Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


1 bình luận

[TSLE5] – Mến sách – Tủ sách cho em – THCS Nghĩa Trung, Bắc Giang, Hồng Quyên

 

BẮC GIANG – TỦ SÁCH CHO EM

Những ngày chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa này là những ngày mưa và gió lạnh đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa cùng cái lạnh se buốt ấy không cản chân được sự nhiệt tình của MS – er đi chọn sách cho các em, rồi vận chuyển về phân loại, đóng gói. Cứ mỗi chiều sau giờ tan làm, không nề hà trời mưa hay gió rét,  các thành viên lại hăm hở tới nhà chị Chuông Gió để gói sách và chia theo danh sách lớp. Tiếp theo phải kể đến sự nhiệt tình của đội kịch, luôn tinh thần hết mình nhất hóa thân vào các nhân vật, dù là tập thử nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Men sach - Di Bac Giang 

Đúng như Thầy bói “Phạm Thanh Huyền” đã bấm giờ, đã chọn 6h45 là giờ đẹp để xuất phát. Tranh thủ vừa đi vừa ăn để lên Bắc Giang đúng 8h như đã lên chương trình. Để xóa tan đi sự mệt mỏi và say xe của mọi người MC Bình Sheva tiến hành phỏng vấn nhanh các nhân vật tiêu biểu trên xe. Với sự tài tình và khéo léo, có thể lôi mọi chủ đề của Nhân vật ra để phỏng vấn làm mọi người trên xe không thể nhịn cười nổi. Chẳng hạn: Lần đầu tiên chị Mai cảm thấy thế nào (đang nói về vụ ăn kẹo cao su :v); Rồi anh Nguyễn Chung Nghĩa lấy vợ tăng hẳn 2 kí vì ăn hết cháo chân giò của vợ và uống tranh sữa của con, còn vợ anh ấy thì ăn móng :D; Nhân vật Hằng Cao Thủ bị dìm nhưng đã phối hợp rất ăn ý tạo ra một tràng cười sảng khoái với cách trả lời thông minh, dí dỏm trước câu hỏi của MC “Tối phải thức khuya để làm Cá vàng, chồng chị cảm nghĩ thế nào?” rằng: Vì muộn nên đã làm bù nên Chồng rất vui vẻ (có chỉnh sửa), thế là chồng hài lòng :v … Rồi Thu Dương nhìn thấy đỏ cả mắt, mà còn  nhìn thấy nhiều lần trong một tối nên sáng hôm sau mắt đỏ ngầu và héo úa; Hải Sunsea và Phạm Ánh Dương ở chung nhà, thế mà một người béo khỏe mạnh và tươi tỉnh trong khi Phạm Ánh Dương lại nghén ngủ ly bì… :v. Cấm nghĩ bậy nhé, MS toàn người nghĩ trong sáng, thánh thiện thôi nhá.

Các câu chuyện cứ thế diễn ra theo cách tự nhiên và vui vẻ nhất, giống như tất cả những con người đang ngồi trên chiếc xe. Đường càng lúc càng gập gềnh, sự mệt mỏi càng lúc càng tăng, nhưng ai nấy đều háo hức khi được trở lại mảnh đất nghĩa tình và thân thiện mà đợt tháng 5 đã đặt chân tới một lần. Không ai bị say xe, trái ngược lại còn rất tỉnh táo và cười rất tươi, hòa mình vào không khí chung của cả đoàn. Con đường càng rút ngắn lại, và đích tới là trường Trung học Nghĩa Trung – Việt Yên – Bắc Giang, một ngôi trường nhỏ bé nép mình bên dải đồi chênh vênh. Đón các thành viên của MS là các thầy cô, các phóng viên, các anh chị trong đoàn Thanh niên và toàn bộ học sinh của trường. Trường đã chuẩn bị rất nhiệt tình và chu đáo từ khâu đón tiếp tới lúc tổ chức chương trình. Chị Tâm Tâm Nguyễn đã có mặt ở đây từ sớm để hỗ trợ nhóm MS. Những chồng sách được đưa tới bàn tập trung trong sự háo hức chờ đợi và hồi hộp của các em đổ dồn mắt tới. Trong lòng mỗi thành viên cảm thấy lâng lâng cảm xúc nghèn nghẹn trong cổ họng và niềm vui cứ tủm tỉm trên môi: Các anh chị tự chuẩn bị cho các em cả đấy!.

