Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.09.04 Tình yêu trái cấm Mser: Chuông Gió

Là phim nhé, không phải truyện.

    Phim này kể về chuyện tình yêu giữa một cậu thiếu niên 15 tuổi và chị gái hơn chàng hơn chục tuổi. Không rõ lắm là bao nhiêu nhưng khi chàng học đại học thì cô nàng bước vào tuổi 40. Chàng sinh ra trong một gia đình giàu có, còn nàng là công nhân toa xe, chuyên đi bấm vé, và nàng mù chữ.

Cuộc tình đến rất tình cờ, khi cậu chàng đi học về gặp cơn mưa và trúng cảm. Chàng nôn thốc tháo ở bên cổng rẽ vào nhà nàng. Nàng về, chẳng nói chẳng rằng, bằng lòng tốt và sự cương nghị bản năng, nàng lấy nước rửa sạch chỗ nôn mửa chàng phun ra, chàng lúc ấy sợ và bối rối, lại thêm ốm nên nhạy cảm mà oà lên khóc, nàng đã ôm lấy chàng mà vỗ về. Rồi đưa chàng lên nhà, tắm rửa và hong khô quần áo. Và rồi chàng tỉnh lại, Nàng đưa chàng về đến tận nhà.

    Chàng bị sốt, ốm suốt ròng rã cả tháng trời, phải nghỉ học nằm nhà cách ly. Sau vài tháng, chàng khỏi ốm và đi học lại. Ngày đầu tiên đến lớp, chàng ghé đến thăm nàng. Ôm một bó hoa đẹp. Nàng khô khan và cứng đơ, coi như bình thường. Rồi bất chợt, trong lúc đứng chờ ngoài cửa, chàng tình cờ nhìn thấy thân thể phụ nữ của nàng qua khung cửa. Choáng váng và sợ hãi, chàng bỏ chạy thục mạng.
     Lần kế tiếp, chàng không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình. Chàng tiếp tục đến nhà nàng, chờ nàng ngoài cửa. Nàng về, vẫn lạnh lùng như con thạch sùng, bảo chàng đi xúc than. Chàng quay lại với 2 xô than, mặt lấm lem. Và nàng bắt chàng đi tắm. Và chàng đã lao vào mối tình chị em với nàng, từ đó.
     Rồi bất chợt, nàng biến mất. Hoàn toàn khỏi cuộc đời chàng. Chàng như chiếc thuyền con chòng chành không nơi neo đậu.
     Rồi chàng trở thành sinh viên Luật. Và tình cờ làm sao, chàng đi dự các cuộc xử ở toà để trau dồi nghiệp vụ. Và chàng đã sững sờ khi gặp nàng ở đó, với tư cách bị cáo, người tham gia tra tấn và tiêu diệt người Do Thái trong cuộc chiến tranh chống lại làn sóng người Do Thái của nước Đức những năm 20 thế kỷ XX.
    Trong suốt các cuộc chất vấn, nàng luôn tự nhận lỗi. Và nàng bị lãnh án tù chung thân.
     Khi nàng trong tù, chàng kết hôn và li dị. Trong sâu thẳm, chàng vẫn yêu nàng, không sao khoả lấp được hình ảnh nàng năm xưa. Chàng vô cùng cô độc và khép kín.
    Chàng trở về quê nhà, ở đó hàng chục cuốn sách xưa kia chàng thường đọc cho nàng đã được chàng lôi ra, kỷ niệm ùa về, chàng nhớ từng chi tiết khi ở bên nàng. Chàng khóc và chàng ghi âm lại từng cuốn sách chàng đọc lại, gửi vào tù cho nàng.
   Bao nhiêu năm trôi qua, chàng liên tục gửi ghi âm.
    Và nàng, bao nhiêu năm, nàng nghe ghi âm và quyết tâm tự học chữ. Nàng đã viết được những dòng chữ đầu tiên gửi chàng.
    Cuối cùng, nàng đã được tha tù trước hạn. Chàng đến gặp, cuộc gặp gỡ cuối cùng. Sau khi chàng về, nàng treo cổ tự vẫn trong tù, không đi đâu, không về nơi chàng đã chuẩn bị cho nàng.
Bộ phim này, xem xong cứ ngỡ mình đang đọc tiểu thuyết. Buồn và u ám. Xuyên suốt bộ phim là thứ tình cảm ngược dòng. Chàng yêu mà cứ ôm nặng một khối tình “trái cấm”, còn nàng thì cứ yêu mà vẫn lạnh lùng như khối băng. Sự lạnh lùng và thô lỗ của một người ít học vấn. Nhưng nàng đẹp và thông minh, nàng đã vượt qua mọi trở ngại để học tập, nàng đã luôn khát khao được đọc sách, khi ở bên chàng, nàng đã được thoả mãn niềm yêu thích đọc sách đó. Nàng yêu mà không ràng buộc, và nàng luôn chạy trốn chàng, suốt cả cuộc đời.
   Chàng ôm khối tình trong im lặng, trong nhẫn nhịn, mặc cho trái tim luôn ồn ào nỗi nhớ nàng. Mối tình với nàng đeo đuổi chàng cả đời, day dứt và đau khổ.
   Xem phim sẽ thấy sự đấu tranh nội tâm sâu sắc, đôi lúc cảm giác như quá stress, nhưng là một bộ phim tâm lý đáng xem, xem để thấy sức mạnh tình yêu, sức mạnh của những cuốn sách giúp con người ta vượt qua thời gian, vượt qua sự cô đơn như thế nào. Sách giống như một vật cứu vớt họ, dựa vào sách để họ trao nhau tình yêu.
Vậy hãy xem nhé, bộ phim Tình yêu trái cấm. Phim này có cô Rose trong Titanic thủ vai chính đấy các bạn.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.08.01 – 7 AHA Khơi sáng tinh thần và giải tỏa stress, Mkie George, Chuông Gió

CHÚNG TA HÃY CÙNG “AHA!!!!”

