Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.04.03 – Animals Farm, George Orwell, Ánh Nguyệt

Animals Farm –  nghe chẳng liên quan gì lắm đến thế giới loài người, mà sao đọc thấy nhiều thứ quen thuộc trong đó vậy, mà đó là mình học lịch sử không tốt lắm 🙂

Nhưng bỏ qua những gì thuộc về vấn đề xã hội mà thế giới vẫn nói thông qua Animals Farm, mình thích nhìn nó theo hướng 1 cá nhân, 1 nhóm, 1 doanh nghiệp 🙂

animal-farm

Đọc xong, liệu bạn có nghĩ bạn có thể là cái con lợn Napoleon đó không?

//Nhân thể phát hiện ra việc đọc Animals Farms để luyện English Reading Skill của bạn trên trang này http://www.irisreading.com/one-book-one-day/day-130-animal-farm-by-george-orwell-speed-reading-it-at-500-wpm/

Mình nghĩ, nếu mình có cơ hội như những chú lợn, liệu mình có hành xử như chúng không? Chắc chắn là không rồi! Cuộc sống này thật sự ngắn ngủi, ngay như chú ngựa “Đấu sĩ” làm việc chăm chỉ cả đời cuối cùng cũng đâu có được 1 cái chết như ý muốn. Nhưng mình sẽ cố gắng học cách các bạn lợn phát triển bản thân 🙂

Mấy bạn lợn để có thể ngồi bài bạc với loài người chúng đã có một quá trình phát triển bản thân thật đáng nể: chúng tự biết vươn lên như việc học và đọc chữ, việc chúng biết phân công cho cả một trang trại con nào làm việc gì, việc chúng đi tuyên truyền cho các con vật về những việc tất nhiên phải làm –  quá là giỏi – mà những nhà quản lý bây giờ có mấy ai làm được như vậy nhỉ? Mấy bạn lợn còn biết động viên, khích lệ tinh thần, dù đôi lúc là cả nói dối/nói át vì chúng biết trí nhớ của số đông chẳng lâu dài được – ờ mà nó phải học thì mới hiểu được những vấn đề đó chứ? Chúng biết huy động sức mạnh toàn dân để dựng cối xay gió, dù có thất bại thì lại làm lại! Liệu bản thân bạn có được cái ý chí như vậy không? Mấy bạn lợn còn biết học cách nấu rượu, biết giao dịch với con người, và đặc biệt là chúng có thể luyện cho cả đàn lợn đều đi được bằng 2 chân và ngồi ngang hàng với loài người – chúng quá là ý chí, chúng quá là tích cực để phát triển và thay đổi bản thân! Những con vật còn lại chỉ biết đi theo – vậy là lỗi dẫn đến việc “làm việc nhiều hơn, ăn ít hơn” của những con vật còn lại là tại lợn hay tại chính bản thân những con vật đó?

Những con lợn trong Animals Farm đã dạy cho tôi một bài học về việc trước khi làm một việc gì cần phải có truyền thông, muốn một việc thành công thì phải được sự đồng thuận của mọi người, và muốn mọi người nghe theo thì cần phải xây dựng được hình ảnh tốt, những số liệu chứng minh, và có 1 triết lý để dựa vào! Kết thúc câu chuyện thì lợn vẫn là những đối tượng thành công nhất, biết sống nhất!

Thế nên, dù sao cũng chỉ cần bằng 1/10 của Lợn trong việc phát triển bản thân là đủ ^^ Phần còn lại là sống vui với các “đồng chí của mình” hơn là liên tục phải suy tính để đối phó! Sống vì mình thôi là đủ rồi, đâu cần sống vì danh hay vì lợi – chắc chắn mệt hơn rất nhiều ❤

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.04.02 – LÂM ĐẠI NGỌC, NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT (Phần 3), Nguyễn Thái Phong

Nói đến Lâm Đại Ngọc, là người ta thường nghĩ ngay đến một cô gái mình hạc sương mai, tài sắc vẹn toàn nhưng cả đời chìm trong nước mắt – bể khổ của đời người.

Khi phân tích nhân vật Lâm Đại Ngọc, người ta phân tích trên nhiều góc độ. Đối với tôi, hôm nay tôi sẽ đề cập một chút về duyên tiền định của nhân vật này.

