Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.01.01 – Những bước đơn giản đến ước mơ, STEVEN K.SCOTT, Trần Thị Yến

Những bước đơn giản đến ước mơ_STEVEN K.SCOTT

Là một cuốn sách ấn tượng rất mạnh mẽ đối với tôi bởi nó làm cho chúng ta nhận ra rằng con đường đến với mơ ước của chính mình nó cũng là những bước đơn giản thôi không có gì là cao xa và khó với tới. Mở đầu cuốn sách là những trang viết về tính cách của mình, bạn sẽ tự làm bài test để kiểm tra xem bản thân mình thuộc tính cách nào và phát huy thế mạnh để làm sao đạt được ước mơ nhanh nhất. Cuốn sách tác giả giới thiệu với chúng ta về những bước để chúng ta hiện thực hóa ước mơ của mình, chúng ta sẽ hoạch định nó cụ thể và hiện thực hóa nó bằng những việc hằng ngày chúng ta làm chứ nó không hề ở xa chúng ta mà nó hiện hữu trong những việc chúng ta làm hằng ngày, chúng ta sẽ xác định rõ từng mục tiêu cụ thể rồi hiện thực nó trong những công việc hằng ngày và điều này tích cóp lại dần để đi từng bước đơn giản tới ước mơ của chúng ta.

Những bước đơn giản đến ước mơ, STEVEN K.SCOTT, Trần Thị Yến

Tôi đọc cuốn sách mà phải than nên rằng ôi hóa ra việc thực hiện ước mơ nó đơn giản như thế chứ không phải như những gì trước đây tôi đã nghĩ, ước mơ nó ở rất xa tôi khiến cho tôi không biết bao giờ và phải làm sao để cho ước mơ của mình thành hiện thực được. Cảm giác cuốn sách đã mở chiếc khóa lo lắng và băn khoăn về ước mơ và những mục tiêu của tôi đã mở ra một lối đi mà tôi tin rằng mình sẽ đến được với ước mơ của mình chỉ cần nỗ lực và quyết tâm dám sống vì ước mơ của mình tôi tin ai cũng sẽ đạt được ước mơ của chính mình với điều kiện ước mơ đó là điều có thể thực hiện được. Ước mơ chúng ta không phải ai trong cuộc sống cũng đạt được điềum ình mơ ước. tôi nghĩ vấn đề lớn không phải là ước mơ đó ngoài tầm tay của chúng ta mà đơn giản chỉ là chúng ta không hiện thực hóa ước mơ của mình bằng những việc làm hằng ngày, sự kiên trì tới cùng, sống với ước mơ mà chúng ta lại luôn chờ đợi những điều kỳ diệu như cổ tích sẽ tới, chúng ta không biết cách làm cho ước mơ của mình trở thành hiện thực bằng những bước đơn gian hằng ngày. Do chúng ta chờ đợi, nhận định sai về ước mơ và cách làm nó đó chính là lý do tại sao ước mơ không thể thành hiện thực.

Một lần cuối tôi muốn nói rằng ai đang có ước mơ, đang muốn ước mơ trở thành hiện thực và không biết cách sẽ phải bắt đầu từ đâu, làm gì để thực hiện ước mơ thì cuốn sách “ Những bước đơn giản tới ước mơ” sẽ là một cuốn sách gối đầu giường của bạn, nó sẽ chỉ đường dẫn lối và bạn chỉ cần lý trí và đôi chân dẫn đường và một quyết tâm thực hiện tới cùng, sống cùng ước mơ thì tôi tin ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực và bạn sẽ trở thành số ít trong thế giới này.

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.06 – 30 giây ma thuật trong diễn thuyết, Andrii Sedriev, Nguyễn Chung Nghĩa

Tựa đề cuốn sách là “30 giây ma thuật trong diễn thuyết” nhưng có lẽ chúng ta nên hiểu là 30 giây trong ứng khẩu. Cuốn sách chỉ ra những cách hữu ích để bạn có câu trả lời hay, tạo điểm điểm nhấn và khiến người khác phải nhớ tới bạn chỉ với 30 giây chuẩn bị. Giống như việc bạn trả lời phỏng vấn, phát biểu ý tưởng trong cuộc họp hay trong buổi học nhóm. Có rất nhiều tình huống bạn cần đưa ra ý kiến, quan điểm của mình và bạn cần ứng khẩu trong thời gian rất ngắn.

30 giây ma thuật trong diễn thuyết, Andrii Sedriev, Nguyễn Chung Nghĩa

Để có một ứng khẩu tốt, bạn có thể học theo những cấu trúc có trong cuốn sách như “kể một câu chuyện để chỉ ra luận điểm của bạn” hay một cấu trúc khoa học như PEEP (Point, Explanation, Example, Point – Luận điểm, Giải thích, Dẫn chứng, Luận điểm) để có bài ứng khẩu vững chắc, rõ ràng.

Dĩ nhiên học thuộc những cấu trúc vẫn chưa đủ bạn vẫn cần luyện tập rất nhiều nhưng cuốn sách cũng đã hướng dẫn nhiều điều như cách kể chuyện, cách sử dụng những cấu trúc và các bài tập để bạn có thể rèn luyện tăng hả năng ứng khẩu của mình.

Cách nói là rất quan trọng, thậm chí một số ý kiến còn cho rằng nói như thế nào còn quan trọng hơn nội dung bởi nói hay thì người ta mới nghe và có nghe thì người nói mới chuyền tải được thông điệp. Nhưng theo tôi nội dung vẫn quan trọng nhất, nội dung có tốt thì mới đem lại giá trị cho người nghe, sau đó mới tập luyện kỹ năng nói để thu hút người nghe về phía mình.

