình lại tiếp tục “oanh tạc” nhà Nguyệt bằng các trò chơi tập thể.
Khai vị trước khi ăn chè là món châu chấu rang vàng do Phương Huyền tự chế biến và rang cẩn thận với đủ vị ngon lạ (lá chanh không thể thiếu đề tạo lên mùi thơm cho món này dậy mùi). Dù trước đó nhiều bạn chưa hoặc không dám ăn nhưng món châu chấy rang cũng nhanh chóng hết veo!

Người “dũng cảm” nhất buổi off có lẽ là Bình khi trổ tài với món chè đậu xanh đầu tay dù chưa biết công thức hay cách làm. Em cũng cần thận chuẩn bị đủ nguyên liệu cho món. Đôi khi “lóng ngóng”, nhưng làm luôn chân, luôn tay, mồ hôi thì nhễ nhại mà miệng cười rất tươi.
Thành phẩm của em ngon tuyệt – được cả nhà khen rối rít. Em không ngần ngại chia sẻ bí quyết là “em phải nấu sớm để kịp đúng lúc mọi người đang đói thì tự khắc món ăn sẽ ngon hơn” :d. Bí quyết này chị em nhà mình cũng nên học hỏi nhé!

Đậu xanh ngon tới nỗi có những “kẻ” phải tranh nhau “vét nồi” ngon lành! :d
Đây có phải gọi là Mến sách mọi lúc mọi nơi không nhỉ? Trong khi người làm, người chơi, Điểm Nguyễn và chị Hường Dương còn tranh thủ đọc sách và chia sẻ nội dung sách ngay trong phòng bếp nữa đó.
Và có “tệ nạn” đã diễn ra tại nhà Nguyệt hôm đó là trò cờ và chơi bài, nhưng là cờ và bài không bạc. Ấn tượng nhất là sau khi kết thúc ván bài, Quỳnh Anh “hiên ngang” thách thức Thế Ngọc “phạt” như một “niềm vinh dự” :d!

Thanh Huyền thì nhăn nhó: “Ôi anh Hà, làm ơn giơ cao dáng khẽ giùm em” – Anh Hà: “Không được đâu sói ạ! – Anh cũng vừa “đau khổ” ván trước rồi!”.Hi!
Còn đây, chị Thanh Nga đang makeup cho anh Tuấn? – Để làm gì nhỉ?  – Không phải! Do anh ý vừa thua bài nên được đánh dấu đỏ “bại trận” trên mặt đó!
Ánh Nguyệt một mình một rổ lạc luộc mà vẫn thẫn thờ nhìn mọi người, hình như ăn “ăn một mình cực thân” thì phải.
Đến với buổi off lần đầu, chị Hường Dương đã chia sẻ kinh nghiệm bấm huyệt cho cả nhà khiến chị em rất thích thú học và thực hành. Cảm nhận của người được bấm huyệt là tuyệt vời. “Người đang mệt mỏi và đau đầu cảm thấy khỏe hẳn lên” – Em Tuyến Nguyễn chia sẻ cảm nhận. Còn Nguyệt thì thông báo cả nhà ai không học thì không được tiếc.
Hết chơi ở tầng trệt, anh em lại kéo nhau “oanh tạc” phòng Nguyệt ở tầng trên. Em Hải Xăn Xi nhanh chân chớp ngay cơ hội “check” giá sách của Nguyệt xem cuốn gì có thể mượn được chăng? Mà đang chơi, Thu Dương, Thanh Huyền và Thế Ngọc lại bật máy tính của Nguyệt làm gì nhỉ??!

Tiếp tục với ăn, cũng được chuẩn bị nguyên liệu cẩn thận là món bánh khoai và bánh chuối của Hường Nguyễn. Bánh khoai thì được cắt thành những sợi nhỏ, đều, ngâm và để ráo nước…  trước khi rán vàng giòn, thơm phức. Bánh chuối được làm từ chuối ngon. Sản phẩm chín tới, vàng giòn, hấp dẫn và ngon miệng.

