Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.02.28 – Henry Ford – Cuộc đời và sự nghiệp của tôi, MSer: Đặng Cao Cường

Image result for Henry Ford - Cuộc đời và sự nghiệp của tôi

Cuốn sách thứ 2 là cuốn tự truyện của Henry Ford. Thú thật là những cuốn tự truyện thường khiến người đọc buồn ngủ, vì không phải tác giả nào cũng có khả năng kể chuyện lôi cuốn.

Từ nhỏ đã là một cậu bé đam mê máy móc, Ford có khả năng kiếm tiền bằng việc sửa đồng hồ để phục vụ cho những thí nghiệm của mình. Sau này khi trở thành một kỹ sư, ông sẵn sàng rời bỏ công việc để theo đuổi đam mê phát minh của mình. Đến khi trở thành chủ doanh nghiệp, ông phản đối gay gắt chính sách của những cổ đông khác, khi muốn kiếm lợi bằng cách tăng giá sản phẩm. Triết lý kinh doanh mà ông theo đuổi là tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất, biến xe hơi thành một phương tiện phổ biến để ai cũng có thể sở hữu. Theo ông, doanh nghiệp phải tạo ra những sản phẩm giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn, và kiếm tiền từ đó. Triết lý này đã khiến Ford phải từ bỏ công ty đầu tiên của mình, Detroit Automobile Company, để lập ra Ford Motor Company. Chiến lược chuyển sang sản xuất chỉ 1 mẫu xe hơi Ford Model T, với duy nhất màu đen của Ford bị mọi người trong công ty phản đối dữ dội, nhưng đã chứng tỏ sự đúng đắn với hàng chục triệu xe được bán ra, giúp mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Ford cũng là hãng đầu tiên áp dụng dây chuyền sản xuất xe hơi, và liên tục giảm thời gian lắp ráp để tăng năng suất. Phương pháp tuyển dụng của Ford cũng lạ đời khi ông không tuyển những chuyên gia, mà tuyển những người dám nghĩ, dám làm, xông vào giải quyết mọi vấn đề với thái độ cởi mở.

Xin được kết thúc bài CNS bằng một mẩu truyện hay được kể về Ford. Đó là có lần ông kiện Chicago Tribune, một trong những tờ báo lớn nhất của Mỹ, ra tòa vì bôi bác trên mặt báo rằng, ông là 1 kẻ ngu dốt. Trước tòa, luật sư của Chicago Tribune minh chứng sự ngu dốt của Henry Ford bằng 1 số câu hỏi kiến thức cơ bản. Buổi kiểm tra bắt đầu. Một vị học giả hỏi Henry Ford, “Lực căng của chiếc xe ông đang sử dụng là bao nhiêu?” Không trả lời được, Ford nhắc máy gọi điện cho người phó chủ tịch. Ông ta lên và trả lời câu hỏi thay cho Ford. Các vị học giả tiếp theo hỏi “Ai là tổng thống trẻ nhất nước Mỹ, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ” vv.. và Ford cũng không trả lời được. Lần này ông cũng gọi người khác lên trả lời thay. Cứ thế bài kiểm tra tiếp tục cho đến khi một người trong nhóm hét lên “Thấy chưa, ông đúng thật là ngu dốt. Ông không hề biết tí gì về những câu hỏi đưa ra.”
Henry Ford trả lời trậm rãi, “Tôi không biết câu trả lời vì tôi không muốn xáo trộn đầu óc của tôi bằng việc cố gắng suy nghĩ chúng. Đúng, tôi không trả lời được những câu hỏi đó, nhưng chỉ cần 5 phút tôi sẽ tìm được người trả lời tất cả những câu hỏi trên? Tôi cần gì phải nhớ những điều đó khi mà tôi có thể ngay lập tức cho anh 1 người có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của anh? Đó là trợ lý của tôi. Tôi thuê những con người thông minh từ trường của các ngài, người có thể nhớ hết những thông tin mà các ngài nghĩ là thông minh, mà là giữ cho đầu óc tôi luôn tỉnh táo thoát khỏi những điều tầm thường để có thể tư duy. Tư duy là công việc khó nhất. Vì vậy mà chỉ có một vài người có thể làm được”.