Ở Mến sách có rất nhiều ví dụ, Hải Sunsea có cách chia sẻ đều đều, đôi khi buồn ngủ nhưng nội dung lại rất tốt và có đối tượng, mục đích rõ ràng. Các bài chia sẻ thường độc đáo, sáng tạo với cách sắp xếp trình bày khoa học giúp người nghe dễ dàng hiểu và ghi nhớ. Sau hơn 1 năm mà mình vẫn nhớ khá nhiều điểm đã học được từ buổi chia sẻ “DISC và 12 cung hoàng đạo” của Hải Sunsea. Cùng với tâm huyết của mình, Hải Sunsea đã đem lại những giá trị không hề nhỏ cho các bạn trẻ mới bắt đầu trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp.

Nói đến kỹ năng ứng khẩu thì không thể không nhắc đến trưởng lão ThăngLV. Anh Thăng là người có kiến thức chuyên môn sâu sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ tại đại học Bôn Ba (Malayxia) lại là trưởng phòng đào tạo với nhiều năm cống hiến tại Canifa nơi áp dụng thành công các hệ thống quản trị tiên tiến như BSC, KPI…

Không chỉ những bài giảng, bài chia sẻ được chuẩn bị trước như bài “Thuyết trình là cái đinh”(tại offline Mến sách năm ngoái) mà những lúc ứng khẩu tại chỗ hay khi có ý kiến đóng góp, những phát biểu của anh Thăng luôn được mọi người chú ý theo dõi, lắng nghe bởi giọng nói rõ ràng, có điểm nhấn, cấu trúc nội dung khoa học hay những ví dụ, những câu chuyện sinh động, giầu hình ảnh. Nếu chú ý bạn sẽ thấy anh Thăng thường đưa ra 3 luận điểm quan trọng trong bài nói của mình…một là…hai là…ba là… Đây cũng là cách giúp cho người nghe dễ ghi nhớ và thấy rõ ràng hơn, đồng thời người nói cũng không bị nói quá nhiều khiến người nghe không thể nhớ hết. Trong nghệ thuật ứng khẩu thì anh Thăng đúng là “Tốt gỗ tốt cả nước sơn”

Nói tóm lại để việc ứng khẩu trở nên dễ dàng và thu hút bạn cần rèn luyện kỹ năng ứng khẩu và chuẩn bị tốt hơn cho hần nói của mình. Với việc nắm rõ những cấu trúc, cách thức được trình bầy trong cuốn “30 giây ma thuật trong diễn thuyết” là những lợi thế không hề nhỏ để đem lại một bài nói xuất sắc, giúp người nghe ghi nhớ và đánh giá cao bài nói của bạn.

P/s: Trong nhóm Mến sách còn nhiều tài năng thuyết trình, ứng khẩu & chém gió Max lever nhưng tôi xin không để cập ở đây kẻo CNS lại thành khoe tài năng của thành viên Mến sách. 😀


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.05 – Lean In – Dấn thân – Phụ nữ công việc và quyết tâm làm lãnh đạo, Sheryl Sandberg, Ánh Nguyệt

Chào buổi sáng, gửi cả nhà 01 cảm nhận sách nữa nhé ^^

Lean In

Dn thân

Ph n, công vic và quyết tâm làm lãnh đo

Sheryl Sandberg

Bạn có thể nghe bài nói chuyện của Sheryl Sandberg trên TED

Nghe tại link http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders để có phụ đề tiếng Việt 🙂

Tôi đọc Lean In vì mua sau buổi nói chuyện Reading Circle tháng 11: Phụ nữ có cần thành đạt? do Reading Circle Vietnam tổ chức.

Cuốn sách viết rất cuốn hút, có lẽ bởi chị ấy đang sống trong thời đại ngày nay, viết đúng những suy nghĩ của hầu hết phụ nữ trên thế giới này, và mình cũng là một trong số đó.

Cuốn sách không chỉ giúp cho mỗi phụ nữ trên thế giới này có thêm động lực trong công việc, trong việc dám nhận những vị trí mà bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận được mà còn giúp cho các nhà quản lý, những người làm nhân sự có những bài học rất thực tế – mình đọc Lean In chỉ trong vài tiếng và rất thích ^^

4

Dưới đây là những đoạn mình note lại (chữ in nghiêng) vì thấy rất đúng

Khảo sát năm 2011 của McKinsey ghi nhận nam giới thăng tiến dựa trên tiềm năng, trong khi phụ nữ thăng tiến dựa trên thành tích đã đạt được.

Bên cạnh những rào cản bên ngoài do xã hội dựng lên, phụ nữ còn bị ngăn cản bởi hàng rào bên trong chính bản thân họ.”

=> Điều này mình cứ nghĩ chỉ ở những đất nước có truyền thống trọng nam khinh nữ thì mới xảy ra, ai ngờ, ngay cả một đất nước năng động và dân chủ như Mỹ, tại một trong những công ty hàng đầu thế giới như Google hay Facebook thì điều này cũng vẫn xảy ra. Vậy nên vấn đề không phải chỉ ở Việt Nam, và cũng chẳng phải vấn đề của cá nhân nào cả.

“Tại Việt Nam, việc ca ngợi những đức tính truyền thống của phụ nữ đôi khi khiến người phụ nữ trở thành tù binh trong chính lâu đài được dát vàng của mình” – Tôn Nữ Thị Ninh

=> Mình thấy nhận định này rất đúng, và nói chung là chúng ta đang sống theo những gì xã hội đang xây dựng là chủ yếu 🙂

“Anh nói khi bạn muốn thay đổi, ban không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu bạn làm hài lòng tất cả mọi người, nghĩa là bạn vẫn chưa tiến lên đúng thực chất”.

