Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.04.01 – Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài, Brian Tracy, Đỗ Quỳnh Anh

Tôi chưa bao giờ là một nhà tuyển dụng giỏi, chưa có những kết quả tuyển dụng hoàn hảo trong quá trình làm nhân sự. Nhưng dòng đời có xô đẩy tôi tới 1 số lần làm tuyển dụng, mà mỗi lần đó đều để lại cho tôi nhiều bài học đắt giá.

Lần đầu tiên tôi được nhận làm 1 nhân viên tuyển dụng (tức là xác định chỉ làm tuyển dụng). Tôi có phần bất ngờ vì qua phần được phỏng vấn, tôi thấy mình chẳng có mấy kiến thức về tuyển dụng. Tôi liên tục tìm kiếm trên mạng, tham khảo các tiền bối để định hướng công việc cho mình, nhưng có rất nhiều băn khoăn mà tôi đặt ra, và việc có quá nhiều thông tin làm tôi cảm thấy bị loạn xì ngầu.

Chị cùng phòng của tôi cho tôi mượn 1 quyển sách. Đọc tựa đề tôi không mấy tin tưởng, vì nghe khá cao siêu. Nhưng khi tôi đọc nó, tôi quyết định chọn nó là cuốn sách gối đầu giường của tôi về tuyển dụng. Và hôm nay, sau khoảng 2 năm trải nghiệm, tôi muốn chia sẻ với mọi người, cuốn “Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài” – Brian Tracy.

Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài, Brian Tracy, Đỗ Quỳnh Anh

Lý do mà các anh chị em và các bạn quan tâm đến tuyển dụng & đãi ngộ nên đọc là vì:

  1. Cuốn sách có 21 bí quyết – được sắp xếp theo tiến trình tăng dần của công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài. Tiêu đề tập trung vào nội dung chính => ngắn gọn, dễ nhớ, nội dung từng phần xúc tích, cuối mỗi phần đều có 1 phần “bài tập áp dụng” để thực hành.
  2. Những kiến thức trong sách là những quan điểm tuyển dụng rất cơ bản, người mới làm TD có thể hình dung được ra: “à, tuyển dụng là gồm những công việc này, kéo dài từ lúc này đến lúc kia, mỗi bước thì nên làm gì …”
  3. Người đã làm lâu năm về tuyển dụng, sẽ bắt gặp rất nhiều tình huống đã gặp ở bên ngoài, và thấy những quy tắc này luôn đúng (ai chả biết), nhưng nó như 1 lời nhắc nhở: “à, ồ, thế mà mình quên mất, hóa ra là như vậy, uhm nhỉ”
  4. Cuốn sách rất mỏng, 132 trang – cả phụ lục, giá rất rẻ: 20k (giấy dày, đẹp – trừ khi mua nhầm hàng lậu)
  5. Một số bí quyết tuyển dụng mà em tâm đắc, vì trong quá trình làm em đã gặp, và khi nhớ ra là có trong sách thì em thấy càng ngẫm, càng thú vị:
    • Cân nhắc kỹ trước khi quyết định tuyển dụng: 1 trong những nguyên tắc TD là “Tuyển dụng kỹ lưỡng, sa thải nhanh chóng”. Hãy dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để có quyết định tuyển dụng chính xác ngay từ đầu. Nhưng nếu bạn nhận ra đó là 1 QĐ sai lầm, thì hãy nhanh chóng chuyển NV đó sang vị trí khác, hay chấm dứt HĐLĐ trước khi gây ra những sai phạm nghiêm trọng khác.
    • Tìm kiếm nhân tài từ khắp mọi nguồn: đại khái là rất nhiều nguồn, kể cả lúc bản thân ta tưởng đã hết thì vẫn còn rất nhiều nguồn, phải cố mà tìm :v
    • Phỏng vấn hiệu quả: Đừng bán khi chưa quyết định mua. Đừng cung cấp nhiều thông tin chi tiết về Cty, công việc khi chưa khẳng định đó là người phù hợp nhất.
    • Nguyên tắc số 3: Phỏng vấn ít nhất 3 ƯV cho 1 vị trí – PV ứng viên có triển vọng nhất ít nhất 3 lần – PV ứng viên triển vọng nhất ở ít nhất 3 nơi khác nhau – PV ứng viên cùng với ít nhất 3 nhà quản lý, hoặc đồng nghiệp tương lai cửa ƯV – Nên tìm và tiếp xúc với ít nhất 3 người đã từng làm việc với ƯV đó.
  • Với nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều, nguồn lực chất lượng càng khan hiếm như hiện nay, điều này gần như là không thể, và được coi là thừa hơi nhàn rồi, hoặc trong 1 số ngành nghề thì sẽ dễ vuột mất rất nhiều cơ hội để TD được ƯV. Nhưng mỗi lần ngẫm lại nguyên tắc này, tôi đều thấy đúng và thấm thía.
    • Phân công công việc hiệu quả: trên thực tế, những YCCV thường xuyên thay đổi. Cần liên tục xác định những yếu tố này đối với từng nhân viên.
    • Tao bước khởi đầu mạnh mẽ: Chuẩn bị kế hoạch CV thật tốt cho NV mới, và giao cho họ thật nhiều việc ngay từ ngày đầu tiên. Mức độ công việc ngày đầu tiên sẽ quyết định mức độ công việc thực hiện trong tương lai.
    • 7 Luôn quan tâm tới nhân viên:Cảm giác tuyển dụng thành công 1 vị trí, chính là cảm giác thành công của 1 nhà TD. Nhưng sẽ thật đáng tiếc khi mất nhiều mồ hôi công sức để tuyển 1 người, thì khi họ làm việc lại nhanh chóng chán nản và rời đi. Hãy xem NV như những người tình nguyện và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho họ. Tuyển dụng được người tà là 1 điều khó, nhưng giữ chân được người tài là điều còn khó hơn!.

Tất nhiên, các nguyên tắc trong sách không thể đúng tất với mọi trường hợp. Thực tế khi làm công tác tuyển dụng, bản thân mỗi CBTD phải linh hoạt rất nhiều để thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, các nguyên tắc vẫn là đường kim mũi chỉ để có thể soi lại, và nhận định về cách làm của mỗi chúng ta, và hiểu rằng, chúng ta đang đi theo hướng nào, có nên điều chỉnh hay không.