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.02.28 – Edison mà tôi biết – Henry Ford & Samuel Crowther, MSer: Đặng Cao Cường

Image result for Edison mà tôi biết

Cuốn sách đầu tiên là cuốn sách của Henry Ford – Người đã tạo nên đế chế xe hơi Ford với mong muốn biến xe hơi trở thành một phương tiện mà “ai cũng có thể sở hữu được”. Ford đặc biệt dành tặng Edison những lời khen ngợi về những đóng góp to lớn của ông đối với xã hội hiện đại. Nhờ phát minh bóng đèn dây tóc và ước mơ xây dựng một hệ thống phát và truyền tải điện, Edison đã khiến cuộc sống của hàng tỷ người bước sang một trang mới và cũng đặt nền móng cho nền công nghiệp hiện đại. Niềm đam mê sáng tạo, khả năng làm việc không mệt mỏi và lòng kiên trì đã giúp Edison cho ra đời những phát minh vĩ đại. Câu chuyện về hàng nghìn lần thất bại của Edison khi tiến hành thí nghiệm để tìm ra vật liệu dùng trong bóng đèn từ lâu đã trở thành bài học về lòng kiên trì, động viên những người đang nản chí, muốn buông xuôi tiếp tục con đường mình đã chọn.

Nhưng qua cuốn sách này, người đọc biết thêm được rằng Edison còn là một nhà tiếp thị thiên tài với khả năng dự đoán và nắm bắt được nhu cầu của xã hội. Nếu ai đã từng được nghe rằng Ford là người sáng tạo ra phương pháp giảm giá thành sản phẩm bằng việc tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt, sau khi đọc cuốn sách này sẽ phải thừa nhận rằng Edison mới là người có công đầu. Ford đã học được bài học đó từ ông.

Cuốn sách còn kể cho bạn đọc nghe câu chuyện về tình bạn giữa hai người đàn ông vĩ đại, từ trước cuộc gặp đầu tiên, đến khi Ford được Edison khích lệ theo đuổi phát minh động cơ chạy xăng và sau này trở thành một trong những kỹ sư của Edison. Cái đập bàn khích lệ của một người đã thành danh như Edison đối với một kỹ sư, nhà phát minh trẻ như Ford đúng là một món quà vô giá.

Những lời kể mà Ford nghe từ chính Edison cho người đọc cơ hội tìm hiểu về thời thơ ấu cũng như quá trình lao động sáng tạo, cũng như tầm nhìn xa của ông về những chiếc máy sau này đã trở thành hiện thực. Quả thực Edison đã trở thành tấm gương và là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ đến tận ngày nay.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.05.04 – Sợ hãi và tự do, Christophe Loviny, MSer Đặng Cao Cường

unnamed
Có lẽ đây là cuốn sách mà tôi đọc nhanh nhất, chỉ trong vòng khoảng 30 phút. Nhưng cũng chỉ trong 30 phút ngắn ngủi ấy, tôi đã được quay ngược về lịch sử, đồng hành cùng Aung San Suu Kyi, người phụ nữ với ý chí thép đã mang lại cho người dân Myanmar hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đất nước đã phải chịu nhiều đau thương mất mát trong mấy chục năm qua.
Có thể vì đây là một cuốn sách ảnh nên nó lôi cuốn tôi nhiều hơn những cuốn sách chỉ có chữ. Những hình ảnh chân thực về cuộc đời người phụ nữ nhỏ nhắn mà mạnh mẽ này, cùng với những chia sẻ, triết lý sống và đấu tranh của bà, đã gây cho người đọc sự cảm phục, quý mến và đồng cảm sâu sắc.
Đồng hành với cuộc đấu tranh giành quyền dân chủ cho nhân dân Myanmar là chuyện tình đẹp và rất nhân văn của Aung San Suu Kyi với người chồng quá cố của bà, Tiến sĩ Michael Aris.
Là con gái của một anh hùng vĩ đại, tướng Aung San, người đã giải phóng Miến Điện ra khỏi ách thống trị của thực dân Anh và Phát xít Nhật, người đã bị ám sát khi bà chỉ có hai tuổi, Suu đã được mẹ nuôi dạy với một ý thức mạnh mẽ về di sản chưa hoàn thành của cha. Dưới chân một ngọn núi tuyết ở Bhutan, Michael đã lấy hết dũng khí để cầu hôn Aung San Suu Kyi, nhưng Aung San Suu Kyi đưa ra điều kiện: Khi tổ quốc cần thì bà phải trở về. Michael hiểu rằng, người vợ tương lai của mình có lẽ sẽ trở thành người anh hùng của Miến Điện, vì dòng máu nóng cho tổ quốc luôn chảy cuồn cuộn trong người bà. Michael đã lập tức đáp ứng yêu cầu của Aung San Suu Kyi, và một lòng làm theo lời hứa trong nửa đời còn lại.
Kể từ năm 1989, khi Aung San Suu Kyi lần đầu tiên bị đặt dưới sự quản thúc tại gia, chồng và hai con trai bà chỉ được gặp mặt bà năm lần, lần cuối cùng vào Giáng sinh năm 1995. Ba năm sau, ông được biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Michael gọi cho vợ để báo tin xấu và ngay lập tức xin visa đi Miến Điện để ông có thể nói lời từ biệt với bà. Khi đơn xin của ông bị từ chối, ông đã liên tục xin thêm 30 lần nữa, trong khi sức khỏe ông xuống dốc nhanh chóng. Một số nhân vật nổi tiếng – trong đó có Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Clinton – đã viết thư khiếu nại với chính quyền độc tài Miến, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, một quan chức quân sự đến để gặp Suu. Họ cho phép bà đi gặp chồng nhưng với điều kiện bà phải từ bỏ đấu tranh và trở về sống ở Anh Quốc .

