Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.2.1 – NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN, Phạm Lữ Ân, Nguyễn Thị Tâm

NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN

(Chào xuân và tặng cả nhà cảm nhận cuốn sách đầu năm!)

“Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã… để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên “giá như…”

Ngày cuối năm bận vội, mình vẫn dành một khoảng trống thời gian để ghé qua hiệu sách trên phố sách Đinh Lễ quen thuộc như hàng năm. Lại là mua cuốn sách tặng người thân và mua cho mình một cuốn. Mua và đọc sách vào dịp tết giờ đã trở thành thói quen. Đọc gì tết này đây? Mua xong cho anh trai cuốn sách về Luật, “Chị ơi, cho em cuốn: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” của Phạm Lữ Ân”…

Khi cầm đọc cuốn sách mới bắt gặp những điều mình tự vấn được giải đáp trong đây bằng những kiến giải thú vị và sâu sắc về cuộc đời không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà cho bất cứ ai trong chúng ta và ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nội dung cuốn sách rất bình dị, câu chữ trong cuốn sách, không chút hoa mỹ, tạo một cảm giác nhẹ nhàng. Các câu chuyện tác giả viết không chỉ để viết mà là những cuộc trò chuyện, có sự tương tác, sự lắng nghe, sự thấu hiểu và có cả những bài học đọng lại sau những trang viết. Điều này giúp người đọc có cái nhìn khách quan hơn trước thực tại.

“Ồ, cuộc đời như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

 

Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân

 

 

Mình chia sẻ chi tiết thêm một số nội dung của cuốn sách:

 

 

“AI QUA LÀ BAO CHỐN XA…

 

“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…”

 

Nhà là một từ ngắn ngủi – theo khái của tác giả nó được coi là phần cứng, bình yên và hạnh phúc là phần mềm. Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt… Để biến nhà thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về. Và rằng, đừng đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy yêu thương nó, vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được.

 

KHOẢNH KHẮC THỜI THƠ DẠI BỎ TA ĐI

 

“Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình

Nơi chính em cũng chưa từng bước tới…

 

Thời gian không thể cưỡng lại, những ngày tháng thơ dại xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Vô phương níu kéo. Tuổi thơ ngây mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định lìa xa nó vào thời khác nào đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó đến một thiên đường khác, chứ không phải địa ngục. Và hãy chắc rằng bạn chọn đúng người bạn đồng hành.

Sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu. Tôn trọng và được tôn trọng trong tình yêu là một điều cần thiết để tạo lên những điều tuyệt vời thực sự.

 

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ HẠNH PHÚC

 

Có thể chúng ta đang nghĩ về “hạnh phúc” như một từ sáo rỗng bởi nó không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Là thành đạt, giàu có? Là được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn? Là chia sẻ và được chia sẻ? Là đem niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng riêng của bản thân mình?

Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa.

Chúng ta cần phải học lại câu này: “Nếu muốn nói câu “Tôi yêu em” thì phải nói từ ‘Tôi’ trước đã” ( Trích trong Tiểu thuyết Suối nguồn – Ayn Rand). Muốn yêu người khác thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều gì tốt đẹp cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

 

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LẤP ĐẦY

 

Bản chất của con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Vì thế đừng ngại nói: “Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại nói vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng trốn chạy nó càng bám đuổi. Đừng lấp đầy khoảng trống cũng đừng để khoảng trống lấp đầy mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…

 

BẢN THÂN CHÚNG TA LÀ GIÁ TRỊ CÓ SẴN

 

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Phải biết trân trọng chính bản thân mình.

 

Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo…, mà nó bắt đầu từ bên trọng bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.

Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất nhập khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.

Còn tiếp những nội dung khác mà cuốn sách trò chuyện với bạn đọc theo lối kể, lật vấn đề.

 

HÃY KIÊU HÃNH VÀ TỰ DO, NHƯ NHỮNG CHÚ GÀ RỪNG

Cuộc đời này giống như một nụ hôn, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.

 

BỞI TA LÀ CON NGƯỜI

Giữa người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là  một chặng đường dài mà thôi”.

