Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.09.05 – Những kẻ lữ hành, Robert Shubow, Bạch Tuyết Mai

“Những kẻ lữ hành”
Tác giả: Robert Shubow
Với chỉ khoảng 70 trang A5 nhưng tác giả đã đem đến 1 góc nhìn hoàn toàn mới, có phần xa lạ, về khởi nguồn của thế giới, về những thực thể sống với quá trình trải nghiệm từ hạnh phúc, tới khổ đau, rồi lại tìm về hạnh phúc.
Bạn có tin rằng, có 1 nơi, không thuộc về trái đất này, tồn tại một loài thực thể có ý thức, những thực thể thật thanh khiết, hiểu biết và tồn tại trong một trạng thái tràn ngập yên bình, thế giới của họ được tạo nên bởi một tự nhiên khác rất nhiều so với thế giới của chúng ta_ thế giới ánh sáng, và Người cha, thủ lĩnh của những thực thể này là 1 thực thể đẹp đẽ nhất, nhân từ nhất và thông tuệ nhất, Người sở hữu toàn bộ tri thức của cả vũ trụ, kể cả vũ trụ của chúng ta.
Thế nhưng đến một ngày, những thực thể này cảm thấy ước ao được trải nghiệm những cảm giác mới, được khám phá thế giới khác với những thú vui và sự thay đổi và những thực thể đó đã xin với Người cha của họ về ước nguyện ấy, biết rằng điều đó rồi cũng diễn ra, Người cha đồng ý và cho phép những người con của mình đến một hành tinh xa xôi, nơi hội tụ đủ mọi vẻ đẹp nguyên sơ nhất và các con của Người có thể biến nó thành 1 thế giới hạnh phúc.
Những thực thể đầu tiên (những kẻ lữ hành)di chuyển ra khỏi thế giới ánh sáng và tiến vào một chiều không gian mới lạ, khởi đầu cho một chuyến phiêu lưu dài, đầy sự kiện, những kẻ lữ hành sẽ không trở về ngôi nhà bình yên trong suốt thời gian dài, thật dài…
Ban đầu những kẻ lữ hành vui vẻ trải nghiệm những cảm giác ngập tràn hạnh phúc ở hành tinh mới, dưới hình hài mới (như hình dáng của con người hiện nay), những thực thế ấy tồn tại trong những hình hài mới ấy, coi những hình hài ấy như những cỗ xe và điều khiển cỗ xe ấy làm theo những điều mình muốn. Bởi vẫn giữ được sự bình yên và hài hòa bất diệt, những thứ mà họ vốn sở hữu ở ngôi nhà ánh sáng, cho nên họ bắt đầu công việc một cách hứng khởi nhất, những thiết bị công nghệ đáp ứng mọi nhu cầu được tạo ra chỉ trong giây lát với những tồn tại siêu trí tuệ, cộng đồng cứ thế thịnh vượng dần lên. Khi những cỗ xe bắt đầu suy giảm chức năng, thì những thực thể ở cùng với nó sẽ nhanh chóng thoát ra nhờ sức mạnh của ý nghĩ và đi vào một cơ thể mới được tạo thành_ một cỗ xe mới, và vì lẽ cơ thể mới thậm chí còn hoản hảo hơn cái cũ rất nhiều, nên họ chẳng bao giờ tiếc nhớ cỗ xe cũ hay e ngại về việc từ bỏ chúng.
Năm trôi qua, thế kỷ trôi qua, thiên niên kỷ trôi qua, ngày càng có nhiều anh em ở thế giới ánh sáng nhận được lời mời bằng sóng ý nghĩ từ những anh em tiên phong, và họ đã đáp hành tinh để tham dự cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra. Và thế là, dân số tăng lên đều đều, từ nghìn lên triệu rồi triệu triệu…
Và rồi, tới một ngày, một sự kiện diễn ra đã làm rung chuyển toàn bộ trật tự bình yên, hạnh phúc vốn ngự trị trong suốt thời gian dài, một lữ khách này thích “cỗ xe” của lữ khách kia, cỗ xe này, thích ngôi nhà của cỗ xe kia… bắt đầu xuất hiện lòng tham, thói ngạo mạn và những ý nghĩ tệ hại, chẳng bao lâu, xung đột nổ ra, tình anh em tan vỡ, còn vương quốc thì bị chia năm sẻ bày, thảm họa tới liên miên, dân cư lâm vào cảnh nghèo đói. Trong lúc tuyệt vọng này, họ bắt đầu nhớ tới Người cha quyền năng ở nơi xa xôi và gửi thông điệp cầu cứu Người.
Cuối cùng, tới thời điểm thích hợp, Người cha đã tới và giải cứu những đứa con của mình, giúp chúng thoát ra ngỏi những cỗ xe và trở về “Nhà”, về hành tinh ánh sáng bình yên và tự do
Một lần nữa, những thực thể lại sống trong ánh sáng rực rỡ viên mãn, chẳng mấy chốc họ đã quên mình từng đi xa, và rồi tới 1 ngày, 1 đứa còn cảm thấy “thế này thôi chưa đủ, con muốn hạnh phúc, con muốn khám phá 1 thế giới khác…”
Đúng là “Bình yên thôi chưa đủ”
Không biết có ai đủ kiên nhân để đọc tới dòng này không, vì thực sự, cho tới bây giờ, đối với tôi, đây vẫn là góc nhìn mới & đang trên đường trải nghiệm những cảm giác mới mẻ này, nhưng thật mừng là, với những trải nghiệm ấy tôi thấy mình dường như mạnh mẽ hơn, thoải mái hơn và tự do hơn. Vì vậy, tôi quyết định tóm tắt lại cuốn sách này, giới thiệu nó tới mọi người, khởi lên 1 suy nghĩ mới, với tất cả những ai cảm thấy đôi lúc mềm yêu, chưa đủ sức mạnh để vượt qua những “nỗi buồn nhân thế” thì hãy giành thời gian thử đọc cuốn sách này hoặc tò mò về nó, cứ tin tôi bạn sẽ thấy có 1 con đường thật là tinh khôi ^^
Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.09.04 – Đi tìm niềm tin thời Internet, Alan Phan, Love Rosemary

