Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.5. SỬ DỤNG TRÍ NHỚ CỦA BẠN, TONY BUZAN, Quách Thanh Nga

Dạo này ko hiểu sao trí nhớ mình kém thật. Ở công ty thì tên nhân viên
vừa nghe xong đã quên, ở nhà xem phim thì diễn viên nổi tiếng cũng mãi
mới nhớ ra tên là gì, có hôm lại thất hứa với con trai 1 món quà cũng
vì cái sự đãng trí của mình.
Nhớ tới lần off Mến sách tại Tri Âm Trà, thầy Pháp Cẩn chỉ cần nghe
mọi người giới thiệu 1 lần mà đã nhớ hết tên cả nhà rồi, ngưỡng mộ
thật…
Có người nói phụ nữ sau khi sinh con thì thường hay đãng trí. Có người
thì cho là mình cũng “có tuổi” rồi nên lúc nhớ lúc quên cũng là chuyện
bình thường. Trông mình vẫn còn xì teng thế này mà đã bị cho vào hàng
“có tuổi” rồi cơ đấy, hichic…
Vậy thì chìa khóa nằm ở đâu nhỉ? Làm thế nào để cải thiện trí nhớ của mình đây?
Lượn 1 vòng Đinh Lễ, mắt mình bỗng sáng lên khi tìm thấy Bí quyết nâng
cao trí nhớ và năng lực tư duy của bạn. Còn chần chừ gì nữa, mở ra và
ngấu nghiến đọc luôn…


