Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.05.03 – Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami, Ánh Nguyệt

Mùa hè, cái nắng gay gắt như thế này, nếu bạn có thể đứng yên mà không phàn nàn về cái nóng cũng đã là cả một sự đấu tranh nội tâm rồi, vậy mà Haruki Murakami – tác gia đương đại nổi tiếng của Nhật Bản với những cái tên rất quen thuộc với người đọc VIệt Nam như Rừng Na Uy, Biên niên ký chim vặn dây cót, 1Q84…. – có thể chạy được 26 dặm tương đương với 42km từ thành Athens đến cánh đồng Marathon (hướng ngược lại so với câu chuyện truyền thuyết về cuộc đua Marathon). Đó là mùa hè năm 1983, lần đầu tiên ông ấy chạy bộ một khoảng cách dài như vậy – hồi đó ông ấy 33 tuổi, và từ đó đến khi viết và xuất bản cuốn sách (2005 – 2007) là quãng thời gian hơn 20 năm ông ấy vẫn duy trì chạy bộ 1h/ngày, mỗi năm tham gia ít nhất 1 cuộc đua Marathon trên thế giới và cuộc đua dài nhất ông ấy tham gia là cuộc đua tại Saroma Hokaido với quãng đường 100km – người ta gọi là siêu Marathon (có thể tìm hiểu thêm tại link http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Saroma_Ultramarathon)

Ai mà biết được con người có thể làm được gì nhỉ?

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 1

Đọc qua vài trang web thì thấy chạy Marathon xong sẽ giúp bạn có trí nhớ tốt hơn… nhưng câu chuyện của Murakami thì khác, ông chạy bộ để viết được những cuốn tiểu thuyết mà chỉ sau 1 tháng xuất bản ở Nhật thì nó có mặt ở khắp thế giới bằng rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.

Có 1 đoạn trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki mà mình rất thích, xin trích đoạn ở đây

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 2

“…Nhưng, thật lòng mà nói, nếu tôi muốn viết một tác phẩm tầm cỡ thì tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của mình là một điều bắt buộc, và tôi tin đây là cái gì đó đáng làm, hay ít ra thì làm thế cũng tốt hơn nhiều so với không làm gì cả. Đây là một ý kiến cũ rích, nhưng như người ta nói: nếu có gì đó đáng làm thì nó đáng để ta cố gắng hết sức – hay trong một số trường hợp là vượt quá cả sự cố gắng hết sức của ta.

Để đối phó với một cái gì không lành mạnh, một người cần phải càng lành mạnh càng tốt. Đó là phương châm của tôi. Nói cách khác, một tâm hồn không lành mạnh đòi hỏi một thân thể khoẻ mạnh.”

Tôi đọc “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” sau khi tự mình trải nghiệm việc chạy => đi bộ quanh Hồ Tây vào một buổi sáng chủ nhật cuối tháng tư, quãng đường tôi đi bộ đó chỉ có 17km thôi, thậm chí còn chưa đến, mà tôi phải mất hơn 3 tiếng, nhưng cũng đủ thấy việc đó là việc mình có thể làm được, cũng như leo Fan mà chả tập tành gì vậy :P, chỉ cần có một tâm thế thoải mái và ý nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó, không phụ thuộc vào khoảng thời gian cố định, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được cái bạn muốn, đó là kinh nghiệm của tôi 🙂

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 3

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” cũng là cuốn sách duy nhất tôi đọc của Haruki Marakami đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ đọc xong cuốn này tôi có thể hiểu tại sao ông ấy là tác gia nổi tiếng thế giới bây giờ mà chẳng cần đọc thêm những cuốn sách dày cộp kia (nhà tôi có tất cả các sách mà Nhã Nam dịch từ Nhật vì đó là sở thích của em gái tôi), nên thỉnh thoảng chán những dòng sách mà tôi hay đọc, tôi lại xuống cái giá sách đó nhặt tạm 1 cuốn để đọc cho thay đổi không khí. Và điều đó lý giải vì sao sau khi đi “chạy bộ quanh hồ Tây” về tôi lại vớ cuốn sách này để đọc – thật ra nó cũng là “Luật hấp dẫn” mà thôi!