Sự lựa chọn âm thầm ám ảnh bà suốt 10 năm xa cách chồng con bây giờ đã trở thành một tối hậu thư rõ ràng: bà phải chọn giữa gia đình và tổ quốc. Bà đã rất đau lòng. Nếu bà rời khỏi Miến Điện, cả hai đều biết điều đó có nghĩa là lưu vong lâu dài – là tất cả những gì họ đã cùng nhau chiến đấu vì dân chủ tự do cho Miến Điện sẽ tiêu tan. Suu gọi cho Michael từ Đại sứ quán Anh hỏi ý kiến ông, và ông kiên quyết nói với bà đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, ông nói bà cứ yên tâm đấu tranh cho quê hương.

Sự đấu tranh bền bỉ và đức hy sinh của Aung San Suu Kyi cuối cùng đã thành công. Tháng 11 năm 2010, Aung San Suu Kyi được trả tự do, sau khi bị quản thúc tại gia 15 năm trong 21 năm đấu tranh. Ngày 8 tháng 11 năm 2015, Đảng NLD của bà giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tong tuyển cử khi giành được 126 ghế trong quốc hội. Không thể không nhắc đến Tổng thống Thein Sein, người đã chủ động đặt lợi ích Quốc gia lên trên lợi ích Quân đội và cá nhân, bắt tay với Aung San Suu Kyi để cùng hòa giải, xây dung lại đất nước Myanmar sau nhiều năm trì trệ, yếu kém và xung đột.
Để kết thúc bài CNS, xin mượn lời Aung San Suu Kyi: “Tôi luôn cảm thấy nếu tôi bắt đầu dung dưỡng lòng thù hận nhằm vào những người đã giam cầm mình… thì ngay lúc đó tôi đã tự đánh gục mình”, với mong muốn nhân dân Việt Nam cùng những người lãnh đạo hiện tại bỏ qua những hận thù, bất đồng quá khứ, vượt qua nỗi sợ hãi bị mất quyền lực để cùng chung tay xây dựng một thể chế tốt đẹp, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đáng sống.
(Bài CNS có tham khảo và trích một số câu từ Wikipedia)


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.11.11 – Chuyện nghề của Thủy, Lê Thanh Dũng, Trần Văn Thủy, Đặng Cao Cường

Tôi biết đến đạo diễn Trần Văn Thủy lần đầu là năm 2007, khi xem hai bộ phim tài liệu xuất sắc của ông là “Hà Nội trong mắt ai”, và sau đó là “Chuyện tử tế”. Trong đó phim “Chuyện tử tế” gây ấn tượng mạnh với tôi không chỉ bởi nội dung bộ phim, mà còn bởi 1 chi tiết về cậu bé chăn vịt đã bị các bác cán bộ xã, huyện viết vào lý lịch chuyện cậu ngủ quên trong lều, để bầy vịt vô kỷ luật vào ăn lúa hợp tác xã, kèm theo dấu “Tối mật”. Nhờ con dấu đó mà cậu không thi nổi vào một trường, một ngành nào trong suốt nhiều năm. Chính cậu bé đó sau này trở thành Quay phim của bộ phim, cũng là bố một cậu bạn đồng nghiệp của tôi, Đạo diễn- Nhà quay phim Lê Văn Long.

