Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.01 – Cánh buồm đỏ thắm, Aleksandr Grin, Ánh Nguyệt

Đọc “Cánh buồm đỏ thắm” vì tò mò khi bất ngờ nhìn thấy cuốn sách mỏng mỏng trên giá sách của em gái – dạo này lại có hứng thú đọc những tác phẩm văn học đến lạ 🙂 _ Mấy truyện ngắn được giải Noel cũng rất hay, hôm nào mình sẽ share. 

 

1 buổi tối lười biếng với hơn 100 trang sách đã cho mình một câu chuyện tình yêu lãng mạn. 

 

Đó là một câu chuyện kinh điển, được Alexsandr Grin viết trong vòng 6 năm, người ta còn dựng thành phim từ những năm 1961, có cả 1 bài hát “Cánh buồm đỏ thắm” bằng tiếng Việt, thế mà giờ mình mới biết đến nó – thông thường mình ít biết đến những người nổi tiếng =)) Chắc vì nghĩ họ có nhiều người quan tâm rồi thì mình nên quan tâm đến mình là đủ thôi ^^

 

 

Cánh buồm đỏ thắm là một câu chuyện cổ tích lãng mạn về tình yêu và biển cả, nó không giống chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng, nó hoàn toàn khác.

 

Đó là sự thủy chung, gà trống nuôi con của người Cha Assol sau 1 chuyến đi  biển dài ngày về không còn được gặp người vợ yêu quý của mình nữa mà đó là đứa con gái 7 tháng tuổi. Người cha đã từ  bỏ nghề đi biển để ở nhà với cô con gái – kết tinh tình yêu của ông với Mary. Ông làm đồ chơi là những chiếc thuyền buồm đem bán để lấy tiền nuôi 2 cha con có cuộc sống qua ngày. Assol lớn lên trong tình yêu thương của cha và không có bạn bè bởi dân làng không thích bố con Assol, họ gọi bố con Assol là những người dở hơi, hâm hấp – vậy đấy, nhưng mà ai mới là người dở hơi hâm hấp nhỉ :v – mà có dở hơi hâm hấp thì có sao không?. Cô bé Assol sống trong tình yêu thương của cha, của cánh rừng những ngày đẹp trời, cô trò chuyện với cây cối, và những câu nói của cô khiến 1 người bán than cũng thấy cô là một cô gái khác biệt: “ai cũng có ước mơ bởi vì họ là con người” – ước mơ là một điều tốt đẹp. Cô bé Assol còn trò chuyện với những chiếc thuyền buồm do bố cô làm ra, cũng thử thả trên dòng suối bên rừng – nơi mà tất nhiên những chiếc thuyền buồm nên ở đó, và chẳng phụ công cô, chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm và con suối của núi rừng đã đưa cô đến bên một người đi sưu tập ca dao của xứ sở, ông còn là một nhà tiên tri và ông đã nói với cô bé Assol chưa đầy 10 tuổi rằng: rồi cháu sẽ lớn, sẽ có 1 chàng hoàng tử ở xứ sở khác sẽ đi trên chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm đến đón cháu đi với chàng mãi mãi 🙂

 

Ở một phương trời xa, chàng trai Gray – công tước của một tòa nhà nguy nga tráng lệ, có cô giáo riêng, có phòng sách riêng, có người hầu riêng, có 1 người mẹ không quá khắt khe, và cậu được làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Sau những lần tìm hiểu thế giới qua những cuốn sách, thì thuyền buồm là thứ duy nhất cậu quan tâm – và đến khi đủ lông đủ cánh (đủ lượng) cậu đã rời nhà để đi học nghề biển. Một chàng công tử trắng trẻo trông có vẻ yếu đuối được vị thuyền trưởng già dặn chế nhiễu và không tin là cậu sẽ đi  biển được lâu dài, nhưng rồi ông phải thay đổi thái độ và truyền lại toàn bộ kinh nghiệm đi biển của mình cho cậu. Cậu trở thành 1 vị thuyền trưởng trẻ tuổi, hào phóng và khác người :). 

 

Trong 1 chuyến đi biển tình cờ đến vùng đất của Assol, lòng cậu bồn chồn không hiểu lý do, và chuyến câu cá đêm để sáng tinh mơ thấy Assol ngủ bên gốc cây già ven rừng, Gray đã thấy ấn tượng và trao cho cô gái đang ngủ chiếc nhẫn trên bàn tay của mình. Rồi anh vào làng để tìm hiểu về câu chuyện của cô. Anh được dân làng kể về câu chuyện về Assol – cô gái luôn chờ một cánh thuyền buồm đỏ thắm đến đón mình. Và chàng Gray lãng tử đã đi thực hiện câu chuyện của Assol. Chàng đi chọn những tấm vải lụa đỏ tươi để làm cánh buồm cho con thuyền Secret của mình. Chàng thuê 1 ban nhạc là những nhạc công đường phố mà giai điệu của họ có thể cảm hóa được những người lao động, và chàng chia sẻ với thủy thủ đoàn của mình về câu chuyện, chàng chuẩn bị và tới đón nàng Assol tinh khiết :). 

