Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.2.3 – Bùng cháy hay tàn lụi, Michael Lee Stallard, Nguyễn Thành Long

BÙNG CHÁY HAY TÀN LỤI

Tác giả: Michael Lee Stallard

Bình luận: Nguyễn Thành Long

Bùng cháy hay Tàn Lụi

Nguyên nhân của tình trạng năng suất thấp trong công việc, tình trạng chán nản, buồn bả trong tâm lý nhân viên, sự trì trệ và thiếu tính mới mẻ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đến từ nhiều lý do. Một trong số đó là thiếu sự gắn kết trong nội bộ doanh nghiệp. Một lý do tưởng chừng như đơn giản này sao lại có sức tàn phá ghê gớm đến vậy? Hãy thử tưởng tượng xem, một doanh nghiệp sẽ như thế nào nếu như lãnh đạo chỉ lo bảo vệ quyền lợi và o bế phe cánh của mình, nhân viên không chịu hợp tác với nhau, chẳng ai thèm quan tâm đến công việc chung? Doanh nghiệp như vậy nếu không có sự thay đổi lớn lao thì chắc chắn sẽ sớm sụp đổ. Điểm chung của những triệu chứng dẫn đến suy sụp kể trên chính là việc mọi người ai cũng theo đuổi lợi ích riêng của mình mà không đoàn kết hướng đến mục tiêu của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để tạo ra sự đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp? Có lẽ tìm được một câu trả lời hoàn toàn xác đáng thì không dễ dàng gì vì mỗi doanh nghiệp có những đặc thù khác nhau. Nhưng cuốn sách “Bùng cháy hay tàn lụi” của Michael Lee Stallard và các đồng nghiệp có thể phần nào giải quyết được vấn đề nan giải này.

Trước hết, chúng ta hãy xem chuyện gì thực sự xảy ra khi một doanh nghiệp thiếu đi sự đoàn kết? Trong doanh nghiệp hẳn là đang xảy ra tình trạng bè phái đấu đá lẫn nhau. Thực ra thì bất kỳ lúc nào, trong mọi doanh nghiệp đều có thể tồn tại các phe phái, đó là việc rất bình thường được gọi là “chính trị doanh nghiệp”. Nhưng với một doanh nghiệp tốt thì những người lãnh đạo luôn biết cách làm thế nào để tạo ra thế cân bằng trong nội bộ doanh nghiệp và hướng họ vào mục tiêu chung. Đối với các doanh nghiệp yếu kém thì ngược lại, các lãnh đạo không những không có biện pháp cải thiện hiện trạng doanh nghiệp mà còn có thể nhập vào các phe phái để tranh giành lẫn nhau. Các lãnh đạo dung túng cho phe cánh của mình, đấu đá với các phe khác và cướp công của những nhân viên làm việc chân chính nhưng thấp cổ bé họng. Khi đó, những nhân viên này sẽ cảm thấy chán nản vì công sức họ bỏ ra không được đền đáp xứng đáng và mấtđi hứng thú làm việc. Ngay cả những nhân viên mẫn cán nhất mà còn như vậy thì những người khác cũng bị ảnh hưởng, họ sẽ bị trì trệ, chỉ làm việc lấy lệ và tựdo bộc phát các thói xấu nơi công sở như đi làm muộn, kiếm cớ làm việc riêng,….

Trong tình trạng hỗn loạn như vậy thì điều gì có thểkéo các thành viên trong doanh nghiệp lại gần nhau hơn? Thực ra, một doanh nghiệp như vậy thì rất khó có thể chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết câu trả lời. Mọi người sẽ trở nên đoàn kết hơn khi họ có điểm chung. Đó là tầm nhìn, giá trị và tiếng nói.

