Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


%(count) bình luận

2017.04.24 CNS Đường Xưa Mây Trắng, Thích Nhất Hạnh, MSer: Ánh Nguyệt

Image result for đường xưa mây trắng

Một cuốn sách đáng đọc, nên đọc, nhưng không phải với tâm trạng nào bạn cũng đọc nó “vào”, vậy đó, những lúc bạn cảm thấy mình cần tìm ra một con đường cho bản thân, những lúc bạn dừng lại và tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với những gì mình thật sự muốn, liệu mình có đang bị đám đông cuốn đi?… tại sao cảm xúc của mình lại trở về với thời điểm mình chưa rèn luyện gì?… và cuốn sách đến với mình từ rất lâu, nhưng những thông điệp nó cần truyền tải thì đến thời điểm này mới bắt đầu nhen nhóm, đó là một cuốn sách không hề khó đọc, nhưng nếu không dành tâm trí cho nó, bạn sẽ không thể đọc nó một cách dễ dàng được ^^

Đây là một cuốn sách dễ đọc khi bạn thấy nó cần thiết – hay nói đúng hơn là đến duyên 🙂

Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng qua lời kể của Sư Ông Thích Nhất Hạnh về cuộc đời của Đức Phật, người được sinh ra để có khả năng ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người khác. Cuộc đời của Đức Phật trong câu chuyện là sự kể lại của một người, xuất phát là một đứa trẻ chăn trâu, được gặp Đức Phật ngay sau khi Ngài giác ngộ, và sau đó, khi đủ tuổi để gia nhập Giáo đoàn của Phật, cậu bé chăn trâu ngày nào đã được đi cùng Đức Phật đến hết phần đời còn lại của Ngài.

Một cuộc đời mà có lẽ, nếu là bạn, bạn cũng có mong muốn được sống cùng thời đại với Ngài, để được Ngài “độ” hay còn gọi là giác ngộ cho bạn về sự khổ đều do “bạn” mà ra, đọc câu chuyện nhẹ nhàng đó, thấy cuộc sống luôn có thể là màu hồng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng với nó, nhưng để có năng lực đó, bạn phải “tu tập” rất nhiều, và để tu tập nhanh tấn tới bạn cần có bạn đồng tu – quan điểm này mình nghĩ là do Sư Ông, tuy nhiên thì nó cũng có những căn cứ để bạn tin rằng điều đó là có thể, chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng hay bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn chơi thân nhất …. đại loại thế 🙂

Vậy nên, nếu bạn muốn mình là người như thế nào, hay chơi với những người mà bạn hình dung ra đó, chơi thân với họ, hành xử như họ, sống cuộc sống như họ … hoặc nếu không, bạn hãy tự tìm ra lối đi riêng cho mình – điều này là một hành động dũng cảm giữa cuộc đời đầy ma lực của đám đông bây giờ, đôi khi đó còn là một đám đông ảo, chỉ do ý chỉ của 1 hoặc 1 vài người, còn lại đều là những chú cừu đi sau 🙂

Cuộc sống vốn đơn giản, nếu bạn có khả năng tĩnh tâm trước mọi biến động, nhưng nó sẽ thật sự phức tạp khi bạn không có năng lực đó, đơn giản hóa cuộc sống cũng không phải là một việc dễ, nhưng làm được rồi chắc bạn sẽ thích cuộc sống đó mãi 🙂

Hãy tự mình đọc cuốn sách khi bạn thật sự đến duyên, hoặc có thể xem phim về Đức Phật ^^

Mình thấy cuốn sách làm cho mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý rất tốt 🙂

Tiện thể đọc luôn một seri sách của Sư Ông, thấy tư tưởng đều giống nhau qua từng trang sách, và cũng giống như khóa tu theo phong cách Làng Mai – cũng rất nên trải nghiệm để có một sự hiểu và đồng cảm khi đọc các tác phẩm của Sư Ông 🙂


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.03.09 – Hạnh Phúc Đích Thực, nhà báo Hoàng Anh Sướng, Mser: Ánh Nguyệt

Image result for Hạnh Phúc Đích Thực, nhà báo Hoàng Anh Sướng

Mua cuốn này hôm 06/2 – ngày đi làm đầu xuân, với một thông điệp “Năm hạnh phúc” cho bản thân mình ❤

Sau 1 tháng mới đọc xong!

