Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.11.01 – 10 phút 10 tháng 10 năm, Suzy Welch, Nguyễn Thị Tâm

Bạn đã từng khó khăn khi phải quyết định một việc gì đó, dù là một việc nhỏ hay việc lớn trong cuộc sống, công việc, tình yêu và hạnh phúc? Mình dám chắc rằng ai cũng gặp phải rất nhiều trường hợp này, băn khoăn, khó nghĩ cho việc ra quyết định về những vấn đề nào đó. Và bạn đã quyết định theo cách thức nào? Bạn dùng cảm tính hoặc lý trí để ra quyết định một cách linh động? Hay còn cách nào khác mà bạn tự tin đảm bảo rằng việc ra quyết định của mình đa phần là đúng? Hoặc là bạn chẳng nghĩ gì nhiều, mặc kệ mọi thứ “tự nhiên như vốn có”? Hoặc áp dụng kết hợp cả? Chẳng phải nhiều trường hợp chúng ta vẫn cứ nuối tiếc những điều đã xảy ra, nuối tiếc tức thời thậm chí là nhiều năm sau chúng ta mới thấy “hối hận” trước quyết định và việc làm của mình, khi đó thì “sự đã rồi”. Con đường thì có thể đi lại nhưng thời gian là thứ không thể quay ngược lại được.

Có thể bạn đã có cho riêng mình những cách thức và phương pháp tư duy một cách hiệu quả trong việc ra quyết định, nhưng sẽ tự tin và hiệu quả hơn khi sử dụng công thức “10-10-10” trong cuốn sách “10 Phút 10 Tháng 10 Năm – Ý tưởng làm thay đổi cuộc sống của nữ tác giả Suzy Welch. Đây là một cuốn sách để lại cho mình ấn tượng mạnh sau khi được giới thiệu và tới lúc trực tiếp cầm, ngẫu nhiên đọc về cách thức áp dụng 10-10-10 để dạy con, mình đã quyết định đọc nó thay vì chỉ nghe tóm tắt và chia sẻ từ Ánh Nguyệt.

Nội dung chính của cuốn sách trả lời câu hỏi: LÀM THẾ NÀO ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN” – Việc đưa ra quyết định sao cho bạn tự tạo nên cuộc sống theo cách riêng của mình, dù bạn sinh ra từ đâu, dù mỗi ngày bạn sống như thế nào, và dù bạn đã mắc bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa. 10-10-10 như “một nguyên tắc vững chắc có thể giúp chúng ta biến hỗn độn thành nhất quán, biến hoang mang thành sáng suốt và có lẽ tuyệt vời hơn cả là, ta sẽ đến được cái gọi là hạnh phúc.”

10-10-10 ở đây là một con số tượng trưng và cụ thể cho khái niệm thời gian mà chúng ta đã quen thuộc dùng khi lập kế hoạch, bao gồm: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Việc áp dụng quy trình này rất linh hoạt trong mọi tình huống và lĩnh vực và mọi đối tượng, người lớn, trẻ em. Thời gian áp dụng có thể trong một khoảnh khắc đến nhiều giờ bằng hình thức liệt kê trong trong suy nghĩ hoặc viết ra một cách rõ lên 3 ô, 3 mảnh giấy hoặc 3 tờ giấy cho 3 điểm thời gian về những hệ quả của quyết định đó. Chúng được dùng làm phép so sánh về những hệ quả tích cực cũng như tiêu cực.

Bằng cách như vậy, ý tưởng này của cuốn sách đã mang lại cho rất nhiều người một công cụ hữu dụng vượt qua những giai đoạn “đau khổ” cũng như vượt qua nhiều “nỗi sợ hãi”.

Câu chuyện của Natalie là một ví dụ áp dụng tốt công thức 10-10-10. Cô là một giám đốc một công ty công nghệ, bên cạnh công việc bận rộn của mình, cô luôn cố gắng có mặt trong cuộc sống của hai cậu con trai đang trong tuổi mới lớn và anh chồng đã kết hôn được 18 năm. Gần như ngày nào cũng vậy cô luôn xoay xở rất tốt công việc của mình, nhưng khi có việc chen ngang, đôi lúc cô buộc phải đưa ra quyết định tức thời – chóng vánh. Bác Natalie, Charlie, chưa bao giờ là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng khi ông qua đời ở tuổi tám mươi ba, cô không ngờ mình lại phải khó xử về việc có mặt tại tang lễ của ông đến thế. “Mình chẳng biết gì về bác ấy. Bác là anh rể mẹ mình. Nhưng mình cũng hiểu sự có mặt của mình có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bố mẹ và những thành viên khác trong gia đình.” Với nhận thức đó, cô quyết định mình phải có mặt tại tang lễ. Cô sắp xếp công việc để rời văn phòng sớm, thế rồi ngay khi cô vừa định bước ra cửa, cậu con trai mười lăm tuổi nhắn tin cho cô tới đón đưa tới chỗ tập bóng. Trước khi kịp phản ứng, một tin nhắn khác lại đến từ chồng cô, anh phải ở lại công ty trễ nên nhờ cô đưa cậu con trai út đi khám răng. Natalie bực mình rên rỉ toan gọi điện cho mẹ để hủy buổi dự tang lễ nhưng cô kịp khựng lại và áp dụng 10-10-10, quy trình này cô đã học được từ một người bạn, người vẫn luôn dùng nó để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thế là cô nhanh chóng xác định câu hỏi mấu chốt của vấn đề, “Liệu mình có nên đi đám tang của bác Charlie hay không?”. Trong 10 phút, câu trả lời “không” sẽ khiến cô nhẹ nhõm hơn muôn phần. Cô không phải nhờ người đi đón cậu con lớn cũng không phải xếp lại lịch hẹn khám răng với bác sĩ chỉnh răng cho cậu con trai út. Nhưng 10 tháng, cô chỉ có cơ hội duy nhất để vĩnh biệt bác mình. Không chỉ vậy, có khi cô cũng chẳng có cơ hội nào khác giúp cô có thể gặp gỡ những cô bác họ hàng lớn tuổi vốn trước đây hết lòng yêu quý cô. Còn viễn cảnh 10 năm thì sao? Là bậc làm cha làm mẹ, Natalie luôn tin vào câu, “Nói dễ hơn làm.”. Nếu cô muốn dạy cho bọn trẻ tính lễ phép và trách nhiệm, bản thân cô phải làm gương cho chúng noi theo. Cô lập tức gọi cho cậu con trai lớn. “Josh ơi mẹ không giúp con được đâu. Mẹ cần phải đi đám tang bác ruột mẹ – mẹ cần cho gia đình và người thân biết mẹ rất yêu quý họ. Con nhờ chú huấn luyện viên tìm người cho con quá giang nhé.” Rồi cô tiếp tục gọi cho bác sĩ chỉnh răng của cậu con út để hủy lịch khám, khi có thời gian cô sẽ xếp lại lịch thôi. Và cô gọi cho chồng và giải thích về quyết định của mình. “Anh theo em,” anh nói khi cô vừa dứt câu. Ban đầu Natalie chỉ nghĩ đơn giản ý anh là “Anh ủng hộ em.” Thực tế thì chồng cô lại nói theo nghĩa đen, anh gửi email cho sếp rồi nhảy vội lên xe – để có thể đi cùng Natalie tới lễ tang. Natalie đã có chừng khoảng 2 phút để có quyết định cô thấy vui này.

Chúng ta cũng cần nhớ một điều rằng không phải lúc nào các hệ quả dài hạn quan trong hơn hệ quả trung hạn và ngắn hạn. Tương lai xa cần được chú ý nhiều hơn nhưng không để nó áp đảo sự nhìn nhận hệ quả trung hạn và ngắn hạn.

Câu chuyện về cuộc đời của một người đàn ông, Pete là một ví dụ sâu sắc về điều này. Pete Turkel là một cộng tác viên biên tập ở Hiệp hội báo chí (Mỹ) vào những năm 1980 và là phóng viên, ông đã làm việc ca tối nhiều thời gian, khi mà ông ngủ thì bọn trẻ nhà ông đi học, vợ ông đi làm và khi ông đi làm thì cả gia đình về nhà, ăn tối và đi ngủ, vì một mục tiêu kiếm được nhiều tiền, sẽ được về hưu sớm, không phải vay nợ ngân hàng và sẽ mua được căn nhà có cả hồ, từng phút chú bỏ ra sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng ông đâu có ngờ, một năm sau đó, trong một vụ tai nạn giao thông, ông và vợ ông đã qua đời, ông đã trì hoãn niềm vui trong cuộc sống – vì những lý do hết sức “đúng đắn”.