Đầu tiên, cần cảm ơn bộ não của chúng ta, nhờ nó mà chúng ta có thể
nhớ được những gì mà chúng ta học ở trường, tên và khuôn mặt những
người mà chúng ta đã gặp, số điện thoại liên hệ, những bản nhạc… Anh
bạn này được chia làm 2 phần: Não trái xử lý các chức năng logic, từ,
bảng liệt kê, số, trình tự, tính tuần tự, phân tích. Não phải đảm
nhiệm mảng nhịp điệu, tưởng tượng, mơ mộng, màu sắc, kích thước, không
gian. Có 1 phát hiện vô cùng thú vị là nếu ta càng sử dụng đồng thời
cả 2 bên não thì việc sử dụng 1 bên sẽ càng mang lại lợi ích cho bên
kia. Vd học nhạc có lợi cho học toán, học nhịp điệu có lợi cho học
ngôn ngữ và ngược lại. Còn mình trước đây rất yêu môn toán và thích
nhảy múa, có lẽ bây giờ học ngoại ngữ phải kết hợp với nghe nhạc cho
nó phát triển toàn diện.
Người Hy Lạp từ  xa xưa đã nhận ra 2 nguyên lý cơ bản của trí nhớ đó
là sử dụng trí tưởng tượng để liên tưởng. Để áp dụng nguyên lý này,
bạn phải kết hợp các giác quan, sự chuyển động, óc khôi hài, âm thanh,
màu sắc, sự phóng đại… Ví dụ để nhớ được những đồ cần mua, thay vì
phải liệt kê ra giấy thì chị em chỉ cần sáng tác ra một câu chuyện
ngắn, mà nhân vật chính là toàn bộ những món đồ mà bạn cần xách từ
siêu thị về nhà. Điều thú vị là câu chuyện càng hài hước, càng có
nhiều yếu tố âm thanh, màu sắc, chuyển động thì nó càng giúp bạn nhớ
lâu. Mình practice nhé: nếu mình cần mua cho ông xã mấy cốc bia hơi và
ít tôm biển về hấp làm đồ nhắm, mình sẽ liên tưởng đến cảnh tượng 2
chú tôm râu dài đến rốn đang chễm chệ ngồi cụng bia, sau tiếng dzô..
dzô là tiếng keng.. keng.. của 2 cái cốc bia vàng vóng, bọt đã trào
lên miệng. Chú nào mặt cũng đỏ gay vì “tây tây”. Chẹp chẹp, nhắc đến
bia lại nhớ ra vụ bia nhắm với mực Cửa Lò Mến Sách nhà mình vẫn chưa
“triển khai” được
Tiếp theo là phương pháp nhớ số, tất cảnhững gì bạn cần làm là nghĩ về
hình ảnh cho mỗi con số từ 1 đến 10. Các bạn cần nhớ là hình ảnh được
tạo ra từ trí tưởng tượng của chính bạn sẽ đọng lại lâu và hiệu quả
hơn bất kỳ liên tưởng hay hình ảnh nào được cấy vào. Vd: số 2 chúng ta
có thể liên tưởng đến ngỗng, thiên nga, vịt. Số 8: người tuyết, con
lật đật. Số 1: bút chì, cọ vẽ… Mọi người cứ thỏa sức sáng tạo nhé
Bên cạnh hệ số hình là cách nhớ theo hệ số vần. Tức là bạn sẽ nghĩ ra
một hình ảnh dễ nhớ chủ đạo được thể hiện qua 1 từ hiệp vần với âm của
số. Vd: 1: cột, 2: tai, 7: tẩy, 10: đười ươi…. Đấy là mình nghĩ theo
tiếng việt đấy, chứ trong sách thì toàn là từ tiếng Anh thui (vì là
sách dịch mà)
Đối với những bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ như khách sạn, kinh doanh
thì việc nhớ tên và khuôn mặt khách hàng là vô cùng quan trọng. Tony
Buzan đã đưa ra 6 nguyên lý hỗ trợ trí nhớ để nhớ tên và khuôn mặt, nó
cũng xuất phát từ sự liên tưởng và tưởng tượng. Kết quả là sau khi
tiếp xúc với 1 người nào đó, chúng ta phải tìm ra được đặc điểm nào đó
ở người đó mà bạn có thể liên tưởng đến tên họ. Vd 1 cậu bạn tên là
Đăng, có nước da đen, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, khiến mình
liên tưởng đến ngọn đèn hải đăng giữa đêm tối ở biển. Vì vậy, mỗi khi
gặp cậu ấy mình sẽ nhớ đến đèn hải đăng là nhớ ra tên cậu ấy: Đăng.
Không biết Mến sách nhà mình có ai tên Đăng ko nhỉ, hihi…
Lý thuyết như thế tạm ổn rồi, bây giờ là lúc bắt tay vào practice.
Cuối tuần rồi, làm 1 bữa cải thiện cho gia đình nhỉ, bây giờ thì ngồi
nghĩ xem mai đi chợ cần mua gì và tưởng tượng 1 câu chuyện thật hài
hước cho nó?
Nhà mình thấy phương pháp luyện trí nhớ này thế nào? Ai có phương pháp
gì hay thì cùng chia sẻ nhé!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.4. SÁCH DẠY ĐỌC NHANH,TONY BUZAN, Phạm Văn Bình

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết deadline viết cảm nhận sách của tháng này rồi, hôm nay tâm trạng đang lên khi vừa đọc xong cuốn SÁCH DẠY ĐỌC NHANH (the speed reading book) của tác giả Tony Buzan.

Đây là cuốn sách mà mỗi người thích đọc sách nên đọc bởi vì:

 

Trong cuốn sách tác giả chỉ ra tại sao chúng ta thường đọc chậm, một số nguyên nhân đó là CẦU TOÀN, nghĩa là bắt mình phải nhớ gần 100% cuốn sách. Chính vì thế mà dẫn đến đọc ngược, đọc từng chữ. Bên cạnh đó tác giả còn giới thiệu đến những người có kỷ lục đọc nhanh nhất thế giới ( hơn 4000 từ / phút), trong khi người bình thường có tốc độ đọc khoảng 250 từ / phút.