Cuốn sách đã cùng mình trong chuyến đi đến mảnh đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” bình yên đó, đó là những ngày cuộc sống đầy rong chơi, và cô gái ấy đã nghĩ rằng việc đi xe máy dọc Việt Nam chẳng có gì là không thể làm được cả, chắc cô ấy sẽ thực hiện điều đó trước khi chết 😛 hoặc không 😀

Trở lại với cuốn sách, thông điệp muốn truyền tải là bạn hãy sống hạnh phúc, rồi những người xung quanh bạn sẽ thấy con đường bạn đi là đúng, họ có thể/không đi theo con đường của bạn, nhưng đó là việc của họ :P, nhưng nếu bạn có khát khao muốn người khác hạnh phúc, thì điều trước tiên là bạn cần hạnh phúc! Mình nghĩ: tiền thì có thể xin/cho được chứ hạnh phúc thì chắc phải là tự thân trải nghiệm ^^

Một điều mình rất tâm đắc với quan điểm của Sư Ông trong câu chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng đó là chúng ta đều là một, không ai tách rời ai cả, nếu ai cũng nghĩ được như vậy thì thế giới này hay biết bao. Một hình ảnh rất dễ để hình dung đó là nếu trong một tổ chức, mỗi người đều là 1 bộ phận cơ thể, thì không thể vì cái tay trái không thể xúc cơm mà tay phải lại kệ nó, cho cả cơ thể đói được, cũng như vậy trong 1 gia đình, trong một mối quan hệ, trong một cộng đồng … tất cả đều là 1 thì mới có hạnh phúc, nếu không sẽ chẳng đạt được hạnh phúc như nó vốn là :). Bởi chỉ cần 1 ngón tay đau thôi, cả cơ thể cũng khó chịu rôi 😛

Nói thì dễ, đọc thì hiểu, cơ mà làm được việc đó là cả một quá trình tu tập, ngày hôm nay, những khoảnh khắc đó với mình còn là hiếm hoi, thì dần dần, mình muốn nó xuất hiện nhiều hơn, những sát na hạnh phúc được khởi lên nhiều và liên tục hơn, đó là hành trình đi tới hạnh phúc! Và hành trình đó là một hành trình độc lập, kiên trì, tuy nhiên, hành trình lại cần có “tăng đoàn”, cần có môi trường để nuôi dưỡng và tương hỗ, chứ không phải là một hành trình đơn độc, vậy nên cần chọn bạn mà chơi, chọn chốn mà đến, để sao cho những khoảnh khắc hạnh phúc đó bên bạn nhiều hơn, đó sẽ là động lực để bạn tiếp tục đi trên hành trình tới với hạnh phúc đích thực 🙂

Tuy có 1 số quan điểm mình chưa chấp nhận nó là sự thật hiển nhiên được nêu trong các câu trả lời của Sư Ông, nhưng mình vẫn đang thực tập theo những gì mà Sư Ông và các đệ tử của ngài truyền giảng. Nói đến đây, lại nhớ đến một quan điểm nữa của Sư Ông mà mình rất tâm đắc, đó là không có cái chết của ai cả, đó là sự liên kết từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ người này qua người khác, tôi đi vào bạn thông qua những quan điểm của tôi mà bạn muốn là, bạn là 1 phần của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của bạn mỗi khi bạn nghĩ về họ, dù bản thân họ không còn hiện hữu về mặt vật lý nữa. Và tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà … sẽ cho bạn có 1 sức mạnh để trở về với cội nguồn, văn hóa của người Việt giúp người Việt có lợi thế hơn trong quá trình tu tập, bởi sự biết ơn, báo hiếu và kính trọng người già, ông bà, gia đình … là những thứ đem đến cho mỗi cá nhân sức mạnh thực hiện được điều mà mình mong muốn trong một sự ủng hộ ít ai có được nếu thiếu gia đình.

Cuốn sách là những câu hỏi của nhà báo Hoàng Anh Sướng và Sư Ông Thích Nhất Hạnh trong chuyến đi xuyên Mỹ của nhà báo cùng tăng đoàn – đó chắc chắn là 1 trải nghiệm khá thú vị của nhà báo. Còn mình thì được thực chứng lời Sư Ông nói, đó là những điều mà Sư Ông muốn truyền giảng tới giới trẻ thông qua các đệ tử của Ngài thì mình cũng đều được học qua các Sư Cô, Sư Thầy ở chùa Đình Quán, qua những bài giảng của thầy Minh  Niệm … họ là hiện thân của Sư Ông 🙂

Và mình nghĩ, mình cũng sẽ có những hiện thân của mình 😛

Thế đó, mình vẫn là đứa tham lam mà ^^


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.01.04 – Ngày xưa có một con bò Camilo Cruz, PhD; MSer: Ánh Nguyệt

rfed

Cuốn sách này ngắn, không dài, chương 1 là 1 câu chuyện mà mọi người vẫn sharre trên mạng nên khá dễ đọc, các chương tiếp theo là những cách thức để giúp mọi người giảm dần số lượng bò mà mình đang sở hữu J, càng đọc càng thấy mình có nhiều con bò, cũng tránh được 1 số loại bò, nhưng lúc nào cũng thấy quanh mình là những con bò, rất nhiều bò, và cảm giác như cuốn sách giúp bạn thoát khỏi những con bò, nếu bạn hành động đúng theo các bước này thì chắc bạn thoát được “bể khổ” 😉