Chương trình chuyên nghiệp và hoành tráng với các màn văn nghệ chào mừng của nhà trường, sự góp mặt của toàn bộ Thành viên MS với bài hát “Cho bạn cho tôi” của Lam Trường, sự cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh…

Tiết mục văn nghệ thu hút sự chú ý nhiều nhất là vở kịch “Ông lão đánh cá và con cá vàng” với các diễn viên: Minh Tuấn trong vai Ông lão đánh cá sợ vợ, Thu Dương trong vai con cá Vàng, Hằng Cao Thủ trong vai Bà Lão tham lam, chanh chua, đỏng đảnh; Nguyễn Chung Nghĩa trong vai đứa con trai và người dẫn truyện truyền cảm Thanh Loan.

Khác với lần diễn ở Thượng Lan, lần này bà lão chiếm được nhiều tình cảm nhất bởi lối diễn gần gũi và sáng tạo và một bí mật nữa là bà Lão đã chạy hẳn xuống kêu gọi ủng  hộ bà qua tin truyền nhanh như cách truyền của bầy kiến 😀

DSC_0014

Chương trình càng lúc càng nóng hổi như cái nóng càng tăng của nắng mùa hè mặc dù lúc này đang là mùa thu. Các em chăm chú lắng nghe Bang chủ Ánh Nguyệt chia sẻ về kỹ năng đọc sách và tác dụng của việc đọc sách. Bằng kinh nghiệm từng trải, Ánh Nguyêt & Bình Sheva đã phối hợp rất ăn ý, làm không khí càng lúc càng nóng sốt sình sịch.

Giống như lần ở Thượng Lan, MS chia sách về 13 lớp và mỗi thành viên đảm nhận vai trò chia sẻ kỹ năng đọc sách, về phân tích tình tiết trong sách, về quản lý sách và về các lợi ích của sách.

Trong khi một số thành viên hăng hái chia sẻ và nhiệt tình hết mình, một số được mời với tư cách đại biểu danh dự dự hội mít tinh 20 – 10 của trường, thì số còn lại tranh thủ show ảnh ở mọi tư thế, mọi hoàn cảnh và nhiệt tình lên ảnh kiểu như cứ thấy ống kính là tự giác tạo dáng. Và phải hô hào mãi mọi người mới chịu dừng và kết thúc ở kiểu ảnh chụp tập thể kỷ niệm với trường Nghĩa Trung tuyệt đẹp.

Bánh xe lại lăn lăn trên con đường tới quán ăn Nhất Năm. Trên đường ra quán ăn, tranh thủ cả nhóm thử xem dưa hấu Bắc Giang ngọt hơn Hà Nội ra sao và vác lên xe vô số Dưa Hấu đỏ mọng, tươi mát (thích thế chứ). Món ăn hôm nay tại Nhất Năm là thịt heo rừng 3 món, tiết canh, cháo đỗ xanh, canh thịt măng. Cả buổi sáng đói mềm ruột, nên dù có không ngon lắm thì đĩa vẫn sạch sẽ hơn cả rửa bằng nước sunlight :D. Bàn thì chuốc rượu, người mải ăn tiết canh, kẻ thì chăm chú với bát bún măng… Và tất cả ăn ngon lành.

Sau khi bồi bổ cho cái dạ dày được no căng là màn “hét” của cả nhà vô cùng sống động và hoành tráng. Giờ mới phát hiện ra, MS ngoài tài đọc sách và cảm nhận sách, tài diễn kịch, thì hát là tài năng vô đối, nếu đi thi đảm bảo giựt giải từ dưới lên :v. Nói vậy thôi, chứ ít ra khi MS cất tiếng hát là khối kẻ muốn nghe đấy. Giây phút này như muốn kéo dài ra thêm vậy, vui quá và cảm thấy lòng dâng niềm vui vô bờ. Ước trong cuộc sống này, càng nhiều ngày vui như thế  này thì tốt biết mấy, tạm quên ưu lo, phiền muộn, tạm bỏ qua cái mặt nạ đời thường và tất cả hòa mình vào không khí chung. Cuộc vui kéo dài cho tới khi lên xe và trên suốt quãng đường tới Trường Thượng Lan.