Đi tìm niềm tin thời Internet!

“Chúng ta sống trong thời đại của Internet, thông tin đầy rẫy nhưng không phải cái gì cũng đáng tin; khi thông tin tràn ngập đủ loại, chúng ta dễ bị “tung hỏa mù”, lạc lối giữa cả rừng thông điệp chồng chéo, đan xen, nhập nhằng, rối rắm… Không biết phải nên tin cái gì và không tin cái gì. Cho nên, lẽ dĩ nhiên phải đi tìm niềm tin để định hướng cho nhận thức của mình”.

Một cuốn sách được phát triển logic, bắt đầu là những đánh giá, so sánh, nhận định về “tài sản mềm”, về bài học rút ra trong kinh doanh, về nguyên lý nền kinh tế thực và thế hệ 9X. Tiếp tới, là những bài viết về vấn nạn kinh tế Việt Nam. Tiếp ngay sau đó là những tư duy giải pháp rõ ràng, thiết thực, sâu sắc. Và cuối cùng ta sẽ bắt gặp Alan Plan ở “Góc nhỏ bình yên”, chứa đựng giá trị nhìn nhận của ông về tình yêu, tiền bạc, thú vui hưởng lạc, những miền đất, và một Việt Nam mà ông ấy yêu.

Cơ sở của niềm tin?

Phần đầu của cuốn sách ông có những so sánh về tài sản mềm của Việt Nam. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy đó là so sánh lệch lạc giữa 1 nước đang phát triển, đầy khủng hoảng và rối rắm với một đất nước phát triển mạnh nhất trên thế giới, và nền văn hóa cũng như kinh tế của nó luôn gây ra những ảnh hưởng sâu sắc cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Song ở góc nhìn của mình, sự so sánh này là đáng, đúng và cần.  