Tầm nhìn thể hiện những điểm chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp, là những giá trị văn hóa doanh nghiệp mà mọi người chia sẻ và danh tiếng doanh nghiệp khiến mọi người tự hào. Rõ ràng, mỗi doanh nghiệp có những đặc thù riêng có khả năng định hình nên văn hóa trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì nhân viên chủ yếu là những người có hiểu biết trong lĩnh vực đó. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, thị trường, sản phẩm thế nào thì nhân viên phải cố gắng vì những mục tiêu đó. Doanh nghiệp đạt được những giải thưởng cao quý nào thì các nhân viên sẽ cùng ăn mừng với nhau và tự hào khoe với mọi người về những thành tích đó …

Giá trị thể hiện những điểm chung liên quan đến bản chất con người. Đó là tinh thần làm việc nhóm, giúp đỡ nhau trong công việc, việc chia sẻ tâm tư tình cảm với nhau và việc trân trọng những sự nỗ lực, đóng góp trong công việc. Những điều này không thuộc về riêng doanh nghiệp nào mà là một phần trong những mặt tích cực của con người, thuộc về bản chất chung của con người trong xã hội. Nếu phát huy được những đặc tính này trong mỗi nhân viên thì mọi người sẽ tự kết nối với nhau.

Tiếng nói thể hiện những điểm chung quan trọng trong giao tiếp. Việc mọi người có thể chia sẻ, trao đổi một cách thân thiện, cởi mởthường xuyên với nhau sẽ tạo được nền tảng văn hóa doanh nghiệp tốt. Và còn tốt hơn nếu các cuộc giao tiếp đó hướng đến công việc (trao đổi về cuộc sống, đời tư đã nằm ở phần “Giá trị” ở trên). Phải làm sao để mọi người thẳng thắn và thành thật với nhau trong công việc thì mới tạo ra giá trị cống hiến cho mục tiêu chung. Điều đó thể hiện qua việc theo đuổi ý tưởng của người khác, thẳng thắn chia sẻ những ý kiến của mình và không ngừng kết nối với nhau và duy trì kết nối này.

Nếu bạn là một nhà quản lý thì dựa trên 3 điểm chung này, hẳn bạn đã có trong đầu nhiều ý tưởng. Với một nhà lãnh đạo giỏi thì ông ta hẳn phải hiểu rõ về tầm nhìn, mục tiêu, định hướng của doanh nghiệp và chia sẻ chúng với các nhân viên để tạo ra liên kết đầu tiên giữa họ trên cơ sở công việc chung. Ông ta cũng sẽ tìm cách xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, có sự tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích sự chia sẻ cả về bản thân, cuộc sống và công việc. Thái độ của ông ta là công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nhưng với một nhà lãnh đạo kém hoặc tư lợi thì cách xử sự với các nhân viên lại khác. Nhân đây cũng phải nói thêm, có thể chia nhân sự trong một doanh nghiệp thành ba nhóm:

+ Nhóm ngôi sao: những người có công nhất định (có thể do thực tài hoặc cướp công) và có sự ưu ái của sếp (thường là theo phe cánh). Bất kể đã làm được gì thì họ cũng luôn kiêu ngạo, coi thường người khác và tự xếp mình vào một đẳng cấp cao hơn.

+ Nhóm đóng góp: những người đóng góp nhiều nhưng không giỏi quan hệ hoặc không khéo ăn nói, thể hiện mình nên bị cho là năng lực hạn chế. Nhóm này thường bất mãn do thành quả thu được không tương xứng với những nỗ lực bỏ ra.

+ Nhóm ít đóng góp: những người ít tạo ra giá trị(do năng lực kém hoặc làm những công việc hỗ trợ chuyên môn, không trực tham gia và quá trình sản xuất kinh doanh). Nhóm này thường an phận và có xu hướng ngó hai nhóm kia mà theo.