=> Đây là một điều hiển nhiên, nếu bạn chấp nhận nó như việc mặt trời luôn mọc ở phía Đông thì bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, chẳng ai phải có trách nhiệm làm hài lòng tất cả mọi người quanh mình cả 🙂

“Lựa chọn cá nhân vì vậy không phải lúc nào cũng do cá nhân quyết định. Chúng ta đều bị tác động bởi quan niệm xã hội, áp lực của bạn bè, và kỳ vọng của gia đình. Ngoài ra, phụ nữ nếu muốn rút lui khỏi công việc không chỉ được chấp thuận nhanh chóng mà còn được khuyến khích từ khắp mọi phía”

=> Chúng ta chịu tác động bởi các quan niệm của xã hội, áp lực của bạn bè và kỳ vọng của gia đình,  và chúng ta có quyền lựa chọn cách phản ứng của mình với những tác động đó ^^

Có một công thức muốn chia sẻ với mọi người đó là: Sự kiện + Phản ứng = Kết quả

Nếu như sự kiện là một điều khó thay đổi – là yếu tố khách quan, thì Phản ứng lại là yếu tố chủ quan, hoàn toàn do bản thân mỗi người, kết quả phụ thuộc 50% phản ứng của bạn trước mỗi Sự kiện đấy 😉

“Phụ nữ phải được trao quyền trong công việc, và tương tự nam giới cũng phải được trao quyền trong nhà. Tôi nhận thấy nhiều phụ nữ không muốn đức ông chồng nhúng tay vào việc nhà và tỏ ra rất gay gắt hay chỉ trích. Các nhà khoa học xã hội gọi hiện tượng này là “bản năng giữ nhà của người mẹ”, một cách nói bóng bẩy hơn so với “Ôi giời ơi, làm thế mà cũng gọi là làm! Tránh xa một bên để người ta làm cho rồi!”. Trong việc chăm sóc con cái, bậc làm cha phải học hỏi từ người mẹ. Do đó, người mẹ có quyền rất lớn trong việc khuyến khích hay ngăn cản sự tham gia chăm sóc của ông bố. Nếu người mẹ đóng vai trò giữ cửa và không muốn chia sẻ bớt trách nhiệm, hay tệ hơn, chỉ trích những nỗ lực của người cha, anh chàng sẽ ngày càng ít nhúng tay vào”.

=> Điều này mình thấy khá đúng, hóa ra phụ nữ ở Mỹ cũng như phụ nữ Việt Nam. Trong nhà mình, khi Mẹ vắng nhà, mình luôn nhờ Bố làm mọi việc, và Bố vẫn vui vẻ làm những việc đó, còn Mẹ thì ít khi “dám” đặt sự tin tưởng vào việc Bố làm trong nhà như rửa bát, nấu cơm, …

“Khi bạn muốn đặt nền tảng gia đình, hãy tìm một người thật sự là bạn đời ngang hàng. Một người muốn phụ nữ phải thông minh, nói lên suy nghĩ của mình và có tham vọng. Một người biết trân trọng sự công bằng và hy vọng, hay tốt hơn, muốn chia sẻ phần việc của mình trong nhà. Những người này vẫn tồn tại, và bạn hãy tin tôi, theo thời gian, chính những điều này mới là gợi cảm. (Nếu bạn không tin tôi, hãy đọc quyển sách tuyệt vời Porn for Women. Có hình một anh chàng đang lau nhà bếp và nói, “Tôi muốn làm mấy thứ này trước khi nàng đề nghị”. Một anh chàng khác thức dậy lúc nửa đêm, tự hỏi, “Phải em bé khóc không? Để anh qua xem”).

=> Mình đã thấy những anh chồng như thế trong cuộc sống, và mình cũng tin mình xứng đáng được sống cùng 1 anh chồng như thế – một người thực sự là bạn đời ngang hàng với mình 😉

“VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG” có thể nói đây là cái bẫy lớn nhất của phụ nữ. Thường xuyên được đưa vào các bài diễn văn, tựa báo, nội dung bài báo, bốn chữ nhỏ nhoi này tưởng chừng như là nguôn động lực lại trở thành gánh nặng cho phụ nữ. Tôi chưa từng gặp được người nào, phụ nữ hay nam giới, dám tuyên bố hùng hồn, “Có, tôi vẹn cả đôi đường”. Cho dù chúng ta thành đạt đến mức nào – và chúng ta cảm ơn đời về những gì mình có – thì cũng chẳng có ai có được đôi đường.

Mà chúng ta cũng không thể nào đạt được ước nguyện này. Bản thân khái niệm vẹn cả đôi đường cũng mâu thuẫn với định luật kinh tế và trực giác”

Sao chỉ bảo phụ nữ cần “Vẹn cả đôi đường”, còn nam giới thì sao? Khi anh là giám đốc thì anh có quyền đi sớm về muộn, anh có người giặt là quần áo, anh có người nấu ăn sáng cho … còn khi một cô làm giám đốc thì cô ấy lại phải tự chuẩn bị quần áo của mình, phải tự tay nấu ăn hoặc phải thuê người nấu ăn …?

Có 1 bài tập khá thú vị trong một lớp học tại trường đại học như thế này:

“In 2003, Columbia Business School professor Frank Flynn and New York University professor Cameron Anderson ran an experiment to test perceptions of men and women in the workplace. They started with a Harvard Business School case study about a real-life entrepreneur named Heidi Roizen. The case described how Roizen became a successful venture capitalist by using her “outgoing personality… and vast personal and professional network [that] included many of the most powerful leaders in the technology sector. Flynn and Anderson assigned half of the students to read Heidi’s story and gave the other half the same story with just one difference – they changed the name “Heidi” to “Howard.”

Professor Flynn and Anderson then polled the students about their impressions of Heidi or Howard. The students rated Heidi and Howard as equally competent, which made sense since “their” accomplishments were completely identical. Yet while students respected both Heidi and Howard, Howard came across as a more appealing colleague. Heidi, on the other hand, was seen as selfish and not “the type of person you would want to hire or work for.” The same data with a single difference – gender – created vastly different impressions.”