+ Tài sản mềm của Việt Nam mà Alan Phan nhắc tới là con người (tuy nhiên do nền giáo dục và tư duy sao chép nên con người Việt Nam chưa thực sự phát triển được sự sáng tạo và những đức tính tốt sẵn có); Thương hiệu quốc gia (đáng buồn là Việt Nam chỉ được nhớ tới với những chiến thắng vĩ đại quá khứ và chiến tranh, còn sau đó thì chưa có gì thực sự nổi bật); Vị thế trên thị trường (Alan Phan tin rằng Việt Nam sẽ dẫn đầu tại ASEAN nếu biết tập trung phái triển hai nghành là nông nghiệp công nghệ cao và IT); Văn hóa gia đình và xã hội (Người Việt đoàn kết và muốn thay đổi thì cần thay đổi tư duy từ trí tuệ của trí thức, đổi mới toàn diện, và tốt nhất chính phủ nên ít can thiệp vào vận hành kinh tế tư nhân).

+ Trong khi đó, ở Mỹ, những tài sản được nhắc tới là niềm tin của người dân vào giao ước xã hội “tôi bình đắng và tự do”; Văn hóa mỹ quốc sáng tạo trong trí tuệ, hăng say trong công việc, tôn trọng riêng tư, luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh, và lạc quan vào sự thành công tối hậu của mục tiêu đời mình; Nguồn trí tuệ và tài năng; Thương hiệu quốc gia; Cơ chế chính trị và xã hội.

Tiếp theo sau đó là một vài câu chuyện về những người thành công và qua đó là bài học làm cơ sở cho những doanh nhân trẻ. “Bài học từ Gary” và  ”California Dreaming” đề cập tới nguyên lý chú trọng tới giải pháp và nếu biết sáng tạo, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề; “Nguyên lý cho một nền kinh tế thực” nhắc tới nguyên lý dân có giàu, nước mới mạnh, phải có hủy diệt mới có sáng tạo, giá thị trường luôn chiến thắng, giấy tờ hay lời nói ko sản xuất được giá trị và cha chung không ai khóc (ý nói tới việc sử dụng tiền của người khác để thực hiện công việc của mình).

Thế hệ 9X cũng được ông nhắc tới trong phần này với những lời khuyên về yếu tố căn bản của mọi thành công bền vững trên thương trường: động lực, sức khỏe, thời gian, hành động, kiến thức và may mắn.

45box1_8fce1

Niềm tin phải đối mặt với vấn đề gì? Các vấn nạn kinh tế xã hội!!!

Đôi khi sống lặng lẽ trong thế giới lạc quan của mình, mà nhiều người quên mất cái hiện thực và cái nhìn về những yếu kém. Alan Plan với một cái nhìn lý trí hơn, chân thực và rõ ràng nhưng không hề trần trụi. Đâu đó trong những bài viết người đọc tìm được chính mình ở đó, nhìn vào sự yếu kém của mình mà nhận ra và phấn đấu. Ông luôn giữ một giọng văn mỉa mai nhẹ nhàng, nhưng không thù ghét vứt bỏ, mà chỉ là một sự nỗ lực mong người đọc có thể hiểu, tỉnh ra và đi tìm con đường thay đổi.

Hai yếu kém chết người của doanh nhân Việt Nam là khả năng quản trị tài chính và hai là rủi ro trong đạo đức kỷ cương. Sự lười biếng thay đổi. Đầu tư đa nghành. Lạm phát. Sự năng động không cân đối. Sự ngại ngùng ra biển lớn. Nợ xấu, nợ công. Gói kích cầu bất động sản chỉ làm tình hình rối hơn, cầm cự và chậm quá trình thay đổi tích cực. …”Những điều không thay đổi trong năm thì phần lớn các bạn đã biết: Việt Nam sẽ đứng đầu bảng thế giới về ăn nhậu tiêu xài, về chỉ số hạnh phúc, về tại nạn giao thông, về ô nhiễm môi trường, về kỹ nghệ làm quan và về ổn định chính trị”…Vâng, tôi tự viết bên cạnh những dòng này 3 từ cảm nhận “xấu hổ quá”./!!!

