Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.13 – Suối nguồn (The foutainhead), Ayn Rand, Ánh Nguyệt

Mất 1 tháng để đọc xong cuốn sách 1174 trang này, và kết luận rằng ai cũng nên đọc nó, ít nhất 1 lần :)

Em định đi ngủ với cơn ho của mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà nằm mãi chả chợp mắt được nên lại mở cái lap của em gái ra viết cho nó xong “nợ” với các tình yêu :D
Tháng 3 cũng qua được 4 ngày rồi, hôm nay vẫn nhận được vài bài cảm nhận sách của các tình yêu, trong lòng thấy xấu hổ lém, vì mình cũng chưa kịp viết gì
Quay lại vấn đề chính nhỉ
Giới thiệu qua một số nhân vật chính
1. Roark Howard – Kiến trúc sư, bị đuổi học vì các thầy dạy toàn những điều lặp đi lặp lại, sao chép những thứ kiến trúc của thời phục hưng mới được coi là sinh viên xuất sắc. Ở trường cậu ấy cũng được một số thầy giáo đánh giá cao nhưng cũng không bảo vệ được quyết định buộc thôi học khi là SV năm thứ 3. Sau khi bị đuổi học, cậu tìm tới Cameron – một kiến trúc sư một thời lừng lẫy, giờ đã hết thời và chìm trong nghiện ngậm để xin làm việc cùng. Roark luôn có một nguyên tắc là chỉ nhận thiết kế cho những ai chấp nhận điều kiện là họ để cho anh tự quyết định toà nhà mà anh thiết kế sẽ như thế nào. Đây là một nguyên tắc khiến cho Roark rất khó xin việc ở bất cứ một công ty kiến trúc nào. Nhưng anh ấy đã kiên định nó đến lúc chiến thắng tại phiên toà xử vụ nổ do chính anh gây ra với toà nhà anh thiết kế hộ Peter đã bị vài kẻ chỉnh sửa mà Peter không đủ bản lĩnh để bảo vệ theo như cam kết.
2. Peter Keating – một kiến trúc sư đàn anh của Roark, Roark hồi còn là SV có thuê nhà của Keating để ở trọ, mẹ của Keating rất tự hào về con trai của bà, vì Peter được nhà trường đánh giá rất cao, và là sinh viên ưu tú, được hãng kiến trúc của Francon mời về làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng mẹ của Peter không bao giờ biết được ước mơ/đam mê của con trai bà không phải là kiến trúc mà là hội hoạ. Nhưng vì sống theo ý kiến của Mẹ và những người xung quanh, Peter đã không dám sống theo đam mê cua mình như Roark. Vậy nên Peter rất “khâm phục” Roark ở bản lĩnh đó – luôn là chính mình. Đã có những lúc Petẻr muốn quay lại với nghiệp vẽ của mình song đã quá muộn. Bởi những danh lợi do con đường làm Kiến trúc sư đã cuốn anh ta đi, Peter là một chàng trai điển trai, tuấn tú, luôn biết làm vừa lòng những người xung quanh. Và cũng vì thế mà anh ấy được thừa hưởng toàn bộ gia tài của đối tác của Francon khi ông này qua đời, và trở thành đối tác của Francon chỉ sau 5 năm làm việc.
3. Dominique – một cô gái xinh đẹp, sống rất cá tính, chuyên viết cho tờ Ngọn cờ của Wyward ở mục bình phẩm về kiến trúc. Cô ấy đã có rất nhiều hành động kỳ quặc mà phải đọc cả cuốn chúng ta mới hiểu lý do vì sao. Nhưng cũng có thể chốt lại là vì cô ấy đã quá yêu Roark. Vì yêu Roark cô ấy đã kết hôn với Peter Keating và sau đó là Wyward (Peter thì yêu 1 cô gái khác, song lại ko đủ dũng cảm để cưới cô ấy – chỉ bởi vì xã hội đã luôn coi/và nói với Peter rằng anh và Dominique là một cặp trời sinh). Còn Wyward thì yêu cô ngay từ khi nhìn thấy bức điêu khắc khoả thân mà cô làm mẫu – yêu cái thần thái của bức tượng đó, và ông đã luônc cố gắng bảo vệ Dominique khỏi cái xã hội kia, đến khi Dominique không cần sự bảo vệ của ông nữa, cô ấy công khai phơi mình ra cho báo chí lên án, để đứng bên Roark ở trên đỉnh toà nhà cao nhất do Wyward đầu tư.
4. Toohey – một nhà triết học vị nhân sinh, cũng là một tay viết báo cho tờ Ngọn cờ của Wyward, và là một diễn giả được rất nhiều thành phần trong xã hội tin tưởng những gì ông ấy nói/viết. Mục tiêu các hành động của ông ấy là muốn mọi người sống phụ thuộc lẫn nhau, quên đi cái tôi, và luôn hy sinh cho người khác. Tham vọng lớn là để cái xã hội này chẳng thể phát triển như nó cần phải thế – vì vậy mình nghĩ ông ấy là kẻ thù của Roark chứ không phải Wyward (mà Cameron đã dặn dò Roark trước lúc lâm trung)
5. Wyward: xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi, gia nhập một băng đảng đường phố và bị đại ca của băng đảng dậy cho một bài học vì đề xuất ý tưởng cướp giữa ban ngày trong khi những đứa còn lại bảo phải cướp đêm, trải qua cuộc tấn công đó, Wyward đã chiến thắng và trở thành  thủ lĩnh của băng đảng đó. Sau đó, ông có một trận đấu với một băng đảng nào nào đó và gần chết, phải lê lết mãi trên cái cống của thành phố mà chả ai thèm đoái hoài, ông gõ cửa một quán rượu và người chủ quán mở cửa ra để rồi đóng sập lại, rất may một người khác đã đưa tay cứu cậu bé Wyward đó. Và sau này, với sức mạnh của bản thân mình, với 2 tuần ngồi chầu chực ở cầu thang toà soạn báo, ông đã được nhận vào làm nhân viên trong toà soạn, để rồi với những khéo léo và thủ đoạn của mình – rất phù hợp với xu thế của thời đại, ông đã làm chủ tờ báo, đổi tên nó, và vươn lên thành một gã khổng lồ mà ai cũng phải kính nể. Ông dùng người như muốn trêu người – chỉ vì người đó cần ở tiền lương và sự danh tiếng khi làm việc cho ông. Ví dụ anh A thích hát, thì ông ấy yêu cầu anh ấy viết về kỹ thuật. Một anh kỹ thuật thì tuyển về viết cho chuyên mục nấu ăn … vậy mà bọn họ đều chấp nhận. Chỉ riêng Dominique luôn viết theo ý thích của cô, đến bài báo cô bảo vệ Roark (đi ngược lại với tư tưởng của tờ báo, của xã hội), Wyward đã đánh điện về với thông điệp “Đuổi việc con chó cái ấy đi” – một người mà ông không nghĩ rằng sau này ông yêu cô ấy đến mức nào.
6. Francon: một ông chủ có tiếng, có tất cả các mối quan hệ cần thiết cho công việc của mình, biết tuyển người và dùng người, biết lãnh đạo, và đặc biệt là rất yêu thương cô con gái xinh đẹp của mình – theo cách riêng của ông ấy, ông ấy rất hiểu con gái. Và sau khi đọc đoạn cuối, mình thấy Francon rất giống Wyward ^^
Ngoài ra còn một vài nhân vật khác nữa…
Suối nguồn là một tiểu thuyết khá hay và khá ấn tượng, nghe chị Phong nói tác giả đã viết nó trong vòng 30 năm, rồi theo lời tác giả thì bà ấy cũng mấy lần định bỏ cuộc không viết nữa cũng vì bà ấy vừa phải sống trong thế giới của tiểu thuyết, lại vừa phải đối mặt với thực tại. Bà ấy dùng thuật ngữ là “thế giới như cái nó đang là (thực tại) còn tiểu thuyết là cái như nó vốn là, phải là – biết thế nào là vốn là với phải là nhỉ – lằng nhằng :D
Cuốn tiểu thuyết cuối cùng muốn nói lên một điều, đó là “vẻ tự cao tự đại” của con người, mà xây dựng nên từ hình tượng nhân vật Roark Howard (có họ giống cái bác CEO của Starburk nhỉ) – cái tôi của mỗi con người sẽ chiến thắng cái ta của tập thể.
Cả câu chuyện là sự đấu tranh giữa việc bảo vệ sự sáng tạo của cái tôi cá nhân (Roark) với tập thể (có thể ví như hãng kiến trúc Francon & Keating, những hãng kiến trúc đã từ chối Roark, những đại gia từ chối thuê 1 kiến trúc sư không đồng ý gia chủ can thiệp bất cứ một điểm nào để thay đổi bản thiết kế của mình, hay Toohey – một người luôn rao giảng về chủ nghĩa vị nhân sinh, chúng ta phải quên cái tôi, để hy sinh cho đồng loại, và ông ấy luôn tỏ thái độ ân cần, là người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông ta đang chứng minh rằng ông ta sẽ làm cho xã hội không thể phát triển vì con người luôn nhìn người khác để hành đông dù suy nghĩ của họ không có cùng ý nghĩ như vậy, hay như với Peter Keating – một anh chàng thích vẽ nhưng vì lời khuyên của Mẹ anh ấy đã học kiến trúc, để rồi bao lần anh ấy phải đến gặp riêng Roark để xin cậu ấy góp ý/thiết kế hộ cho mình – những giải thưởng và những mối hàng lớn của Keating đều có công lao của Roark và Dominique, của cả Toohey nữa – Peter Keating thật đáng thương) – và cuối cùng cái tôi đó chiến thắng, dù cái chúng ta đã được Toohey xây dựng lên một mạng lưới với một sức mạnh khiến cho gã khổng lồ là Wyward phải bán linh hồn mình khi ông ta quyết tâm giữ vững linh hồn mình nhất. Wyward là người có tư tưởng giống Roark nhưng cách thể hiện hoàn toàn khác Roark – ông ta xây dựng đế chế của mình qua tờ báo và viết báo theo những gì đa số độc giả muốn đọc (ví dụ như mấy tin về người đẹp, về mấy ông đại gia, về những vụ án … như chúng ta đang thấy trong thế giới hiện tại) để trở thành gã khổng lồ và sử dụng những người viết báo cho ông như một trò chơi về cái tôi và cái chúng ta.
Có vẻ các bạn đã thấy sự rắc rối roài nhỉ
Chốt lại là tớ khá thích cuốn tiểu thuyết này, thích cách Roark yêu Dominique, yêu không cần sở hữu về thể xác, chỉ cần họ luôn nghĩ về nhau. Tớ thích cách Roark kiên định với nguyên tắc của mình. Tớ thích cách Wyward, Roark và Dominique giao tiếp với nhau. Tớ thích cách Roark chả quan tâm đến những thứ không cần thiết, ví dụ như suy nghĩ về Toohey, người đã làm cho Roark mất trắng và phải ra toà, đền tiền vì công trình một ngôi đền tôn vinh vẻ đẹp của con người. Roark không căm giận, anh chấp nhận, và chịu đựng để kiên định với cái mà anh cho là đúng, không cần ai phải đồng tình với suy nghĩ đó.
Đọc xong câu chuyên này, bạn có thể thấy rằng mình hoàn toàn có thể không cần tin vào các tờ báo lá cải hay những người xung quanh, mà hãy tin vào tiếng nói bên trong của bạn – bạn sẽ thành công với những đam mê của mình :)
HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH
Cơ mà giờ còn chưa biết mình đam mê gì thì thôi cứ sống theo xã hội cho là cũng được nhể :D Nếu không thì ai cũng vĩ đại hết cả à ^^
Inline image 1
Nói chung là đọc cuốn này chị thấy khá hấp dẫn, nhất là phần 2, khi câu chuyện tình giữa Roark và Dominique bắt đầu, cái cách họ yêu nhau, cách họ để cho cả xã hội chẳng thể phát hiện ra họ là của nhau (trừ Francon – cha của Dominique, mình thích người cha này)