Theo câu chuyện ngụ ngôn đó, thì con bò chính là những lời biện hộ, những lý do, những niềm tin về giới hạn, những nỗi sợ hãi … để bạn vin vào đó và lý giải với xung quanh về những việc bạn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, cuốn sách vốn rất hợp lý với tất cả mọi người, vì xét theo hệ quy chiếu của tác giả thì thế giới này chẳng có ai là không sở hữu con bò của mình cả J

Qua mỗi trang sách sau chương đầu tiên, mình đều thấy những điều mình cần điều chỉnh ngay lập tức, với những mục tiêu đã đặt ra thì cần hành động dứt khoát hơn để đi tới đó, không vin vào việc tôi lười, tôi mệt, tôi không cần cái đó … đại loại là mình không đổ lỗi cho người khác nhưng mình lại có rất nhiều bò kiểu “bất cần đời” như thế 😉

Đây là 1 trích đoạn mình thích nhất trong cuốn sách: “Chuyện đơn giản thôi: thành công của bạn là 100 phần trăm trách nhiệm của bạn. Nếu lúc nào cũng có sự ủng hộ và cổ vũ của những người khác thì thật tốt, nhưng điều đó không tuyệt đối cần thiết. Thành công của bạn không phụ thuộc vào việc người khác có quyết định ủng hộ bạn hay không, hoặc người đó có tán thành các quyết định của bạn hay không, hoặc họ có hào hứng với con đường mà bạn đã chọn hay không. Quyết định liên quan tới thành công của bạn không thể – và không được – phụ thuộc vào những điều đó. Người duy nhất cần phải lạc quan với mục tiêu và quyết định của bạn chính là bạn. Bạn chỉ cần đến sự tận tâm, niềm tin, nhiệt tình và sự quyết đoán của chính mình để thành công trong cuộc sống”.

Đang viết lại nghĩ, tác giả toàn chỉ nói đến thành công, lại nhớ đến phim Mưu cầu hạnh phúc với ông bố bỏ mặc tất cả những từ chối của thế giới xung quanh, đã nỗ lực và tin vào điều có thể để thành công và đem lại 1 cuộc sống tốt đẹp cho đứa con của mình, cũng nhớ đến Lala Land với việc theo đuổi thành công và chẳng sợ gì, hành động dứt khoát và không bỏ cuộc thì lại đánh mất điều sâu thẳm nhất? Vậy trong tình cảm có những con bò không? Chắc chắn là có, và bất cứ khi nào bạn quyết định loại bỏ những con bò cản đường bạn, bạn sẽ chạm tới thứ gọi là sự thoải mái không dằn vặt vì mình đã không làm điều gì đó 😉

Thôi thì cứ đọc thêm sách đi để tự trải nghiệm những câu chuyện của chính cuộc đời bạn. Còn với mình, với ngưỡng qua tuổi 30, mình đang tự cảm thấy  bản thân trưởng thành hơn, khác trước hơn, mình đã nghĩ đến những điều mà từ trước tới nay mình chưa từng nghĩ tới, mình tin những điều đó sẽ trở thành hiện thực chắc chắn hơn những niềm tin của tuổi 20. Nếu như đã có 1 bài nói chuyện trên TED về việc không phải là 30 mà là 20 thì cũng có thể đúng, nhưng với mình 30 vẫn là 1 trải nghiệm gì đó khác biệt rất lớn, khác hơn so với 20 rất nhiều, chắc cũng bởi vì thấy mình đủ chín chắn để nhìn lại mọi thứ một cách bình thản hơn, tiếp nhận mọi điều đến với mình một cách chấp nhận như nó vốn là hơn, và rồi để lại thấy mình cần trưởng thành hơn nữa qua những trải nghiệm của cuộc sống.

Và ta chợt thấy, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ❤


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.12.27 – Phụ nữ vạn người mê, Huyền Trang Bất Hối. MSer: Ánh Nguyệt

Nếu bạn nghĩ vậy cũng được!