(Sandberg S, 2013, ‘Lean In, Women Work and the Will to Lead’, Ebury Publishing, UK)

=> Người ta chỉ thay đổi tên nhân vật từ nữ sang nam, còn lại các yếu tố khác không đổi, vậy mà lại có những kết luận khác nhau về 2 con người này. Chỉ vì bà ấy là nữ nên khi bà ấy đạt được thành công thì được đánh giá là ích kỷ, không phải là loại người công ty muốn thuê hay làm việc cùng; còn nếu đó là một nam giới thì lại là một người hoàn toàn phù hợp? Thực tế thì nhân vật thật sự ngoài đời là một phụ nữ.

“Nếu tôi phải lựa chọn một định nghĩa về thành công, theo tôi thành công là đưa ra lựa chọn tốt nhất … và chấp nhận chúng”.

“Giao tiếp chân thật không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng nó là nền tảng để xây dựng mối quan hệ trong gia đình và tạo hiệu quả thực sự trong công việc. Tuy nhiên người ta thường xuyên tránh né sự thật để tự bảo vệ mình và người khác. Sự ngại ngùng này gây ra và làm kéo dài đủ loại vấn đề: những khó chịu không bao giờ được giải tỏa, bực bội ngày càng chất chồng, nhfa quản lý không phù hợp được thăng chức thay vì sai thải, và còn nhiều nữa. Tình trạng này không được cải thiện vì không ai nói ra sự thật. Chúng ta hiếm khi đủ can đảm để nói lên sự thật.”

“…, và trong thời đại hiện nay khi người ta liên tục bày tỏ ý kiến cá nhân thông qua cập nhật trên Facebook hay viết Tweet cho từng hành động của mình, khái niệm này lại càng không hợp lý. Thay vì phải mang một bộ mặt giả tạo “dành riêng cho công việc”, tôi nghĩ chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn khi bày tỏ lòng mình, chia sẻ các tình huống riêng tư, và thừa nhận rằng các quyết định chuyên môn cũng chịu ảnh hưởng của tình cảm”

“Chúng ta đều muốn một thứ như nhau: cảm thấy thoải mái với lựa chọn của mình và được trân trọng  bởi những người xung quanh. Vậy thì hãy bắt đầu trân trọng lẫn nhau. Các bà mẹ đi làm bên ngoài nên nhìn nhận các bà mẹ nội trợ là những người làm việc thực thụ. Và các bà mẹ nội trợ cũng nên kính trọng những người chọn c con đường khác họ”

“Tôi hoàn toàn hiểu được đa số phụ nữ không thẻ tập trung thay đổi quy cách xã hội cho thế hệ sau mà chỉ cố gắng sống cho qua từng ngày. Tôi cũng biết nhiều phụ nữ tài năng đã cố gắng hết sức để vươn đến đỉnh cao và vượt qua các rào cản hệ thống. Rất nhiều người khác rút lui vì họ nghĩ không còn lựa chọn nào khác. Những điều này nhắc tôi về Leymad Gboweee, người cho rằng chúng ta cần thêm nhiều phụ nữ có quyền lực. Khi lãnh đạo yêu cầu các chính sách phải thay đổi, chúng sẽ được thay đổi”

Dấn thân là một cuốn sách nên đọc với bất cứ vị trí quản lý nào, bởi trong đó, một phụ nữ thành đạt đang chỉ ra cho bạn những sự phân biệt đôi khi không phải là cố tình mà lại có tác động rất lớn đến cả một giới 🙂

Dấn thân là một cuốn sách nên đọc với bất cứ giới nào, bởi nó giúp bạn dũng cảm lựa chọn các giải pháp và chấp nhận nó dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sự nghiệp hay công việc gia đình, hay cả hai hoặc thậm chí là chẳng gì cả 😀

Dấn thân là một cuốn sách nên đọc để dạy con gái, con trai của mình về cách đối xử với người khác 🙂

Dấn thân là một cuốn sách rất đáng yêu với những ngôn ngữ rất thật, những chia sẻ rất thật cùng những dẫn chứng cũng rất thật 🙂

Dấn thân là một cuốn sách đáng yêu để tặng cho sếp, tặng cho vợ, tặng cho người yêu …

Đọc Dấn thân để thấy mình cần phải Dấn thân mạnh mẽ hơn nữa cho một xã hội ngày một tốt đẹp hơn ^^

Nếu phụ nữ vốn đã thông minh như nữ thần trí tuệ Athena thì tại sao không để phụ nữ Dấn thân?


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.04 – Không bao giờ là thất bại, Chung Ju Yung, Đặng Cao Cường

Mình biết cuốn sách này rất tình cờ cách đây 8 năm khi đến chơi nhà cô giáo dạy tiếng Anh. Mới chỉ đọc vài trang, mình đã hoàn toàn bị hấp dẫn và quyết định phải mượn về nhà đọc. Càng đọc, mình càng bị cuốn hút vào cuộc đời của tác giả cũng như quá trình gây dựng tập đoàn Hyundai từ một công ty sửa chữa ô tô nhỏ trở thành tập đoàn công nghiệp lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Nếu bạn thích đọc loại sách về tay trắng làm nên thì đây là cuốn sách không thể bỏ qua.

Không bao giờ là thất bại

Sinh ra trong một gia đình nông dân, Chung Ju Yung là anh cả của bảy đứa em cả trai lẫn gái. Nếu đúng “lộ trình” đã định, giống như cha mình, ông sẽ phải làm việc thật chăm chỉ từ 4 giờ sáng đến tối mịt từ năm 10 tuổi, để có thể mua đất, xây nhà và dựng vợ gả chồng cho cả bảy người em. Hình ảnh bi thảm của người nông dân làm việc quần quật mà vẫn không đủ ăn, chưa kể những khi mất mùa, hạn hán đã thôi thúc chàng trai trẻ tìm con đường để thay đổi. Ba lần bỏ nhà ra thành phố là ba lần thất bại, Chung Ju Yung phải theo cha trở về quê nhà để tiếp tục làm một anh nông dân, theo truyền thống gia đình. Cha ông không tin một anh nhà quê mới chỉ tốt nghiệp tiểu học có thể thành công tại Seoul, nơi đầy rẫy những người tốt nghiệp đại học mà vẫn thất nghiệp.