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.1.7. Đổi mới từ cốt lõi, Peter Skarzynski – Rowan Gibson, Nguyễn Thành Long – P1

Chào cả nhà,

Năm mới nói chuyện đổi mới. Như đã hứa, tháng này mình sẽ viết CNS cho cuốn “Đổi mới từ cốt lõi” của Peter Skarzynski và Rowan Gibson nhưng khi viết xong thì mới thấy với những cuốn sách nặng về chuyên môn, mang nhiều nội dung quan trọng như thế này thì viết một CNS ngắn gọn, hàm xúc là điều vô cùng nan giải. Vì vậy, mình sẽ gửi dần từng phần của bài CNS nhé. Bây giờ là phần 1:

ĐỔI MỚI TỪ CỐT LÕI

Tác giả: Peter Skarzynski – Rowan Gibson

Đổi mới từ Cốt lõi

Bình luận: Nguyễn Thành Long

Để bắt đầu, tôi có một câu hỏi cho các bạn: “Làm kinh doanh thì điều gì quan trọng nhất?” Mỗi người có thể có câu trả lời khác nhau nhưng bất kể thế nào thì cũng không thể thiếu “doanh thu” và “lợi nhuận”. Vâng, cặp bài trùng này là 2 tiêu chí cơ bản đối với mọi doanh nghiệp. Và chính chúng cũng là áp lực lớn nhất cho các nhân viên kinh doanh vào cuối năm tài chính khi trong đầu luôn ám ảnh làm sao đạt chỉ tiêu. Các ông chủ thì khác biệt một chút, họ lo lắng về mức tăng trưởng của hai tiêu chí này. Ban đầu khi thị trường còn nhiều tiềm năng thì các tiêu chí này còn dễ đạt được nhưng càng về sau thì càng khó. Vậy làm sao giải quyết vấn đề đau đầu này? Thế là một loạt cuộc họp, hội thảo được tổ chức với những khẩu hiệu “thay đổi”, “đổi mới”, “cải thiện”, “tái thiết” … tràn ngập. Để rồi sau đó thì các doanh nghiệp này hoặc vẫn đi theo lối mòn hoặc chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ và lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy trên. Họ đã sai ở đâu? Câu trả lời là họ hoặc không chịu đổi mới chính mình hoặc KHÔNG HIỂU LÀM SAO ĐỂ ĐỔI MỚI. Để giúp các doanh nghiệp đổi mới, hai tác giả Peter Skarzynski và Rowan Gibson đã nghiên cứu và viết cuốn sách “Đổi mới từ cốt lõi” để giúp doanh nghiệp hiểu đúng về đổi mới và biến nó thành một năng lực cốt lõi của mình.

Để đổi mới thành công thì đầu tiên phải có cái nhìn đúng về đổi mới. Đổi mới không phải là những câu chữ hoa mỹ trong các buổi họp hành, hội thảo. Đổi mới không phải là những sáng kiến theo tư duy lối mòn của đội ngũ quản lý áp đặt cho nhân viên. Đổi mới không phải là việc bộ phận R&D thiết kế được mẫu bao bì đẹp hơn một chút, việc bộ phận kinh doanh giảm giá một chút hay bộ phận chăm sóc khách hàng lắng nghe khách hàng nhiều hơn một chút. Vậy phải hiểu đổi mới như thế nào? Đổi mới phải đến từ tất cả các thành viên trong doanh nghiệp và phải mang lại giá trị lớn lao cho khách hàng trong dài hạn. Có như thế thì doanh nghiệp mới đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của mình. Như vậy có nghĩa là doanh nghiệp phải không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi mới để thu được lợi nhuận lớn trong tương lai và phải biến đổi mới trở thành một năng lực cốt lõi, thành văn hóa doanh nghiệp của mình.

Rõ ràng, nếu như đổi mới đến từ nhiều nguồn khác nhau (không chỉ đội ngũ quản lý cấp cao hay bộ phận R&D) thì sẽ tránh được tư duy lối mòn và tận dụng được sức mạnh tập thể. Vậy có những tiền đề nào để nuôi dưỡng những hạt mầm đổi mới trong doanh nghiệp?

