Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.07.04 – Như một cơn gió lạ, Mẫn, Cao Thu Hằng

“Như một cơn gió lạ” là tiểu thuyết tình cảm còn dang dở của một Nhà văn trẻ Việt mà khi đọc xong cho mình cảm giác Choáng ngợp. Tác giả Mẫn trải nghiệm 2 năm để viết lên tác phẩm của mình. Mẫn cá tính, ngông cuồng và thể hiện ngang ngạnh, cách ăn nói táo tợn và đôi khi chửi thề. Nhưng Mẫn xinh xắn, tròn như cái bánh dẻo mùa trung thu, ngọt ngào và lễ phép với những người cô bé yêu mến, nàng cũng hóm hỉnh, tinh nghịch và lãng mạn. Hơn cả Mẫn có một trái tim đẹp đẽ và rộng rãi. Vì vậy khi hòa vào “Như một cơn gió lạ” nàng đã hóa thân vào Thiên Nguyên – nhân vật chính để giảm bớt hỏa tính của của bản thể ngoài đời. Mình yêu Mẫn, yêu “Như một cơn gió lạ” và yêu Vi Thảo Nguyên (Thiên Nguyên)

Như một cơn gió lạ – Mến sách – er cảm nhận

  1. Lý do mình quen Mẫn.

Phạm một người bạn, một nhà văn mình yêu quý vô cùng giới thiệu fb của Mẫn. Cũng là người chảnh chọt nên ban đầu mình không mấy để ý đến cô bé. Thậm chí không thích những phát ngôn hay nhưng hơi ngầu của bé. Giai đoạn này mình đang vẽ mọi người bạn trong fb (sau này thì chỉ vẽ ai mình yêu quý mà thôi). Cô bé xinh xắn nên mình vẽ, thế nhưng cô nàng không 1 hồi âm. Vậy là mình quên luôn bé. Cho đến gần đây con nhỏ Na làm mình cười ngất với những stt già dặn và phớt đời của nó thì mình bỗng thấy 2 bé này giống nhau. Mẫn làm một fan page, mình là người like thứ mấy chục gì đó và trong cơn ốm mình đọc. Mình thề là từ rày ốm mình ôm gối ngủ chứ không ngu gì đọc truyện Mẫn viết. Lời lẽ nhẹ nhàng (đúng như con gió), giọng điệu du dương, cảnh đẹp mềm mại mà chỉ đọng lại được cảm giác kinh khủng, cứ như những cơn mơ của nhân vật Nhật nhảy xổ vào đầu mình và nằm lì ra đó không chịu bốc hơi. Những ánh mắt của chó, mèo, gà tím ầng ậc nước đọng lại trong trí mình để dìm mình vào giấc ngủ tệ hại.

P/s: Sau này Na về Việt Nam phải túm 2 đứa lại để gặp nhau chúng nó mà chém nhau thì mình ngồi mà ngư ông đắc lợi

2.    Câu chuyện Như một cơn gió lạ

 

Đọc xong rồi thì Mẫn mới cho người ta biết truyện của cô không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Mẫu nhân vật đó là có thật. Thiên Nguyên chính là Vi Thảo Nguyên của yeudongvat.org mà mình đã từng like. Vy Đoan là có thật, những em chó, em mèo, em gà tím trong truyện là có thật. Mẫn chỉ dùng trí thông minh, sự tưởng tượng để xây dựng lên một truyện tình yêu của buổi đầu rung động nhẹ như cơn gió, ngọt như giọt mưa xuân giữa Nhật và Nguyên để nói đến một tình yêu mà biết bao người đã vứt bỏ và tàn nhẫn chà đạp lên đó là tình yêu dành cho vật nuôi. Thông điệp mà mình nhận được từ Mẫn (một thành viên của trạm cứu hộ động vật) là “con vật nào cũng có quyền được sống, được yêu thương, được công nhận” và “vì bọn chúng có linh hồn, có nỗi đau, có sự vui sướng, hạnh phúc, được là bố mẹ, bọn chúng không thể tự vệ nên chúng ta cần bao bọc chúng, yêu thương chúng nhất là những đứa đã trải qua những khủng hoảng trầm trọng của cuộc đời”. Cái đứa mình rơi nước mắt nhiều nhất là con lucky nó đã không đầu hàng số phận như con mèo con bị chết của mèo mẹ Bum. Lucky sống lang thanh đã bị đánh đập tàn nhẫn, bị ốm, bị mù hai mắt, bị đập dập cả đầu để làm thịt. Nhưng nó vẫn chiến đấu đến cùng của sự sống. Thế mà có những con người hẳn hoi lại nhảy cầu vì một cô tình nhân nói lời chia tay hay trượt đại học hoặc một tỷ thứ vớ vẩn khác.