Các vấn đề mà theo ông được đặt ra trong nền kinh tế của Việt Nam là : sản phẩm hay dịch vụ đang tồn tại trong mô hình kinh doanh? Ban quản trị thực sự có kiến thức và kinh nghiệm? Kế hoạch tiếp thị có thực sự hiệu quả? Và hiệu quả tài chính có thực sự đạt được?

Niềm tin và tư duy giải pháp?

Phần quan trọng nhất đây. Có cơ sở, hiểu vấn nạn phải đối mặt và giải pháp là gì?

1239611_606878306001977_876148564_n

“Hãy để chúng chết đi” nhấn mạnh “Hãy tin dân và giao quyền lại cho các doanh nghiệp tư nhân tự ứng xử. Trong sáng tạo và hồi sinh sẽ có mồ hôi và nước mắt. Trong quá trình trưởng thành các em thường chịu nhiều gian truân đau đớn. Vài em sẽ không qua khỏi. Nhưng đây là định luật của thiên nhiên”. Vâng ở tầm vĩ mô là giải pháp kinh tế, ở tầm vi mô nó là giải pháp cho chính tôi!!!

“Cấm đái bậy” là cái nhắc về việc thay đổi thói quen, hành động nhỏ nhặt để từ đó, càng làm nhiều sẽ càng gặt hái được thay đổi tốt. “Con rắn không thay da thì phải chết. Những đầu óc không chịu cởi mở thay đổi sẽ ngừng hoạt động”. Một gáo nước lạnh nhưng mà tỉnh. 

“Để ngày mai tươi sáng hơn” nhấn mạnh tới việc tập trung đầu tư hai nghành nông nghiệp và công nghệ thông tin.

“Tự tin để vượt bão”, thay đổi để vượt bão.

“Tái cấu trúc”.

Các vấn đề về bất động sản, vàng, sàn chứng khoán, các thay đổi trong cơ cấu nghành nghề, Có một cái gì đó vẫn khó hiểu với mình, nên có lẽ mình cần đọc thêm hiểu sâu hơn và chia sẻ vào một dịp khác. Bây giờ , không khí sẽ được làm dịu nhẹ với những bài viết về “Góc nhỏ bình yên”.

“Góc nhỏ bình yên của Alan Phan”

1186275_607626722593802_1070958817_n1236801_607626622593812_590677659_n

Đó là Eau Vive với mối tình đầu và hình ảnh người con gái đẹp trong trẻo. Đó là Buôn Mê Thuật của thiên nhiên và tuổi trẻ. Đó là cái nhìn về phần còn lại, người phụ nữ Việt, hãy luôn là người lý tưởng để tìm được người lý tưởng của đời mình. Đó là hình ảnh về người cha với con trai. Đó là quan điểm về tiền khi ông nhận ra tất cả những người mà ông yêu thương đều cần hoặc là yêu tiền. Và đó, vẫn còn đó trong ông là tình yêu quê hương Việt Nam trong “50 điều đáng yêu của Việt Nam”.

Có lẽ quá dài cho một bài cảm nhận sách, nhưng quá ngắn cho những gì nó thực sự chứa đựng và quá đơn giản so với những cảm xúc phức tạp khi đọc cuốn sách. Đâu đó, sự đổi thay sâu thẳm đang lớn lên.

22.09.2013


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.09.03 – Triệu phú khu ổ chuột, Vikas Swarup, Thu Dương

Gửi cả nhà Thân không Thương, 😉

Lâu lắm rồi em không còn có thói quen viết cảm nhận sách hàng tháng. Thấy dân tình “nhốn nháo” lo sợ bị out ra khỏi nhóm vì không thực hiện đủ “chỉ tiêu” nên bản thân em cũng thấy “áy sờ này” quá.

Hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt, năm thịnh vượng. Em ngồi mon men “rà soát” lại trí nhớ xem đã từng đọc cuốn sách này hay, cuốn tiểu thuyết nào “rực rỡ” hiện đang được lưu trữ lộn xộn trong đầu. Thì…………..AHA…may quá….. tìm được rồi…..

Vừa rồi, cũng nhân một ngày đẹp zời, con zời là em lượn đi mua sách cùng với một người bạn thì “chẳng may” vớ được cuốn “Triệu phú khu ổ chuột” của Vikas Swarup. Cầm cuốn sách hơn 500 trang trong tay cũng tự hỏi, bao giờ “con zời”mới đọc xong cuốn này nhỉ?