 

Chuyện tình của họ là một cái kết có hậu với câu nói của Gray: điều kỳ diệu do mình tạo ra, nếu có thể, bạn hãy tạo ra điều kỳ diệu ❤

 

Đọc truyện hay hơn xem phim, xem phim hay hơn nghe bài hát 🙂

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Canh-Buom-Do-Tham-Le-Hieu-Tran-Thu-Ha/IW6I6W78.html

 

Có khi đọc nguyên bản còn hay hơn nữa ^^ 

 

Đọc truyện, xem phim và nghe hát xong thấy mình cứ sống theo những gì mình thích thôi, tình yêu của bạn sẽ tới  bên bạn 😛


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.19 – Thức tỉnh mục đích sống, Eckhart Tolle, Hải Thanh

Xin chào cả nhà,

Ở trong Mến sách đã lâu nhưng giờ mình mới “xuất đầu lộ diện”. Hê hê như đã hứa với Ánh Nguyệt, hôm nay mình sẽ CNS lần đầu. Lần đầu “bỡ ngỡ” các siêu chuyên gia CNS châm trước nhé.

Lần đầu “bỡ ngỡ” CNS:D

Sống trên đời hẳn ai cũng hỏi “ mục đích sống của mình là gì?” hay  “vì sao mình được sinh ra trên đời này”. Trong khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó mình được một người bạn giới thiệu cuốn sách Thức tỉnh mục đích sống  – Eckhart Tolle. Sách nguyen bản tiếng anh tên là  A new earth- awakening to your life purpose.

Thú thực là đọc xong cũng vần chưa ra câu trả lời mình cần tìm và cũng không thực sự hiểu lắm. Tác giả có viết, nếu bạn đọc cuốn sách và thấy nội dung có ít nhiều quen thuộc hay dễ hiểu với bạn thì có nghĩa là bạn đang hoặc đã được thức tỉnh ít nhiều. Còn nếu khi đọc mà bạn không thể hiểu được thì có lẽ duyên chưa tới. Có người thức tỉnh sớm, có người về già mới thức tỉnh, và có người chẳng bao giờ thức tỉnh:D

Những điều có ích mình rút ra được từ cuốn sách, với nhận thức của mình tại thời điểm hiện tại là:

  • Tập trung hoàn toàn vào hiện tại. Điều này giúp cho mỗi chúng ta hiệu quả nhất trong những việc chúng ta làm. Tâm trí và suy nghĩ mà bị trôi theo quá khứ hoặc tương lai sẽ dẫn đến sự mất tập trung, mien man, mất thời gian, không chủ đích. Nếu chúng ta tập trung vào hiện tại thì một cách tự nhiên các mục tiêu/ mục đích sống của bạn sẽ đưượcc thực hiện một cách nhanh và hiệu quả nhất.
  • Nên “quản lý” bản ngã của mình. Thường thì là con người, bản ngã luôn có sẵn trong mỗi chúng ta. Bản ngã là khi chúng ta xác định bản thân gắn với một cái gì điều đó, ví dụ như xinh đẹp, và thường dẫn đến việc so sánh với người khác hoặc so sánh với một tiêu chuẩn nào đó, ví dụ bạn cảm thấy xinh  hơn hoặc xấu hơn người khác.  Điều này khiến bạn không thể tĩnh tâm, và không thể có những giây phút thanh bình, và đó không phải là chính bạn. Vậy mỗi chúng ta là ai? – một câu hỏi lớn không lời đáp, đọc sách xong mình cũng chưa giải đáp được. Ngoài ra, bản ngã này có liên quan gì tới  việc khám phá ra mục đích sống của mình? Bản ngã có phải là điều cản trở việc thực hiện được mục đích sống ? một câu hỏi lớn thứ hai mình cũng không có lời đáp.
  • Mỗi chúng ta có một “tiếng gọi” (a calling) hay có một người dẫn đường (an inner guide), mà theo mình hiểu chính là trực giác. Trực giác sẽ mách bảo chúng ta cần làn gì, hay mục đích sống của chúng ta là gì. Trực giác sẽ không thể lên tiếng nếu như chúng ta không tập trung hoàn toàn vào hiện tại và nếu chúng ta bám vào bản ngã của mình… À hiểu rồi. Mình đã thức tỉnh rồi. Nhờ viết CNS mà thức tỉnh ra…

Vậy là mỗi chúng ta có thể tìm được mục đích sống của mình nếu chúng ta có thể kết nối với người dẫn đường có sãn trong mỗi chúng ta. Vậy là mình đã có thể gián tiếp trả lời cho câu hỏi mục đích sống của mình là gì rồi. Hurah… Để trả lời trực tiếp cho câu hỏi này thì cần phải cắp sách đến hỏi người dẫn đường của mình.