 

Việc áp dụng 10-10-10 tuy đơn giản nhưng không phải ai biết cũng áp dụng nhất là khi chưa gặp phải những rắc rối lớn. Khi tác giả nghiên cứu sâu hơn về cơ chế của não bộ chúng ta đã chia sẻ một lý do khiến chúng ta dễ bỏ qua hoặc lờ đi việc áp dụng 10-10-10 đó là: Chúng ta thường có thói quen phớt lờ hậu quả dài hạn mà các hành động của chúng ta mang lại. Chúng ta đều đã từng gật đầu đồng ý một lời mời đến một nơi nào đó hoặc lời yêu cầu giúp đỡ một ai đó, dù biết rõ rằng chắc chắn đến lúc đó chúng ta sẽ quá bận rộn và không thể thực hiện lời hứa của mình. Chúng ta đều đã từng từ bỏ tập thể dục, từng cố uống thêm ly rượu, hay cố ăn cho hết cái bánh ngọt cuối cùng. Đâu đó trong tâm thức của chúng ta, ít ra trong chừng mực nào đó, chúng ta đều từng tuân theo kiểu tư duy cũ rích – “Hãy ăn đi, uống đi và vui chơi đi, và ai biết đâu có khi ngày mai chúng ta đều sẽ chết.”

Tác giả nhắn gửi rằng không phải trường hợp nào chúng ta cũng “cứng nhắc” áp dụng công cụ trên. Bởi không phải trường hợp nào chúng ta “tiên liệu” về những hệ quả của 3 mốc thời gian trên đều hợp lý bởi sự thiếu thông tin, trong lúc thiếu sáng suốt hoặc đang bị áp lực. Nhưng với những ví dụ là những câu chuyện thực tế đã xảy ra với chính tác giả, gia đình chị và nhiều người và đã áp dụng công thức 10-10-10 sau hơn một thập niên, kết quả cho thấy đây là “một công cụ tuyệt vời và dễ áp dụng để đơn giản hóa việc ra quyết định khó khăn, tìm kiếm sự rõ ràng và ổn định trong vô vàn những rối rắm và bất ổn của cuộc sống hiện tại,”. Và nó hướng giúp chúng ta theo những “mục tiêu và giá trị sâu sắc nhất của cuộc đời chứ không phải vì giành được nhiều nhất “giá trị” hay lợi ích cá nhân. Điều này làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, ở một mức độ nào đó, nó đã và đang làm thay đổi cuộc đời của nhiều người trên thế giới. Và chắc chắn nó đã giúp mình tự tin và sáng suốt hơn trước những quyết định của mình trong cuộc sống – Một cuộc sống muôn màu với thiên vạn quan điểm, cách nhìn và cách sống trái chiều mà đa số luôn bảo vệ cách nghĩ, cách làm của mình và phủ định những điều ngược lại.

PS: Tâm viết CNS cuốn này thay lời cảm ơn Ánh Nguyệt, cuốn sách đã mua được và sẽ được gửi lại em vào buổi Off tới nhé.  Đồng thời, sau khi chia sẻ nội dung cuốn sách với một số em hay băn khoăn, thấy họ thích ý tưởng áp dụng quy trình 10-10-10 và nói “giá em biết điều này sớm hơn” nên Tâm note để chia sẻ lại cho cả nhà dài dài hơn đó nhé :)!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2011.10.06 – Lãnh đạo hướng nội, Jenifer B. Kahnweiler, Love Rosemary

Càng ngày nhận ra mình càng hướng nội, có phải vì thế mà hợp với những môi trường làm việc hướng nội và các sếp hướng nội không nửa ~.~ 2 sếp nữ ở trung tâm là hướng ngoại, còn 5/6 sếp ở dự án đều hướng nội. Mình không hiểu tại sao họ hướng nội mà có thể thành sếp và thêm nữa là sao…làm sếp rồi mà họ vẫn ko đỡ hướng nội : ))

lanhdaohuongnoi_1

Bốn thách thức chính mà nhà lãnh đạo hướng nội phải trải qua:

1. Sự căng thẳng: Người hướng nội sẽ phải trải qua công việc quá tải, các triệu chứng về sức khỏe và kiệt sức.  Để khẳng định năng lực của mình và thiện chí làm việc, người hướng nội không xác định được giới hạn và yêu cầu công việc của cấp trên, dẫn tới họ nỗ lực hoàn thành công việc ===> quá tải trong công việc, dẫn tới rạn vỡ trong mối các mối quan hệ với người yêu, bạn bè. Sự thiếu tự tin và an tâm trong các mối quan hệ xã hội, dẫn tới tình trạng căng thẳng và những triệu chứng về sức khỏe mà người hướng nội thường gặp phải: đau đầu, đau lưng, đau bụng. Những nhà lãnh đạo hướng nội có thể cảm thấy kiệt sức vì phải “diễn”, “phải thể hiện vai trò” trước “quá nhiều người sôi nổi và vui vẻ”. Những nhà lãnh đạo hướng nội thường xuyên tự ý thức về mình và điều này có thể làm họ hao tổn nhiều năng lượng.

2. Sự khác biệt trong nhận thức: Những người hướng nội gây ra những ấn tượng tiêu cực, bị cho là người có tư duy chậm và thiếu quả quyết.  Có thể giải thích như sau, người hướng nội thường im lặng, kiệm lời nên họ có thể tạo ra ấn tượng là người thờ ơ, lạnh lùng, thiếu nhạy cảm, thô lỗ, quá nghiêm túc…hay có thể đang ủ mưu gì đó @.@ Có vẻ như mọi người đã ấn tượng sai, bởi bên trong họ có sự mạnh mẽ, tự chủ và thông mình…! Thêm vào đó, những người hướng nội thường thích lắng nghe, nên họ được cho là chần chừ, không biết đấu tranh, thiếu kiên quyết. Nhưng, “người có tính cách trầm tĩnh- mới là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ”.

3. Chệch hướng trong sự nghiệp: Những người hướng nội có kiến thức và chuyên môn nhưng hạn chế ở các kỹ năng giao tiếp, do đó họ thường bỏ lỡ các mối quan hệ, không được coi trọng đúng mức, không tham gia vào các “đề tài chính trị tại công sở” và họ làm việc chăm chỉ hơn nhưng không thông minh hơn.

4. Hình ảnh mờ nhạt: Do không thể hiện được mình trong công việc, họ thường rút lui về phía sau thay vì thường trực trong trí nhớ của cấp trên, họ thường ít đưa ra ý kiến (ý kiến về văn bản tốt hơn là ý kiến về lời nói),  điều này dễ gây hiểu nhầm, không được lắng nghe và không gây được ảnh hưởng tới người khác ===>> Họ có hình ảnh mờ nhạt.

Phương pháp 4P:

1. Prepare: Chuẩn bị: Bằng cách sử dụng thời gian yên tĩnh của mình, bạn lên kế hoạch và chuẩn bị  kiến thức, tinh thần, mục đích,suy nghĩ, các giả thuyết, ghi chép, tập luyện hay quan sát phong cách giao tiếp của người khác ==>> Sự căn thẳng sẽ giảm đi, sực khác biệt về nhận thức được rút gắn.

2. Presence: Hiện diện: Hãy tập trung vào giây phút hiện tại và những người mà bạn đang ở bên, đặt những câu hỏi thông minh đã chuẩn bị trước , thể hiện sự quan tâm chân thành. Bằng cách thể hiện sự hiện diện, bạn cũng trở nên thật hơn.

3. Push: Thúc đẩy: “Hãy làm việc mà bạn sợ làm nhất”. Những nhà lãnh đạo hướng nội vượt ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận rủi ro để có cơ hội cho người khác thấy tiềm năng của mình.  Có một lý lẽ để thuyết phục chính mình “Bạn vẫn muốn biết điều bạn có thể làm được trong thế giới này”.

4. Practice: Thực hành: Những hành vi thay đổi của bạn có thể lạ lẫm ban đầu, nhưng sự luyện tập có ý thức sẽ giúp khép lại những nhận thức khác biệt, gia tăng niềm tin và uy tín của bạn, đưa sự nghiệp của bạn phát triển.

Trắc nghiệm

Chương 3 là bản trắc nghiệm điểm mạnh và điểm yếu trong các kỹ năng: nói trước đám đông, quản lý và lãnh đạo, quản lý dự án, quản lý cấp cao, hội họp và xây dựng quan hệ.

Kỹ năng lãnh đạo và 4P

Chương 5-6-7-8-9 sẽ hướng dẫn bạn sử dụng quy trình 4P (chuẩn bị, hiện diện, thúc đẩy và thực hành) giúp bạn phát triển điểm mạnh và sửa chữa điểm yếu liên qian tới các kỹ năng lãnh đạo mà bạn nhận ra trong bài trắc nghiệm trên.