Thoạt đầu đọc cái tựa, nghĩ rằng nó phải cao siêu lắm 😉
Đọc vài trang, thấy chả có gì, đọc vài chục trang, thấy lảm nhảm kiểu ngôn tình trung quốc mà lại chưa đạt đến level đó, đọc xong cuốn sách 252 trang lại thấy ừ, cuộc sống của mình vẫn thế mà – sách có vẻ là xuất bản sự thật, bằng 1 thứ ngôn ngữ giống ngôn tình để người ta dễ đọc, và chắc là để dễ bán hơn ^^
Đọc những tiêu đề kiểu như Căn phòng của Đàn ông hay Sự im lặng của Phụ nữ … thì cũng không quá bất ngờ bởi những điều chắc chắn trong các mối tình của bạn bạn cũng đã nghiệm ra ;), và bỗng dưng lại nhớ đến bộ phim tuyên ngôn độc thân khi viết review nhìn thấy cái tựa Vì chúng ta bỏ lỡ nhau! – Tất cả, ngôn tình chỉ viết về cảm xúc, viết về những lý lẽ của tư duy tình cảm giữa hai người, chẳng có tiền bạc hay tính toán gì về vật chất, gia đình, con cái hay người thứ ba cũng chẳng còn quan trọng 😀 – đời thì đâu chỉ có thể – chắc sẽ nhiều tập hơn, kiểu như mấy phim Đài Loan và Hồng Kông luôn có những oán hận và báo thú ấy, vậy nên
Inline image 1
Đọc để thấy mỗi trải nghiệm trong cuộc đời cũng chỉ là những trang sách mà thôi
“Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặng lẽ. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi thích, yêu một người xứng đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung bạn đến cuối đời.
Viên mãn không phải là một hành trình mà là đích đến. Dù nhanh dù chậm, dù gian nan hay bình thản, tất cả đều sẽ đến đích bằng cách này hay cách khác. Vì đã là phụ nữ đều xứng đáng được yêu thương!”

Bạn có quyền sống theo cách bạn muốn 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.11.07 – Dám khác biệt, Richard Wiseman, Ánh Nguyệt

Dám khác biệt 🙂 – nghe có vẻ rất cá tính, liên quan đến cá nhân nhưng đọc hơn 300 trang sách lại thấy các nghiên cứu tâm lý học xã hội mà các nhà tâm lý học sau William James đã nghiên cứu và chứng minh cho học thuyết  “As if” – Như thể của ông suốt hơn 100 năm qua.

Dam khac biet

Cuốn sách đưa ra những kết quả thí nghiệm chứng minh rằng con người có thể thay đổi tính cách bằng việc thay đổi hành vi của mình – “gieo hành vi gặt tính cách”, hành vi này cũng giúp bạn thay đổi tư duy của mình về cách bạn nhìn nhận các vấn đề xung quanh bạn.

Theo William James: “Nếu bạn muốn có một tính cách nào đó, hãy hành động như thể bạn có nó” 
Một số kết quả đáng chú ý và đã được chứng minh:

Tư duy thông thường cho rằng chuỗi quan hệ nhân quả là:

Bạn thấy vui vẻ => Bạn cười

Bạn thấy sợ hãi => Bạn bỏ chạy

Nhưng học thuyết “As if” cho thấy sự đối lập:

Bn cười => Bn thy hnh phúc

Bn b chy => Bn thy s hãi

Đấy, nếu như thế thì muốn hạnh phúc rất đơn giản là việc cười hàng ngày ^^ – mà thực tế thì tớ vẫn luôn làm vậy

Ví dụ 1 bài tập “Làm thế nào để hạnh phúc ngay lập tức?”

Bước 1: Ngồi trước gương (bạn cũng có thể đứng trước gương :D)

Bước 2: Thả lỏng các cơ ở trán và má để miệng của bạn nhẹ nhàng hạ xuống, há ra. Trong giới khoa học, biểu cảm trên mặt bạn lúc này được gọi là “tự nhiên”, và hành động như một cái khung rỗng.

Bước 3: Co các múi cơ gần khóe miệng bằng cách kéo chúng hướng về phía tai. Làm cho nụ cười rộng hết mức có thể và cố gắng đảm bảo rằng sự vận động của má tạo nên nếp nhăn quanh mắt. Cuối cùng, nhẹ nhàng mở rộng các cơ lông mày lên phía trên và giữ trạng thái biểu cảm này trong suốt 20s.

Bước 4: Trở về trạng thái bình thường và nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào?

Bài tập về “Cách bắt tay”

Nghiên cứu của Sabine Koch có thể giúp tạo ra biểu cảm tích cực. Koch huấn luyện các nhà nghiên cứu thực hiện ba lần bắt tay “mềm mại” và ba lần “mạnh mẽ”, và thấy rằng những lần bắt tay có ảnh hưởng rất khác nhau tới mọi người. Để thực hiện một trong những cái bắt tay “mềm mại” của Koch, bạn hãy nắm tay ai đó và di chuyển tay bạn lên và xuống một cách chậm rãi và liền mạch. Ngược lại, bắt tay “mạnh mẽ” sẽ bao gồm việc bạn đột nhiên hạ tay xuống, giữ ở đó một nhịp và sau đó nahnh chóng nâng tay lên. Ban đầu, những cử động này có vẻ giả tạo và kỳ lạ; tuy nhiên, chúng sẽ trở nên tự nhiên và vô thức hơn khi được luyện tập. Tập trung cố gắng tạo ra cử động tay “mềm mại” chính xác nhất có thể. Một khi bạn tự tin vào các kỹ năng bắt tay kiểu Koch của mình, hãy sử dụng chúng trong đời thường để tạo nên các cử động tay mềm mại và theo đó tạo ra biểu cảm tốt.