(có thể còn nữa^^)


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.18 – Nhật ký hành trình xuyên Châu Mỹ La Tinh bằng xe gắn máy, Ernesto Che Guevara, Ánh Nguyệt

Đêm qua mình còn chưa kịp thừa nhận mà đã có đứa bảo mình dạo này lười viết thế 🙂

Gửi cả nhà những cảm nhận của em về cuốn sách em mới đọc xong ^^

Đã từng ngồi một quán cafe có cái tên Che – ở phố Hào Nam cách đây vài năm, cho 1 cuộc hẹn với một em gái ở CLB tình nguyện nào đó mà mình không còn nhớ nữa, hồi đó ngồi quán, thấy ảnh của Che, thì cũng chẳng biết bạn ấy là ai, và đến giờ, khi đọc xong cuốn “Nhật ký hành trình xuyên Châu Mỹ La Tinh bằng xe gắn máy” thì thật ra cũng chưa hẳn đã biết Che là ai ^^

Tại sao mình lại đọc cuốn sách này trong thời điểm này?

nhat ky hanh trinh 1

Cũng không lý giải được ^^
Vào một ngày đẹp trời cuối mùa thu Hà Nội, lang thang vào thư viện điện tử, click nút mua, và đọc chỉ với suy nghĩ rằng nên tìm hiểu về con người này 😉

Cả cuốn sách là một nhật ký ghi lại cuộc hành trình của Che cùng 1 người bạn qua một số nước của Châu Mỹ La Tinh, mà nửa chặng đường đầu là bằng chiếc xe gắn máy gần hỏng, và nửa chặng đường sau là bằng đôi chân của chính họ, và bằng những chuyến xe tải, những chuyến tàu đi nhờ, và thậm chí là cả bằng những chuyến bè tự chèo trên sông 🙂

Cuốn nhật ký không viết nhiều về cảnh đẹp nơi 2 người bạn đi qua – dù cũng có, mà nó tập trung vào những câu chuyện mà họ trải qua với những người họ gặp, đọc thì thấy chỉ là một câu chuyện rất đỗi bình thường giống như “Xách Balo lên và Đi” nhưng nó lại khác ở chỗ, họ đi đến những trại phong ở những đất nước họ qua, họ tiếp xúc với những bệnh nhân phong của những năm 1950 – thời mà bệnh phong được gọi là bệnh hủi, bị xã hội xa lánh, còn họ thì tiếp cận với bệnh nhân không cần găng tay hay bảo hộ gì – họ đã cho đi hết mình và họ cũng nhận được không ít tình cảm nồng nhiệt trên khắp hành trình đó.

Nhật ký là những câu chuyện rất đỗi tuổi trẻ, để có được thức ăn, rượu uống, họ cũng “lừa gạt” những người tốt bụng trên chuyến hành trình của họ để có được – những miêu tả rất chân thực như vậy lại toát lên hình ảnh về những chàng trai hóm hỉnh, nhiệt huyết với cuộc sống.

Nhật ký cũng không ít lần nhắc đến bệnh suyễn của Che – căn bệnh từ bé của anh, với những lần thiếu thuốc và anh đã phải chịu đựng nó lâu hơn bình thường mà không hề có một từ ngữ kêu ca nào cả 🙂

Nhật ký là những từ ngữ giản dị, nhưng lại sâu sắc về suy nghĩ của người trẻ với xã hội với chiến tranh và với người nghèo và mình tự nghĩ khi còn trẻ, thậm chí già rồi, bạn có gì để mất mà tại sao không làm những điều mà bạn thật sự muốn làm?

nhat ky hanh trinh 2

Đọc nhật ký mình cũng thấy được tuổi trẻ của châu Mỹ La Tinh thì khi đi “du lịch” những địa điểm họ tới là những nơi ghi dấu ấn lịch sử của nơi đó, ví dụ như bảo tàng, ví dụ như những nơi là biểu tượng của địa điểm, họ cũng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm mỗi nơi họ qua.

Đọc nhật ký hành trình mình cũng thấy tình cảm gia đình của Che, với những trích đoạn thư cho mẹ, cho bố, cho người yêu – rất tình cảm và rất đời thường 🙂

nhat ky hanh trinh 3

Tuổi trẻ của Che như một tấm gương cho bạn trẻ học tập, dám đi, dám làm, dám cả từ bỏ nữa ^^

Đọc xong nhật ký hành trình Che, cứ có một thứ gì đó khiến mình muốn bước tiếp con đường đang đi dù có lúc mình thấy mệt mỏi muốn dừng lại, muốn buông xuôi 🙂

Đọc nhật ký hành trình của Che mình thấy mình cần sống nhiều hơn cho những điều tích cực, những điều mình thật sự mong muốn :0