Nhưng thật bất ngờ và rất ư là tình cờ, cuốn tiểu thuyết này nói về Ấn Độ. Tự ngẫm trong lòng, mình làm với Ấn hơn 1 năm nay mà cũng chưa hiểu gì nhiều về nó, có khi cuốn sách này cũng sẽ giúp mình phần nào đây. Bản chất tò mò trỗi dậy vì đã từng xem bộ phim này trên truyền hình rồi thế nên muốn biết truyện nó khác phim như thế nào. Vâng, động lực thúc đẩy mạnh mẽ là đây. Chỉ trong vòng 3 đêm “con zời” đã nghiền với ngẫm xong cuốn này. (mất mấy hôm gấu trúc cũng bõ).

Mặc dù đã được dựng thành phim nhưng em thật sự bất ngờ vì SÁCH và PHIM là 2 cái nội dung khác nhau hoàn toàn. Diễn biến câu chuyện khác với những gì mà chúng ta đã từng được biết tới qua màn ảnh.

Vậy nội dung của cuốn sách này có gì “hot” mà để cho em trằn trọc 3 đêm không ngủ được vậy ???

 

Nhắc đến Ấn Độ, chúng ta đều liên tưởng tới một đất nước có dân số cao nhất nhì thế giới.

Nhắc đến Ấn Độ, chúng ta đều nghĩ tới những khu ổ chuột tồi tàn, bẩn thỉu, những người phụ nữ cam chịu và “chân lấm tay bùn”.

Nhắc đến Ấn Độ, chúng ta còn nghĩ tới những gì là tệ nạn, những quang cảnh đen đúa không màu sắc, một nền kinh tế nông nghiệp và nghèo đói….

….

Vâng gần như ai trong chúng ta cũng đều có cái ấn tượng sâu sắc với đất nước này mặc dù chưa bao giờ đặt chân tới.

Thế nhưng, qua “triệu phú khu ổ chuột” em còn thấy thêm rằng: giữa bao nhiêu đói khổ, ổ chuột, và nhớp nháp đó vẫn có những con người đầy niềm tin, đầy lòng vị tha, sự trắc ẩn và lòng tốt cảu con người cùng với những ước mơ bình dị mà tươi đẹp.

“Triệu phú khu ổ chuột” là một tác phẩm đầu tay của nhà ngoại giao Vikas Swarup.

Mặc dù là tác phẩm đầu tay nhưng nó lại rất thành công khi nó trở thành niềm cảm hứng cho đạo diễn Danny Boyle dựng thành muốn bộ phim đầy màu sắc phiêu lưu, với  tính hiện thực sâu sắc. Chắc hẳn những ai đã từng xem bộ phim này đều không thể nào quên được nó. (Bộ phim “Triệu phú ổ chuột” đã được đề cử 10 giải Oscar 2009 và giành được 8 giải, nhiều nhất trong các bộ phim tham dự giải thưởng năm đó.)

Tác giả đã lấy nhân vật Ram Mohammed Thomas làm nhân vật trung tâm, từ đầu đến cuối trang là mạch tự sự ngôi thứ nhất, kể về cuộc đời anh đầy cay đắng và đói khổ qua 13 câu hỏi hóc búa của chương trình “Ai là tỷ phú”.

Phải nói qua về nhân vật Ram Mohammed Thomas – một anh bồi bàn không một xu dính túi, chưa từng học qua trường lớp nào. Tự nhiên, đùng một cái “trở thành tỷ phú”  –  chỉ vì trót dại “trả lời” đúng 13 cái câu hỏi của chương trình “Ai là tỷ phú”. Những tưởng số kiếp của anh chàng bồi bàn đến đây là đã tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, …….đời không như là mơ.

………………..