Mình thích cách họ hy sinh cho nhau, cách họ tránh cho nhau những nỗi đau còn tồi tệ hơn thực tế họ đang phải chịu 😀
Chứ cái phần đầu và 2 phần cuối hơi bình thường với chị 😛
Phần 1 là: Peter Keating – phần này đơn giản, kể về Peter Keating không biết mình thật sự muốn gì, và luôn làm theo những người xung quanh cho là đúng, anh ấy có được thành công theo cách xã hội cho là, nhưng lại không được như cái anh ấy muốn là ^^
Phần 2: Toohey – phần này đọc cảm giác ông Toohey là một người lịch thiệp đáng sợ :D, nhưng bù lại có câu chuyện tình ở mỏ đá rất chi là cuốn hút nên đọc đến hết cả ngày chủ nhật 😀
Phần 3: Wyward – phần này cũng hấp dẫn khi miêu tả được nội tâm của Wyward không hề giống những gì ông ấy thể hiện cho cả thế giới biết. Và cách 3 người Wyward Dominique và Roark hiểu nhau – bởi họ quá giống nhau trong tư duy, chỉ khác cách biểu hiện thôi
Phần 4: Roark – phần này có 1 bài diễn văn khá vị kỷ của Roark trước phiên toà xử anh về vụ nổ
Good night and have a sweet dream to all :x


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.12 – Bí mật chiếc xô cảm xúc, Tom Rath & Donald O.Clifton, Chuông Gió

Cũng tự cho mình là một người khá khó tính trong việc lựa chọn sách để đọc, nhưng đúng là chưa đọc thì chưa thể kết luận cuốn sách đó có đáng đọc hay là không? Hệ quả là giờ ở nhà, có khá nhiều sách không được ưa thích, vẫn cứ xếp đấy, có những cuốn phải đến chục năm chưa giở lại. Vui chưa là vui?

Từ việc cảm nhận sách của các bạn nhóm Mến Sách, mình cũng đã lược bỏ được một phần nào những khó khăn trong lựa chọn đầu sách để đọc, các bài cảm nhận của các bạn, mỗi bài mỗi vẻ, đều có những cảm nhận khá thú vị.

Tối qua, mình đã đọc cuốn “Bí mật chiếc xô cảm xúc”, cuốn sách được mượn từ anh Thăng, nguồn cảm hứng để đọc cũng được “múc” từ “chiếc xô” cảm nhận sách hàng tháng của anh ấy về cuốn này.

Vì được phép viết lại cuốn người khác đã viết, nhân dịp trả nợ tháng 3 – mùa hoa Gạo đỏ, mình viết lại cảm nhận sách cho cuốn này. Hy vọng góp thêm một góc nhìn, để cùng mọi người tiếp tục đồng hành trên con đường tương lai của Mến sách.

Bí mật chiếc xô cảm xúc

Ở đây, mình không bàn về mục lục cuốn sách, cái này, nếu các bạn đọc, các bạn đều có thể thấy được. Mình muốn chia sẻ những cảm nhận về một số nội dung gây ấn tượng cho mình. Và dưới góc độ của một người làm nhân sự, mình cũng muốn tìm hiểu thêm và áp dụng vào công việc, vào cuộc sống hàng ngày.