111

Tháng 12 vừa rồi, sau khi có dịp xem lại bộ phim, tôi quyết định mua cuốn hồi ký của bác Thủy để đọc, cũng đồng thời làm chất liệu cho bài CNS thứ 2. Và tôi đã không nhầm khi chọn cuốn này.

Trước khi nói về cuốn sách, xin phép giới thiệu qua về bộ phim tài liệu “Chuyện tử tế”.

Chuyện tử tế là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1985 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Được coi là phần 2 của bộ phim tài liệu gây tiếng vang Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế tiếp tục là một tác phẩm phản ánh những suy nghĩ của Trần Văn Thủy về cuộc sống và xã hội thời bao cấp. Bộ phim đã khắc họa hình ảnh của những người dân nghèo khổ trong xã hội để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: “Thế nào là sự tử tế?”. Cả Hà Nội trong mắt ai và Chuyện tử tế đều chỉ đến được với đông đảo khán giả sau khi có sự can thiệp của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vào năm 1987. Tác phẩm sau đó đã giành giải Bồ câu bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức và được nhiều đài truyền hình mua bản quyền để phát lại. (Trích vi.wikipedia.org)

Phải nói đây là một trong số cực kỳ ít bộ phim tài liệu mà tôi thấy hay, và không thấy buồn ngủ như phần lớn các bộ phim tài liệu khác. Nó phản ánh quá chân thực những mảnh đời bất hạnh trong xã hội miền Bắc những năm sau giải phóng và có tác động cực kỳ sâu sắc tới những người cầm quyền. Bộ phim này đã khiến cuộc sống của Trần Văn Thủy trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và lo lắng. Thậm chí khi phim đang trên đường tham gia Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, tác giả đã chuẩn bị sẵn tinh thần vào tù khi về Việt Nam, hoặc sống lưu vong suốt đời tại châu Âu trong trường hợp phim không giành được giải. Nhưng đổi lại, bộ phim đã thành công vang dội và được khán giả khắp thế giới đón nhận nhiệt tình.

Phần đầu cuốn sách kể về hành trình của tác giả từ cậu bé Trần Văn Thủy được bố gửi đi học nghề tại một hiệu ảnh tại Nam Định trở thành anh cán bộ văn hóa Lai Châu, được cử về Hà Nội học quay phim, tham gia quay phim tại Trường Sơn trong suốt những năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, được cử đi học ở Nga, và cuối cùng trở thành  Đạo diễn của nhiều bộ phim tài liệu xuất sắc, được khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao.

Trong những năm quay phim ở chiến trường miền Trung, Trần Văn Thủy không hiểu sao mình vẫn còn sống, khi nhiều bạn bè đồng nghiệp của ông đã không thể quay trở về. Trong những năm tháng đó, ông đã trải qua nhiều trận càn khủng khiếp của lính Mỹ, phải chịu đói, chịu rét ngâm mình dưới nước để quay phim, để bảo vệ máy móc và những cuộn phim mà ông và đồng đội đã phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, máu, và cả tính mạng.

Chỉ có những người thầy thật sự tâm huyết và truyền cảm hứng mới đào tạo được những người trò giỏi. Trong những năm tháng học ở Nga, Trần Văn Thủy khắc sâu lời nói của người thầy – Đạo diễn Roman Karmen: “Nhà trường VGIK này và tôi có dạy bảo các em thì cũng chỉ là hướng dẫn cho các em hơn hai chục chữ cái. Những chữ cái đó ghép thành từ, viết nên trang, nên quyển là tùy ở sức lực và lòng yêu nghề của các em. Tôi muốn nói rằng tôi chưa dạy được gì cho các em cả. Bởi vì không ai dạy ai trở thành nghệ sỹ thực sự. Tôi cũng không muốn các em trở thành những Roman Karmen, các em phải trở thành chính các em…”

Trở về nước cùng lúc xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Việt –Trung, Trần Văn Thủy lập tức thành công với bộ phim tài liệu dài nhất lịch sử Hãng phim tài liệu Việt Nam tính đến thời điểm đó, phim “Phản bội” do ông đạo diễn, viết kịch bản và tổ chức quay phim giành giải vàng tại LHP toàn quốc 1980. Giờ đây vì những lý do “nhạy cảm”, chúng ta không có cơ hội được xem bộ phim tài liệu dài nhất của Việt Nam tính tới thời điểm đó.