Vì anh xuất thân hèn kém, vì anh là người nghèo khổ, và vì người ta không tin tại sao một anh bồi bàn lại có thể trả lời được hết 13 cái câu hỏi hóc búa ấy (trên tường địa lý dưới tường thiên văn). Ấy thế nên ngay khi chương trình kết thúc, lão giám đốc chương trình và nhà sản xuất đã gọi cảnh sát bắt anh vì nghi ngờ anh gian lận dù không có một bằng chứng nào. (Toàn những kẻ phân biệt tầng lớp)

Họ không tin và không muốn chi cái số tiền lớn 1 trăm triệu rupi cho một con người mà sống ở dưới đáy xã hội, ở những nơi hỗn tạp bùng nhùng những nghèo đói, bệnh tật, nhà thổ, giết thuê, mafia ấy. Niềm tin của họ nói riêng và niềm tin của cả một tầng lớp tư bản nói chung của Ấn Độ đang bị tha hóa và bị bào mòn mất rồi.

Thế nhưng, khi đang bị đánh đập trong sở cảnh sát để buộc phải nhận tội, Ram được một người phụ nữ tự xưng là luật sư của anh – người anh chưa gặp bao giờ – cứu thoát. Chính anh đã giải thích cho cô nghe tại sao anh biết câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi, đó cũng chính là cuộc đời anh từ khi là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ lại trên bậc cửa trại tế bần.

Một chuỗi các sự kiện cuộc đời của anh bắt đầu được tua ngược lại theo thời gian và trong mỗi chuỗi sự kiện đấy lại có một câu trả lời cho những câu hỏi của chương trình.

Mỗi một chương của truyện là một cuộc phiêu lưu, mỗi một cuộc đời khác nhau nhưng đều có chung một điểm: “cuộc đời đau khổ” không chỉ là vật chất mà còn cả bằng tinh thần.

Bằng cách kể nhẩn nha, đậm tính chi tiết, ít bày tỏ xúc cảm trực tiếp, Thomas chậm rãi tua lại cuốn băng của cuộc đời mình để rồi viết lên bài ca của nỗi thống khổ và lòng nhân ái.

Hình ảnh đồng xu may mắn mà cả 2 mặt đều ngửa khá ấn tượng đối với bản thân “con zời” là em đây. Thực ra, cái gọi là chớp lấy may mắn, hên xui và may rủi đều do con người chủ đích tạo nên. Vậy cái gì là do mình, cái gì do may mắn chẳng qua là do bản thân ta quyết định nó mà thôi. Và tất nhiên là iem chọn việc “may mắn” do mình làm ra để nó chắc chắn hơn rồi. ;).

Thomas ở đây may mắn trả lời trúng phóc 13 câu hỏi hay là do bản thân anh quyết định cái may mắn ấy cho mình??????

Dù Thomas cũng đói khổ và nghèo hèn như những cư dân khác ở khu ổ chuột. Nhưng với bạn bè, anh đều là con người chính nghĩa và lòng nhân ái:

– HÌnh ảnh của anh trong giờ phút đấu tranh đến phút cuối cho mạng sống của Shankar đang bị bệnh dại hành hạ, những câu nói trôi chảy nhất trong cuộc đời của một hoàng tử bị bỏ quên là về chính người mẹ – bà hoàng đã cố tình quên đi sự tồn tại của cậu;

– Thomas, người không ngớt bị ám ảnh phải kiếm bằng mọi giá số tiền 400.000 rupi để có thể cứu lấy cô người yêu trong nhà thổ, lại dễ dàng cho một người không quen toàn bộ số tiền ấy để ông ta mua thuốc cho con trai bị bệnh dại;

– Thomas, con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để trả thù cho người yêu bị Prem Kumar dày vò, cũng vô tư như khi anh từng nhiều lần quên mình vì những người cùng cảnh ngộ khác.

Trái với lại suy nghĩ của nhiều người, nội dung câu chuyện và cuốn tiểu thuyết không mang màu sắc bi quan hay buồn thảm. Mà cuốn sách lại chính là tác phẩm ca ngợi tình yêu, lòng tin và nỗ lực không ngừng để thoát khỏi thế giới bần cùng đen tối. Cuốn sách cũng khẳng định lòng tin của chính Vikas Swarup về giá trị đạo đức, lòng nhân ái trong mỗi con người. Dù trải qua trăm nghìn tủi cực và bị chà đạp, Ram chưa bao giờ đánh mất những phẩm chất tốt đẹp, hình thành từ những năm tháng ấu thơ ngắn ngủi được nuôi nấng trong một nhà thờ.