Nhìn vào 3 nhóm này thì bạn sẽ thấy rõ ràng nhóm ngôi sao có nhiều ưu đãi nhất. Nhà lãnh đạo tồi hoặc vụ lợi thường o bế nhóm này và ban cho họ nhiều quyền lợi, đôi khi trao quyền vượt quá khả năng của họ.Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất mãn từ những người khác. Nhưng lãnh đạo không coi đó là quan trọng vì bản thân văn hóa đẹp trong doanh nghiệp vốn có được coi trọng đâu. Sự ích kỷ, vụ lợi, bè phái, trì trệ, lười biếng … lên ngôi và tất nhiên là chẳng ai thèm quan tâm đến nhau hay công việc chung cả.

Vậy nhà lãnh đạo làm thế nào để sử dụng 3 điểm chung một cách hiệu quả?

Đầu tiên, nhà lãnh đạo phải hiểu rõ tầm nhìn, mục tiêu và bản chất của doanh nghiệp và sử dụng chúng để tạo ra sự đồng nhất bằng cách làm cho mọi nhân viên đều hiểu và chấp nhận chúng. Có nhiều cách để khiến nhân viên hiểu và chấp nhận như: làm gương, đưa ra các mục tiêu có nhiều loại thách thức (kiểu như doanh thu cao mà chi phí thấp, bán hàng nhiều mà không cạnh tranh lẫn nhau …), tạo điều kiện cho các nhân viên mới, không ngừng truyền cảm hứng, viết những lời kêu gọi, thư khen thưởng, nội quy … với nội dung rõ ràng,đơn giản, dễ đi vào lòng người.

Bên cạnh việc sử dụng tầm nhìn, nhà lãnh đạo phải xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, nhân bản. Nếu chưa biết thế nào là văn hóa đẹp và làm thế nào để tạo ra nó thì bạn có thể mở đầu bằng việc loại bỏnhững điểm xấu đang tồn tại trong doanh nghiệp. Bạn có thể xử lý các hành vi giao tiếp xấu như nói tục chửi bậy, thái độ trịch thượng, hành động bất lịch sự… Bạn có thể tránh sự gay gắt khi phê bình. Bạn có thể loại bỏ những nội quy rườm rà và tránh kiểm soát quá chặt chẽ. Bạn có thể hạn chế những suy nghĩ tôn sùng hệ thống cấp bậc (tôn sùng lãnh đạo, coi việc của đơn vị khác không phải việc của mình, nịnh bợ cấp trên và chèn ép cấp dưới …), cao hơn là có thể sa thải những quản lý tồi. Bạn có thể tỏ ra thông cảm và tạo điều kiện cho nhân viên ngay cảkhi họ đã nghỉ việc. Bạn thấy đấy, có rất nhiều việc bạn có thể làm. Nhưng nhưvậy đã đủ chưa? Chắc chắn là chưa, loại bỏ những điểm xấu phải đi đôi với tạo ra những điểm tốt để thay thế nếu không một ngày nào đó biết đâu những điểm xấu này lại quay lại. Vậy bạn nên làm gì? Bạn có thể góp phần tạo ra các cuộc traođổi nhiều người để tạo ra càng nhiều kết nối càng tốt. Bạn có thể nói chuyện thân mật với tất cả mọi người ngay cả với nhân viên cấp thấp nhất. Bạn có thể sắp xếp công việc hợp lý (nghĩa là đặt đúng người đúng việc, hơi khó một chút để có tính thử thách và phải tôn trọng quyết định của nhân viên trước khi giao việc). Bạn có thể đào tạo nội bộ và tạo những kênh trao đổi ý tưởng. Bạn có thể trao quyền khi cảm thấy tin tưởng. Và cuối cùng, hãy giúp mọi người cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Trên đây là 2 điểm chung tầm nhìn và giá trị, vậy còn tiếng nói thì sao? Như đã nói ở trên, các thành viên trong doanh nghiệp cần phải giao tiếp hiệu quả trong công việc và một đỉnh cao có thể đạt được là tạo ra dòng chảy tri thức trong doanh nghiệp. Hãy hình dung xem, nếu không chỉ đội ngũ quản lý ra quyết định mà toàn thể nhân viên đều động não, tìm tòi, chia sẻcác ý tưởng và góp phần vào nguồn kiến thức chung của toàn doanh nghiệp thì thật tuyệt vời biết bao. Dòng chảy tri thức không chỉ là một hình thức gắn kết mọi người với nhau qua việc chia sẻ kiến thức mà còn giúp tạo ra không khí dân chủtrong việc ra quyết định và tạo nên sức mạnh trong nội tại doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo có thể góp phần kiến tạo dòng chảy tri thức bằng các cuộc hội thảo chuyên môn, sử dụng mạng thông tin nội bộ, khuyến khích sự tìm tòi, trao đổi cảtrong và ngoài doanh nghiệp, lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt, khuyến khích thể hiện những quan điểm khác biệt, tạo ra môi trường thử nghiệm ý tưởng. Nhà lãnh đạo phải liên tục thực hiện những cách thức này, không được để ngắt quãng và cố gắng duy trì tinh thần dân chủ, không để cho sự ảnh hưởng của hệ thống cấp bậc chen vào.