Xuyên suốt cuốn sách là những bài tập như vậy, nó giúp bạn hình thành những thói quen, đưa cho bạn những bí quyết để bạn có thể thay đổi hành vi của mình. Ví dụ đơn giản về việc lập kế hoạch để hình thành 1 thói quen mới hay như việc đặt màn hình máy tính cao hơn tầm mắt của bạn một chút sẽ làm cho bạn làm việc với máy tính được lâu hơn J. Bạn có thể sử dụng thẻ cam kết một cách linh hoạt cho các hoạt động động viên khích lệ nhân viên làm việc hiệu quả hơn, thay vì sử dụng các phần thưởng nếu như các phần thưởng này không mang tính duy trì liên tục. Làm căng một cơ nào đó trên cơ thể bạn hoặc đứng khoanh tay trước ngực cũng làm cho bạn trở nên tự tin và quyết tâm hơn rất nhiều …

Muốn có điều chưa bao giờ có hãy làm điều chưa bao giờ làm – cũng như vậy, muốn nhìn mọi thứ theo hướng khác thì bạn cũng cần phải làm những việc khác với thói quen thường ngày của mình J, ví dụ xem loại phim mà bạn chưa bao giờ xem, ăn món ăn mà bạn ghét nhất, đi làm bằng con đường xa nhất, hoặc đạp xe đi làm …

Có một bí quyết để bạn kết nối mọi người đó là cho mọi người cùng hành động với nhau nhiều hơn. Trong cuốn sách có 1 bài tập về các kiểu cười, và cũng có 1 thí nghiệm khá kinh điển và mất nhiều công sức về 2 nhóm học sinh cùng nhau sửa đường ống nước trong khu đất mà họ đang sinh sống.

Phần cuối của cuốn sách nói về việc nếu bạn già mà bạn cư xử và hành động như những người trẻ thì trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện, tiến trình lão hóa của bạn sẽ giảm đi trông thấy – họ đã chứng minh bằng rất nhiều thí nghiệm xã hội học với các nhóm người cao tuổi và rút ra điều này J – vì vậy hãy chơi với trẻ con nhiều hơn. Đồng thời có thể trồng cây, nuôi pet cũng là những cách để giúp bạn giảm tiến trình lão hóa của mình ^^

Để kết thúc cho CNS này, tôi tấy câu nói: “Không ai có thể trong một khoảng thời gian dài đeo một bộ mặt cho riêng mình và một bộ mặt khác cho đám đông mà cuối cùng lại không bị hoang mang không  biết cái nào mới là thật.” – Tiểu thuyết gia người Mỹ Nathaniel Hawthorne.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.07.01 – Ta là ai, Duy Tuệ, Ánh Nguyệt

“Ta là ai” – cuốn sách được Chị Tâm tặng từ hồi sinh nhật 2012, hơn 3 năm để cuốn sách trên giá sách, hồi đó dở ra đọc rất khó vào đầu, nên cứ xếp nó ở đó, cũng có lần định mang đi tặng người khác, nhưng lại nghĩ mình chưa đọc thì tặng người khác mình sẽ nói gì về nó? Vậy là bạn ấy cứ ở trên giá sách hơn 3 năm!

1

“Ta là ai” là cuốn sách được chọn cho chuyến đi dự Đại lễ Cầu Siêu tại Điện Biên, dù mình đã định chọn sách về bác Hồ hoặc bác Giáp rồi, nhưng cuối cùng “Ta là ai” đã đồng hành cùng mình hơn 1000 cây số trong hành trình 4 ngày Hà Nội – Điện Biên – Hà Nội đó 🙂

Về chuyến đi 4 ngày Điện Biên đã có một vài note ở Điện Biên 2015 còn đây là vài cảm nhận về “Ta là ai” của Duy Tuệ!

Có vẻ như thiên thời địa lợi, nên mình đọc “Ta là ai” thời điểm này vào đầu từng câu từng chữ, biết Duy Tuệ sau khi được tặng cuốn sách này bởi bộ sách “Chắp cánh thiên thần” – một bộ sách rất tuyệt vời cho các bạn học sinh cấp 1, đọc ngôn ngữ của Duy Tuệ trong Chắp cánh thiên thần thấy sự gần gũi, đầy sự “thấy biết và tình yêu thương” trong đó, bạn không biết dạy con như thế nào thì bộ sách “Chắp cánh thiên thần” như một công cụ hữu ích và tích cực dành cho cả bạn và những đứa trẻ tuổi thiếu niên 🙂

2

Trở lại với cuốn sách “Ta là ai” – tác giả Duy Tuệ sử dụng ngôn ngữ đời thường để lý giải những khái niệm “khó hiểu” trong Phật giáo, làm cho mình hiểu một cách đơn giản cuộc đời của Đức Phật Tất Đạt Đa, và Phật Việt Nam là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hiểu về Tứ Diệu Đế một cách cơ bản 🙂