Lâm đại ngọc

Tâm thế sinh vào cõi người: Cô ấy, trước vốn là một cái cây nhỏ, mọc bên tảng đá (Bảo Ngọc sau này). Sau sinh về cõi tiên, tuy vậy trong lòng lúc nào cũng đau đáu cảm động trước sự che chở nắng mưa, dồn sương tích khí của hòn đá bên cạnh cho nên lúc nào cũng cảm thấy còn mắc nợ, muốn trả ơn cho hòn đá. Cây cỏ quyết xin được đầu thai xuống cõi người để đền ơn mưa móc, nguyện đem cả đời mình đền đáp cho hòn đá. Từ tâm lý ấy, mà khi sinh ra, Đại Ngọc đã là một cô bé mềm mại, mỏng manh, yếu đuối, chỉ chút chút xúc động thôi đôi mắt cô đã tuôn châu chảy ngọc. Đã vậy, cô còn sinh ra trong cảnh thiếu sự chăm sóc của mẹ, xa cha từ sớm do Bà ngoại thương cháu mà đón về ở cùng tiện bề chăm sóc. Sau khi cha mất, cô về ở hẳn bên bà ngoại cùng các anh chị em bên ngoại.

Duyên định mệnh: Lâm Đại Ngọc vốn ở tiên thiên đã mong đáp đền mưa móc cho Giả Bảo Ngọc, cho nên, số phận thế nào cũng sắp xếp để họ gặp nhau. Đó là cái duyên, duyên tiền định, có chủ ý. Khi gặp Bảo Ngọc, Bảo Ngọc đã thốt lên: “Người đâu mà quen quá!”. Là họ đã có thời gian dài chung sống bên nhau, cái hồn cốt vẫn còn đó chỉ hình dáng là thay đổi. Quen là quen cái cảm giác, cái tình cảm, cái mơ hồ mà thực chất, còn hình dáng chỉ là cái giả tạm, dễ đổi thay. Cả hai khi gặp nhau, đã sớm có sự hòa quyện, đồng điệu về tâm hồn. Họ quấn quýt bên cạnh nhau, nhưng với bản tính của Đại Ngọc, cô lúc nào cũng cảm thấy sự thiếu thốn, buồn bã, ghen tuông và sầu khổ. Phần vì bản tính vốn yếu đuối, phần vì nghĩ mình chỉ là người ăn nhờ ở đậu, nên không lúc nào cô không khắc kỷ, tự dằn vặt mình. Khi Bảo Thoa xuất hiện – nhân vật đánh dấu sự khởi đầu cho những tổn thương tinh thần của Đại Ngọc. Là nhân tố hỗ trợ Lâm Đại Ngọc góp phần trả hết ân huệ của mình cho Giả Bảo Ngọc để sớm thoát khỏi cõi trần ai. Tuy vậy, chúng ta ít người để ý đến chi tiết này, đối với tôi, với tâm thế ban sơ khi đầu thai, Lâm Đại Ngọc chỉ muốn “đem hết nước mắt mà trả nợ người” đối với Bảo Ngọc, thì thực sự sự xuất hiện của Giả Bảo Thoa thực sự là một trợ duyên rất tốt để cô sớm hoàn thành ước nguyện đó, giả sử không có sự xuất hiện của Bảo Thoa, với sự trợ giúp của Phượng Ớt, thì việc cô sớm lìa trần khó mà xảy ra. Ái tình thực sự gây đau thương cho chúng ta, phần vì người ta cảm thấy thiếu thốn, không được bù đắp thứ tình cảm mình đã bỏ ra để dâng hiến cho người kia. Vì luôn thiếu thốn cho nên luôn muốn được đủ đầy, được gia tăng tình cảm. Nhưng tình cảm con người sao có thể đem ra cân đong đo đếm, càng đong càng vơi, càng đầy lại muốn được đầy thêm. Thế nên, Phật bảo ái dục là thứ nguy hiểm nhất, tiêu diệt mọi con đường đến với Thành Rome J.

Cuộc đời Lâm Đại Ngọc cứ thế đi từ giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác, cả đời cô là bể nước mắt. Xét trên khía cạnh tâm lý con người, sở dĩ cô ấy có cuộc sống như vậy, là bởi vì cô ấy muốn thế. Cô đến với đời, yêu người không phải để hưởng thụ cuộc sống, chia sẻ và phát triển bản thân, đơn giản, cô ấy trong lúc thành tiên, lòng vẫn chưa dời bỏ được ân huệ của hòn đá với mình, quyết đầu thai để đền ơn, đền ơn xong rồi muốn làm tiên gì thì làm, coi như yên tâm để làm tiên. Thật rõ là gieo nhân gì thì gặt quả nấy hay sao? Cũng may, cô biết rõ thế, cô quy hoạch đời cô rõ thế, để khi chết đi cô lại về làm tiên, còn như người đời chúng tôi, gieo nhân xong chẳng biết mình sẽ đi về đâu, xuống đây để làm gì, sống mãi sống mãi mới tỉnh ra một tí, có một tí ấy thôi mà cứ chìm đắm, lăn lộn mãi trong cõi này. Giờ còn chưa biết mình sẽ ra sao nữa đây!