Đọc nhật ký hành trình của Che, cảm thấy mình còn phải học nhiều thứ nữa, làm nhiều điều hơn nữa ^^
Có những người, dù bạn chẳng biết họ là ai, họ đóng góp điều gì cho xã hội này, họ sống ra sao … nhưng chỉ cần nhìn tấm ảnh của họ – như ảnh Che ấy, bạn đã thấy 1 khí phách mà không phải ai cũng có được, khí phách đó cho bạn cảm nhận về 1 con người mà không cần đọc thêm câu chữ, và khi đọc thêm rồi, bạn chỉ thấy cái khí phách mà bạn đã cảm được hoàn toàn đúng mà thôi 🙂

Mỗi một chuyến đi đều đem đến cho bạn những điều hay, bạn sẽ nhìn cuộc sống ở góc nhìn mở  hơn, không còn đóng khung trong cái “cổng làng” nữa, vì thế mà hãy đi khi có thể, và nếu không thể đi thì có thể đọc – vì đọc cũng cảm nhận được những “chuyến đi” – không chỉ là những chuyến đi vật lý mà bạn nhìn thấy từ địa điểm này qua địa điểm khác, mà còn là những hành trình phát triển trong tâm trí của bạn 🙂

nhat ky hanh trinh 4

Cảm ơn Che ^^


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.17 – Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Nguyễn Thị Thắm , Cao Thu Hằng

“Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” là một cuốn phim tài liệu do Nguyễn Thị Thắm ghi lại khi chị cùng đoàn hát rong nghèo của đa số những người chuyển giới từ nam sang nữ rong ruổi qua những bến đỗ để mưu sinh. Chị Phụng là trưởng đoàn hát rong, người quán xuyến các công việc của đoàn, lo cho hành trình chìm nổi của những thân phận người éo le và đặc biệt. Phim của chị Thắm ghi lại chân thực, trực diện về cuộc sống của những người chuyển giới từ nam sang nữ trong đoàn hát chị Phụng, chị Hằng. Đó là cuộc sống vất vả, vô định, trôi nổi và có cả vô vàn những tủi cực nhưng các chị vẫn luôn yêu đời, yêu công việc và khát khao sống trong thân phận của một người đàn bà thực sự. Những khát vọng đời thường, cơ bản và nguyên thủy ấy trong thân phận của người chuyển giới nó càng trở nên day dứt và cực điểm hơn, hơn hẳn một người dị tính vốn khi sinh ra đã được xã hội thừa nhận, nâng niu và bảo vệ.

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Nguyễn Thị Thắm , Cao Thu Hằng

Con người và bối cảnh xã hội trong phim

Trong phim chủ yếu là nhóm người chuyển giới, họ là những tuyến nhân vật chính và được tác giả ghi lại từng thước phim chân thực bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp. Sống cùng, ở cùng nhưng không có phân đoạn nào trong phim bị thừa thãi, trái lại chị Thắm đã vô cùng “may mắn” ghi lại những khoảnh khắc, những hình ảnh chân thực và quý giá về những nhân vật trong đoàn hát rong nghèo. Những người đàn bà trong thân phận “thân sâu hồn bướm” hoạt náo trong hội chợ, chịu đựng sự chọc ghẹo và ánh mắt hiếu kỳ của người xem nhưng họ yêu cuộc sống đó, yêu những chuyến đi, yêu cơ thể mình và khát khao được sống như mình muốn. Họ ở lại đoàn hát hơi cả là bởi họ được là chính mình, trong cộng đồng nhỏ ấy họ được sống và cháy lên, họ cũng được yêu và khát khao yêu cháy bỏng như bất kỳ ai sinh ra trên trái đất này. Những khoảnh khắc đời thường, những cung đường họ đi qua, những câu đùa vui, hay cả đến đám cháy lớn đã thổi bay toàn bộ tài sản nhỏ nhoi mà chị Phụng tích cóp cả đời trong những chuyến đi, đàn chó con mới sinh và tiếng người đàn bà gào thét “trời ơi, cháy rồi, cứu lấy chúng đi, còn đàn chó trên sàn nữa …” tất cả thu gọn trong ống kính của tác giả đầy sinh động, thật thà tới đau lòng. Đám cháy đã cuốn sạch mọi công sức thành tro tàn nhưng người đàn bà ấy vẫn cố gom lấy những vật dụng sau cùng bán đi để cho các thành viên trong đoàn tiền xe, tiền tàu về quê. Ít lâu sau thì chị qua đời. Câu chuyện dừng lại ngắt đứt đầy day dứt, giọng của tác giả trầm buồn vang lên trong phông cảnh cuối cùng màu đen như một nỗi bế tắc còn dài lâu về cuộc sống của người chuyển giới tại Việt Nam. Đến nỗi chị phải nói rằng “Sự thực, bộ phim này là một hành trình có ý nghĩa nhưng là một nỗi buồn mà tôi sẽ không dễ đối diện lần nữa”