Nhìn một cách tổng thể, cuốn sách có một cách diễn đạt, trình bày không có gì bắt mắt, mang tính chất rất phổ thông, quần chúng, giọng kể cũng nhàn nhạt, quen quen. Theo thói quen, mình đọc rất nhanh, rất lướt. Cứ đọc thế cho đến khi chợt dừng lại và thốt lên ”Thật dã man, thật tàn ác” và tự hỏi “Tại sao con người ta lại có thể tàn độc như vậy?”. Xuất phát từ câu chuyện các binh lính Mỹ sau khi trở về từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, họ có những biểu hiện của chứng “tuyệt vọng cực độ”. Họ sống trong một thế giới khép kín, tăm tối, im lặng với cặp mắt vô hồn và tinh thần rệu rã, một thời gian sau họ tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Để cứu các binh sỹ này khỏi cái chết, Mayer – một nhà khoa học tâm lý chiến tranh thời đó, đã cùng các bạn đồng hành nghiên cứu nguyên nhân. Và họ đã phát hiện ra, Quân đội Triều Tiên sau khi bắt tù binh Mỹ, đã cho họ vào các trại tập trung, khoản đãi đầy đủ về vật chất, nhưng lại tách họ thành các nhóm nhỏ, dùng biện pháp được gọi là “vũ khí tối thượng”, loại vũ khí này chỉ gồm 4 chiến thuật sau:

1.       Chỉ điểm

2.       Tự phê

3.       Từ bỏ lòng trung thành với các cấp chỉ huy và tổ quốc

4.       Ngăn chặn sự hỗ trợ của cảm xúc tích cực

Để các công cụ trên được binh sỹ hưởng ứng, Quân đội Triều Tiên đã dùng các hình thức như thưởng vật chất để kích thích lòng tham của con người. Nhưng, khủng khiếp nhất, nhẫn tâm và tàn độc nhất vẫn là phương pháp “ngăn chặn cảm xúc tích cực”, thổi và đẩy mạnh các cảm xúc tiêu cực vào trong não của các binh lính bằng các thủ đoạn như: chế đơn xin ly dị giả của vợ các binh lính gửi từ Mỹ sang đòi ly dị, thậm chí gửi các các hóa đơn đòi tiền của các tổ chức tại Mỹ cho họ để họ mất niềm tin, không còn thiết tha với cuộc sống sau chiến tranh tại quê hương của mình.

Khi các bạn đọc tới đây, cảm giác của các bạn thế nào? Các bạn có thấy con người ta tàn nhẫn không? Kinh khủng không? Con người tìm tòi, suy nghĩ để chế ra các công cụ tra tấn mình như vậy, dưới góc nhìn của mình, thật rất đáng chống đối. Như thế mới thấy, vai trò của cảm xúc tích cực rất quan trọng trong việc khuyến khích con người sống có niềm tin, niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống để có động lực sống cuộc sống hạnh phúc, bình an.

Sau khi đã trải nghiệm qua các ví dụ sinh động về tác dụng của cảm xúc tích cực, tác giả bắt đầu phân tích về “chiếc xô cảm xúc và chiếc gáo cảm xúc”. Ở phần này, mình thật sự thích nội dung bức thư mà người cháu – tác giả cuốn sách, viết cho người ông – đồng tác giả cuốn sách này, nhân dịp sinh nhật của ông. Tom Rath viết về những kỷ niệm gia đình, cách giáo dục, ứng xử của các thành viên trong gia đình đã ảnh hưởng lên cuộc sống của của anh như thế nào? Trong đó, người ông, đóng vai trò như một trụ cột, người hướng dẫn, động viên anh suốt thời gian qua. Ông đã thổi những niềm tin vào cuộc sống của Tom, giúp anh phát huy điểm mạnh, hỗ trợ anh mở cửa hàng kinh doanh khi phát hiện anh có năng lực lãnh đạo và khả năng kinh doanh, đưa cho anh các phương pháp để anh tự nhận ra niềm vui sống khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh đeo đẳng anh cho tới tận bây giờ: bệnh ung thư. Chính nền giáo dục của gia đình giống như những cột rễ được ăn sâu trong con người anh, biến nó thành sức mạnh nội tại để anh vượt qua căn bệnh, tiếp tục cống hiến cho xã hội. Anh chính là hiện thân của việc: Sống vì chính bản thân mình để vì nhiều người khác.

Trong phần nội dung này, có một câu ngạn ngữ được Tom đề cập tới mà mình rất thích: “Đừng bao giờ cố dạy heo học hát. Vừa mất thời gian vừa làm phiền con heo”. Mình rất thích thú với hình ảnh này. Ý nghĩa của câu này, có thể hiểu rằng, con người ta không cần phải được đào tạo để trở nên hoàn hảo. Hãy nhìn vào những điểm mạnh để phát huy. Ở đây, tác giả còn lấy một ví dụ rất sinh động về việc nhìn vào điểm số của con cái khi chúng học tại trường. Trong các điểm số 10, 9, 8, 2, bạn chú ý đến điểm nào nhất của con cái mình? Đa số là điểm 2 phải không? Xin chia buồn là bạn cũng giống vô số các ông bố bà mẹ trên trái đất này thôi, bạn sẽ cố tập trung xét hỏi con cái vì sao bị điểm xấu, rồi bằng nhiều biện pháp khác nhau để bạn “thúc” cho con bạn cải thiện điểm số này đúng không? Các thành viên trong gia đình Tom thì làm ngược lại đấy, họ nhìn vào các điểm tốt của Tom và thúc đẩy chúng, điểm xấu thì để Tom tự có phương án cải thiện. Điều này, mình sẽ gắng ghi nhớ để sau này có con (nếu được), sẽ áp dụng và phát huy.

Phần cuối của cuốn sách, tác giả đưa ra 5 phương pháp để tăng cường cảm xúc tích cực. Mình sẽ không nói về vấn đề này, vì nó rất cụ thể rồi! Với lại, cuốn sách này khá mỏng, chỉ gồm 121 trang thôi. Đọc rất dễ hiểu, dễ hiểu lắm, không phải tư duy sâu đâu các bạn ạ! Thế nên, nếu các bạn thích thì có thể đọc, còn không thì cũng không sao đâu, mình không muốn vừa làm các bạn mất thời gian vừa làm phiền các bạn! 😀

Bài liên quan: 2013.3.4 – Bí mật chiếc xô cảm xúc, Tom Rath & Donald O.Clifton, Lại Văn Thăng

2013.3.2 – Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công, Bradberry & Greaves, Phạm Thanh Loan

2013.1.1. TỪ GIẬN DỮ ĐẾN BÌNH AN, Mike George, Chuông Gió


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.11 – THẤU HIỂU TIẾP THỊ TỪ A ĐẾN Z – 80 KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ CẦN BIẾT, Phillip Koler, Cao Thu Hằng

THẤU HIỂU TIẾP THỊ TỪ A ĐẾN Z – 80 KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ CẦN BIẾT 
 
(PHILIP KOTLER)

Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z

 
Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề (cái này khác với vốn tính cách hơi màu mè của tôi là cứ phải bay bổng một tý), thẳng thắn và rõ ràng như cuốn sách tôi giới thiệu với các bạn “THẤU HIỂU TIẾP THỊ TỪ A ĐẾN Z – 80 KINH NGHIỆM NHÀ QUẢN LÝ CẦN BIẾT”. Nếu bạn là người quen đọc cái mục lục và lướt qua bố cục cuốn sách thì bạn giống tôi rồi và bạn sẽ bị chinh phục với cuốn sách này bởi vì nó rõ ràng như một miếng bánh trên bàn và bạn cứ mạnh dạn “xơi” nó đi thôi.
 