Đầu tiên, mọi người phải có được thời gian và không gian cần thiết dành cho đổi mới. Nếu quá bận rộn với công việc thường nhật thì bạn sẽ dành thời gian nào để suy nghĩ về những việc mình đang làm và xa hơn là những điều mới mẻ? Tương tự, nếu chỉ luôn luôn ở trong môi trường làm việc với những email, họp hành, tiệc tùng tiếp khách … thì làm sao kích thích được những luồng tư tưởng mới mẻ trong đầu mọi người? Do vậy, nếu đã chấp nhận đổi mới, doanh nghiệp phải cho phép nhân viên của mình có thời gian dành cho những suy nghĩ mới mẻ và cho họ cơ hội đến với các buổi gặp gỡ khách hàng, giao lưu với các doanh nghiệp khác, các hội thảo đổi mới hay chỉ đơn giản là tham gia dự án mới ngay trong thời gian làm việc của mình. Nhưng thời gian bao nhiêu dành cho đổi mới là đủ? Điều này thì tùy từng doanh nghiệp. Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp hàng đầu thành công nhờ đổi mới cho thấy nhân viên của họ ngoài công việc hàng ngày thì có 10 – 20% thời gian tham gia vào một dự án mới hoặc nghiên cứu những gì mình thích ngay tại cơ quan.

Nhưng liệu tiền đề đầu tiên có mang lại kết quả gì không? Liệu các nhân viên có dành thời gian này vào việc có ích hay xa hơn nữa là liệu có tiếp tục tư duy theo lối mòn? Tiền đề thứ hai là tối đa hóa sự đa dạng trong tư duy sẽ giúp khắc phục những điều này. Để đảm bảo tính hiệu quả của thời gian dành cho đổi mới, doanh nghiệp có thể tổ chức các nhân viên thành từng nhóm đổi mới và đề ra kỷ luật nhóm. Để không suy nghĩ theo lối mòn, nhóm đổi mới nên có các thành viên đa dạng về giới tính, độ tuổi, thâm niên làm việc, phòng ban, trình độ, sở thích … Nhóm cũng nên có những người tư duy kỹ thuật và người tư duy xã hội, những người thực dụng và người giàu trí tưởng tượng, … Đặc biệt, nên quan tâm đến 3 nhóm đối tượng sau: những người trẻ tuổi (trẻ thì thường có nhiệt huyết và mang đến nhiều điều mới mẻ), những người mới vào làm (họ còn bỡ ngỡ nên sẽ có tư duy khác, nếu là người từ ngành khác chuyển sang thì càng tốt) và những người ở ngoài doanh nghiệp (khách hàng, đối tác, công chúng hoặc những người làm việc ở các chi nhánh, xa trụ sở chính – họ ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa truyền thống ở trụ sở chính và tiếp cận nhiều với khách hàng).

Các nhóm đổi mới có thể có những ý tưởng thú vị. Nhưng nếu không có sự liên kết trên toàn doanh nghiệp thì chúng chỉ là những ý tưởng lạc lõng, chưa hoàn chỉnh và dễ bị xếp xó. Vì vậy, cần có tiền đề thứ ba là tạo điều kiện cho mọi người giao lưu, trao đổi về đổi mới. Giao lưu, trao đổi sẽ khiến các nhóm hiểu về ý tưởng của nhau, góp ý cho ý tưởng hoàn thiện hơn và chọn lựa ý tưởng tốt nhất để đưa vào thực tiễn. Vậy doanh nghiệp khuyến khích sự giao lưu, trao đổi như thế nào? Thứ nhất, có thể điều chỉnh cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ một cách mở hơn để mọi người đều có trách nhiệm chung với đổi mới và buộc phải giao tiếp với nhau. Thứ hai, phải có sự dân chủ, cho phép bất kỳ ai nói lên ý kiến của mình mà không phải lo lắng rào trước đón sau. Thứ ba, nên tận dụng website doanh nghiệp, forum nội bộ, blog, mạng xã hội làm môi trường giao lưu trực tuyến. Cuối cùng, cần khuyến khích giao lưu, trao đổi trực tiếp bằng cách tạo ra các buổi họp, hội thảo về đổi mới để mọi người được gặp nhau.