Tuyến nhân vật thứ hai trong phim là tuyến nhân vật quần chúng. “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” ngoài bức khung đồ sộ về cuộc đời những người chuyển giới còn là bức tranh chân thực, tê tái về những “bến đỗ” khi đoàn người đi qua, dừng lại. Đó là bức tranh về nông thôn, con người tại những vùng quê nghèo. Qua mỗi bến đỗ họ lại có những khán giả mới nhưng cùng chung một sự hiếu kỳ như nhau. Những người dân quê nghèo khó đến tham dự hội chợ, cả ông lão điên nhảy múa trong một bến đỗ, cả một người tâm thần chân bị xiềng xích đứng tần ngần trên phố khi chiếc xe đi ngang đang bắc chiếc loa vỡ hỏng chào khách đến xem biểu diễn. Những đứa bé cởi truồng lông nhông chạy theo xe, những cụ già đứng như tạc vào khung cảnh với những đường nét thời gian chằng chịt trên gương mặt … Tất cả ở trong một bối cảnh xã hội nông thôn Việt Nam úa tàn, tăm tối, nghèo nàn. Cuốn phim được dựng năm 2001 vậy nhưng bối cảnh ấy dường như gây một cảm giác bàng hoàng. Chúng ta đấy ư? Những miền quê nghèo Việt Nam là đấy ư? Đâu có phải đồng xanh mướt lúa, nặng trĩu vai gánh gồng nông sản hay những nóc nhà mới mọc lên hai, ba tầng lầu? Đó là một xã hội oằn mình trong đá sỏi, bụi bặm, nghèo khó. Đằng sau những kiếp người buồn bã, cả hai tuyến nhân vật đều vận động trên một tấm phông xã hội trần trụi và man mác buồn.

Có lẽ cảm giác của tôi sau khi cuốn phim hiện lên những dòng sau cuối là cảm giác tê tái, cảm thương và BẤT LỰC với tất cả mọi điều tôi đã đi qua trong cuốn phim. Sự dập dồn cảm xúc và cái kết lặng lẽ lấy nước mắt của bao người. Chúng ta vẫn hoàn toàn chưa thể biết được câu hỏi dành cho các chị bao giờ được trả lời và tới bao giờ những bến đỗ cuộc đời các chị là một thảm hoa hồng mềm mại.

NOTE: “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” không được post trên mạng internet, không được công chiếu rộng rãi, bản quyền hoàn toàn thuộc về tác giả. Nhưng đây thực sự là thước phim đáng xem và gây xúc động mạnh. Tôi có thể liên hệ ISEE (Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE)  để được bố trí phòng xem, màn hình và máy chiếu đầy đủ khi có từ 10 cá nhân đăng ký xem phim. Nếu Mến sách muốn cùng tôi xem bộ phim này thì cho tôi biết ý kiến nhé. Tôi mong sẽ nhận được phản hồi tích cực từ cả nhà để sự lan tỏa rộng lớn. Tôi tin trong nhà Mến sách đa phần các bạn là Ally (người dị tính ủng hộ quyền của người LGBT) và vì vậy các bạn sẽ quan tâm.

Chúc một ngày tốt lành !


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.16 – Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi, Kubota Kisou, Nguyễn Chung Nghĩa

Tựa đề “Dậy con kiểu Nhật” khiến mình tò mò muốn biết đâu là điểm khác biệt giữa phương pháp nuôi dậy con của người Nhật và người Việt. Mua và đọc cuốn sách mình thấy phương pháp dậy con của người Nhật cũng rất gần gũi và tương đồng với cách dậy con của người Việt đó là thông qua những trò chơi để giúp trẻ có được những trải nghiệm và những bài học bổ ích. Không chỉ có vậy, nhưng phân tích về khoa học về bộ não trẻ trong cuốn sách cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người đọc.

Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 2 tuổi, Kubota Kisou, Nguyễn Chung Nghĩa

Phần  đầu cuốn sách, tác giả đưa ra những luận điểm nhằm trả lời câu hỏi “Tại sao giai đoạn 2 tuổi lại là giai đoạn quan trọng trong việc giáo dục và nuôi dậy con trẻ?”. Theo tác giả, giai đoạn này sẽ là giai đoạn “quyết định trọng lượng bộ não của trẻ”, “kích thích cảm giác” và đặc biệt đây là giai đoạn “dậy trẻ thành người”. Nội dung phương pháp Kubota chính là thông qua những trò chơi đơn giản, những bài tập dễ dàng thực hiện, bạn sẽ đem đến cho trẻ những trải nghiệm lý thú và những bài học bổ ích. Chính vì thế, bạn sẽ tìm được rất nhiều trò chơi thú vị phù hợp vời lứa tuổi của con trẻ. Mỗi trò chơi còn có phần “tìm hiểu về bộ não” giúp bạn hiểu rõ trò chơi đó có ý nghĩa như  thế nào trong  quá trình phát triển và học hỏi của trẻ cũng như biết được trò chơi này thì phát triển kỹ năng nào. Không chỉ tập trung phát triển tư duy và nhận biết, phương pháp của Kubota còn đưa ra phương pháp giúp trẻ phát triển giác quan, phát triển ngôn ngữ, rèn luyện thể lực, giúp trẻ cảm nhận mọi vật xung quanh và có ý thức về xã hội. Phần “Hỏi & đáp” ở cuối cuốn sách là phần cũng rất hữu ích, nó giúp cho người đọc hiểu thêm về phương pháp dậy con của Kubota đồng thời đưa thiêm nhiều bài học bổ ích, thiết thực cho việc nuôi dậy con.