Hi vọng cuốn sách này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho anh chị em!

Chúc mọi người ngày mới tốt lành! 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.09.01 – Mến Sách Off 34 – Cứ gặp là hớn :D, Đỗ Quỳnh Anh

Mặc dù không bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng hôm nay bạn Quỳnh Anh ChiE đã có 1 bước đột phá đáng kể: Về nhà viết ngay cảm nhận buổi OFF.

off 34

Cảm giác lâu lâu rồi em mới được đi off, lâu lâu rồi mới mặc áo MS, thế nên mặc dù làn da vẫn xám xịt như chưa bao giờ trắng, em vẫn cảm thấy thật là xinh tươi và rạng rỡ. Cộng thêm việc đã đánh chén 1 cái bánh mỳ paste + xúc xích nên tinh thần khá tốt, tỉnh táo, không buồn ngủ 😛

Địa điểm off hôm nay là 1 nơi mới: Bách hợp coffee. Nhân viên nhiệt tình, bàn ghế tinh tươm, bài trí cũng nhẹ nhàng. Những tưởng không gian ban đầu hơi hẹp, thì chỉ mấy phút qua tay sắp xếp của các anh chị em, không gian đã rộng và thoáng hơn, đủ để anh chị em chụp ảnh tự sướng, karaoke, lắc (tại chỗ), còn nhảy thì phải cân nhắc thêm 😀

Đúng như lịch trình đề ra, lịch hẹn anh chị em từ 6h30, thì đến 8h, chương trình đã được bắt đầu (cái này nhấn mạnh là quen rồi, nên bạn nào chưa biết cũng đừng quá sốc). Bang chủ le te lên giới thiệu về 2 nội dung chính và 3 nội dung chủ đạo như sau:

  1. Gặp mặt, làm quen
  2. Chia sẻ: GHI CHÉP BẰNG HÌNH ẢNH – Mr Hải Sunsea
  3. Yoga tốt cho sức khỏe – Mr Hà Nguyễn
  4. Bàn kế hoạch hỗ trợ chương trình ca nhạc quyên góp sách tuần tới ở G4U
  5. Free hug

Phần giới thiệu làm quen thì lúc nào cũng vui nhộn và thú vị nhất. Ngoài TV MS, quá bán có các thành viên mới, SV và người đi làm. Cũng chưa kịp nhớ hết tên anh chị và các bạn, nhưng qua đây cũng cảm ơn anh chị em đã tới MS :”> Hi vọng lần sau các ACE lại đến vui chung (có quà đem theo :v)

Tuy không chia sẻ trực tiếp về chủ đề “GHI CHÉP BẰNG HÌNH ẢNH” như dự định ban đầu, nhưng Hải Sunsea đã rủ rê tới MS 2 anh jai hiền lành, thân thiện và có 1 khoảng thời gian chia sẻ rất thú vị với ACE Mến sách.

Chủ đề xoay quanh 1 công cụ (System writing) do bên anh Ngọc Anh và Anh Hà (khách mời) đang nghiên cứu và xây dựng. Mục đích của công cụ này là áp dụng cho nhiều mặt trong cuộc sống: đọc sách, ghi nhớ, tóm lược thông tin… – làm sao để nắm bắt được thông tin một cách đơn giản nhất – làm sao để xâu chuỗi các vấn đề thành 1 hệ thống, dễ nhớ, dễ hiểu – từ đó cải thiện và phát triển tư duy.

Điểm cộng là ACE hôm nay được mặc sức tung hoàng khả năng vẽ vời và dựng chuyện. Điển hình 1 số TH như anh Chung Nghĩa, rất hăng say lý giải tác phẩm nghệ thuật của mình, n mọi người chốt là: không hiểu gì =))). Chị Ánh Nguyệt nằm bò ra vẽ, gương mặt đầy chất trẻ thơ. Bạn QA khá tự tin với ngòi bút của mình và được chị Chuông gió khen: Vẽ đẹp nhưng mà …không thông minh =.=. Điểm hơi trừ 1 tí: Bạn Hải lưu ý là nếu thay đổi người chia sẻ thì báo trước với ACE MS để mọi người biết. Ngoài ra đây là một phương pháp có khá nhiều khía cạnh mà thời gian có hạn, các nội dung chưa được đi sâu nhiều. nhưng có 1 số dấu ấn mà em ghi nhớ sau đây để note lại với cả nhà (hy vọng là em nhớ đúng :D)

  1. Nên thường xuyên luyện tay vẽ vời (miễn là đừng để bố mẹ lo lắng vì bạn có biểu hiện bất thường)
  2. Ghi nhớ bằng hình ảnh, có khả năng nhớ lâu hơn cách ghi chép thông thường
  3. Có thể tóm lược vấn đề bằng 1 hệ thống hình ảnh. Hệ thống HẢ là do mỗi người tự xây dựng theo tính cách, thói quen, … Tiêu chí của hệ thống HẢ là dễ nhớ, dễ hiểu => thuận tiện cho người sử dụng (à mà em thấy cần bổ sung: phù hợp thuần phong mỹ tục :v).
  4. Có thể diễn giải vấn đề qua Mô hình hệ thống 2 – 4 – 6

2: Không gian – Thời gian

4: Đối tượng (nhân vật) – Tính chất – hành vi – bối cảnh

6: Who – What – When – where – Why – How

  1. Có thể tóm lược vấn đề qua việcXây dựng quy trình (phần này em chưa hiểu và thấy khó, n note tạm ra đã, nghiên cứu sau):

–         Nhìn: Xem tổng quan, xác định nhân vật + bối cảnh

–         Thấy: cảm nhận, lọc thông tin

–         Hình dung: Tìm liên kết giữa các thông tin, ý tưởng

–         Trình bày: Từ ngữ, hình ảnh

ð  Tin không biết nên vui hay buồn, n sau khi tan off về, bang chủ đã khuyên khéo anh chị em áp dụng các PP trên để viết CNS, nhân đây em nhắc khéo lại (hu hu)

Chốt hạ về sau em không được rõ, do chuẩn bị tàu lượn kẻo muộn, chưa kịp hoàn thành phần quan trọng 2: Hug, nhưng vẫn kịp chụp ảnh tập thể. Có thông tin gì, nhất là về vụ T5 tuần sau, cả nhà nhớ up thông tin nhé 😀