Nội dung chính của cuốn sách là tất cả các khái niệm hiện đại, quan điểm và triển vọng mới mẻ về Tiếp thị. Tất nhiên nếu bạn biết chút ít về Thiền thì bạn sẽ thấu hiểu hơn nữa khi tác giả đã từ những suy tưởng để tìm ra chân lý. Đọc nó không khó và khô khan một chút nào vì nó được chia ra bằng các khái niệm từ chữ a đến chữ z trong đó mỗi chữ cái được bắt đầu bằng một khái niệm đơn giản, chẳng hạn như “quảng cáo – advertisemen” hay “thương hiệu – brand” … 
 
Cuốn sách giúp bạn: 
 
  • Hiểu về tiếp thị mà “mục tiêu của Tiếp thị là làm cho việc bán hàng trở thành vô ích” bởi vì khi bạn Tiếp thị tốt thì khách hàng tự họ tìm đến với bạn.
  • Tiếp thị không phải làm cho người ta mua hàng của bạn rồi ra đi mãi mãi mà nó là chìa khóa mang đến giá trị cuộc sống thực sự. Và câu hỏi mà bạn đặt ra là “tôi cần cái này, vì sao anh không làm ra nó”
  • Tiếp thị thấu hiểu ước muốn của khách hàng
 
Cuốn sách là một gói các giải pháp Tiếp thị mà một công ty cần triển khai để đưa sản phẩm/dịch vụ chạm đến trái tim của công chúng. Tuy nhiên bạn phải là người linh hoạt trong việc triển khai, điều khiển nó, bạn phải biết dùng các khái niệm đó khi nào? bao nhiêu? và như thế nào? loại gì? vì Khách hàng của bạn là những cá thể khác nhau.
 
Bằng những ví dụ minh họa thuyết phục, rõ ràng và có thật cuốn sách mang lại nhiều giá trị và tri thức cho bạn, những người đã và sẽ lâm vào tình trạng “QĐ đi bán hàng”
 
Lưu ý: Cách viết và bố cục không dành cho các đối tượng quen đọc những cuốn sách ăn liền hay những công thức cứng nhắc. Tác giả đưa ra một hệ thống các nguyên liệu và gia vị và bạn phải là người đầu bếp chế biến nó theo khẩu vị của từng người.
 
 – Cao Hằng –
Cảm ơn cả nhà đã đọc. Chúc cả nhà mình sẽ luôn hạnh phúc, nở nụ cười từ tận trái tim và luôn mạnh khỏe !
Nguyễn Minh Tuấn: “Việc tiếp thị phải thấu hiểu ước muốn của khách hàng làm mình nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Steve Jobs.

“Nhiều khi khách hàng cũng chẳng biết mình muốn cái ji cho đến khi ta đặt nó vào tay họ”.

Mua cuốn này đã lâu, và chưa có time đọc, vẫn biết đây là cuốn sách vào loại kinh điển nhất về Marketing.

Cảm ơn Hằng đã cảm nhận trc, để mình có thể động lực đọc nó”


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.10 – Nguyên tắc 50.Không sợ hãi, Robert Green & 50 Cent, Vũ Thanh Hùng

   NGUYÊN TẮC 50 – KHÔNG SỢ HÃI

Tác giả: Robert Green & 50 Cent

Một cuốn sách đậm chất đường phố!

Nguyên tác 50 Không sợ hãi

Cuốn sách không dành cho những người có tâm hồn bay bổng và lãng mạn.

Nó là những bài học, những trải nghiệm thực tế từ những nhân vật hết sức nổi tiếng như Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Napoleon…Trong đó, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất và có thể để lại nhiều ấn tượng nhất với mọi người chính là Curtis Jackson, hay còn được biết đến với cái tên 50 Cent. Những nhân vật được đề cập đến trong cuốn sách đều có một đặc điểm chung: Họ đều đối mặt và chiến thắng nỗi sợ hãi của mình.

Sự sợ hãi là kẻ thù lớn nhất của mỗi con người mà ít nhất một lần trong đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với nó. Nó là “nhà tù giam hãm bạn trong một ranh giới hành động chật hẹp”. “Càng ít sợ hãi, bạn sẽ càng có nhiều sức mạnh hơn, và sống trọn vẹn hơn”. Tuy nhiên, chiến thắng sự sợ hãi đòi hỏi sự năng động và sự kiên trì rất lớn. Cuốn sách có 10 chương, tương đương với 10 chiến lược để chúng ta đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình, và tìm ra phương hướng để vượt qua chúng:

1/Hãy nhìn nhận mọi thứ đúng bản chất của chúng – luôn có óc hiện thực ở mức tối đa.

2/Hãy tự mình tạo nên tất cả – Tự lập.

3/Biến rác rưởi thành cơ hội – Tận dụng những thứ xung quanh.

4/Liên tục vận động – Tạo đà một cách tính toán.

5/Biết dữ tính đúng lúc – khả năng đối đầu.

6/Lãnh đạo từ tuyến đầu – thể hiện quyền lực.

7/Hiểu rõ môi trường của bạn từ trong ra ngoài – xây dựng mối lien hệ.

8/Tôn trọng quá trình – khả năng làm chủ.

9/Hãy vượt lên trên giới hạn của bản thân – sự tự tin.

10/Đối diện với cái chết của chính bạn– cái tối hậu.

Xuyên suốt 10 chương là câu chuyện cuộc đời của một trong những Rapper thành công nhất trên thế giới – 50 Cent. Xuất thân từ khu ổ chuột, không có cha, mẹ mất sớm, Curtis đã phải vật lộn trong môi trường đầy bạo lực và hết sức khốc liệt từ khi còn rất nhỏ. Trước khi đạt được những thành công nhất định, anh đã phải đối mặt với tử thần khá nhiều lần. Từ hai bàn tay trắng, anh đã trở thành một tay anh chị trong giới buôn ma tuý rồi sau đó trở thành một nghệ sĩ cực kì nổi tiếng. Tất cả đều là nhờ trí óc, bản lĩnh và cá tính không biết sợ của anh. Dù đã lên đến đỉnh cao, nhưng anh vẫn rất tỉnh táo và không hề ngủ quên trong vinh quang, luôn tiến lên phía trước, luôn có những chiến thuật hợp lý đối với bản thân và cả những đối thủ xung quanh anh, những kẻ luôn muốn kết liễu cuộc đời anh bất cứ lúc nào (mọi người tham khảo thêm về cuộc đời của 50 Cent qua video này nhé: http://www.youtube.com/watch?v=eza0LCJz_VE) .

Hoàn cảnh sống khá đặc biệt đã một phần tạo nên một 50 Cent mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Nhưng đó không phải là tất cả, nếu anh không thành công như hiện nay, có thể anh cũng đã giống như những kẻ buôn ma tuý khác, sống cuộc đời tù tội hay sẽ đón nhận cái chết khi còn rất trẻ giống như người mẹ của anh. 50 Cent luôn có những bước đi hợp lí, đó không chỉ là nhờ sự khôn ngoan mà còn cả bản lĩnh và sự táo bạo của anh. Vượt qua những nỗi sợ hãi bám đuổi xung quanh anh, anh đã vượt qua những giới hạn mà trước đây, không kẻ buôn ma tuý nào có thể vượt qua.

Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn và có quá nhiều thứ để mất. Vì vậy, khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, chúng ta lẩn tránh và cố gắng không đả động đến nó. Điều đó làm chúng ta thiếu tự tin, thiếu độc lập  và đánh mất bản thân mình vì những nỗi sợ mà chỉ chúng ta mới hiểu. Chúng ta mong muốn sự ổn định, bình yên ở quanh chúng ta vì chúng ta quá yếu đưối và bị phụ thuộc.

Linh hoạt và sáng tạo trong những bước đi của mình; luôn luôn thực tế và tỉnh táo với những thứ đến với chúng ta, làm chủ cảm xúc của mình; luôn luôn vận động, tiến lên phía trước nhưng hãy mạo hiểm một cách có tính toán…Đó chính là chìa khoá để chúng ta tiếp cận và chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, những điều cơ bản hoàn toàn có thể tìm thấy trong cuốn sách

Những người có tâm hồn nổi loạn chắc hẳn sẽ rất thích cuốn sách này, nhưng những bài học rút ra trong cuốn sách thực sự có ích và cần thiết cho tất cả mọi người. Đẩy lùi nỗi sợ hãi của mình, tức là bạn đã chiến thắng bản thân mình, vượt qua những giới hạn của mình để vươn lên một tầm khác cao hơn. Tất nhiên, đây không phải là một việc dễ dàng, vì nỗi sợ hãi đã gắn liền với con người ngay từ thủơ khai sinh, khi con người phải lẩn tránh thú dữ trong các hang động. Dù gì đi nữa, có hàng nghìn cách để bạn trốn tránh nỗi sợ hãi của mình, nhưng chỉ có một cách để vượt qua nó: hành động và đừng do dự.

Vũ Thanh Hùng

Dù đang bận túi bụi nhưng em vẫn cố giành hẳn một tối chủ nhật để giữ
đúng lời hứa viết cảm nhận sách từ sinh nhật chị Nguyệt –!
Theo cảm nhận ban đầu của em, đây có lẽ là cuốn sách mang đậm chất
đường phố nhất trong những cuốn sách đã được viết cảm nhận của Mến
Sách và nó mang tính hiện thực khá là cao. Em hy vọng mọi người đọc
cuốn sách này cũng sẽ chia sẻ những cảm nhận của cá nhân cho em biết.


%(count) bình luận

2013.3.9 – Dốc hết trái tim, Howard Schultz, Nguyễn Thành Long

Hi all,

Viết xong CNS vào 31/3 nhưng 1/4 sợ mọi người tưởng mình cho ăn cá nên hôm nay mới post. Đúng hẹn nhé. 1 bài về Starbucks.
Trân trọng,
Nguyễn Thành Long

Dốc hết trái tim, cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cafe

DỐC HẾT TRÁI TIM

Tác giả: Howard Schultz

Bình luận: Nguyễn Thành Long

Câu chuyện sau đây có lẽ bạn đã từng nghe, nhưng tôi vẫn muốn kể lại. Năm 1983, Steve Jobs – CEO thời bấy giờ của Apple đã nói với John Sculley – lúc đó là chủ tịch Pepsi rẳng: “Anh có muốn bán nước đường trong suốt phần đời còn lại hay đi cùng với tôi và chúng ta sẽ thay đổi thê giới”. Sculley đồng ý gia nhập Apple vào thời gian hãng này đang rất thịnh vượng với sản phẩm máy tính MacIntosh. Không lâu sau đó, do bất đồng quan điểm, Steve Jobs đã quit job và Apple bắt đầu xuống dốc. Năm 1993, khi Apple trong tình trạng thê thảm, Sculley buộc phải thừa nhận rằng “Xin lỗi tôi chỉ là người bán nước đường” và ra đi. Câu chuyện này nói lên điều gì? Sculley bất tài ư? Không phải, ông ta từng là chủ tịch Pepsi và đưa Pepsi lên vị trí số 2 trong lĩnh vực nước giải khát chỉ sau Coca-cola. Vậy thì sao? Có lẽ tài năng kinh doanh và cái đầu lạnh của một chuyên gia kinh tế là không đủ để khỏa lấp vào sự hiểu biết tường tận về kỹ thuật và trái tim nóng tràn đầy niềm say mê. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì ở một góc khác, trầm lặng hơn, kín đáo hơn, có một người cũng bán đồ uống như Sculley lại làm nên thành công vĩ đại. Vâng, tôi muốn nói đến người chuyên bán “thứ nước có mùi cà phê” – Howard Schultz, CEO của Starbucks, thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới.

Nếu bạn vẫn còn lạ lẫm với Howard Schultz thì xin nói thêm, ông là người đã đưa Starbucks từ một doanh nghiệp địa phương nhỏ bé tại Seattle trở thành một doanh nghiệp quốc tế hùng mạnh. Năm 2000, ông từ chức CEO của Starbucks để theo đuổi những đam mê khác của mình. Thiếu ông, Starbucks đi vào khủng hoảng và phải mời ông quay lại vào năm 2007. Từ đầu 2008, ông tiến hành một loạt các thay đổi lớn và giúp Starbucks phục hồi ấn tượng. Năm 2011, ông nhận danh hiệu “CEO của năm 2011” từ tạp chí danh tiếng Fortune. Chà, một thành tích ấn tượng đó chứ nhỉ, đâu khác gì sự trở lại ngoạn mục của Steve Jobs. Vậy thì tại sao bạn không đọc cuốn “Dốc hết trái tim” – cuốn tự sự của Howard Schultz để xem triết lý kinh doanh của ông thế nào?

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Khu quy hoạch Bayview, Howard Schultz không có nhiều cơ hội học hành. May mắn thay, ông lại là một tay chơi bóng rổ rất cừ và chính bóng rổ đã giúp ông có một suất học bổng vào đại học Bắc Michigan. Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, ông làm việc cho Xerox và sau đó là Hammarplast. Thành công trong công việc giúp ông có một cuộc sống sung túc. Cùng thời gian này, ông gặp Sheri – vợ tương lai của mình. Tuy nhiên, một sự việc nhỏ đã tình cờ thay đổi cuộc đời ông.

Howard Schultz đến với Starbucks rất tình cờ và nhanh chóng say mê hương vị tuyệt vời của cà phê rang sẫm, không khí quán cà phê của Starbucks cũng như địa phương Seattle. Ông tìm gặp Jerry và Gordon, 2 người sáng lập ra Starbucks và xin vào làm việc cho Starbucks, bất chấp những lời khuyên của gia đình khi từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển tại Hammarplast. Sau nhiều thay đổi, cuối cùng ông cũng vào được Starbucks và cùng vợ cũng chuyển về Seattle.

Một sự việc cũng có đôi chút tình cờ lại xảy đến khi Howard Schultz đến Ý. Tại đây, ông đã khám phá ra cà phê Espresso và quyết định đưa văn hóa cà phê Ý về Mỹ. Lúc này, Starbucks mới mua lại Peet’s và công ty bắt đầu có những thay đổi về hoạt động kinh doanh. Khó khăn lắm, Howard mới thuyết phục được đội ngũ lãnh đạo công ty nghe theo những ý tưởng của mình. Starbucks bắt đầu ăn nên làm ra. Tuy nhiên, khác biệt về tầm nhìn, triết lý kinh doanh khiến cho mối quan hệ với đội ngũ lãnh đạo bùng phát trở lại và Howard quyết định bỏ ra ngoài để lập Il Gionarle – cạnh tranh trực tiếp với Starbucks. Để huy động đủ vốn, ông đã phải chạy vạy đủ đường. Tiếp theo, ông tìm kiếm các nhân tài và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ lúc khởi nghiệp. Sau này, khi các ông chủ của Starbucks quyết định bán công ty của mình, một lần nữa Howard lại lo tài chính và mua lại công ty cũ. Từ đó, Starbucks đã nằm trong tay ông.

