Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.30 Truyện Tiên Hiệp – Phương Tưởng, MSer: Phạm Quỳnh Anh

 

truyen-tien-hiep

“Tiên hiệp là thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc, mới nổi mấy năm gần đây. Tiểu thuyết tiên hiệp thường có bối cảnh là Trung Quốc cổ đại, miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của các nhân vật. Có thể nói Tiên hiệp rất gần với thể loại truyện Kiếm hiệp , nên được rất nhiều độc giả đón đọc, cả ở Trung Quốc lẫn một số quốc giá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam” (st)

Tác giả Phương Tưởng – từ “Tạp Đồ” đến “Tu Chân Thế Giới”

 Bài viết không phải là một bài “cảm nhận sách” chính thống

Bài viết không đề cập phân tích vào một tác phẩm cụ thể.

Bài viết chỉ là vài dòng tản mạn về hai tác phẩm “Tạp Đồ” và “Tu Chân Thế Giới” của tác giả Phương Tưởng. Đây là hai tác phẩm thuộc vào thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp trên các trang truyện online nhưng theo như người viết, có sự lai ghép không nhỏ với dòng tác phẩm  “đô thị võng du”.

Tại sao là Phương Tưởng? tác phẩm của Phương Tương đến với người viết một cách ngẫu nhiên trong quá trình tìm kiếm một giọng văn, một sự mới lạ tươi vui trong nhóm các tác phẩm của thế giới tu tiên,  tu chân, hay kiếm hiệp. Nếu như các tác phẩm của Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tức Lão Cà Chua) đã đưa người viết thoát khỏi thế giới lãng mạn của tiếu thuyết tình yêu đương đại và nhảy vào vòng xoáy của những thiên tu luyện trường kì (*), thì Phương Tưởng lại là một nét chấm phá cố thoát khỏi lối mòn của cái thế giới đã trở nên quen thuộc sau hơn 4 năm trường kì tu luyện, cày cuốc.

(*)người viết sẽ đề cập đến nhóm tác phẩm của Lão Cà Chua khi có dịp.

Tại sao lại Tạp Đồ và Tu Chân Thế Giới? Thực tế, người viết cũng chưa có dịp đọc hết các tác phẩm của Phương Tưởng cũng như chưa có cơ hội được nghiền ngẫm nhiều lần của tác giả này giống như đã làm với Tiên Nghich của tác giả Vọng Ngữ (đọc đi đọc lại gần chục lần) hay những Tinh Thần Biến, Bàn Long, Thôn Phệ Tinh Không của Ngã Cật (ít nhất ba lần) nhưng với hai tác phẩm Tạp ĐồTu Chân Thế Giới, người viết nhận thấy một sự tương đồng thú vị của câu truyện trong hai thế giới, hai hệ thống tu luyện tưởng chừng như khác nhau hoàn toàn. Do đó, bài viết này như một bản kí lục cho sự thú vị, đặc biệt ấy.

Cách phát triển mới lạ. Tác phẩm với cái tên Tu Chân Thế Giới không viết về thế giới tu luyện đến đỉnh phong của một cá thể như thường thấy, tác phẩm này viết về sự hình thành và phát triển đến cực thịnh của một thế lực, một vương quốc bởi ước mong được sống yên bình của một người. Không phải hành trình của cá nhân với thiên phú yêu nghiệt. Không hoàn toàn là sự nỗ lực cố gắng, hay ý chí vươn lên của một ai. Đó là sự phát triển của một đoàn đội với người lãnh đạo kiểu thủ tướng,  chiến tướng kiểu quân đội, người quản lý kinh tế, hậu cần…vv Vũ lực đỉnh cao, một người diệt sạch thiên hạ không xuất hiện trong tư duy của người đọc. Vũ lực đỉnh cao cũng có thể bị “mài chết” bởi đoàn đội. Chiến bộ tu chân chính là một thuật ngữ như vậy. Mặc dù những tác phẩm khác cũng có nhắc đến quân đội của người tu chân, nhưng vẫn đề cao vai trò của sức mạnh cá nhân. Tác phẩm của Phương Tưởng đi sâu vào sự phối hợp của những cá nhân đơn lẻ, sức mạnh tổng thể của đoàn đội và trang thiết bị như linh giáp, bảo khí đi kèm. Với người viết, đây là một cách tiếp cận rất mới lạ trong dòng truyện này.

Cách tiếp cận này cũng được tác giả Phương Tưởng một lần nữa khai thác trong thế giới của Tạp Đồ. Không có luyện thể, không có tu luyện chân nguyên, kim đan…vv, con người tu luyện cách vận dụng tạp phiến. Tạp phiến thực chất là những thẻ bài (hay nói đúng hơn là một loại bùa, phù chú đặc biệt) giúp con người có thể phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ (súng ống, đạn pháo hay các công cụ mini gắn trong một bộ phận nhỏ như con chip vậy). Trong thế giới này, đoàn đội, vũ khí hay tạp đồ cũng đóng vai trò quan trọng.

Cái kết hiếm. Với Tu Chân Thế Giới, câu truyện được kết thúc với thắng lợi chiến lược của đoàn đội phe nhân vật chính (thống nhất gần như tam giới Nhân-Yêu-Ma) trước phe đối lập truyền thống- Tứ Cảnh Thiên lấy Côn Luân làm chủ. Một kết thúc chua xót cho thiên tài tuyệt đỉnh của Côn Luân – dù có chiến lực cá nhân mạnh nhất thế gian nhưng vẫn phải khóc thương cho sự lùi tàn của một đế chế sừng sững hàng vạn năm. Tác giả cũng không đề cập đến sự sống hay cái chết của nhân vật này nhưng đó lại là điểm độc đáo. Lần đầu tiên có một cái kết mà người đọc thương cảm cho người thuộc phe đối lập, một nhân vật hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện khác. Người viết đánh đây là một cơn gió lạ hiếm có. Cách kết thúc này dường như là một sự bổ khuyết cho Tạp Đồ (tác phẩm ra trước).

Trong Tạp Đồ, tác giả Phương Tưởng muốn hướng tới một kết thúc mới lạ và bất ngờ, tránh đi lỗi mòn của những bộ truyện khác. Nhân vật chính không có sức mạnh đỉnh phong, thậm chí thua kém rất nhiều so với nhân vật phe đối lập. Gần cuối truyện, người đọc muốn phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để “buff” (tăng) sức mạnh cho nhân vật chính mới có thể đánh bại được kẻ đối lập vốn quá toàn năng với “tạp phiến thần thoại”, sức mạnh chỉ huy đỉnh cấp có một không hai và nhiều ưu thế khác. Mặc dù câu truyện vẫn theo lối mòn là kết thúc bằng trận chiến cá nhân phân thắng bại cuối cùng giữa hai đầu xỏ nhưng bất ngờ ở chỗ nhân vật chính không cần mạnh lên. Nhân vật chính chỉ cần loại bỏ được sức mạnh của tạp phiến bằng cách tự mình chế tạo ra một dòng tạp phiến mới có thể vô hiệu hóa công năng của mọi tạp phiến trong một phạm vi nhất định (một loãi lĩnh vực mới lạ J). Một cái kết mở với thế giới vốn dựa vào tạp phiến làm gốc. Chắc chắn một câu truyện mới, một thời đại mới sẽ phát triển

Từ Tạp Đồ đến Tu Chân Thế Giới, tưởng như lạ nhưng lại quen bởi hai thế giới, hai hoàn cảnh nhưng cùng chung một mạch: loại bỏ vũ lực cá nhân, đề cao tính đoàn đội.

Từ Tạp Đồ đến Tu Chân Thế Giới, tưởng như quen nhưng lại lạ bởi chỉ một sự thay đôi cốt lõi trong tư tưởng nhưng có hai cách giải quyết vấn đề. Cách sau (Tu Chân Thế Giới) triệt để hơn cách trước (Tạp Đồ).

Những gợn sóng lăn tăn. Phương Tưởng quá chú trọng vào sự mới lạ của cốt truyện mà đôi khi không để ý vào tính chặt chẽ hay khai thác triệt để thế giới do chính mình dựng lên. Người viết sẽ không đi vào phê phán trong bài viết này và chờ  đợi những bạn khác “tu luyện” và cùng đàm đạo trong tương lai. Một tia gợn gợn mà người viết rất tâm đắc về phát hiện của mình trong Tu Chân Thế Giới đó là “Thập Chỉ Ngục” của Yêu Giới, một công cụ như Internet tốc độ cao của thời nay. Rất chờ đợi các đồng đạo cho ý kiến về yếu tố cốt lõi này.

-Bigstorm & ChiE_1 cặp thành viên Mến Sách đang sống và làm việc ở Nhật Bản.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.31.12 – ĐỂ CON ĐƯỢC ỐM (BS. Nguyễn Trí Đoàn & Copywriter Uyên Bùi), MSer: Tâm Nguyễn

       Nuôi con có thể nói là một niềm hạnh phúc vô bờ của ông bố bà mẹ, nhưng thực sự cũng là một áp lực không hề nhỏ. Bởi nuôi con sao cho con được mạnh khỏe hạnh phúc và trưởng thành trong đoạn đường thật dài đang đón đợi là một câu hỏi luôn cần sự giải đáp bằng trái tim, lý trí và những hành động cụ thể. “Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe, là không có gì” nói lên tầm quan trọng vô cùng của sức khỏe. Vậy muốn con thực sự mạnh khỏe, cần phải “Để con được ốm” như tựa đề cuốn sách trên?!!!.

Một cuốn sách với tựa đề nghe “vô lý” mà cũng lại có lý của nó. Tại sao trẻ thường ốm hơn người lớn đặc biệt ở những năm đầu đời? Vì trẻ chưa hoặc ít có kháng thể, đề kháng lại các yếu tố vi khuẩn, virus xâm nhập. Kháng thể có được từ đâu? Một là từ sữa mẹ truyền sang, hai là chính các con tạo ra bởi các cơn ốm. Nhưng để con được ốm có dễ dàng không khi tâm lý “xót” con cháu của các bậc ông bà bố mẹ thì lúc nào cũng tràn trề? Với lối kể chuyện mạnh bạo pha chút hài hước của bà mẹ toàn thời gian Uyên Bùi (Copywriter tự do), cùng với B.S Nguyễn Trí Đoàn  – Giám đốc Y Khoa – Hệ thống Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ – Nguyên Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã đem đến cho độc giả một cuốn sách thường thức về y khoa cho việc chăm sóc trẻ ăn uống, ngủ nghỉ từ 0-5 tuổi một cách cơ bản và hữu ích. Giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn sáng tỏ hơn về nhiều quan niệm nuôi con cả cũ lấn mới đầy ngộ nhận, sai lạc và cảm tính, giúp chúng ta tự tin hơn trong quá trình nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nguồn tài liệu của cuốn sách được tham khảo khá tin cậy là từ các chuyên gia, tổ chức cũng như tạp chí y khoa có uy tín như WHO, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ… website nổi tiếng cho trẻ mà nhiều quốc gia tin đọc: Healthychildren.org Babycenter.com – Hai website này tình cờ trong thời gian mang thai mình đã tìm ra để tra cứu một số nội dung mà web Việt có nhiều ý kiến khác nhau, nên giờ mình hay đọc ở đó để thông tin đỡ bị “nhiễu”.

Cuốn sách tình cờ được tặng vào thời điểm sắp chuyển mùa, thời tiết như một cô nàng đỏng đảnh, nóng lạnh thất thường, dễ hỏi 10 bé thì thấy có 9 bé rưỡi không bị ho thì xổ mũi, không bị xổ mũi thì cảm, sốt… Cũng đúng thôi, người lớn với tiết trời như thế còn thi nhau ốm nữa là trẻ con. Và rồi cuốn sách được đọc nhanh chóng như một cẩm nang “tra cứu” về bệnh trạng của con khi bị ho. Thông điệp xuyên suốt của cuốn sách: Để con được ốm, không phải là KỆ, bỏ mặc cho con ốm mà rất nhẹ nhàng: BÌNH TĨNH, THEO SÁT CON và thông báo để NHẬN TƯ VẤN từ BÁC SỸ “xịn”. Việc theo sát con rất quan trọng, bởi, biểu hiện bệnh nhiều khi cần thời gian mới bộc lộ rõ, bác sỹ cũng rất có thể bị nhầm lẫn nếu đưa con đến khám vào giai đoạn sớm, các biểu hiện chưa rõ ràng.
Với bản thân, lần thứ nhất con cảm ho, chưa đọc sách thì thấy đúng như sách tái hiện về bệnh tình cũng như tâm lý thường gặp của bố mẹ cũng như cách các bác sỹ phán bệnh và kê đơn. Còn lần này bố mẹ con đang “thi gan” với cơn ho của con theo “hướng dẫn” của sách là không làm gì cả, ho là triệu trứng tốt, nếu dùng thuốc cắt giảm triệu trứng ho mới gây ra viêm cái nọ, bệnh cái kia. Ở Mỹ đã cấm bán các loại thuốc trị ho cho trẻ trước 2 tuổi. Bởi ho và xổ mũi giúp tống xuất “siêu vi” (virus) ra ngoài để giảm bệnh, nếu dùng thuốc trị ho đôi khi chính là nguyên nhân khiến con bệnh nặng hơn do đờm co đặc lại, siêu vi không tống xuất được ra ngoài sớm, bênh kéo dài và nặng hơn. Và có một số liệu rất thú vị là 99% trẻ ho, sốt, xổ mũi là do siêu vi. Siêu vi thì có nhiều loại, hết một đợt khoảng 1-2 tuần trẻ sẽ khỏi. Nhiều mũi thì hút, rửa, ho thì có thể uống húng chanh/quế giúp tiêu viêm. Trẻ trên 1 tuổi thì dùng mật ong. Trẻ dưới một tuổi tuyệt đối không dùng vì trong đó có vi khuẩn dễ gây nhiễm độc. Thường thì đến ngày thứ 5-6 trẻ ho rất dữ dội do đến thời điểm cơ thể tiết ra các dịch ở cổ, họng để tiêu diệt siêu vi và ít bố mẹ nào có thể kiên nhẫn chờ thêm mà sẽ mang con đi bác sỹ hoặc dùng thuốc cắt giảm cơn ho cho con mà không biết là sau đó khoảng 2 ngày cơn ho sẽ giảm và không phải dùng thuốc kháng sinh. Chỉ có 1% là do vi khuẩn, chúng gây ra triệu chứng nặng hơn, gây cho trẻ mệt mỏi, lừ đừ và thường phải dùng thuốc kháng sinh mới khỏi. Bố mẹ chỉ cần quan sát kỹ các triệu trứng của con, nếu tới bác sỹ thì có thể cần làm xét nghiệm bạch cầu để kết luận là con bị do siêu vi hay vi khuẩn mà đưa ra phương án điều trị.

Kết quả lần này, với con, chưa biết thế nào trong một hai ngày tới vì bố mẹ đang trong quá trình thử “cái đầu lạnh” bằng “trái tim nóng” nên bố mẹ rất băn khoăn là siro ho sẵn kia, đã mở nắp định cho con dùng rồi, lại đóng lại theo dõi thêm vì cơ bản con vẫn ngoan, chơi bình thường và vẫn hay cười nói dù giọng có khàn khàn chút, đêm thì ho kha khá. Mũi khụt khịt tới nỗi có lúc há miệng ra thở thật to như kéo bễ, đêm qua sốt chừng 38.5 độ, mẹ con khá là xót ruột nhưng trực con ngủ, vẫn thấy con mơ màng nhoẻn miệng cười làm mẹ không khỏi bật cười. Và mới sáng sớm đã lồm cồm bò dậy, leo trèo, cười đùa với mẹ. Gần một tuần con có biểu hiện “bệnh” rồi, bố mẹ có chút mất ngủ cũng “thi đua” xổ mũi, nghẹt mũi, rát họng theo con lúc nào không hay. Nhận được thêm chia sẻ của người quen từng học y khoa, mẹ con lại tiếp tục hi vọng. Tối nay con mệt mỏi hơn, sốt nhẹ, chẳng muốn chơi và đã thiêm thiếp ngủ ngon sau khi được mẹ rửa mũi sạch sẽ.

Việc “đi ngược với số đông” trong cách chăm con này thực là một sự “thi gan” đầy liều lĩnh. Anh chị em nào có kinh nghiệm, đọc sách, cùng chia sẻ thêm nhé! Hi vọng ngày mai trời lại sáng, mang đến một ngày mới, của một năm mới ấm áp hơn, tươi vui hơn.

Chúc cả nhà ngủ ngon và một năm mới tràn đầy niềm vui và CNS nhé!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.28 – Đàn ông đến từ sao hỏa Đàn bà đến từ sao kim, John Gray; MSer: Hải SunSea

dan-ong-den-tu-sao-hoa-dan-ba-den-tu-sao-kim

ĐỂ HẠNH PHÚC BÊN NHAU!

Vừa đọc xong cuốn Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim – Hạnh phúc bên nhau, em thấy nổi lên thông điệp đơn giản như sau:

Một cặp đôi muốn hạnh phúc thì người đàn ông cần biết nuôi dưỡng và chăm sóc nét NỮ TÍNH của phụ nữ và ngược lại, phụ nữ cũng phải biết nuôi dưỡng và chăm sóc nét NAM TÍNH của đàn ông.

Hành động cụ thể như nào?

Phụ nữ biểu hiện nét nữ tính qua:

  1. SỰ CHIA SẺ: người đàn ông cần học cách chia sẻ với vợ, đặc biệt là trò chuyện và lắng nghe thường xuyên. Đôi khi không cần làm gì, chỉ cần lắng nghe chăm chú là đủ với phụ nữ rồi.
  1. SỰ LÃNG MẠN: điều này thì khỏi phải nói. Hoa và quà tặng là điều mà người đàn ông phải làm thường xuyên với phụ nữ. Không quan trọng là món quà lớn hay nhỏ, nhưng phải thường xuyên.
  1. ĐƯỢC YẾU ĐUỐI: phụ nữ thích được làm nũng, được tỏ ra mình yếu đuối, được che chở, đó chính là cơ hội của đàn ông chúng ta.
  1. ĐƯỢC LÀM ĐẸP: nhu cầu làm đẹp là bản năng của phụ nữ, vì vậy rất rất cần tôn trọng nhu cầu mua sắm, trang điểm, sự điệu đà của phụ nữ.

Từng đó có thể chưa đủ nhưng cũng là tương đối rồi. Vấn đề là phải làm thường xuyên một cách có kế hoạch =))))

Đàn ông biểu hiện nét nam tính qua:

  1. SỰ TÔN TRỌNG: phụ nữ cần tôn trọng những quyết định, hành động, suy nghĩ của người đàn ông. Đừng làu bàu, nói nhiều, chỉ trích họ rất ghét.
  1. SỰ TIN TƯỞNG: khi phụ nữ nghi ngờ người đàn ông về bất cứ chuyên gì, cô ấy đang đánh mất tình yêu của mình. Kể cả khi người đàn ông không còn đáng tin, thì niềm tin của người phụ nữ cũng sẽ khiến họ quay trở lại.
  1. SỰ ĐÁNH GIÁ CAO: người đàn ông cũng thích khen, nhưng lời khen phải là sự đánh giá cao năng lực, công việc, thành tựu của họ.

ĐƯỢC CÓ KHÔNG GIAN RIÊNG: người đàn ông cần có không gian để suy nghĩ về các vấn đề của mình, đừng tưởng lúc đó họ không quan tâm đến bạn, cứ để họ thoải mái một mình.

Ngoài việc bạn đời biết cách nuôi dưỡng những nét nữ tính và nam tính của mình thì bản thân mình cũng phải thường xuyên biết tự nuôi dưỡng những điều đó.

Làm được như vậy, chính là hạnh phúc nhân đôi!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.26 – Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản,Akehashi Daiji (Bác sĩ Tâm lý); MSer: Linh Vương

untitled-156

Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản – Akehashi Daiji (Bác sĩ Tâm lý); minh họa: Ohta Tomoko.

PHẦN I.

Làm mẹ, tôi mới bắt đầu chịu tìm hiểu nhiều hơn về tâm lý trẻ thơ. Bạn có biết…?

Trẻ dễ nổi khùng thực ra thường rất nhạy cảm, biết quan tâm đến người khác hơn cả.

Trẻ không nghe lời là trẻ có sẵn chính kiến riêng của mình

Trẻ có tác phong chậm chạp cũng có thể thuộc tuýp người tỉ mì, nhẫn nại

Trẻ nghịch ngợm là những đứa trẻ khỏe mạnh

Đứa trẻ hiền lành thường nhạy cảm, sâu sắc, hay quan tâm tới những thứ mà người khác không để ý…

Có rất nhiều điều thú vị mà tác giả, một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm đã chia sẻ trong 2 phần của cuốn sách. Kèm theo những phân tích và đánh giá tổng quát dựa trên những nghiên cứu, quan sát và trải nghiệm thực tế là những ví dụ cụ thể rất sinh động và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của bất kỳ bà mẹ nào. Thoạt nhìn cuốn sách giống như cuốn truyện tranh, vì trang nào cũng có tranh vẽ minh họa đúng phong cách anime của đất nước Nhật Bản, tuy nhiên với cá nhân tôi cách viết sách với từ ngữ cô đọng súc tích lại có minh họa như vậy rất dễ đọc, dễ hiểu và đặc biệt là dễ nhớ, dễ áp dụng. Xin chia sẻ một số điều tâm đắc trong quan điểm nuôi dạy trẻ với cả nhà ạ.

Mở đầu cuốn sách, tác giả đưa ra khái niệm “sự tự đánh giá bản thân” của trẻ. Tác giả định nghĩa đó là “cảm giác tự khẳng định chính mình”/ “cảm giác tự tôn”/ “sự tự tin”. Sự tự đánh giá bản thân là việc tự bản thân trẻ cảm nhận được rằng mình có ý nghĩa khi sống trên đời, mình có giá trị tồn tại, sự tồn tại của mình là quan trọng, mình được mọi người cần đến. Đây là một khái niệm quan trọng lặp lại nhiều lần trong cuốn sách, ba mẹ rất cần trân trọng và quan tâm phát triển sự tự đánh giá bản thân của con trẻ. Các nghiên cứu cho thấy nếu như trẻ mất đi cảm nhận đó sẽ xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại, những phát ngôn, hành động bất thường.

Quan niệm ‘không được bế trẻ nhiều làm trẻ quen hơi, hay đòi bế’ là quan niệm sai lầm, bạn hãy ôm ấp, bồng bế con, nhìn vào mắt con và nói yêu thương con thật nhiều. Khi làm nũng trẻ sẽ khóc, lúc này bạn nên bế trẻ vào lòng, vuốt tóc, xoa đầu, hôn má, mỉm cười với trẻ… tạo cho trẻ cảm giác yên tâm. Mặc kệ trẻ sẽ khiến trẻ sinh ra cáu giận dữ dội. Một số trẻ khóc hoài khóc mãi vẫn không được bế, đến lúc nào đó sẽ tự nín nhưng đó không phải là trẻ trở nên ngoan hơn, mà là tâm hồn trẻ bắt đầu bị tổn thương.

Chúng ta hãy lắng nghe khi trẻ nói, chỉ cần lắng nghe đã truyền đến con thông điệp quan trọng “Con vô cùng quan trọng đối với mẹ”. Kỹ năng lắng nghe: thời gian cha mẹ nói không được dài hơn thời gian con nói; vừa lắng nghe vừa gật gù đáp “Thế à…?… ừ nhỉ…?… vậy à?… Bố mẹ hiểu rồi”; nhắc lại từ của trẻ nói (tránh trường hợp chỉ nghe, mặt không biểu cảm và không nói gì).

“Cảm ơn” là từ giao tiếp cơ bản trong mối quan hệ của con người. Những câu “Cảm ơn con/ Mẹ mừng quá/ Con được việc quá…” sẽ giúp mức độ tự đánh giá bản thân của trẻ tăng lên. Ngay cả khi trẻ làm gì đó sai, ta vẫn tìm ra điểm tích cực của trẻ để nói câu cảm ơn rồi mới chỉ ra cái sai của trẻ.

“Làm nũng” là đòi hỏi yêu thương từ người khác. Khi nhu cầu làm nũng được đáp ứng đầy đủ, ta có cảm giác được yêu thương, hay cảm giác xứng đáng tồn tại trên đời để được yêu thương. Từ đó lòng tin vào người khác cũng như lòng tin vào chính bản thân mình (sự tự đánh giá bản thân) cũng tăng lên. Những người có niềm tin vào người khác thường có sự đồng cảm và biết tạo lập những mối quan hệ sâu sắc với mọi người.

Chúng ta cũng cần phân biệt giữa 2 khái niệm: nuông chiều và yêu chiều trẻ: Nuông chiều là không nên, đó là việc cha mẹ can thiệp quá nhiều, quá bao bọc con,hoặc chi phối con trẻ theo sự áp đặt chủ quan của người lớn. Trái lại, yêu chiều hay cho phép làm nũng hợp lý là điều cần thiết, đó là sự tôn trọng sự riêng tư và mong muốn cá nhân của trẻ. Tình yêu thương của mẹ và việc làm nũng của con có sức mạng giải tỏa những bế tắc tâm lý. Trong một gia đình, những trẻ là anh chị em ruột, có trẻ làm nũng giỏi nhưng có trẻ không biết làm nũng. Nếu bố mẹ không để ý, đứa trẻ có thể lớn lên trong quan hệ mờ nhạt, lỏng lẻo, không chắc chắn về tình yêu của cha mẹ dành cho mình, từ đó không chắc chắn về giá trị tồn tại của bản thân. Vì thế nếu con bạn dưới 10 tuổi mà ít làm nũng, hãy tăng thời gian tiếp xúc và tăng sự gần gũi với con, giảm bớt quở mắng, tránh làm tổn thương tâm hồn trẻ.

Một điều cần lưu ý khi nuôi dạy trẻ: Với trẻ này ta có thể mắng nhưng với trẻ khác ta lại không thể. Tuýp trẻ có thể mắng: trẻ có trạng thái tinh thần ổn định, trẻ cởi mở chan hòa; trẻ tự tin vào bản thân, dù có chuyện gì cũng nhìn sự việc theo hướng tích cực; trẻ bình thản vô tư, không hay bận tâm, để ý. Tuýp trẻ phải thận trọng khi mắng: trẻ nhạy cảm hay để ý (bị nhắc nhở một chút sẽ co mình lại không dám làm gì); trẻ bướng bỉnh ngang ngạnh khó bảo (khi bị nhắc nhở sẽ bị tổn thương gấp 2,3 lần đứa trẻ bình thường, nếu mắng sẽ tạo nên vòng luẩn quẩn không giải quyết được vấn đề, cần bình tĩnh hỏi han trẻ rồi mới từ tốn khuyên bảo).

Những điểm cần lưu ý khi mắng con: Không dùng những câu phủ nhận nhân cách của con “Mày là đồ…”; tìm cách nói để con hiểu được con sai ở đâu; hướng dẫn con cách để sau này không bị mắng nữa. Thuật “bánh kẹp”: là cách nhắc nhở khiến trẻ lọt tai dễ tiếp thu hơn: người lớn nêu ra điểm tốt trước, sau đó mới đề cập tới điểm xấu rồi lại tiếp tục nêu ra điểm tốt của trẻ. Chú ý tránh thực hiện ngược lại (!)

Cần chú trọng cách dạy dỗ những phép tắc, khuôn khổ cho trẻ: Dạy con những phép tắc cơ bản trong cuộc sống, dạy con biết thông cảm chia sẻ với mọi người xung quanh. Bản thân cha mẹ phải làm gương cho con trẻ, không ra lệnh cho con, răn dạy con theo kiểu sai khiến “ Làm cái này đi… Không được làm cái kia…”. Dùng lời nói để định hướng hành động cho con cái: “Bố mẹ sẽ rất vui nếu… Bố mẹ sẽ buồn nếu… Thế thì bố mẹ buồn lắm đó…”. Hãy để con nếm thất bại và tự rút ra bài học từ điều đó.

Trong quá trình nuôi dạy trẻ, ai cũng từng mất bình tĩnh. Vậy đâu là nguyên nhân cha mẹ mất bình tĩnh, dễ nổi cáu?Có thể bạn đang yêu cầu, mong đợi ở trẻ những điều phi thực tế. Sự thật là, trẻ con chỉ biết đến mình (chưa biết nghĩ đến người khác); hay gặp thất bại (chưa biết lường trước sự việc); không nghe lời (chưa biết bình tĩnh lắng nghe). Hãy nhìn nhận những đặc điểm đó của trẻ theo hướng tích cực, vì thất bại giúp trẻ học được nhiều, và không nghe lời là một biểu hiện của khả năng tự lập của trẻ. Bố mẹ không nên trách nhiệm một cách thái quá.

Muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người mẹ. Người mẹ đang chịu áp lực rất lớn từ việc nuôi dạy con cái, xứng đáng được sự hỗ trợ của ông bà, thầy cô giáo, hàng xóm láng giềng, hội phụ huynh và bạn bè. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cho đến khi trẻ được 3 tuổi- giai đoạn bộ não phát triển mạnh mẽ nhất, việc trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường an bình và đầy tình yêu thương là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc người mẹ ở nhà hay đi làm không có sự khác biệt, điều đó tùy thuộc vào người mẹ quyết định.

Trách nhiệm nuôi dạy con là của cả bố và mẹ, bố mẹ cần chung tay nuôi dạy con cái. Người bố cần: nghe vợ kể chuyện xảy ra trong ngày, lắng nghe những ưu tư của vợ; ghi nhận những công lao của vợ; dỗ con khi con khóc đêm; cho con đi tắm; cùng con chơi các trò chơi vận động, làm bạn với các con; nấu cơm, chăm con và làm các việc nhà vào ngày nghỉ. Những điều cấm kỵ với 1 ông bố: không trở thành 1 em bé bự nữa trong gia đình; không đổ hết trách nhiệm cho vợ; không so sánh vợ với mẹ; không quát nạt con; không dùng vũ lực.

Người mẹ cần lưu ý, sự hỗ trợ hay góp ý của những người xung quanh quan trọng nhưng không phải là tất cả, người mẹ cần giữ vững lập trường của bản thân.

Phần II.

Tác giả viết theo dạng Q&A, tôi xin phép ghi chép lại đầy đủ để thỉnh thoảng đem ra tham khảo, và cũng cho mẹ nào không có thời gian tìm sách thì có thể tham khảo tại đây.

Q1. Điều quan trọng nhất cần nhớ khi nuôi dạy con?

Trong việc nuôi dạy con, đừng coi con cái là vật sở hữu của bản thân. Cuộc đời của con là của con, riêng biệt với cuộc đời của cha mẹ. Mỗi đứa trẻ sinh ra có cá tính riêng biệt, hãy tôn trọng suy nghĩ và mong muốn của trẻ.

Q2. Tại sao con tôi càng nói càng phản tác dụng?

Điều quan trọng nhất trong mỗi người là cảm xúc “tự đánh giá bản thân- self evaluation” và “khẳng định bản thân”. Giai đoạn 0-3 tuổi là lứa tuổi để hình thành và xây dựng nên nên tảng cảm xúc ngày trong mỗi người:

Tự đánh giá: 0-3 tuổi; uốn nắn: 4-6 tuổi, học tập: 0-7 tuổi.

Những trẻ càng nói càng không biến chuyển hầu hết do xảm xúc “tự đánh giá bản thân” đã không được nuôi dưỡng cẩn thận. Nếu nuôi dưỡng cảm xúc tự đánh giá bản thân tốt, giúp trẻ lớn lên với một tinh thần khỏe mạnh thì những việc như “uốn nắn”, “học tập” sau này trẻ sẽ tự nhiên học được.

Q3. Uốn nắn cho trẻ nên bắt đầu từ khi nào?

0-1 tuổi: quan trọng nhất là nuôi dưỡng cảm xúc “tự đánh giá bản thân” vì trẻ không thể hiểu và tuân theo những uốn nắn của cha mẹ.

1-2 tuổi: thừa nhận cái tôi của trẻ và đối diện với nó, tránh bỏ mặc trẻ.

2-3 tuổi: uốn nắn trẻ ở mức độ nâng đỡ, trẻ vẫn chưa thể hoàn toàn làm theo những điều cha mẹ nói. Cần che chở, nâng đỡ trẻ.

3-5 tuổi: thời kỳ này trẻ bắt đầu hình thành ý thức muốn làm việc tốt, bình đẳng nên cha mẹ cần nghiêm túc dạy trẻ những điều phải trái. Khi trẻ sai, hãy nói cho biết trẻ sai ở đâu và dạy trẻ nên làm gì để sửa sai. Ba mẹ muốn con mình trở thành đứa trẻ thế nào thì việc truyền tải mong muốn ấy bằng lời nói rất quan trọng.

Q4. Nói với con thế nào để tạo cho con hứng thú?

Hãy bỏ những câu khẩu lệnh, thay bằng câu nói dẫn dụ “Cảm ơn con/ Con rất được việc/ Ba mẹ vui lắm…”

Q5. Thừa nhận con là một điều quan trọng. Cách thể hiện điều đó thế nào?

Cách nói những yêu cầu cao hơn hiện tại:

“Nếu con… hơn nữa thì sao nhỉ?”

“Hãy… hơn chút nữa nhé!”

“Tại sao con không … nhỉ?”

Thừa nhận thực tế và dùng câu khẳng định nỗ lực của con: “ Con đã rất cố gắng”… VD: “Chạy vốn không phải thế mạnh của con mà, con về đến đích cũng là rất cố gắng rồi”…

Q6. “Nếu con cố gắng là sẽ làm được”. Làm gì khi nói vậy mà con vẫn không chịu làm?

Trong trường hợp này, hãy chấp nhận trẻ không thể làm việc đó, tạm thời từ bỏ đòi hỏi trẻ làm việc đó.

Q7. Tôi lo lắng liệu con có bị bắt nạt ở trường?

Khi con trẻ vụng về, tác phong chậm chạp, điều quan trọng là khiến cho trẻ hiểu “Đúng là bản thân mình vụng về, chậm chạp nhưng mình luôn cố gắng sống tốt với con người vốn có của mình, vì thế nên không phải lo sợ”. Cha mẹ cần nuôi dưỡng cảm xúc “tự đánh giá bản thân” cho trẻ, hãy luôn công nhận sự cố gắng nỗ lực của trẻ.

Q8. Làm sao khi đã trót mất bình tĩnh và mắng con?

Lời khuyên: Việc tạm thời từ bỏ cũng rất cần thiết. Cha mẹ không nhất thiết lúc nào cũng chỉn chu và giữ tinh thần trách nhiệm quá cao trong việc nuôi dạy con. Thực tế không thể lúc nào trẻ cũng nghe lời bạn. Hãy học cách bỏ qua cho những lỗi nhỏ của con. Hãy tự nghĩ rằng “Con mình có rất nhiều điểm tốt, đáng yêu” và “Bản thân mình nuôi dạy con không tồi chút nào”.

Q9. Làm gì khi con trai ngồi chơi game liên tục và không có ý dừng lại?

Bạn nên hỏi con khi nào con sẽ ngừng chơi, tạo cho trẻ thói quen tự lên kế hoạch và tự quản lý thời gian. Không nên tự quyết định rồi ra lệnh, vừa không nuôi dưỡng tính tự chủ cho trẻ, vừa dẫn đến xung đột không đáng có.

Q10. Tôi hiểu nỗi niềm của con nhưng không biết tiếp cận thế nào cho tốt?

Chỉ cần hiểu tâm trạng của con là đủ. Thấu hiểu những gì trẻ đã trải qua đối với trẻ đã là sự che chở rồi, không nhất thiết lúc nào cũng phải tìm ra cách giải quyết cho vấn đề. Chỉ cần nói “Con đã rất đau đúng không? Con không thích phải không?… “ và lặp lại lời trẻ nói … Cảm giác tin tưởng và an tâm ấy sẽ nâng đỡ trái tim con trẻ, biến thành sức mạnh giúp trẻ vượt qua khó khăn và nỗi buồn.

Q11. Cách nuôi dạy ứng với tích cách của từng trẻ trong gia đình.

Thi thoảng cha mẹ hãy đi chơi riêng với từng con, đặc biệt với trẻ hay hờn dỗi danh tị vì cha mẹ luôn ưu tiên em mình.

Q12. Cha mẹ có nên can thiệp vào cuộc tranh cãi của 2 anh chị em?

Về cơ bản, nguyên tắc là cha mẹ không nên can thiệp. Trẻ sẽ học được cách ứng xử giữa người với người thông qua việc tranh cãi nhau. Hãy để cuộc tranh cãi xảy ra và lắng nghe tâm trạng hối hận của trẻ sau cuộc tranh cãi ấy. Ngày hôm sau trẻ lại có thể làm lành với bạn. (Lưu ý: trẻ 2-3 tuổi chưa biết cách chơi với bạn và cách ứng xử thì cần cha mẹ hướng dẫn cho đúng cách).

Q13. Những việc cá nhân của trẻ dù đã nhắc nhở nhiều nhưng trẻ không làm?

Nguyên tắc: vấn đề của trẻ hãy để trẻ tự giải quyết, người lớn đừng giành giải quyết thay trẻ: làm bài tập, chuẩn bị đồ dùng học tập.

Q14. Trẻ làm sai nhưng không nhận lỗi, không xin lỗi, đổ lỗi cho người khác?

Việc đó thể hiện trẻ có tự trọng cao và tính sĩ diện, tuy nhiên việc trẻ không nhận lỗi đó là do trẻ tự đánh giá bản thân thấp, cố gắng giữ lấy quan điểm “mình không làm gì sai”, do trẻ đã nhiều lần bị mắng mỏ thậm tệ khiến mức độ đánh giá bản thân tụt giảm dần, dần dần không còn khả năng nhận khuyết điểm của bản thân nữa.

Lời khuyên: thay vì ép buộc trẻ nhận lỗi đến cùng, hãy tạm thời để trẻ bao biện thời điểm đó. Tiếp đến hãy khuyên trẻ thực hiện những hành động khắc phục những sai lầm gây ra.

Bên cạnh đó, với những trẻ theo chủ nghĩa cầu toàn, việc mắng một chút ít cũng ảnh hưởng đến trẻ. Vậy hãy truyền tải đến trẻ rằng con đã làm rất tốt, chỉ cần cải thiện một chút xíu nữa thôi. VD: “Con của mẹ lúc nào cũng là cô bé tốt bụng vui vẻ được thầy cô khen ngợi, là niềm tự hào của mẹ đó. Vì thế, lần sau con chỉ cần học cách chào hỏi cho tốt nữa thôi. Như vậy thì mẹ chẳng còn gì để nhắc nhở con nữa cả”.

Q15. Phạt con có thực sự là không nên?

Báo cáo chỉ ra rằng những trường hợp dùng hình phạt nuôi dạy con về sau trẻ sẽ sinh ra rất nhiều căn bệnh, đặc biệt là chậm ngôn ngữ, chậm giao tiếp. Về lâu dài, trẻ có xu hướng thích bạo lực hơn, dễ đi theo những hành động phản xã hội và có nguy cơ phát sinh những căn bệnh về tâm thần.

Q16. Có phải do quá bao bọc nên con ích kỷ và không nghe lời?

Thực tế là, nếu trẻ được bao bọc đầy đủ, được yêu thương chăm sóc đầy đủ thì chắc chắn sẽ không ích kỷ và không nghe lời. Hành vi sai trái của trẻ do trong lòng trẻ cảm thấy không được yêu thương và không được quan tâm.

Việc ông bà hỗ trợ chăm sóc con trẻ không thể thay thế bố mẹ. Người con yêu thương nhất chính là bố mẹ. Muốn tháo nút thắt giữa mẹ và con, người mẹ hãy kiềm chế không mắng con và nhờ bà trông con bé một lúc để có thời gian đi chơi riêng với con lớn.

Q17. Để ông bà tiếp xúc với cháu như thế nào là tốt?

Lời nhắn nhủ đến ông: đừng quát mắng các cháu; Lời nhắn nhủ đến bà: hãy khen ngợi và khích lệ con dâu. Tuy những câu nói của mẹ chồng không có ác ý nhưng nếu nó mang tính phủ định một chút thôi cũng khiến con dâu rất tổn thương, tự ti và tủi thân. Nếu người con dâu được mẹ chồng thấu hiểu thì tinh thần sẽ ổn định và nuôi dạy được những đứa con ngoan.

Q18. Chồng tôi phó thác mọi việc nhà cho vợ?

Việc chia sẻ với nhau là rất quan trọng. Người chồng cần lưu ý: Nếu vợ nhắc nhở lần đầu hãy cố gắng làm ngay và làm cho tốt; vợ có khó khăn gì hãy để vợ tâm sự. Người vợ cần lưu ý: đàn ông vốn vô tâm, nếu không nói họ sẽ không để ý, đừng để bất mãn, cần nói điều gì thì hãy nói ngay. Ngoài ra cần khích lệ chồng để kích thích sự hăng hái của người chồng. “Anh đúng là ông bố đảm đang…. Tuyệt vời, vợ thật may mắn vì đã lấy được người như chồng…”

Q19. Người vợ ở nhà nội trợ kêu mệt mỏi?

Thực tế, những người phụ nữ ở nhà nội trợ lại bị stress nhiều hơn những phụ nữ đi làm. Người chồng muốn thấu hiểu điều ấy, hãy thử thay vợ 1 ngày chăm sóc con :D.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.27 – Phụ nữ vạn người mê, Huyền Trang Bất Hối. MSer: Ánh Nguyệt

Nếu bạn nghĩ vậy cũng được!

Thoạt đầu đọc cái tựa, nghĩ rằng nó phải cao siêu lắm 😉
Đọc vài trang, thấy chả có gì, đọc vài chục trang, thấy lảm nhảm kiểu ngôn tình trung quốc mà lại chưa đạt đến level đó, đọc xong cuốn sách 252 trang lại thấy ừ, cuộc sống của mình vẫn thế mà – sách có vẻ là xuất bản sự thật, bằng 1 thứ ngôn ngữ giống ngôn tình để người ta dễ đọc, và chắc là để dễ bán hơn ^^
Đọc những tiêu đề kiểu như Căn phòng của Đàn ông hay Sự im lặng của Phụ nữ … thì cũng không quá bất ngờ bởi những điều chắc chắn trong các mối tình của bạn bạn cũng đã nghiệm ra ;), và bỗng dưng lại nhớ đến bộ phim tuyên ngôn độc thân khi viết review nhìn thấy cái tựa Vì chúng ta bỏ lỡ nhau! – Tất cả, ngôn tình chỉ viết về cảm xúc, viết về những lý lẽ của tư duy tình cảm giữa hai người, chẳng có tiền bạc hay tính toán gì về vật chất, gia đình, con cái hay người thứ ba cũng chẳng còn quan trọng 😀 – đời thì đâu chỉ có thể – chắc sẽ nhiều tập hơn, kiểu như mấy phim Đài Loan và Hồng Kông luôn có những oán hận và báo thú ấy, vậy nên
Inline image 1
Đọc để thấy mỗi trải nghiệm trong cuộc đời cũng chỉ là những trang sách mà thôi
“Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặng lẽ. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi thích, yêu một người xứng đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời.
Viên mãn không phải là một hành trình mà là đích đến. Dù nhanh dù chậm, dù gian nan hay bình thản, tất cả đều sẽ đến đích bằng cách này hay cách khác. Vì đã là phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương!”

Bạn có quyền sống theo cách bạn muốn 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.23 – TÔI LÀ JACK MA, Trần Vỹ. MSer: Linh Vương

toi-la-jack-ma-tran-vy

Cuốn sách được viết bởi Trần Vỹ- trợ lý của Jack Ma. Qua những mẩu

chuyện nhỏ và giọng văn hài hước của Trần Vỹ, người đọc dần dần cảm nhận

được những nét tính cách, thói quen, sở thích và tư tưởng của nhà lãnh đạo Jack

Ma- cha đẻ của tập đoàn Internet đầu tiên của Trung Quốc Alibaba.

Jack Ma từng là một giáo viên dạy tiếng Anh, năm 1995 ông thành lập

Alibaba. Sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, yếu tố dẫn tới thành công

của ông được đúc rút lại: Thứ nhất: kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào tương lai,

vào tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của Internet; thứ hai: tập hợp được đông

đảo những nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật; thứ ba: cần có đủ lòng kiên nhẫn,

bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc, không sợ phạm sai lầm và luôn học hỏi từ những

sai lầm.

Jack Ma nhấn mạnh niềm tin và lòng kiên trì bền bỉ có ý nghĩa vô cùng

quan trọng. Thời điểm khi ông khởi nghiệp năm 1995, Trung Quốc còn chưa ai

biết gì về Internet, hơn 30 nhà đầu tư Mỹ cho rằng ông không thể thành công với

ý định đưa Internet vào thị trường Trung Quốc. Nhưng ông không nản chí, trái

lại luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng 10, 20 năm nữa đất nước của ông sẽ

khác, và sự thực Alibaba đã dẫn đầu trong nền công nghiệp thương mại điện tử

của Trung Quốc.

Cuốn sách kể nhiều về những sở thích hàng ngày sau giờ làm việc hoặc

trong lúc rảnh rỗi của Jack Ma, trong đó nổi bật nhất là niềm đam mê với Thái

cực quyền. Ông đã thành lập Thái cực quyền Uyển là nơi duy trì, bảo tồn và giới

thiệu văn hóa Thái cực quyền cho mọi người. Ông quan niệm trong Thái cực

quyền tổng hòa rất nhiều tinh hoa: tinh hoa của Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo…

và đây là biện pháp rèn luyện sức khỏe thường xuyên của ông. Duy trì tập Thái

cực quyền ở mọi lúc, mọi nơi giúp con người có được sức khỏe, sự dẻo dai và

trường thọ.

Sách còn đề cập tới việc Jack Ma diễn thuyết bằng tiếng Anh rất giỏi, ông

có rất nhiều người bạn là những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế

giới. Một trong số những công việc ông thường xuyên dành thời gian kể từ khi

“nghỉ hưu” ở tuổi 45 (thôi giữ chức CEO, chỉ làm Chủ tịch HĐQT) là từ thiện.

Ông đã từng quyên góp ủng hộ với danh nghĩa cá nhân rất nhiều lần, nhưng hơn

thế, ông đã vận động ủng hộ từ chính những khách hàng của Alibaba và tận

dụng tốt nhiều kênh khác để làm từ thiện. Chính trong triết lý kinh doanh của

mình ông cũng quan niệm: Thành công của Alibaba là làm cho khách hàng của

chúng tôi thành công, chỉ khi họ thành công thì chúng tôi mới thành công được,

đó cũng là khởi nguồn của niềm vui và ý nghĩa của công việc. Sứ mệnh của

Alibaba là giúp đỡ và hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những khách hàng

mới khởi nghiệp gặp khó khăn… Với một nền thương mại điện tử bùng nổ như

hiện nay, cuốn sách như giúp chúng ta ngược về khoảng thời gian Internet mới

manh nha xuất hiện ở châu Á, mà nổi bật lên trong bức tranh đó là quá trình

phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ và khát khao, lý tưởng cháy bỏng của Jack

Ma- 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu (bình chọn của tạp chí Times,

2009).

Gấp trang sách lại, tuy chưa từng được gặp Jack Ma ngoài đời, nhưng hẳn

ai cũng có thể cảm nhận được tâm thái lạc quan, sự vui vẻ hài hước của “fan

cuồng kiếm hiệp” Jack Ma. Có một đoạn trong bài một phát biểu của Jack Ma

tôi thấy rất thú vị, tôi thích cách nhìn độc đáo của ông: “Người phụ nữ tài giỏi

thường gặp trắc trở trong chuyện hôn nhân, tôi sẽ cho mọi người biết nguyên

nhân, đàn ông giống như món canh trong quán cơm, rất tầm thường, nhưng nếu

chậm chân thì hết sạch! Người phụ nữ tài giỏi giống như cao lương mỹ vị trong

nhà hàng cao cấp, tuy ngon nhưng ít được ai chọn, hơn nữa sẽ rất nhanh chóng

bị thay thế bởi các món mới” (Jack Ma). Còn nếu bạn muốn nghe thêm nhiều

câu nói thú vị của ông nữa, vui lòng đọc và tìm niềm vui trên từng trang sách !


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mặc kệ nó, làm tới đi. Richard Branson. MSer: Hoàng Mạnh Cường

382165_10151297358533749_1793444335_n

Mặc kệ nó, làm tới đi- Học theo 1 người có suy nghĩ Quản trị thực sự

Cảm nhận sách 01- Viết cho ngày thứ 6- 23/12

Năm 2016 được 1 vị giáo sư cho biết rằng đa phần những tác giả nổi tiếng hiện nay viết những cuốn sách nổi tiếng lại đang là chỉ là nhà quản lý, chứ ít người thực sự là 1 người quản trị. 1 cách hiểu đơn giản quản trị khác quản lý là bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc (thời điểm). Từ giữa năm 2016 mình đã quyết tâm đọc và tìm hiểu về con người, và do vậy trong năm nay sẽ đọc nhiều sách về việc này. Mỗi tuần 1 cuốn sách là 1 mục tiêu không riêng gì cho năm mới, mà đây là quyết tâm để thay đổi bản thân mình trước, đọc để hiểu, bố trí mình đúng nơi, đúng chỗ và đúng lúc. Hy vọng là như vậy.

Thử thách thật, và nó cũng chính là điều trong cuốn- Mặc kệ nó làm tới đi của Richard Branson- người được xem trong số ít người có tư duy Quản trị thực sự. Đa phần tác giả là Mỹ, nhưng Branson là 1 tác giả người Anh, do vậy mà cách tiếp cận, cách trình bày cũng khá khác so với những tác giả Mỹ mà các bạn đã từng đọc. Bị thu hút với việc Branson là 1 nhà quản trị thực sự, nên đọc trong 1 tuần đã xong. Ngay từ chương 1 đã là làm tới đi. Tác giả kể lại câu chuyện của mình khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Nhưng đúng là tư duy kinh doanh của Branson khác với những người khác ở chỗ, ngay từ đầu đã xác định rất rõ nhóm đối tượng khách hàng của mình khi mở ra 1 tờ báo (student) và lấy nó làm căn cứ và cơ sở để phát triển sau này. Ai cũng nghĩ trong thời gian đầu tiên thì những người sát cánh sẽ là những người quan trọng nhất, và được coi trọng nhất. nhưng với Branson, cần phải xử lý nếu thực sự không tốt; và 1 người bạn của Branson là người quản lý tài chính đã được Branson nói thẳng ‘’hãy nghỉ việc’’ vì đã có hành vi ‘’phản bội’’ lại điều ước lúc ban đầu.

Cuốn sách đưa chúng ta tìm hiểu 1 phong cách lập nghiệp (khởi nghiệp hiện nay) bằng cách luôn thử sức mình 1 cách táo bạo, nhưng phía đằng sau đó, chính là 1 cơ hội mới được mở ra. Chính bản thân tác giả đã luôn thử thách mình khi luôn đồng ý tham gia các cuộc thám hiểm (bằng khinh khí cầu, bằng thuyền…). Cuôn sách hướng dẫn những điều vô cùng căn bản khi làm hay thực hiện công việc kinh doanh như sự tôn trọng, làm những việc đúng đắn, giữ gìn tên tuổi (uy tín) hay công bằng trong mọi mối quan hệ, và hơn nữa đó chính là gia đình (người mẹ trong cuốn sách luôn là người động viên tác giả làm những điều ông muốn).

Thêm 1 vấn đề Branson nhắc chúng ta phải luôn quan sát, kỹ năng quan sát có thể khiến chúng ta nhiều lúc bỏ qua những cơ hội bất ngờ (thông qua việc tình cờ gặp Phil Collins) và từ đó các cơ hội kinh doanh của chúng ta sẽ đến. Tuy nhiên chỉ có điều là chúng ta cần phải làm nó, phải thực hiện nó thật ĐÚNG THỜI ĐIỂM. (cuốn sách nói những câu chuyện của năm 1970)

Một bài học quan trọng là, suy tính lâu dài, nghĩ ra 1 ý tưởng, rồi phải chờ công nghệ phát triển đúng thời điểm để đạt được mục tiêu. Đó chính là những gì khiến tác giả khi bước chân vào 1 ngành gì đó thì luôn coi là 1 chuyến du lịch không gian. Giống như nhiều ý tưởng mới mẻ khác, nó xuất hiện một cách bìnht hường, nhưng bí quyết của những tiến bộ vượt bậc là phải nắm bắt ý tưởng ấy dù ban đầu nó nhỏ bé đến mức nào.