Nhà mình lại được ăn rồi. Chè đậu đen do tớ đăng ký phụ tráchđã xong. Có thể gọi là món chè đậu đen tự chọn vì cùng với thạch và trân châu, dừa sợi, nước cốt dừa, chè đậu xanh nhà mình có thể tự chế cho mình một bát chè hợp khẩu vị riêng. Thường thì chè đậu đen có thêm thạch sẽ mát hơn. Nguyên liệu làm chè được chọn cẩn thận từ loại đậu quê nhỏ, ruột xanh, sạch và bở. Nhà mình cùng quây quần thật vui:
Món chè cuối cùng là chè hạt sen long nhãn. Đây được gọi là món chè bất đắc dĩ tớ làm vì Ánh Nguyệt cứ mua “bừa” về dù chưa có ai đăng ký nấu hay nói là biết chế biến. 😦 ! Nhãn có số lượng hơi khiêm tốn  nên có ý kiến là cho vải thiều thay thế mà mình không dám “mạo hiểm” thử sợ hỏng nồi chè! Rốt cuộc là có món chè hạt sen “long” vải thiều không nhỉ?! – Một câu hỏi lớn chưa lời đáp cho các đầu bếp.

Về phía mình, nhận xét một câu rằng các đầu bếp nhà mình nấu ngon chẳng kém cạnh gì cách đầu bếp ngoài hàng quán, mà chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo hơn rất nhiều.

Ngoài trời đã dịu dàng hơn trước không khí sôi nổi, vui tươi của cả nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 4h chiều. Sau khi chơi vui, ăn ngon, được học hỏi thêm cái mới, trước lúc ra về, tạm biệt gia chủ, Mến sách không quên “tạo dáng” chụp ảnh tổng kết rất “xì tin”.

Một phát hiện nho nhỏ là “gia chủ” Ánh Nguyệt hôm đó quá vui tới nỗi chẳng muốn làm mà chủ yếu ngồi ăn và ngắm mọi người chơi, thêm một vài “chỉ đạo” nho nhỏ. Còn mother của Anh Nguyệt – một cô giáo mầm non – một chủ nhà thân thiện, hiếu khách đã rất nhiệt tình cổ cũ cuộc vui của tụi trẻ Mến sách.
Một lần nữa cảm ơn Ánh Nguyệt và gia đình. Cảm ơn cả nhà đã “tiêu thụ” hết veo các sản phẩm handmade của anh chị em Mến sách tự chế!
PS: Thấm thoát Mến sách cũng qua 8 buổi Off cố định và sáng tạo từ cuối năm 2011. Là một member tham gia khá thường xuyên các buổi Off hàng tháng của Mến sách, với những buổi Off khá nhẹ nhàng, có lúc sôi nổi khi phải bàn luận để lựa chọn, quyết định, thống nhất, thực hiện điều gì đó, Tâm mong, ngoài việc tích cực chia sẻ kỹ năng về đọc sách, chia sẻ sách hay và kinh nghiệm hay, nhà mình tích cực “đóng góp” cùng Ánh Nguyệt tổ chức các buổi Off của chúng ta có nội dung ngày càng bổ ích và thú vị hơn.

Tamttvnol

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[24.6-Off8] – Bảo tàng Hà Nội & Chè

Dear cả nhà, tớ đã liên hệ với Bảo tàng Hà Nội và đặt lịch rồi nhé 😛 (Để số điện thoại của Mr Phong: 0948073488 để có group nào muốn đến bảo tàng có thể liên hệ)

Mến sách – Off8 – Bảo tàng Hà Nội & Chè, chủ nhật, ngày 24.6

9h00: Có mặt ở Bảo tàng Hà Nội – Số 4 Đường Phạm Hùng (cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc Gia)

Bảo tàng HN với kiến trúc theo kiến trúc của Chùa 1 Cột hay kiến trúc của kim tự tháp ngược. Bảo tàng vừa được khánh thành vào dịp kỷ niệm 1000 năm thăng long – Hà Nội.
Bảo tàng sẽ mở cửa cho khách tham quan tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2 và thứ 6 theo lịch làm việc của hệ thống bảo tàng.