Khi công việc kinh doanh phát triển nhanh hơn thì cũng là lúc những nguy cơ tiềm ẩn từ lâu có khả năng bộc phát. Howard Schultz cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cân bằng nhiều yếu tố: chất lượng sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp, marketing, đội ngũ nhân sự chất lượng cao … Không dừng lại ở Seattle, Starbucks bắt đầu lấn sân sang các địa phương khác. Quá trình mở rộng lại cũng phát sinh những vấn đề muôn thuở về tài chính, thị trường, thị hiếu khách hàng … và đặc biệt là chuỗi cung ứng. Starbucks đã từng bước giải quyết các vấn đề này, quan trọng nhất là sử dụng túi khóa hương để đảm bảo chất lượng cà phê không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển, bảo quản và việc hòa nhập vào văn hóa địa phương của các cửa hàng cà phê Starbucks.

Qua quá trình phát triển, văn hóa Starbucks đã dần được hình thành. Đó là văn hóa tôn trọng con người. Không chỉ được sống trong bầu không khí làm việc dễ chịu, nhân viên của Starbucks còn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi về y tế, mua cổ phiếu công ty … Trái ngược với sự phát triển của văn hóa, tình hình tài chính thật thảm hại khi mãi đến năm 1990 công ty mới bắt đầu có lãi sau khi đã lỗ hàng triệu $ và Howard Schultz phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, đối với ông thì đó là những khoản lỗ ngắn hạn có thể chấp nhận vì tương lai dài hạn. Khi bộ máy tổ chức phình to ra và có những đòi hỏi cao hơn, ông không ngừng tìm kiếm đội ngũ quản lý giỏi về giúp việc cho mình, một trong số đó là Orin Smith (sau này làm CEO Starbucks từ 2001 đến 2005).

Đối với mọi công ty thì danh mục sản phẩm là điều cực kỳ quan trọng. Với Starbucks cũng không ngoại lệ. Việc đưa latte vào danh mục sản phẩm gây tranh cãi suốt một thời gian dài nhưng rồi cũng thành công. Bên cạnh đó, công ty cũng phải mở rộng hệ thống phân phối nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên các giá trị truyền thống của mình.

Năm 1992, Starbucks có một bước ngoặt khi tiến hành IPO và trở thành công ty đại chúng. Rõ ràng, đây là mơ ước của phần lớn các ông chủ doanh nghiệp nhưng lại cũng đi kèm không ít vấn đề. Đối mặt với phố Wall, với những kỳ vọng về tài chính có thể khiến doanh nghiệp đi chệch hướng. Thật may mắn là Starbucks có được Howard Schultz, vị CEO với lòng say mê cà phê sâu sắc luôn giữ cho công ty không vượt quá các giới hạn về tầm nhìn, sứ mệnh của mình. Thời gian này, Starbucks đang tiến dẩn ra thị trường quốc tế và vai trò của ông cũng dần thay đổi (quản lý một doanh nghiệp lớn hơn thì cấp độ lãnh đạo cũng phải tăng lên theo).

Những sự việc tình cờ vẫn không ngừng xảy ra khi các nhân viên của Starbucks đưa ra ý tưởng về sản phẩm mới. Sự phát triển nhanh chóng làm cho Howard Schultz trở nên thận trọng hơn nhưng ông vẫn tiếp nhận các ý tưởng này. Bất chấp sự phản đối của nhiều người trong công ty, các nhân viên sáng tạo đã chứng minh mình đúng khi sản phẩm Frappucino, đĩa hát nhạc Jazz mang về cho Starbucks doanh thu lớn. Tiếp đó là các sản phẩm cà phê chiết xuất, beer cà phê và kem cà phê. Cùng với sự ra đời của các sản phẩm mới, Starbucks cũng không ngừng kết nối và hợp tác với nhiều đối tác, lớn nhất trong đó là Pepsi.

Bên cạnh những việc tình cờ thú vị như vậy thì tất nhiên cũng có những việc tình cờ không được mong đợi chút nào. Năm 1994, đợt sương giá khủng khiếp tại Brazil đã lấy đi gần hết sản lượng cà phê trên các đồn điền tại đất nước này. Mọi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào nhà cung cấp và Starbucks cũng phải nhập khẩu cà phê. Sự việc này khiến cho sản lượng cà phê trên toàn thế giới giảm mạnh và giá cà phê tăng vọt. Đang trong kỳ nghỉ với gia đình, Howard Schultz vội vã quay về Seattle để đối mặt với quyết định có nên tăng giá thành bán hàng không. Trong khi các đối thủ cạnh tranh tăng giá thì Starbucks lại có quyết định ngược lại, không tăng giá để giữ chân khách hàng và chịu lỗ trong ngắn hạn. Tiếp theo, để dự phòng cho tương lai, Starbucks đã thực hiện các hợp đồng quyền chọn mua cà phê với mức giá cao để đảm bảo nguồn cung. Sau đó là cắt giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Rõ ràng, đây là một quá trình đầy căng thẳng nhưng cũng mang đến cho Starbucks những bài học bổ ích và rèn luyện lại toàn bộ nhân viên công ty. Chính quá trình này đã giúp công ty vượt bão thành công và tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển mạnh mẽ ngay cả trong những cuộc khủng hoảng lớn.

Quay lại với trường hợp John Sculley ở đầu, chúng ta càng thấy rõ những thiếu sót của Sculley so với Howard Schultz. Giỏi bóng rổ, học Marketing và không biết gì về cà phê rang sẫm cho đến gần 30 tuổi nhưng Howard Schultz lại thành công với cà phê. Lý do đầu tiên chính là niềm đam mê cà phê vô hạn, chính nó đã thôi thúc ông tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan, không chỉ kinh doanh, ông còn có thể làm mọi công đoạn: chọn lựa, rang, pha chế, đóng gói … Sự tỉ mỉ của ông cũng đâu kém gì Steve Jobs? Tất nhiên lý do thứ hai chính là ông đã sử dụng được tài năng kinh doanh của mình vào những hiểu biết về cà phê. Không muốn cà phê chỉ là cà phê, ông đã tái phát minh ra cà phê bằng cách thổi hồn vào đó. Sự tinh tế của nghệ thuật thưởng thức cà phê được ông hiện thực hóa qua logo, slogan, bao bì, trang trí cửa hàng … và đặc biệt là trải nghiệm sản phẩm của khách hàng.

Không chỉ chặt chẽ trong nội bộ công ty, Howard Schultz còn chặt chẽ trong quan hệ đối tác. Thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối, Starbucks có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, Howard Schultz không nghĩ đơn giản như vậy, ông mong muốn khách hàng cuối cùng của mình – những người thưởng thức sản phẩm, luôn cảm thấy hài lòng vì chất lượng sản phẩm. Đó là lý do ông đặt ra những tiêu chuẩn ngặt nghèo cho các đối tác khi họ thay mặt Starbucks cung cấp cà phê cho khách hàng. Ông buộc các đối tác phải tuân thủ các cam kết theo hợp đồng và tiến hành những khóa huấn luyện để biến các nhân viên phía đối tác thành các chuyên gia.

Về nội bộ công ty, điều làm Howard Schultz trăn trở nhất chính là xây dựng một văn hóa doanh nghiệp coi trọng con người. Đó là lý do Starbucks có chế độ đãi ngộ rất tốt cho người lao động, từ lương thưởng, trợ cấp đến các hoạt động giao lưu truyền thống. Có thể nói chính văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh nội tại lớn nhất giúp cho công ty vượt qua mọi khó khăn và hướng đến phát triển bền vững.