Cuối mỗi phần hướng dẫn về chữ P, sẽ có bảng tổng hợp rất xúc tích như thế này 😀 Độc giả có thể nhanh chóng tóm tắt được các ý quan trọng cho từng chữ P 🙂

2013-10-23 20.00.13

 

68

 

11

 

12

 

15

 

17

 

Chúc các bạn hướng nội sẽ hạnh phúc trong thế giới của mình, và chúc các bạn hướng ngoại sẽ thêm yêu quý các bạn hướng nội ;)) hihi

 

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.10.05 – Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì, Herb Cohen, Đoàn Kim Huy

BẠN CÓ THỂ ĐÀM PHÁN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

 

          Có một lần, được ông bạn giới thiệu tham gia buổi hội thảo về: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán, do các chuyên gia của Tâm Việt tổ chức. Trong buổi đó, ngoài việc được các diễn giả nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết, trong phần trao đổi tình huống, tôi còn được một số người bạn cùng nhóm giới thiệu về một cuốn sách có tựa đề Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì của nhà đàm phán giỏi nhất thế giới, có kinh nghiệm đàm phán chuyên nghiệp hơn 40 năm. Với bản tính tò mò, lại đúng chủ đề hay đang cùng thảo luận nên ngay buổi chiều tối đó, tôi đã tìm đến các cửa hàng sách lớn trên đường Trần Quốc Hoàn tìm mua để đọc.

       Và tất nhiên, sau khi đọc xong cuốn sách, tôi cũng chẳng có thói quen ghi lại cảm nhận của mình về nó, bởi chuyện tôi vừa kể trên đã diễn ra cách đây gần 2 năm – khi đó tôi chưa tham gia Mến sách. 

       Thú thực, ban đầu tôi cũng rất nghi ngờ về cuốn sách bởi trước hết mấy đứa giới thiệu cho tôi về cuốn sách đều là những bọn có khướu thuyết trình và đồng nghĩa với đó là khả năng “chém gió” rất giỏi. Cho đến khi cầm trên tay cuốn sách này, ngay ở bìa sách đã xuất hiện cái mác “câu view rẻ tiền” thường thấy trên các trang quảng cáo. Đó là  “Đã bán trên 1 triệu bản”và “30 tuần liền đứng trong danh sách Best Seller của New York Times”.

 

 

    

      Đọc tiếp phần giới thiệu, lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn nữa khi dịch giả “chém” về tác giả, rằng: “Herb Cohen là người đã từng tham gia giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, như: Đại học Harvard, Đại học Michigan, Viện Brookings, Học viện FBI”. Hay có đoạn viết “Ông đã từng là cố vấn cho các tổng thống Jimmy Carter, Ronald Reagan của Hoa Kỳ về chống khủng bố; cố vấn cho các thương gia, tập đoàn và cơ quan chính phủ hàng đầu Hoa Kỳ như Bộ Ngoại giao, FBI, CIA, Bộ Tư pháp, Nhà Trắng”. Đọc xong đoạn đó, “suy nghĩa trong anh” lúc bấy giờ, thẳng thừng mà quả quyết rằng: Mịa, mục đích cuối cùng của bọn này chủ yếu vẫn chỉ là để bán sách đây mà?

Tuy nhiên, khi lướt qua mục lục thì thấy cũng được kết cấu có vẻ hợp lý, các phần của nội dung cũng được giật tít uyển chuyển chứ không cứng nhắc kiểu liệt kê như thường thấy ở các giáo trình hay các sách chuyên khảo. Lại nghĩ thầm: có vẻ đọc sẽ dễ hiểu đây. Thế rồi cứ tiếp tục lướt….

       Tại Phần 1 – với tít “Đúng vậy, bạn có thể”, sau khi show cho độc giả biết về “Đàm phán” theo quan niệm riêng của mình, tác giả đã khẳng định “hầu như mọi thứ đều có thể đàm phán” và cho rằng muốn thành công trong đàm phán cần đảm bảo các tiêu chuẩn và tuân thủ một số nguyên tắc nhất định, trong đó có một nguyên tắc đáng lưu ý trong đàm phán là “đừng bao giờ để cho phía bên kia không có lựa chọn nào khác”.

         Cũng theo nguyên cố vấn của các tổng thống Hoa Kỳ này, để quyết định cho thành công của mọi cuộc đàm phán, cần phải biết vận dụng nhuần nhuyễn 3 biến số là “quyền lực, thời gian và thông tin”. Ông cho rằng: ba biến số này luôn luôn tồn tại và có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo cơ sở vững chắc cho thành công của mọi cuộc đàm phán. Nhưng ông cũng lưu ý một yếu tố quan trọng nữa là “năng lực đàm phán” của mỗi người. Yếu tố này sẽ quyết định việc bạn có thể chi phối môi trường xung quanh hay không? Bởi theo tác giả, năng lực đàm phán là sự phân tích thông tin, thời gian và quyền lực để tác động đến hành vi nhằm thoả mãn các nhu cầu (của bạn và những người khác) để khiến mọi việc xảy ra theo ý bạn”. Và đây cũng là toàn bộ nội dung Phần II của cuốn sách.

       Đọc đến đây thì mới biết, hóa ra những người có khướu thuyết trình, đàm phán đều là những người có “năng lực đàm phán” cả, chứ không phải “chỉ giỏi chém gió” như ban đầu mình nghĩ. .  Từ đây, tôi bắt đầu thay đổi quan điểm và có hứng thú để đọc tiếp các phần còn lại của cuốn sách.

          Ở Phần III của cuốn sách, tác giả mô tả chi tiết “Các kiểu đàm phán”, bao gồm: “Kiểu Xô Viết” (“Thắng – Bại” hay còn gọi là thắng bằng mọi giá); “Kiểu Thắng – Thắng” (đàm phán đôi bên cùng có lợi); và cũng giúp độc giả hiểu sâu về kỹ thuật win – win. Từ đó, ông cũng gửi tới chúng ta một thông điệp: “Bạn có thể đạt được điều mình cần nếu nhận ra mỗi người là độc nhất và nhu cầu của họ có thể hoà hợp được. Đồng thời, bạn cũng đừng quên rằng hầu hết các nhu cầu có thể thực hiện được bằng hành động, thái độ của bạn. Bạn nên coi việc tạo ra sự thoả mãn cho cả hai phía là mục tiêu của mình và cách thức để đạt được mục tiêu đó là đàm phán theo tinh thần hợp tác cả hai cùng có lợi”. Trong phần cuối của cuốn sách, ông chia sẻ với độc giả nhiều phương thức đàm phán (qua điện thoại, những bản ghi nhớ hoặc qua thoả thuận).

Đọc hết cuốn sách, tôi mới thấy rằng, đây thực sự là một công trình khoa học chuyên sâu, nó không chỉ trình bày những yếu tố căn bản trong đàm phán và các kiểu đàm phán chủ yếu, mà còn đưa ra những ví dụ minh hoạ thú vị và thiết thực cho những hoàn cảnh khác nhau, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp xử lý mềm dẻo, tế nhị nhưng hiệu quả trong mỗi tình huống hay xung đột, dù là ở gia đình, công sở hay môi trường kinh doanh.

Các members của Mến sách thân mến! Bất cứ ai trong số chúng ta cũng có thể là người tham dự vào việc đàm phán (đặc biệt là những người làm công tác nhân sự). Cuốn sách này sẽ cho chúng ta biết cách tìm ra nhu cầu thật sự từ phía đối tác và chỉ ra cách thức thoả mãn chúng để đàm phán thành công. Cách xử lý những mâu thuẫn trong cuộc sống thông qua đàm phán có thể quyết định không chỉ sự phát đạt của mỗi chúng ta, mà còn có thể làm cho mỗi người có được một cuộc sống đầy đủ, thú vị và thoải mái hơn. Nếu “bạn gặp trục trặc với người bạn đời, ông chủ, nhân viên phục vụ khách sạn, thợ sửa xe, bạn bè hay con cái? Vậy thì bạn cần cuốn sách này, ngay hôm nay!”. Xin được mượn những lời đó của tác giả để giới thiệu với các bạn cuốn sách đầy thú vị này.

(Cuốn sách được nhóm dịch giả Nguyễn Vũ Thành và Minh Khôi thực hiện và do NXB Lao động – Xã hội ấn hành năm 2010).


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.10.04 – Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào, Ken Watanabe, Phạm Văn Bình

Đang trong lúc gặp nhiều vấn đề đau đầu, tinh thần giảm sút thì đâu đó trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh cuốn sách ” Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào của Ken Watanabe, đọc xong thấy hết đau đầu, tinh thần phấn chấn trở lại, tự hỏi mình đây là một loại thuốc chữa đâu đầu mới chăng?

Chắc lý do đầu tiên khiến cho người ta hết đau đầu bởi vì lối hành văn ” hồn nhiên” của tác giả, giọng văn hồn nhiên bởi mục đích của tác giả lúc ban đầu là viết ra để dạy cho những đứa trẻ của Nhật bản biết cách giải quyết vấn đề, nhưng không ngờ, một thời gian ngắn sau người ta đua nhau săn tìm nó để đọc, không phải vì họ muốn đọc sách của trẻ con mà vì nó chứa một phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả mà ai ai cũng cần.

Chính vì đối tượng tác giả hướng đên là trẻ em nên giọng văn, câu chữ, nhân vật khiến cho người đọc như đang hòa mình vào thế giới trẻ thơ, làm cho đầu óc quay trở về với sự vô tư của thời thơ ấu, tạm quyên đi những lo âu của người lớn trong cuộc sống thường ngày:

Mở đầu cuốn sách là câu chuyện về Người thông minh và những người bạn có tên rất ngộ nghĩnh: CÔ MƠ MỘNG, CẬU PHÀN NÀN, CẬU XÔNG XÁO…để minh họa cho các nhóm tính cách, các cách thức họ tiến đến mục tiêu để  người đọc có cái nhìn tổng quan về sự khác nhau giữa mỗi người.