Nhưng những vụ mùa thất bát đã thôi thúc chàng trai bỏ nhà ra đi lần thứ 4. May mắn được thừa hưởng cửa hàng gạo của ông chủ chỉ nhờ thứ duy nhất: uy tín, Chung Ju Yung đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình tại Seoul. Chiến tranh xảy ra đã đưa đẩy Chung Ju Yung đến quyết định thành lập xưởng sửa chữa ô tô rồi sau này là Công ty công nghiệp xe hơi Hyundai, lĩnh vực mà trước đo ông hoàn toàn mù tịt, và chỉ tham gia vì tin lời người bạn: “đây là ngành chẳng tốn nhiều vốn mà vẫn kiếm được tiền”. Quyết định này thể hiện sự mạo hiểm nhưng đầy quyết đoán và niềm tin mãnh liệt vào bản thân của ông. Niềm tin ấy sau này còn được minh chứng bởi quyết định tham gia ngành xây dựng và đóng tàu. Với người khác, đó là những quyết định mạo hiểm và liều lĩnh, bởi ông hoàn toàn không có chút kinh nghiệm cũng như kiến thức gì. Nhưng ông lại nghĩ cái gọi là “xây dựng cơ bản” chẳng qua là việc sửa chữa, xây dựng đắp vá, không khác mấy so với việc sửa chữa ô tô, còn cái gọi là “đóng tàu” chẳng qua cũng chỉ là việc cắt thép ra, hàn lại và đặt máy lên. Khi bắt đầu bất cứ công việc gì, nguyên tắc của ông là “tin tưởng 90% việc sẽ thành” và “10% tự tin nhất định mình sẽ làm được”, không có chỗ cho lo lắng hay nỗi sợ thất bại.

Trong quá trình gây dựng tập đoàn Hyundai, có rất nhiều sự kiện quan trọng, nhưng ấn tượng nhất với mình là lần chào hàng lạ đời nhất của Chung Ju Yung khi ông chào bán tàu mà trong tay chỉ có duy nhất tấm ảnh bờ biển với bãi cát nghèo nàn với vài căn nhà lá, nơi ông dự định sẽ xây dựng nhà máy đóng tàu Hyundai. Lời thuyết phục của người đàn ông Hàn Quốc kiên cường ấy là: “Nếu anh đồng ý mua tàu cho tôi, tôi sẽ được tổ chức bảo lãnh xuất khẩu của Anh cho vay tiền, với số tiền đó, tôi sẽ xây nhà máy đóng tàu to lớn trên mảnh đất này và đóng tàu cho anh”. Nghe qua thật hài hước vô cùng, ấy vậy mà Libanos, con trai của vua tàu biển Hy Lạp Onasis, đã đồng ý đặt 2 chiếc tàu loại 260.000 tấn, giá mỗi chiếc gần 31 triệu USD, để giúp Hyundai vay được tiền xây dựng nhà máy đóng tàu từ ngân hàng Barclay của Anh, nơi mà giới ngân hàng nổi tiếng là bảo thủ  và cố chấp với chủ nghĩa nguyên tắc. Bản kế hoạch công việc ấy cũng giúp người đàn ông mới học hết tiểu học được Đại học danh tiếng Oxford trao học vị Tiến sĩ danh dự.

Xuyên suốt sự thành công của tập đoàn Hyundai là tinh thần làm việc không mệt mỏi và nghị lực, ý chí kiên cường của vị Chủ tịch đầu tiên. Ở ông chúng ta cũng thấy được những phẩm chất rất đáng trân trọng của người Hàn Quốc: Cần cù, chịu khó và chí tiến thủ rất cao.

Vài dòng cảm nhận trên đây khó có thể diễn tả hết sự hấp dẫn của cuốn sách. Vậy nên nếu bạn nào hứng thú hãy tìm đọc, mình đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng. Xin mượn một câu nói của tác giả để kết thúc:  “Tôi nghĩ rằng trong tôn giáo có thể có điều mà chúng ta thường gọi là “phép màu” hay “kỳ tích”, nhưng trong kinh tế và chính trị thì không. Cái mà các nhà kinh tế gọi là “kỳ tích kinh tế” chẳng qua chỉ là sự biện minh nghèo nàn bằng những lý luận kinh tế học hoặc bằng sự xấu hổ cho việc không-thể-làm-được đã trở thành hiện thực. Rõ ràng chúng ta đã làm được điều mà theo các lý luận và sách vở là bất khả thi. Kết quả đó bắt nguồn từ sự nổ lực không mệt mỏi, tinh thần khám phá cái mới và chí tiến thủ của nhân loại. Tất cả đều từ sức mạnh tinh thần mà ra. Niềm tin đã tạo ra những nỗ lực bất khuất. Đó chính là chìa khóa làm nên kỳ tích”


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.03 – Chúc một ngày tốt lành – Ăng gô gô, Nguyễn Nhật Ánh, Ánh Nguyệt

Thật ra với một ngày đẹp trời nắng rực rỡ như hôm nay thì cần gì chúc nhỉ? Ừ nhưng mà cứ chúc cho ngày thêm diệu kỳ thì có sao 😉

Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn gắn liền với tuổi thơ của em, với những cuốn truyện về cậu chàng Quý Ròm thông minh dí dỏm trong Kính Vạn Hoa, đến giờ, mỗi lần nhìn thấy cái tên tác giả, vẫn thích mở những câu chuyện của ông ra đọc.