7 AHA – Mến sách – er cảm nhận

Mình hỏi thật các bạn: “Các bạn đã bao giờ bị stress hay chưa?”. Chắc hẳn đa số các bạn đều chợt nhớ ra rằng mình đã từng stress, đang và sẽ bị đúng không? Sống trong xã hội hiện đại mà không bị stress thì quả thật không hợp thời đại chút nào. Đây là một xu thế mà, giống như gái ế mà vẫn cực kỳ tinh tế! (thực ra là tinh tướng, nhưng từ “tướng” không phải là từ láy của từ “ế” nên không dám chế! hế hế :D).

Stress là gì? Người ta gọi nó là căn bệnh của thế kỷ XX, được phát triển thành bệnh dịch trong thế kỷ XXI và đó cũng là một căn bệnh có khả năng giết người. Nghe ghê rợn nhỉ? Đấy là các bác sỹ, các nhà khoa học người ta bảo thế, còn thực tế, các bạn biết gì/hiểu gì về stress? Các bạn tạm ngừng để suy nghĩ một chút rồi đọc tiếp phần sau nhé!

CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ STRESS

1.    Stress là một điều tự nhiên và tích cực trong cuộc sống hiện đại: không đâu, không có cái gọi là stress tích cực, nó là một trạng thái không lành mạnh và bất bình thường, nó có thể dẫn bạn đến sự đau đớn về tinh thần và thể xác, ví dụ như khi bạn đưa tay vào lửa, lửa sẽ liếm tay bạn, bạn hẳn là sẽ đau đớn, bỏng rát lắm. Bạn phải rụt tay lại và tiến hành chữa bỏng chứ nhỉ?

2.     Bạn phải trở thành bác sỹ để chẩn đoán và chữa trị stress:  Không, bạn không cần trở thành chuyên gia, chỉ cần bạn luôn ý thức trách nhiệm về việc làm chủ tinh thần và thể chất của bạn là được. Người ta khuyên là mình nên học cách “bắt mạch cảm xúc” để tự điều chỉnh “nhịp thở” cảm xúc của mình, tăng các suy nghĩ tích cực để đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí của bạn, giữ cho tâm bình an và nhẹ nhàng.

3.     Stress là cần thiết để đạt được thành công: Stress là có sự xuất hiện của sợ hãi, khi bạn hoảng sợ, bạn có thể có một sức mạnh thúc đẩy bạn hoàn thành việc gì đó một cách mau chóng, nhưng nó chỉ đem đến hiệu quả trong thời gian ngắn, nếu duy trì trạng thái này lâu dài, bạn rất dễ rơi vào trạng thái “cháy sạch năng lượng dự trữ”, cơ thể sẽ mệt mỏi và chán chường.

4.    Stress chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên, liên quan đến cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn một chút: Thật là sai lầm lắm đó! Cách suy nghĩ của bạn là nguyên nhân chính gây stress, ẩn chứa đằng sau suy nghĩ đó là niềm tin của bạn, đây chính là nguyên nhân sâu xa nhất, chủ chốt nhất gây ra các “cơn bão lòng” của bạn. Ngoài việc chăm sóc cơ thể khoẻ mạnh, bạn cần chú ý nhiều hơn tới cảm xúc, suy nghĩ của mình, học cách kiểm soát tâm trí bằng sự bình an và điềm tĩnh. Hãy học cách quan sát tính cách của bạn, thay đổi lối sống để duy trì các trạng thái suy nghĩ tích cực và bình an hơn.

5.     Thay đổi chế độ ăn uống, chạy bộ và một kỳ nghỉ tốt sẽ xua đuổi được stress: Lấy ví dụ thế này, khi người ta nói rằng chạy bộ rất tốt cho cơ thể, thế là chúng ta có hàng loạt các phong trào chạy bộ, có những câu lạc bộ thi đua chạy bộ, nhiều người trong số họ không thấy sức khoẻ tăng lên, chỉ thấy mệt mỏi, rệu rã. Tại sao vậy? Mục đích của chúng ta đều là cân bằng và thư giãn tâm hồn. Thư giãn và cân bằng không thể nào tồn tại trong một cơ thể đang chống chọi, cố sức để khoẻ mạnh được. Hoặc giả như bạn cần thư giãn, bạn sẽ đi nghỉ mát, thăm quan. OK, nhưng có những trường hợp như kiểu Thuý Kiều than thở ở Lầu Ngưng Bích “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Như vậy, có thể nói rằng bạn không cần đi bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu để tìm kiếm sự bình an, thư giãn cả, bạn hãy nhìn tận sâu vào đáy lòng mình (nhìn theo cách lãng mạn nhé, chứ nhìn như bác sỹ siêu âm thì chỉ thấy cặn bã thoai): Cho dù đi đến nơi đâu, bạn cũng sẽ ở cùng với chính mình”, hãy nhớ thật sâu câu này bạn nhé!