Câu chuyện thứ 2 là một ví dụ minh họa tuyệt vời cho cách thức giải quyết vấn đề, nếu bạn biết cách giải quyết như cuốn sách hướng dẫn, bạn cũng có thể CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG  như ban nhạc Những người yêu Nấm.

Câu chuyện thứ 3, tác giả phân tích rõ ràng cách thức để đạt các mục tiêu rõ ràng và sức mạnh của việc lập các kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

Cuối cùng là câu chuyện của cô bé KIWI, với cách thức giải quyết các vấn đề một cách thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn cô đã thực hiện được ước mơ của mình.

Cả câu chuyện là sư hướng dẫn một cách tỷ mỉ cách thức giải quyết vấn đề và các câu chuyện minh họa cho kỹ thuật đó, cũng là phần có giá trị nhất trong cuốn sách:

Bước 1: Xác định vấn đề và phân tích nguyên nhân gốc rễ

– Liệt kê tất cả các nguyên nhân có thể có của Vấn đè;

– Đưa ra giả thuyết về nguyên nhân có thể sảy ra nhất;

– Xác định những phân tích và thông tin cần thiết để kiểm tra giả thuyết;

– Phân tích và xác định nguyên nhân gốc rễ ( sao không dùng 5W cho nhanh nhỉ?)

Bước 2: Đưa ra giải pháp;
– Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề;
– Lựa chọn giải pháp ưu tiền;
– Xây dựng kế hoạch hành động.

Gấp lại quyển sách, hết đau đầu vì tìm ra nguyên nhân và giải pháp để trở nên thoải mái đầu óc: Nguyên nhân đau đầu là trăn trở, lo lắng về một hay nhiều vấn đề -> Giải pháp lo lắng, trăn trở thì vấn đề có tốt hơn đâu, cái chính là nghĩ ra cách để giải quyết và hành động, vậy nên cứ vui và hành động, vấn đề trước sau gì sẽ được giải quyết thôiviệc gì phải vừa lo lắng vừa hành động?. Tự nhiên thấy chân tay thì bận bịu nhưng đầu óc thì cứ vui vẻ, thoải mái. Nghĩ lại chẳng hiểu tại sao trước đây mình lại phải lo lắng, trăn trở khi đứng trước khó khăn.
Xa hơn nữa, bản thân lại áp dụng luôn các lý thuyết trong cuốn sách vào giải quyết một vấn đề và đạt được kết quả tốt đẹp!
Vậy nên, anh chị em nào đau đầu khi gặp vấn đề thì thử đọc cuốn sách xem có hết đâu đầu không nhé^^
— Pham Van Binh 


%(count) bình luận

[TSLE5] – Mến sách – Tủ sách cho em – THCS Nghĩa Trung, Bắc Giang, Hồng Quyên

 

BẮC GIANG – TỦ SÁCH CHO EM

Những ngày chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa này là những ngày mưa và gió lạnh đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa cùng cái lạnh se buốt ấy không cản chân được sự nhiệt tình của MS – er đi chọn sách cho các em, rồi vận chuyển về phân loại, đóng gói. Cứ mỗi chiều sau giờ tan làm, không nề hà trời mưa hay gió rét,  các thành viên lại hăm hở tới nhà chị Chuông Gió để gói sách và chia theo danh sách lớp. Tiếp theo phải kể đến sự nhiệt tình của đội kịch, luôn tinh thần hết mình nhất hóa thân vào các nhân vật, dù là tập thử nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Men sach - Di Bac Giang 

Đúng như Thầy bói “Phạm Thanh Huyền” đã bấm giờ, đã chọn 6h45 là giờ đẹp để xuất phát. Tranh thủ vừa đi vừa ăn để lên Bắc Giang đúng 8h như đã lên chương trình. Để xóa tan đi sự mệt mỏi và say xe của mọi người MC Bình Sheva tiến hành phỏng vấn nhanh các nhân vật tiêu biểu trên xe. Với sự tài tình và khéo léo, có thể lôi mọi chủ đề của Nhân vật ra để phỏng vấn làm mọi người trên xe không thể nhịn cười nổi. Chẳng hạn: Lần đầu tiên chị Mai cảm thấy thế nào (đang nói về vụ ăn kẹo cao su :v); Rồi anh Nguyễn Chung Nghĩa lấy vợ tăng hẳn 2 kí vì ăn hết cháo chân giò của vợ và uống tranh sữa của con, còn vợ anh ấy thì ăn móng :D; Nhân vật Hằng Cao Thủ bị dìm nhưng đã phối hợp rất ăn ý tạo ra một tràng cười sảng khoái với cách trả lời thông minh, dí dỏm trước câu hỏi của MC “Tối phải thức khuya để làm Cá vàng, chồng chị cảm nghĩ thế nào?” rằng: Vì muộn nên đã làm bù nên Chồng rất vui vẻ (có chỉnh sửa), thế là chồng hài lòng :v … Rồi Thu Dương nhìn thấy đỏ cả mắt, mà còn  nhìn thấy nhiều lần trong một tối nên sáng hôm sau mắt đỏ ngầu và héo úa; Hải Sunsea và Phạm Ánh Dương ở chung nhà, thế mà một người béo khỏe mạnh và tươi tỉnh trong khi Phạm Ánh Dương lại nghén ngủ ly bì… :v. Cấm nghĩ bậy nhé, MS toàn người nghĩ trong sáng, thánh thiện thôi nhá.

Các câu chuyện cứ thế diễn ra theo cách tự nhiên và vui vẻ nhất, giống như tất cả những con người đang ngồi trên chiếc xe. Đường càng lúc càng gập gềnh, sự mệt mỏi càng lúc càng tăng, nhưng ai nấy đều háo hức khi được trở lại mảnh đất nghĩa tình và thân thiện mà đợt tháng 5 đã đặt chân tới một lần. Không ai bị say xe, trái ngược lại còn rất tỉnh táo và cười rất tươi, hòa mình vào không khí chung của cả đoàn. Con đường càng rút ngắn lại, và đích tới là trường Trung học Nghĩa Trung – Việt Yên – Bắc Giang, một ngôi trường nhỏ bé nép mình bên dải đồi chênh vênh. Đón các thành viên của MS là các thầy cô, các phóng viên, các anh chị trong đoàn Thanh niên và toàn bộ học sinh của trường. Trường đã chuẩn bị rất nhiệt tình và chu đáo từ khâu đón tiếp tới lúc tổ chức chương trình. Chị Tâm Tâm Nguyễn đã có mặt ở đây từ sớm để hỗ trợ nhóm MS. Những chồng sách được đưa tới bàn tập trung trong sự háo hức chờ đợi và hồi hộp của các em đổ dồn mắt tới. Trong lòng mỗi thành viên cảm thấy lâng lâng cảm xúc nghèn nghẹn trong cổ họng và niềm vui cứ tủm tỉm trên môi: Các anh chị tự chuẩn bị cho các em cả đấy!.

Chương trình chuyên nghiệp và hoành tráng với các màn văn nghệ chào mừng của nhà trường, sự góp mặt của toàn bộ Thành viên MS với bài hát “Cho bạn cho tôi” của Lam Trường, sự cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh…

Tiết mục văn nghệ thu hút sự chú ý nhiều nhất là vở kịch “Ông lão đánh cá và con cá vàng” với các diễn viên: Minh Tuấn trong vai Ông lão đánh cá sợ vợ, Thu Dương trong vai con cá Vàng, Hằng Cao Thủ trong vai Bà Lão tham lam, chanh chua, đỏng đảnh; Nguyễn Chung Nghĩa trong vai đứa con trai và người dẫn truyện truyền cảm Thanh Loan.

Khác với lần diễn ở Thượng Lan, lần này bà lão chiếm được nhiều tình cảm nhất bởi lối diễn gần gũi và sáng tạo và một bí mật nữa là bà Lão đã chạy hẳn xuống kêu gọi ủng  hộ bà qua tin truyền nhanh như cách truyền của bầy kiến 😀

DSC_0014

Chương trình càng lúc càng nóng hổi như cái nóng càng tăng của nắng mùa hè mặc dù lúc này đang là mùa thu. Các em chăm chú lắng nghe Bang chủ Ánh Nguyệt chia sẻ về kỹ năng đọc sách và tác dụng của việc đọc sách. Bằng kinh nghiệm từng trải, Ánh Nguyêt & Bình Sheva đã phối hợp rất ăn ý, làm không khí càng lúc càng nóng sốt sình sịch.

Giống như lần ở Thượng Lan, MS chia sách về 13 lớp và mỗi thành viên đảm nhận vai trò chia sẻ kỹ năng đọc sách, về phân tích tình tiết trong sách, về quản lý sách và về các lợi ích của sách.