Qua cổng gửi xe (giá gửi xe 3k)
Phí vào cửa: Bảo tàng chưa thu 😛
Phí bồi dưỡng cho thuyết minh: nhà mình thống nhất là 10k/người nhé 😉

11h30: Về nhà Nguyệt (cách đó khoảng 5km) nấu ăn (một vài món đơn giản để ăn trưa và chè ăn chơi)
Các trò chơi, bài hát, …

15.00: Ai bận thì về trước

Bạn nào chưa phải là thành viên của Mến sách muốn join cùng thì đăng ký theo form:
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Lý do tham dự:

Gửi về địa chỉ: anhnguyet.ql@gmail.com với tiêu đề “Mến sách – Off8”

Để đảm bảo chúng ta ăn không đói và đa dạng món, mời cả nhà đăng ký dự off với một món mà mình có thể làm chủ được, tớ sẽ sắp xếp để chuẩn bị đồ cho mọi người trổ tài 😛

Buổi trưa Nguyệt sẽ chuẩn bị trước bún & đậu để nhà mình đi bảo tàng về ăn tạm, sau đó nấu chè ăn tiếp 😛


2 phản hồi

6.5. Thế giới quanh ta, Cao Huy Thuần, Thầy Pháp Cẩn

Dear all, tháng 5, Mến sách vinh dự được Quý Sư Thầy Pháp Cẩn hướng dẫn Thiền, và với tình cảm đặc biệt dành cho các Mến sách – er, Sư Thầy xin đăng ký làm thành viên của Mến sách, đây là bài cảm nhận sách đầu tiên Sư Thầy Pháp Cẩn gửi tới Mến sách:

   THẾ GIỚI QUANH TA – tác giả : Cao Huy Thuần

Cuốn sách nói về nước Mỹ – nước Mỹ chúa tể – siêu cường còn lại sau chiến tranh lạnh với sức mạnh vượt trội hơn các quốc gia khác và cách mà Mỹ sử dụng để cố gắng chiếm giữ ngôi vương càng lâu càng tốt! Từ Hard Power đến nhuyễn thực lực,  Mỹ mạnh tuốt, mạnh áp đảo : chi phí quốc phòng năm 2003 của Mỹ bằng 15 – 20 quốc gia mạnh nhất kề nó cộng lại: nhân loại chưa từng thấy cấu trúc thế giới nào trong đó một quốc gia đè bẹp các quốc gia khác một cách thê thảm như vậy ! Soft Power cũng chẳng vừa, ăn Mỹ, mặc Mỹ , phim Mỹ …. đã lan toàn cầu, tiếng Mỹ là tiếng nói của mọi dân tộc !!

Rồi vị giáo sư uyên thâm này lại nói về Trung Hoa! Trên ngôi chúa , ông vua nào cũng muốn kiềm chế kẻ khác tranh ngôi với mình, phải tìm mọi cách để không một peer competitor nào trồi lên! Từ khi Liên Xô tan thành tro bụi, nước Mỹ tha hồ múa võ dọc ngang nào biết trên đầu có ai! EU theo ông sẽ không đủ mạnh trở thành đối thủ của Mỹ, chỉ có Trung Quốc mà thôi. Nhưng bao nhiêu năm? có người bảo 15- 20 năm; có người bảo 40-50 năm, có người lấy trung bình cộng: 25 -30 năm ! Có thể ngang bằng Mỹ không chưa biết, chỉ biết một điều thôi, đó là vào thời điểm 2005 này, sức lên của Trung Quốc cứ tìm trời mà vọt , điên đảo cả Châu Âu , Cái thế Việt Nam như trứng nằm trong đá …