Trên đây là 3 tiền đề cần thiết cho đổi mới. Với 3 tiền đề này, doanh nghiệp có được rất nhiều ý tưởng đổi mới. Nhưng để các ý tưởng này có giá trị thì ngay từ đầu nên đào tạo cho nhân viên về phương pháp tư duy sáng tạo và định hướng họ tư duy một cách hợp lý về đổi mới. Để có được các ý tưởng đổi mới, chúng ta có thể nhìn vào 4 lăng kính đổi mới sau:

Lăng kính thứ nhất – Thách thức những điều chính thống: Những điều chính thống là những gì doanh nghiệp hiện đang làm, những gì được coi là chân lý của toàn ngành hay những giới hạn, công việc trong kinh doanh mà chúng ta luôn cho là không thể làm được, không thể đạt đến. Những điều này không hẳn là sai nhưng thách thức chúng có thể mang lại những cơ hội mới. Vì vậy, thay vì bắt chước chiến lược của đối thủ cạnh tranh, hãy thử tư duy theo hướng ngược lại. Trước hết, cần xác định những chân lý bao lâu nay (ví dụ: doanh nghiệp chỉ phục vụ một nhóm khách hàng mục tiêu, liên kết với những nhà phân phối nhất định, sử dụng những công nghệ cũ … tại sao không thể thử thay đổi?). Tiếp đến, cần xác định những gì mà chúng ta thường coi là nhỏ nhặt, vớ vẩn và bỏ qua (ví dụ: không niềm nở với khách hàng mang lại giá trị thấp, không cung cấp thêm sản phẩm bổ trợ vì sợ tốn chi phí …). Tiếp theo, hãy thử tưởng tượng mọi thứ sẽ trở nên thế nào nếu đạt đến những giới hạn trong kinh doanh (ví dụ: điều gì sẽ xảy ra nếu có 600 thay vì 6 đối thủ cạnh tranh như hiện nay? Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp có hàng triệu khách hàng thay vì vài trăm như hiện nay? …) Cuối cùng, các ý tưởng đến từ việc giải quyết nhu cầu của khách hàng ở mức cao hơn, giúp khách hàng không phải đánh đổi lợi ích này để lấy lợi ích khác (ví dụ: tại sao khách hàng không thể có sản phẩm vừa tốt vừa rẻ thay vì chỉ tốt hoặc rẻ? tại sao khách hàng không thể có sản phẩm vừa bền vừa đẹp thay vì chỉ bền hoặc đẹp?)

Lăng kính thứ hai – Tận dụng sự gián đoạn: Vạn vật không hề đứng yên mà luôn vận động không ngừng. Điều đó đem lại cho cuộc sống nhiều thay đổi. Những thay đổi này có thể được dự báo thông qua những xu hướng mới có ảnh hưởng sâu rộng trong tương lai. Đón đầu được các xu hướng này có thể giúp cho doanh nghiệp thu về lợi ích lớn trong tương lai. Với hướng tiếp cận này, các ý tưởng đổi mới sẽ không đến từ nội bộ doanh nghiệp mà chủ yếu từ môi trường bên ngoài. Vậy doanh nghiệp sẽ làm gì để đón các xu hướng mới? Đầu tiên, doanh nghiệp cần phải hiểu và trải nghiệm xu hướng, thành viên của doanh nghiệp phải bước ra ngoài công sở và thực sự trải nghiệm chứ không chỉ thu thập thông tin, thống kê số liệu. Nếu ảnh hưởng của xu hướng chưa đủ lớn thì doanh nghiệp nên tư duy theo hướng nếu ảnh hưởng đã đủ lớn thì cuộc sống sẽ thay đổi đến mức nào để đưa ra chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp cũng có thể góp phần khuếch đại mức ảnh hưởng này. Bên cạnh các xu hướng có ảnh hưởng sâu rộng thì các trào lưu ngắn hạn còn xuất hiện nhiều hơn, các trào lưu này chỉ là bề nổi, có giá trị trong một thời gian ngắn rồi lụi tàn. Do vậy, doanh nghiệp cần phân tích cặn kẽ, dựa trên bối cảnh vĩ mô để đánh giá xu hướng mình đang theo đuổi là xu hướng lâu dài hay chỉ là trào lưu ngắn hạn. Cuối cùng, doanh nghiệp có thể tìm giao điểm giữa các xu hướng. Một xu hướng riêng biệt chưa chắc đã đem lại cơ hội đổi mới do những gì nhìn thấy từ nó còn rất chung chung nhưng nếu có nhiều hơn một xu hướng đan xen với nhau thì viễn cảnh mà doanh nghiệp đang theo đuổi sẽ trở nên rõ ràng hơn (ví dụ: từng xu hướng riêng biệt sau chưa nói lên nhiều: quá trình đô thị hóa nông thôn, thu nhập của người dân tăng lên, nhiều người dân từ nông thôn đi làm ăn xa, công nghệ viễn thông phát triển mạnh mẽ. Nhưng gộp tất cả lại thì chúng ta thấy được nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin tăng lên tại các vùng nông thôn – cơ hội để phát triển dịch vụ điện thoại di động cho các nhà mạng). Ngoài ra, việc tìm giao điểm như vậy sẽ giúp cho các doanh nghiệp không đi quá xa định hướng phát triển của mình, đặc biệt là có thể tận dụng nhiều xu hướng mà vẫn đảm bảo nguồn lực hợp lý dành cho đổi mới.