Trải qua 4 ngày quan sát và tham gia cùng hơn 5000 Phật Tử trong Đại Lễ cầu siêu, đa số họ đều ở lứa tuổi trên 50, những đứa 30 tuổi như mình chắc chỉ chiếm 5% trong số đó, mình thấy họ để thấy mình, mình thấy câu nói “Thứ nhất tu tại gia. Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” rất chính xác – người ta nói tu ở chùa còn dễ bởi có không gian, thời gian, và môi trường ủng hộ, khi có một sự việc xảy ra, người ta có thể tranh cãi nhau nhưng ở chùa thì còn có ngũ giới, còn có Đức Phật khiến người ta khi nổi tham sân si lên thì có lời nhắc hãy giảm nó xuống, chứ ở chợ thì ai nhắc bạn, ở nhà nữa, rồi với chính bản thân mình, nếu bạn không có một sự kỷ luật bản thân đủ lớn thì bạn sẽ chẳng bao giờ “tu” được.

Trong sách có 2 bài mình thấy khá thú vị, nên đánh lại ở đây để nhắc nhớ bản thân mình

  1. Ba sức mạnh của con người (T159)

Một người có 3 sức mạnh to lớn, đó là nhãn thông, khẩu thông và ý thông

Nhãn thông nghĩa là khi nhìn thấy bất cứ vấn đề gì, mình luôn cảm thấy dễ chịu, không phát ra ý kiến riêng. Ngược lại, nhìn gì cũng phát ra nhiều ý kiến, gọi là nhãn “kẹt”. Trong cuộc sống gia đình và xã hội, nếu biết nhìn bằng nhãn thông thì rất hạnh phúc. 

//Cái này mình luyện vẫn chưa tốt lắm 🙂

Khẩu thông nghĩa là mở miêng ra nói chuyện, trong lòng mình và người nghe cảm thấy phơi phới, thoải mái. Nếu mở miệng ra mà cả mình và người nghe đều cảm thấy bực bội, coi như khẩu “kẹt”. Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, mình nói rất nhiều, nên hãy cố gắng tập sao cho khi nói, lòng mình nhẹ nhàng và người nghe cảm thấy vui vẻ là được.

//Điều này rất khó làm, nhưng tập luyện thì có thể giảm thiểu được những lời nói khó nghe rất nhiều, suốt 6 năm qua mình vẫn rèn luyện, và có lẽ đã có những sự tiến bộ nhất định, nhưng cũng cần “tinh tấn” hơn nữa

Ý thông nghĩa là đứng trước mọi vấn đề, luôn cảm thấy bằng lòng, không chê bai, không phát ra những suy nghĩ đối lập với vấn đề. Còn thấy không hài lòng, phát ra những ý nghĩ hay nhận xét chê bai, bực bội, tức là ý còn “kẹt”.

// Cũng tập được một ít và phải rèn luyện nhiều hơn nữa ^^

  1. Đức Phật nói con người có năm “cái nhìn” (T161)

Đầu tiên là cái nhìn của hai con mắt thịt hay còn gọi là Nhục Nhãn, dùng để nhìn và thấy hữu tướng. Ví dụ nhìn một bông hoa, thấy hoa màu đỏ thật đẹp. Đó là nhìn bằng Nhục Nhãn. Dùng nhục nhãn thường đi liền với phân biệt. 

Thứ hai là cái nhìn của Pháp Nhãn. Nhìn theo Pháp Nhãn, mình thấy rằng bông hoa đủ nhân duyên thì nở, vài hôm sau lại tàn. Tức là đến rồi đi, không bền, không trường cửu. 

Thứ ba là cái nhìn của Thiên Nhãn, là cái nhìn rộng lớn bao la, đa chiều. Thiên Nhãn khác với Pháp nhãn ở chỗ, Pháp nhãn nhìn nhân duyên đến rồi đi, còn Thiên Nhãn nhìn xuyên suốt cả thời gian dài, có thể tới hàng ngàn năm. Ví dụ, vẫn cây hoa đó, năm sau mình cũng thấy nó nở hoa không khác gì bông hoa năm trước, nhưng mình biết chắc chắn nó không phải hoa của năm trước. Một ví dụ khác, tôi nhìn bằng Thiên nhãn là quý vị đọc bài pháp này, tôi thấy và tin chắc quý vị khó mà quên được, và dứt khoát năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, tâm quý vị sẽ mở. Đó là cái nhìn của Thiên Nhãn. 