Bố mẹ nào cũng luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mình, mong chúng phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần và trở thành người hữu ích cho xã hội. Để có được điều này, ngoài tình yêu thương của cha mẹ thì phương pháp nuôi dậy con là hết sức quan trọng. Trong đó phương pháp của Kubota là rất đáng để các bậc cha mẹ học hỏi và áp dụng.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.15 – Thập Nhị Kim Thoa, Nguyễn Thái Phong

Nói đến hình ảnh người phụ nữ sắc sảo thì khó có ai sánh được với Vương Hy Phượng, một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

 

Trước khi mất, vợ của Giả Dung là Tần Khả Khanh có đến chào tiễn biệt và căn dặn Phượng ớt về lẽ sống ở đời: “Trăng tròn rồi khuyết nước đầy sẽ tràn, trèo cao tất ngã đau, từ cổ đến nay vinh nhục luân hồi, Thím là bậc anh hùng trong đám quần thoa, ngay cả đàn ông mũ cao áo dài cũng phải thua nhưng Thím chớ quên câu tục ngữ: Tiệc vui cũng tàn, nếu không có ngày hối hận cũng không kịp nữa…”. Có thể là do quá lý trí và tự tin, cộng với việc chưa từng trải nghiệm cảm giác đau khổ, đói nghèo nên Phượng Thư hoàn toàn không để tâm tới lời dặn dò của Tần Khả Khanh, ngay sau đó nàng tiếp quản, coi sóc Phủ Vương thay Mợ Dung. Bằng việc tổ chức tang lễ cho cô cháu dâu, Phượng Thư đã được ghi dấu thành hình ảnh “không ai thay thế được mợ Hai của Phủ” bằng hàng loạt các công việc như tổ chức lại đám gia nhân, đôn đốc và phân chia công việc của Phủ Vương.

 

Vương Hy Phượng đã thực sự tạo được ấn tượng khá mạnh mẽ đối với tôi, lần thứ nhất xem phim khi còn quá nhỏ nhưng đã thực sự thấy lôi cuốn và khâm phục. Khi là sinh viên, đọc truyện lại càng thêm thú vị, xem lại phim vài lần, lần nào cũng không khỏi thán phục nhân vật này. Tuy nhiên, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không mong chờ.

 

Hoàn cảnh tạo con người hay con người tạo ra hoàn cảnh?

 

Với nhân vật Phượng Thư, thực sự hoàn cảnh cũng góp phần tạo nên cô ấy rất nhiều. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, luôn được các bậc tiền bối khen ngợi trí thông minh và tài tháo vát, lại được thả sức sử dụng tài năng quản lý, tổ chức gia tộc do Giả Mẫu và Vương Phu Nhân giao cho nên Phượng càng ra sức thể hiện. Nàng làm việc miệt mài, cay nghiệt và khiêm khắc. Tuy thông minh và xinh đẹp nhưng cô nàng lại không thích văn chương thơ phú. Ở nàng, ta nhìn thấy tài năng của một nhà hoạch định tổ chức công việc và quản lý tài chính. Mọi việc khi đến tay nàng ta được giải quyết gọn nhẹ bằng cái đầu thông minh, một trái tim lạnh và một bàn tay sắt. Ở nàng, sự khát khao thể hiện tài năng, sự tự tin về năng lực và một phần của phẩm chất “vương giả” trong cái gọi là “bệnh hình thức”. Vì gia đình dòng tộc, nàng quyết tâm phá đám cưới của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, thay cô dâu bằng Tiết Bảo Thoa, sự tráo trở này đã khiến cho Lâm Đại Ngọc ôm hận mà chết, Đại Ngọc buồn chán bỏ đi. Xuyên suốt câu chuyện Thập Nhị Kim Thoa là hình ảnh của Mợ Hai sắc sảo, nhiều gian kế. Cái đầu của nàng dường như sinh ra là để bày mưu tính kế, toàn là những kế mưu hại người để lợi mình hoặc sắp xếp theo ý mình để thể hiện uy quyền và tài năng. Dường như nàng ấy sống cho những cái danh hão mà thực sự không để tâm đến sức lực và phúc phận của mình. Cũng đúng thôi, nàng luôn tự cho mình là loại người vô thần, không tin vào luật nhân quả, chỉ tin chính mình.