Trong phần tiếp theo tác giả đưa ra các hướng dẫn đọc sách nhanh bằng “ đường siêu hướng dẫn” và phương pháp luyện tập để mắt quen với tốc độ đọc nhanh, cùng với lỹ thuyết là các bài tập kiểm tra tốc độ đọc và mức độ tiếp thu rất thú vị. Trong đó thú vị nhất là phần giới thiệu “ tính tương đối của bộ não”: 

                   Hãy tưởng tượng bạn đang quen lái xe ở tốc độ 20km/h. Nhưng một ai đó bắt bạn lái ở mức độ 80km/h trong một thời gian khá dài và bạn đã quen với nó, bây giờ người đó bịt kín đồng hồ đo km lại và yêu cầu bạn giảm tốc độ xuống còn 20km/h. Bạn biết điều gì xảy ra không, thực tế bạn mới giảm xuống tốc độ 50km/h bởi vì não của bạn đã quen với tốc độ nhanh.

                  Phương pháp này có thể áp dụng vào cách đọc như thế nào? Đọc thật nhanh trong thời gian dài cho mắt và não quen với tốc độ cực nhanh đó, sau đó giảm xuống mức bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra tốc độ đọc của mình nhanh hơn trước đây gấp mấy lần.

Cũng trong phần này tác giả giới thiệu sơ đồ tư duy để nhớ được nội dung của cuốn sách theo kiểu “ Nhìn cánh rừng trước khi nhìn cái cây” . Đặc biệt là là tác giả giới thiệu các NGỮ CĂN  và TIẾP VĨ NGỮ  trong tiếng Anh để có thể đoán nghĩa được hàng nghìn từ (!).

Tác giả còn hướng dẫn làm thế nào để tập trung cho việc đọc để đạt hiệu quả nhất, các bước cần thực hiện khi đọc một cuốn sách, phương pháp đọc lướt, đọc dò…

Trong chương cuối tác giả hướng dẫn người đọc “ trở thành kiện tướng đọc”, nhưng mà cái này phải mất khá nhiều thời gian luyện tập và cũng khá “ hại con mắt”, nhưng các cụ nhà ta có câu “ Khổ luyện mới thành tài”, vì vậy nên cả nhà Mến sách mà thành tài hết thì tốt biết mấy nhỉ?

Cuối cùng là một câu hỏi nhỏ: Liệu có thể áp dụng phương pháp NHANH  này cho các khía cạnh khác trong cuộc sống không nhỉ?

Đến đây sức cùng văn kiệt mất rồi, cả nhà đọc và cảm nhận cuốn sách nhé, chúc cả nhà sớm trở thành Kiện tướng đọc nhanh!

Bài gửi ngày 09/8/2012


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.3. Điệp viên hoàn hảo, Larry Berman, Ánh Nguyệt

 

Điệp viên hoàn hảo – PERFECT SPY

 

Cuộc đời hai mặt không thể tin được của Phạm Xuân Ẩn

 

Phóng viên tạp chí Time và Điệp viên cộng sản Việt Nam

 

Larry Berman – Giáo sư, nhà sử học người Mỹ

 

 

Từ buổi off tại Văn Miếu của Mến sách, anh Thuật có mua tặng Mến sách một cuốn về 100 người nổi tiếng nhất thế giới mọi thời đại, Việt Nam cũng có 2 người là HCM và ai nữa mình không nhớ rõ … mình bắt đầu quan tâm đến việc cần tập trung hơn nữa vào việc tìm hiểu những nhân vật nổi tiếng :P, mặc dù trước đó cũng đã đọc về Hồ Chí Minh, Sam Walton, Steve Job …

Trong một ngày đẹp trời đi tìm sách, mình thấy ấn tượng với bìa sách Điệp viên hoàn hảo – một gương mặt gầy gò, nhưng ánh mắt rất sáng và quyết đoán của ông, với cái nghề với mình còn là một điều đáng để tìm hiểu 😉