Thứ tư là cái nhìn của Huệ Nhãn. Ví dụ, khi nhìn bông hoa bằng Huệ nhãn, mình thấy rất rõ đấy là bông hoa nhưng không nói nó đẹp, cũng chẳng bao xấu. Tức là không nghĩ gì cả, mà chỉ thấy đó là bông hoa. Đơn giản vậy thôi, đầu không vướng bận gì trong cái nhìn. Nếu mình nói bông hoa đó đẹp, sẽ có người nói, đẹp gì đâu, hoa hồng mới đẹp. Hay mình nói nó xấu thì người khác lại nói mình bị đui mắt rồi, hoa đẹp thế mà bảo xấu. Mình không nói bông hoa đẹp hay xấu, chỉ biết đó là bông hoa thôi. Khi nhìn, đầu phát sinh thanh tịnh và có thể trí thấy và cảm xúc tự do xuất hiện trong trạng thái an lạc. 

//Đọc đến đoạn này mới ngấm cái buổi trà đàm với thầy Trị về việc tu để đạt trạng thái cân bằng trong cảm xúc, không vui quá cũng chẳng buồn quá, cái đồ thị hình sin của cảm xúc có tần số sóng càng thấp thì tâm càng an – giờ mới ngộ ra một chút, và hiểu khác hồi đó 🙂

Thứ năm là cái nhìn của Phật nhãn. Phật nhãn nhìn bông hoa thế nào? Phật nhãn là cái nhìn khó nói, chỉ có trải nghiệm thì mới hiểu được. Phật nhãn nhìn bông hoa mà không biết là gì. Tức là hoàn toàn không có khái niệm nào về bông hoa, chỉ nhìn thấy nó như một cái bóng của bản thể vĩnh hằng đang hiện diện. Đây chính là cá mà Đức Phật gọi là Phật Nhãn, cái nhìn tột cùng từ sự thấy biết là Phật tính. 

Chúng ta đều có cả năm cái nhìn như trên nhưng mới chỉ sống được với cái nhìn thứ nhất, hoàn toàn bằng Nhục Nhãn. Cái nhìn này ghi nhận và phát triển các quan điểm sống như nó chính là mình hay mình chính là nó vậy. Phải biết mình còn bốn cái nhìn cần phải được mở ra. 

//Cũng hiểu hơn về chữ “mở tuệ” mà thầy Trị vẫn hay nói trong mỗi buổi học Thiền 🙂

Đa số mình thấy ở Pháp nhãn, nhưng chưa ứng xử được như cách mình thấy, Cấp độ Thiên Nhãn và Huệ Nhãn thì có nhìn được ở 1 vài việc, chưa đáng kể, còn phải tập luyện nhiều ^^

Đúng là cuộc sống khi không “chấp” thì sẽ rất an lạc và hạnh phúc!

Mấy ai làm được điều đó nhỉ 🙂

Trong “Ta là ai” còn rất nhiều câu chuyện khác để bạn ngộ dần ra mình cần phải điều chỉnh những gì, cuốn sách có lẽ cần đọc lại nhiều lần hơn nữa, và tự bản thân phải rèn luyện nhiều hơn nữa để mình luôn hạnh phúc!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.05.03 – Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami, Ánh Nguyệt

Mùa hè, cái nắng gay gắt như thế này, nếu bạn có thể đứng yên mà không phàn nàn về cái nóng cũng đã là cả một sự đấu tranh nội tâm rồi, vậy mà Haruki Murakami – tác gia đương đại nổi tiếng của Nhật Bản với những cái tên rất quen thuộc với người đọc VIệt Nam như Rừng Na Uy, Biên niên ký chim vặn dây cót, 1Q84…. – có thể chạy được 26 dặm tương đương với 42km từ thành Athens đến cánh đồng Marathon (hướng ngược lại so với câu chuyện truyền thuyết về cuộc đua Marathon). Đó là mùa hè năm 1983, lần đầu tiên ông ấy chạy bộ một khoảng cách dài như vậy – hồi đó ông ấy 33 tuổi, và từ đó đến khi viết và xuất bản cuốn sách (2005 – 2007) là quãng thời gian hơn 20 năm ông ấy vẫn duy trì chạy bộ 1h/ngày, mỗi năm tham gia ít nhất 1 cuộc đua Marathon trên thế giới và cuộc đua dài nhất ông ấy tham gia là cuộc đua tại Saroma Hokaido với quãng đường 100km – người ta gọi là siêu Marathon (có thể tìm hiểu thêm tại link http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Saroma_Ultramarathon)

Ai mà biết được con người có thể làm được gì nhỉ?

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 1

Đọc qua vài trang web thì thấy chạy Marathon xong sẽ giúp bạn có trí nhớ tốt hơn… nhưng câu chuyện của Murakami thì khác, ông chạy bộ để viết được những cuốn tiểu thuyết mà chỉ sau 1 tháng xuất bản ở Nhật thì nó có mặt ở khắp thế giới bằng rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.