Tóm lại, hôm nay với em rất vui vẻ, vì em được chụp nhiều ảnh =)) há há

Chào ngày mới cả nhà!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.08.01 – Cảm nhận off 33rd Mến sách, Đỗ Quỳnh Anh

Cách 1 tháng không đi off cùng anh chị em. Em cảm thấy như 1 năm mới gặp nhà mình ^^

10603449_836157053070406_3528994536197037671_n

Hôm nay được bữa ăn khao bánh xèo của chị Huyền lúc chiều tà, no ấm cả bụng. Em hứa lần sau nếu được ăn khao của chị, em sẽ tiến bộ hơn =)). Chủ đề off là nội dung công ty cũ của em từng làm, em cũng háo hức lắm, nhưng kiến thức chuyên ngành em không dám chém. Thôi thì cho em lảm nhảm tí chuyện ngoài lề. Câu nào em chém quá thì đừng đánh em, tội nghiệp!

Mấy tháng gần đây, không khí off ẹp của nhà mình không được cao. Kể ra không có địa điểm off ổn định thật là vất vả cho BTC. Tìm một không gian đáp ứng độ tự sướng và quậy phá của MS không hề dễ dàng (giờ thì em đã hiểu tại sao MJ Cafe đặt phòng luôn để phòng trống, lựa mặt khách nào đến mới bê bàn ra =)) ). Hơn nữa Mỗi thành viên đều có công việc riêng, tham gia off khó mà đông đủ được, Chỉ là hơi tội tội cho các AC đứng chia sẻ, không gian chia sẻ nhỏ nên thường trông không đông vui cho lắm.

Bù lại thì những chia sẻ và cô đọng của MS ngày càng sâu sắc hơn. Các thành viên gạo cội, vốn đã đú từ xưa, nay vẫn giữ tinh thần đú :D. Bình thường mà đông quá thì em thấy mọi người nói chuyện nhiều (mà ăn cũng nhiều :)) ), nhưng off ít người, ACE tập trung lắng nghe hơn, hỏi xoáy, ném đá nhiều hơn. Người chia sẻ được nâng tầm về đỡ đạn, dẻo dai và học hỏi được nhiều hơn. Off ít cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của ACE rất là cao. Ai ko đi được thì tiếc nuối mấy ngày liền. Mấy ACE bận túi bụi, nhưng muộn mấy cũng cố gắng qua. Mỗi lần gặp lại cảm thấy mỗi thành viên có sự đổi khác, rất là thú vị. Nhưng cảm giác gần gũi luôn hiện hữu và rõ ràng. Có tí oai khi mà em cũng thuộc ma hơi cũ cũ của MS. (Kiểu như khi nào có TVM thì có tí vênh vênh).

Chị Nguyệt vẫn cười tít cả mắt. Khoản up ảnh dạo này có xu hướng bảo vệ trái đất theo trào lưu nghiêng đầu. Điều em thắc mắc là sao lần 1 em xem ảnh chị bị nghiêng, lần 2 lại thấy thẳng rồi. Chị đúng là đạt chuẩn về tốc độ :))

Chị Hường hum nay có váy đỏ nhẹ nhàng, xinh tươi, chắc là hơi ngắn nữa =)) hô hô, ý em là đẹp quyến rũ thôi.

Anh Nghĩa: râu, tóc dài thêm 1 chút (hy vọng ko bạc thêm phần nào, há há) và nụ cười khả ố thì vẫn thế :V

Chị Huyền sao lại ngày càng trẻ và đẹp thế nhỉ 😐 không thể không gato

Chị Chuông Gió có đầu mới, à nhầm, tóc mới, bồng bềnh như búp bê (chị ý lý giải là nhờ làm đầu xong, tóc có phần hơi cháy)

Thu Dương vẫn giữ top đầu về da mặt căng mịn và làn da thừa mỡ (chắc mình bị giết quá)

 

Êch Phương vẫn quyến rũ và có phần béo hơn tí ti thì phải (nàng béo thêm tí cho xinh)

 

Chị Mai Bạch Tuyết cứ khoe áo màu giống … mình, hình như chị tập tành nên gầy đi tí tẹo.

 

Cụ Thuật có xu hướng ngày càng phong độ đẹp jai, chúc cụ sớm được đàn cho em nào hát chứ ko phải chơi bài “đập vỡ cây đàn” =))

 

Chị Tâm luôn là người tràn đầy nhiệt huyết, chân thành, nhưng mà phải tẩm bổ thêm tí chị ơi!

 

Chị Điểm đến muộn tí mà bẽn la bẽn lẽn. Hoan nghênh chị khi dẫn thêm 2 em chân dài :”>

 

Anh Uy vẫn phong cách ngây thơ chém gió, nhưng đa phần vẫn bị chị Phong dìm :))

 

Em Hùng (no en dồ) mặt mũi vẫn ngố ngố chả dám nói năng gì.

 

Anh gì đẹp jai đeo kính em thấy trụ được ít nhất 3 lần đi off MS rồi, trải qua đủ chiêu trò, ăn uống cùng MS, nếu lần sau … còn thấy anh xuất hiện thì khả năng MS có thành viên mới 😀 (em thấy đây cũng là cách tuyển TV hiệu quả =)))

Bạn gì đi cùng chị Tâm cao ráo xinh xắn, lúc đầu bị che khuất bởi Thu Dương, n sau anh Nghĩa tí tởn vào ngồi cạnh, em cũng chưa biết tên vì bạn ấy hem nói năng gì mấy :-3

 

Ít người cũng có cái hay là mình có thể ngắm nghía các gương mặt thuận tiện hơn. Cơ mà mật độ ACE sử dụng điện thoại trong off hơi nhiều., em thấy giảm đi được thì tốt.

 

Bài học em nhớ nhất qua off là: Email Marketing có thể là 1 công cụ hữu hiệu trong việc tìm bạn trai 

Mong chị Tâm sớm gửi slide để em được ngâm cứu thêm.

 

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ!

Cảm ơn cả nhà!