 

Ngày mình bé mình đã từng mơ mộng trở thành nông dân để được trồng cây, nuôi gà. Tất nhiên những giấc mơ đều đẹp long lanh. Mình nuôi con gì cũng chóng lớn và ngoan hiền. Vào những năm cấp 2 thì chó mèo thành đặc sản, mẹ cũng hồ hởi nuôi dăm con chó bán lấy tiền tiêu. Nhưng những bé ấy không đơn giản là những con vật nuôi, nó đã thành người bạn mà mình dám hôm chụt chụt vào cái mõm bẩn òm đấy, cùng ngủ và vui đùa. Ngày mẹ bán lứa chó bọn chúng khóc ra nước mắt, hoảng hốt lo sợ, đến khi vào lồng rồi thì nhìn mình như oán trách “à, thế mà bảo yêu quý người ta giờ lại nỡ bán người ta đi cho người khác làm thịt” mẹ không cầm được nước mắt, bọn mình vừa gào khóc vừa kéo xe chó, lũ chó cũng rít lên inh ỏi. Mẹ đòi lại không bán nữa nhưng người mua không cho đòi, vừa mới thả vào lồng cầm tiền xong mà bắt chuộc gấp đôi, hai bên cãi nhau ầm ĩ. Thế là vì không có tiền đòi chó nên Lu đã bị người ta mang đi. Sự ám ảnh còn đọng mãi. Kể từ khi con Bông chết trở đi nhà mình không bao giờ nuôi chó nữa vì mẹ không chịu đựng được ánh mắt đầy nước của nó thêm một lần nào nữa.

Sau này khi mình có thể nhất định sẽ là một trạm cứu hộ.

P/s: Con mèo con bịt chết – “Con là Heo May, sinh ngày 25/09, mất ngày 25/09. Điều đáng tiếc duy nhất trong cuộc đời con, là con không thể gắng sức để một lần được nhìn thấy mặt trời…”

3.    Hãy đọc, hãy nhìn để yêu và giận

 Đơn giản là mình muốn nhiều người đọc truyện này. Đọc để cảm thấy một nỗi niềm nặng trĩu của Mẫn, của Nguyên. Nó không phải là việc yêu thích bốc đồng khi có bạn like cả ngàn trang fb mà chẳng bao giờ ngó tới, quên bẵng đi, sống vô định và đôi khi dấy lên như ngọn gió chướng. Nó là một niềm đau khổ thực sự của trái tim yêu động vật, chấp nhận chúng như một loài có đủ quyền sống cơ bản sinh tồn bên cạnh con người. Tình yêu thực sự ngấm vào máu khác với việc bạn nhìn một con cún xinh. Nếu giống chó lông trắng dài, mượt mà, xinh đẹp, sạch sẽ thì ai mà chẳng thích, ai chẳng muốn ôm một con và trả hàng triệu đồng để sở hữu. Nhưng kỳ lạ là đúng con người đó vào tiệm ăn thịt chó về đến nhà lại ngả vào cún cưng để vuốt ve, cưng nựng. Rồi một ngày em cún giả sử bị ốm, bị già và xấu xí đi thì lại sẵn sàng đá bỏ khỏi cửa không thương tiếc. Đó không phải tình yêu. Đó là sự chiếm hữu và sĩ diện đến kinh người. Mình đọc đâu đó là “yêu là chấp nhận không điều kiện, nếu ai đó yêu một người thì sẽ yêu đến khi răng rụng, các khớp lung lay và rời ra” đó mới là tình yêu thực sự. Hẳn vậy rồi !