“Triệu phú khu ổ chuột” đã được xuất bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nó làm với hàng triệu độc giả trên thế giới này day dứt, cũng lấy đi nước mắt của bao người và mang lại cho họ niềm tin vào cuộc đời. Vì đâu mà nó nổi tiếng, vì đâu nó được đón nhận?????

 

Bởi vì đơn giản thôi: Vikas Swarup đâu chỉ viết bằng ngôn ngữ Ấn Độ, ông đã viết chuyện đời Thomas bằng thứ tiếng của chung của con người!!!! .

 

Vậy cả nhà còn chờ gì nữa mà không đọc ngay cuốn tiểu thuyết hấp dẫn này đi nhỉ? 🙂

Note: Mọi nội dung trong truyện khác với phim rất nhiều.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.09.02 – Hướng dẫn làm ngêề báo độc lập, Deborah Potter, Đoàn Kim Huy

Với công nghệ mới hiện nay, chỉ với một chiếc máy tính được kết nối mạng, một chút kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin như: lướt Web, kỹ năng “lượn lờ Facebook” hàng ngày, đọc và chia sẻ các comments của bạn bè, tham gia đều đặn các hoạt động của Mến sách để rèn thói quen viết lách và có được vốn “ngôn ngữ phong phú”, tôi chắc rằng mỗi chúng ta đều có thể tham gia vào việc thiết kế nguồn tin cho riêng mình và quảng bá nó cho cộng đồng. Hay nói một cách khác là mỗi người chúng ta đều có thể trở thành những “nhà báo” thực sự (nếu muốn).

Nhưng để định hướng viết ra sao và rèn luyện dần dần cho mình tính chuyên nghiệp trong viết lách, tôi nghĩ chúng ta nên tìm đọc và tham khảo cuốn “Hướng dẫn nghề làm báo độc lập” của tác giả Deborah Potter, Giám đốc điều hành của Newslab (www.newslab.org) – Trung tâm dữ liệu dành cho các nhà báo tại Washington D.C, đồng thời bà hiện là giảng viên báo chí tại Viện Poyuter và trường Đại học Hoa Kỳ.

Cuốn sách được viết rất đơn giản và ngắn gọn, bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để có thể đọc hết nội dung của nó. Chỉ với 120 trang, tác giả sẽ giúp cho bạn hiểu những vấn đề cơ bản và tổng quan về thông tin, về nghề làm báo theo quan điểm của Mỹ – (đúng theo nghĩa của nó) – làm báo độc lập – Tự do bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Đúng như cách chúng ta vẫn hay “chém gió” trên Facebook. J

Đồng thời, cuốn sách không những giúp chúng ta phân biệt được những loại hình báo chí hiện nay như: Báo phát thanh, truyền hình và báo điện tử”, mà còn hướng dẫn cho bạn cách để “có được 1 câu chuyện”, hay cách “kể một câu chuyện”, cho đến cách “Biên tập tin, bài” hay cách tiếp cận những vấn đề theo các lĩnh vực nhất định để có được những bài viết về chủ đề: “Chính phủ và chính trị”; “Kinh doanh và Kinh tế”; “Y tế – Khoa học và Môi trường”;  “Cảnh sát và Tòa án; Thể thao… “. Qua nội dung cuốn sách, tác giả cũng giúp bạn hiểu tại sao nghề báo lại được coi là nghề giữ quyền lực thứ tư (bên cạnh các quyền Lập pháp – Hành pháp và Tư pháp) thông qua việc nêu lên vấn đề “đạo đức và luật pháp” trong nghề làm báo.

Với tất cả những kiến thức cơ bản về một nghề đáng để chúng ta “tò mò”, cộng với việc chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi để thử sức mình cho các bài viết. Tại sao các members của Mến sách không thử bớt chút thời gian ghé qua trang web http://download.easyvn.net/tai-lieu/huong-dan-nghe-lam-bao-doc-lap.html để download cuốn sách về đọc mà không cần phải mất công đi mua nhỉ?