Không chỉ triết lý kinh doanh, triết lý sống của Howard Schultz cũng rất thú vị. Ông chủ trương:

–          Cân bằng hoạt động xã hội với kinh doanh: không phải làm từ thiện bừa bãi mà phải làm sao không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh (chi đúng mức và chọn lọc hoạt động để tham gia)

–          Không ngừng đầu tư cho các hoạt động sáng tạo để nâng cao mức độ trải nghiệm sản phẩm của khách hàng (chú ý tới thiết kế, phong cách bán hàng, cải thiện hình ảnh)

–          Thừa nhận mình là người không hoàn hảo để mọi người dễ dàng đồng cảm hơn

–          Luôn nhìn vào tổng thể thay vì tiểu tiết

–          Nhìn xa để phát triển trong dài hạn và nhìn gần để giải quyết các khúc mắc ngắn hạn, đảm bảo nền móng vững chắc cho dài hạn

Nhưng có lẽ triết lý quan trọng nhất của Howard Schultz là lãnh đạo bằng cả trái tim mình. Chính triết lý này đã khiến ông không bao giờ xa dời tầm nhìn dài hạn của Starbucks và có thể dẫn dắt Starbucks đến thành công bằng cách truyền cảm hứng cho mọi nhân viên công ty. Và bản thân ông hiểu rằng không ai có thể thành công mà không có người khác. Do vậy, thành công cần phải được chia sẻ cho tất cả mọi người tham gia.

Bài liên quan: 4.2. Dốc hết trái tim – Howard Shultz_Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn: “Cuốn này ngày trước mình từng cảm nhận rồi, một trong những cuốn sách mà mình rất rất thích.

Triết lí quan trọng nhất, đó là lãnh đạo bằng trái tim, trái tim yêu biết yêu cafe, yêu thương con người, và nhờ có tình yêu đó mà Howard luôn đặt chất lượng lên trên đồng tiền. Chính vì tình yêu cháy bỏng với cafe mà Howard ko chấp nhận mô hình nhượng quyền Franchise, mô hình giúp phát triển nhanh chóng quy mô nhưng có thể gây giảm chất lượng bởi đối tác nhượng quyền có thể quên đi cốt lõi của sản phẩm cafe, và ko có một tình yêu với cafe thực sự. Thay vì đó Howard tự xây dựng chuỗi cafe, tự đào tạo nhân viên theo chuẩn rất cao của Starbuck.

Chỉ có điều khi đọc cuốn đó mình ko có ấn tượng về việc Howard đã định vị cho chuỗi cafe như ‘nơi chốn thứ 3’ bên cạnh ‘home’ và ‘office’, bởi nhờ có định vị đó mà Howard mới quyết định bổ sung latte, nhạc jazz vào các quán cafe của Starbuck. Thực tế đây là một định vị cực kì quan trọng trong việc phát triển hệ thống quán cafe của Starbuck.

Khi quay lại vị trí CEO Starbuck, Howard nhanh chóng nhận thấy Starbuck đã làm mờ nhạt dần các giá trị cốt lõi mà ông đã xây dựng, để buông lỏng chất lượng, và ông đã có một quyết định mà người khác cho là điên rồ, đóng của hàng loạt các quán cafe để đào tạo lại nhân viên, và lần đó Starbuck thiệt hại 10 triệu USD doanh thu (ko nhớ chính xác lắm), vụ này ko nêu trong cuốn Dốc hết trái tim. Còn mình thì hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông.”


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.8 – Thuật nhìn người, Bạch Sơn, Hồng Quyên

Cảm nhận tháng 3

 

Với thói quen sau giờ làm, mình sẽ về chạy thẳng về nhà chơi với thằng cháu hoặc để hưởng thụ cảm giác được cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm buổi tối sau một ngày làm việc. Nhưng vào một buổi chiều tháng 1 trời mưa lất phất đó, mình đã không giữ thói quen như thường lệ, phải nói đó là một cái duyên tình cờ đưa mình tới tham gia buổi “Đại sinh nhật của MS” tròn một tuổi. Mình bị cuốn hút ngay từ những phút đầu tiên khi tới Plus Cafe, một không gian ấm cúng cùng sự quan tâm hỏi thăm của các thành viên trong Mến Sách, phút giây bỡ ngỡ, xa lạ được cởi bỏ chỉ trong vài phút đầu, từ lúc đó mình hiểu đây là nơi mình mong đợi bấy lâu.

Với tinh thần mỗi tháng một quyển sách, nhưng vì những lý do rất vụn vặt, mình đã chưa thực hiện được. Nợ Mến Sách những điều chưa nói và nợ tháng 3 một cảm nhận sách. Và “Thuật nhìn người”của tác giả Bạch Sơn là quyển sách mình rất tâm đắc, mong muốn chia sẻ với mọi người.

Con người là mấu chốt của mọi vấn đề. Con người đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo không thể quán xuyến toàn bộ công việc, họ cần sự hỗ trợ của nhân viên. Do đó, tuyển chọn nhân sự thật sự là việc “chọn mặt gửi vàng” theo cách nói của dân gian, nghĩa là Doanh nghiệp phải tuyển chọn được những người đáng tin cậy, có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc để trao gửi niềm tin, trao gửi trọng trách – những điều vô cùng quý giá. Nhưng làm thế nào để biết được tính cách, khả năng, của một người qua các đặc điểm bên  ngoài của người đó??? Làm thế nào để xác định được họ có phải là người hợp hay không??? Khi mà nhà tuyển dụng chỉ gặp Ứng viên chỉ trong một vài lần phỏng vấn thì rõ ràng việc đưa ra những đánh giá và quyết định đúng đắn không hề đơn giản.

Phải nói rằng, “Thuật nhìn người” có ý nghĩa rất lớn với mỗi người, đặc biệt là những người làm công tác tuyển dụng, “tác giả đã dẫn dắt chúng ta đến một thế giới mà ở đó, những nếp nhăn trên khuôn mặt không còn bị xem là các khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ cần được xóa bỏ mà được xem là những nét khắc họa tinh tế về một con người”. Thuật nhìn người của tác giả đã có những chia sẻ rất hữu ích cho việc nhìn nhận này.

Với 11 chương, tác giả đã tổng hợp những kinh nghiệm nhìn người quý báu của người xưa, trình bày hết sức ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu các vấn đề theo từng chương, mục giúp cho độc giả dễ dàng cảm nhận. Tác giả chỉ cho chúng ta thấy có 12 loại người, 12 tính cách, biểu hiện của những tính cách ấy ra sao, cách nhận diện ai thuộc loại người nào, ai là quân tử, ai là tiểu nhân; đồng thời liệt kê thêm những thói quen rất “hằng ngày” của con người để có những đánh giá chính xác nhất. Quyển sách cũng đã đề cập tới việc quan sát diện mạo, thần thái, khí sắc, hành vi, cử chỉ, lời nói, sở thích, thói quen… để biết được năng lực, phẩm chất đạo đức của một người. “Người có mũi khoằm thì dễ làm tổn thương người khác” là một ví dụ; Hay người thích nghe nhạc giao hưởng lại là người mạnh mẽ, quyết đoán; Vỗ đầu là biểu hiện của một người khi nghĩ ra chuyện quan trọng, họ là người thẳng thắn, lạc quan nhưng họ có thể phạm sai lầm do ko lên kế hoạch không suy nghĩ kỹ lưỡng…

“Hữu chư nội tất hình ư ngoại” (có bên trong ắt biểu hiện ra bên ngoài) trong Đông Y và thầy thuốc giỏi phải bắt đúng bệnh thông qua những biểu hiện bên ngoài của cơ thể bệnh nhân; chẳng hạn: da vàng là bệnh gan, xanh xao yếu ớt có thể là bệnh tim… để từ đó có cách bốc thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm.