Rồi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN được trình bày đầy đủ , ngôn ngữ ông dùng mạnh mẽ nhưng đầy hài hước hỉ nộ ái ố nói chung đủ cả! Ông còn đưa mọi người qua tận Châu Phi với NGO, rồi tình hình Đài Loan đầy bất trắc với lí thuyết Vùng Ảnh Hưởng.
Cuối cùng là bài viết VẠN ĐẠI DUNG THÂN ông bàn về Việt Nam trong ảnh hưởng của hai ông lớn! Siêu cường mạnh nhất nhưng ở xa ; Đại cường không mạnh bằng nhưng đại cường ở gần, ở trong , ở sít ! Siêu cường xa nên lấy biển làm thế mạnh; đại cường gần nên lấy đất làm lợi thế chiến tranh ! Vó ngựa Nguyễn Hoàng vẫn dồn dập đâu đây, Nam Tiến là gì nếu không mở ra một chân trời rộng, một vùng đất hứa mênh mông, để tiếp tục những dấu chân chưa bao giờ biết mỏi !
Điều hay trong sách này là khả năng tiên tri, sách xuất bản 2006 nhưng vẫn giữ tính thời sự nóng hổi, ngôn ngữ đậm Việt ” tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” ” người xớ rớ uyên thâm ” là cụm từ Nguyên Ngọc tặng ông – một tâm hồn cao rộng, nhiệt tình thẳng thắn, một lòng nồng nàn yêu nước!

  Mời nhóm mến sách cùng đọc xem sao ?


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6.4. PHẢI – TRÁI – ĐÚNG – SAI, Michael Sandel, Nguyễn Đức Hải

JUSTICE – WHAT’S THE RIGHT THINGS TO DO?

PHẢI – TRÁI –  ĐÚNG – SAI

Tác giả: Tiến sĩ Michael Sandel – Giáo sư đại học Harvard, triết gia chính trị Mỹ.

Chắc cả nhà đã được em giới thiệu qua về cuốn sách này hôm giao lưu với thầy Pháp Cẩn đúng không ạ? Đây là cuốn sách thuộc thể thoại triết học chính trị, nghe có vẻ ghê gớm nhưng lại rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Cuốn sách chủ yếu bàn về đề tài “Tự do”, “Công bằng” và “Đạo đức”. Những điều mà có lẽ chúng ta đã nghe thấy rất nhiều, đọc thấy hàng ngày mà có khi chúng ta lại chưa thực sự hiểu rõ được nó. “Tự do” là gì? “Công bằng” là gì? “Đạo đức” là gì?. Không biết nhà mình có ai tự đặt những câu hỏi trên để trả lời không nhỉ? Chỉ những từ đơn giản vậy thôi nhưng nó đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các triết gia từ cổ chí kim.

Triết học chính trị có thể nói là nền tảng cho việc tổ chức xã hội, đề ra pháp luật và đưa các quy tắc đạo đức, quy phạm pháp luật vào đời sống. Tác giả cũng đi sâu vào phân tích nhiều ví dụ thực tế của đời sống để cho chúng ta cái nhìn đa chiều về một vấn đề: ví dụ vấn đề đẻ thuê, mang thai hộ có mang tính đạo đức không, có nên xem nó là vấn đề được đưa vào pháp luật không; hay vấn đề giúp người khác tự tử có được coi là phạm tội hay không (Điều này đang được tranh cãi rất nhiều trong pháp luật), chúng ta có thực sự là chủ của chính bản thân mình hay không?, nếu có thì chúng ta hoàn toàn có thể bán nội tạng của mình, có thể tự sát, hay thậm chí có thể cho người khác ăn thịt mình (hic câu chuyện này có thật nha!), còn nếu không thì phải xem xét lại khái niệm “tự do” trong xã hội…Cuốn sách nêu ra rất nhiều vấn đề gai góc của xã hội hiện đại, sau đó phân tích một cách sâu sắc từ mọi góc nhìn, mọi giả định nhưng lại không đưa ra một khẳng định nào. Đến cuối cuốn sách, tác giả chỉ nêu ra quan điểm của mình để mọi người cùng suy ngẫm. Bởi suy cho cùng, không có lý thuyết nào là hoàn toàn đúng ở mọi góc độ, mọi khía cạnh.

Trong hành trình đi tìm bản chất của “Công lý”, tác giả đưa chúng ta tiếp cận với ba quan điểm:

Thứ nhất, công lý nghĩa là tăng tối đa tiện ích hay phúc lợi – hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất. Đây gọi là Thuyết vị lợi. Có nghĩa là, vì hạnh phúc của nhiều người, chúng ta sẵn sàng có thể hy sinh hạnh phúc của một hay một vài cá thể.

Thứ hai, công lý là tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người.

Thứ ba, công lý liên quan đến việc trau dồi đức tính và lý luận về lợi ích chung.