Trong khi một số thành viên hăng hái chia sẻ và nhiệt tình hết mình, một số được mời với tư cách đại biểu danh dự dự hội mít tinh 20 – 10 của trường, thì số còn lại tranh thủ show ảnh ở mọi tư thế, mọi hoàn cảnh và nhiệt tình lên ảnh kiểu như cứ thấy ống kính là tự giác tạo dáng. Và phải hô hào mãi mọi người mới chịu dừng và kết thúc ở kiểu ảnh chụp tập thể kỷ niệm với trường Nghĩa Trung tuyệt đẹp.

Bánh xe lại lăn lăn trên con đường tới quán ăn Nhất Năm. Trên đường ra quán ăn, tranh thủ cả nhóm thử xem dưa hấu Bắc Giang ngọt hơn Hà Nội ra sao và vác lên xe vô số Dưa Hấu đỏ mọng, tươi mát (thích thế chứ). Món ăn hôm nay tại Nhất Năm là thịt heo rừng 3 món, tiết canh, cháo đỗ xanh, canh thịt măng. Cả buổi sáng đói mềm ruột, nên dù có không ngon lắm thì đĩa vẫn sạch sẽ hơn cả rửa bằng nước sunlight :D. Bàn thì chuốc rượu, người mải ăn tiết canh, kẻ thì chăm chú với bát bún măng… Và tất cả ăn ngon lành.

Sau khi bồi bổ cho cái dạ dày được no căng là màn “hét” của cả nhà vô cùng sống động và hoành tráng. Giờ mới phát hiện ra, MS ngoài tài đọc sách và cảm nhận sách, tài diễn kịch, thì hát là tài năng vô đối, nếu đi thi đảm bảo giựt giải từ dưới lên :v. Nói vậy thôi, chứ ít ra khi MS cất tiếng hát là khối kẻ muốn nghe đấy. Giây phút này như muốn kéo dài ra thêm vậy, vui quá và cảm thấy lòng dâng niềm vui vô bờ. Ước trong cuộc sống này, càng nhiều ngày vui như thế  này thì tốt biết mấy, tạm quên ưu lo, phiền muộn, tạm bỏ qua cái mặt nạ đời thường và tất cả hòa mình vào không khí chung. Cuộc vui kéo dài cho tới khi lên xe và trên suốt quãng đường tới Trường Thượng Lan.

Xe bon bon vào cổng trường Thượng Lan – một mùi lạ, dịu và mát trong ùa về –  nơi MS từng đặt chân tới  tặng sách cho các em hồi tháng 5 vừa rồi. Nơi đây vẫn in đậm dấu ấn được các em hoan hỉ đón chào lần trước, và lần này vì chưa tới giờ, các em mời anh chị đá thi. Thành viên MS được dịp trổ tài và giải trí, không khí cứ nhộn nhịp cả sân trường. Cá chắc rằng trong lòng mọi người đều cảm thấy vui vẻ và mơ hồ cảm giác của tuổi học hiện diện trước mắt.

Buổi chiều thường mang những cái nắng hơi gắt, ánh nắng chiếu rọi, len lỏi, oài mình xuống từng ngọn phượng, in trên các gương mặt đang háo hức hướng lên sân khấu nơi đang có một chồng sách to và các anh chị trong đội Mến Sách. Nghe thì thầm to nhỏ từ dưới vọng lên: A, kia là chị Ánh Nguyệt kìa… Oh! Ông lão Minh Tuấn này….Á, anh MC Bình đẹp giai với điệu cười dã man… Chị Loan nhẹ nhàng, vui vẻ… Chị Tâm, Chị….anh…. Không ngờ các em lại nhớ tới nhóm nhiều thế, nghe hạnh phúc lâng lâng mỉm cười.

Để khởi động cho buổi tặng sách và chia sẻ kỹ năng đọc sách thêm phần náo nhiệt, màn nhảy “Chicken Dan” đã khuấy động cả sân trường. Tiếp theo là trò chơi ai nhớ tên đầu sách nhiều nhất, lớp nào nhớ tên sách nhiều nhất, phần hấp dẫn và có nhiều mong chờ của trường nhất là tiết mục văn nghệ vô cùng dễ thương và hài hước về bài học Giao thông của các em trường Thượng Lan. Sự chia sẻ nhiệt tình và chi tiết về kỹ năng đọc sách… của Ông lão Minh Tuấn đã thu hút sự quan tâm của các em…. Buổi chia sẻ kỹ năng đọc sách và tặng sách diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt và háo hức của tất cả các Thầy cô, các thành viên Mến Sách và các em học sinh thân yêu; kết thúc trong sự tiếc nuối và mọi người tranh thủ chộp lại những bức ảnh mang tính lịch sử gợi nhớ về một buổi chiều Bắc Giang tháng 9 năm 2013 vô cùng tươi đẹp!

Một loạt các hoạt động ngoài lề của các thành viên Mến Sách như: người thì hăng hái chơi bóng chuyền, người thì “hét rất hay theo nhịp đàn”, nhóm thì chụp ảnh kỷ niệm với trường trong tà áo dài thướt tha…

Trở về Hà Nội nhưng lòng còn tiếc nuối không gian nơi đây, nên Mến Sách quyết định ăn phở nơi Phố đèn đỏ (Bắc Ninh) và ăn chè nơi ngã ba, toàn những quán có thâm niên 20 năm trong nghề, nên rất chi là ngon (Theo chia sẻ của dân bản địa: Hải Sunsea)

Chắc hẳn trong mỗi thành viên tham gia buổi hôm đó, trong mỗi người đều có những cảm nhận riêng, những cảm xúc in đậm, thoáng qua hay luôn hiện hữu thì các cảm xúc đó đều thiêng liêng, tươi mới và khó quên.

Hy vọng một ngày không xa sẽ có nhiều dịp quay trở lại với Bắc Giang để thực hiện nhiều sứ mệnh khác.

Album ảnh http://www.facebook.com/anhnguyet.ql/media_set?set=a.10200786669018376.1073741918.1512481114&type=3

Hồng Quyên


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.10.03 – Giá như tôi biết những điều này… trước khi thi Đại học. Đinh Tuấn Ân, Nguyễn Đức Hải

Hôm qua mới có thời gian giở cuốn sách “Giá như tôi biết những điều này… trước khi thi Đại học” của bạn Đinh Tuấn Ân để đọc. Lúc chọn sách, tôi đang quan tâm đến mảng hướng nghiệp và cái tiêu đề cuốn sách khá hấp dẫn. Cả lời đề tựa nữa: “Tiết lộ bí mật về chọn ngành học đại học và thành công của người trong cuộc” – Và tôi nghĩ cuốn sách này chắc hẳn có phương pháp hay để định hướng nghề nghiệp đây. Khác với những lần chọn sách khác, tôi không tìm hiểu về tác giả.

Khi nhận được sách, ngạc nhiên quá, tác giả là bạn Đinh Tuấn Ân, sinh năm 1989, bằng tuổi tôi. Nhìn vào thành tích thì bạn ấy có một hệ thống cửa hàng tàu hũ HAT khá ổn ở Sài Gòn. Điều này lại càng khiến tôi tò mò hơn. Nhưng thời gian bận quá, sau 1 tháng cầm sách mới đọc được. Tôi đọc lướt khá nhanh cuốn sách để nắm được nội dung và phương pháp viết của bạn ấy và có chút hơi thất vọng.

Mục đích của cuốn sách là nhằm THAY ĐỔI TƯ DUY, NHẬN THỨC cho các bạn trung học phổ thông (Cả cấp 2) chứ không phải đưa ra PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG NGHIỆP như đề tựa và như tôi đã nghĩ. Nên cuốn sách tập trung nói về một số sai lầm về nhận thức của các bậc phụ huynh và học sinh trong việc chọn ngành, chọn trường Đại học, về bằng Đại học và tác dụng của nó. Phương pháp hướng nghiệp bạn muốn hướng tới là “CHỌN NGÀNH THEO ĐAM MÊ”. Sau đó 2/3 cuốn sách bạn nói về việc theo đuổi đam mê, kiếm tiền bằng đam mê rồi rất nhiều kiến thức và trải nghiệm về đam mê khác, phải tránh những kẻ lan truyền vi rút gây bệnh “dìm hàng”,  tiếp theo là những chương liên quan đến thành công và thất bại. Phương pháp viết khá tốt, bạn ý nêu một số kiến thức lý thuyết, sau đó minh họa bằng các bài học của những người thành công và trải nghiệm của bản thân. Văn phong cũng rõ ràng và dễ hiểu chứng tỏ được đầu tư khá công phu. Ngoài ra còn có hình minh họa nữa, khá thú vị!

Tuy nhiên, những cái chưa được của cuốn sách là chưa đưa ra được PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG NGHIỆP cụ thể như lời đề tựa. Phương pháp chọn ngành theo đam mê chắc ai cũng nhận thức được, nhưng làm thế nào để chọn ngành theo đam mê mới là vấn đề, làm sao tôi biết tôi đam mê cái ngành đó? Bạn ý cũng nói về cách tự tìm hiểu bản thân, tự đặt những câu hỏi để trí óc tự trả lời, nhưng thực sự là nó rất khó đối với một học sinh cấp 3. Ngay cả người lớn còn khó nữa là. Có lẽ cần những phương pháp đơn giản và cụ thể hơn nữa mới thực sự có tác dụng. Tuy nhiên, nếu học sinh hay phụ huynh đọc cuốn này, chắc chắn cũng có thể thay đổi một chút nhận thức về thi Đại học đấy, điều đó là đáng quý lắm rồi!

Một điểm nữa tôi không thích ở cuốn sách là bạn Ân hơi lạm dụng từ”Đam mê” trong khi chưa giải nghĩa nó một cách rõ ràng được. Từ này được nhắc đến không dưới 300 lần trong cuốn sách với mức độ dày đặc, có thể sẽ khiến bắt cứ ai “hoang mang” vì không hiểu nó là gì mà được lặp lại nhiều thế. Bản thân TÔI cũng hay dùng từ này. Slogan riêng của bản thân cũng là “JUST PASSION” – “Đơn giản là đam mê”, nhưng tôi thực sự hiểu về nó, “sống” với nó và LÀM theo nó. Tôi cũng có thể cắt nghĩa nó rõ ràng nhất để mọi người cùng hiểu đúng, để không ngộ nhận, và để tự tin hơn khi nói “TÔI ĐAM MÊ…” cái gì đó. Và tôi cũng mong muốn mọi người khi nhắc đến Hải Sunsea – Hãy nhắc đến từ ĐAM MÊ.

Tôi sẽ viết một loạt bài về Đam mê trong thời gian này để mọi người hiểu rõ ràng nhất về nó. Rất mong mọi người ủng hộ!

Nguyễn Đức Hải


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MS Off21 – 23-25/8/2013 – Cao Bằng: Hành trình trở về cội nguồn, Hồng Quyên

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI CỘI NGUỒN

(Thác Bản Giốc – Cao Bằng)

Trong cuộc sống bộn bề này nếu không tự dành cho mình những khoảng thời gian “tự sướng” thì quả là sẽ làm nổ tung cái đầu vốn lắm “rối rắm”. Và vượt trên cái lý do này là sự háo hức trải nghiệm những không gian hùng vĩ của núi rừng, đi tìm kiếm cái mới lạ, khám phá và tận hưởng. Chính vì thế mà Mến sách đã lên kế hoạch cho chuyến đi “Thác Bản dốc – Cao Bằng”. Chuyến đi thành công phải kể đến sự góp sức nhiệt tình và hết mình của chị Chuông Gió (Nguyễn Thái Phong đã tìm hiểu kỹ nơi đến, chốn ăn ngủ cho các anh em trong đoàn, Chị Ánh Nguyệt là người mang cảm hứng cho cả đoàn, Chị cả Thanh Huyền luôn quan tâm tới bữa ăn, giấc ngủ của mọi  người, anh Nguyễn Chung Nghĩa, bạn Hải Sunsea với bài chia sẻ về tình yêu…

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Lịch đi “Thác Bản Giốc” được bàn tính và tham khảo số đông mọi người tới lui vài lần và cuối cùng thì đã chốt được là sẽ đi từ ngày 23 – 25/8. Nhưng trước đó một tuần, toàn dân MS háo hức bàn tán về chuyến đi, nhưng thước phim và hình ảnh tư liệu “hoành tráng” về Thác bản dốc được show ra làm cả nhà càng thêm háo hức. Thú thực, ban đầu bản thân Tôi cũng chưa quyết tâm lắm cho chuyến đi, nhưng sau khi bị cuốn vào cái không khí vô cùng náo nhiệt và hồi hộp này thì đã 100% quyết định đi bằng được, và tin chắc rằng rất nhiều người cũng như tôi. Sau chuyến đi thấy không hề hối hận với quyết định này, chỉ hối hận cho những ai bị bỏ lỡ dịp J

Các buổi offline và online diễn ra để bàn đến chọn cái áo nào cho nổi bật và đúng với phong cách của dân MS, mấy giờ tập trung, tập trung ở đâu, đi như thế nào, chúng ta đi trong thời gian bao lâu… và nào là các cuộc trao đổi riêng các cá nhân với nhau phải chuẩn bị gì… cứ làm cho cái không khí sát ngày đi sốt lên sình sịch.

NƠI TẬP TRUNG – G3D ĐƯỜNG VŨ PHẠM HÀM

Cả nhóm thống nhất tập trung tại nhà chị Chuông Gió vào chiều 23 ấy.  Nơi đây chứng kiến cuộc cuộc “chia tay” của người không được đi đầy luyến tiếc và người được đi trong sự háo hức. Dù tâm trạng của ai có như thế nào thì mọi người không ngừng hỏi han nhau chuẩn bị đủ thứ chưa, thế còn thiếu ai, có ai chưa kịp ăn tối không? Những anh chị nào quan tâm nhau đặc biệt hơn thì chốc chốc lại nhìn nhau và… lo cho nhau J. Đoàn hậu cần của chị Mai Bạch Tuyết rất chu đáo chuẩn bị  bánh mì, trái cây cho mọi người ăn để không bị say khi lên ô tô… Ôi! Tôi cảm nhận được trọn vẹn những tình cảm nồng ấm mà mọi người dành cho nhau như người cùng một nhà vậy. Thật hạnh phúc vì mình là một trong số những người trong cuộc đi chơi đó và càng hạnh phúc hơn là một thành viên của MS.

 

Phong cách đặc trưng của nhóm là “Show ảnh” trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi không gian để cho ra những bức ảnh dìm hàng nhau đủ kiểu 😀

BÁNH XE BON BON

Dưới bầu trời về đêm tuy không trăng không sao nhưng mát mẻ, thì việc đi trong không gian ấy vẫn làm tâm hồn mỗi người thêm hưng phấn. Nhưng có vẻ không mấy ai để ý tới không gian bên ngoài chiếc ô tô. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh chàng điển trai Hải Sunsea đang hướng dẫn cho đoàn. Sự kết hợp khéo léo và không kém phần chuyên nghiệp của hai nàng Quỳnh Anh và Thu Dương với phần trò chơi “Đặt tên cho mọi người”. Tiêu chí của chương trình đưa ra tên phải càng bựa càng vui :D, hàng loạt các tên gọi mĩ miều đã xuất hiện, gắn liền với khổ chủ của nó: Dương dâm dê, Hương Hấp Hấp, Phong Phầm Phập, Nghĩa Ngo Ngoe, Anh Ám Ảnh, Hải Hôi Hám, Huyền Hùng Hục, Hường Hở Hang, Quý Quỷ Quyệt, Khương Khinh Khỉnh, Hùng Hổn Hển, Tuấn Tong Teo, Trang Trùng Trục, Trang Trần Trụi, Linh Lồng Lộn, Nguyệt Ngang Ngược, Mai Mỡ Màng, Nam Nông Nổi, Quyên Quần Quật, Thắng Thụt Thò. Với 20 cái tên đầy hoa mĩ ngắn ngọn nhưng lột tả đúng tính cách của từng người J đã ra đời như thế đó!

Vô cùng nóng sốt và đầy tính gam go là phần chia sẻ của Hải Sunsea về chủ đề “Tình yêu và lý do vì sao Ế”. Chủ đề này được toàn bộ thành viên trên xe quan tâm, chỉ trừ anh Nghĩa Ngo Ngoe và chị Huyền hùng hục mà thôi. Thành viên quan tâm nhiều nhất là chị Mai Bạch Tuyết J nhưng biết chắc các thành viên khác cũng vô cùng nóng ruột mà không dám thể hiện ra ^^

Phải nói, vì chủ đề vô cùng đặc biệt, nên dù có mệt hay say xe, buồn ngủ mọi người vẫn tỉnh như sáo ngồi tranh luận và vị MC nghiệp dư Hải Sunsea không tiếc lời chia sẻ, lấy cả minh chứng về bản thân đã lập kỷ lục yêu tới 9 cô gái mang 9 cung khác nhau, nhưng hiện tại vẫn Ế như thường. Đấy, yêu nhiều đâu có tốt, cái chính là chúng ta yêu chất lượng và chưa có người yêu thì phải biết cách tấn công (dành cho Nam giới), và biết bật đèn xanh đúng lúc (dành cho các chị em), tránh bị bỏ lỡ một con cá vừa to vừa ngon. Nếu rụt rè quá cũng không được, hay táo bạo quá cũng không đúng cách, phải thay đổi cách nhìn mới về tình yêu thì mới mong có người yêu, chứ cứ cái kiểu quan niệm “Chỉ yêu một người và lấy người đó” thì có mà Ế suốt đời,  há há.