6.    Bạn phải làm việc 14h một ngày nên liên tục chịu đựng stress: Không hẳn thế, cũng có nhiều nguời “nhàn cư vi bất thiện”. Thời gian là một đơn vị đo lường, nó không phải bạn, làm nhiều hay ít là do bạn quyết định. Thời gian giống như 1 phần cuộc sống, lãng phí thời gian là lãng phí cuộc sống, bạn được chọn cách sống cuộc sống của mình cơ mà? Hãy quan sát và học hỏi người khác cách họ sử dụng thời gian để bạn hiểu hơn về thời gian của bạn.

7.   Những người khác, các sự kiện, tình huống trong cuộc sống phải chịu trách nhiệm về tình trạng stress của bạn: Vô lý quá đi, cách chúng ta phản ứng với người khác và với các sự kiện trong cuộc sống mới là gốc rễ gây ra stress. Việc kiểm soát stress đồng nghĩa với việc kiểm soát bản thân. Bạn thường nuôi ảo tưởng rằng mình cao quý mà quên đi mất rằng người khác cũng cao quý và cũng là người bằng da bằng thịt, có linh hồn nhạy cảm y như bạn thôi. Nếu người ta phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, những phản ứng, những cảm xúc của bạn thì có khác gì bạn đang bảo người ta rằng hãy sống thay cho cuộc đời của bạn phải không? Chỗ này thì gay go to rồi, đổ lỗi cho người khác thì dễ nhưng để họ “nhận” lấy cuộc sống của mình thì không đời nào đâu các bạn nhỉ?

(Còn nữa).

Hai phần tiếp theo sẽ đề cập đến vấn đề SỰ HIỂU BIẾT VỀ CON NGƯỜI BẠN và HÀNH ĐỘNG VÀ CÁCH CHUYỂN HOÁ. Các bạn quan tâm đón đọc phần kế tiếp nghe!

(Note: Đọc đến đây một số bạn sẽ lầm bầm: lần trước còn chưa viết nốt cảm nhận của cuốn Tính cách con người, lần này lại gài bẫy tiếp hả? đừng hòng ông/bà tin. Hầy hầy, lịch sử cũng có thể lặp lại lắm chứ, nhưng không vì lời lầm bầm của các vị mà tui sờ trét đâu à nha! Các vị còn lâu mới được sống thay cuộc đời của tui! :D)

CHÚNG TA HÃY CÙNG “AHA!!!!”

Mình hỏi thật các bạn: “Các bạn đã bao giờ bị stress hay chưa?”. Chắc hẳn đa số các bạn đều chợt nhớ ra rằng mình đã từng stress, đang và sẽ bị đúng không? Sống trong xã hội hiện đại mà không bị stress thì quả thật không hợp thời đại chút nào. Đây là một xu thế mà, giống như gái ế mà vẫn cực kỳ tinh tế! (thực ra là tinh tướng, nhưng từ “tướng” không phải là từ láy của từ “ế” nên không dám chế! hế hế :D).

Stress là gì? Người ta gọi nó là căn bệnh của thế kỷ XX, được phát triển thành bệnh dịch trong thế kỷ XXI và đó cũng là một căn bệnh có khả năng giết người. Nghe ghê rợn nhỉ? Đấy là các bác sỹ, các nhà khoa học người ta bảo thế, còn thực tế, các bạn biết gì/hiểu gì về stress? Các bạn tạm ngừng để suy nghĩ một chút rồi đọc tiếp phần sau nhé!

CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ STRESS

1.      Stress là một điều tự nhiên và tích cực trong cuộc sống hiện đại: không đâu, không có cái gọi là stress tích cực, nó là một trạng thái không lành mạnh và bất bình thường, nó có thể dẫn bạn đến sự đau đớn về tinh thần và thể xác, ví dụ như khi bạn đưa tay vào lửa, lửa sẽ liếm tay bạn, bạn hẳn là sẽ đau đớn, bỏng rát lắm. Bạn phải rụt tay lại và tiến hành chữa bỏng chứ nhỉ?

2.     Bạn phải trở thành bác sỹ để chẩn đoán và chữa trị stress:  Không, bạn không cần trở thành chuyên gia, chỉ cần bạn luôn ý thức trách nhiệm về việc làm chủ tinh thần và thể chất của bạn là được. Người ta khuyên là mình nên học cách “bắt mạch cảm xúc” để tự điều chỉnh “nhịp thở” cảm xúc của mình, tăng các suy nghĩ tích cực để đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tâm trí của bạn, giữ cho tâm bình an và nhẹ nhàng.

3.     Stress là cần thiết để đạt được thành công: Stress là có sự xuất hiện của sợ hãi, khi bạn hoảng sợ, bạn có thể có một sức mạnh thúc đẩy bạn hoàn thành việc gì đó một cách mau chóng, nhưng nó chỉ đem đến hiệu quả trong thời gian ngắn, nếu duy trì trạng thái này lâu dài, bạn rất dễ rơi vào trạng thái “cháy sạch năng lượng dự trữ”, cơ thể sẽ mệt mỏi và chán chường.