Mỗi người sinh ra đều có 1 nghề mà tự nhiên đưa mình tới với nó, Nhật Ánh thích viết cho thiếu niên, theo ngôn ngữ thiếu niên và đầy những câu chuyện của thiếu niên. Cuộc sống thú vị thêm bởi mỗi lúc ta dừng lại để nhìn về tuổi thơ một thời của mình.

1

Chúc một ngày tốt lành, nghe cái tên sách rất cuốn hút, còn câu chuyện trong sách lại là cả một bất ngờ có vẻ chẳng liên quan gì mấy đến tên cuốn sách – đôi khi cũng nên đặt tên cuốn sách của mình theo kiểu như thế nếu bạn có ý định viết sách 😛

Chúc một ngày tốt lành, câu chuyện kể về một chú lợn thông minh tên là Lọ Nồi – cái tên khó đọc bởi vì cậu có một cái bớt đen trên mặt, chú lợn nhỏ, rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, như chúng ta hồi bé, nghĩ ra trò trêu mẹ gà, mẹ chó bằng cách bắt chước tiếng gà con, chó con. Câu chuyện chắc chỉ dừng lại ở đó nếu như không có lúc bà Đỏ ra vườn tìm gà thì thấy lợn, rồi chính tai bà nghe thấy lợn kêu tiếng gà để mà ngã nhào ra vì hoảng sợ. Bà sợ đến nỗi gọi bán, lúc người ta đến bắt thì mấy bạn nhỏ lại kêu tiếng của những con vật khác, làm người đến mua cũng sợ chẳng kém gì chủ nhân. Ấy thế mà – với cái thời đại cái gì người ta cũng đưa lên báo, và báo thì đến được với mọi nhà, thế nên câu chuyện ở một khu vườn có vài con lợn có thể kêu tiếng của bọn gà, vài con gà có thể kêu được tiếng cún, 1 con cún có thể kêu được tiếng gà … đã kiến các nhà báo đổ xô đến chụp ảnh, ghi âm, quay phim và phát tán cho bàn dân thiên hạ đến chứng kiến. Rồi các nhà chức trách đến để phân chia trách nhiệm. Khu vườn của bà Đỏ cùng với cậu con trai là thằng Cu trở nên đầy khách thăm quan – cũng kiểu như mấy vườn cải mấy năm gần đây ấy nhỉ 🙂

Chúc một ngày tốt lành, chưa kết thúc ở đó, mấy bạn lợn – chó – gà cảm thấy bị làm phiền bởi ống kính, bởi người xem, chúng thấy thiếu ngủ vì lịch sinh hoạt không còn được như tự nhiên nữa, chúng quyết định lại trở về tiếng con nào kêu tiếng con ấy để không bị làm phiền. Và có 1 câu nói của Lọ Nồi với đàn gà làm mình phải bật cười vì nó được phát ngôn ra từ miệng một con lợn: “Tự mình bươn chải kiếm ăn, chính điều đó đem lại giá trị cho cuộc sống. Đó là bài học làm người, à quên, bài học làm gà”. Đến 1 con lợn con còn dạy được 1 con gà như vậy ^^

2

Chúc một ngày tốt lành, rồi những ngày tháng buồn chán lại khiến chú lợn thông minh nghĩ ra một trò mới, không chỉ kêu tiếng gà, giờ chúng còn có sự kết hợp với cậu chủ để sáng tạo ra một loại ngôn ngữ mới kết hợp giữa tiếng lợn – chó – gà tạo thành một trào lưu trong cả khu làng và tạo sự kết nối giữa người và động vật có thể trò truyện với nhau. Làm cho những người lớn cũng thấy thú vị và tham gia vào trò chơi của chúng.

3

Chúc một ngày tốt lành, là câu chuyện thích một nàng lợn khác của Lọ Nồi, và thích 1 cô bé 12 tuổi hàng xóm của cậu chủ Cu. Là diễn biến tâm lý thú vị của con vật và con người khi thích một đối tác, khi tự ti về bản thân mình, khi tự suy diễn câu chuyện đi xa hơn thực tế.

Chúc một ngày tốt lành, là câu chuyện của một chú lợn trong lúc nhớ người yêu đã phá vườn đi tìm và chợt nghe được câu chuyện của bọn trộm và giúp ông an ninh phá vỡ được 1 phi vụ trộm và trở nên nổi tiếng – như mấy phim hành động nước ngoài ấy – có anh hùng giải cứu thế giới, còn ở Chúc một ngày tốt lành, chỉ là một con lợn giải cứu nhà hàng xóm khỏi bị trộm những con bò 😉

Chúc một ngày tốt lành, là một câu chuyện đọc giải trí rất ổn cho cả trẻ con và người lớn!

Chúc một ngày tốt lành – “Ăng Gô Gô” – mình chỉ thích thêm 1 chú mèo  nữa thì tuyệt


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12 – Lần đầu tiên tôi chết, Nguyễn Thái Phong

Dear cả Họ,

Tháng cuối cùng của năm 2014 sắp trôi đi, tháng này mình không post cảm nhận sách, mà mình muốn viết về một trải nghiệm trong một buổi tham gia khóa học Nghệ thuật Ứng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thành viên!

Trân trọng!

 LẦN ĐẦU TIÊN TÔI CHẾT

 

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy – Đặng Minh Thư, tôi cảm thấy cô ấy thật kỳ lạ, mái tóc đỏ pha trộn thêm nhiều màu sắc khác. Tôi đã thấy cô ấy có gì đó khác tôi, nhưng tôi không để ý nữa, vì tôi biết dù cô ấy là ai, khi cô ấy đến gần tôi, ở xung quanh tôi, cô ấy sẽ trở thành người quen, thành bạn của tôi thôi!

 

Và thực ra, cô ấy là diễn viên.

Cô ấy đang huấn luyện chương trình Sân khấu Ứng tác.

Và thế là tôi thích cô ấy ngay. Vì tôi vốn thích sân khấu mà!