Tác giả ủng hộ một biến thể của cách tiếp cận thứ ba.

Có thể cuốn sách của giáo sư Sandel không dễ đọc, có thể nói là khó hiểu. Tuy nhiên, khi mọi người đủ kiên nhẫn để đọc hết nó, có lẽ trong đầu mỗi chúng ta đều sẽ có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn, có khi còn tự vấn lại bản thân xem thực sự những điều ta làm từ trước đến nay đã đúng chưa, đã có “tính đạo đức” hay chưa và biết đâu, chúng ta lại lập trình lại những nguyên tắc sống của mình sao cho đúng đắn nhất!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6.3. Ta Là Ai – Duy Tuệ, Nguyễn Thị Tâm

“Trong cuộc đời chắc hẳn mỗi người đã ít nhất một lần tự hỏi mình “Ta là ai”. Và khi bật ra câu hỏi này mỗi người đều đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

Đặt ra câu hỏi “Ta là ai?”, thể hiện rõ nhất mong muốn khẳng định mình, mong muốn tìm ra bản ngã đích thực.

Để trả lời câu hỏi này một cách thấu đáo, rõ ràng là hoàn toàn không dễ nhưng nếu không trả lời được người ta rất dễ rơi vào những mập mờ, mông lung thậm chí là mất phương hướng để rồi cuối cùng chẳng đạt được điều gì tích cực. Tác giả khẳng định, trước tiên bạn phải xác định “Ước mơ của mình là gì?”. Bởi người nào sống có ước mơ, có ý tưởng thì sẽ lấy những thiếu thốn làm động lực thúc đẩy bản thân phấn đấu đạt được ước mơ, lý tưởng ấy. Xây dựng ước mơ chính là bí quyết sống.
Tác giả lấy ví dụ Thái tử Tất Đạt Đa khi còn ở hoàng cung, cuộc sống của ngài được bọc trong nhung lụa, không thiếu thứ gì. Nhưng chính vì thế thái tử cảm thấy buồn chán vì không thể tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Khi so sánh với những người dân nghèo bởi những người dân nghèo ấy luôn mong ước có một cuộc sống đầy đủ, khấm khá hơn và họ luôn phấn đấu vì ước mơ ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tất Đạt Đa cuối cùng quyết định rời bỏ hoàng cung, lấy việc tìm ra căn nguyên của mọi khổ đau làm mơ ước của đời mình và sau đó trở thành Đức Phật (Thích Ca)

Để xác định được mơ ước của đời mình và hiện thực hóa nó như thế nào thì trước nhất chúng ta cần có một đầu óc tự do hoàn toàn giải thoát được khỏi tất cả những vướng mắc lo toan đang hàng ngày hàng giờ đang cuốn mỗi người đi để rồi mơ ước mãi là ước mơ mãi không bao giờ với tới được.
Bằng cách diễn giải dễ hiểu, đặc biệt logic lấy ví dụ từ các câu chuyện, phương pháp thiền của đạo Phật, tác giả từng bước dẫn dắt người đọc tới một thế giới khác với suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ và sống động.”

Ta là ai? – “Thông tỏ sự hiểu lầm sau hàng ngàn năm”, là cuốn sách tác giả Duy Tuệ  – Hay được gọi là Đạo sư Duy Tuệ Dành cho những người thực sự muốn thay đổi đời mình.

Thoạt đầu, tựa đề cuốn sách có sức lôi cuốn tôi rất mạnh với cách dùng đại từ Ta thay cho Tôi của tác giả. Đọc nó đúng dịp học thiền (Mensach Off7 25.5), khiến tôi tới gần hơn với Thiền nhưng tôi vẫn như lạc vào thế giới có sự mê tín dị đoan và mang đậm màu sắc phật giáo nhưng không phải thế, các khái niệm liên quan tới Phật giáo và Đạo Phật được tác giả Duy Tuệ giải thích khoa học, phân tích rõ ràng – giúp người hiểu được mình đang ở đâu trong thế giới đầy hỗn tạp với các loại đạo này. Và lúc này tôi mới được rõ hơn về Đức Phật Thích Ca (Ấn Độ) và Phật Hoàng Trần Nhân Tông – nhà tư tưởng vĩ đại, người anh hùng dân tộc với văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nội dung cuốn sách được gói gọn trong bốn bài thuyết giảng chính giàu tính định hướng và nhân văn:

I. Con đường đến với Đức Phật

II. Cuộc sống của người Phật tử tu tại gia

III. Ta là ai

IV. Liên hoa pháp – Chuyển kiếp hiện tiền từ bất an đến mãn nguyện

Cùng với đó, tác giả giúp ta hiểu và dùng luật nhân quả và Đối thoại với tác giả.