Thế nhé, đọc thế để biết rằng, cuộc đời ta, có khi đã được thiết kế trước khi ta sinh ra, nhưng mà ta không biết gì về sự thiết kế ấy, đôi khi có những chuyện xảy ra, ta chẳng biết vì sao, cứ mạnh dạn đổ tại số phận, tại duyên số. Ờ thì tại duyên số, thì cái gì ta không rõ ta cứ mang ra mà đổ tội, có thế thôi!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.04.01 – Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài, Brian Tracy, Đỗ Quỳnh Anh

Tôi chưa bao giờ là một nhà tuyển dụng giỏi, chưa có những kết quả tuyển dụng hoàn hảo trong quá trình làm nhân sự. Nhưng dòng đời có xô đẩy tôi tới 1 số lần làm tuyển dụng, mà mỗi lần đó đều để lại cho tôi nhiều bài học đắt giá.

Lần đầu tiên tôi được nhận làm 1 nhân viên tuyển dụng (tức là xác định chỉ làm tuyển dụng). Tôi có phần bất ngờ vì qua phần được phỏng vấn, tôi thấy mình chẳng có mấy kiến thức về tuyển dụng. Tôi liên tục tìm kiếm trên mạng, tham khảo các tiền bối để định hướng công việc cho mình, nhưng có rất nhiều băn khoăn mà tôi đặt ra, và việc có quá nhiều thông tin làm tôi cảm thấy bị loạn xì ngầu.

Chị cùng phòng của tôi cho tôi mượn 1 quyển sách. Đọc tựa đề tôi không mấy tin tưởng, vì nghe khá cao siêu. Nhưng khi tôi đọc nó, tôi quyết định chọn nó là cuốn sách gối đầu giường của tôi về tuyển dụng. Và hôm nay, sau khoảng 2 năm trải nghiệm, tôi muốn chia sẻ với mọi người, cuốn “Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài” – Brian Tracy.

Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài, Brian Tracy, Đỗ Quỳnh Anh

Lý do mà các anh chị em và các bạn quan tâm đến tuyển dụng & đãi ngộ nên đọc là vì:

  1. Cuốn sách có 21 bí quyết – được sắp xếp theo tiến trình tăng dần của công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài. Tiêu đề tập trung vào nội dung chính => ngắn gọn, dễ nhớ, nội dung từng phần xúc tích, cuối mỗi phần đều có 1 phần “bài tập áp dụng” để thực hành.
  2. Những kiến thức trong sách là những quan điểm tuyển dụng rất cơ bản, người mới làm TD có thể hình dung được ra: “à, tuyển dụng là gồm những công việc này, kéo dài từ lúc này đến lúc kia, mỗi bước thì nên làm gì …”
  3. Người đã làm lâu năm về tuyển dụng, sẽ bắt gặp rất nhiều tình huống đã gặp ở bên ngoài, và thấy những quy tắc này luôn đúng (ai chả biết), nhưng nó như 1 lời nhắc nhở: “à, ồ, thế mà mình quên mất, hóa ra là như vậy, uhm nhỉ”
  4. Cuốn sách rất mỏng, 132 trang – cả phụ lục, giá rất rẻ: 20k (giấy dày, đẹp – trừ khi mua nhầm hàng lậu)
  5. Một số bí quyết tuyển dụng mà em tâm đắc, vì trong quá trình làm em đã gặp, và khi nhớ ra là có trong sách thì em thấy càng ngẫm, càng thú vị:
    • Cân nhắc kỹ trước khi quyết định tuyển dụng: 1 trong những nguyên tắc TD là “Tuyển dụng kỹ lưỡng, sa thải nhanh chóng”. Hãy dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định tuyển dụng chính xác ngay từ đầu. Nhưng nếu bạn nhận ra đó là 1 QĐ sai lầm, thì hãy nhanh chóng chuyển NV đó sang vị trí khác, hay chấm dứt HĐLĐ trước khi gây ra những sai phạm nghiêm trọng khác.
    • Tìm kiếm nhân tài từ khắp mọi nguồn: đại khái là rất nhiều nguồn, kể cả lúc bản thân ta tưởng đã hết thì vẫn còn rất nhiều nguồn, phải cố mà tìm :v
    • Phỏng vấn hiệu quả: Đừng bán khi chưa quyết định mua. Đừng cung cấp nhiều thông tin chi tiết về Cty, công việc khi chưa khẳng định đó là người phù hợp nhất.
    • Nguyên tắc số 3: Phỏng vấn ít nhất 3 ƯV cho 1 vị trí – PV ứng viên có triển vọng nhất ít nhất 3 lần – PV ứng viên triển vọng nhất ở ít nhất 3 nơi khác nhau – PV ứng viên cùng với ít nhất 3 nhà quản lý, hoặc đồng nghiệp tương lai cửa ƯV – Nên tìm và tiếp xúc với ít nhất 3 người đã từng làm việc với ƯV đó.
  • Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều, nguồn lực chất lượng càng khan hiếm như hiện nay, điều này gần như là không thể, và được coi là thừa hơi nhàn rồi, hoặc trong 1 số ngành nghề thì sẽ dễ vuột mất rất nhiều cơ hội để TD được ƯV. Nhưng mỗi lần ngẫm lại nguyên tắc này, tôi đều thấy đúng và thấm thía.
    • Phân công công việc hiệu quả: trên thực tế, những YCCV thường xuyên thay đổi. Cần liên tục xác định những yếu tố này đối với từng nhân viên.
    • Tao bước khởi đầu mạnh mẽ: Chuẩn bị kế hoạch CV thật tốt cho NV mới, và giao cho họ thật nhiều việc ngay từ ngày đầu tiên. Mức độ công việc ngày đầu tiên sẽ quyết định mức độ công việc thực hiện trong tương lai.
    • 7 Luôn quan tâm tới nhân viên:Cảm giác tuyển dụng thành công 1 vị trí, chính là cảm giác thành công của 1 nhà TD. Nhưng sẽ thật đáng tiếc khi mất nhiều mồ hôi công sức để tuyển 1 người, thì khi họ làm việc lại nhanh chóng chán nản và rời đi. Hãy xem NV như những người tình nguyện và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ. Tuyển dụng được người tà là 1 điều khó, nhưng giữ chân được người tài là điều còn khó hơn!.