 

Sau một thời gian rong chơi, lĩnh lương còm sau thành công của phim “Phản bội”, Trần Văn Thủy bắt tay làm phim “Hà Nội trong mắt ai”. Sau khi ra đời, bộ phim được một số người có “trách nhiệm” đánh giá là có vấn đề, mượn xưa nói nay, gieo rắc vào quần chúng đảng viên những bi quan, tiêu cực…Vậy nên khó khăn lắm phim mới đến được với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau đó được “mở cùm” ba tháng trước khi tiếp tục bị cấm chiếu mà không rõ lý do, còn cha đẻ của nó thì luôn nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của các nhân viên an ninh.

Tương tự như vậy, “Chuyện tử tế” cũng nhờ vía Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nên mới được ra đời, tồn tại và lang thang khắp chốn, để rồi sau này mang vinh quang về cho tác giả của nó sau khi được đưa ra nước ngoài trong một câu chuyện ly kỳ chẳng kém những kế hoạch tẩu thoát của các điệp viên trong những bộ phim hành động. Sau này, Trần Văn Thủy còn cho ra đời những tác phẩm giá trị nữa, trong đó có Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai gây được nhiều chú ý nhất và đã đạt giải thưởng Phim ngắn hay nhất tại LHP Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 43.

Còn rất nhiều thứ để viết về cuốn sách này, nhưng trong khuôn khổ của một bài CNS, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn về ảnh hưởng sâu sắc của những tác phẩm nghệ thuật, nhất là những bộ phim tới sự thay đổi nhận thức của xã hội. Cuộc đời chìm nổi của đạo diễn Trần Văn Thủy cũng là minh chứng cho một thực tế: Không một thế lực nào có thể che giấu hoàn toàn Sự thật cũng như chế ngự được khát khao được biết Sự thật của công chúng. Và nhân đây cũng xin bày tỏ sự kính trọng và cảm phục đối với vị đạo diễn đã bất chấp sự nguy hiểm và tự do của bản thân để cất tiếng nói thay cho Nhân dân với hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn cho Đất nước.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.04 – Không bao giờ là thất bại, Chung Ju Yung, Đặng Cao Cường

Mình biết cuốn sách này rất tình cờ cách đây 8 năm khi đến chơi nhà cô giáo dạy tiếng Anh. Mới chỉ đọc vài trang, mình đã hoàn toàn bị hấp dẫn và quyết định phải mượn về nhà đọc. Càng đọc, mình càng bị cuốn hút vào cuộc đời của tác giả cũng như quá trình gây dựng tập đoàn Hyundai từ một công ty sửa chữa ô tô nhỏ trở thành tập đoàn công nghiệp lớn mạnh hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Nếu bạn thích đọc loại sách về tay trắng làm nên thì đây là cuốn sách không thể bỏ qua.

Không bao giờ là thất bại

Sinh ra trong một gia đình nông dân, Chung Ju Yung là anh cả của bảy đứa em cả trai lẫn gái. Nếu đúng “lộ trình” đã định, giống như cha mình, ông sẽ phải làm việc thật chăm chỉ từ 4 giờ sáng đến tối mịt từ năm 10 tuổi, để có thể mua đất, xây nhà và dựng vợ gả chồng cho cả bảy người em. Hình ảnh bi thảm của người nông dân làm việc quần quật mà vẫn không đủ ăn, chưa kể những khi mất mùa, hạn hán đã thôi thúc chàng trai trẻ tìm con đường để thay đổi. Ba lần bỏ nhà ra thành phố là ba lần thất bại, Chung Ju Yung phải theo cha trở về quê nhà để tiếp tục làm một anh nông dân, theo truyền thống gia đình. Cha ông không tin một anh nhà quê mới chỉ tốt nghiệp tiểu học có thể thành công tại Seoul, nơi đầy rẫy những người tốt nghiệp đại học mà vẫn thất nghiệp.