 

Thế rồi tôi cũng được mời đến tham dự khóa học của cô ấy. Thật tình, thứ 7 và chủ nhật là hai ngày tôi rất bận rộn. Tôi chìm ngỉm trong các buổi học và các chương trình đã lập sẵn, nào là đám cưới bạn, chụp ảnh cưới bạn, hội thảo, offline… Tôi bận rộn cuối tuần! Nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ những kế hoạch có thể tạm dừng được và đến với Minh Thư.

 

Tôi đứng trên sân khấu khá nhiều, trước đây, thời thanh niên sôi nổi, bao nhiêu năm trời làm công tác đoàn đội, trèo lên bao nhiêu cái sân khấu, cầm bao nhiêu cái mic khi thì làm MC, khi thì hát hò, khi thì đào tạo, dù đứng trước hàng trăm người, chẳng mấy khi tôi có cảm giác run rẩy hay sợ hãi, chỉ có chút hồi hộp thôi. Nhưng trên đường đến lớp học Sân khấu ứng tác, cảm thấy có chút tò mò và rộn ràng, không biết mình sẽ như thế nào nữa!

 

Và tôi đã đến.

Không như tôi nghĩ.

Không có sân khấu, không có bục diễn, không có ghế khán giả.

Chỉ là Black Box, đen xì và sáng choang, với cái sàn lát gỗ sạch bong, trơn láng và hoa văn của gỗ.

Và mọi người đang lăn lộn trên sàn. Buồn cười!

 

Có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đến thì thầm với tôi: “Mọi người đang hóa thân làm con Mực bơi giữa đại dương, chị làm thế đi”. Ừ làm thì làm chứ, làm ngay chứ sao!

 

Và tôi hóa thân ngay lập tức, tôi nằm xuống, chân lập tức nhún nhún, y như động tác con Mực đang đẩy nước bơi về phía ánh sáng. Rồi tôi đứng lên, đôi tay tôi dang rộng ra, chân nhún nhẹ như đang bơi giữa đại dương mênh mông vậy! Trước mắt tôi như có từng đợt bọt sóng nổi lăn tăn, san hô và màu nước nhạt nhạt nhòa nhòa! Tôi hạnh phúc khi là con Mực. Cảm giác tự do và bay bổng.

 

Rồi chúng tôi tham gia nhiều hoạt động, đa số các hoạt động này đều là các bài tập khiến cho chúng tôi có sự tương tác, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

 

Bài tập đi lại với tốc độ từ 1 đến 10.

Bài tập kiếm soát hành vi, tốc độ và thăng bằng hình thể (đang đi sẽ dừng lại theo tín hiệu)

Bài tập nhìn sâu vào mắt nhau.

Bài tập nhìn sâu và ôm ấp má nhau bằng bàn tay.

Bài tập ôm nhau, ôm để cảm nhận bằng cảm xúc và năng lượng yêu thương.

 

Và rồi cũng đến phần đóng vai:

Một cuộc hẹn hò.

Một vụ móc túi giữa chợ.

Một vụ bố đánh mẹ.

Một tai nạn.

Một đám tang.

 

Và tôi kể chuyện một đám tang nhé!

Ở đó, TÔI ĐÃ CHẾT.

 

Tôi nằm thoài loài ra giữa sàn, bất động. Xung quanh tôi, có thợ kèn, có người thân đứng hai bên, có cô con gái khóc than vật vã, có người rắc tiền vàng, có người đến viếng… Đầy đủ như một đám tang thực sự.

 

Và tôi đã hóa thân vào người chết. Nằm yên, nhắm mắt.

Tôi nghe thấy đứa con gái gào thét, gọi tôi thảm thiết, nghe tiếng họ an ủi lẫn nhau, tiếng kèn (mà anh thợ kèn lại thổi như thổi tù và). Tôi cảm giác tôi bay một nửa thân mình lên trần nhà, tôi có cảm giác mình trách móc người nhà, sao tôi đã chết rồi mà cứ níu tôi lại như vậy? thật không công bằng chút nào! Tôi nhìn thấy họ từ trên cao.

 

Tôi bỗng sợ hãi, cảm giác hóa thân quá mạnh, tôi phải bật cười để trấn an nỗi sợ, để biết rằng, à hóa ra tôi còn sống, chỉ là đóng kịch mà thôi!

 

 

 

 

Cuối cùng hoạt cảnh cũng kết thúc, và tôi được sống lại và nói về cảm xúc của mình.

Trân trọng!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.02 – Đường xưa mây trắng, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Chung Nghĩa

Được chị Chuông Gió giới thiệu về cuốn Đường xưa mây trắng (audio book) mà chị cũng mới nghe, mình đã tải về và nghe hết 217 phút của audio book này từ sáng Thứ tư đến tối Chủ nhật. Đây là cuốn sách hay kể về cuộc đời và công cuộc hoằng hóa của Như Lai Phật Tổ.

duong_xua_may_trang__thich_nhat_hanh

Đường xưa mây trắng là những câu truyện thú vị về Phật từ khi còn trong bụng mẹ đến ngày Phật nhập Niết Bàn. Những câu chuyện được kể rất chi tiết về thời niên thiếu, lúc lập gia thất, khi học đạo với những người thầy đầu tiên, quãng thời gian tu khổ hạnh, lúc chứng ngộ dưới cây bồ đề và rất nhiều câu truyện khác trong công cuộc hoằng hóa của Phật.

Nghe kể chuyện, mình biết thêm thật nhiều điều như Phật có nghĩa là “người tỉnh thức” đạo Phật là “đạo tỉnh thức” hay danh xưng “Như Lai” mà Phật vẫn thường dùng thì “như lai” có nghĩa là không từ đâu đến (hay từ hư không). Mình còn biết thêm về “Tứ diệu đế”, “Bát chánh đạo”, “16 phép quán niệm hơi thở” trong thiền tập…

Điều mình thích thú nhất lại là lối kể chuyện đơn giản, dễ hiểu trong “Đường xưa mây trắng” hay đó cũng là cách mà Phật thường dùng giảng giải, thuyết pháp cho các bậc đế vương, đạo sỹ hay những người dân nghèo khổ không thuộc giai cấp nào. Những vấn đề được người nghe tự đúc rút, giải quyết qua những câu truyện sống động và giầu hình ảnh.