Tất nhiên, các nguyên tắc trong sách không thể đúng tất với mọi trường hợp. Thực tế khi làm công tác tuyển dụng, bản thân mỗi CBTD phải linh hoạt rất nhiều để thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, các nguyên tắc vẫn là đường kim mũi chỉ để có thể soi lại, và nhận định về cách làm của mỗi chúng ta, và hiểu rằng, chúng ta đang đi theo hướng nào, có nên điều chỉnh hay không.

Hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho anh chị em!

Chúc mọi người ngày mới tốt lành! 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.03.02 – Đầu tư cho mối quan hệ, Aruna Ladva, Lại Văn Thăng

“Nghệ thuật đối nhân xử thế có lẽ là nghệ thuật sống quan trọng nhất bởi vì chúng ta trải qua cả đời mình trong các mối quan hệ…”.

Dau_Tu_Cho_Moi_Quan_He1

Đó là những chữ đầu tiên mở đầu cho cuốn sách “Nghệ thuật đối nhân xử thế có lẽ là nghệ thuật sống quan trọng nhất bởi vì chúng ta trải qua cả đời mình trong các mối quan hệ…”. Đó là những chữ đầu tiên mở đầu cho cuốn sách “Đầu tư cho mối quan hệ” – một cuốn sách nhỏ chỉ có hơn 100 trang – của tác giả  Aruna Ladva. Thoạt tiên, những dòng chữ này không hấp dẫn tôi mấy, bởi có vẻ tác giả đã khái quát và viết ra những điều đã đúng, đúng một cách bình thường, viết giản dị và có tính hiển nhiên như việc chúng ta hít thở hàng ngày vậy.

Thế nhưng, đọc hết phần mở đầu này và đọc phần mục lục, trong một tâm thế là người quan sát khách quan, không so sánh và định kiến với bất cứ tác giả, những khái niệm hay quan điểm nào tôi đã đọc trước đó; tôi đã thay đổi góc nhìn. Và khi đọc, chiêm nghiệm hết cuốn sách, có vẻ tôi nhận được khá nhiều hữu ích từ cuốn sách mỏng và giản dị với những điều bình thường này (Giống như là việc hít thở, dù là hàng ngày đấy, vẫn có nhiều người cho tận đến khi học Thiền mới biết trước đó mình toàn hít thở sai, không đúng cách).