Xe bon bon vào cổng trường Thượng Lan – một mùi lạ, dịu và mát trong ùa về –  nơi MS từng đặt chân tới  tặng sách cho các em hồi tháng 5 vừa rồi. Nơi đây vẫn in đậm dấu ấn được các em hoan hỉ đón chào lần trước, và lần này vì chưa tới giờ, các em mời anh chị đá thi. Thành viên MS được dịp trổ tài và giải trí, không khí cứ nhộn nhịp cả sân trường. Cá chắc rằng trong lòng mọi người đều cảm thấy vui vẻ và mơ hồ cảm giác của tuổi học hiện diện trước mắt.

Buổi chiều thường mang những cái nắng hơi gắt, ánh nắng chiếu rọi, len lỏi, oài mình xuống từng ngọn phượng, in trên các gương mặt đang háo hức hướng lên sân khấu nơi đang có một chồng sách to và các anh chị trong đội Mến Sách. Nghe thì thầm to nhỏ từ dưới vọng lên: A, kia là chị Ánh Nguyệt kìa… Oh! Ông lão Minh Tuấn này….Á, anh MC Bình đẹp giai với điệu cười dã man… Chị Loan nhẹ nhàng, vui vẻ… Chị Tâm, Chị….anh…. Không ngờ các em lại nhớ tới nhóm nhiều thế, nghe hạnh phúc lâng lâng mỉm cười.

Để khởi động cho buổi tặng sách và chia sẻ kỹ năng đọc sách thêm phần náo nhiệt, màn nhảy “Chicken Dan” đã khuấy động cả sân trường. Tiếp theo là trò chơi ai nhớ tên đầu sách nhiều nhất, lớp nào nhớ tên sách nhiều nhất, phần hấp dẫn và có nhiều mong chờ của trường nhất là tiết mục văn nghệ vô cùng dễ thương và hài hước về bài học Giao thông của các em trường Thượng Lan. Sự chia sẻ nhiệt tình và chi tiết về kỹ năng đọc sách… của Ông lão Minh Tuấn đã thu hút sự quan tâm của các em…. Buổi chia sẻ kỹ năng đọc sách và tặng sách diễn ra trong không khí vui vẻ, náo nhiệt và háo hức của tất cả các Thầy cô, các thành viên Mến Sách và các em học sinh thân yêu; kết thúc trong sự tiếc nuối và mọi người tranh thủ chộp lại những bức ảnh mang tính lịch sử gợi nhớ về một buổi chiều Bắc Giang tháng 9 năm 2013 vô cùng tươi đẹp!

Một loạt các hoạt động ngoài lề của các thành viên Mến Sách như: người thì hăng hái chơi bóng chuyền, người thì “hét rất hay theo nhịp đàn”, nhóm thì chụp ảnh kỷ niệm với trường trong tà áo dài thướt tha…

Trở về Hà Nội nhưng lòng còn tiếc nuối không gian nơi đây, nên Mến Sách quyết định ăn phở nơi Phố đèn đỏ (Bắc Ninh) và ăn chè nơi ngã ba, toàn những quán có thâm niên 20 năm trong nghề, nên rất chi là ngon (Theo chia sẻ của dân bản địa: Hải Sunsea)

Chắc hẳn trong mỗi thành viên tham gia buổi hôm đó, trong mỗi người đều có những cảm nhận riêng, những cảm xúc in đậm, thoáng qua hay luôn hiện hữu thì các cảm xúc đó đều thiêng liêng, tươi mới và khó quên.

Hy vọng một ngày không xa sẽ có nhiều dịp quay trở lại với Bắc Giang để thực hiện nhiều sứ mệnh khác.

Album ảnh http://www.facebook.com/anhnguyet.ql/media_set?set=a.10200786669018376.1073741918.1512481114&type=3

Hồng Quyên