Và thật sự, cuốn sách đã đem đến cho mình những phút giây thật sự cuốn hút trước những giờ đi ngủ hàng ngày, thậm chí có những đoạn hấp dẫn tới nỗi sáng hôm sau thức dậy cũng nằm 1h trên giường để ngấu nghiến

Điều mình ấn tượng đầu tiên ở cuốn sách đó là nó được viết bởi một người Mỹ, về một điệp viên cộng sản (nếu nghĩ đơn giản, lẽ ra họ là kẻ thù của nhau)

Càng đọc mình càng thấy con người Phạm Xuân Ẩn có rất nhiều điều đáng học, nếu bạn đã tìm hiểu qua về DISC thì bạn sẽ biết ông là một người hi-C và hi-I, điều đó làm cho ông trở thành một điệp viên thật hoàn hảo, ông sống hết mình với nghề báo, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ các nhà báo đến từ Mỹ, cung cấp thông tin chính xác, phân tích cho họ hiểu về đất nước, con người và cuộc chiến vô nghĩa của Mỹ tại Việt Nam. Với vai trò là một điệp viên, ông lại là một đầu mối quan trọng, cung cấp những thông tin mật cũng như những phân tích cá nhân về chiến lược đấu tranh từ phía Mỹ và Ngụy về cho Trung ương Đảng cộng sản. Sống và làm việc giữa những người mà có thể ngày mai sẽ là những người tra tấn mình, lúc nào ông cũng ở trong trạng thái lo lắng. Song điều toát lên ở Phạm Xuân Ẩn sau cả cuốn sách chính là sau chiến tranh, ông vẫn được những người bạn Mỹ tôn trọng, quý mến, và thật sự hiểu cho những việc ông đã buộc phải làm.

Đọc những trang viết của giáo sư người Mỹ sau 5 năm với những cuộc trò chuyện trực tiếp với Phạm Xuân Ẩn cũng như phỏng vấn những người liên quan tới cuộc sống và công việc của ông, ta thấy một con người Phạm Xuân Ẩn yêu hòa bình, yêu đất nước và con người Mỹ từ những ngày ông được cử sang Mỹ học nghề báo. Và ngay sau khi chiến tranh kết thúc đến lúc qua đời, điều trăn trở của Phạm Xuân Ẩn luôn mong muốn là nhân dân hai nước Việt – Mỹ hiểu nhau hơn.

Phạm Xuân Ẩn là một chiến sỹ cộng sản nhưng chưa một ngày nào được làm việc cùng đồng đội của mình, ngược lại, ông luôn sống và làm việc cùng với những người được coi là kẻ thù của mình trong cuộc chiến tranh. Người ta luôn thắc mắc không hiểu tại sao hơn 30 năm sống giữa kẻ thù, hoạt động đơn độc mà Phạm Xuân Ẩn không những không bị lộ vai trò điệp viên của mình, mà còn lấy được sự tin tưởng từ những nơi trọng yếu nhất của kẻ địch. Đọc Điệp viên hoàn hảo, bạn cũng sẽ hiểu hơn về những câu chuyện lịch sử trong sách giáo khoa, hiểu hơn tầm chiến lược của cuộc chiến tranh, hiểu hơn về kết quả của một số trận đánh, và hiểu tại sao thời điểm tháng 4/1975 Việt Nam dành được độc lập, thống nhất đất nước. Nếu câu chuyện được dựng thành phim thì chắc sẽ có rất nhiều người muốn xem 😉

Con người Phạm Xuân Ẩn, luôn là chính mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, công việc nào, độc lập trên cả cuộc chiến.

Và vị giáo sư người Mỹ thật là rất khách quan khi thu thập thông tin cũng như hoàn thiện cuốn sách.