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.09.01 – Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy, Jim Horan, Phạm Văn Bình

Bạn đang gặp khó khi lập kế hoạch kinh doanh cho công ty mình? Hay bạn đang gặp khó khăn khi lập kế hoạch cho bản thân mình? Đừng trần trừ, hãy đến hiệu sách gần nhất mua cho mình cuốn sách KẾ HOẠCH KINH DOANH TRÊN MỘT TRANG GIẤY – Tác giả Jim Horan.

Sau khi đọc và trải nghiệm cuốn sách, tôi chỉ biết thốt lên ” Một cuốn sách  đạt đỉnh cao của sự đơn giản hay nói cách khác, TINH TẾ!”. Chăc đó là lý do tại sao

cuốn sách ra đời từ năm 1994 cuốn sách mỏng chỉ hơn 100 trang, được viết bởi tác giả giàu kinh nghiệm điều hành tại các công ty trong Fortune 500, đã nằm trong tốp sách bán chạy nhất của Amazon.com và được 250.000 công ty áp dụng thành công .

Mở đầu cuốn sách là những bài tập tác giả thiết kế để người đọc có thể kiểm điểm lại các hoạt động kinh doanh của mình từ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH, HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC GIAO DỊCH đến ĐÁNH GIÁ LẠI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.  Bằng cách điền điểm đánh giá vào từng tiêu chí của những mảng trên, sau khi làm bài tập này người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về CHẤT LƯỢNG của tổ chức mình. Không dừng lại ở đó, tác giả đưa ra những Bài tập gợi ý để người đọc có thể đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện các mảng trên trong hoạt động kinh doanh của tổ chức mình.

Đặc biệt trong phần tiếp theo, bằng những phân tích đơn giản, hướng dẫn đơn giản ( đến mức không thể đơn giản hơn!!!) tác giả giúp người đọc có thể dễ dàng kiểm nghiệm và thiết lập lại kế hoạch kinh doanh của mình từ SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC đến KẾ HOẠCH. Phải nhấn mạnh một lần nữa là những hướng dẫn đó đơn giản và hiệu quả đến mức, nó khiến một người lần đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh cho tổ chức mình, chỉ bỏ ra vài ngày cũng có thể thực hiện nghiệp vụ này chuyên nghiệp như ở những công ty nổi tiếng và lâu đời. Thật kinh ngạc!

Đồng thời, trong phần cuối của cuốn sách, tác giả đưa ra những Ví dụ cụ thể ( gọi là cụ tỷ cũng chẳng sai) về công tác Lập kế hoạch ở các công ty, tập đoàn nổi tiếng để người đọc dễ mường tượng cũng là để chốt lại một cuốn sách hoàn chỉnh, không thừa, không thiếu.

Hãy tin tôi, đặc biệt là những điều tôi cảm nhận về cuốn sách, đơn giản bởi vì tôi đã áp dụng vào chính bản thân mình và một tổ chức do tôi phụ trách ( lấy thân mình làm chuột bạch theo cách của chị Ánh Nguyệt), nếu trước đây tôi chẳng hoạch định, viết lách một kế hoạch nào ra hồn, thì lần này khi viết xong Kế hoạch kinh doanh cho tổ chức tôi phụ trách,mọi thứ sáng tỏ và thông suốt như sờ được vào tương lai, và anh bạn Kim Huy làm biên tập, chuyên viết bài và thẩm định các bài viết cho một tạp chí khoa học đã nhắn tin cho tôi ” Kiểu này ông sắp cướp việc của tôi rồi!”. Không biết đùa hay thật, nhưng chắc chắn có vài phần trăm thật trong đó . Lại một lần nữa tôi muốn khẳng định, cuốn sách thật tuyệt vời!

Để kết luận cho bài cảm nhận sách, tôi muốn nhắn gửi các anh chị, các bạn chỉ một câu ” không ồn ào, không phô trương, uống thì hiểu” ( quảng cáo bia Saigon Special).