Khi ta ý thức sâu sắc rằng dù ở nhà, ở nơi làm việc hay bất cứ nơi chốn công cộng nào, chúng ta luôn giao tiếp với con người; chúng ta luôn luôn có “quan hệ”. Và để “quan hệ” đó trở thành “mối quan hệ” thì cần “đầu tư”, rồi “mối” đó “chất” đến đâu còn phụ thuộc và sự đầu tư của ta dầy mỏng thế nào, đầu tư cái gì ?…

Thêm nữa, dù là người ít quan hệ nhất, là người rắp tâm chả muốn có mối quan hệ với ai, thì trong thực tế họ cũng có nhiều hơn hai mối quan hệ (trừ người sinh ra đã ở trong tù, được máy móc cho bú mớm mà lớn lên, lớn lên vẫn ở một nơi chỉ có duy nhất một mình…). Vậy thì mối quan hệ nào là quan trọng nhất mà người đó có thể có ? Trả lời ngay được: đó là mối quan hệ với chính mình. Khi ta nhận thức, thức tỉnh được điều này và mong muốn mối quan hệ quan trọng nhất này có chất lượng cao, tích cực và thân thiết nhất để khi ta cần “chống lưng”, “ô dù” là lôi mối quan hệ này ra “đỡ” được cho chính ta thì ta sẽ dành thời gian, nỗ lực và sự tin tưởng để tạo dựng nó.

Bằng lối viết giản dị mà sâu sắc, tác giả sẽ giúp chúng ta thức tỉnh và trang bị phương pháp để chúng ta tự thiết lập được mối quan hệ tích cực với bản thân. Để rồi sau khi tự tin, đã có nền tảng này, nó giúp chúng ta dễ dàng thiết lập những mối quan hệ chất lượng và hữu ích với người khác. Bởi vì “Tất cả chúng ta đều là những tấm gương soi chiếu cho nhau; ta chỉ thấy ở người khác những gì ta đã có bên trong mình…”

Trên đây là một vài điều trong số nhiều nhiều điều hữu ích mà tác giả đã đúc kết bằng sự quan sát, trải nghiệm của bản thân trong quá trình sống, hành thiền và diễn thuyết chia sẻ ở nhiều nước khác nhau. Nếu thực sự bạn muốn biết “Đầu tư cho mối quan hệ” sẽ giúp bạn:

– Nhìn nhận lại giá trị của bản thân và người khác,

– xây dựng mối quan hệ bền chắc và tìm thấy được tình yêu đích thực,

– vượt qua những thử thách trong cuộc sống,

– và cuối cùng là đóng lại cánh cửa mối quan hệ khi ĐÃ ĐẾN LÚC…

như thế nào thì bạn nên đầu tư và trực tiếp trải nghiệm cuốn sách này.

*********

P/s: Vừa rồi tớ có một tuần là “thương nhân” thế là thuận thế làm thương nhân luôn. Tớ đã đầu tư cho mối quan hệ nền tảng (là mối quan hệ với bản thân) và chiêm nghiệm lại cuốn sách nên thu hoạch khá nhiều hữu ích. Các bạn nên kiếm 1 cuốn hoặc mượn. Riêng với Ánh Nguyệt và Nguyễn Hường, cuốn sách này là món quà sinh nhật anh giành tặng hai em :).


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.03.01 – Con gái phải mạnh mẽ, Play Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hường

“Con gái phải mạnh mẽ” là tên 1 cuốn sách mà ngay khi 1 người bạn của mình cầm nó đã gây cho ánh mắt của mình sự tò mò, và đã dành giật nó đủ mọi cách để tha nó về và ngồi đọc và đọc. Chưa bao giờ đọc 1 cuốn sách mà lại nhanh như thế, 1 buổi tối đã xong 😀 phải chăng mình đang thấy mình yếu đuối và cần 1 chút mạnh mẽ nên nhìn cái tiêu đề đã muốn tìm hiểu xem mạnh mẽ như nào ồ ố ô

Con gái phải mạnh mẽ

1 cuốn sách của 1 tác giả trẻ Play Ngọc Bích, cuốn sách là 1 sự chia sẻ những trải nghiệm, những góc nhìn, góc quan sát, đôi khi tôi còn cảm nhận thấy nó như 1 cuốn nhật ký nhỏ. Cuốn sách viết đến 160 bí kíp để giúp bạn mạnh mẽ, mỗi bí kíp là 1 góc nhìn về 1 khía cạnh trong 1 lĩnh vực đời sống, đôi khi những điều bạn ấy viết ra nó như là những thứ có sẵn mà tôi hay các bạn đã từng đi ngang qua hay trải qua và có thể có bạn ghi lại có thể không. Và giờ chúng ta ngồi đọc lại thấy rằng nó đúng, nó phù hợp, rồi thì ừ nhỉ, rồi thì đó cũng là những triêts lý mà thôi. Mà triết lý hay tâm sự thì cũng cần thời gian để ngấm 🙂 Đôi khi tôi lại thấy nó giống như những tấm thẻ giá trị ở UCIE vậy, tôi nghic với 160 bí kíp này bạn cũng nên sử dụng như những tấm thẻ giá trị đó 🙂 Mỗi ngày hãy lật bất kỳ 1 trang nào đọc và suy ngẫm, có thể lấy nó làm gốc hoặc gợi ý cho mình vài ý tưởng mới 🙂