Lăng kính thứ ba – Tận dụng các năng lực cốt lõi và tài sản chiến lược: Cửa hàng bán lẻ không chỉ bán một mặt hàng mà bán đa dạng sản phẩm. Tiệm giải khát có cafe ngon không có nghĩa là không được bán trà, nước hoa quả … Rất nhiều ví dụ như vậy chứng tỏ không quan trọng doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gì mà quan trọng là nó có năng lực độc đáo nào. Điều này thật đơn giản, hiển nhiên nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra. Đó là do chúng ta thường bị đóng khung trong những gì đang làm mà không nghĩ rằng kỹ năng của mình có thể được sử dụng trong các hoàn cảnh khác. Chuyển hướng tư duy như vậy có thể mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp khi lấn sân sang một sân chơi mới. Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp là khả năng độc đáo của doanh nghiệp trong kinh doanh, nó đem lại giá trị cho khách hàng trong dài hạn, khó bắt chước và có tiềm năng mở ra những cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Tài sản chiến lược gồm có thương hiệu, bằng sáng chế, máy móc thiết bị chuyên biệt, đội ngũ chuyên gia hàng đầu, công nghệ đột phá, các mối quan hệ với nhà cung cấp … mà ít đối thủ nào có được. Tận dụng năng lực cốt lõi và tài sản chiến lược vào những lĩnh vực mới có thể mang lại cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp. Còn nếu doanh nghiệp nhận thấy mình không tận dụng được năng lực độc đáo hay tài sản chiến lược nào thì sao? Lúc này, doanh nghiệp có thể liên kết với các doanh nghiệp khác để cùng phát triển nhờ tận dụng chung nguồn năng lực cốt lõi và tài sản chiến lược của doanh nghiệp liên kết.

