Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.11.24 – DẠY CON KIỂU NHẬT (Giai đoạn 0 Tuổi), Kubota Kisou, MSer: Tâm Nguyễn

day-con-kieu-nhat-giai-doan-0-tuoi

Ít ai thành công lại không đọc sách. Để nuôi dạy con thành công cũng vậy. Đọc sách sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc nuôi dạy con và sẽ nuôi dạy con đúng cách hơn. Chính bạn và con bạn sẽ được “hưởng lợi” từ việc đọc sách và áp dụng từ sách một cách nghiêm túc và linh hoạt. Đây là một trong 4 cuốn sách đầu tiên trong quá trình nuôi dạy con mình đã đọc, bao gồm “Phương pháp Giáo dục Montessori” – Phương pháp giáo dục tối ưu cho trẻ từ 0-6 tuổi của Ngô Hiểu Huy, “Người mẹ tốt hơn người thầy tốt” của Doãn Kiến Lợi và “Phương pháp ăn dặm tự chỉ huy” – Baby – led Weaning của Gill Rapley &Tracey Murkett. Những cuốn sách hoàn toàn khác nhau nhưng có sự tương đồng với nhau ở một khía cạnh nào đó. Không nhiều, nhưng cũng đủ để hai mẹ con có những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Điều trẻ cần là cha mẹ và tình yêu thương. Với kinh nghiệm nuôi con còn ít ỏi nhưng với trải nghiệm bản thân ở tuổi đã làm mẹ thì mình tự nhận là một bà mẹ vẫn “ham công tiếc việc”, dù sắp xếp vừa làm vừa ở cạnh chăm con nhưng vẫn chưa thực sự quan tâm tới con đủ nhiều. Và quả thật, như các chuyên gia chia sẻ, nuôi dạy con không có bí quyết đặc biệt gì ngoài TÌNH YÊU THƯƠNG và SỰ KIÊN NHẪN. Nếu đủ yêu thương, sẽ đủ kiên nhẫn, kiên nhẫn thực hiện và tìm ra những phương cách phù hợp với tối ưu cho con trẻ.

Phương pháp “Dạy con kiểu Nhật” (Giai đoạn 0 – 1 – 2) tuổi là bộ sách được đúc kết từ kinh nghiệm nuôi dạy hai con phát triển nhanh, thông minh, thành công trong xã hội và 20 năm giảng dạy của học giả, giáo sư danh dự (ĐH Kyoto) và vợ ông bà Kayoko.

Cuốn sách trả lời cho câu hỏi “Dạy con thế nào?” một cách cụ thể mà người đọc có thể dễ dàng thực hiện dựa trên cơ sở khoa học não bộ. Theo ông, hiện tại có nhiều thiên tài và người ưu tú được nuôi dạy bằng phương pháp này đang rất thành công trong xã hội.
Và dưới đây là một vài ghi chép tóm lược giúp bạn đọc có thể sớm áp dụng khi chưa kịp có trong tay cuốn sách này.

TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC 0 TUỔI?

So với các cơ quan khác, não bộ phát triển vượt bậc và từ rất sớm. Số lượng khớp thần kinh lúc 0 tuổi ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi 0 tuổi tăng càng nhiều khớp thần kinh càng tốt. Khi mới sinh, hầu như tất cả các tế bào thần kinh đều được hình thành. Nhưng số lượng khớp thần kinh (mắt nối các tế bào thần kinh) ít nên gần như giữa các tế bào thần kinh chưa có mối liên kết. Càng nhiều khớp thần kinh thì càng nhiều mạch thần kinh và việc truyền đạt thông tin sẽ tốt hơn. Nghĩa là bộ não sẽ thông minh hơn. Nếu não bộ làm việc để sử dụng các tế bào thần kinh thì số lượng khớp thần kinh sẽ tăng lên và mật độ đạt tối đa từ 8 tháng sau sinh đến khoảng 3 tuổi sau đó sẽ giảm dần do các khớp thần kinh không liên kết được chết đi. Vì vậy cần luyện tập cho trẻ và lặp đi lặp lại để tăng các khớp thần kinh bằng việc thường xuyên tạo ra các kích thích, đồng thời củng cố các mạch thần kinh duy trì mật độ và tạo ra nhiều mối liên kết càng tốt.