Mỗi câu chuyện lại được kể sao cho phù hợp với người nghe, để họ dễ dàng hiểu và tiếp nhận. Như ví dụ về “mũi tên độc”(*) thì Phật kể cho đại chúng nghe còn câu chuyện về “tình bạn giữa nai, rùa và chim” (**) Phật kể cho những đứa nhỏ ở Ô-lâu-tầng-loa.

Vì là nhiều câu chuyện được kể đan xen, tuần tự nên khi nghe audio book thấy đây là một trải nghiệm hết sức thú vị, cứ như là mình được nghe kể chuyện vậy. Suốt tuần qua mình nghe từ ngày này sang ngày khác nên giờ có lẽ phải tìm chuyện về Chúa Jesus để nghe tiếp.

.

// Câu chuyện & bài học (thấy hay thì kể chứ không phải cảm nhận nhé) 😀

(*) Mũi tên độc

Khi bị một mũi tên độc bắn vào, người bị tên bắn sẽ gặp y sỹ để rút mũi tên ra khỏi cơ thể và đắp thuốc để chữa trị hay anh ta lại đi tìm những câu hỏi: Mũi tên này được bắn từ hướng nào? Ai là người bắn mũi tên này vào mình? Hắn ta thuộc tầng lớp nào trong xã hội? Vì sao hắn lại bắn múi tên đó?…Nếu cứ đi tìm hiểu những câu hỏi đó thì anh ta sẽ chết trước khi tìm được câu trả lời.

Đây là một ví dụ rất hay mà có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh và cho nhiều câu hỏi. Khi được hỏi những câu hỏi mang tính siêu hình như: Nguồn gốc của vũ trụ này từ đâu mà ra? Vũ trụ này liệu có sinh, có diệt? Phật đã nói về ví dụ này để khuyên các môn đồ đừng chú ý đến các câu hỏi mang tính siêu hình mà cần tập trung vào tu tập, tịnh tiến của chính mình nhằm đặt được những quả vị, thời gian đời người rất ngắn.

Hay khi được hỏi vì sao khi Phật bị chỉ trích mắng chửi, người vẫn thư thái ung dung, vẫn tập trung vào quán niệm. Các đệ tử hỏi Phật tại sao người có thể làm vậy? Người cũng dùng câu chuyện về mũi tên này. Phật nói những lời chỉ trích như những mũi tên độc hãy rút nó ra khỏi tâm ý ta. Đừng đặt ra những câu hỏi như: Ai là người chỉ trích mình? Người đó ở đẳng cấp nào? Vì sao họ chỉ trích mình?…để phải chịu đau khổ vì chỉ trích

 

(**)Tình bạn giữa nai, rùa và chim

Còn nhớ, mỗi khi muốn giảng giải điều gì cho những đứa trẻ, Phật thường kể những câu chuyện về tiền kiếp. Khi hai đứa trẻ tại Ô-lâu-tầng-loa là bạn thân của nhau nhưng mấy hôm nay chúng giận nhau và chúng không ngồi cùng nhau khi nghe Phật giảng pháp, Phật đã kể một câu truyện về kiếp trước.

Lúc đó Phật là một con nai và đã chơi thân với một con rùa và một con chim. Một hôm có bác thợ săn đã đặt một cái bẫy, đến tối con nai vô tình bị rơi vào bẫy. Chim và rùa biết được, chúng tìm cách để cứu bạn. Chúng phân công rùa thì cắn sợi dây để cứu nai còn chim thì bay đến nhà bác thợ săn để cản đường bác.

Trời sáng bác thợ săn định đi thăm bẫy, khi vừa ra khỏi cửa trước một con chim lao thẳng vào mặt bác khiến bác thợ săn bị đau và phải quay vào nhà. Đến chiều bác thợ săn đi ra bằng cổng sau nhưng vẫn bị con chim lao vào mặt. Bác thợ săn đành để hôm sau mới đi thăm bẫy.

Hôm sau bác thợ săn đội nón trước khi ra khỏi nhà, chim không thể lao vào bác được nữa. Chim liền bay về khu rừng để báo tin cho bạn. Lúc này rùa đã cắn được gần hết số dây để giải cứu cho nai, nó đã cắn một ngày một đêm, mồm nó đã bị trầy và trẩy  máu. Khi bác thợ săn tới nơi, chim kêu các bạn chay đi. Dù vẫn có dây dữ lại nhưng nai đã cố sức và thoát ra được nhưng rùa thì không thể chạy kịp. Rùa bị bác thợ săn bắt lại, bác cho rùa vào túi và treo trên một cành cây.

Thấy bạn bị bắt nai nghĩ “rùa đã vì mình mà bị bắt”, nó liền tìm cách cứu bạn. Nai giả như hai chân bị đau, nó bước khập khiễng từng bước một. Bác thợ săn thấy vậy nghĩ mình có thể bắt nai được, bác đổi theo nai. Nai dụ bác thợ săn vào sâu trong rừng rồi chay vòng ra dùng gạc gỡ túi đựng rùa ra khỏi cành cây. Khi bác thợ săn trở về thì rùa đã kịp chốn xuống hồ, nai đã chạy rất xa.

Kể xong câu chuyện Phật lại hỏi hai đứa trẻ “lúc đó ta là con nai, còn hai con là rùa hay là chim?”. Hai đứa bé nghe xong câu chuyện thì hiểu ra, chúng lại ngồi gần nhau và và lại rất thân thiết.