4.     Stress chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên, liên quan đến cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn một chút: Thật là sai lầm lắm đó! Cách suy nghĩ của bạn là nguyên nhân chính gây stress, ẩn chứa đằng sau suy nghĩ đó là niềm tin của bạn, đây chính là nguyên nhân sâu xa nhất, chủ chốt nhất gây ra các “cơn bão lòng” của bạn. Ngoài việc chăm sóc cơ thể khoẻ mạnh, bạn cần chú ý nhiều hơn tới cảm xúc, suy nghĩ của mình, học cách kiểm soát tâm trí bằng sự bình an và điềm tĩnh. Hãy học cách quan sát tính cách của bạn, thay đổi lối sống để duy trì các trạng thái suy nghĩ tích cực và bình an hơn.

5.      Thay đổi chế độ ăn uống, chạy bộ và một kỳ nghỉ tốt sẽ xua đuổi được stress: Lấy ví dụ thế này, khi người ta nói rằng chạy bộ rất tốt cho cơ thể, thế là chúng ta có hàng loạt các phong trào chạy bộ, có những câu lạc bộ thi đua chạy bộ, nhiều người trong số họ không thấy sức khoẻ tăng lên, chỉ thấy mệt mỏi, rệu rã. Tại sao vậy? Mục đích của chúng ta đều là cân bằng và thư giãn tâm hồn. Thư giãn và cân bằng không thể nào tồn tại trong một cơ thể đang chống chọi, cố sức để khoẻ mạnh được. Hoặc giả như bạn cần thư giãn, bạn sẽ đi nghỉ mát, thăm quan. OK, nhưng có những trường hợp như kiểu Thuý Kiều than thở ở Lầu Ngưng Bích “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Như vậy, có thể nói rằng bạn không cần đi bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu để tìm kiếm sự bình an, thư giãn cả, bạn hãy nhìn tận sâu vào đáy lòng mình (nhìn theo cách lãng mạn nhé, chứ nhìn như bác sỹ siêu âm thì chỉ thấy cặn bã thoai): Cho dù đi đến nơi đâu, bạn cũng sẽ ở cùng với chính mình”, hãy nhớ thật sâu câu này bạn nhé!

6.     Bạn phải làm việc 14h một ngày nên liên tục chịu đựng stress: Không hẳn thế, cũng có nhiều nguời “nhàn cư vi bất thiện”. Thời gian là một đơn vị đo lường, nó không phải bạn, làm nhiều hay ít là do bạn quyết định. Thời gian giống như 1 phần cuộc sống, lãng phí thời gian là lãng phí cuộc sống, bạn được chọn cách sống cuộc sống của mình cơ mà? Hãy quan sát và học hỏi người khác cách họ sử dụng thời gian để bạn hiểu hơn về thời gian của bạn.

7.     Những người khác, các sự kiện, tình huống trong cuộc sống phải chịu trách nhiệm về tình trạng stress của bạn: Vô lý quá đi, cách chúng ta phản ứng với người khác và với các sự kiện trong cuộc sống mới là gốc rễ gây ra stress. Việc kiểm soát stress đồng nghĩa với việc kiểm soát bản thân. Bạn thường nuôi ảo tưởng rằng mình cao quý mà quên đi mất rằng người khác cũng cao quý và cũng là người bằng da bằng thịt, có linh hồn nhạy cảm y như bạn thôi. Nếu người ta phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, những phản ứng, những cảm xúc của bạn thì có khác gì bạn đang bảo người ta rằng hãy sống thay cho cuộc đời của bạn phải không? Chỗ này thì gay go to rồi, đổ lỗi cho người khác thì dễ nhưng để họ “nhận” lấy cuộc sống của mình thì không đời nào đâu các bạn nhỉ?

(Còn nữa).

Hai phần tiếp theo sẽ đề cập đến vấn đề SỰ HIỂU BIẾT VỀ CON NGƯỜI BẠN và HÀNH ĐỘNG VÀ CÁCH CHUYỂN HOÁ. Các bạn quan tâm đón đọc phần kế tiếp nghe!

(Note: Đọc đến đây một số bạn sẽ lầm bầm: lần trước còn chưa viết nốt cảm nhận của cuốn Tính cách con người, lần này lại gài bẫy tiếp hả? đừng hòng ông/bà tin. Hầy hầy, lịch sử cũng có thể lặp lại lắm chứ, nhưng không vì lời lầm bầm của các vị mà tui sờ trét đâu à nha! Các vị còn lâu mới được sống thay cuộc đời của tui! :D)


%(count) bình luận

2013.06.09 – Tính khí con người, Florence Littauer, Chuông Gió

Tính khí con người

Vì sao tôi được đọc cuốn “Tính khí con người”?

Mến sách - Tính khí con người

Tính khí và tính cách, từ nào hay hơn nhỉ? Trong tính có khí, trong tính có cách, cả hai đều rất hay, rất ý nghĩa.