Theo Bản đồ vỏ não Brodmann đã chia não bộ thành 52 vùng làm việc dựa vào sự làm việc của não. Đại não được chia làm 5 thùy (trán, đỉnh, chẩm, thái dương và đảo). Vùng võ não trước trán là phần phía trước của thùy trán, gồm vùng thần kinh từ 8-10. Điều quan trọng trong giai đoạn này là phát triển vùng thần kinh số 10 bằng việc rèn luyện cho trẻ vùng số 46 về trí nhớ làm việc và vùng số 44 (ngay sau vùng thần kinh số 10)làm việc khi thực hiện “bắt chước” hoặc “dự đoán” thì các mạch thần kinh sẽ vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của vùng thần kinh số 10. Vùng thần kinh số 10 (ngay trước trán) làm việc ngay sau khi được sinh ra và phát triển mạnh nhất vào khoảng 5 tuổi. Đây là vùng làm việc khi tiền hành đồng thời 2 việc, tiến hành công việc có thứ tự, quyết đoán và kiểm soát tình cảm, là vùng đặc biệt, thể hiện đặc trưng của con người.

12 tháng đầu, thế giới của trẻ biến đổi một cách mạnh mẽ. Tuy thế, bạn đừng lo lắng mà hãy quan sát sự trưởng thành của trẻ từng ngày một.

Nếu cha mẹ biết tạo điều kiện cho não bộ trẻ làm việc đúng cách, họ sẽ thấy ngay được thành quả dạy con. Học cùng trẻ, đừng bỏ bê con, không so sánh con mình với trẻ khác, giữ gìn sức khỏe chính mình để nuôi dạy con hàng ngày và cảm thấy hứng thù khi tiếp xúc với trẻ là điểm cần lưu ý để dạy trẻ thành công.

Trước 3 tuổi, nếu chúng ta không kích thích tất cả các phần não bộ làm việc, đặc biệt là không nâng cao hoạt động của vùng vỏ não trước trán của vỏ đại não thì sự phát triển trí tuệ cũng như trí thông minh của trẻ sau này sẽ bị hạn chế.

Nghĩa là phải tăng trải nghiệm và kinh nghiệm vào giai đoạn càng sớm càng tốt. Nhiều người thường nói, trẻ con lớn vì ngủ. Thực tế, sự phát triển trí tuệ chủ yếu trong lúc ngủ. Tuy nhiên, tác giả chia sẻ “Suy nghĩ đứa trẻ ngủ nhiều là đứa trẻ ngoan là suy nghĩ thiển cận”.  Đây là suy nghĩ của các bậc cha mẹ thích làm việc hơn là chơi với con. Theo tác giả,  “không kích thích nghĩa là không rèn luyện não”, vì thế cần cố gắng tăng thời gian tiếp xúc với trẻ một cách tích cực để rèn luyện trí não cho trẻ.

Cụ thể, trong từng thời kỳ của giai đoạn 0 tuổi, được chia làm 5 giai đoạn chính dưới đây, chúng ta cần nắm bắt và luyện tập cho con các hoạt động phù hợp.

SAU KHI SINH (Sơ sinh) (từ 0 ~ 1 tháng tuổi)

–          Nói chuyện với trẻ trước khi bạn hành động, giúp trẻ rèn luyện năng lực dự đoán ngay từ ngày mới sinh.

–          Nắm chặt và xòe ra, giúp trẻ dùng tay điều khiển được đồ vật

–          Tập nhìn chăm chú, trẻ rất thích nhìn đồ vật.

–          Luyện tập cho trẻ nằm sấp ngẩng đầu, bước đệm giúp cho trẻ tập bò.

–          Luyện tập bắt chước, nâng cao năng lực diến đạt và cảm tính cho trẻ.

–          Luyện tập cho trẻ bú mạnh, giúp trẻ có cơ thẻ tích cực và khỏe mạnh.

–          Thay bỉm, cho trẻ biết “cảm giác thoải mái”.

GIAI ĐOẠN LẬT NGƯỜI (từ 2 ~ 3 tháng tuổi)

–          Ú òa, giúp trẻ rèn luyện trí nhớ làm việc.

–          Luyện tập nhìn, nâng cao mong muốn từ “nhìn” sang “muốn nhìn” cho trẻ.

–          Vận động tròn, vận động cơ bản để bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm.

–          Vận động xoay, kích thích vào thị giác bằng vận động xoay

–          Đi dạo, kích thích 5 giác quan giúp trẻ hoạt động toàn não bộ.

–          Xây dựng nhịp sinh học cho trẻ, xây dựng cho trẻ nề nếp ngủ nhờ vào các kích thích ban ngày.

GIAI ĐOẠN LẪY (từ 4 ~ 5 tháng tuổi)

–          Phản xạ mệ lộ, nền tảng cho nội lực trong cơ thể.

–          Luyện tập khi thay bỉm, dạy trẻ nằm im.

–          Vận động trong tư thế nằm, rèn luyện cảm giác thăng bằng.

–          Xích đu bằng khăn tắm, vận động xoay mà trẻ rất thích.

–          Cao, cao, cao rất cao, bài tập để trẻ biết đi và biết chạy.

–          Trò chơi hội thoại, diễn đạt dạy cho trẻ những từ có ý nghĩa.

–          Đi dạo bằng ngón tay, rèn luyện cảm giác qua da và cảm giác về nhịp điệu.

–          Úa òa, thúc đẩy hoạt động của các dậy thần kinh phản chiếu.

GIAI ĐOẠN NGỒI (từ 6 ~ 9 tháng tuổi)

–          Trò chơi wa wa wa, giúp trẻ tích cực phát âm.

–          Luyện tập nhìn, nuôi dưỡng năng lực tập trung tạo nền tảng cho việc “đọc”.

–          Luyện tập uống bằng ống hút, nuôi dưỡng cho trẻ tính có kế hoạch.

–          Vận động các ngón tay, giúp trẻ sử dụng linh hoạt các đầu ngón tay.

–          Luyện tập khhi thay bỉm, tạo cơ sở để trẻ học tập.

–          Bài tập cầm đồ vật, giúp trẻ rèn luyện vùng võ não trước chán.

–          Ghi nhớ khuôn mặt, giúp trẻ ghi nhớ khuôn mặt và ý thức về con người.

–          Trò chơi “mắt mèo”, mát xa cho mắt.

–          Trò chơi với 3 màu cơ bản, rèn luyện cảm giác về màu sắc.

–          Cho trẻ chơi mà không cần mặc bỉm, giúp trẻ sớm biết bò.

–          Luyện tập cách ngã, hoạt động phòng vệ để tránh nguy hiểm khi bị ngã ngửa.

–          Tay nào có, tay nào không, não hoạt động nhanh hơn nhờ việc ghi nhớ vị trí đồ vật.

GIAI ĐOẠN TẬP BÒ (từ 10 – 12 tháng tuổi)

–          Bài tập bò, bắt đầu hoạt động tự phát.

–          Tóp tép – Ực hà, những chú ý cơ bản khi ăn.

–          Tập cầm thìa, sử dụng ngón tay để kích thích não bộ.

–          Sửa từ ngữ, để trẻ nhớ từ hiệu quả.

–          Tập dẫm chân, để đi đúng cách và rèn luyện cảm giác ở lòng bàn chân.

–          Chơi với đồ chơi, trẻ sẽ ghi nhớ thứ trẻ thích.

–          Trẻ ngon miệng, giúp vùng vỏ não trước trán của trẻ linh hoạt hơn.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…”, Thế giới của trẻ quả thật là thú vị, luôn biến đổi và mới mẻ. Hi vọng, với những chia sẻ trên đây, chúng ta sẽ có thêm kiến thức về nuôi dạy con trẻ, mang đến cho chúng thật nhiều nụ cười và những trải nghiệm tuyệt vời hơn ở thế giới muôn màu này.

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.11.09 – 17 Nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, John C. Maxwell, MSer: Cá Vàng

17nguyentacvangtronglamviecnhom0
Đây là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông về phát triển các kỹ năng mềm. 
 
Cuốn sách này em đã đọc từ lâu rồi nhưng đợt này có cảm hứng thực sự để đọc lại và thấy rằng rất rất hữu ích trong giai đoạn này của cá nhân em. Hoặc có thể giờ nó mới phát huy đúng tác dụng mà em mong muốn. 🙂 
 
Cuốn sách trình bày về các nguyên tắc cơ bản của việc làm việc nhóm không chỉ phù hợp trong công việc mà còn trong mọi hoàn cảnh và đối tượng. 
 
Có 17 nguyên tắc (tầm quan trọng, toàn cảnh, phù hợp, đỉnh Everest, chuỗi liên kết, người ảnh hưởng, chiếc la bàn, quả táo hỏng, phối hợp, đánh đổi, bảng điểm, người dự bị, đồng nhất, giao tiếp, thế mạnh, quyết tâm và lợi nhuận). 
 

Mọi người đều biết làm việc nhóm là một điều tốt, thậm chí còn là điều thiết yếu! Nhưng làm việc nhóm như thế nào để đạt hiệu quả? Tại sao một số nhóm rất thành công, trong khi một vài nhóm khác lại làm việc rời rạc, thiếu liên kết?.

Hiện thực thì có nhiều người rất siêng năng, khả năng làm việc độc lập rất tốt nhưng lại không thể làm việc cùng nhau để phát huy hết tiềm lực của họ. Thực chất, nhóm phải là nhóm những cá nhân luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo động lực cho nhau phát triển. Giữa các cá nhân phải có sự tương tác với nhau như một chuỗi phản ứng hoá học.

 
Có một câu như thế này: Alone we are a star – Together we are the Galaxy

 (nôm na là: Nếu muốn đi nhanh bạn hãy đi một mình nhưng nếu muốn đi xa bạn hãy đi cùng những người bạn)

 
Trong thực tế hiện tại em đang áp dụng theo nguyên tắc này trong công việc của mình và trong đội nhóm của em. 
– Em tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên trong nhóm.
– Phân chia công việc dựa trên điểm mạnh của mọi người
– Làm một số hoạt động để gắn kết thành viên như những buổi chia sẻ, đào tạo
– Những công việc khó sẽ bóc tách ra từng mảng nhỏ cho từng thành viên thực hiện, trong trường hợp bị lụt việc sẽ báo lại cho người khác để support được luôn
– Luôn luôn khuyến khích và động viên kịp thời
– Luôn nhìn về mục tiêu chung của công việc 
– Chia sẻ đầy đủ về tầm quan trọng và kinh nghiệm thất bại đã từng gặp trong quá khứ để tránh rủi ro tương lai
– Cùng nhau tạo ra những điểm chung (đồng phục, món quà chung…)
 
 
Em cảm thấy rất hài lòng, và happy với điều này vì gần như mọi người hạn chế được điểm yếu của mọi người rất nhiều và nâng cao được các điểm mạnh, luôn có tinh thần support nhau trong công việc và biết chia sẻ khó khăn khi gặp phải. 
 
Đây là một vài chia sẻ của em về cuốn sách hay này và một số áp dụng của em từ cuốn sách này.
 
Đúng là khi đọc thì thấy hay và có nhiều khi cũng chưa hiểu cặn kẽ, nhưng khi thực hiện vào rồi thì còn thấy ngấm hơn :)))
 
Tặng cả nhà câu chuyện hay này nữa nhé: 
 
BÀI HỌC TỪ BẦY NGỖNG TRỜI
 

Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng trời bay về phương Nam để tránh rét theo hình chữ V, bạn có tự hỏi tại sao chúng lại bay như vậy không? Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó.

Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, ngay lập tức, nó cảm thấy sức ì và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con khác sẽ dẫn đầu. Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương lại có thể bay hoặc chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương Nam.

Nếu chúng ta có tinh thần ấy, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn. Khi có cơ hội thấy một con ngỗng, bạn hãy nhớ, bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

Tác giả: Robert McNeish