 

Tóm lại là, P/s là: Câu chuyện này nói về chó mèo (hoàn toàn phần 1) – nó đã lấy nước mắt và củng cố đức tin cho tôi – Con nhỏ Mẫn đáng ghét, giết người không dao khi nhằm lúc tôi ốm mà hành tỏi – Thích cái bạn Nguyên vì bạn ấy có thật, xinh đẹp, nóng nảy và cương nghị – Nguyên là hoa mõm sói – ối dời ơi mệt quá là mệt ….

Link:

1. Truyện

https://www.facebook.com/notes/m%E1%BA%ABn-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91i-b%C3%A1n-n%E1%BA%AFng/nh%C6%B0-m%E1%BB%99t-c%C6%A1n-gi%C3%B3-l%E1%BA%A1/485137391576050?comment_id=3220205&offset=0&total_comments=16&notif_t=note_reply

2. Yêu động vật https://www.facebook.com/yeudongvat.org

Cao Thu Hằng

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.07.03 – Ai lấy miếng phomat của tôi, Spencer Johnson, Bạch Tuyết Mai

Dự định viết cns từ đầu tháng mà giờ sp vẫn chưa ra lò, ko fair vì iem quá bận mà lý do chính là…e ko có năng khiếu trong việc viết lách này lắm. Nhưng cùng với lời “nhắc nhở” của bang chủ tháng này MS chưa có bài cns nào& với hy vọng viết nhiều, viết mãi rồi có khi thành “siêu việt” lúc nào ko hay, cho nên hnay với quyết tâm cao độ xin gửi tới cả nhà bài CNS về cuốn “Ai lấy miếng pho mát của tôi

Ai lấy miếng phomat của tôi – Mến sách – er cảm nhận

Tuy chỉ là một cuốn sách nhỏ và mỏng nhưng đã truyền tải được những triết lý sống vô cùng hữu ích đúng như lời giới thiệu đây là một trong những cuốn sách kinh điển nhất về sự thành công, là cách diệu kỳ để đối mặt và vượt qua những thay đổi, khó khăn& thử thách trong cuộc sống…

Ai lấy miếng pho mát của tôi” là kể về những thay đổi liên tục trong một Mê Cung, nơi có bốn nhân vật gồm: chuột Đánh Hơi, chuột Nhanh Nhẹn, người tý hon Ù Lỳ và người tý hon Chậm Chạp. Để sinh tồn, chúng buộc phải đi vào Mê Cung tìm thức ăn ưa thích là những miếng pho mát thơm ngon. Pho mát chính là những điều tốt đẹp, là khát khao mơ ước mà ta muốn có. Bằng những cách riêng của mình, một ngày nọ, cả 4 nhân vật đều đã tìm được loại Pho Mát yêu thích của mình với niềm yêu thích& sự hài lòng.

Trong khi các chú chuột vẫn giữ việc dậy sớm mỗi ngày để đến kho pho mát và chúng luôn cẩn thận kiểm tra cũng như cảm nhận được sự vơi đi của pho mát, chúng còn nhận định kho pho mát không thể tồn tại mãi mãi, chỉ là chúng không lường trước việc cái kho cạn veo quá nhanh. Trái ngược hẳn, các chú tý hon Ù Lỳ, Chậm Chạp nay lại chậm chạp, ù lì hơn. Các chú sống trong chủ quan, luôn cho rằng kho pho mát sẽ giúp các chú sống cả đời mà không cần lo lắng.

Chính vì luôn sống trong chủ quan nên Chậm Chạp và Ù Lỳ đã hoàn toàn bị sốc, bế tắc trước thực trạng khó lòng chấp nhận này. Họ chỉ còn biết than vãn, rên rỉ cho số phận, đổ lỗi cho sự bất công mà cuộc sống mang đến cho họ. Trong bọn họ, không một ai chấp nhận hiện thực là chính họ đã làm cạn kiệt kho pho mát vì họ chỉ biết ăn mà không tích trữ, dự phòng hay tìm kiếm thêm. Và tư duy phức tạp của họ chỉ quẩn quanh với câu hỏi: “Ai là người lấy mất pho mát” hay “Tại sao pho mát lại biến mất?”. Kẻ thì bịt chặt tai, nhắm tịt mắt, kẻ quẫn trí và gắn chặt trong tiềm thức rằng cuộc sống quá đỗi bất hạnh.

Trong câu chuyện, những khi phải đối mặt với sự thay đổi thì hai chú chuột lại có những phản ứng tốt hơn bởi chúng suy nghĩ đơn giản nhưng lại luôn cẩn thận& giữ được những thói quen tốt, trong khi hai anh chàng tý hon lại luôn dùng bộ não và những cảm xúc phức tạp của mình cộng với tính chủ quan& làm biếng đã làm cho sự việc rắc rối thêm.

Hai chú chuột và hai anh chàng tý hon trong câu chuyện chính là đại diện cho những tính cách vốn có của con người chúng ta: giản đơn& phức tạp, tích cực& tiêu cực. Nhưng câu chuyện đã cho thấy rằng: khi có sự thay đổi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu chúng ta biết chấp nhận và thực hiện những việc đơn giản trước.

Trái hẳn với hai chú tý hon, các chú chuột đã theo bản năng của mình là tìm kiếm ngay một kho lương thực mới chứ không ngồi chờ bất cứ phép màu hay thẫn thờ tiếc nuối. Những cái thở dài, những cái chép miệng tiếc rẻ “giá như, nếu như” thật sự không giúp ích gì cho chúng ta. Nếu chúng ta biết trước được tương lại, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Sau chuỗi ngày mong chờ phép lạ, sau những hành động không mang lại kết quả gì, Chậm Chạp đã nhận ra cần phải có sự thay đổi. Chậm Chạp đã trải qua sự đấu tranh tư tưởng vì bản thân cậu không muốn đối mặt với khó khăn hay thách thức mới. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh hiện tại, cậu hiểu rằng: “Nếu bạn không chịu thay đổi, có thể bạn sẽ bị đào thải”. Nhưng khi đã quyết tâm &thay đổi, Chậm chạp đã nhận thầy mình tiến bộ nhiều so với trước, & cậu cũng hiểu rằng mình sẽ lại dễ dàng bị rơi vào tình trạng cũ nếu cậu quá chủ quan và hài lòng với hoàn cảnh. Thế nên ngày nào cậu cũng xem xét kho Pho Mát mới của mình, cậu cố gắng hết sức để không bất ngờ khi có một thay đổi ngoài dự kiến xảy ra.

Quyển sách còn dạy ta rằng: “Cuộc đời không luôn là những hành lang thẳng tắp để ta có thể dễ dàng đi qua mà không gặp một vật cản nào. Cuộc đời thường là những mê lộ buộc ta phải tìm kiếm lối đi riêng mình nếu muốn băng qua nó, đôi lúc ta cũng bị lạc lối, đi vào ngõ cụt hoặc muốn từ bỏ tất cả”.

Nhưng bao giờ cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin, có suy nghĩ& hành động tích cực thì một viễn cảnh mới, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Có thể đó không phải là điều ta từng nghĩ đến hay có ý định tìm kiếm, nhưng sau cùng sẽ chứng minh rằng điều đó là tốt cho cuộc sống của chúng ta.

 

 

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.07.02 – Dân chủ và giáo dục, John Dewey, Nguyễn Đức Hải

DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC – JOHN DEWEY

Dân chủ và Giáo dục – Mến sách-er cảm nhận

Cuốn sách “Dân chủ và giáo dục” của nhà triết học giáo dục nổi tiếng của Mỹ John Dewey nên là cuốn sách gối đầu giường của tất cả những người làm giáo dục. Đặc biệt là ở Việt Nam, khi nền giáo dục hiện tại đang vấp phải những phản ứng rất gay gắt của người dân do một loạt những yếu kém do hệ thống giáo dục gây nên.

Cuốn sách sẽ làm nản lòng bất cứ ai không có đam mê giáo dục, hoặc chỉ thích nửa vời, hoặc đọc cho thỏa chí tò mò với hơn 450 trang, khổ sách lớn và cỡ chữ nhỏ cùng với một hệ thống ngôn ngữ triết học và việc diễn đạt lại từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy nhiên, thực sự, dịch giả Phạm Anh Tuấn là một người cực kỳ tâm huyết với giáo dục, ông đã làm tốt công việc của mình là chuyển tải những tư tưởng của John Dewey đến những người cũng tâm huyết với giáo dục tại Việt Nam.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống tư tưởng giáo dục khá đầy đủ, toàn diện của John Dewey, những trăn trở của ông với nền giáo dục của Mỹ thời bấy giờ và nền giáo dục tương lai. Qua đó, bạn sẽ hiểu rất cặn kẽ những yếu tố cơ bản của giáo dục, những điều người thầy (nhà sư phạm) cần có và cần làm để hoàn thành sứ mệnh của mình, những điều học viên cần để thúc đẩy hiệu quả học tập của mình, những điều mà các nhà làm chính sách về giáo dục, các nhà lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục cần hiểu, cần làm để nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, bạn cũng thấu hiểu được những nguyên nhân khiến nền giáo dục Việt Nam yếu kém, hiểu được làm thế nào để bù đắp những yếu kém đó của nền giáo dục cho chính bản thân các bạn, bạn bè, người thân và tất cả những người bạn muốn giúp đỡ để họ có thể tăng trưởng về nhận thức và kinh nghiệm, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Tư tưởng của John Dewey nếu chỉ gói gọn trong một câu thì đó là “Education is life itself” – Giáo dục chính là bản thân cuộc sống.

“Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn, và kiến thức không thể áp đặt từ bên ngoài.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, không thể có một thứ giáo dục cho tất cả mọi người. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm.”

(Trích nhận xét của Tiến sĩ Ngô Tự Lập)

Nếu bạn không thực sự đam mê giáo dục thì không nên mua nó. Một cuốn sách giá trị nếu bị vứt xó thì thật lãng phí!

Nếu đã cầm trên tay thì hãy đọc hết nó, và chắc chắn đọc một lần, các bạn không hiểu được nhiều và không thể đọng lại nhiều đâu. Hãy đọc lại lần hai, lần ba, đọc với một niềm hứng thú khám phá cao độ, và đến khi nào bạn thực sự nắm được nó để vận dụng giải quyết những vấn đề thực tế trong sự nghiệp giáo dục của bạn, thì lúc đó, bạn đã không phụ công tác giả, dịch giả và người viết bài cảm nhận này. Và cũng chính lúc đó, bạn đã thực sự được giáo dục theo triết học của John Dewey.

Hải Sunsea


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.07.01 – BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG – HOW TO SIMPLY YOUR LIFE, Werner Tiki Kustenmacher & Lothar J. Seiwert, Nguyễn Thị Tâm

“Đỉnh cao của sự đơn giản chính là sự tinh tế”, đây là một câu mình nhớ rất rõ trong một buổi chia sẻ về chủ đề “Sống đơn giản” của anh Chung Nghĩa tại nhà Ánh Nguyệt. Và mình luôn hướng tới việc đơn giản hóa cuộc sống hơn nên cuốn sách trên đã được mình mượn từ chính anh Nghĩa sau bài CNS về cuốn sách của anh. Sự đơn giản hóa cuộc sống là nhu cầu rất cơ bản của con người. Mình cảm nhận và thấy được sự tích cực của việc đơn giản hóa cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản nhất cảm nhận của mình về cuốn sách này.

Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống – Mến sách Cảm nhận

Cuốn sách đề cập tới nghệ thuật am hiểu cuộc sống theo cái cách đơn giản hóa, giải phóng tiềm năng con người, đưa người đọc đến với hạnh phúc và sự thỏa mãn trước cuộc sống một cách tốt nhất theo những bí quyết được hai tác giả đưa ra.

“Đỉnh cao của sự đơn giản chính là sự tinh tế”, đây là một câu mình nhớ rất rõ trong một buổi chia sẻ về chủ đề “Sống đơn giản” của anh Chung Nghĩa tại nhà Ánh Nguyệt. Và mình luôn hướng tới việc đơn giản hóa cuộc sống hơn nên cuốn sách trên đã được mình mượn từ chính anh Nghĩa sau bài CNS về cuốn sách của anh. Sự đơn giản hóa cuộc sống là nhu cầu rất cơ bản của con người. Mình cảm nhận và thấy được sự tích cực của việc đơn giản hóa cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản nhất cảm nhận của mình về cuốn sách này.

Cuốn sách đề cập tới nghệ thuật am hiểu cuộc sống theo cái cách đơn giản hóa, giải phóng tiềm năng con người, đưa người đọc đến với hạnh phúc và sự thỏa mãn trước cuộc sống một cách tốt nhất theo những bí quyết được hai tác giả đưa ra.

Tất cả các bí quyết đều xoay quanh việc tối ưu về mặt thời gian và tâm trí của bản thân dành cho bảy lĩnh vực chính của mỗi người. 7 lĩnh vự đó được so sánh một cách hình ảnh như một chiếc tháp với 7 bậc mà bậc thứ 7 chính là BẢN THÂN, là cái tôi, đơn nhất. Công việc của mỗi chúng ta khi áp dụng các bí quyết trên là lần lượt vượt qua 6 bậc tháp còn lại để tới tới sự đơn giản và tinh tế.
Các bậc tháp, lần lượt theo cấp độ ưu tiên là: CÁC VẬT DỤNG, THỜI GIAN, TÀI CHÍNH, SỨC KHỎE, MỐI QUAN HỆ, ĐỜI SỐNG LỨA ĐÔI và cuối cùng, đỉnh tháp là BẢN THÂN. Tương ứng với mỗi bậc tháp, tác giả đúc rút cho người đọc một bài học quý.

1.    Đơn giản hóa bản thân bằng những vật dụng đơn giản hơn: Việc sử dụng vật dụng cũng cần hướng tới TÂM & TÔI. Sử dụng vật dụng hướng tâm mới thực sự mang lại hạnh phúc cho chúng ta dù đó là bất kỳ vật dụng gì.
2.    Học cách quản lý thời gian một cách chủ động: Học cách sống chậm lại làm việc từ tối và tận hưởng, điều này nhiều trường hợp mang lại hiệu quả tốt hơn với sự vội vàng.
3.    Học cách độc lập về  tài chính mà không vướng mắc phải những rắc rối khác: Một ngạn ngữ Tây Tạng nói rằng: “Một người là giàu có khi anh ta biết rằng mình đã có đủ.” hoặc là “Nếu tôi hạnh phúc thì cơ hội giàu có của tôi sẽ rõ ràng hơn.”
4.    Học cách lắng nghe cơ thể bạn và tạo các nguồn năng lượng mới.
5.    Học cách duy trì, làm sâu sắc thêm và tận hưởng mối quan hệ với những người xung quanh bằng nguyên lý cho và nhận.
6.    Học cách nhìn sâu vào bên trong mối quan hệ của bạn và cùng nhau bước tiếp con đường của cả hai thay vì chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau.
7.    Học cách thấu hiểu bản thân nhiều hơn và tiến đới mục đích của cuộc đời mình.

Mỗi người trong chúng ta đều có những lẽ sống và mục tiêu cuộc sống riêng và chúng ta được quyền chọn chúng. Các bí quyết trên chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiến đến mục tiêu cuộc sống của mình tốt hơn nhiều.
Khi có cơ hội cầm trên tay cuốn sách này và đọc cùng với những trải nghiệm và cảm nhận của mình, mình mới vỡ ra, ngoài việc nêu các bí quyết “Đơn giản hóa cuộc sống” thì đây là một cuốn sách giúp chúng ta đưa ra và củng cố mục tiêu cuộc đời và lẽ sống bản thân sao cho “happy” nhất với chính mình và xung quanh một cách dài lâu.

Nguyễn Thị Tâm