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.11.10 – Người trộm bóng, Marc Levy, Đỗ Quỳnh Anh

Em mần 1 số loại tiểu thuyết thì rất nhanh. Thích cuốn này, chia sẻ với cả nhà nhé:

Đọc liền tù tì trong đêm để hết 281 trang sách. Đến giờ thì mắt mình đã sưng húp sau 1 đêm ít ngủ với nước mắt nước mũi cứ gọi là …(ba chấm)

Lối viết của Marc Levy nhẹ nhàng, hài hước, có phần phi thực tế, dễ để con người ta cuốn vào những cái mộng đẹp rồi lại nửa thực nửa hư. Nhưng đọc “Người trộm bóng” mình không hề hối tiếc. Cuốn tiểu thuyết với nhiều góc nhìn, nhiều nhân vật đem lại cho người đọc những thang bậc cảm xúc rất khác nhau. Những chuỗi sự việc nối tiếp nhau không quá lạ lẫm nhưng đánh thức nhiều giác quan và suy nghĩ. Một cuốn sách đậm chất tâm tình!

Mến sách - Người trộm bóng

Tình người – ”Hãy tìm cho mỗi người cậu lấy đi cái bóng một tia sáng nhỏ bé thắp sáng cuộc đời họ, một mảnh ký ức còn bị che dấu của họ…!”

“Rồi con xem, mọi chuyện sẽ ổn thôi…” là lời động viên mở đầu cho cuộc sống của một cậu bé tại ngôi trường mới. Mọi thứ đều lạ lẫm, đều đáng sợ. Những ánh nhìn, những cái cười nhạo, sự hằm hè của kẻ to lớn, nỗi buồn trong án phạt của tuần đầu tiên, những cảm xúc đơn phương với cô bạn cùng lớp. Sự cô đơn càng sâu khi người bố của cậu bỏ nhà ra đi, với một người phụ nữ khác. Cảm giác của một đứa trẻ bị thất hứa, chờ đợi mỏi mòn mà không một tin tức, không lời hỏi thăm… quả thật là trống trải.

Điều kỳ lạ xảy ra khi cậu bé này nhận ra mình có thể hoán đổi và giao tiếp với những cái bóng, của bất kỳ ai. Khi một kẻ cô đơn bỗng cảm nhận được sự cô đơn của chính những người xung quanh: từ ông bảo vệ già ở trường học, người mẹ tất tả nuôi con, kẻ thù đáng sợ hàng ngày, một bé gái chơi trò ô con thỏ, đến một bé trai xa lạ trong bệnh viện, một bà cụ bị chính những đứa con bỏ rơi … Ban đầu là sự sợ hãi, chối bỏ, nhưng sau đó là sự cảm thông, kết nối. Cậu bé – sau này trưởng thành là một sinh viên trường Y, đã làm rất tốt xứ mệnh và quyền năng đặc biệt của mình trong việc đem lại những hạnh phúc giản đơn nhưng cực kỳ ý nghĩa cho những người xung quanh.

Ai trong mỗi chúng ta đều có một lớp vỏ quá dày, đối phó với công việc, với cuộc sống hàng ngày mà lãng quên và không nghe thấy tiếng thở than dài trong chính sâu thẳm con người. Ai trong mỗi chúng ta cũng có lúc mải miết chạy theo ham muốn cá nhân mà quên dừng lại … vỗ vai hay nắm tay người ở ngay cạnh mình. Hình tượng cái bóng, trải dài và ám ảnh. Cái bóng như một vật trung gian mà cũng chính là người bạn kết nối hay níu kéo chúng ta sống chậm lại, thở, lắng nghe. Cái bóng đại diện cho những tâm tư thầm kín, nỗi đau khổ được giấu kỹ hay những cảm xúc hân hoan mà ít được bộc lộ. Bài học tình người được gửi gắm với ngụ ý: Chỉ khi biết được lý do chính xác của vấn đề, chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh và địa vị của người khác, chúng ta mới có thể thấu hiểu, mới tháo gỡ được từng nút thắt trong cuộc sống để thắp sáng lên, bất cứ điều gì!

 

Cho đến cuối chuyện, cái bóng không còn được nhắc nhiều, nhưng những gì cái bóng thầm thì dần dần đã được truyền tải qua những cuộc nói chuyện đối mặt. Con người trực tiếp bộc lộ tâm tình – không còn là những cái bóng mà là những con người thật với nhau. Điều đó mới thật là giá trị.

 

Đi sau vào những tình tiết cụ thể, chúng ta không thể bỏ qua hình ảnh người mẹ với tình yêu thương quá lớn lao. Lời gửi gắm cuối cùng gần như trọn vẹn thể hiện được tình yêu của một người mẹ cô đơn – “Cái hộp này thuộc về con, đáng ra nó không bao giờ được tồn tại mới phải, mẹ mong con tha thứ cho mẹ. Mẹ của con, người luôn yêu con và sẽ mãi yêu con.” Bà mất đi người chồng, mất đi tình yêu của bản thân. Mọi sức sống còn lại bà dành cho đứa con trai bé bỏng. Từ bà là hình ảnh của một người phụ nữ nghị lực và tần tảo, chịu nhiều vất vả nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lịch thiệp và nhã nhặn. Từ cách dạy con, chia sẻ với con, cách bà nói về công việc, mọi cách yêu thương và thể hiện tình yêu đều giản dị và sâu sắc. Nhưng suy cho cùng, bà cũng là một phụ nữ bình thường như bao người khác, một người phụ nữ bị bỏ rơi cũng khó thể lành vết thương quá lớn. Sự ích kỷ của bà hé mở ở cuối chuyện chỉ khiến người ta thấy nghẹn ngào và xót xa, thấy đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Nhân vật chính quả thật may mắn khi có bên cạnh rất nhiều mối quan hệ đáng trân trọng. Mình yêu mến nhân vật “Luc” – NV cậu bạn chí cốt, như chính sự bình bị và chân thành của anh. Một người có hoài bão, đam mê, nhưng luôn nghĩ và hy sinh vì gia đình, bạn bè, và cả những người xa lạ. Mỗi hành động của anh đều đặt lợi ích của người khác lên cao hơn của mình. Chính tình bạn đẹp đã xoa dịu những ngày tháng cô đơn bên trường học của nhân vật “tôi”, đã gửi gắm ước mơ thành đạt trong bước chân của NV “Tôi”, đã luôn sẵn sàng bên cạnh và giúp đỡ “Tôi”, tất cả mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất. Ở Luc còn toát lên một niềm đam mê, và một tình yêu lớn lao với nghề nghiệp. Cậu đã rất may mắn khi nhận ra được đam mê của chính cuộc đời mình và không còn gì phải ngần ngại khi quyết định theo đuổi đam mê đó, và đã, đang, sẽ thực hiện công việc đó bằng cả trái tim.