Và tiến xa hơn, Nhân tướng học cũng dựa vào quan sát các đặc điểm biểu hiện bên ngoài của một người để phán đoán về tính cách và năng lực trí tuệ của họ. Chẳng hạn người có khuôn mặt trái xoan thì Nam là người ít nói, rất thận trọng, hay suy nghĩ, tính chu đáo trong công việc nhưng có khuyết điểm là ích kỷ, hay tự ái, không chịu được sự đả kích của người khác; Còn với nữ giới thì thông minh, niềm đam mê với công việc học, yêu nghệ thuật, chăm lo nhà cửa, cư xử hòa nhã, thích hợp với nghề Giáo viên, Bác sỹ, Thư ký, Nhân viên Văn phòng… và nhược điểm của họ là suy nghĩ đơn giản, bản tính hẹp hòi, dễ xúc động.

Quyển sách thực sự đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá chuẩn xác đối phương, nhất là trong ngày nay, khi xã hội thực sự phức tạp thì con người không bao giờ sống thật với lòng mình, họ thường che giấu đi con người thực sự trong họ. Vậy, cùng với kinh nghiệm sống và trải nghiệm, quyển sách giúp chúng ta có thêm lượng kiến thức quý báu để nhìn chuẩn, đoán chính xác, từ đó “chọn bạn mà chơi”, “chọn mặt gửi vàng” đúng đắn nhất. Bởi chúng ta đều biết “học hành có thể giúp con người trở nên hiểu biết, tài giỏi. Cùng với việc học hành để tiếp thu tri thức và kỹ năng thì con người cũng bộc lộ những khuyết điểm trong tính cách, dù được dạy phải rộng lượng và bao dung thì con người vẫn cư xử với người khác theo tính cách của mình. Tính cách một khi đã được hình thành thì khó thay đổi”,  “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” là như vậy. Người thật thà thì suy đoán người khác cũng thật thà, người gian trá thì suy nghĩ người khác cũng gian trá. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta thường thấy người sống ngay thẳng, thật thà, chất phác, luôn giúp đỡ người khác, không nghi kỵ, rắc tâm hãm hại ai thì họ luôn có cuộc sống vui vẻ, thoải mái, dù rằng có nhiều khi họ bị người khác hại, nhưng cuối cùng vẫn có một kết thúc có hậu. Còn người sống ích kỷ, nhỏ nhen, độc ác, luôn tìm cách dìm người khác thì cái kết với họ thật sự bi thương. Điều này, thực rất giống với luật nhân quả.

Càng đọc càng thấy hay, càng ngẫm càng thấy đúng, càng nghiên cứu càng thấy thâm thúy và áp dụng thì quả thấy thật sự sao người xưa có cách nhìn và đánh giá tài tình vậy. Tác giả Bạch Sơn đã khéo léo lồng các câu chuyện về cách nhìn nhận, đánh giá của các bậc tiền bối trong lịch sử Trung Hoa như Tăng Phiến, Khổng Tử, Gia Cát Lượng, …để độc giả có thêm những minh chứng cụ thể mà phong phú, hiểu sâu sát, cụ thể mà không bị rơi vào mông lung, mơ hồ.

Quyển sách hứa hẹn mang lại những điều mới mẻ, lý thú về cách nhìn người, giúp chúng ta quan sát, nhìn nhận và đánh giá chính xác hơn khi mà trong xã hội ngày nay, cái xấu và cái tốt, người ngay và người gian không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt rạch ròi. Nó thực sự giúp ích cho những nhà lãnh đạo, những người làm công tác tuyển dụng trong cách tuyển chọn người hiền tài và phù hợp, còn giúp mỗi chúng ta đánh giá đúng đắn nhất về những người mà ta gặp hàng ngày, ta tình cờ quen biết và ta đang chơi cùng…

Vậy còn chần chừ gì nữa nhỉ mà mọi người không chọn “Thuật nhìn người” là quyển sách gối đầu giống mình nhỉ?

 

 Hồng Quyên

 


%(count) bình luận

2013.3.7. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ, Michael Heppell, Nguyễn Chung Nghĩa

MỖI NGÀY TIẾT KIỆM MỘT GIỜ – MICHAEL HEPPELL – CNS T3 NGUYỄN CHUNG NGHĨA

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ

Những lời khuyên cụ thể giúp tích kiệm thời gian.

Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày. Điều này có hoàn toàn đúng? Có chị công nhân làm việc vất vả 2 ca mỗi ngày, đấu tắt mặt tối nhưng tiền lương vẫn chưa đủ trang trải cho cuộc sống. Có ông chủ thành đạt nhưng vẫn có thời gian cho những kỳ nghỉ thú vị.  Thời gian thì không thay đổi nhưng việc sử dụng thời gian thế nào lại quyết định cuốc sống của bạn. Khi bạn thấy mình quá bận rộn, quá căng thẳng hay thấy mình không có thời gian cho gia đình, bạn bè và cho chính bản thân của mình lúc đó bạn cần sắp xếp lại cuộc sống của mình. “Mỗi ngày tiết kiệm một giờ” là những lời khuyên hữu ích và dễ dàng thực hiện để bạn có thể quản lý cuộc sống của mình tốt hơn, giúp bạn có thêm nhiều thời gian mà vẫn hoàn thành tốt các công việc.

Cuốn sách được chia làm 8 phần chính với 8 chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề là những lời khuyên, những gợi ý để bạn đơn giản hóa, tập trung và giành lại từng phút cho chính mình.

Phần mở đầu với một trích dẫn ấn tượng của Alan Lakein “Thời gian = Cuộc đời, lãng phí thời gian = lãng phí cuộc đời; làm chủ thời gian = làm chủ cuộc đời”. Tuy nhiên không phải bạn quản lý thời gian mà bạn cần quản lý chính bạn. Có nhiều thứ lộn xộn và bạn cần sắp xếp lại.

Phần hai chỉ cách cho bạn khắc phục sự chần chừ, bạn sẽ có nhiều động lực để ra quyết định và “làm ngay”.

Phần ba, Làm hay không làm? Trả lời câu hỏi giúp bạn tập trung vào những gì quan trong và bỏ qua những điều vụn vặt.

Phần thứ tư, giải pháp chống xao nhãng, những cách lịch sự để bạn nói “không” và bạn vẫn có thể nhận thêm những việc của sếp giao.

Phần năm, là những lời khuyên thú vị khi bạn ở nhà, bao gồm cả mối quan hệ với bạn bè, hàng xóm, xem tivi, đoc sách….

Phần sáu, ở nời làm việc. Tập trung vào công việc, phân công hiệu quả, hội họp, email…

Phần bẩy là những kỹ thuật cao cấp hay một bản kế hoạch cho chính bạn.

Cuối cùng, phần tám cho bạn thêm 25 gợi ý để tiết kiệm thời gian.

“Mỗi ngày tiết kiệm một giờ” là cuốn sách mình hết sức tâm đắc bởi sự đơn giản và thực tế của nó. Có nhiều cuốn sách nói về quản lý thời gian nhưng có lẽ chỉ dành cho những người đã giỏi về việc này. Với “Mỗi ngày tiết kiệm một giờ”, không có nhiều lý thuyết mà thay vào đó là những ý tưởng giúp mình dễ dàng thực hành và ứng dụng vào cuộc sống. Thức hiện tốt những ý tưởng trong cuốn sách chắc chắn sẽ giúp bạn có thêm nhiều hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày.