Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.02.01 – Tôi đi tu, Nguyễn Thái Phong

Dear cả nhà,

Sau gần 20 ngày “mất tích” thì Chuông Gió đã trở lại và ăn hại hơn xưa, thay vì viết cảm nhận sách, tháng 1 này Chuông Gió lại xin gửi bài cảm nhận về Khóa Tu mà Chuông Gió vừa tham gia, gửi để cả nhà đọc thôi nhé, chứ post lên Fanpage hay wordpress thì không phù hợp với tiêu chí của Mến sách nhà ta mấy nhỉ?

Tôi đi Tu, hẳn nhiên là sự lạ đối với nhiều người, nhưng với tôi, đó là điều không lạ, mà là sự muộn mằn!

Tôi đi Tu, hẳn nhiên, bản thân tôi cảm thấy đó là sự dĩ nhiên phải đến, trong thời điểm mà tôi đã tạm dừng hầu như toàn bộ các hoạt động thường ngày, vốn đã bên tôi suốt mấy chục năm qua để tôi đi.

Tôi gác lại công việc, tiền bạc, tình yêu, tình bạn và thân quyến.

Tôi gác lại tôi, gác cái bản ngã xưa nay vốn dĩ chình ình trước mắt, trong giấc mơ, trong mộng huyễn và trong thường trực.

Tôi gác lại. Tôi đi.

Nhập Đoàn

Đoàn tôi ít người lắm, ít hơn hẳn so với những khóa tu tôi đã từng tham dự trước đây, hầu như các bạn nam thì trầm mặc, các bạn nữ thì ồn ào. Vốn dĩ nó thế, đôi khi tôi rất không ưa sự ồn ào, nếu nó không phải là sự ồn ào do tôi tạo ra, thật vô lý đến thế! Chính lẽ đó, nên (đôi khi) tôi cũng rất không ưa phụ nữ ồn ào, và cả những người đàn ông ồn ào cũng thế, tôi cảm thấy họ thật phù phiếm và ít sâu sắc. Do vậy, tôi thường im lặng khi họ ồn ào, và tôi thường ồn ào khi họ im lặng. Tôi phù phiếm thế đấy, thật đúng là tôi mà!

Giấc ngủ như cơn mưa, như chiếc khóa kéo

Tôi ngủ tít, lắc la lắc lư trên xe và không mở miệng trong suốt hành trình, mà cho đến giờ tôi cũng không biết là quãng đường bao xa, mất thời gian bao lâu nữa, tôi ngủ quên mộng mị. Giấc ngủ như cơn mưa rửa trôi những suy tư thường nhật, đưa tôi đến một khoảng không gian khác, một căn nhà khác, một cộng đồng khác, một thời khóa khác. Giấc ngủ giống như sự kết nối đồng thời như chiếc khóa, khéo khóa lại những gì thế tục, bụi trần của những ngày trước đó trong tôi, giúp tôi dễ dàng bước sang để hòa nhập với một thể đồng dạng mới của chính bản thân mình.

Phản quan tự kỷ bổn phận sự”

Là người ưa ăn ngon, thích cái đẹp và dĩ nhiên, cực kỳ thích hít hà những mùi hương hoa cỏ lá thiên nhiên. Vừa đến nơi, tôi tót xuống xe, hít lấy hít để mùi lá thông khô, đớp nhẹ lấy mấy tầng không khí nhẹ nhàng, lành lạnh của nơi này. Cảm thấy thật khoan khoái. Vậy mà chỉ vài hôm sau thôi, khi đã đọc hiểu bài Sám hối sáu căn và Kinh Bát Nhã, tôi đã dần cảm ngộ được hạnh của người tu Thiền trong hành vi này, là: thấy hoa chỉ là thấy, nghe âm thanh chỉ là nghe, mùi hương bay qua chỉ là mùi hương bay qua, thức ăn, đồ uống chỉ như thuốc uống trị bệnh ốm gày, quần áo, giày dép chỉ như phương tiện để che tấm thân giả tạm này… Ta không vin vào đó, không dính mắc vào đó… Tất thảy chỉ là biết để quán sát thân tâm. Thật khó lắm!

Vậy mà tôi vẫn thấy co ro vì đêm ngủ lạnh, ở nhà đắp chăn lông cừu nhẹ nhõm và ấm áp, thay vì thế thì ở đây là chăn bông nặng chịch, đôi lúc nó làm tôi nghẹt thở vì hôi và nặng. Đồ ăn thì hẳn nhiên nhiều tinh bột rồi, nó đã khiến tôi tăng 2 kg ngoài ý muốn, thật không thể tin nổi ăn chay trường mà lại béo lên nhanh đến thế! Hai đầu gối của tôi thì sưng và bị thâm lại vì quỳ quá nhiều và lâu để sám hối, thắt lưng ngày nào cũng đau tê dại, đến mức lúc nào cũng chỉ muốn gập lưng xuống cho giãn cơ để bớt đau. Tự dưng tôi thấy hờn dỗi, tôi thấy giận giận và thương thương mình. Nhưng rồi cũng ngay lúc đó, tôi nhận ra là tôi thật tham lam, ngốc xít và đầy ngu si. Tôi đi Tu mà, tôi nhớ về cảm xúc mãnh liệt ban đầu khi tôi quyết định lên đây tu tập, tôi đi với mục đích sửa mình, sửa tâm tính, vậy những thứ kia nào có xá gì, tất cả chỉ là phương tiện để tôi đi đến đích của mình mà thôi. Giống như lời Thầy nói, “như chiếc bè giúp ta qua sông, qua đến bờ kia rồi thì không cần thuyền nữa”.

Đêm dài không mộng mị

Nói về khóa Tu này, rõ ràng là tôi sẽ nhớ về một “Đêm dài không mộng mị” của tôi rồi, đêm đó là đêm Phật thành Đạo, các quý Thầy quý Cô phát tâm ngồi Thiền trọn đêm. Tôi, chả hiểu sao, hôm ấy cũng phấn chấn mà ngồi luôn tại Chánh Điện, mặc dù trước đó không hề có ý định ngồi lại vì biết mình ham ngủ, hay ngáp vặt và đau lưng. Thế mà ngồi hết đêm thật! Có lẽ là nhờ có Doping Cafe và sự hộ trì của các vị Phật, Bồ Tát, các vị Tổ sư.

Hôm đó quý Thầy trang trí Chánh Điện rất lung linh, hành thiền trong ánh nến huyền ảo khiến tôi tự dưng thấy mình có vẻ quan trọng (lúc ấy trong lòng tự dưng cười ha ha mà không cất thành tiếng, sợ bị cho là vô duyên :D). Lúc hành thiền ngó qua thấy mấy em châm nến trông xinh hơn bình thường, kiểu vẻ mặt và ánh mắt dưới ánh sáng vàng đỏ rất long lanh và nhónh nhánh, dễ thương vô cùng! Tiếc là chỉ được nhìn mặt các em gái, chứ kể mà được nhìn thêm mặt các bạn nam nữa cho cân bằng giới tính thì hay hơn hẳn.

Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông

Ngày ngày cứ năm đến bảy lần đi đi lại lại qua thềm đá, nơi có cây hoa Đào bung sắc. Tôi không có đồng hồ, không điện thoại, không máy ảnh, hàng ngày đi qua cây hoa Đào, lấy những chồi non, nụ biếc, cánh mỏng của Đào làm dấu hiệu để biết thời khắc trôi qua. Cứ mỗi ngày hoa lại thêm dày, nụ càng thêm đậm, lá càng thêm xanh. Chiếc đồng hồ Hoa Đào của tôi cứ tự nhiên trong vô thường mà sống, chỉ có tôi là vin vào nó để ngẫm nghĩ về mọi sự đang lướt qua mình, đôi lúc thấy thong dong tự tại, mà đôi lúc cũng thấy thật ngổn ngang, chấp chứa.

Vườn hoa Giác Ngộ

“Trúc Lâm thấp thoáng hoa vài đóa

ĐÀO vừa trổ nụ, HUỆ đơm bông

LAN QUÝ cũng vừa nghe đêm lạnh

QUỲNH hương một đóa ấp sương mờ

LÝ – QUYÊN cũng muốn ươm vài nhánh

 lệ giang SAN một NIỆM THƯƠNG

Dạo bước vườn xuân nghe tiếng KHÁNH

Đêm HUYỀN tỉnh mộng nhớ Tây Thiên”.

Bài thơ này tôi làm nhanh, nhưng mà riêng tên cô Khánh, cô Huyền và em Quyên thì nghĩ mãi chưa ra câu cú sao cho phù hợp, may mà có sự trợ giúp của các thiện tri thức đồng môn nên cũng nhanh chóng được hoàn thành. Đây là tập hợp tên và pháp danh của các thành viên trong nhóm thọ Bát Quan Trai, bằng cách viết hoa tên của các thành viên, mà kỳ lạ thay đa số lại tên các loài hoa nên cả Phòng thống nhất đặt tên là Vườn Hoa giác ngộ. Nghe cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu, lại có ý nghĩa nữa. Chủ ý của tôi là dùng Trúc Lâm đầu tiên, để câu chốt sẽ là “nhớ Tây Thiên”. Ở câu cuối cùng có chữ “Tỉnh mộng”, thực chất là được lấy ý tứ từ bài thơ Mộng của Thầy Thích Thanh Từ, tôi muốn đưa từ Mộng này vào bài thơ để thay lời tri ân các quý thầy cô những ngày qua đã hết sức quan tâm, tận tình chỉ bảo chúng tôi. Những ngày tu hành vừa qua, giống như giúp chúng tôi “tỉnh mộng” và đến gần hơn với chân tâm của mình.

Bài thơ này được chép lại và gắn trên bức tranh vải được thiết kế và khâu tay bởi bạn Đỗ Quyên, bạn Hoàng Anh Meo trong một ngày. Làm xong mấy chị em đau lưng, hoa mắt và tiếc hùi hụi vì không được đi Sám hối buổi sáng và nghe Pháp buổi chiều. Nhưng thực sự tâm huyết của các bạn thật vô lượng vô biên, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều!

Giọt sương rơi hay giọt nước mắt em rơi?

Hai ngày cuối cùng ở Thiền Viện, trời mưa và mù sương. Gió Mùa về!

Chúng tôi ai ai cũng co ro trong lạnh và sương.

Buổi xả giới được tổ chức vào lúc 4h sáng ngày 15 tháng Chạp.

Khi tiến hành nghi thức xả giới, tôi bất chợt thấy mình nhẹ bẫng, giống như được nhấc bổng lên bởi một làn sương rất nhẹ, cơ thể gần như không có trọng lượng, nghĩ lúc ấy có thể cũng giống như cô Phi Yến thời xưa, nhưng cái nhẹ của cô ấy có thể là do trọng lượng thực, còn như tôi lúc ấy là sự nhẹ bẫng về tinh thần, là một dạng giác ngộ chăng, khó biết lắm, mà có biết cũng để làm gì đâu, kệ đấy rồi nó sẽ qua đấy thôi!

Nghi thức thật trang nghiêm, rồi có tiếng khóc òa, một vài tiếng sụt sịt ùa theo. Có bạn nào đang xúc động quá đây, hẳn là một cảm giác rất Yomost :D.

Tôi nghe tiếng khóc, cảm thấy không động lòng, chỉ nghe và nghe thấy thôi, tôi lạnh lùng quá chăng? Hay là tôi an định, Mô Phật! Tôi không biết đọc tên chính xác cảm xúc ấy là gì, chỉ biết là nghe tiếng khóc ấy và tôi biết có ai đó đang rất xúc động, còn cảm giác của tôi là cảm giác rõ biết về sự nhẹ bẫng của bản thân mình trước đó mà thôi.

Đường về Nhà thế gian

Và trên suốt đường về, tôi lại ngủ.

Là giấc ngủ đưa tôi về với thực tại chăng?

Thực tại của tôi, là vị của ngũ quả trên mâm.

Thực tại của tôi, là hương của mùa Xuân đang tới.

Thực tại của tôi, là TÔI.

 

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12 – Lần đầu tiên tôi chết, Nguyễn Thái Phong

Dear cả Họ,

Tháng cuối cùng của năm 2014 sắp trôi đi, tháng này mình không post cảm nhận sách, mà mình muốn viết về một trải nghiệm trong một buổi tham gia khóa học Nghệ thuật Ứng tác. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thành viên!

Trân trọng!

 LẦN ĐẦU TIÊN TÔI CHẾT

 

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy – Đặng Minh Thư, tôi cảm thấy cô ấy thật kỳ lạ, mái tóc đỏ pha trộn thêm nhiều màu sắc khác. Tôi đã thấy cô ấy có gì đó khác tôi, nhưng tôi không để ý nữa, vì tôi biết dù cô ấy là ai, khi cô ấy đến gần tôi, ở xung quanh tôi, cô ấy sẽ trở thành người quen, thành bạn của tôi thôi!

 

Và thực ra, cô ấy là diễn viên.

Cô ấy đang huấn luyện chương trình Sân khấu Ứng tác.

Và thế là tôi thích cô ấy ngay. Vì tôi vốn thích sân khấu mà!

 

Thế rồi tôi cũng được mời đến tham dự khóa học của cô ấy. Thật tình, thứ 7 và chủ nhật là hai ngày tôi rất bận rộn. Tôi chìm ngỉm trong các buổi học và các chương trình đã lập sẵn, nào là đám cưới bạn, chụp ảnh cưới bạn, hội thảo, offline… Tôi bận rộn cuối tuần! Nhưng tôi vẫn cố gắng gạt bỏ những kế hoạch có thể tạm dừng được và đến với Minh Thư.

 

Tôi đứng trên sân khấu khá nhiều, trước đây, thời thanh niên sôi nổi, bao nhiêu năm trời làm công tác đoàn đội, trèo lên bao nhiêu cái sân khấu, cầm bao nhiêu cái mic khi thì làm MC, khi thì hát hò, khi thì đào tạo, dù đứng trước hàng trăm người, chẳng mấy khi tôi có cảm giác run rẩy hay sợ hãi, chỉ có chút hồi hộp thôi. Nhưng trên đường đến lớp học Sân khấu ứng tác, cảm thấy có chút tò mò và rộn ràng, không biết mình sẽ như thế nào nữa!

 

Và tôi đã đến.

Không như tôi nghĩ.

Không có sân khấu, không có bục diễn, không có ghế khán giả.

Chỉ là Black Box, đen xì và sáng choang, với cái sàn lát gỗ sạch bong, trơn láng và hoa văn của gỗ.

Và mọi người đang lăn lộn trên sàn. Buồn cười!

 

Có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đến thì thầm với tôi: “Mọi người đang hóa thân làm con Mực bơi giữa đại dương, chị làm thế đi”. Ừ làm thì làm chứ, làm ngay chứ sao!

 

Và tôi hóa thân ngay lập tức, tôi nằm xuống, chân lập tức nhún nhún, y như động tác con Mực đang đẩy nước bơi về phía ánh sáng. Rồi tôi đứng lên, đôi tay tôi dang rộng ra, chân nhún nhẹ như đang bơi giữa đại dương mênh mông vậy! Trước mắt tôi như có từng đợt bọt sóng nổi lăn tăn, san hô và màu nước nhạt nhạt nhòa nhòa! Tôi hạnh phúc khi là con Mực. Cảm giác tự do và bay bổng.

 

Rồi chúng tôi tham gia nhiều hoạt động, đa số các hoạt động này đều là các bài tập khiến cho chúng tôi có sự tương tác, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

 

Bài tập đi lại với tốc độ từ 1 đến 10.

Bài tập kiếm soát hành vi, tốc độ và thăng bằng hình thể (đang đi sẽ dừng lại theo tín hiệu)

Bài tập nhìn sâu vào mắt nhau.

Bài tập nhìn sâu và ôm ấp má nhau bằng bàn tay.

Bài tập ôm nhau, ôm để cảm nhận bằng cảm xúc và năng lượng yêu thương.

 

Và rồi cũng đến phần đóng vai:

Một cuộc hẹn hò.

Một vụ móc túi giữa chợ.

Một vụ bố đánh mẹ.

Một tai nạn.

Một đám tang.

 

Và tôi kể chuyện một đám tang nhé!

Ở đó, TÔI ĐÃ CHẾT.

 

Tôi nằm thoài loài ra giữa sàn, bất động. Xung quanh tôi, có thợ kèn, có người thân đứng hai bên, có cô con gái khóc than vật vã, có người rắc tiền vàng, có người đến viếng… Đầy đủ như một đám tang thực sự.

 

Và tôi đã hóa thân vào người chết. Nằm yên, nhắm mắt.

Tôi nghe thấy đứa con gái gào thét, gọi tôi thảm thiết, nghe tiếng họ an ủi lẫn nhau, tiếng kèn (mà anh thợ kèn lại thổi như thổi tù và). Tôi cảm giác tôi bay một nửa thân mình lên trần nhà, tôi có cảm giác mình trách móc người nhà, sao tôi đã chết rồi mà cứ níu tôi lại như vậy? thật không công bằng chút nào! Tôi nhìn thấy họ từ trên cao.

 

Tôi bỗng sợ hãi, cảm giác hóa thân quá mạnh, tôi phải bật cười để trấn an nỗi sợ, để biết rằng, à hóa ra tôi còn sống, chỉ là đóng kịch mà thôi!

 

 

 

 

Cuối cùng hoạt cảnh cũng kết thúc, và tôi được sống lại và nói về cảm xúc của mình.

Trân trọng!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.10.01 – Live Your Life, Nguyễn Thái Phong

Live Your Life – Chị kể câu chuyện này nhé!

Hôm trước chị làm 2 cái vòng tay có hình ảnh cái cây và dòng chữ Live Your Life!

Live Your Life, Nguyễn Thái Phong

Chủ ý của mình là để tặng cho cô bạn thân nhân ngày sinh nhật, và cô ấy rất thích!

Chủ ý thứ hai là để cho 1 cô gái, cô bé ấy đặt hàng và bảo tùy chị chọn lựa, mình chọn cho cô ấy chiếc vòng đó.

Sau khi chế tác xong, mình gửi ảnh cho cô ấy và bảo, chị làm xong vòng cho em rồi, em có thích không? Live Your Life.

Mình tưởng cô bé thích, ai ngờ cô bé thốt lên: chị ơi em chán sống cuộc sống của em lắm rồi!

Ô trời ơi, mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười rũ rượi. Quả thực, mình lấy chính mình để áp dụng cho em ý, mình nghĩ làm sao mà ai có thể chán cuộc sống của mình được cơ chứ? thật lạ! thật lạ!

Nhưng đúng là trong cuộc đời này, thật có rất nhiều người không thiết cs của họ thật!

Mình bảo thôi thế để chị chọn cho em chiếc khác vậy nhé! và mình quên!

Mấy hôm sau mình đăng hình những chiếc vòng khác, em ấy vào tường và cmt muốn lấy chiếc một chiếc, và đương nhiên không phải chiếc mình gửi.

Vài hôm sau em đến nhà lấy vòng, mình đưa cho em thử cả hai chiếc, 1 chiếc mình đã chọn làm cho em. và 1 chiếc em tự chọn.

Khi đeo vào tay em, em thích cả hai, nhưng cuối cùng em vẫn chọn LIVE YOUR LIFE! và em ấy thích nó thực sự.

Đến đêm về, em nhắn tin cho mình bảo: Chị ơi, em muốn sống cuộc sống của em! Em thích chiếc vòng này quá!

Đấy, cuộc sống đơn giản thế thôi! và mình cũng chỉ cần những điều đơn giản thế!

Nghĩa à! Thật sự rất cảm ơn em, vì đã có mặt bên cuộc sống của chị!

Cảm ơn Ánh Nguyệt, vì đã có mặt trong cuộc sống của chị!

Cảm ơn Minh Tuấn, cảm ơn Tâm Tâm Nguyễn, cảm ơn anh Thăng! Vì những người bạn đã truyền cho mình cảm hứng về cuộc sống này!

Các bạn mến sách khác, cũng rất cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn mà mình cũng càng ngày càng nhận thấy, thực sự mình đang sống thế nào và cần các bạn đến thế nào! 🙂

Câu chuyện tôi kể đến đây là hết! :))))

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.07.01- Cảm nhận sau chuyến du lịch Philippines, Nguyễn Thị Điểm

Cảm nhận sau chuyến du lịch Philippines (cụ thể là ở thủ đô Manila, thành phố Cebu và Bohol)

philippin manila cebu-philippines

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, thấy Việt Nam thật sự rất giàu, trước đó đã từng nghe người ta nói nhưng trở về sau chuyến du lịch Philippines mới vỡ lẽ..….., và có lẽ vì thế mà đã có rất nhiều bọn thực dân muốn cướp Việt Nam, còn cái bọn Tàu khựa thì luôn tìm mọi cái hại VN để VN nghèo đi, ngu đi;  và mình cũng hiểu cũng sâu sắc tại sao người ta nói Việt Nam là “ nhà giầu có những đứa con hư” (nếu cứ hư mãi thì chắc k còn giầu nữa mất :-s).

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, thấy có quá nhiều thứ VN cần học hỏi Philippines, phải chăng vì Philippines thân Mỹ – phương Tây (họ đã luôn muốn hướng đến nền văn hóa văn minh đó, Nhật bản cũng thế), còn Việt Nam thì hình như đã thân…… Tàu.

Người dân Philippines luôn lịch sự nhẫn nại, tỉ mỉ và tận tâm trong công việc, mọi thứ luôn ngăn nắp trật tự an toàn và vì cộng đồng. Các dịch vụ của họ dường như không phải vì bạn sẽ trả họ bao nhiêu, mà vì sự hài lòng và an toàn cho bạn. Mình đã được trải nghiệm cảm giác được quan tâm chăm sóc tôn trọng từ những nhân viên, mình đã được tận mắt quan sát cách mà họ làm việc: chậm rãi thôi nhưng chắc chắc cẩn thận và hiền hòa. Họ quá hiền lành và hiếu khách đến mức khi đi khỏi thấy thật sự nhớ, mặc dù 5 ngày ở đó là 5 ngày mình không được bữa ăn nào ngon (cũng có vài món ngon nhưng hầu hết là k có rau xanh). Ẩm thực của họ vô cùng nghèo nàn, họ ăn uống kham khổ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ môi trường từng tí một.

Bạn sẽ k bao giờ nhìn thấy cảnh lấn làn hoặc lạng lách khi tham gia giao thông ở Philippines, bạn sẽ ngạc nhiên vì dù làn bên cạnh có ít thế nào thì họ cũng không chuyển sang làn đó.

Một trong những thứ mình thích nhất ở Philippines là các poster, bảng hiệu ngoài đường của họ. Tất cả nói lên họ sống có trách nhiệm, họ vì cộng đồng như thế nào. Nhiều hình vẽ trên tường (giống như con đường gốm sứ Việt Nam) có nội dung như: Hãy tái sử dụng, tái chế và phân loại rác thải hoặc please make the earth cool. Tại một vùng phải nói là rừng núi và hẻo lánh, tất cả khu vực cổng trường học đều có biển hiệu: Please slow down, Thank you. Khi đi qua một cây cầu hơi hẹp một chút so với đường cũng sẽ có biển cảnh báo là “cầu hẹp, xin cẩn thận”. Hoặc ở cạnh một cái sông là dòng chữ “ Cảm ơn vì đã không vứt rác xuống sông”.Thậm trí có một cái rãnh nhỏ nhỏ đang đào ở vùng ít người qua lại cũng có biển hiệu cảnh báo huy hiểm cho mọi người. (tất cả đều được viết bằng Tiếng Anh).

Một điều tiếp theo mình thích ở Philippines là Nhà vệ sinh của họ. Ở bất cứ nơi đâu (nhà hàng bình dân ven đường, hay bến xe, sân bay, khách sạn, resort..) dù là nhà vệ sinh bình dân hay sang trọng thì tất cả đều sạch sẽ, và thơm tho đến ngạc nhiên. Ở những trung tâm thương mai đông người, họ đều xếp hàng trật tự nhẫn nại đợi đến lượt.

Mình chưa bao giờ được đến Châu Âu nhưng cứ có cảm giác Philippines như là châu Âu hồi họ còn nghèo, và rồi trong tương lai Philippines sẽ là một châu Âu giàu có lịch sự và văn minh. Vì đến Phil bạn sẽ thấy, họ mang phong cách của phương Tây, không “rối loạn” như VN.

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, vẫn còn ám ảnh vấn vương cái anh đẹp zai ở bàn xuất nhập cảnh sân bay nói “we have a same problem” khi xem pastposst của mình. Mãi mình mới hiểu là anh ấy nói về tình hình biển Đông và mình thực sự rất ngạc nhiên vì tình thời sự nóng hổi “phủ sóng” từ sân bay. Tuy nhiên, khi vào sâu trong thành phố thì lại khác, người dân dường như dành phần lớn thời gian cho công việc và …..nghe nhạc trong khi làm việc, họ chỉ nghe nhạc Anh và 1 số ít nhạc Phil, nhạc rất hay và toàn bài mình thích :x. Họ không hối hả với thông tin và tình hình thời sự cho lắm, cũng không cuồng nhiệt vì World cup như ở Việt Nam.

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, thực sự cảm ơn Phil vì đã rất tốt với mình, cảm ơn Phil vì đã cố gắng vì “trái đất” (bệnh nghề nghiệp), cảm ơn Phil vì dịch vụ hoàn hảo, cảm ơn Phil vì những con người thân thiện và rất đẹp trai nữa, hê hê.

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, chỉ muốn tin tưởng vào những điều tốt đẹp cho tương lai của Việt Nam – giàu có văn minh lịch sự và an toàn.

cebu-philippines

Trở về sau chuyến du lịch Philippines, thật tuyệt là đã an toàn trở về và mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.12.03 – Bữa tiệc đêm (giữa mùa hóa vàng), Cao Thu Hằng

bua tiec dem

Những vệt máu loang trên mặt nước cánh đồng mùa khô hạn

Đàn vịt gánh hoàng hôn buồn tẻ trộn bùn về chạy trốn màn đêm

Tiếng khản giọng lạc bầy trong đêm

Chờ những bóng đen băng hào nước sâu tiến vào Bữa-tiệc

Cái chết đến thật gần

Vuốt ve cẩn thận

Nỗi sợ hoan lạc nhuốm nhá sắc phân vân

Sự yếu đuối cùng cực bày trên sân

Xanh, đỏ, tím, trắng, vàng

Chọn lựa được chết thay hình nhân thế mạng

Mùa khô hạn

Người ta hóa vàng những trăn trở hoang mang

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[MSer Sáng tác] – THE UNTOLD TALES OF MEN SACH GROUP – Phần 7, Nguyễn Thành Long

THE UNTOLD TALES OF MS GROUP

Phần 7

Cuối cùng thì ngày rước rể đã đến. Ngay từ sáng sớm, dinh thự của Hồng Quyên tại Long Biên đã tấp nập hẳn lên. Người người đi đi lại lại, ra ra vào vào, ai cũng tất bật với việc của mình. Hồng Quyên cũng có mặt trong nhóm người để chỉ đạo. Đêm qua, nàng quá hồi hộp nên thao thức mãi không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để đến rước Liệt Dương hoàng tử Pham Anh Duong về làm chồng mình.

Chuẩn bị xong xuôi, công chúa Hồng Quyên trang điểm xinh xắn, rạng ngời trong bộ váy cưới trắng tinh khôi bước ra cổng dinh thự. Ngoài đó, 50 chiếc xe Lamborghini đã chờ sẵn. Hồng Quyên bước lên chiếc xe kết hoa cưới màu mè rực rỡ ở đầu đoàn xe. Thông tin báo về, phía bên Thu Dương không có gì mới, đoàn xe Lexus của ả đúng là bắt đầu lên đường đi về phía con đường nhỏ ở phía bắc quận.

Đoàn xe đi đón rể của công chúa Hồng Quyên bon bon đi trên đường mà không gặp phải trở ngại gì do có đội quân đóng giả cảnh sát giao thông đi dẹp đường. Nhưng được nửa đường thì sự cố bất ngờ xảy ra. Tuyến phố phía trước không hiểu sao đông nghịt, đủ cả xe bus, taxi, xe hơi, xe máy, xe đạp chen chúc nhau, thậm chí còn có thêm mấy chiếc xe tải. Người đi bộ thì khỏi phải nói, len lỏi giữa các khoảng trống vốn đã cực kỳ ít ỏi để sang đường. Đội quân dẹp đường đâu rồi? Sao lại làm ăn như thế này? Gã lái xe cho Hồng Quyên hoảng hốt, gọi ngay cho đội quân dẹp đường.

Câu trả lời thật khiến người ta phải nản lòng. Nguyên do phía trước là một ngã tư, đường rộng rãi, có đèn giao thông nhưng hôm nay, đèn tắt, cảnh sát giao thông mất tăm, 4 chiếc xe tải lớn từ 4 ngả đường đụng đầu nhau tại ngã tư làm cho đường xá tắc nghẽn. Xe cộ dồn lại từ 4 ngả đường càng làm tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng. Đám quân dẹp đường có giỏi cỡ mấy thì cũng chỉ khiến người tham gia giao thông dẹp vào một bên hoặc đi chậm lại. Giờ đây, tắc đường từ 4 phía, lại có 4 chiếc xe tải lớn không thoát đi được thì dù chúng có dọa nạt thậm chí xuống tay hạ sát hết người ở đây cũng không tác dụng gì.

Hồng Quyên nghe tin xong, thầm kêu khổ nhưng cũng chả biết làm cách nào hơn. Đây là tuyến đường ngắn nhất đến khách sạn Sheraton, các hướng khác đều có công trường đang thi công, làm giảm tốc độ di chuyển. Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, nàng đành ra lệnh cho 49 chiếc xe đi sau quay đầu, chuyển hướng đi. Tất nhiên, 50 chiếc Lamborghini đi sát nhau cũng mất thời gian không nhỏ chỉ để làm mỗi việc là quay đầu xe, rồi lại chờ xe đón rể tiến lên đi trước. Chả cần nói cũng biết, việc đi rước rể bị chậm lại rất nhiều.

Quá nửa buổi sáng, đoàn xe của Hồng Quyên cũng đi gần tới nơi. Khi còn cách khách sạn chừng 2km thì bắt gặp một đoàn xe gồm 50 chiếc Ferrari ở làn đường ngược chiều đi ngang qua. Chiếc xe đi đầu kết hoa cưới. Nhưng chẳng ai để ý, có lẽ là một đám rước dâu nào khác ở gần đây.

Đến khách sạn Sheraton, Hồng Quyên mới ngã ngửa ra khi hay tin Thu Dương đã đến trước và rước Liệt Dương hoàng tử Pham Anh Duong về dinh. Đoàn xe Ferrari chính là của ả.

Mưu kế của Ngo Quang Thuat rất bài bản, phá hỏng tất cả các con đường lớn quanh quận Thanh Xuân, chừa ra một lối nhỏ thì lại đặt phục binh ở đó để tiêu diệt kẻ thủ. Nhưng tất cả đều không qua được mắt Hải Sunsea. Với giác quan nhạy bén như loài thú săn mồi, Hải Sunsea thấy ngay đám thợ đào đường kia chính là người của Hồng Quyên. Thi công một con đường thì bình thường, có ai lại đi đào tất cả đường lên làm gì? Vì thế, mưu kế của Ngo Quang Thuat bại lộ và dễ dàng bị bắt bài. Hải Sunsea cho thuê ngay 50 chiếc Lexus, trang hoàng đẹp đẽ về làm nghi binh. Lại cho người đi dọn tuyến phố phía bắc quận, giả như sẽ đi theo đường này để thu hút sự chú ý của quân lực Ngo Quang Thuat, khiến hắn chủ quan.

Thực tế, đoàn người Thu Dương chia ra thành những nhóm nhỏ, đi xe bus hoặc xe máy ra khỏi quận Thanh Xuân từ lâu. Sau đó, tất cả tập trung tại một khách sạn sang trọng. Tại đây, chúng thay quần áo mới, trang điểm cho tươm tất và bước ra garage nơi có 50 chiếc Ferrari đang chờ sẵn.

Hải Sunsea cũng tự mình dẫn một đội quân cầm vũ khí đứng ở các tuyến đường quan trọng. Tại đây, chúng xua người tham gia giao thông phải đi sang các tuyến phố khác. Vì vậy, tất cả các phương tiện di chuyển trên đường đổ dồn sang ngã tư mà Hải Sunsea đã tính toán sẵn, gây ùn tắc giao thông, cản bước tiến của Hồng Quyên.

Đến lúc này, Hồng Quyên mới nhận ra là đã mắc mưu, bày kế hại người không ngờ chính mình lại rơi vào bẫy. Nhưng hối hận thì đã quá muộn, nàng đùng đùng nổi giận, ra lệnh đuổi theo đoàn xe Thu Dương để cướp lại Liệt Dương hoàng tử Pham Anh Duong.

50 chiếc Ferrari đi nghênh ngang giữa phố xá đâu phải là cái kim, con kiến nên Hồng Quyên cùng đồng bọn dễ dàng lần theo được. Nhưng khi đoàn xe của Hồng Quyên tăng tốc hòng rút ngắn khoảng cách thì Thu Dương cũng ra lệnh chạy nhanh hơn. Cứ thế, hai đoàn xe tham gia vào cuộc rượt đuổi tốc độ cao giữa đường phố Hà Nội, trông ngoạn mục không kém gì film Fast & Furious.

Bất ngờ, đoàn xe Ferrari ngoặt trái. Hồng Quyên lập tức cho xe rẽ theo. Trước sự bám đuổi quyết liệt của đối phương, Thu Dương ra lệnh tăng tốc. Đoàn xe Lamborghini vào đến ngõ thì khoảng cách đã gia tăng. Hồng Quyên nhìn thấy đuôi chiếc xe cuối cùng của đoàn xe Ferrari ở đằng xa thì giận lắm, ra lệnh cho xe chạy nhanh hơn.

Con phố hẹp, xung quanh toàn là nhà cao tầng san sát nhau. Đoàn xe Lamborghini đuổi theo đến giữa phố thì:

Ầm!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Mấy tòa nhà phía trước bị bom công phá dữ dội. Lửa lập tức bùng lên và lan ra khắp nơi. Khói đen bốc lên nghi ngút. Các tòa nhà không chịu nổi liền đổ sụp xuống, chắn ngang đường đoàn xe của Hồng Quyên.

Đoàn xe Lamborghini còn cách các tòa nhà bị đánh bom một đoạn nên không hề hấn gì nhưng cũng đủ khiến cho người trong xe khiếp đảm. Quan trọng hơn là con đường phía trước đã bị chặn mất.

Đang trong lúc hoang mang thì một loạt tiếng “lộp độp” từ trên nóc xe vang lên. Kính xe vỡ loảng xoảng. Nóc xe và thân xe một vài chỗ nhỏ đã lõm vào.

Chuyện gì đang xảy ra?

Một vài tên trong xe bạo dạn ló mặt ra ngoài xem. Rồi chúng la thất thanh khi thấy những điểm đen từ trên các nhà cao tầng đang rơi xuống như mưa với tốc độ cực nhanh. Một tên không kịp rút đầu vào liền bị sứt đầu mẻ trán.

Đá!

Không phải băng đá mà là những viên đá đang trút xuống như mưa. Trên thân đá còn khắc các rãnh tạo ra luồng khí lưu làm tăng gia tốc khi bị bắn đi. Vì vậy, chúng có sức công phá mạnh mẽ. Thân xe còn bị lõm vào còn kính thì không phải nói, không còn một mảnh nguyên vẹn.

Trên nóc một nhà cao tầng, Hải Sunsea đang chỉ huy một nhóm quân “Bụi đời chợ Lớn” dùng súng bắn đá tấn công đoàn xe. Xem ra, dùng đoàn xe Ferrari làm mồi nhử, dụ Hồng Quyên và đồng bọn vào địa điểm phục kích rồi bất ngờ công kích để tiêu diệt kẻ thù cũng là kế của hắn. Đây là lần đầu tiên sử dụng súng bắn đá nên Hải Sunsea cũng vô cùng háo hức muốn xem hiệu quả của nó đến đâu. Thấy loạt đá đầu tiên đã làm khó không ít cho Hồng Quyên và đồng bọn nên hắn mừng lắm, hạ lệnh tiếp tục tấn công.

Hồng Quyên thấy tình thế bất ổn, cầm ngay bộ đàm ra lệnh cho các xe khác:
– Tất cả nằm xuống! Quân địch đang tấn công.

Hồi lâu, tuy chưa có thương vong gì nhưng thấy sức công kích vẫn không giảm, Hồng Quyên nhanh nhẹn lăn mình về phía cuối xe rồi lôi từ ghế sau ra một hộp đạn mù. Nàng thừa lúc đạn đá chưa bắn tới, liền kéo chốt đạn rồi ném ra ngoài.
Quả đạn mù nổ “đùng” giữa không trung rồi tỏa khói mù mịt. Đám “Bụi đời chợ Lớn” từ trên cao thấy vậy thì vội báo cáo. Hải Sunsea ra xem thì thấy quả đúng như vậy.

Nhận lệnh từ Hồng Quyên, toàn bộ các xe khác cũng lôi hết đạn mù ném ra ngoài. Không gian toàn một màu trắng đục của khói mù, không nhìn thấy gì.

Hải Sunsea biết tấn công mà không rõ mục tiêu sẽ chỉ phí đạn nên ra lệnh ngừng bắn. Không còn cách nào khác, toàn bộ đội quân mai phục liền chạy bộ cả chục tầng lầu xuống để tiếp tục truy sát (do EVN đã cắt điện các tòa nhà bị “Bụi đời chợ Lớn” chiếm đóng).

Liệu công chúa Hồng Quyên có thoát khỏi trận địa mai phục của Hải Sunsea không? Tình hình công chúa Thu Dương và Liệt Dương hoàng tử Pham Anh Duong ra sao? Mời đón đọc phần 8.

Hết phần 7

Bắt đầu vào giai đoạn oánh nhau gay cấn rồi, đúng như các ace mong đợi nhé.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[MSer Sáng tác] – THE UNTOLD TALES OF MEN SACH GROUP – Phần 6, Nguyễn Thành Long

THE UNTOLD TALES OF MS GROUP

Phần 6

Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng vàng xuống khắp núi Ngọa Long. Chuyên cơ chở công chúa Hồng Quyên và đồng bọn đáp xuống một bãi đất trống. Hồng Quyên rút chiếc IPhone 6 ra gọi ngay cho Thi Hoai Dang đến đón.

Cảnh vật xung quanh ở núi Ngoại Long đẹp như tranh vẽ. Những ngọn núi biếc không cao lắm phủ toàn một màu xanh non của cây cỏ. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy giữa khe núi. Ven bờ suối là một dải hoa đủ màu xanh đỏ tím vàng. Chim ca ríu rít, bướm lượn rập rờn. Không khí trong lành, khác xa nơi đô thành ồn ã. Có cây, có suối, lại có từng cơn gió nhẹ thổi qua nên giữa mùa hè nắng chói chang mà tiết trời ở đây vẫn ôn hòa, dễ chịu. Nơi đây, dường như là một thiên đường nơi trần gian, khiến cho lòng người cảm thấy yên bình.

Nhưng công chúa Hồng Quyên thì không thấy yên bình chút nào cả. Nàng liên tục giục cả nhóm người đi nhanh hơn. Đi chừng 3km thì đến một thung lũng nhỏ, nơi đó có một căn lều cỏ nhỏ nhắn, xinh xắn nằm đơn độc giữa đất trời rộng lớn. Đó là nơi ở của Tam Tam Nguyen.

Hồng Quyên nhắc đám quân chỉnh trang lại y phục, kiểm tra lại lễ vật rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào. Mới đến ngưỡng cửa, mọi người đã ngây ngất vì hương thơm thoang thoảng của những chậu hoa trồng ở sân nhà. Cửa nhà mở toang để đón ánh nắng và gió. Trong nhà, có một người đang ngồi chăm chú đọc sách, đầu đội khăn xếp nhưng vẫn để mái tóc xõa buông dài chấm vai. Chiếc bài đọc sách đặt gần cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trên bàn còn có một chiếc quạt mo. Đây chắc chắn là cao thủ Tam Tam Nguyen rồi.

Hồng Quyên gõ cửa thì người đó quay ra. Hồng Quyên thấy Tam Tam Nguyen thân cao tám thước, mặt đẹp như ngọc tạc, mắt sáng như sao xẹt, đầu đội khăn xếp, mặc áo chim cò, tay phe phẩy quạt mo, trông không khác gì tiên nữ chốn thiên cung.

Sau màn chào hỏi, Hồng Quyên đi vào chủ đề chính, ngỏ ý muốn xin 12 bài cảm nhận sách. Tam Tam Nguyen ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Thi Hoai Dang giận quá, rút Đồ Long đao ra kề vào cổ Tam Tam Nguyen. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, khí lạnh tỏa ra khiến ai nấy đều rợn người. Nhưng Tam Tam Nguyen vẫn bình thản. Nàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại chờ đợi.
– Thi Hoai Dang, bỏ đao xuống! Không được vô lễ! – Hồng Quyên quát lớn.
Thi Hoai Dang miễn cưỡng phóng hạ đồ đao.

Công chúa Hồng Quyên bước lại gần rồi quỳ sụp xuống dưới chân Tam Tam Nguyen. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc, thân phận cao quý đâu cho phép nàng làm điều này. Nhưng nàng đã giơ tay, ý bảo mọi người đừng lo. Đó cũng là phong thái của một nhân vật lão luyện như Hồng Quyên, có thể mềm, có thể cứng, linh hoạt tùy lúc. Ngày xưa, chẳng phải Chu Vũ Vương Cơ Phát đã từng bái Khương Tử Nha, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng bái Hàn Tín để họ làm đại tướng cho mình hay sao?

Từng giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên gò má hồng hồng xinh xắn của Hồng Quyên.
– Chị Tam Tam Nguyen, em cầu xin chị. Chị hãy giúp cho em một lần.
Tam Tam Nguyen thoáng vẻ khó xử nhưng vẫn cứng rắn.
– Công chúa, xin lỗi, công chúa rất tốt với tôi, còn mang đến cho tôi vàng và USD nhưng tôi rất tiếc.
– Chị Tam Tam Nguyen, chị đã bao giờ yêu chưa nhỉ?
Tam Tam Nguyen ngẩn người ra rồi gật đầu.
– Nếu chị từng yêu thì chắc chị cũng hiểu tấm lòng của chị em phụ nữ chúng mình. Vậy chị giúp em đi. Em yêu chàng thật lòng.
Tam Tam Nguyen vẫn lắc đầu.

Hồng Quyên lăn ra giữa nhà khóc lóc, ăn vạ. Nhìn nàng vật vã trong cơn say tình, không ai là không thương cảm, ngay cả trái tim băng giá của Tam Tam Nguyen cũng phải rung động. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, khó có thể thay đổi.

Hồi lâu, Hồng Quyên đã thấm mệt, nước mắt đã cạn khô. Lúc này, Tam Tam Nguyen mới lại gần, khẽ đặt tay lên vai nàng và nói:
– Cảm ơn công chúa đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu say đắm. Nhưng tôi không thể giúp công chúa được. Từ lâu, tôi đã không dính dáng gì đến MS Group, không còn lưu luyến gì MS Group nữa rồi. Xin mời công chúa về cho.

Hồng Quyên đành đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho đám đồng bọn quay về.
Đi được mấy bước, chợt nàng quay đầu lại.
– Chị Tam Tam Nguyen, chị không còn lưu luyến gì với MS Group nữa sao?
– Không còn, hoàn toàn không còn. – Tam Tam Nguyen gật đầu.

Hồng Quyên chào từ biệt rồi ra về. Ra đến cửa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng kéo Thi Hoai Dang lại, nói nhỏ vài câu, Thi Hoai Dang gật đầu lia lịa rồi tức tốc chạy đi đâu không rõ.

Đêm đó, đoàn người nghỉ lại ở chân núi Ngọa Long.

9h sáng hôm sau, Hồng Quyên lại đến nhà của Tam Tam Nguyen. Nhưng nàng không vội vào mà còn đứng ngoài đợi.

15 phút sau, một chiếc máy bay chiến đấu cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Khoang máy bay mở ra rồi từ đó một đoàn lính dù nhảy xuống. Chúng tiếp đất rồi nhanh chóng bao vây chặt căn lều cỏ. Bấy giờ, Hồng Quyên mới gọi Tam Tam Nguyen ra nói chuyện.

Thấy một quân đoàn vũ trang bao vây chặt trước nhà, Tam Tam Nguyen quay ra nói với Hồng Quyên:
– Công chúa, hôm qua Thi Hoai Dang kề đao vào cổ, tôi còn không sợ. Hôm nay, tôi lại sợ chết bởi đám lính này sao?
Hồng Quyên cười nhạt.
– Chị Tam Tam Nguyen, em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện trước đã.
Tam Tam Nguyen nhạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
– Gần một năm trước đây, MS Group tuyển dụng được một thành viên nữ rất xuất sắc. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Tiếc thay, “chữ tài liền với chữ tai một vần”, nàng bị nhiều kẻ ghen ghét. Trong số đó, có cả một lãnh đạo cấp cao của MS Group. Xung đột nổ ra, nàng bị mưu hèn kế bẩn hãm hại và bị ghép tội. May mắn thay, nàng được cứu thoát và chạy trốn khỏi hội. Từ đó, nàng ở ẩn ở núi Ngọa Long nhưng lòng vẫn không nguôi nhớ về quá khứ. Dù khao khát trả thù nhưng lực lượng chưa đủ nên nàng đành ôm mối hận trong lòng. Chị Tam Tam Nguyen à, chị biết không, cô gái đó chính là chị đấy.
– Công chúa kể chuyện hay thật. Nhưng tôi làm sao có thể là cô gái đó được. – Tam Tam Nguyen vẫn nói một cách hồn nhiên như cô tiên.
– Chị không cần phải giấu. Hôm qua, Thi Hoai Dang đã đi điều tra và có đầy đủ bằng chứng rồi.
Bị nói trúng tim đen, Tam Tam Nguyen tái mặt.
– Chị yên tâm, em không có ý bắt chị đưa về nộp cho MS Group. Bây giờ, toàn bộ đội quân này sẽ là của chị, cả 10 hòm vàng và 10 vali USD họ đem theo nữa.
Tam Tam Nguyen nghe xong thì ngạc nhiên không nói lên lời.
– Trả thù hay làm gì thì cũng cần có lực lượng. Tầm này chưa nhiều nhưng cũng đủ cho chị có một đội ngũ cơ sở, có tiền xây dựng căn cứ, mua vũ khí, chuẩn bị lương thực chờ ngày rửa hận.

Đến lúc này thì Tam Tam Nguyen thấy không cần phải giấu diếm gì nữa.
– Công chúa thật phi thường, có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục. Ngày xưa ở MS Group, một năm tôi viết 12 bài cảm nhận sách. Giờ ở đây rảnh rỗi nên tôi viết 12 bài chỉ trong một tháng. Tháng này, tôi vừa viết xong 12 bài, chưa post lên đâu, nay xin giao cho công chúa tùy ý sử dụng.
Hồng Quyên mỉm cười. Vậy là “ba lần đến lều cỏ” đã thành công rực rỡ.

Tối đó, trở về từ núi Ngọa Long, Hồng Quyên liền cho gọi Ngo Quang Thuat đến hỏi tin tức. Tin đầu tiên là các đài quan sát đã hoàn thiện và tất cả các đường lớn đã được đào lên, đảm bảo xe hơi lớn không thể đi qua được. Người người vẫn ra vào tấp nập phía dinh thự của Thu Dương nhưng không có gì lạ. Ngo Quang Thuat cũng báo tin trong sân dinh thự của Thu Dương đã chuẩn bị sẵn 50 chiếc xe Lexus, trang hoàng đẹp đẽ dùng để đi đón rể. Một nhóm thuộc hạ đã đến một tuyến phố nhỏ ở phía bắc quận Thanh Xuân, dùng tiền để đuổi người dân ở đó đi, xem ra chúng định đi theo con đường này. Nhưng Ngo Quang Thuat đã nhìn thấy trước và đặt mai phục.

Hồng Quyên khẽ nhếch mép. Chặn hết các đường lớn dẫn ra ngoại vi quận Thanh Xuân, chỉ chừa cho kẻ địch một con đường nhỏ để thoát ra rồi lại đặt mai phục tại đó. Phen này, ả Thu Dương kia có chạy đằng trời, làm gì còn mong đi rước rể.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng gọi Thi Hoai Dang tới rồi ra lệnh chọn một nhóm quân tinh nhuệ, vũ trang đầy đủ, đóng giả làm cảnh sát giao thông để dẹp đường cho đoàn xe của nàng đi rước rể vào mấy ngày tới.

Ngày rước rể đã đến. Giờ G đã điểm. Ai sẽ đến khách sạn Sheraton trước và rước được hoàng tử Pham Anh Duong về dinh? Mời đón đọc phần 7.

Hết phần 6

Hai phe đã chạy đua vũ trang và sắp đặt hết các cạm bẫy dành cho đối phương rồi. Giờ chỉ chờ đến ngày rước rể là chiến thôi. Các ace vào vote cho 2 nàng công chúa đi nhé.