Thập Nhị Kim Thoa

 

Kết thúc câu chuyện, Phượng Thư đã chịu cảnh chết vì bệnh tật, thân xác bị kéo lê trong tuyết trắng, thực rất đáng thương. Những lời lẽ của Tần Khả Khanh hiện về như thực. Đây chẳng phải là quả nghiệp mà cô ấy đã tự tạo lên trong đời mình hay sao. Người ta nói, nhân quả là thứ không thể bỏ qua. Đối với tôi, Nhân – Quả giống như tài khoản cuộc đời, khi tiền vào tài khoản, ngay lập tức được ghi nhận, khi bạn gửi tiết kiệm hoặc bất cứ giao dịch nào phát sinh cũng đều được ghi nhận trong sổ cuộc đời. Không có gì qua mắt được nhân viên ngân hàng (nghiệp), bạn tiêu gì bạn sẽ có thứ tương ứng, có thể ngay lập tức, hoặc có thể lâu dài tùy từng mức độ bạn sử dụng tài khoản. Trong truyên này, gần như Phượng ớt đã lĩnh trọn những nghiệp quả mình gây ra trong kiếp này, thật bi thương! Như vậy, chẳng phải là Con người cũng có thể tạo ra hoàn cảnh cho chính mình hay sao?

Hồng lâu mộng khúc

Untitled Thông minh lụy

Cơ quan toán tận thái thông minh,

Phản toán liễu khanh khanh tính mệnh!

Sinh tiền tâm dĩ toái,

Tử hậu tính không linh.

Gia phú nhân ninh;

Chung hữu cá, gia vong nhân tản các bôn đằng.

Uổng phí liễu ý huyền huyền bán thế tâm,

Hảo nhất tự, đãng du du tam canh mộng.

Hốt lạt lạt tự đại hạ khuynh,

Hôn thảm thảm tự đăng tương tận.

Nha! Nhất trường hoan hỉ hốt bi tân.

Thán nhân thế, chung nan định!

Mắc lụy thông minh (Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng)

Việc đời tính rất thông minh

Việc mình, mình tính phận mình vẫn sai

Sống lần ruột đã nát rồi

Chết mang tiếng hão là người tinh ranh

Trước kia giàu có khang ninh

Giờ sao cơ nghiệp tan tành khắp nơi

Uổng công áy náy nửa đời

Khác gì một giấc mộng dài thâu canh

Ầm Ầm như sắp đổ đình

Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu

Vừa vui vẻ đã âu sầu

Đời người biến đổi biết đâu mà lường.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.14 – Trại súc vật (Animal Farm), George Orwell, Cao Thu Hằng

Dear all !

 

Chào cả nhà, chúc một ngày tốt lành. Lâu lắm rồi mới lại viết CNS mà lại chọn đúng cuốn chị Chuông Gió đã từng cảm nhận. Nhưng khi xem xong cuốn phim này mình xúc động quá nên phải ghi chép lại ngay. Chia sẻ cùng cả nhà những dòng cảm nhận và mong muốn nhận thật nhiều gạch đá nhé :))

Love all

Trại súc vật (Animal Farm), George Orwell, Cao Thu Hằng

Trại súc vật (Animal Farm)

George Orwell

Một xã hội XHCN thu nhỏ với đa dạng các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội được mô tả dưới hình thức trào phúng bởi nhà văn người Anh George Orwell vào năm 1945. “Trại súc vật” đặc biệt bởi chính yếu tố lịch sử của mình bởi vào năm 1945 tại Liên Xô xã hội XHCN đang ở giai đoạn thịnh vượng và tất cả những góc nhìn bóc tách mặt trái của xã hội XHCN báo hiệu một thời điểm suy tàn hoàn toàn là giả định do nhà văn chiêm nghiệm và đặt ra. Sau những thăng trầm lịch sử “Trại súc vật” đã được in sách và dựng thành phim. Một lần nữa “Trại súc vật” minh chứng cho sức sống của một tác phẩm văn học giá trị có vị trí, sự lan tỏa và tồn tại bất biến cùng thời gian.