Lăng kính thứ tư – Tìm hiểu nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng: Khi nói đến khách hàng, mọi doanh nghiệp đều nói sản phẩm của mình hướng đến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Các quan điểm marketing đều cho rằng nên sản xuất sản phẩm khách hàng cần chứ không phải sản phẩm mình có thể làm ra. Đây là quan điểm đúng nhưng liệu bao nhiêu doanh nghiệp thực sự hiểu và làm theo? Các doanh nghiệp tốn nhiều chi phí cho việc điều tra thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng nhưng nếu như nhu cầu khách hàng chỉ là sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn thì kết quả sẽ rất mơ hồ. Do vậy, để hiểu được nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng, doanh nghiệp phải thực sự trải nghiệm cảm nhận về sản phẩm. Thay vì trao cho khách hàng những bản điều tra sản phẩm đầy chữ và các tùy chọn, doanh nghiệp có thể tìm cách gặp mặt, tiếp cận cuộc sống của khách hàng và xem cách khách hàng sử dụng sản phẩm của mình (đôi lúc khách hàng sử dụng sản phẩm theo một cách rất khác biệt so với hướng dẫn sử dụng). Thông qua năng lực quan sát của mình, doanh nghiệp sẽ thấu hiểu khách hàng hơn và có những điều chỉnh phù hợp. Đối với những trải nghiệm của khách hàng, không nên chỉ giới hạn trong hướng dẫn sử dụng mà phải phác họa được toàn bộ trải nghiệm của khách hàng xung quanh sản phẩm (ví dụ: thực khách đến quán ăn không chỉ thưởng thức món ăn rồi về, họ còn cần sự chu đáo, niềm nở của tiếp viên, không gian ngồi đẹp và thoáng đãng, vì vậy quán ăn còn cần chú ý đến nhiều yếu tố hơn là chỉ nấu những món ăn ngon). Cuối cùng, doanh nghiệp nên hướng tầm mắt sang các doanh nghiệp ngoài ngành, xem họ có những vấn đề gì mà mình có thể giải quyết, hướng tư duy này sẽ giúp doanh nghiệp có thể lấn sân sang các lĩnh vực khác hoặc tạo ra sản phẩm có thể đáp ứng khách hàng của nhiều lĩnh vực khác nhau.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.1.6. Anh có thích nước Mỹ không, Tân Ố Di, Ánh Nguyệt

Cảm nhận sách tháng 1/2013

Tiểu thuyết “Anh có thích nước Mỹ không”

Hà Nội, những ngày mùa đông ấm áp, mình ngủ vui mỗi sang và đêm thức khuya – một thói quen mà chả mấy khi mình muốn

Dạo này tâm trạng thật sự không ổn, lúc nào cũng cảm thấy mông lung, không biết mình nên làm gì – có lẽ đó là tính cách vốn có của Song Ngư :P

Những lúc tâm trạng không ổn, mình thường tìm đến UCIE để lấy ra sức mạnh nội tâm, them nữa là sẽ ngủ nhiều hơn, và đặc biệt là sẽ lôi tiểu thuyết ra đọc – chứ bình thường thì chả bao giờ ngó ngàng tới tiểu thuyết.

Anh có thích nước Mỹ Không? – Tân Di Ố

Và mình đã chọn “Anh có thích nước Mỹ không” – thoạt đầu đọc tiêu đề truyện, cứ nghĩ rằng nó na ná như “Oxford thương yêu”, sẽ là một cô nàng đi du học ở Mỹ và hỏi người yêu mình rằng anh ấy có thích nước Mỹ không

Nhưng thật bất ngờ với suy đoán đó của mình, tiểu thuyết của một tác giả Trung Quốc thì đương nhiên là không thể giống tiểu thuyết của một tác giả Việt Nam được rồi. Con người Trung Quốc cũng có những cách tư duy khác hẳn.

Những chương đầu của cuốn tiểu thuyết gây cho mình cảm giác thích thú với cô nàng Trịnh Vi – một sinh viên dám sống hết mình với cảm xúc của mình, dám làm tất cả để yêu anh chàng sinh viên lạnh lung Trần Hiếu Chính. Mình thích tình yêu của cô gái ấy, dù không thích anh chàng kia lắm. Thế mới biết, khi bạn ở trong cuộc bạn chẳng nghĩ mình ngây ngô như tất cả người ngoài đều nghĩ. Cơ mà mấy ai có được cái ngây ngô ấy nhỉ :D

Tình tiết bất ngờ của câu chuyện được đưa ra khi Hiếu Chính lại giống như Lâm Tĩnh – người bạn từ thủa thanh mai trúc mã của Trịnh Vi cũng chọn con đường đến nước Mỹ mà không nói với cô một lời dù chỉ là để chia sẻ hay hỏi ý kiến. Lý do Lâm Tĩnh đi Mỹ là vì anh không dám đối mặt với mối tình của bố anh với mẹ của Trịnh Vi, anh trốn tránh. Còn Trần Hiếu Chính lại đến nước Mỹ với kỳ vọng lớn nhất của mẹ anh. Cả 2 chàng trai đều yêu Trịnh Vi, nhưng cách thể hiện tình yêu của con trai thật khác. Họ sẽ ra đi không nói một lời nếu họ nghĩ rằng họ không thể làm cho người con gái mình yêu hạnh phúc. Dù người con gái đó có đáng yêu và đáng tin đến đâu, thì họ vẫn sẵn sang từ bỏ, không giải thích, không thanh minh, vậy nên mới nói con gái thật ngây dại bởi con trai luôn nghĩ rằng hành động của họ không cần giải thích thì tốt hơn cho người họ yêu. Haiza, đó là sự khác biệt giữa con trai và con gái chăng?