Mình thích cả giáo sư Larry Berman và Phạm Xuân Ẩn qua cuốn sách này ^^
Thật là  có rất nhiều điều đáng học tập 😉


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.2. Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống, Hugh Macleod, Ms.Tuyến & Ms. Tâm

“Yêu những quyển sách nhưng nhiều khi chỉ nhìn ngắm thay vì lật giở và đọc mê mẩn từng câu từng chữ. Mình được chị Tâm mượn về từ chị Ánh Nguyệt cuốn “Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống” của Hugh Macleod trong buổi chia sẻ gần đây về cuốn sách tại Mến sách. Thật duyên sao, đúng là những gì mình muốn đọc, nhiều khi phải biết phớt lờ và bơ đi mà sống – là những chìa khóa mở cánh cửa sáng tạo! Cùng với chia sẻ của chị Nguyệt, mình chia sẻ thêm cảm nhận và nội dung mình có được từ cuốn sách.

Cuốn sách hay ở cái nhẹ nhàng và cứ thế, đưa ra những triết lý sống thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và hữu ích: “Ý tưởng không cần phải lớn, chỉ cần là của chính bạn”; “đầu tư thời gian” với tất cả sự nỗ lực và bền bỉ của bản thân cho ý tưởng của mình; phải hiểu được rằng “ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi”, luôn bị vùi dập từ trong trứng nước, để rồi khi nó có hiệu quả, được mọi người công nhận và biết đến thì có vô số kẻ xin gia nhập vào nhóm những người triển khai, không hề hiểu gì về ý tưởng đó vì chỉ đơn giản muốn được đứng trong hàng ngũ của những người chiến thắng, một hành vi kỳ quặc nhưng cũng không hề khó hiểu;

 

Bên cạnh việc thực hiện ý tưởng của mình, chúng ta còn phải “giữ nghề kiếm cơm” để nuôi sống và cho ý tưởng đơm hoa kết trái bằng việc biết cân đối giữa hai khía cạnh “tình” và “tiền”. “Mỗi người đều tự tạo ra đỉnh Everest của riêng mình để vượt qua” bằng sự cố gắng, nỗ lực thực sự; “càng tài giỏi, người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ” vì khi đủ sáng tạo và thông minh thì người ta không cần sự chuẩn bị kỹ càng, tiện nghi, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể sáng tạo từ cảm xúc của mình, ngược lại, những kẻ “nấp cột” cần những thứ tiện nghi và sự hỗ trợ chu đáo, vì thiếu nó thì họ không thể làm được điều gì.

 

Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ ra”, để có tự do và niềm tin cho chính mình; biết chấp nhận đau thương, khi đó đau thương không còn làm đau bạn nữa; “đừng bao giờ so sánh bên trong của mình với vẻ ngoài của kẻ khác” vì đó là một việc làm không ý nghĩa gì; thế giới này không ngừng thay đổi; và “hát bằng giọng của chính mình”, vì ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, khôn ngoan là biết phát huy lợi thế của mình; đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi, vì cảm hứng luôn luôn tồn tại, còn khát vọng sáng tạo thực sự thì không phải có sẵn; không ai cho bạn sức mạnh, “bạn phải giành lấy nó thôi”, và chỉ khi bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ý tưởng, khi bạn còn chứa đầy sợ hãi, bạn chưa sẵn sàng thì đừng bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn có được thành công

 

Nếu như bạn muốn sáng tạo thì bạn phải hiểu đựơc rằng: Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo, quen với trạng thái sáng tạo thì luôn luôn có thể sáng tạo được, bất kể khi nào bạn thực sự muốn;

 

“Thực hành tiết kiệm”, giải phóng bản thân khỏi sự tham lam để bảo vệ tự do cho chính mình, để ý tưởng của bạn có thêm khả năng để thành công;… và “khi đã trở thành hiện thực, giấc mơ không còn là giấc mơ nữa… ”

 

PS: Tâm gửi  Mến sách bài cảm nhận sách đầu tiên của em Tuyến, em cũng ham đọc sách nhưng mới có cơ hội join trực tiếp Mến sách một lần, chưa đăng ký thành viên và lần đầu viết cảm nhận theo “điều kiện mượn sách” của Ánh Nguyệt đó!