Cảm giác của người xem/đọc “Trại súc vật” ngay khi nó kéo màn đã là một hình ảnh áp bức của con người với những con vật. Hai thế lực dường như không thể dung hòa và phân định rõ ràng về địa vị tồn tại trong giới tự nhiên. Trại súc vật có thể được cảm nhận bằng bất kỳ góc nhìn, sự cảm nhận của bất kỳ ai theo dòng lịch sử đấu tranh, phát triển và tiêu vong hay bằng cách phân định ra từng thế lực trong xã hội, rút ra các chiêm nghiệm cá nhân. Cảm xúc khi xem Trại súc vật của cá nhân tôi là sự bức bách, tù túng, sự bất công, lợi ích nhóm, quy luật phát triển tất nhiên của một sự việc/nhóm cộng đồng …

Một số vấn đề đáng chú ý trong cuốn phim cứ ám ảnh mãi người xem là hình ảnh:

Lợi ích nhóm: Điều 7 của “Hiến pháp các loài vật” (7 điều răn)  “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác“. Sự lạm quyền trong chế độ Napoleon đã dẫn tới việc con Heo này sửa lại điều răn của Thủ lĩnh đã hy sinh ngay từ đầu phim. Nếu Thủ lĩnh là người thắp lửa cho cuộc cách mạng các loài vật, truyền lại cho các con vật trong nông trại bài ca và các nguyên tắc thì Napoleon đã bóp méo tinh thần của vị Thủ Lĩnh để phục vụ lợi ích cá nhân nó và con Chỉ Điểm nhằm áp bức, bóc lột các con vật khác cho cuộc sống xa hoa với rượu wisky, đồ ăn, nơi ở gần giống như con người, và ngày càng giống với con người của nó. Nếu như Thủ lĩnh là con lợn thắp lửa, Tuyết tròn là con heo truyền lửa và duy trình tinh thần của Thủ lĩnh (một cách máy móc, chính xác) thì Naponeon và Chỉ Điểm là những con heo vụ lợi và ác độc nhất. Chúng không từ thủ đoạn và không ngại thanh trừng Tuyết tròn để chiếm giữ ngôi vị độc tôn. Bài học rút ra là “Khi từ bỏ mục đích tối cao, tốt đẹp ban đầu của cộng đồng và hướng tới cộng đồng. Khi ước mơ của đa số bị bóp méo trở thành công cụ cho lợi ích nhóm nhỏ thì đã bắt đầu sự sụp đổ một chế độ và đó là sự đổ vỡ tất yếu”

Sự lạnh lùng, tàn nhẫn, dửng dưng của tầng lớp lãnh đạo trong Trại súc vật: Những chú chó con bị tách khỏi mẹ chúng từ nhỏ để phục vụ cho lợi ích của những con lợn cầm quyền. Tầng lớp thấp kém trong nông trại bị nô dịch và ngu dân như Chiến sĩ, những con vịt, con gà, con lừa, con chó … chúng được dạy rằng “phải làm việc nhiều hơn nữa” “Naponeon luôn đúng” và bị tiêu diệt khi không còn giá trị sử dụng nữa

Thế lực con người và thế lực con vật trong sự đấu tranh gắt gay giành giật nông trại. Con vật nhận ra mình có khả năng để chiến đấu chống lại con người và chúng khởi nghĩa, con người khôn khéo hơn khi thua cuộc trong một trận chiến và quay ra bắt tay cùng Napoleon để trục lợi. Những hình ảnh con vật và con người ngồi cùng bàn tiệc và những gương mặt nhìn như nhau. Con heo đã dần đi bằng hai chân, mặc quần áo, nằm trên giường, hợp tác buôn bán cùng con người, uống rượu, có bài hát ca ngợi thủ lĩnh mới, thanh trừng những con vật chống đối … Tuy nhiên, hình ảnh bộ mặt con vật và con người nhìn ngày càng giống nhau chính là hình ảnh sắc nét nhất bởi tính tố cáo của tác phẩm. Bản chất của sự việc là như nhau, sự áp bức, tha hóa, tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo là như nhau và tất yếu sụp đổ, sự bất công là quy luật. Hình ảnh những người chủ trại mới sau sự tàn lụi của chế độ Naponeon có vẻ lung linh là thế nhưng ai biết được đó chỉ là mở đầu của một sự nô dịch mới. Cai vòng luẩn quẩn lại quay tròn.

Không có tự do tuyệt đối. Sự bất công diễn ra ở khắp nơi. Cái diện tích địa lý nơi ta đang sống, cái nền tảng xã hội mà ta sống với những hứa hẹn về một cuộc sống tươi đẹp, những lý tưởng, những triết lý, những sự bảo trợ … mà ta đang nhận thực ra cũng chỉ là một sự nô dịch dưới biến tướng đa chiều, đa dạng mà thôi. Có lẽ bởi vậy sự tự do tuyệt đối là không tồn tại và CNXH là một xã hội không tưởng theo phán đoán của tác giả và tất yếu xã hội. Giới hạn của sự tự do nằm trong chính mỗi cá thể theo cảm nhận của họ và hành xử của họ đối với cuộc đời mình

Tác phẩm có lẽ không ít sự chỉ trích ngay cả khi không dùng hình ảnh những con lợn là “giai cấp cần quyền”. Bối cảnh của Trại súc vật là bối cảnh xã hội nói chung với đa diện sắc nhìn, góc nhìn và cảm nhận. Đây là một tác phẩm hay và đáng để chiêm nghiệm. Chắc chắn là bạn cần đọc nó.