Đọc xong “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” tôi thấy mình học được nhiều điều từ con người này, học được sự kiên trì của ông khi theo đuổi 1 thứ chẳng liên quan đến một thứ khác cũng trong chính con người ông – tưởng là không liên quan mà lại rất liên quan. Nó giúp tôi nhìn lại bản thân mình, cũng như việc hàng ngày tôi vẫn thích chụp hoa cỏ chó mèo – những thứ mà tôi nuôi trồng và post lên trang fb của mình, nhiều người không thích thì vào để lại lời nhắn thể hiện ý đó, nhưng những người thích lại nói trực tiếp với tôi những câu đại loại như “à, con mèo nhà chị trông xinh nhỉ, mỗi lần em buồn em lại mở ảnh của chị ra xem”, “nhà em có nhiều loại hoa thế”, “sáng nào em cũng post hoa lên như vậy anh thấy rất thú vị”…. đại loại cứ nghe như thế thôi – tôi không phải post cho ai phản hồi, đơn giản tôi post cho cái sự muốn của chính bản thân tôi. Cũng giống như việc tôi viết cảm nhận sách, chẳng phải để cho ai đọc cả, viết blog cũng vậy, tôi chẳng cần ai đọc, vì mục tiêu của tôi là để thoả mãn cái sự muốn sắp xếp các con chữ lại với nhau, giúp não tôi nhớ 1 vài thứ tốt hơn, và cũng giúp tôi tra cứu lại những thứ tôi đã được nghe, được học khi cần thiết – tôi vốn là một đứa có trí nhớ không tốt, tôi không giỏi nhớ tên người khác và tôi cũng không có ý định cải thiện nó, tôi thật bướng bỉnh, và tôi biết mình như vậy!

Vậy đó, cuốn sách này rất muốn một người anh của tôi đọc được, dù mỗi ngày anh ấy chỉ chạy có 2-3km gì đó thôi, nhưng tôi muốn anh ấy duy trì được việc đó thường xuyên, nó sẽ là một thói quen giúp anh rất nhiều trong cuộc sống!

Còn tôi, tôi có thói quen riêng của mình, và tất nhiên là không phải chạy bộ 🙂

Để làm được 1 điều gì đó khác biệt, bạn hãy chọn cho mình 1 thói quen nhẹ nhàng có thể thực hiện được hàng ngày, và duy trì nó suốt cuộc đời, ngày này qua ngày khác, dù trời nắng hay mưa, dù bạn có bận việc nọ hay việc kia và dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào … – đó là điều tôi học được qua cuốn sách!

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 4

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.05.02 – Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Luis Sepúlveda, Nguyễn Minh Tuấn

Vô tình nhìn thấy cuốn sách do vợ mang về, chợt thấy cảm hứng muốn đọc cuốn sách này trào nên khi đọc đoạn giới thiệu hết sức tuyệt vời ở mặt sau cuốn sách:

chuyen_con_meo_day_hai_au_bay__luis_sepulveda
“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảng khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc ko hề nghĩ tới việc biến con thành 1 con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm dc điều đó. Con là 1 con chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”
Vậy là tớ quyết định đọc và đọc ngấu nghiến cuốn sách mỏng đó, quả thực là một câu truyện rất tuyệt vời về tình thương yêu, câu truyện vốn dc viết cho trẻ con nhưng những bài học từ nó thì dù người trưởng thành như mình cũng phải cố gắng nhiều mới thực sự học dc. Vì là truyện viết cho trẻ con, nên sử dụng một góc nhìn vô cùng đáng yêu, rất giống với cách mà các cô bé cậu bé nhìn thế giới này, trong con mắt của tác giả thế giới của những chú mèo hiện lên vô cùng sinh động, vô cùng đáng yêu, ôi sao mà khi lớn mình lại nhìn thế giới này khô không khốc thế nhỉ, chẹp.
Câu truyện bắt đầu từ chuyện con người đổ chất thải là những thùng dầu xuống biển, và cơn sóng kéo ập thứ chất thải nhầy nhụa đó lên mặt biển đúng lúc một cô chim hải âu tên là Kengah vừa ngụp lặn xuống biển để bắt cá. Khi nổi lên cô bàng hoàng nhận ra xung quanh ko còn ai, và cái thứ chất nhầy quánh đen đã chùm lên người cô, dính đặc lớp lông của cô lại, cánh và đuôi cứ vướng víu ko cử động bình thường dc. Cô cố hết sức để bay, nhưng cứ dc vài mét lại rơi xuống vì cái đuôi vốn để điều hướng ko thể cử động bình thường được, cuối cùng cô nhịn đau lặn xuống rỉa hết những chất dính ở đuôi đi, và lấy hết sức bình sinh bay vượt lên, và lần này thì cô thành công, cô lựa sức gió cố gắng bay vào đất liền. Khi hết sức, cô rơi ào xuống một cái sân thượng, và ở đây cô đã gặp chú mèo béo Zorba. Zorba rất sửng sốt khi thấy một con chim đen xì rơi uỵch xuống trước mặt chú, phản ứng đầu tiên của chú là giật mình sợ hãi, và ngay sau đó chú nhận thấy con chim kia đã gặp điều gì chẳng lành, và chú đã vượt qua cảm giác khó chịu bởi cái mùi hôi thối phát ra từ con chim kia để lại gần liếm liếm cái chất bẩn trên mặt và hỏi xem có thể giúp gì cho chú chim đó dc ko. Linh cảm mình sẽ ko sống dc bao lâu nữa, cô chim Kengah vội vàng ngăn Zorba chạy đi kiếm đồ ăn cho cô, và bắt Zorba hứa với mình 3 việc, cô nói: tôi sắp chết rồi, tôi sẽ lấy hết chút sức còn lại để đẻ ra một quả trứng, tôi mong anh sẽ hứa với tôi 3 việc:
– Anh ko dc ăn quả trứng này.
– Anh sẽ ấp cho quả trứng này nở ra, và anh sẽ nuôi nâng bảo vệ nó.
– Anh phải dạy nó tập bay.
Zorba thì chẳng nghĩ xa đến thế, chú hứa luôn rồi vội chạy đi tìm một cái gì đó mà nó nghĩ là cô chim tội nghiệp kia có thể ăn được. Zorba trở lại cùng hai bạn mèo của nó ở bên cảng: Secretario và Đại Tá cũng là lúc chú thấy cô chim trút hơi thở cuối cùng. Dưới con mắt của tác giả, mỗi nhân vật, mà người lớn vẫn gọi là mỗi con vật, hiện lên vô cùng sinh động, có một tính cách riêng, ko con nào giống con nào, mỗi con một vẻ thậm trí là kì quặc, khùng khùng nhưng ta đều cảm thấy chúng vô cùng đáng yêu. Ôi nếu mà ta nhận ra sự khùng khùng của người khác cũng toát lên vẻ đáng yêu dễ thương của riêng họ thì cuộc sống này sẽ tuyệt vời biết bao.
Tiếp theo câu truyện là quá trình Zorba cùng đám bạn mèo của nó, Secretario, Đại tá, Einstein, Bốn Biển thực hiện lời hứa với cô chim Hải Âu, với khẩu hiệu, việc của một con mèo là việc của tất cả con mèo ở bên cảng này. Quá trình này dc miêu tả lại vô cùng dễ thương, từ việc Zorba nâng niu, ấp cái quả trứng mà cứ phải giấu giấu con người sợ bị phát hiện, rồi đến chuyện tìm đồ ăn cho bé chim mới chào đời, rồi thương lượng với đại ca chuột để đám chuột ko đụng vào bé chim, rồi đặt tên cho bé chim mà lại ko biết bé chim này là đực hay cái để mà đặt tên, nên chạy đi hỏi tứ tung, tra cứu cả từ điểm bách khoa toàn thư cách phân biệt chim hải âu đực hay cái mà ko có, và vô vàn vướng mắc khác dc miêu tả vô cùng sinh động và dễ thương. Cuối cùng đến việc khó nhất, dạy bé chim bay.
Thoạt đầu, bé chim Lucky ko muốn tập bay, vì cô muốn mình giống mẹ Zorba, muốn sống như một con mèo, nhóm mèo dù vô cùng yêu thương bé chim bé bỏng của tụi nó, nhưng vẫn muốn bé chim học bay, bởi tụi nó nghĩ hải âu thì phải bay, tụi nó yêu Lucky như yêu một chú chim hải âu. Và nhóm mèo cứ để mong muốn học bay của Lucky đến một cách tự nhiên, và rồi ngày đó cũng đã đến khi Lucky nhìn thấy những con chim hải âu khác sải cánh trên bầu trời, và nghe Bốn Biển kể về chim Hải Âu.
Sau rất nhiều lần dạy bay thất bại, nhóm mèo đã phải đi đến một quyết định vô cùng quan trọng, phá vỡ quy tắc sống còn của loài mèo, đó là đi “nói chuyện để nhờ sự giúp đỡ của con người”, thực ra các con mèo vốn có thể nói chuyện với người, nhưng chúng phải che dấu khả năng của mình tránh để loài người kia bắt chúng vào những rạp xiếc, tiêu khiển, hay đem ra thí nghiệm này nọ …
Và cuối cùng thì các chú mèo đã quyết định phá vỡ quy tắc quan trọng nhất của loài mèo, và lựa chọn theo cảm tính một thi sĩ, người có tâm hồn vô cùng bay bổng, bởi chúng nghĩ người có tâm hồn bay bổng thể hẳn có thể biết cách dạy Lucky bay, và vì Zorba có niềm tin vào người thi sĩ đó sẽ ko vì biết bí mật của chúng mà phá hoại cuộc sống loài mèo. Và cảm giác của những chú mèo đã đúng, chàng thi sĩ kia đã giúp Lucky bay dc, khi dc thả từ nóc nhà thờ thành Micheal, Lucky đã bay vượt lên, sải cánh trên bầu trời trong sự hạnh phúc của cả chú cùng cả những con mèo ở cái cảng biển này.
Chúc các bạn có dc những giây phút trở về tuổi thơ với câu truyện này,