Bánh xe vẫn đều đều bon, anh Lái xe vẫn cẩn thận tay lái trên vô lăng từng đoạn đường qua, những lúc qua đoạn quanh co, vòng vèo, mọi người lại như hưởng cái cảm giác chơi trò “Tàu lượn siêu tốc” vừa có cảm giác hồi hộp vừa thích thú. Mưa bắt đầu trút xuống từng con nước, mưa xối xả vào gương, mưa lộp bộp trên nóc xe, mưa làm dịu mát khí trời, mưa làm cho quang cảnh về đêm thêm huyền bí và như đưa mỗi người vào với những vùng đất lịch sử thiêng liêng và hùng vĩ. Những tiếng trò chuyện thưa dần, không còn không khí nô đùa vui vẻ, mà giờ là những con mắt đang hướng về nơi xa xăm, mỗi người tự thả lỏng với những dòng suy nghĩ miên man, trôi dạt.

Trời đã về khuya!

ĐẶT CHÂN LÊN THÁC BẢN DỐC – CẢM GIÁC ÙA VỀ

Lâu lắm rồi, bản thân mới có dịp trải nghiệm cái cảm giác ê ê người do cả đêm ngồi ngủ trên xe ô tô, cùng với cảm giác chống chếnh khi tới một vùng đất lạ. Có thể với những ai đã đặt chân lên đây sẽ thấy mùi quen, nhưng cam đoan hầu như tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với cảnh núi rừng nơi đây, một bên là núi cao ngất ngưởng, một bên là suối sâu, thác cuồn cuộn. Minh chứng là cả đoàn hò reo lên như trẻ thơ khi bắt gặp cái không gian thác nước lưng trời, núi chìm trong mây của Cảnh vật nơi đây.

Chị Phong Phầm phập đã liên hệ được với chủ Nhà nghỉ, là một chị dễ thương, gần gũi và nhiệt tình, cầm ô cho từng người bước xuống xe trong trời mưa xối xả. Để lót cho cái dạ dày cả đêm trống rỗng là những bát mì tôm thịt trâu vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, cả đoàn có 2 tiếng để nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình khám phá Hang.

HANG NGẦM NGAO

Từ bé đến giờ, chưa bao giờ có cái cảm giác mặc áo mưa đi ngao du sơn hà, nên hôm nay cả đoàn ai nấy đều hí hửng, tuy hơi khác người một chút nhưng bù lại được hưởng trọn vẹn cái cảm giác ngao du sơn thủy chỉ có một mình Đoàn Mến Sách (Vì mưa nên ít người tới tham quan ^^)

Với những gì anh hướng dẫn viên điển trai chia sẻ thì: Hang Ngầm Ngao được một người Pháp phát hiện ra, nhưng mãi sau này Việt Nam mới đầu tư xây dựng lại, đá lát đường đi trong hang được vận chuyển về từ Vĩnh Phúc, loại đá không bị rêu trơn… (Hướng dẫn viên nói rất nhiều, nhưng vì mải nhìn và khám phá nơi hang động lạ nên trong đầu chỉ còn đọng lại từng này L. Đường đi lại trong hang quanh co, khúc khủy và có nước chảy ngang qua, không hiểu mùa khô thì nó có nước trên lối đi không nhỉ? (quên không hỏi anh Hướng dẫn).

DSC07166

Cấu tạo của Hang gần như hoàn toàn 100% tự nhiên, với nhiều hình dáng đẹp mắt, khi thì như cái nấm Linh Chi trên không chung, Khi thì như hình cái tháp của Ấn Độ dốc thẳng xuống, khi lại như những tháp hình nhọn xuyên thẳng xuống mặt đất, rồi lại như mái tóc dài mượt của thiếu nữ đương độ xuân thì… Dưới mặt hang từng hố sâu dễ gây cảm giác sợ cho những ai chưa quen. Nhưng nhìn thích nhất là con thác đổ mạnh từ trên đỉnh xuống mà không biết nó bắt nguồn từ đâu, nước cứ thế bắn tung tóe, sủi bọt trắng đến lạnh tê người. Tiếng thác nước gầm gầm ư ử của ngày lũ nghe rợn tai và gây tò mò, nhưng vì tối thì không ai nhìn thấy rõ. Tuy hang có hệ thống điện chiếu sáng ở khắp các ngõ ngách, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ huyền bí của nó, từng hình dáng, cấu tạo trong hang vẫn hiện lên sứng sững làm ai nấy đều choáng ngợp và thích thú. Giá mà ở gần đó, thì thể nào khi mệt mỏi hay cô đơn, mình lại vào hang đi dạo ^^

Máu “săn ảnh” và độ tự sướng của dân MS nhà ta là số một.  Mọi người thi nhau chụp, hàng loạt các bức ảnh đẹp mang tính nghệ thuật đã ra đời, ghi lại dấu mốc lịch sử của những bước chân ưa khám phá. Để kết thúc cho cuộc hành trình khám phá hang Ngầm Ngao, cả đoàn kỷ niệm bằng những bức ảnh với hàng loạt các tạo dáng dí dỏm.

Con đường xuống núi để về điểm tập kết ban đầu nằm gọn lỏn hai bên đồng lúa nhỏ, từng đám hoa dại ven đường vẫn nở và tỏa sắc trước mưa gió, thi thoảng từng cơn gió tạt những hạt mưa vào mặt người đi, càng làm cho không gian trở lên đê mê, hoang dại. Mến sách đúng là toàn người ưa khám và phá J chỉ toàn thấy thử và thử đồ của chị bán hàng Lưu niệm nhưng chẳng thấy mấy ai mua, hehe

HẬU HANG:

Với tâm hồn ăn uống và những cái dạ dày có sức chứa tốt thì “bữa trưa hôm đó” thật là ngon và cũng làm cho chị chủ nhà Nghỉ vô cùng ngạc nhiên về sức ăn của cả nhóm. Ngon vì được ăn rau rừng ngon, vì thịt trên đó ngon, vì cách phục vụ cũng rất ngon lành :D; nhưng ai cũng đều nhận ra, sau mấy tiếng lặn lội trong hang, thì cái bụng đói meo và ăn gì cũng ngon

THÁC BẢN DỐC

Đây là điểm đến chính, nơi mong đợi nhất của cả nhóm và đã được lên kế hoạch từ dưới Hà Nội. Có người từng nói, nếu lên Cao Bằng mà ai đó chưa từng đặt chân tới Thác Bản dốc thì quả đáng tiếc. Nhận định đó không hề sai chút nào, trước mắt bây giờ là con thác đổ nước ầm ầm, bọt tung trắng xóa. Nhìn cảnh đó, tui lại nhớ tới bài thơ và tạm mượn tạm và chế lời bài thơ của Lý Bạch để miêu tả sự hùng vĩ, tuyệt vời của Thác:

Mưa  giăng giăng kín khắp trời mây,

“Xa trông dòng thác trước sông này.

Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước,

Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây”

Thác Bản dốc vốn trước là của Việt Nam, nhưng sau nhiều lần tranh cãi, cọ xát, thì hiện tại Thác bị phân chia thành 2 phần, bờ bên này mà MS đang đứng là thuộc Việt Nam, nửa còn lại thì Trung Quốc đã chiếm. Chính vì vậy, khi tới đây, bạn có thể thấy rất nhiều người Trung Quốc cũng đi du lịch. Và có thể thấy ngay sự khác biệt khá rõ ràng, bên họ mỗi người mặc áo mưa và che ô, còn ta thì

Áo mưa đây đã nát

Vẫn mặc gió thét gào

Anh hùng ta đứng hát

Giữa đất trời bát ngát

Con thuyền chỉ là những mảnh tre, nứa và xốp ghép lại, qua nhiều lần đắm mình trên nước, có chỗ mục nát và phong rêu, trên thuyền được trang bị mỗi người một cái phao, áo phao thì không có. Nhưng với tinh thần ăn chơi tới bến, sợ gì trời đang mưa rơi, cả nhóm MS mặc áo mưa với tư thế chênh vênh và hiên ngang trên con thuyền tiến thẳng tới thác nước kia. Thác nước mỗi lúc một to, mưa cũng to dần và gió thì thét gào, chỉ có nước dưới thuyền thì vẫn êm đềm chảy. Con Thuyền sang tận bờ bên kia thuộc phạm vi của đất Trung Quốc, còn Thuyền của Trung Quốc lại sang bờ của Việt Nam. Càng gần bờ của Trung Quốc và thấy hóa ra người Việt Nam mình đẹp hơn J . Sau một vòng ngao du sơn thủy hữu tình, con thuyền quyết định tiến gần hơn với con thác, bọt tung lên trắng xóa cả góc trời, từng con nước đổ xuống theo từng dòng, có dòng trắng xóa, dòng lại có màu vàng đục. Phía trên là cây vẫn xanh mướt, thiết nghĩ nơi nước cuốn mạnh thế, cây vẫn sống và xanh ngun ngút, thật đáng nể.