1 vài bí kíp ví dụ nhé 🙂

  1. Trí tuệ là 1 loại sắc đẹp. Trong phim hoạt hình kinh điển của Disney, (dường như) thế giới có 2 nhóm phụ nữ. Nhóm 1 là những nàng bánh bèo điên vì trai và chết vì tình, bi luỵ, chờ thời, không tự định đoạt nổi số phận của đời mình. Điển hình nổi trội là những cô công chúa như Aurora ngủ trong rừng, Lọ lem, Bạch tuyết. Nhóm 2 là hội liên hiệp phụ nữ thành đạt, giàu có, quyền lực. Điển hình nổi trội là hoàng hậu mẹ Bạch tuyết và bà tiên ác trong công chúa ngủ trong rừng. Nhóm này chỉ trong hoạt hình đời xưa thì mới có kết cục thê thảm thôi, chứ ngày nay trong đời thật thì họ thống trị thế giới.
  2. 20′ khóc ròng tiêu hao 100 kalories năng lượng. Nên phí ít thức ăn cho người không biết đến giá trị của mình thôi.

………

Hãy khóc giữa trời nắng vì mắt có kính râm. Đừng khóc dưới trời mưa vì trò đó quá xưa.

…..

“Hãy hẹn hò với 1 cô gái thích đọc sách”

“Hãy hẹn hò với 1 cô nàng thích vào bếp”

“Hãy hẹn hò…”

Ơ còn phải xem các cô nàng mê đọc sách và thích làm bếp có muốn hẹn hò với bạn ko đã chứ? Có nhiều chuyện đâu phải cứ bản thân mình muốn là được. Và tình yêu đâu có tiêu chuẩn, công thức khô cứng.

…..

Tạm tạm vậy ví dụ, mời các bạn đọc tiếp trong sách nhá, mình đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon *.*

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.02.03 – Hai Số Phận, Jeffrey Archer, Ánh Nguyệt

Gửi các tình yêu,

Chúc mừng năm mới cả nhà ❤

Cả nhà ăn và chơi Tết ấm cúng và hạnh phúc chứ ạ? Năm mới Ất Mùi đã sang, Ánh Nguyệt chúc các tình yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ^^

Buổi off tháng 2 của nhà mình có lẽ nên tổ chức luôn và ngay khi chúng ta cùng tụ họp về HN nhỉ ^^ để còn được mừng tuổi và ôm nhau chứ 😛

Gửi cả nhà CNS tháng này của Ánh Nguyệt

Hai Số Phận – Jeffrey Archer

Vác “Hai Số Phận” của Jeffrey Archer trong một lần đi vác cuốn “Suối nguồn” để tặng cho một cậu bạn cách đây 3 tháng, và đến tận những ngày nghỉ Tết thư thả mình mới đọc mỗi ngày khoảng 100 trang.

Một câu chuyện đầy cuốn hút về cuộc đời của 2 người đàn ông – mà nếu giả sử tác giả mà chuyển thành 2 người đàn bà thì chẳng biết truyện có được dịch sang tiếng Việt không nhỉ (hơi bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của “Dấn thân” :P)

Cuốn tiểu thuyết “Hai số phận” mô tả về cuộc đời của 2 con người từ khi sinh ra đến khi qua đời

Hai Số Phận, Jeffrey Archer

Họ khác nhau từ khi sinh ra, một người được sinh ra cạnh bờ suối và mẹ của cậu đã qua đời ngay sau khi cố gắng tự mình sinh ra cậu, người còn lại thì được cả bà nội và bà ngoại cùng bố mẹ chào đón từng giây phút; một người thì phải chịu cảnh chia ăn từng ngày từ những giọt sữa của mẹ nuôi, đến việc phải ở trong hầm tối 4 năm liền ngay trong chính tòa lâu đài của mình bởi chiến tranh, phải chứng kiến cái chết thương tâm của những người thân yêu từ khi còn rất nhỏ, phải chịu cảnh tù đày gian khổ cận kề cái chết trong từng gang tấc khi chỉ là một cậu bé 12 tuổi, người còn lại thì sống trong nhung lụa chẳng phải lo nghĩ gì chỉ đến khi cha ruột cậu mất trong vụ đắm tàu Titanic.

Họ lại giống nhau bởi ý chí và lòng tự tôn của dòng họ mà họ mang trong mình. Một người là con của nam tước thuộc một vùng ở Ba Lan, người còn lại là con của một chủ ngân hàng. Cả hai người đều lấy những truyền thống của gia đình để làm nền tảng cho những cố gắng trong suốt cuộc đời của họ.