Mình thích cuốn tiểu thuyết này và đọc liền mạch trong vòng một đêm đến sang với 24 chương bởi nó miêu tả rất đúng tâm trạng của một cô gái khi yêu, khi cô đơn và mong muốn tìm kiếm bờ vai của mình. Sau 2 lần vấp ngã – 2 lần với 2 người mình yêu thương tha thiết, 2 người đều chọn nước Mỹ là cái cớ để rời bỏ cô, tất cả những cuộc gặp mặt mai mối cô đều bắt đầu với câu hỏi “Anh có thích nước Mỹ không” – một sự ám ảnh thật lớn đối với cô. Trịnh Vi cũng sợ cô đơn, nhưng cô cũng không vượt qua được cái rào cản mà 2 người đàn ông kia đã để lại trong long cô. Cô yêu cả hai người. Và khi họ quay lại, thậm chí cô vẫn sẵn long tha thứ cho Trần Hiếu Chính, vậy mà người con trai đó lại không đủ can đảm để bước qua khỏi sự sợ hãi của bản thân, không thể che chở và đem đến hạnh phúc cho cô. Lâm Tĩnh thì ngược lại, anh thể hiện tình yêu của mình một cách tự tin, ân cần và đầy yêu thương – có lẽ mọi người con gái đều muốn và thích người yêu của mình làm như vậy. Và cuối cùng Trịnh Vi đã ở bên Lâm Tĩnh – người có thể che chở cho cô đến cuối cuộc đời.

Mình còn ấn tượng với Nguyễn Nguyễn – một cô nàng xinh đẹp, tính tình rất tốt bụng, và cô ấy cũng yêu hết mình, song cái giá phải trả cho tình yêu ấy thật đắt, cô ấy đã phải dứt bỏ đi đứa con do tình yêu kết trái, và rồi sau khi cô ấy tìm được bến đỗ an toàn và vững chắc cho mình, thì cô ấy lại gặp một tai nạn trên đường đi gặp lại mối tình xưa ấy – cuộc sống này thật bất công với cô? Trước khi tai nạn đến, cô đã nói với Trịnh Vi rằng cô đang rất hạnh phúc, nếu bạn chết khi bạn đang rất hạnh phúc thì liệu bạn có gì phải hối hận không nhỉ? Và với phụ nữ gần 30, hình như tình yêu không còn quá quan trọng bằng khát vọng được làm mẹ, làm vợ.

Cuốn tiểu thuyết đã lấy được của mình một ít nước mắt, một ít tâm trạng đồng cảm, và cho mình cái cảm giác tin tưởng vào tương lai. Người bạn yêu thương nhiều nhất và hy sinh nhiều nhất chưa chắc đã là người sẽ cùng bạn đi suốt cuộc đời, hãy cứ yêu như chưa bao giờ được yêu, bạn sẽ nhặt được tình yêu đích thực :x

Bạn có thể đọc truyện trên trang http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn4nvnvn31n343tq83a3q3m3237nvn


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.1.5. Tìm về cội nguồn kinh dịch, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Bình

TÌM VỀ CỘI NGUỒN KINH DỊCH

Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Tự nhiên lại có hứng tìm hiểu về Lý học Đông, hôn đó lên mạng tìm về được cuốn sách : Tìm về cội nguồn Kinh dịch của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh thấy hay thế không biết,

Cuốn sách được chia làm 4 phần chính:

Phần đầu tác giả giới thiệu về lịch sử của Kinh Dịch;

Phần Hai, tác giả chỉ ra Những mâu thuẫn trong Kinh dịch theo cổ thư chữ Hán và những vấn đề liên quan

Phần Ba, tác giả giới thiệu về văn minh Văn lang và bí ẩn của bát quái

Phần cuối, Tác giả vận dụng Kinh Dịch để lý giải một số điều bí ẩn.