“Không có sự màu nhiệm nào có thể vĩ đại hơn việc biết mình là ai, mình là cái gì, cái gì là mình. Không có tôn giáo nào hay hơn những điều này, không có gì quý hơn những điều này và không có đức tin nào giá trị hơn đức tin vào sự thấy biết và tình yêu.”

“Chỉ những người hiểu mình là ai thì may ra mới có được hạnh phúc. Cho nên người ta nói vui nhưng lại không có hạnh phúc. Không phải nhiều tiền là hạnh phúc, an lạc. Người nào hiểu được mình là ai sẽ an lạc ngay. Song để đạt được điều đó quả rất khó!”

Việc tiệm cận tới hạnh phúc chính là sự thấy biết và thông tỏ chính mình.

Tựu chung lại, cuốn sách đặt ra câu hỏi nhưng không trả lời trực tiếp cho câu hỏi đó mà thông tỏ những lầm hiểu, tạo động lực giúp người đọc sống thực tế hơn, tạo ra niềm tin theo đạo của riêng mình. Cùng với nó, sự hướng tới và cảm nhận tâm bình an trước bộn bề cuộc sống không phải là lánh ẩn thực tại mà là “đối diện” bằng sức mạnh và sự tĩnh tại nhất!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6.2. ĐỘNG LỰC 3.0 – Daniel H.Pink, Nguyễn Đức Hải

ĐỘNG LỰC 3.0 – Daniel H.Pink

Nghiên cứu về động lực thúc đẩy sự phát triển của con người đã lâu, ngắm nghía cuốn Động lực 3.0 này cũng lâu lâu rùi mà bây giờ mới có dịp cầm nó trên tay nhờ sự giúp đỡ của chị Ánh Nguyệt. Cuốn sách đã làm rõ hơn câu hỏi từ lâu vẫn còn mơ hồ trong đầu, cái gì sẽ làm chúng ta có động lực để thay đổi cuộc sống hiện tại để trở thành con người tốt hơn, có ích hơn, trưởng thành hơn? Câu hỏi này xuất phát từ sự trăn trở đối với các bạn sinh viên từ hồi thành lập công ty Sunsea đến giờ. Đã nhắc nhở rất nhiều, động viên rất nhiều, đào tạo rất nhiều nhưng dường như sức ì quá lớn, mình cảm giác như đang đẩy chiếc bánh răng nặng nhọc vậy. Nhưng mình cũng nhận thấy một điều là các bạn vẫn khao khát học hỏi, khao khát được hoàn thiện bản thân mình, chỉ có điều vẫn luôn cần một ai đó đứng đằng sau vỗ nhẹ vào vai và nói “Cố gắng tiếp đi…”.

Trong cuốn Động lực 3.0, tác giả đã đưa ra định nghĩa về người loại X và người loại I cùng với sự so sánh rất thú vị và thiết thực để giúp chúng ta hiểu vấn đề làm thế nào để tạo động lực hiệu quả.

Những người loại X được tiếp sức nhờ những ham muốn ngoại sinh. Tức là những phần thưởng, hay lợi ích sẽ là động lực thúc đẩy những con người này làm việc hăng say hơn, miệt mài hơn. Họ làm việc bởi vì mong muốn đạt được một cái gì đó về mặt lợi ích. Chính vì vậy cho nên khi lợi ích đã không còn thì động lực làm việc của họ cũng mất. Chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống rất nhiều người thuộc loại này, ví dụ khi công ty chuẩn bị phá sản, có rất nhiều người đã tìm cách ra đi chứ không ở lại cùng chung tay vực công ty dậy (đương nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh đến việc gắn bó vì lợi ích hay vì điều gì đó cao hơn).