Họ giống nhau bởi sự vươn lên đầy chính trực trong công việc của mỗi người.

Họ giống nhau bởi sự giáo dục rất cẩn thận và chu đáo của gia đình ngay từ khi còn nhỏ.

“Hai số phận” cho ta thấy cuộc đời có vẻ dài đấy, những cũng ngắn ngủi lắm.

“Hai số phận” cho ta thấy những người giàu thì giàu thật đấy, nhưng họ cũng chẳng có nhiều giấc ngủ ngon hơn những người bình thường đâu J

“Hai số phận” cho ta thấy những người giàu còn rất dễ dàng mất toàn bộ tài sản cũng như danh tiếng của họ chỉ vì những quyết định đầy mạo hiểm – nhưng cuối cùng, thế giới có ai thèm quan tâm đến những điều đó về sau nữa J

“Hai số phận” cho ta thấy những người giàu làm việc không phải vì tiền, mà vì những thứ khác như lòng tự tôn, truyền thống gia đình, danh dự của bản thân … và rồi họ cứ làm vì tham việc, vì tiếc công mình đã bỏ ra khi đạt được cái thành quả đó, họ lại muốn kiểm soát mọi vấn đề mà rất khó buông bỏ – ờ thì cuộc đời của một con người có cần phải như vậy không?

“Hai số phận” cho ta thấy người giàu cũng sẵn sàng từ bỏ vị trí của mình để tham gia chiến tranh, chịu sự khổ cực của chiến tranh để chứng tỏ rằng mình căm thù kẻ địch như thế nào.

“Hai số phận” cho ta thấy cái TÔI cá nhân chẳng cần thiết trong cuộc đời, vì nó là rào cản giữa bản thân ta và hạnh phúc, bình an.

“Hai số phận” cho ta thấy cách người ta kinh doanh một ngân hàng, một khách sạn trong một xã hội tư bản như thế nào J, cách người ta giữ chữ tín với nhau, cách người ta giao tiếp và tìm hiểu thông tin về nhau…

“Hai số phận” cho ta thấy cuộc sống gia đình của những người giàu, những đứa con của nhà giàu mà vẫn học hành quá nghiêm túc và luôn muốn tự mình chứng tỏ năng lực bản thân vì danh tiếng của gia đình chứ không phải dựa vào danh tiếng của gia đình để mà tiêu xài và hưởng thụ như chúng ta vẫn thấy đâu đây trong xã hội hiện nay.

“Hai số phận” cho ta thấy tình yêu của phương tây cũng đầy sự chung thủy và thấu hiểu, sự cô đơn của con người thì ở đâu cũng như nhau, và không phải ai mong muốn hạnh phúc thì hạnh phúc cũng ở bên bạn J

“Hai số phận” cho ta thấy mình cần phải học hành nghiêm túc hơn, chu đáo hơn nữa 😀 – chẳng biết có làm được như vậy không, nhưng chắc mình sẽ không sống ngốc nghếch như hai ông già bướng bỉnh đó đâu ^^

“Hai số phận” như một ví dụ cho ta thấy về cuộc đời của một con người từ khi sinh ra đến khi chết đi có thể được sống trong những hoàn cảnh như thế nào, dù là khó khăn nhất hay là hào quang nhất, dù là cô đơn nhất hay là hạnh phúc nhất, và chẳng có gì là công bằng ở đây cả 😀

Còn nhiều điều nữa trong 636 trang tiểu thuyết đầy hấp dẫn này, đọc mà cứ như đang xem một bộ phim với những tình tiết cuốn hút và có nhiều điều để học hỏi, từ cách nuôi dạy con cái, định hướng cuộc sống và tôn trọng quyền lựa chọn cũng như cách chúng ta học tập, nghiên cứu, cách chúng ta chơi với những người bạn và tin tưởng họ, cách chúng ta yêu một người và sống cùng người đó, cách chúng ta nhìn xã hội và phản ứng với những biến cố trong cuộc đời mình … một cuốn tiểu thuyết đáng đọc!