Từ lâu Bình đã thắc mắc chẳng biết cái hình người ta gọi là Bát Quái mà các cụ treo ở trên cửa nhà là cái gì? Nó ở đâu ra và Nó có tác dụng gì?…Giờ mới được thỏa chí tò mò phần nào.

Trước hết, tác giả cho ta biết lịch sử của Kinh Dịch.

Tương truyền, khoảng 3500 năm trước công nguyên, đời Vua Phục Hy có con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, nhà Vua bắt trước theo những văn của nó để vạch Bát quái, sau đó vua quan sát trời đất con người và vạn vật viết thành một hệ thống gồm 64 quẻ gọi là TIÊN THIÊN BÁT QUÁI.

Đến thời vua Đại Vũ, khoảng 2000 năm trước công Nguyên, vua đi thị sát sông Hoàng Hà bắt được một con Rùa thần, trên mai của nó có chép một đồ hình kỳ bí, vua chép lại gọi là LẠC THƯ.

Đến đời Ân Thương, Chu Văn Vương là một chư hầu của nhà Ân Thương, trong thời gian bị giam cầm ông đã nghiên cứu Tiên thiên bát quái của vua Phục Hy, kết hợp với Lạc Thư của vua Đại Vũ sắp xếp lại 8 quẻ trong Tiên thiên bát quái, gọi là HẬU THIÊN BÁT QUÁI. Đời con ông là Chu Công Đán viết rõ nghĩa từng hào gọi là Hào từ. Đến thời Xuân Thu – Chiến Quốc Khổng Tử tiếp tục diễn giải Kinh Dịch.

Đến đây bộ Kinh Dịch đã được hoàn thiện, tuy nhiên do sử dụng bát quái của Chu Văn Vương nên gọi là CHU DỊCH.

Qua cuốn sách Tác giả còn cho ta biết một “ Siêu công thức” để lý giải tất cả các sự vật hiện tượng trong Vũ trụ, và sự khởi nguyên của Vũ Trụ ra sao, đó là BÁT QUÁI. Từ khởi nguyên của Vũ trụ chưa có gì, gọi là trạng thái Vô Cực, từ Vô cực hình thành Thái cực ( thái cực là trạng thái cực kỳ viên mãn, nên biểu tượng của nó là hình tròn trong bát quái). Từ thái cực sinh ra Lưỡng Nghi đó là âm – – và dương            , từ Lưỡng nghi mới sinh ra Tứ tượng: Thái Âm, Thái Dương, Thiếu Âm và Thiếu Dương ( Chính là Hai cái âm dương có lỗ bên trong hình tròn của Bát quái đó ạ). Và từ Tứ Tượng mới sinh ra Bát Quái : Càn , Khảm , Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài vây quanh cái hình tròn Thái cực ( đến đây là vẽ xong hình Bát quái rồi đây). Và cuối cùng từ Bát quái, từng Quái ghép với các Quái còn lại sinh ra 8×8= 64 quẻ. Bắt đầu thấy một số hot boy và hot girl tẩu hỏa nhập ma rồi nhé!

Tiếp đó là luận Thiên Can: Giáp, Ất, Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quysb và địa chi: Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi….

Đáng chú ý nhất, tác giả  dùng những lập luận sắc bén để chứng minh Kinh Dịch xuất phát từ Lạc Việt ( hay nói cách khác là của người Việt), nhưng mà cái này Bình không đọc kỹ lắm vì mục đích đọc cuốn sách là để tìm hiểu về Bát Quái cơ, lần sau có dịp sẽ chia sẻ cùng cả nhà. Hôm nay đến đây là đủ cho cả nhà mình Tẩu hỏa nhập ma rồi!

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ với thời tiết mưa phùn!

PHẠM BÌNH

Các bạn có thể đọc sách tại https://mensach.files.wordpress.com/2013/01/timvecoinguonkinhdich.pdf