 

Em đã đợi anh bốn mùa hè, anh đã không giữ lời hứa, anh không bao giờ quay lại. Cánh diều đã chết, em chon cất nó ở đây, biết đâu một ngày kia anh sẽ tìm thấy nó.” – Tình yêu trong ngòi bút của Marc Levy đẹp mà day dứt. Tình yêu của một cậu bé 12 tuổi và một cô bé không thể nói, không thể nghe. Một thứ tình yêu quá đẹp khi mà cả hai còn vô cùng trong sáng. Mọi sự sẻ chia và cảm nhận đều thể hiện qua ánh mắt, hành động, chữ viết. Cô bé có tiếng cười như một thứ âm thanh cao vút, ngân nga – Tựa như tiếng đàn Violincent – và biết cách viết lên những ngôn ngữ bay lượn qua cánh diều, qua mây trời. Cậu bé luôn cảm thấy cô đơn nhưng thấu hiểu và lắng nghe được tâm hồn cô ấy nói. Câu truyện đậm chất tình, lãng mạn cuốn người đọc vào không gian riêng của hai nhân vật chính, cứ lưu luyến mãi không rời. Thế nhưng người đọc sẽ phải bất ngờ khi câu chuyện rẽ sang một hướng khác, mở ra những bí mật sâu kín chưa được tiếp lộ, bất ngờ đến ngẩn ngơ. Tưởng chừng như cái kết đã lặng đi trong nỗi buồn không thể níu kéo nhưng sự xuất hiện của những cái bóng lại mở ra những tình tiết thú vị và đầy gợi mở.

Trong sâu chuỗi tình yêu, không thể không nhắc đến một nhân vật đáng chú ý: Sophie, trong vai một người bạn thân trên mức bình thường. Một cô gái yêu thương mãnh liệt. Nhưng cũng vô cùng bản lĩnh và cá tính. Thật chẳng dễ dàng gì khi cô phải đối mặt với sự thật về mối quan hệ mình đang có. Sophie đã yêu, muốn được tình yêu ấy đáp lại, nhưng khi nhận ra điều ấy không thuộc về mình, cô đã rất thẳng thắn trao đổi và quyết định dứt khoát chia tay. Thật may mắn rằng tới cuối chuyện, cô cũng đã tìm được hạnh phúc cho chính mình.

Bên cạnh những tình tiết thú vị, đẹp và đầy lôi cuốn. “Người trộm bóng” cũng còn để lại trong khán giả đôi chút suy tư. Tình tiết cây chuyện càng về sau càng nhiều, nhân vật cũng nhiều khiến cảm giác đôi chỗ sách đọc hơi nhanh mà không đọng lại. Mô típ chuyện không phải là quá mới, nhưng dù sao vẫn tạo được sự bất ngờ cho người đọc.

Mở đầu bằng hình ảnh những cái bóng và kết thúc cũng bằng những cái bóng. Đọc xong cuốn sách này, có bạn nào bỗng nhiên quay sang nhìn, thậm chí là nói chuyện với cái bóng của mình chưa?!

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MS Off21 – 23-25/8/2013 – Cao Bằng: Thác Bản Giốc & Pác Bó, Đỗ Quỳnh Anh

Bình thường mọi người đi du lịch bằng xe máy – gọi là phượt. Chúng tôi du lịch bằng ô tô, chúng tôi gọi là “Phạch”

NHẬT KÝ PHẠCH CAO BẰNG – 23-26/08/2013

IMG_7478

Trước Mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi cảm giác háo hức kinh khủng. Nhất là sự hùng vĩ, tươi mát của những vùng cao nguyên. Sau mỗi chuyến đi tôi đều lượm lặt được cho mình vài thúng dấu ấn, những thứ cứ gọi là … khó tả!

Hà Nội, Quốc khánh, một ngày mưa!

Đã 1 tuần từ khi đi Phạch Cao Bằng cùng những anh chị em đội MS. Ngồi ngắm nghía lại những góc ảnh của chuyến đi 3 đêm 2 ngày, Cảm giác hành quân dưới mưa cứ vẫn còn. Cảm giác chạm tay vào cột mốc biên giới cứ gọi là mát lạnh. Cảm giác đặt chân vào Hang Cốc Pó đầy thiêng liêng. Nhớ lại lời chị Chuông Gió: “Pắc Pó là nơi mà mỗi người dân Việt Nam nên đến một lần” Quả thật là quá chuẩn!

Đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi!

Toàn bộ chuyến Hành trình từ Hà Nội tới Cao Bằng khiến chúng tôi không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp trải dài của đất nước. Đầu tiên là Động Ngườm Ngao (Động Hổ) với vẻ đẹp nguyên sơ cực kỳ hấp dẫn. Khu Động với chiều dài hơn 1km đi bộ. Bên trong có hệ thống đèn chiếu sáng mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn giữ được những nét tự nhiên. Khi đi vào trong, nền đá nhám không trơn dẫn đường cho chúng tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những nhũ đá trong động rất ấn tượng. Điển hình là nhũ đá lấp lánh như dòng suối bạc và nhũ đá nấm linh chi ngàn năm…. Trung tâm của động có khu thác nước từ đỉnh động thả xuống, đẹp như mái tóc của nàng tiêng. ACE tha hồ chụp ảnh, tung tăng. Nhưng đi trong động cần rất lưu ý, vì còn nhiều cát và khe hố. Vào động có hướng dẫn viên vẫn hơn!