Và năm nay sẽ còn đọc được ít nhất 1 cuốn tiểu thuyết có số trang nhiều như thế nữa 😛

Chào năm mới Ất Mùi 2015!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.02.02 – Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, Ánh Nguyệt

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” chỉ trong vòng 2 ngày, một cuốn sách với 40 câu chuyện ngắn cuốn hút về những triết lý sống giản đơn mà đôi khi ta bị những thứ khác cuốn đi mà quên mất rằng nó vẫn đang tồn tại. Những câu chuyện đơn giản nhưng lại có tác dụng “cảnh thức” những người đọc nó không nhiều thì ít 🙂

Những câu trích dẫn trong mỗi câu chuyện cũng đều rất sắc, ví dụ như câu“Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng, đó là những người tốt không làm gì cả” – Edmond Burke

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân

Đọc mỗi câu chuyện trong “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân ta như thấy chính mình trong đó, cũng có những lúc ta cảm thấy cô đơn, buồn – ừ thì những người khác cũng vậy – cô đơn hay  buồn cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống này cũng giống như niềm vui ấy, vậy thì tại sao không đón nhận người bạn này một cách bình thản và thoải mái như khi ta vui, các bạn ấy vốn là như nhau mà :v

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” ta thấy mình nên bắt đầu viết một cuốn sách, có thể bắt đầu bằng một câu “Tôi viết cuốn sách này là vì tác giả Phạm  Lữ Ân đã khuyên tôi như vậy…” và rồi cứ thế mà tiếp tục, bạn đâu cần phải xuất bản nó với những thủ tục lằng ngoằng hoặc phải chặt gỗ ở rừng để in sách, mà đơn giản là bạn chỉ xếp những con chữ trên bàn phím mà bạn vẫn sử dụng hàng ngày thành 1 cuốn sách của riêng bạn, ai cũng có những câu chuyện riêng mà nếu không viết ra thì chẳng ai biết cả, và thậm chí ngay chính bạn cũng sẽ quên nó mất thôi 🙂

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy tình yêu là thứ sẽ đến tự nhiên, đúng lúc, đúng người ^^ “Như chờ tình đến rồi hãy yêu” – cứ như chờ đông qua rồi xuân sẽ tới ấy 🙂

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng tình bạn có thể đến rồi đi, chẳng có gì phải luyến tiếc, khi hai người bạn không còn những mối quan tâm chung với nhau nữa.

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng để hiểu và chăm sóc con cái của mình bố mẹ phải đọc rất nhiều loại sách từ ăn dặm kiểu Nhật, Pháp, … đến tâm lý tuổi teen thì ngược lại để hiểu tâm lý và chăm sóc bố mẹ mình bạn đã bao giờ tự nhận thức rằng mình cần phải đọc nhiều hơn để hiểu và chăm sóc bố mẹ mình?

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng ngày tháng đó sẽ quay trở lại sau 1 năm, nên nếu ngày đó tháng đó của năm đó mà bạn chưa làm được điều đó thì có thể đợi đến ngày đó tháng đó của năm sau 🙂

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng việc được tự mình làm những việc thuộc trách nhiệm của mình là điều hạnh phúc, khi có thể tự làm, thì hãy tận dụng lấy cơ hội đó – vì khi bạn làm việc đó bạn sẽ có những trải nghiệm rất khác. Ví dụ như việc trồng hoa vậy, nó khác với việc bạn chỉ mua 1 bó hoa về ngắm, nếu là hoa mình trồng thì chắc mình chẳng bao giờ bán các bạn ấy với giá mà các bác nông dân đang bán ngoài chợ 🙂

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng cảm xúc là hữu hạn, cũng như bốn mùa xuân hạ thu đông, thì cảm xúc cũng chỉ là hữu hạn từ cực dương của hạnh phúc, vui vẻ – qua điểm 0 – đến cực âm của buồn tủi đau khổ, nó là đồ thị hình sin lợn sóng trong suốt cuộc đời của bạn.

Đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” thấy rằng bạn cứ sống với những điều thật sự của cuộc sống thôi, đừng sống quá nhanh, quá vội, cũng đừng sống bởi mặt nạ của riêng mình

Dù sao thì cũng là muốn cuốn sách đáng đọc trong lúc cảm xúc đang ở điểm 0 ^^

Trao đổi với 2 tác giả của “Nếu biết Trăm năm là hữu hạn”

[Youtube=http://youtu.be/10WVUwEhT3M]

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tại sao không sống thật sâu…”

Từ “sâu” ở đây là bạn cần phải hiểu bản thân mình thật sự muốn gì, mình là ai, mình sẽ làm gì, đừng làm theo những gì xã hội muốn ^^ – và để làm được điều đó thì chắc là nên dành thời gian tập thở hàng ngày ấy nhỉ

P/s Thu Dương: cun này có bn online đy, ch đc trên gachsach, em tìm mà đc nhé ch ch chưa mua sách giy đ cho mượn – là nhng câu chuyn ca 2 v chng nhà văn viết cho gii tr, đăng ti trên báo 2! ca Hoa hc trò và được tng hp li đ in thành sách