Phù, chỉ với 3 điểm chung thôi mà nhà lãnh đạo đã có bao nhiêu việc phải làm. Tất nhiên, nhà lãnh đạo không nên và cũng không thểlàm việc một mình. Ông ta cần một đội ngũ hỗ trợ. Vậy những ai nên được chọn vào đội ngũ đó? Đó là những người có khả năng kết nối một cách chủ động với mọi người. Khác với những người cố ý cắt đứt sự kết nối (hoàn toàn không thích giao tiếp với mọi người) hoặc những người vô ý cắt đứt sự kết nối (muốn kết nối nhưng không khéo léo nên tạo ra sự khó chịu cho người khác khi kết nối), những người chủ động kết nối không chỉ luôn luôn thích kết nối mà còn rất hoạt bát, khéo léo, tinh tế nên có thể duy trì kết nối và tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ từ đó. Đây chính là những người mà nhà lãnh đạo cần cho công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Tất nhiên, không chỉ tập hợp họ lại và giao nhiệm vụ mà xong. Nhà lãnh đạo cần phải tạo điều kiện để phát triển những phẩm chất tốtđẹp của họ, định kỳ kiểm tra, tôn vinh họ (ngoài việc đánh giá nhân viên dựa trên kết quả làm việc, có thể thêm vào các tiêu chí về ý thức làm việc như sựnhiệt tình, cầu tiến, hành vi ứng xử, khả năng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp…), phân tích hệ thống xã hội, khi đề bạt các vị trí quản lý nên xem xét cả khảnăng chủ động kết nối của họ và cuối cùng là không để những người này trở nên tựmãn.

Cuốn sách “Bùng cháy hay tàn lụi” của Michael Lee Stallard và các cộng sự tuy chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề văn hóa doanh nghiệp nhưng cũng có những đóng góp nhất định về việc tạo ra sự đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp. Là một tác phẩm best-seller, cuốn sách đương nhiên mang lại nhiều giá trị nhưng cách giải thích dông dài với quá nhiều dẫn chứng và một sốlời khuyên hơi hời hợt lại khiến nội dung chưa đạt đủ độ sâu sắc. Dù sao, đây vẫn là một cuốn sách nên đọc vì kiến thức rất cơ bản cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Bài liên quan: [CNS3] Bùng cháy hay tàn lụi – Michael Lee Stanllard

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.2.2 – Những trò quỷ quái, không trái lương tâm – Evil Plans, Hugh Macleod, Ánh Nguyệt

Những trò quỷ quái, không trái lương tâm – Evil Plans, Hugh Macleod

 

Evil Plans – Hugh Macleod

Đây là cuốn sách thứ 2 của Hugh Macleod mà mình đọc sau Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống. Thật ra cái tên English của nó khá ngắn gọn và chính xác với nội dung cuốn sách hơn cái tên dịch sang tiếng Việt – Evil Plans

Trong cuốn sách, có đến 2 lần Hugh nhắc đến câu nói của Sigmund Freud – bác sỹ thần kinh và tâm lý người Áo – “Để thực sự hạnh phúc trong cuộc sống, con người cần phải có được hai thứ: năng lực lao động và năng lực yêu thương”

Càng đọc càng thấy những topic mà Hugh đề cập trong cuốn sách gắn chặt với câu nói này.