 

Cũng vừa kết thúc cuốn sách, ngoài nội dung như ở trên em Tuyến viết, Ánh Nguyệt cảm nhận, em Hải chia sẻ  thì cuốn sách đọng lại trong mình một số nội dung như sau:

 

“Bơ đi mà sống” ở đây không có nghĩa là bơ đi tất cả mọi người, mọi lúc và mãi mãi. Hãy có thái độ sống cam đảm, dám đương đầu với dư luận, chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tuy nhiên những ý kiến phản biện của mọi người cũng rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng và hành động. Và có một điều không nên lấy làm lạ rằng, với những ý tưởng mới, lạ, độc đáo thì ban đầu phải trải qua một giai đoạn tự nỗ lực một mình buộc ta phải phớt lờ chứ không theo đám đông để ý tưởng của mình bị dừng lại hay “chết yểu”.

 

Cuốn sách này bắt nguồn từ cuốn How to be creative (Làm sao để sáng tạo) và đưa ra 40 phần hay chính là 40 bài học ngắn gọn, súc tích như 40 “chìa khóa mở cánh của sáng tạo”. Minh chứng cho điều đó chính là ý tưởng và hạnh động bơ đi những lời góp ý trước hành động “kỳ cục” vẽ tranh biếm họa lên mặt sau tấm danh thiếp vào bất kỳ lúc nào của ngài Hugh Macleod – tác giả cuốn sách.

 

Tại đây, tác giả đưa ra lý thuyết Tình và Tiền: Tiền ở đây có thể được hiểu là miếng cơm, manh áo… hàng ngày còn Tình chính là sự sáng tạo….  đúng như ông cha ta đã nói “Có thực mới vực được đạo!”. Và muốn thành công thì phải dung hòa được hai vấn đề đó.

 

“Hãy tiến lên và tạo ra cái gì đó. Hãy tạo ra cái gì đó thật đặc biệt. Hãy tạo ra cái gì đó thật kỳ diệu có sức thổi bay ý nghĩ của bất cứ ai nhìn thấy nó.” – là thông điệp quan trọng cuối cùng tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta từ nội dung cuốn sách.

 

Trang blog của Hugh Macleod: http://www.gapingvoid.com/


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.1. Đừng bao giờ đi ăn một mình, Keith Ferrazzi, Phạm Tuyết Nhung

“ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN 1 MÌNH”- KHÔNG CHỈ DÀNH CHO DOANH NHÂN

Đã bao giờ bạn cảm thấy con đường dẫn đến thành công đầy khó khăn, chông gai với hững bon chen ngột ngạt tầm thường không? Đã baogiờ bạn cảm thấy công việc mình đang làm chiếm qía nhiều thời gian dành cho bạn bè và gia đình khiến bạn luôn bị mất cân bằng? Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì những toan tính hàng ngày?… Nếu ai đã, đang và sẽ có cảm giác trên thì hãy” đừng đi.. chạy ngay đến hiệu sách gần nhất” để có trên tay cuốn” đừng bao giờ đi ăn 1 mình”, để nghiền ngẫm bên ly café buổi sáng

trước khi bắt đầu ngày làm việc mới.