Thật tình cờ mà tôi được đọc cuốn “Tính khí con người” của Florence Littauer. Thực ra là trong quá trình giao lưu, quan hệ với một em gái cùng Công ty, thì được biết em ấy đi làm thêm về bán hàng đa cấp. Với bản tính của một người tò mò, ham thích “của lạ”, và đặc biệt là sau khi tiếp xúc với một số người làm công việc bán hàng đa cấp, tôi bị thu hút bởi sự nhiệt tình, cởi mở, khéo léo và bền bỉ của họ. Họ theo đuổi, chăm sóc, quan tâm tới khách hàng còn hơn cả người thân của mình.

Đấy, chẳng nhẽ mình làm HR, mang tính là hiểu về con người mà áp dụng các kỹ thuật “hiểu người” kém xa họ, vậy thì phải tìm đến họ để học hỏi rồi. Như dự đoán của tôi, ngay khi tôi đồng ý mời bạn gái kia tới nhà, bạn ấy liền đưa ngay một “sư tỷ” tới cùng, trò chuyện một hồi bla bla bla… hỏi thăm nguồn gốc sử dụng sản phẩm của họ bla bla bla… cuối cùng, ngày hôm sau, tôi nhận được cuốnsách này đây. Và chị ấy nói: “Em P thuộc dạng tính cách Sôi nổi hoạt bát và Linh hoạt hùng lực. Đấy, người ta nói mình vanh vách thế, lại đưa sách đến tận tay, chả nhẽ không đọc ư? Phiền là phiền quá đà rồi!

Ờ, đọc thì đọc, đọc xong thì thấy cũng ổn, thế là nhân dịp còn nợ CNS, viết liều, viết trong sự thôi thúc trả nợ ấy mà!

Nội dung cuốn sách có gì lôi cuốn tôi?

“Tính khí con người” là một cuốn sách được trình bày khá mạch lạc, rõ ràng.

Chương I: Người ta bảo bạn là ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ đấy! Bạn thấy hãnh diện chưa nào?

Đương nhiên là bạn sẽ thấy quả là người ta nói không sai về mình. Trên đời này làm gì có ai giống mình, nhìn nhang nhác thế thôi, chứ bảo giống tôi là không có được đâu, tôi không bao giờ thích ai giống tôi, mà tôi cũng không thích bảo là ai đó giống tôi, trừ vẻ bề ngoài, nếu mà giống hoa hậu hay các nhân vật từ bi bác ái thì cũng tạm đuợc, chứ bảo tôi giống người “đã xấu còn không biết phấn đấu” thì liệu hồn với tôi đấy! Tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết là tôi không hề giống họ chút nào cho mà xem!

Phản ứng đối với các thông tin đó là hết sức bình thường. Ở Chương I, bạn sẽ được nhận thức rằng: Chẳng ai giống ai; Bề ngoài là cái vỏ tượng trưng, cái bản ngã ẩn chứa trong mỗi chúng ta mới là quan trọng; Và đương nhiên rồi, mỗi người (chứ không chỉ riêng bạn đâu) đều là độc nhất vô nhị.

Muốn biết các chương tiếp theo ra sao, mời bạn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng lấy sức mai đọc tiếp Hồi Hai.

Tính khí con người – Phần tiếp theo và còn nữa!

Chương II: Trước khi hiểu người, phải hiểu ta. Chắc thế rồi!

Ở chương này, bạn sẽ được tiếp cận với các câu hỏi xác định tính khí để nhận biết về bản thân. Từ việc hiểu về mình, biết được “chất liệu thô” của mình bạn sẽ dễ dàng chấp nhận người khác hơn. Có câu này, khá gần với quan điểm của mình: “khi bạn khuyến khích bạn bè, bà con tự phân tích tìm hiểu bản thân họ, thì đồng thời bạn cũng tạo được cơ hội tiếp xúc mới mẻ nhằm giúp đỡ lẫn nhau một cách thú vị”. Phải rồi, và việc viết bài cảm nhận về cuốn sách này cũng thế thôi, không ngoài mục đích để các bạn có thêm một cách phân loại, nhận biết tính cách nữa, điều này không chỉ bổ ích cho người làm nhân sự, mà còn tốt cho bất cứ ai, thế nên các bạn phải cảm ơn tôi đấy nhé, giữa đêm vẫn ngồi viết cảm nhận để gửi tới các bạn đây này! Tôi cũng cảm ơn các bạn đã rất nhiệt tình viết về các cuốn sách khác, nhờ có các bạn mà tôi có thêm một lượng tri thức khá hữu ích. Đấy, cứ cảm ơn nhau như này mới lịch sự, tôn trọng và yêu thương nhau hơn chứ nhỉ? Tôi thích cách làm bạn như thế này lắm lắm!

Cũng giống như các cách phân loại tính cách khác, Florence Littaure cho rằng đặc điểm tâm lý sẽ tạo ra phong cách bạn ứng xử với mọi hoàn cảnh, điều này khá tương đồng với các thuyết về tính cách và hành vi khác mình đã được tiếp xúc cho nên đọc khá nhẹ nhàng và an toàn, không thấy xuất hiện nhiều các chi tiết “đối nghịch” để gây chú ý cho cá nhân tôi. Ở chương này, có một nội dung khá hữu ích, đó là sự giải thích các khái niệm về các từ, cụm từ miêu tả tính cách, và được phân loại thành 2 nhóm: Nhóm ưu điểm và Nhóm nhược điểm. Các bạn làm nhân sự hoặc tuyển dụng nên đọc mục này để có chất liệu viết mô tả công việc, phân tích và đánh giá nhân sự. Có một câu mà khi đọc tôi hơi bị “giật tà là mìn” đó là TIÊU CHUẨN CAO: Có nhu cầu phấn đấu để đạt đến sự hoàn hảo; Luôn nhìn sự việc dưới góc độ hoàn hảo, lấy tiêu chuẩn của mình để đánh giá mọi việc. Đấy, cứ căn cứ vào chuẩn cao là kiểu gì cũng tiêu, chả chóng thì chầy, không có gì được gọi là tiêu chuẩn hết, kể cả bây giờ, dù đang viết cảm nhận sách, tiêu chuẩn là phải viết hay, viết xong, viết hết để gửi luôn cho Mến Sách, dưng mờ buồn ngủ quá rồi, đúng chuẩn là tiêu luôn, thế nên tôi đi ngủ đây. Mai tôi lại viết tiếp nhé! Thế là đủ tiêu chuẩn rồi, tiêu chuẩn cao là khác ấy chứ? Lại đành nhờ các bạn chờ đợi phần tiếp theo của tôi thôi, tôi chào các bạn tôi đi ngủ thật đây! Good night *.*

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.12 – Bí mật chiếc xô cảm xúc, Tom Rath & Donald O.Clifton, Chuông Gió

Cũng tự cho mình là một người khá khó tính trong việc lựa chọn sách để đọc, nhưng đúng là chưa đọc thì chưa thể kết luận cuốn sách đó có đáng đọc hay là không? Hệ quả là giờ ở nhà, có khá nhiều sách không được ưa thích, vẫn cứ xếp đấy, có những cuốn phải đến chục năm chưa giở lại. Vui chưa là vui?

Từ việc cảm nhận sách của các bạn nhóm Mến Sách, mình cũng đã lược bỏ được một phần nào những khó khăn trong lựa chọn đầu sách để đọc, các bài cảm nhận của các bạn, mỗi bài mỗi vẻ, đều có những cảm nhận khá thú vị.

Tối qua, mình đã đọc cuốn “Bí mật chiếc xô cảm xúc”, cuốn sách được mượn từ anh Thăng, nguồn cảm hứng để đọc cũng được “múc” từ “chiếc xô” cảm nhận sách hàng tháng của anh ấy về cuốn này.

Vì được phép viết lại cuốn người khác đã viết, nhân dịp trả nợ tháng 3 – mùa hoa Gạo đỏ, mình viết lại cảm nhận sách cho cuốn này. Hy vọng góp thêm một góc nhìn, để cùng mọi người tiếp tục đồng hành trên con đường tương lai của Mến sách.

Bí mật chiếc xô cảm xúc

Ở đây, mình không bàn về mục lục cuốn sách, cái này, nếu các bạn đọc, các bạn đều có thể thấy được. Mình muốn chia sẻ những cảm nhận về một số nội dung gây ấn tượng cho mình. Và dưới góc độ của một người làm nhân sự, mình cũng muốn tìm hiểu thêm và áp dụng vào công việc, vào cuộc sống hàng ngày.

Nhìn một cách tổng thể, cuốn sách có một cách diễn đạt, trình bày không có gì bắt mắt, mang tính chất rất phổ thông, quần chúng, giọng kể cũng nhàn nhạt, quen quen. Theo thói quen, mình đọc rất nhanh, rất lướt. Cứ đọc thế cho đến khi chợt dừng lại và thốt lên ”Thật dã man, thật tàn ác” và tự hỏi “Tại sao con người ta lại có thể tàn độc như vậy?”. Xuất phát từ câu chuyện các binh lính Mỹ sau khi trở về từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, họ có những biểu hiện của chứng “tuyệt vọng cực độ”. Họ sống trong một thế giới khép kín, tăm tối, im lặng với cặp mắt vô hồn và tinh thần rệu rã, một thời gian sau họ tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện. Để cứu các binh sỹ này khỏi cái chết, Mayer – một nhà khoa học tâm lý chiến tranh thời đó, đã cùng các bạn đồng hành nghiên cứu nguyên nhân. Và họ đã phát hiện ra, Quân đội Triều Tiên sau khi bắt tù binh Mỹ, đã cho họ vào các trại tập trung, khoản đãi đầy đủ về vật chất, nhưng lại tách họ thành các nhóm nhỏ, dùng biện pháp được gọi là “vũ khí tối thượng”, loại vũ khí này chỉ gồm 4 chiến thuật sau:

1.       Chỉ điểm

2.       Tự phê

3.       Từ bỏ lòng trung thành với các cấp chỉ huy và tổ quốc

4.       Ngăn chặn sự hỗ trợ của cảm xúc tích cực

Để các công cụ trên được binh sỹ hưởng ứng, Quân đội Triều Tiên đã dùng các hình thức như thưởng vật chất để kích thích lòng tham của con người. Nhưng, khủng khiếp nhất, nhẫn tâm và tàn độc nhất vẫn là phương pháp “ngăn chặn cảm xúc tích cực”, thổi và đẩy mạnh các cảm xúc tiêu cực vào trong não của các binh lính bằng các thủ đoạn như: chế đơn xin ly dị giả của vợ các binh lính gửi từ Mỹ sang đòi ly dị, thậm chí gửi các các hóa đơn đòi tiền của các tổ chức tại Mỹ cho họ để họ mất niềm tin, không còn thiết tha với cuộc sống sau chiến tranh tại quê hương của mình.

Khi các bạn đọc tới đây, cảm giác của các bạn thế nào? Các bạn có thấy con người ta tàn nhẫn không? Kinh khủng không? Con người tìm tòi, suy nghĩ để chế ra các công cụ tra tấn mình như vậy, dưới góc nhìn của mình, thật rất đáng chống đối. Như thế mới thấy, vai trò của cảm xúc tích cực rất quan trọng trong việc khuyến khích con người sống có niềm tin, niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc sống để có động lực sống cuộc sống hạnh phúc, bình an.

Sau khi đã trải nghiệm qua các ví dụ sinh động về tác dụng của cảm xúc tích cực, tác giả bắt đầu phân tích về “chiếc xô cảm xúc và chiếc gáo cảm xúc”. Ở phần này, mình thật sự thích nội dung bức thư mà người cháu – tác giả cuốn sách, viết cho người ông – đồng tác giả cuốn sách này, nhân dịp sinh nhật của ông. Tom Rath viết về những kỷ niệm gia đình, cách giáo dục, ứng xử của các thành viên trong gia đình đã ảnh hưởng lên cuộc sống của của anh như thế nào? Trong đó, người ông, đóng vai trò như một trụ cột, người hướng dẫn, động viên anh suốt thời gian qua. Ông đã thổi những niềm tin vào cuộc sống của Tom, giúp anh phát huy điểm mạnh, hỗ trợ anh mở cửa hàng kinh doanh khi phát hiện anh có năng lực lãnh đạo và khả năng kinh doanh, đưa cho anh các phương pháp để anh tự nhận ra niềm vui sống khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh đeo đẳng anh cho tới tận bây giờ: bệnh ung thư. Chính nền giáo dục của gia đình giống như những cột rễ được ăn sâu trong con người anh, biến nó thành sức mạnh nội tại để anh vượt qua căn bệnh, tiếp tục cống hiến cho xã hội. Anh chính là hiện thân của việc: Sống vì chính bản thân mình để vì nhiều người khác.

Trong phần nội dung này, có một câu ngạn ngữ được Tom đề cập tới mà mình rất thích: “Đừng bao giờ cố dạy heo học hát. Vừa mất thời gian vừa làm phiền con heo”. Mình rất thích thú với hình ảnh này. Ý nghĩa của câu này, có thể hiểu rằng, con người ta không cần phải được đào tạo để trở nên hoàn hảo. Hãy nhìn vào những điểm mạnh để phát huy. Ở đây, tác giả còn lấy một ví dụ rất sinh động về việc nhìn vào điểm số của con cái khi chúng học tại trường. Trong các điểm số 10, 9, 8, 2, bạn chú ý đến điểm nào nhất của con cái mình? Đa số là điểm 2 phải không? Xin chia buồn là bạn cũng giống vô số các ông bố bà mẹ trên trái đất này thôi, bạn sẽ cố tập trung xét hỏi con cái vì sao bị điểm xấu, rồi bằng nhiều biện pháp khác nhau để bạn “thúc” cho con bạn cải thiện điểm số này đúng không? Các thành viên trong gia đình Tom thì làm ngược lại đấy, họ nhìn vào các điểm tốt của Tom và thúc đẩy chúng, điểm xấu thì để Tom tự có phương án cải thiện. Điều này, mình sẽ gắng ghi nhớ để sau này có con (nếu được), sẽ áp dụng và phát huy.

Phần cuối của cuốn sách, tác giả đưa ra 5 phương pháp để tăng cường cảm xúc tích cực. Mình sẽ không nói về vấn đề này, vì nó rất cụ thể rồi! Với lại, cuốn sách này khá mỏng, chỉ gồm 121 trang thôi. Đọc rất dễ hiểu, dễ hiểu lắm, không phải tư duy sâu đâu các bạn ạ! Thế nên, nếu các bạn thích thì có thể đọc, còn không thì cũng không sao đâu, mình không muốn vừa làm các bạn mất thời gian vừa làm phiền các bạn! 😀

Bài liên quan: 2013.3.4 – Bí mật chiếc xô cảm xúc, Tom Rath & Donald O.Clifton, Lại Văn Thăng

2013.3.2 – Thông minh cảm xúc để hạnh phúc và thành công, Bradberry & Greaves, Phạm Thanh Loan

2013.1.1. TỪ GIẬN DỮ ĐẾN BÌNH AN, Mike George, Chuông Gió


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.1.1. TỪ GIẬN DỮ ĐẾN BÌNH AN, Mike George, Chuông Gió

TỪ GIẬN DỮ ĐẾN BÌNH AN – Mike George

Từ Giận dữ đến Bình an

Cuốn sách này, chẳng dày cũng chẳng mỏng, chẳng cao ngạo cũng chẳng khiêm tốn. Là nó, một cuốn sách trông bình thường như bao cuốn sách khác, chỉ có điều nó sẽ đưa bạn đến những ngả đường của mạch nguồn cảm xúc để tự bạn tìm ra cách chiến thắng “Cái tôi”, là cách để bạn giải phóng bản thân khỏi những cơn giận, căn nguyên của mọi sự hoảng loạn và bất bình trong cuộc sống đa sắc màu này.

Với suy nghĩ của mình, tôi cho rằng cuốn sách này hơi thiếu khoa học, sách mà không có mục lục, thật khó để đọc vắn tắt theo thói quen thông thường. Thế là lần giở, lần giở, đọc đến đâu xâu chuỗi đến đó, nhưng rốt cuộc đọc xong, gấp sách lại đã quên luôn cái xâu chuỗi ấy rồi. Đọng trong trí nhớ mình không phải là những mục lục đã được phân loại gọn ghẽ nữa mà là CHÍNH CÁI TA ĐÃ NHẬN THỨC ĐƯỢC. Hoá ra sách đã ngấm vào suy nghĩ, đã dần len vào cảm xúc để dẫn dắt ta đi vào con đường sáng, tạm gọi là mức độ “giác ngộ” cơ bản.

Sự giận dữ vốn phát nguyên từ sự kỳ vọng quá mức, dẫn tới “định kiến’ hoặc “sự gắn kết sai lầm”. Mike George đưa ra những dấu hiệu để nhận biết sự giận dữ. Bằng việc nhận định Bản chất con người là bằng an, là yêu thương, nhưng dưới những tác động của ngoại cảnh , của sự “gắn kết” mà thói quen đó dần được bồi đắp lên thành “cái tôi”, tôi lớn dần lên và được “phán xét” bởi người khác và ngược lại, người khác “phán xét” tôi. Cứ thế, dần dần tôi không làm chủ được cảm xúc của tôi, cảm xúc của tôi được cho là do các tác nhân ngoài tôi mang lại. Mike George cho ta biết tác hại của giận dữ ảnh hưởng tới cơ thể, là tác nhân góp phần huỷ hoại sức khoẻ của ta như thế nào? Đó không đơn giản là sự đau đớn về thể chất mà còn lại sự què quặt cả tâm hồn. Làm sao để chiến thắng được căn bệnh giận dữ? Thì đây: Tha thứ và Buông bỏ chính là liều thuốc giã tật. Hơn hết, người trị bệnh cho ta phải chính là TA. Ta là chủ nhân của cơ thể hiện hữu, đồng thời là chủ nhân của tâm hồn vô hình. Hai thể XÁC và thể LINH tuy hai mà một tuy một mà hai. Cái quyết định cảm xúc của ta là cái LINH chứ không phải cái xác. Xác dù xấu xí xù xì, dù què cụt hay đẹp xinh, tất thảy không làm ta trở lên vui sướng hay khổ đau. Mà cái khiến ta vui với đời, tiếp nhận đời chính là THÁI ĐỘ. Để đạt được sự tĩnh tại, an lành trong tâm hồn, Mike đã tặng cho chúng ta các món quà vô cùng ý nghĩa, đó chính là các gợi ý thực hành buông bỏ, trải nghiệm cảm giác chuyển hoá cảm xúc tiêu cực sang trạng thái cảm xúc tích cực. Những trang cuối sách là nơi các hạt ngọc quý được lưu giữ, các hạt ngọc này sẽ truyền cho bạn cả suối nguồn tích cực nếu bạn biết cách thực hành nó hàng ngày, biến những gợi ý của Mike thành tinh tuý của mình, biến nó thành nguồn của cải vô tận mà bạn sẵn sàng cho đi để tạo phúc an lành.

Gấp sách lại, cảm giác như ta vừa được lôi ra từ góc tối, có những cảm xúc chỉ ta mới hiểu, ta những tuởng là bí mật riêng ta, ngỡ là liều thuốc tốt để tự chữa trị những cơn cảm xúc bất thường hoặc chế ngự chúng, ai ngờ đó lại là những viên thuốc độc, ủ lâu trong người càng mang bệnh. Cuốn sách này, như thể sách tra cứu y học, giúp ta uống từng viên thuốc giải độc – mà các viên thuốc ý chính là phương pháp thực hành điều chỉnh cảm xúc, hành động hàng ngày.

Hạt ngọc lấp lánh trong tâm hồn bạn, biết đâu lại được tìm thấy trong khi đọc cuốn sách này, chẳng có nhẽ Mike giỏi tìm ngọc trong cát thế sao? Biết đâu đấy, bạn nhỉ? Cuộc sống này vô thường mà!

_______________

“Hãy thức tỉnh bản thân và thứ tỉnh người khác trước sự thật về việc tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Không cần tìm kiếm sự tha thứ từ người khác nếu nhận ra rằng họ cũng đang làm tổn thương bản thân họ. Bạn chỉ có thể tự tha thứ cho chính mình. Cấp độ tha thứ sâu sắc nhất là nhận ra sự thật BẠN không bị làm cho tổn thương. Sự thật/Chân lý thì không bao giờ thay đổi. Bản chất của bạn là bình an và yêu thương, bạn chỉ đánh thức nhận thức về điều này, vì không có gì có thể huỷ hoại đi sự thật ấy”.

 Chuông Gió

Bonus thêm một clip Từ Giận dữ đến Bình An giữa chị Tạ Bích Loan và anh Mike George

Đọc online cuốn sách tại: http://www.canhnongminhduc.com/Docs/PDF/Tugiandutoibinhan.pdf