Những người loại I được tiếp sức nhờ những mong ước nội tại, tức là cảm giác thỏa mãn sẽ xuất hiện khi họ làm chính công việc mà họ thực sự đam mê. Bản thân công việc đã là một phần thưởng đối với họ rồi, còn những điều khác như lợi ích hay phần thưởng chỉ là thứ yếu. Cái họ cần là sự công nhận thành tựu của họ, sự cống hiến của họ hay đôi khi, họ cũng không cần cả những việc đó. (Chị Ánh Nguyệt là người I nhé ^^)

Một so sánh rất thú vị của tác giả về hai loại người X và I: hãy tưởng tượng hành vi loại X giống như than còn hành vi loại I giống như mặt trời. Than là nguồn năng lượng rất rẻ, dễ kiếm và hiệu quả, tuy nhiên nó lại gây ô nhiễm môi trường và nó có hạn, tức là càng dùng về lâu về dài thì nó càng khan hiếm, và càng khan hiếm thì nó sẽ càng đắt. Cũng giống như việc bạn thưởng cho con bạn 5k và yêu cầu nó rửa bát. Thì lần sau chắc chắn bạn phải thưởng ít nhất là 5k (thường là hơn) để con bạn rửa bát tiếp, còn dưới 5k thì đừng hòng nhé ^^. Hành vi loại I được ví như mặt trời, nó cũng rẻ tiền, dễ kiếm và hiệu quả, hơn nữa, nó còn an toàn và đặc biệt là có thể tái sinh vô hạn.

Ba yếu tố để tạo động lực thực sự, để giúp một người trở thành người I, đó là:

+ Tự chủ: khao khát làm chủ cuộc sống của chính mình.

+ Thành thạo: niềm thôi thúc không ngừng hoàn thiện và bổ sung kiến thức về các vấn đề bất kỳ.

+ Lý tưởng: khao khát được cống hiến không vì bản thân mình.

Dựa vào những tư tưởng trên, chúng ta có thể rút ra bài học đó là, muốn tạo động lực cho người khác một cách lâu dài và hiệu quả, chúng ta cần giúp họ có được sự tự chủ trong cuộc sống của mình, để cho họ chủ động thực hiện công việc đi, đừng giám sát, đừng có lúc nào cũng kè kè bên họ nữa; chúng ta cần giúp họ không ngừng hoàn thiện bản thân, để họ có cơ hội được học hỏi, được rèn luyện một cách hiệu quả và cần giúp họ tìm ra lý tưởng, mục đích của công việc, không phải là vì lợi ích, và vì một cái gì đó cao hơn cả lợi ích…

Cách tạo động lực này không dành cho tất cả mọi người. Nó chỉ dành cho những người thực sự dám thay đổi, dám thể hiện sự khác biệt và ham muốn tạo được sự đột phá trong việc tạo động lực cho người khác trong bất kỳ môi trường nào. Nó phải vượt lên trên những tư tưởng cũ, tư tưởng coi nội quy, quy chế, sự giám sát chặt chẽ, kiểm tra nghiêm ngặt sẽ giảm thiểu được rủi ro và giúp cho mọi thứ tốt hơn.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6.1. Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ánh Nguyệt


Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Kể từ sau buổi chia sẻ về “Giấc mơ Việt Nam” của anh Thái Hòa, mình trăn trở về những lợi thế của con người Việt Nam, để rồi mình nghĩ, trước khi đọc để học tập những kiến thức từ phương tây bằng những cuốn sách Best-seller, mình nên đọc nhiều sách của Phương Đông hơn, và nên bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về người Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, người mà từ nhỏ đến giờ, là người duy nhất mình thấy khâm phục và coi là thần tượng 😡

Cuốn sách “Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ” đã về với mình như thế, mỗi tối, trước khi đi ngủ, dù sớm hay muộn, cũng cố gắng đọc hết một câu chuyện của một người kể về Bác. Có hôm là chú lái xe cho Bác, có hôm là người nấu ăn cho Bác, có hôm là người đọc báo cho Bác, rồi lại có hôm là thư ký của Bác, cảnh vệ của Bác. Họ có những tên riêng, nhưng khi về làm việc với Bác, họ được Bác đặt cho những cái tên “Trường – Kỳ – Kháng – Chiến – Nhất – Định – Thắng – Lợi”, rồi thì “Kiên – Quyết”, “Đồng – Tâm”, người nào đi nhận nhiệm vụ khác thì người thay thế sẽ mang cái tên đó. Bởi Bác giải thích là những người làm việc bên Bác mang những cái tên đó sẽ luôn nhắc nhở Bác về cuộc chiến đấu Trường kỳ của dân tộc, về mục tiêu “nhất định thắng lợi” của cuộc kháng chiến này J.