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.05.01 – Hướng dẫn sử dụng cơ thể người, Ngô Thanh Trung, Nguyễn Thái Phong

Thực ra, khi nghe tên cuốn sách này tôi mường tượng ra người ta sẽ vẽ lên mô hình người, rồi hướng dẫn cách sử dụng các bộ phận trong cơ thể để làm gì đó, hay khám phá ra một điều gì đó, đại để như hoạt động của các chức năng và cách sử dụng hiệu quả chẳng hạn. Tuy nhiên, lại rất khác khi đọc, vì đúng là cuốn sách nói về cơ thể người, nhưng không phải là chức năng của tất cả các bộ phận, mà chủ yếu nói về Lục phủ – ngũ tạng, những bộ phận quan trọng nhất cấu thành lên hệ thống Khí – Huyết của cơ thể, khiến cho cơ thể có thể hoạt động tốt và lâu dài. 

 Sach-huong-dan-su-dung-co-the-nguoi-Chi-voi-54000d

Điểm nổi bật tôi nhận được trong quá trình đọc cuốn sách này đó là cảm giác quen thuộc, tôi cảm nhận như tôi đã gặp và quen biết với chủ nhân cuốn sách này rồi, hoặc là tôi đã từng bắt gặp những kiến giải này ở đâu đó trong quá khứ rồi. Tôi đặc biệt yêu thích cái kiến giải về việc để sống tốt, rèn luyện tốt, người ta không hẳn chỉ cần ăn uống – ngủ nghỉ, mà NÊN có một đời sống tâm linh nữa. Đời sống tâm linh ở đây là gì? Có thể là niềm tin về các giá trị sống tích cực, sự tin theo và thực hành một tôn giáo nào đó, chỉ cần điều đó khiến bạn thanh thản, an nhiên thì tất nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn rất nhiều. Dẫn tới sức khỏe của bạn cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện. 