Cách Động Ngườm Ngao không xa là Thác Bản Giốc như một bản anh hùng ca vang rộng khắp núi rừng. Quả thật đến Trùng Khánh mà ko đi Thác thật là phí cuộc đời. Từ xa xa đã nghe tiếng ầm ì của nước, không gian mát và mờ hơi sương. Đến gần mới choáng ngợp trước sự Hùng vỹ của Bản Giốc. Vào đúng mùa mưa, nước thác như dữ dội hơn, ngầu hơn, kiêu hãnh hơn. Tại thác có dịch vụ đi ghe đi thuyền ra gần thác nước và ra khu vực cột mốc 836. Mỗi thuyền chở được tầm 20 – 25 người. Dù có mưa gió bão bùng, ACE vẫn nhất trí ra thác để chạm tay vào cột mốc biên giới. Niềm tự hào dâng trào: TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM. Nghe đâu 1 nửa thác BG đã thuộc địa phận Trung Quốc. Nhìn sang bên kia sông cũng thấy đội bạn đi thăm thú nhiều. Có một điểm du lịch của ta còn học tập họ đó là để bảo vệ an toàn cho hành khách, mỗi thuyền nên có thêm áo phao cứu hộ, thay vì mới có phao bơi, kích thước khiêm tốn!

Ngược đường 90 KM, chúng tôi về TX Cao Bằng bình yên, sạch đẹp. Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà khách với những màn chúc rượu ngất ngây, với game team cười đau cả ruột, với mặt mày lấm lem vì thua bài, cả đoàn thức dậy sớm đi thăm thú phố phường. Khu vườn hoa trung tâm TX có một tượng đài Bác Hồ rất lớn, rất lý tưởng cho việc chụp ảnh lưu niệm!. Khu sân rộng với oto trẻ con, xe đẹp điện tạo cảm giác như đang đứng ở vườn hoa Lý Thái Tổ tại Hà Nội. Đặc biệt, đến TXCB là phải ăn phở chua! Cả đoàn đi vòng vèo trong phố CB, cuối cùng cũng tìm được hàng ăn –  nghe nói là đặc sản nên chúng tôi quyết tâm phải thử. Nhìn chung món này cũng từa tựa món miến hay phở trộn. Thành phần có: rau sống, lạc, thịt vịt quay, ba chỉ quay, lạp xườn. Quan trọng nhất có lẽ là nước trộn, ăn không quen thì thấy khá là chua (hơi hơi vị giấm). Đánh giá chung là ko quá khó ăn như quảng cáo mà rất ngon, béo béo, đậm đà!

Về đồ ăn khác trong suốt chuyến đi, tôi chưa thực sự ấn tượng về đồ ăn nơi đây. Nhưng đánh chén 1 vài món cũng rất là ưng. Gà hấp rất ngon (đều là gà nhặt lá đá ống bơ trên đồi nên miễn bàn). Măng cuộn thịt, không hẳn là lạ, nhưng trình bày đẹp, ăn vừa miệng. Rau… xào – ăn tại TP Cao bằng, rất ấn tượng món này mà không biết là rau gì =)) bác nào biết bảo tớ với. Canh rau sắng tựa tựa rau ngót, nhưng ăn bùi và đậm hơn. Bí xanh ăn rất đậm và ngọt, có khi là do trồng bằng nước suối. Cá bống chiên giòn – thành thật ăn được em nào giòn cũng rất ngon, n do ăn lặp lại, cộng với có vẻ nguội nguội nên tôi ko mê mẩn món này!

Ngày thứ 2 dành trọn cho Vùng đất Pắc Pó thiêng liêng – rất cao, rất đẹp và rất sáng! Ấn tượng đầu tiên là khu tưởng niệm Bác Hồ với những ô cỏ tương tự quảng trường Ba Đình. 79 bậc thang dẫn lên nhà tưởng niệm trên cao. Nhìn từ đây có thể thấy những dòng suối chảy quanh, những bức tường núi đá bao phủ bốn phía tạo cảm giác vững chãi nhưng không kém phần thơ mộng! Cả đoàn vào làm lễ dâng hương, và viết lưu bút. Những bức tường đá được chạm khắc nhiều hoa văn và hình ảnh lịch sử. Ngòa trời Mưa lách tách, nhưng vẫn hưng hửng nắng. Một cảm giác gì đó thật sự xúc động. Chúng con đã tới!

Đi sâu vào khu Pác Pó là suối LeNin và Núi CacMac. Dòng suối xanh mát trải dài vòng quanh khu du lịch và gắn liền suốt cuộc hành trình Pác pó. Chúng tôi đi thăm Lán Khuổi Nặm, trên đường có qua một hang động nhỏ, nghe đâu là nơi cất giấu nhiều tài liệu mật thời chiến. Nhưng vì hang tối um nên một vài TV chỉ khám phá tới cửa rồi về. Lán Khuổi nặm rất chắc chắn, nền và thanh đều được làm bằng tre hay trúc gì đó, vàng ươm, không biết lán có được gia cố không, nhưng vẫn đậm nét hoang sơ. Nơi đây đã diễn ra rất nhiều cuộc họp bí mật của BLĐ cấp cao thời chiến.

Trở về lối cũ, đi dọc suối Lenin 500m, chúng tôi vào khu di tích Hang Pắc Pó. ACE sau này đừng nhầm, vì thật ra hang đá Bác làm việc tên là Hang Cốc Pó, không phải Pắc Pó. Ngay cửa vào có biển chỉ dẫn và cầu để đi vào hang. Nơi có một tấm phản dài bác đã nằm, có ấm nước cũ và tàn tro của bếp, có tượng CácMác và những tấm đá hình thù khác lạ. Người đã ở đây!

Cách hang Cốc Pó không xa là khu nền nhà ông Lý Quốc Súng, giờ chỉ còn là khu nền nhà cũ, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc tại Pắc pó trong những ngày đầu tiên. Dù mệt bở hơi tai, nhưng không thể không đến cho biết!

Ở chính giữa khu di tích, là nơi “Bàn đá chông chênh lịch sử đảng”, nơi Bác làm việc, làm thơ, câu cá. Địa thế của Pác pó quá tuyệt vời và chọn nơi đây quả thật là sáng kiến. Trải qua thời gian, chiếc bàn cũ vẫn còn, mùa mưa, suối nguồn đổ về che lấp nhiều phần, nhưng vẫn đẹp, vẫn hùng vĩ, vẫn nên thơ!

Con đường về còn một nơi mà chúng ta không thể bỏ qua: Khu tượng đài Kim Đồng. Hy sinh năm 14 tuổi vì việc nước, cậu bé đã vào thơ và vào lòng mỗi người dân Việt Nam. Khu tượng đài đang được xây dựng lại, hai mẹ con Kim Đồng được ở gần nhau. Tượng đài cậu bé làm cho mỗi người nhìn đều nhận thấy sự hồn nhiên trong sáng của cậu nhóc giao liên!.