Cả cuốn sách không quá dài, ngôn từ ngắn gọn, thậm chí là thách thức, thách thức với chính độc giả (nếu bạn cố tình đối thoại với tác giả :D ). Hugh khuyên bạn nên có những ý tưởng điên rồ, thực hiện nó hang ngày, rồi dần dần nó sẽ thành một chuyện rất đỗi  bình thường thôi – Hugh cũng lien tục đưa ra những dẫn chứng để bạn thấy có thể tin lời ông ấy ;) .

Cứ đọc qua vài trang sách, bạn lại thấy một bức tranh biếm hoa mà Hugh vẽ phía sau mặt tấm danh thiếp, với những câu nói đôi khi là rất vớ vẩn, nhưng cũng sẽ có những câu mà bạn thấy tâm đắc – có thể là do ông ấy đã nói đi nói lại nó quá nhiều để bạn đủ thấy quen thuộc và nhận ra ý nghĩa của nó ^^. Ví dụ như: “Thay đổi không chết, sợ thay đổi mới chết hẳn kia” hay “Nếu bạn có khả năng thể hiện tâm hồn mình, mọi thứ còn lại chẳng có ý nghĩa gì nữa” hay câu “Vấn đề không phải là chúng ta có quá ít thời gian để sống mà là vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều” – Seneca (4 trước CN – 65 sau CN)

Đọc cuốn sách bạn sẽ thấy rằng bạn cần yêu những việc mình làm “Love what you do” – bởi chỉ có cách đó, bạn mới trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực đó, ít nhất là với chính bản thân bạn. Và bạn phải làm “nghệ thuật” hang ngày. Nghệ thuật ở đây không hiểu đơn giản là ca nhạc, cải lương hay múa bale, mà nghệ thuật chính là điều mà bạn thích – bạn lao động với tình yêu công việc. Có nghĩa là nên gắn Tình & Tiền trong Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống vào trong 1 việc mà bạn làm – ông ấy bảo vậy, và ông ấy cũng dẫn ra rất nhiều người hạnh phúc với công việc của mình như thế.

Ngoài ra, cuốn sách còn đem đến cho bạn một số câu chuyện trải nghiệm thú vị mà Hugh đã có với bạn bè của mình, mình thấy thú vị với câu chuyện của gã quay phim đã kể một câu chuyện để làm mình nổi tiếng và bước vào nghề mà ông ấy yêu thích như thế nào – thật bất ngờ vì đó chỉ là một câu chuyện bịa – Hugh khuyên bạn không nên bịa, mà hãy kể chuyện của bạn một cách sang tạo và đầy hấp dẫn với người nghe ^^.

Hugh cũng nói đến vấn đề Cho đi trước khi nhận về, nhưng đây là cho có chủ ý, đúng là Chiến lược Cho hẳn hoi ;)

Càng đọc càng thấy có những điều ông ấy làm mình đang làm, cơ mà có vẻ mình chưa đến độ chin của ông ấy, hy vọng một ngày không xa mình cũng sẽ trở thành một người có thể cho được nhiều hơn, hơn cả cách mà Hugh và những người ông ấy kể ra – Why not? :P


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.2.1 – NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN, Phạm Lữ Ân, Nguyễn Thị Tâm

NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN

(Chào xuân và tặng cả nhà cảm nhận cuốn sách đầu năm!)

“Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã… để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên “giá như…”

Ngày cuối năm bận vội, mình vẫn dành một khoảng trống thời gian để ghé qua hiệu sách trên phố sách Đinh Lễ quen thuộc như hàng năm. Lại là mua cuốn sách tặng người thân và mua cho mình một cuốn. Mua và đọc sách vào dịp tết giờ đã trở thành thói quen. Đọc gì tết này đây? Mua xong cho anh trai cuốn sách về Luật, “Chị ơi, cho em cuốn: “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” của Phạm Lữ Ân”…

Khi cầm đọc cuốn sách mới bắt gặp những điều mình tự vấn được giải đáp trong đây bằng những kiến giải thú vị và sâu sắc về cuộc đời không chỉ dành riêng cho giới trẻ mà cho bất cứ ai trong chúng ta và ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nội dung cuốn sách rất bình dị, câu chữ trong cuốn sách, không chút hoa mỹ, tạo một cảm giác nhẹ nhàng. Các câu chuyện tác giả viết không chỉ để viết mà là những cuộc trò chuyện, có sự tương tác, sự lắng nghe, sự thấu hiểu và có cả những bài học đọng lại sau những trang viết. Điều này giúp người đọc có cái nhìn khách quan hơn trước thực tại.

“Ồ, cuộc đời như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

 

Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân

 

 

Mình chia sẻ chi tiết thêm một số nội dung của cuốn sách:

 

 

“AI QUA LÀ BAO CHỐN XA…

 

“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…”

 

Nhà là một từ ngắn ngủi – theo khái của tác giả nó được coi là phần cứng, bình yên và hạnh phúc là phần mềm. Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim sẵn sàng sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt… Để biến nhà thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về. Và rằng, đừng đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy yêu thương nó, vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được.

 

KHOẢNH KHẮC THỜI THƠ DẠI BỎ TA ĐI

 

“Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình

Nơi chính em cũng chưa từng bước tới…

 

Thời gian không thể cưỡng lại, những ngày tháng thơ dại xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Vô phương níu kéo. Tuổi thơ ngây mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định lìa xa nó vào thời khác nào đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó đến một thiên đường khác, chứ không phải địa ngục. Và hãy chắc rằng bạn chọn đúng người bạn đồng hành.

Sự tôn trọng còn quan trọng hơn cả tình yêu. Tôn trọng và được tôn trọng trong tình yêu là một điều cần thiết để tạo lên những điều tuyệt vời thực sự.

 

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ HẠNH PHÚC

 

Có thể chúng ta đang nghĩ về “hạnh phúc” như một từ sáo rỗng bởi nó không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Là thành đạt, giàu có? Là được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn? Là chia sẻ và được chia sẻ? Là đem niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng riêng của bản thân mình?

Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa.

Chúng ta cần phải học lại câu này: “Nếu muốn nói câu “Tôi yêu em” thì phải nói từ ‘Tôi’ trước đã” ( Trích trong Tiểu thuyết Suối nguồn – Ayn Rand). Muốn yêu người khác thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều gì tốt đẹp cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

 

NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LẤP ĐẦY

 

Bản chất của con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Vì thế đừng ngại nói: “Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại nói vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng trốn chạy nó càng bám đuổi. Đừng lấp đầy khoảng trống cũng đừng để khoảng trống lấp đầy mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó và bình tĩnh đối diện. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…

 

BẢN THÂN CHÚNG TA LÀ GIÁ TRỊ CÓ SẴN

 

Vấn đề không phải là vịt hay thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém, mà là sự riêng biệt. Phải biết trân trọng chính bản thân mình.

 

Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo…, mà nó bắt đầu từ bên trọng bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.

Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhân xuất nhập khẩu hàng nghìn tấn thủy sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.

Còn tiếp những nội dung khác mà cuốn sách trò chuyện với bạn đọc theo lối kể, lật vấn đề.

 

HÃY KIÊU HÃNH VÀ TỰ DO, NHƯ NHỮNG CHÚ GÀ RỪNG

Cuộc đời này giống như một nụ hôn, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.

 

BỞI TA LÀ CON NGƯỜI

Giữa người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu” của một đời người. Yêu, mới chỉ là  một chặng đường dài mà thôi”.