 

Cuốn sách “Đừng bao giờ đi ăn 1 mình” nói về cái gì? Đơn giản, nó khuyên bạn hãy luôn đi ăn tối thiểu là 2 mình và tối đa là không giới hạn. Bạn sẽ thấy chúng không đơn giản chỉ là những bữa ăn mà là một cái gì đó hơn cả quá trình nuôi sống cơ thể vật chất. Đó chính là chất keo kết dính con người với nhau khiến con người trở nên gần gũi và bản chất nhất. Bởi lẽ theo Ferazzi, khi nhu cầu tối thiểu của con người( ăn mặc và sự an toàn theo tháp nhu cầu) đc đáp ứng thì mới nảy sinh các nhu cầu cao hơn. Bằng chính trải nghiệm của cuộc đời mình và kinh nghiệm bài học từ những ng mà ông tiếp xúc, Keith cho rằng chìa khóa dẫn đến thành công không phải là chuyên môn, tiền bạc mà là” xây dựng mạng lưới mối quan hệ bền chặt”

 

Hãy xem cái cách mà Keith- một cậu bé xuất thân từ gia đình nghèo khổ đã đạt thành công rực rỡ khuyên ta xây dựng các mối quan hệ như thế nào?

 

Thật khôn ngoan và tinh tế!

 

–         Ghi danh thành viên CLB: nếu chưa tham gia, thì hãy đăng ký 1 clb nào đó bạn yêu thích. Ai mà chẳng có sở thích gì đó. Hãy tích cực đóng góp cho các hoạt động của CLB. Bạn sẽ gặp đc những ng bạn tốt. Nếu đc, bạn có thể tổ chức 1 clb, một tổ chức của riêng mình

–         Tham dự hội thảo thường xuyên( 1 năm / 4 lần) để làm quen, mở rộng  thị trường khách hàng. Nên tham gia vào ban tổ chức sự kiện để có thể làm quen với tất cả vị khách trong hội thảo

–         Tổ chức tiệc tại nhà: cho dù nhà bạn có nhỏ nhắn thôi thì cũng sẽ rất hữu ích nếu bạn tổ chức party ở nhà . Đây là dịp gắn kết rất tốt

–         Viết bài gửi các tờ báo, làm quen và cung cấp thông tin cho cánh nhà báo. Vừa là để PR cho doanh nghiệp mình, vừa tạo mối quan hệ với báo chí

–          Nếu muốn trở nên thân thiết với 1 người thì hãy quan tâm đến 1 trong 3 yếu tố sau “sức khỏe, của cải, con cái”. Đó là sự gắn kết bền chặt.

–         Diễn thuyết thật nhiều mỗi khi có cơ hội, cho dù đó là miễn phí.

….

Nhưng dù thế nào, Keith cũng nhấn mạnh đến 1 điều: hãy xây dựng mối quan hệ 1 cách tích cực, không vụ lợi trong sáng bằng chính tình cảm xuất phát từ trái tim mình. Theo vậy, cái mà chúng ta nên hương tới đó là Những mối quan hệ sâu sắc chứ không phải trên bề mặt. Và nếu đã có đc mối quan hệ ấy rồi thì cần chăm chút và giữ liên lạc như chăm sóc cây vậy. Quên tưới nước là cây khô héo ngay. Hãy nt, gọi điện, email với tần xuất phù hợp với mức độ quan hệ. Tiền bạc của cải có thể ra đi khi ta không may nhưng

mối quan hệ mà chúng ta đầu tư vun đắp thì sẽ còn lại với ta đến suốt đời và giúp bạn làm lại từ đầu. Thật kỳ diệu biết bao!

 

Đối với Keith thì việc xây dựng mối quan hệ là niềm đam mê bất tận. Ông có nhiều người bạn làm ăn, bạn thân tri kỷ,…tất cả đem lại niềm vui khôn xiết cho ông. Ông coi công việc của mình chính là việc tạo dựng, kết nối, mà kết nối lại là niềm đam mê. Nên dường như ông làm việc không còn biết mệt mỏi.

 

Còn đối với 1 sinh viên vừa ra trường đang loay hoay tìm “mặt trời chân lý” của mình thì thật cần thiết sao một bài học chí thiết. Cuốn sách đã giúp tôi định hình rõ hơn nhiều tương lai của mình, Bạn thì sao? Đã sẵn sàng để xây dựng mạng lưới của mình chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu bằng cuộc hẹn đi ăn với tôi nhé…