Điểm cuối của chuyến đi là một bất ngờ. Cả đoàn được bố của Hải Sunsea mời ăn tối tại TP Thái Nguyên. Thật trùng hợp rằng hôm 24 cũng là sinh nhật của Papa bạn Hải. Cả đoàn vui vẻ hát vang bài hát mừng sinh nhật và được oánh chén một bữa lẩu trâu ngon cực kỳ!

Hà Nội Phố, 1h sáng ngày 26/8. Chúng tôi đã trở về! Một hành trình trọn vẹn!

MỖI HÀNH TRÌNH, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐI NGẮM CẢNH!

Đường đèo và những trải nghiệm quanh co!

Xe khởi hành lúc 7h30 tối, ngày 23/08, tại Hà Nội. Tổng đoàn có 19 chú, cộng cả anh LX là 20. Vừa đẹp cho 1 hành trình. Điểm qua các gương mặt thân quen thì thấy toàn bộ sậu và cạ nhà. Ai ai cũng thân thiện và dành tình cảm nồng nhiệt cho nhau. Vì thế mà sau 1 hồi điểm danh, mỗi thành viên gần như thoát xác và trở nên “mát mẻ” với những cái tên mỹ miều: Dương dâm dê, Huyền Hùng hục, Phong phầm phập, Hương hâm hấp, Anh ám ảnh (it’s me!) Hải hôi hám, Quyên quần quật, Hường hở hang, Quý quỷ quyệt, Khương khinh khỉnh, Hùng hổn hển, Tuấn tong teo, Trang trùng trục, Trang trần trụi, Linh lồng lộn, Nguyệt ngang ngược, Mai mỡ màng, nghĩa ngo ngoe, Nam nông nổi. Ngôn từ đầy sự trong sáng, đề nghị quý anh chị không tưởng tượng lệch chủ đề.

Nối tiếp chương trình đầy luyến láy là bài tâm sự mang âm hưởng tình yêu của Hải …”hôi hám”. Chủ đề mà 90 % FA của xe tỉnh cả ngủ để tham gia. Đến đúng cái đoạn bí kíp làm sao để ko FA thì tôi ngủ xừ mất. Bắt đầu 1 đêm dài!

Thật thà mà nói lâu lắm rồi mới có cảm giác say xe. Chưa có chuyến xe nào mà tôi lại mong muốn được đến nơi sớm hơn thế. Cảm giác mệt, đói, nhưng không thể ăn, choáng choáng cùng những suy nghĩ mơ hồ làm trời đất hơi bị đảo lộn. Rút kinh nghiệm lần đi chơi khác, bản thân mình cần ăn no, hít thở sâu và thư giãn. Tiếng kể chuyện về tình yêu tình báo của Hải béo, tiếng cười râm ran của cả đoàn, êm đềm cũng ru tôi ngủ được 1 chập.

Mưa, à không: giông. Lúc tỉnh táo còn nghe anh em, mọi người cười đùa, còn khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ mơ màng nghe tiếng gió, tiếng mưa và tiếng xe gầm gừ trong đêm. Không ít lần cảm nhận những con đường sóc nảy đom đóm. Thi thoảng xe còn phải dừng lại cân nhắc khi đi qua những đoạn đường trơn, đường đang làm dang dở. Đầu óc nửa tỉnh nửa ngủ vẫn còn tự lẩm nhẩm: lạy giời đường vẫn ngon, chúng con còn đi tiếp :”>

Lộ trình đi về quả thực mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Con đường anh lái chọn là một loạt những đoạn đường đổ đèo quanh co. Nếu như lúc đi, quang cảnh tối om, ngủ gà ngủ gật cũng chỉ cảm nhận những khúc cua nghiêng ngả. Thì ánh nắng buổi chiều đem lại trước mắt chúng tôi cơ man là “báu vật”!

Cái lợi của Phạch bằng Ôtô là tha hồ ngắm nghía cảnh quan. Những thung lũng xanh tươi trải dài hai bên đường. Xa xa, những ngọn đồi phủ nắng Lấp lánh sau cơn mưa. Mây trắng bập bùng, ôm áp hết núi này đến núi nọ. Chúng tôi lần lượt đi qua những con Đèo uốn éo. Nghe đồn đèo Mã Phục là một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng. Khu đèo ngắn, nhưng hùng vỹ với 2 khối núi đá lớn nằm hiên ngang như 2 chú ngựa chiến cai quản núi rừng (thật ra cái này về nhà tôi mới gu gồ xem tại sao gọi là MP, chứ lúc nhìn mắt cứ tròn, miệng cứ há, đâu có để ý được xem có đúng là 2 hòn núi to ko :v cũng tiêng tiếc).

Cảm giác đổ đèo thật là phấn khích, mà cũng ko kém phần hồi hộp. Những khúc cua gặp xe chiến hữu đi ngược chiều làm cả đoàn cứ gọi là bao nhiêu chữ Á cứ Ồ cả ra. Đi những cung đường như thế này, phần lớn phải cảm ơn tay lái vững chắc của người lái xe. Bất giác nhớ đến những anh em lái xe ở Công ty (bệnh nghề nghiệp), chuyên đi những cung đường Tây Bắc. Độ khó, độ quanh, độ dốc còn hơn cả khu vực Đông Bắc này. Nhiều khi cũng phải thừa nhận “nghề này chẳng biết trước thế nào”. Thế mà anh em vẫn chiến, vẫn yêu và gắn bó với núi rừng biết bao nhiêu năm trời. Thật là đáng trân trọng!

Mưa và đoàn người cứ đi!.

Trùng Khánh kính chào quý khách lúc 6h sáng ngày 24/08 – Mưa giăng giăng mờ cả núi rừng!. Nhà nhà người người vẫn chìm vào giấc ngủ,  Cả hội ngẩn tò te ngán ngẩm nhìn cơn mưa mỗi lúc 1 mau. Mưa ko đến nỗi quá to, nhưng việc đi núi mà mưa là 1 vấn đề lớn. Nghe đâu công an biên phòng còn ko cho mọi người đi ra thác khi mưa để đảm bảo an toàn. Đến nơi mà ko được ra thác thì chắc đập đầu vào gối tự tử mất >”<. Mưa ơi là mưa.