 

Căn cứ vào hoạt động của cơ thể người, Trung Y cho rằng cơ thể có các nhóm chức năng chủ yếu qua sự hoạt động của Lục Phủ – Ngũ tạng. Tất cả các bệnh tật trong cơ thể đều do sự hoạt động không thông suốt của hai nhóm bộ phận này mà ra, đặc biệt là Ngũ tạng (gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận). Đối với cá nhân tôi, do mắc bệnh thiếu máu lâu ngày nên người lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, hơi thở không sâu, da sạm và thô. Cho nên, việc đi ngủ sớm sẽ quyết định quá trình tái tạo và sản xuất máu, khiến cho khí huyết đầy đủ, thực hành ngủ sớm dậy sớm liên tục từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm tự nhiên cơ thể sẽ tràn trề khí huyết, lúc đó cơ thể có thể tăng trọng lượng nhưng hình dáng thì vẫn vậy, việc tăng trọng lượng được ước định là lượng máu trong cơ thể tăng nhưng kích cỡ bộ phận không hề tăng. Ngoài bệnh thiếu máu, các bệnh khác như hen suyễn, đau nhức xương cốt, sinh gai xương, u bướu, ung thư, viêm gan, viêm phổi, viêm mũi dị ứng, bệnh thận, bệnh gout… đều có phát sinh từ việc khí huyết cơ thể kém, cơ thể không đủ máu để thực hiện các chức năng, do vậy phải sử dụng năng lượng dự trữ trong các tế bào để vận hành, dẫn tới bệnh tật ngày càng trầm trọng.

 

Tác giả còn đề cập đến rất nhiều vấn đề bệnh tật khác, mà mới nghe tên bệnh, thực sự rất sốc, người ta thường mất rất nhiều tiền và thời gian để đi chữa “ngọn” mà không biết “gốc”. Gốc là KHÍ HUYẾT, ngọn là BỆNH, là THỂ TRẠNG. Người ta thường nhìn thấy ngọn mà không biết thực chất cơ thể người là một bộ máy vi diệu, tạo hóa sinh ra con người đã cài đặt sẵn chương trình TÁI TẠO. Vậy hãy sống đời sống thông minh, hãy biết cách ăn, ngủ, sinh hoạt đáp ứng năng lực tự tái tạo của cơ thể, để thực sự khỏe mạnh từ bên trong.

 

Bên cạnh việc chỉ ra các nguyên nhân gây bệnh và tư duy của y học phương tây hiện đại, tác giả còn hướng dẫn cách kích hoạt các kinh mạch để lục phủ ngũ tạng được khơi thông, chữa lành bệnh tật thông qua việc thực hiện đều đặn Nhất thức tam chiêu: Ngủ sớm dậy sớm, vỗ đảm kinh, xoa bóp tâm bao kinh. 

 

So sánh cơ thể con người như máy tính, chỉ cần cắm sạc điện đầy đủ (khí huyết), sử dụng đúng (làm việc, tư duy và sử dụng năng lượng phù hợp) thì cơ thể sẽ khỏe mạnh kéo dài, giảm thiếu bệnh tật ở mức thấp nhất. Đây là một cách nhìn về cơ thể rất biện chứng. Thiết nghĩ chúng ta nên thực tâm quan sát lấy cơ thể mình, tôn trọng yếu tố cấu tạo tự nhiên và sử dụng chúng đúng với chức năng mà tạo hóa đã ban cho. 

 

Tôi đang hàng ngày học hỏi và từng bước thực hành. Còn bạn thì sao? 

Hãy đọc và chia sẻ lại cảm nhận của bạn về cuốn sách này nhé!