Mỗi câu chuyện về Bác, mình đều rút ra được những bài học quý báu, về một con người có môt niềm ham muốn đến tột bậc, đó là làm sao cho nước nhà được độc lập, cho dân ta được ấm no – đó chính là niềm đam mê và mục tiêu cuộc đời của Hồ Chí Minh. Trong mỗi hành động, lời nói của Bác, để chất chứa mục tiêu đó. Những người làm việc cho Bác đều cảm thấy vinh dự, tự hào và kể về Bác như kể về một ông tiên trong truyện cổ tích. Bác là người ân cần, chu đáo, tỉ mỉ, chính xác nhưng lại rất vui vẻ, hòa đồng. Những người làm việc cho Bác đều được Bác nhắc nhở, phê bình khi làm chưa đúng, nhưng với thái độ rất tích cực. Bác cũng là một người rất quyết đoán, đã quyết định làm gì là không ai ngăn cản được. Đọc sách, bạn sẽ thấy, những người bên Bác luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Bác, nhưng Bác luôn nhận rồi lại đem những điều đó đi tặng lại cho những người khác. Ví dụ như chiếc điều hòa mà những người giúp việc cho bác thấp thỏm lắp “trộm” khi Bác đi công tác, chờ Bác về để xem quyết định của Bác ra sao, khi đi công tác về, bước vào phòng, Bác thấy có mùi lạ (vì chiếc điều hòa đó có gắn chút nước hoa), Bác hỏi, và những người giúp việc cho Bác trả lời, rồi Bác không nói gì, khiến mọi người mừng thầm vì Bác đã chấp nhận dùng điều hòa (để đảm bảo sức khỏe cho vị lãnh tụ của dân tộc), vậy mà niềm vui chưa được vài tiếng, đầu giờ chiều, bác đã gọi chú Kỳ vào để nói: Bác thấy chiếc điều hòa này tốt đó, Bác chưa cần đến nó, các chú mang đó đến nhà thương, bệnh viện nơi đang có những người thương binh để họ điều trị mau chóng khỏi bệnh. Và mình thấy thú vị nhất là câu chuyện Bác tới thăm trại nhi đồng của nước ta trên đất Trung Quốc, những em bé đã bò qua đoàn người để tiến gần bên Bác, để được sờ vào dép của Bác và khoe to “Tao sờ được dép ông già rồi”.

Qua cuốn sách, bạn cũng sẽ thấy được Bác Hồ là một người lạc quan, trời dù rất nóng hay rất lạnh thì những người ngày ngày bên Bác cũng chưa bao giờ nghe thấy Bác kêu ca về thời tiết. Bác cũng là một người có tầm nhìn chiến lược, một sự chuẩn bị trước lúc ra đi, vào lần sinh nhật thứ 75 của mình, mỗi ngày Bác dành khoảng thời gian từ 9h-10 sáng để ngồi viết tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, trong tài liệu đó, Bác dành những lời dặn dò ân cần tới mọi thành phần dân tộc, từ những người cán bộ cấp cao, đến những chiến sỹ, công nhân, từ thành thị tới miền núi, từ người già tới người trẻ … với một niềm tin mãnh liệt đất nước ta sẽ được độc lập, dân ta sẽ được ấm no – và ước muốn của con người dành cả một cuộc đời cho dân tộc đã trở thành hiện thực. Nhìn xa hơn, chúng ta phải học tập để bằng bạn bè năm châu … Tự hứa với Bác, cháu sẽ luôn cố gắng thật nhiều để học tập được một phần những gì như Bác đã sống :x