Cột mốc 836 là nơi MS thể hiện tinh thần và lòng yêu nước của của mình, dù trời vẫn đang mưa, gió lạnh, nhưng không một ai bỏ qua việc sẽ chụp chung với cái côt mốc phân chia danh giới này. Thật ngưỡng mộ những con người yêu nước, yêu thiên nhiên, và cũng thật khỏe J , trộm vía tối đó không có ai bị cảm lạnh J

VỀ NHÀ NGHỈ

Mình tự dưng quên mất cái tên nhà nghỉ đó, đã dặn lòng phải nhớ tên và địa chỉ, biết đâu có đợt nào đánh quả lẻ còn biết đường mà vào trú chân J. Nói chung, có thể thấy nơi đây là một nơi ở rất lý tưởng cho việc ăn, chơi, ngủ nghỉ. Các phòng được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, phòng tắm nóng lạnh, khăn ga giường đệm…đủ cả, hứa hẹn một đêm ngủ ngon lành.

Đây là đêm duy nhất mà cả nhóm được ngủ với nhau và tận hưởng bữa tối, các trò chơi với nhau mà không có bất cứ thành viên nào phải lo về sớm vì khuya J. Bữa tối với các món sơn hào hải vị, bia rượu đầy bàn, những lời chúc tụng và ôn lại về cả ngày đi chơi cứ rôm rả cả cái phòng ăn rộng. Nhìn các chị, các bạn nữ xúng xính, má đỏ môi hồng cùng men rượu say lại càng thêm say. Có lẽ, sẽ không có thành viên nào quên kỷ niệm đẹp buổi tối đó với những màn chúc rượu của những người cùng vần trong tên, những người cùng sở thích, những thành viên và khách mời… Rượu ngọt mềm môi, tình càng thêm nồng thắm, khoảng cách được xích lại càng thêm thắm thiết và ấm áp. Phần vì lẽ đó, trò chơi càng được mọi người cổ vũ và chơi nhiệt tình dưới sự hướng dẫn của 2 MC duyên dáng Quỳnh Anh và Thu Dương.

Cuộc chơi tập thể kết thúc nhưng cuộc chơi của các nhóm thì vẫn hào hứng lắm, cả lũ rủ nhau chơi bài ăn tiền, chơi bài quẹt son (Thu Dương rất sốt ruột cho thỏi son được xách tay từ nước ngoài về, nhưng vì cả nhóm nên quyết định tặng mọi người để rồi ai bị thỏi son đó quẹt, rửa tới hết cả nửa lọ sữa rửa mặt mới sạch J).

Đêm khép lại nhẹ nhàng như vậy đó, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong các phòng, đâu đấy vẫn có những kẻ đang rúc rích cười khúc khích!

NGÀY THỨ 2: ĐÂY SUỐI LÊ NIN – KIA HANG CỐC BÓ

Để có sức đi ngao du nơi điểm hẹn lịch sử ý nghĩa này, và thỏa lòng tò mò khám phá đồ ăn đặc sản của Cao Bằng, thì món “Bún chua” là sự lựa chọn tuyệt vời. Món Bún chua cũng có các nguyên liệu: rau, bún, thịt, nước dùng, lạc… nhưng có thêm vị chua và không biết là có thêm gia vị gì mà nước của món ăn này rất sánh, dẻo và ngon. Kỷ niệm nơi đây được chụp lại với các bức ảnh nơi tượng đài….

Hình ảnh bát bún Chua đã bị chiến đấu một hồi ^^

Lại tư trang, hành lý và hành trình về với nơi Bác Hồ thân yêu của chúng ta đã sinh sống và làm việc trước CMT8 1945. Đoạn đường từ Ngầm Ngao trở về Suối Lê nin, cả nhóm đã vừa đi qua vào tối hôm trước, nhưng một phần say xe, một phần buồn ngủ và vì trời đang đêm nên chỉ có mình anh Lái xe là chiêm ngưỡng. Và hôm nay đã khác, trong tâm trạng độ máu ăn chơi đang dâng lên cuồn cuộn, tâm hồn đang phơi phới và đang là buổi sáng đẹp trời thì chẳng ai ngủ được. Trên xe rộn rã tiếng làm thơ, vè, hát, đối thơ…Chắc sau vài chuyến đi nữa, MS sẽ xuất bản tập thơ “MS và Du lịch” gồm các bài thơ ngẫu hứng và trào phúng trong từng khoảnh khắc. Phần này, Quỳnh Anh là nhân vật nổi bật của ngày với phần đối đáp thông minh, bài thơ dí dỏm (Thất Tình) và các bài hát hài hước…

Đường đi quanh co, trùng trùng, điệp điệp những núi, cây rừng xanh hun hút, thi thoảng từ trên đỉnh núi các con thác nước chạy theo khe núi xuống, nước tung trắng xóa và mát dịu, xa xa là những đám mây như treo lơ lửng trên các ngọn cây. Không gian, thời gian như thêm huyền bí và thơ mộng, ồn ào mà bình yên, giá mà ở Hà Nội có một con đường như thế thì cá là sẽ thu hút rất nhiều người chịu khó ra đó đi dạo.

Trước khi tiến vào Suối, cả nhóm đi thắp hương và tưởng nhớ! Chiến dịch tiếp theo là thẳng tiến vào Suối.

Và đây, Suối Lê – Nin, suối nước trong vắt đã hiện ra trước mắt, dòng nước mát trong và lung linh dưới những tia nắng yếu ớt hiếm hoi trong ngày, vì sau đó trời lại bắt đầu có hạt mưa rơi như hôm trước.

Cuộc hành trình lên Nán – nơi Trung ương Đảng lầ thứ 8 đã họp là cuộc hành trình như trải mình trên lối quê hương và nhớ đời khi bị Vắt cắn. Có những người “Đầu đội trời, chân đạp đất” không sợ gì thì nay đã phát hiện ra là sợ con vắt bé tẹo teo.

Cứ thế cả nhóm cứ đi, cứ hát dưới trời mưa to rất to và cuối cùng là bị lạc đường, thành ra con đường đi tới hang Pắc Bó rất gần mà hóa xa. Nhưng nhờ thế, cả Nhóm khám phá ra đầu con thác và những nơi mà nếu không nhầm đường thì làm sao biết được nó đẹp thế nào, nó đồ sộ như thế nào chứ. Đến nơi đây, chúng ta sẽ được tham quan hàng loạt những nơi Bác từng ở, làm việc và nghiên cứu tìm ra con đường Kách Mệnh cho Dân tộc Việt Nam ta: Vườn cây ăn quả, hang nơi Bác Ở, Móng nhà của một người dân trước từng nuôi Bác và che chở cho Bác. Con đường đã xuống cấp và cũ kĩ.

Sáng ra bờ suối tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang

TRỞ VỀ HÀ NỘI

Dù không muốn xa nơi này, nhưng hiện thực vẫn là thực tế, mỗi người đều có cuộc sống hàng ngày nơi Hà Nội tấp nập và bận rộn. Trước khi về Hà Nội, cả MS được ăn một bữa lẩu lòng ngon tuyệt tại Thái Nguyên do Bố của Hải Sunsea mời. Tuy đã về khuya, những người phục vụ như sắp ngủ gục trên bàn thì độ nhiệt huyết của MS không giảm tẹo nào. Vẫn những tiếng hô hào, chúc tụng và những câu chuyện xoay quanh nồi lẩu. Cũng từ đó, mọi người càng thêm quấn quít nhau hơn thì cũng là lúc sắp kết thúc chuyến đi.

Mưa rơi qua ô cửa kính, trên xe có đôi ba người ngủ vì mệt, vì say, số còn lại tranh thủ ngắm mưa, số thì ngồi tâm sự. Cứ như vậy, cái không gian không bao giờ lặng im ấy cứ ghi dần trong dấu ấn của tôi. Con đường về Hà Nội bỗng như nhanh hơn, mưa thêm nặng hạt hơn, và trong mỗi người có thêm một phần kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

Gần 2h sáng xe về tại nơi tập trung ban đầu, bầu trời về khuya vẫn trong xanh và mưa đã tạnh, trời thật trong và đẹp như vừa cuốn đi bao lớp bụi mờ và mệt mỏi!

Thật yêu lắm tất cả mọi người!

CẢM XÚC SAU CHUYẾN ĐI

Có thể nói gì nhỉ? Dù chuyến đi đã kết thúc sau hơn một tháng, và Tôi vẫn nợ nhóm bài cảm nhận của mình tới hôm nay mới trả được. Nhưng không quá khó để ngồi viết lại tất cả, bởi trong Tôi cảm xúc vẫn còn nguyên và trải dài trí nhớ tới từng không gian, địa điểm, con người… như khúc phim quay chậm hiện ra trước mắt lung linh và rạng ngời!

Sau chuyến đi, cảm thấy yêu đời, yêu người hơn và thấy gắn bó, hiểu hơn các thành viên của Mến sách.

Hy vọng, Mến Sách sẽ duy trì và phát huy nhiều cuộc hành trình và ăn chơi xuyên việt, xuyên Quốc gia J , ngày càng thắm thiết hơn tình anh – chị – em, bạn bè…

   Hà Nội, Mùa Thu năm 2013

                                                                                    1/10/2013

                                                                                  Hồng Quyên