Nhưng những vụ mùa thất bát đã thôi thúc chàng trai bỏ nhà ra đi lần thứ 4. May mắn được thừa hưởng cửa hàng gạo của ông chủ chỉ nhờ thứ duy nhất: uy tín, Chung Ju Yung đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình tại Seoul. Chiến tranh xảy ra đã đưa đẩy Chung Ju Yung đến quyết định thành lập xưởng sửa chữa ô tô rồi sau này là Công ty công nghiệp xe hơi Hyundai, lĩnh vực mà trước đo ông hoàn toàn mù tịt, và chỉ tham gia vì tin lời người bạn: “đây là ngành chẳng tốn nhiều vốn mà vẫn kiếm được tiền”. Quyết định này thể hiện sự mạo hiểm nhưng đầy quyết đoán và niềm tin mãnh liệt vào bản thân của ông. Niềm tin ấy sau này còn được minh chứng bởi quyết định tham gia ngành xây dựng và đóng tàu. Với người khác, đó là những quyết định mạo hiểm và liều lĩnh, bởi ông hoàn toàn không có chút kinh nghiệm cũng như kiến thức gì. Nhưng ông lại nghĩ cái gọi là “xây dựng cơ bản” chẳng qua là việc sửa chữa, xây dựng đắp vá, không khác mấy so với việc sửa chữa ô tô, còn cái gọi là “đóng tàu” chẳng qua cũng chỉ là việc cắt thép ra, hàn lại và đặt máy lên. Khi bắt đầu bất cứ công việc gì, nguyên tắc của ông là “tin tưởng 90% việc sẽ thành” và “10% tự tin nhất định mình sẽ làm được”, không có chỗ cho lo lắng hay nỗi sợ thất bại.

Trong quá trình gây dựng tập đoàn Hyundai, có rất nhiều sự kiện quan trọng, nhưng ấn tượng nhất với mình là lần chào hàng lạ đời nhất của Chung Ju Yung khi ông chào bán tàu mà trong tay chỉ có duy nhất tấm ảnh bờ biển với bãi cát nghèo nàn với vài căn nhà lá, nơi ông dự định sẽ xây dựng nhà máy đóng tàu Hyundai. Lời thuyết phục của người đàn ông Hàn Quốc kiên cường ấy là: “Nếu anh đồng ý mua tàu cho tôi, tôi sẽ được tổ chức bảo lãnh xuất khẩu của Anh cho vay tiền, với số tiền đó, tôi sẽ xây nhà máy đóng tàu to lớn trên mảnh đất này và đóng tàu cho anh”. Nghe qua thật hài hước vô cùng, ấy vậy mà Libanos, con trai của vua tàu biển Hy Lạp Onasis, đã đồng ý đặt 2 chiếc tàu loại 260.000 tấn, giá mỗi chiếc gần 31 triệu USD, để giúp Hyundai vay được tiền xây dựng nhà máy đóng tàu từ ngân hàng Barclay của Anh, nơi mà giới ngân hàng nổi tiếng là bảo thủ  và cố chấp với chủ nghĩa nguyên tắc. Bản kế hoạch công việc ấy cũng giúp người đàn ông mới học hết tiểu học được Đại học danh tiếng Oxford trao học vị Tiến sĩ danh dự.

Xuyên suốt sự thành công của tập đoàn Hyundai là tinh thần làm việc không mệt mỏi và nghị lực, ý chí kiên cường của vị Chủ tịch đầu tiên. Ở ông chúng ta cũng thấy được những phẩm chất rất đáng trân trọng của người Hàn Quốc: Cần cù, chịu khó và chí tiến thủ rất cao.

Vài dòng cảm nhận trên đây khó có thể diễn tả hết sự hấp dẫn của cuốn sách. Vậy nên nếu bạn nào hứng thú hãy tìm đọc, mình đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng. Xin mượn một câu nói của tác giả để kết thúc:  “Tôi nghĩ rằng trong tôn giáo có thể có điều mà chúng ta thường gọi là “phép màu” hay “kỳ tích”, nhưng trong kinh tế và chính trị thì không. Cái mà các nhà kinh tế gọi là “kỳ tích kinh tế” chẳng qua chỉ là sự biện minh nghèo nàn bằng những lý luận kinh tế học hoặc bằng sự xấu hổ cho việc không-thể-làm-được đã trở thành hiện thực. Rõ ràng chúng ta đã làm được điều mà theo các lý luận và sách vở là bất khả thi. Kết quả đó bắt nguồn từ sự nổ lực không mệt mỏi, tinh thần khám phá cái mới và chí tiến thủ của nhân loại. Tất cả đều từ sức mạnh tinh thần mà ra. Niềm tin đã tạo ra những nỗ lực bất khuất. Đó chính là chìa khóa làm nên kỳ tích”