Có 1 đoạn trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki mà mình rất thích, xin trích đoạn ở đây

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 2

“…Nhưng, thật lòng mà nói, nếu tôi muốn viết một tác phẩm tầm cỡ thì tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của mình là một điều bắt buộc, và tôi tin đây là cái gì đó đáng làm, hay ít ra thì làm thế cũng tốt hơn nhiều so với không làm gì cả. Đây là một ý kiến cũ rích, nhưng như người ta nói: nếu có gì đó đáng làm thì nó đáng để ta cố gắng hết sức – hay trong một số trường hợp là vượt quá cả sự cố gắng hết sức của ta.

Để đối phó với một cái gì không lành mạnh, một người cần phải càng lành mạnh càng tốt. Đó là phương châm của tôi. Nói cách khác, một tâm hồn không lành mạnh đòi hỏi một thân thể khoẻ mạnh.”

Tôi đọc “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” sau khi tự mình trải nghiệm việc chạy => đi bộ quanh Hồ Tây vào một buổi sáng chủ nhật cuối tháng tư, quãng đường tôi đi bộ đó chỉ có 17km thôi, thậm chí còn chưa đến, mà tôi phải mất hơn 3 tiếng, nhưng cũng đủ thấy việc đó là việc mình có thể làm được, cũng như leo Fan mà chả tập tành gì vậy :P, chỉ cần có một tâm thế thoải mái và ý nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó, không phụ thuộc vào khoảng thời gian cố định, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được cái bạn muốn, đó là kinh nghiệm của tôi 🙂

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 3

“Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” cũng là cuốn sách duy nhất tôi đọc của Haruki Marakami đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ đọc xong cuốn này tôi có thể hiểu tại sao ông ấy là tác gia nổi tiếng thế giới bây giờ mà chẳng cần đọc thêm những cuốn sách dày cộp kia (nhà tôi có tất cả các sách mà Nhã Nam dịch từ Nhật vì đó là sở thích của em gái tôi), nên thỉnh thoảng chán những dòng sách mà tôi hay đọc, tôi lại xuống cái giá sách đó nhặt tạm 1 cuốn để đọc cho thay đổi không khí. Và điều đó lý giải vì sao sau khi đi “chạy bộ quanh hồ Tây” về tôi lại vớ cuốn sách này để đọc – thật ra nó cũng là “Luật hấp dẫn” mà thôi!

Đọc xong “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” tôi thấy mình học được nhiều điều từ con người này, học được sự kiên trì của ông khi theo đuổi 1 thứ chẳng liên quan đến một thứ khác cũng trong chính con người ông – tưởng là không liên quan mà lại rất liên quan. Nó giúp tôi nhìn lại bản thân mình, cũng như việc hàng ngày tôi vẫn thích chụp hoa cỏ chó mèo – những thứ mà tôi nuôi trồng và post lên trang fb của mình, nhiều người không thích thì vào để lại lời nhắn thể hiện ý đó, nhưng những người thích lại nói trực tiếp với tôi những câu đại loại như “à, con mèo nhà chị trông xinh nhỉ, mỗi lần em buồn em lại mở ảnh của chị ra xem”, “nhà em có nhiều loại hoa thế”, “sáng nào em cũng post hoa lên như vậy anh thấy rất thú vị”…. đại loại cứ nghe như thế thôi – tôi không phải post cho ai phản hồi, đơn giản tôi post cho cái sự muốn của chính bản thân tôi. Cũng giống như việc tôi viết cảm nhận sách, chẳng phải để cho ai đọc cả, viết blog cũng vậy, tôi chẳng cần ai đọc, vì mục tiêu của tôi là để thoả mãn cái sự muốn sắp xếp các con chữ lại với nhau, giúp não tôi nhớ 1 vài thứ tốt hơn, và cũng giúp tôi tra cứu lại những thứ tôi đã được nghe, được học khi cần thiết – tôi vốn là một đứa có trí nhớ không tốt, tôi không giỏi nhớ tên người khác và tôi cũng không có ý định cải thiện nó, tôi thật bướng bỉnh, và tôi biết mình như vậy!

Vậy đó, cuốn sách này rất muốn một người anh của tôi đọc được, dù mỗi ngày anh ấy chỉ chạy có 2-3km gì đó thôi, nhưng tôi muốn anh ấy duy trì được việc đó thường xuyên, nó sẽ là một thói quen giúp anh rất nhiều trong cuộc sống!

Còn tôi, tôi có thói quen riêng của mình, và tất nhiên là không phải chạy bộ 🙂

Để làm được 1 điều gì đó khác biệt, bạn hãy chọn cho mình 1 thói quen nhẹ nhàng có thể thực hiện được hàng ngày, và duy trì nó suốt cuộc đời, ngày này qua ngày khác, dù trời nắng hay mưa, dù bạn có bận việc nọ hay việc kia và dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào … – đó là điều tôi học được qua cuốn sách!

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami 4