Men sach - chu S 1

Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! 20 cái áo mưa đã sẵn sàng. Bên kia nhà nghỉ có mỗi cái biển “Vành đai biên giới” dưới mưa xối xả, thế mà hết iẻm này đến iẻm khác chạy vù qua vù lại với mục đích chụp ảnh tự sướng. Sau khi nghỉ ngơi và xì xụp mì tôm thịt trâu, Anh chị em hò reo phấn khởi và quyết chí mặc áo đội mưa đi chơi. Hành trình dưới mưa hóa ra lại vô cùng thú vị. Từ lúc nối đuôi nhau lên động Ngườm Ngao, tới lúc rồng rắn ra thác, đến khi lội bì bõm ở suối LêNin, hay bị lạc trên đường đi vào hang Pắc Pó. Mưa và áo mưa nối liền cả hành trình. Có lẽ vì thế mà chuyến đi lại mang âm hưởng tuyệt vời kiểu khác. Nào là hát ầm ĩ dưới mưa. Nào thì là hò reo gọi nhau: NGỘ KHÔNGGGGGGGGGGG – SƯ PHỤUUUUUUUUUUUUUU. Nào là nem nép đi sát vào nhau cho ướt ít hơn 1 tí. Nào là áo mưa rách tả tơi, mặc cũng như không mặc. Nào là cảm giác lành lạnh của mưa ngấm vào da thịt. Nào là người ướt thì kệ ướt, nhưng máy ảnh nhất thiết phải khô. Mấy anh jai kinh nghiệm hơn thì mang hẳn áo mưa từ nhà đi, thế là hội đàn em được dịp bám ké.

DSC07384

Dân chơi không sợ mưa rơi, nếu mà mưa quá, dân chơi che dù! Quan trọng không phải trời mưa hay nắng, mà quan trọng là chúng ta chơi với mưa và nắng như thế nào!

Dịch vụ nhẹ nhàng, con người thân thiện

Một cảm giác chung khi đi Cao Bằng, dù qua Trùng Khánh, TP Cao Bằng, hay Pắc Pó, là con người nơi đây rất nhẹ nhàng, thân thiện. 1 Chị chủ nhà dễ tính hỗ trợ liên hệ cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ngủ. 1 anh hướng dẫn viên tận tình che ô, soi đèn cho từng thành viên đi qua đường ngập nước. Một chị bán hàng lưu niệm, mặc cả thì không giảm giá, nhưng để cả nhóm tha hồ tự sướng với mũ cao bồi. 1 nhóc con ngồi cùng mẹ bán hàng nước, xí xớn chụp ảnh cùng mấy cô xì tin 😀 Một cậu bé ở khu tượng Kim Đồng: gặp người đi vào thì chào cô, chào chú, gặp người đi ra thì chúc lên đường bình an. Dẫu rằng biết chẳng tự dung mà được chào hỏi như thế, nhưng gương mặt ngây ngô và giọng nói nhẹ nhàng của em vẫn làm cho người nghe thấy rất thú vị.

Ít nhất thì chuyến đi không có cảnh chèo kéo khách, không có sự vồn vã ồn ào của công tác kinh doanh du lịch. Ấn tượng nhất là dịch vụ VSCC (vệ sinh công cộng). Dù là Trùng Khánh hay Pắc pó, WC đều rất sạch sẽ, Phí dịch vụ được đưa ra mang tính tự nguyện (2000 VNĐ/lượt), không thấy có người phải đứng canh. Các địa điểm du lịch vẫn mang phần lớn vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng. Tôi thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhàng khi tiếp xúc mọi người trong suốt quá trình lang thang.

Mồ hôi và máu và nước mắt

Phần lớn hành trình leo trèo đều cuốc bộ. cũng không rõ là có mồ hôi không, vì người thì ai cũng ướt sũng nước mưa. Cảm giác vui vẻ cũng lấn chiếm hết sự mệt mỏi. Có chăng mệt là do được chém gió nhiều quá, ai cũng phải mỏi cơ miệng :”>

Ấy thế mà cũng đổ máu. Núi rừng thì không tránh khỏi vắt vét. Khu vực lán Khuổi Nặm là địa điểm số 1 dễ bị vắt cắn. Một số anh chị em xí xớn vào thăm nán, khi đi ra đều tung tăng cùng 1 vài chú vắt. Riêng tôi ưu ái được hiến máu cho 3 chú. Cảm giác ban đầu khá là rùng mình và có phần khâm phục khả năng bám víu nhanh và nguy hiểm. Thế rồi tôi cũng phải lấy hết dũng khí để bóc mấy cái con đen đen đó ra. Vắt độc ở cái nó làm cho máu loãng ra và khó đông. Nhưng cũng may là chú này cũng bé, máu tôi thì tốt. Chụp được cái ảnh để đời thì máu cũng đông lại rồi. Sau về nhà mấy ngày mới thấy hiện tượng của đau đau tê tê. Lần sau có đi núi rừng phải cẩn thận hơn thật.

Chuyện để đời nhất vụ này là phát hiện bí mật của nữ anh hùng ai – cũng – biết – là – nữ – anh – hùng – nào – đấy. Nàng ko sợ trời, không sợ đất. Nhưng thấp thoáng con vắt ở chân là nàng hét vang cả núi rừng. Cả đoàn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, con vắt cũng buông tay sau khi xin nàng ít máu. Cơ mà nàng đã rơm rớm nước mắt cho đến khi cả hội bò ra cười và xoa chân cho nàng.

Nhớ đời đi lán!

 “Trước mặt tôi đây là bạn bè tôi, anh em tôi, sau lưng tôi đây là bạn bè tôi, anh em tôi, xung quanh tôi đây là bạn bè tôi, anh em tôi”

Điều gặt hái lớn nhất từ chuyến đi lần này, ko hẳn là những trải nhiệm khám phá thiên nhiên, mà chính là những khám phá từ những người đồng đội. Tôi tin là chuyến đi cực kỳ thành công, khi mỗi chúng tôi đều cảm nhận được từ nhau, các thành viên, mới hay cũ, những cá tính, những ưu điểm hay những điều củ chuối, rất riêng mà lại rất chung!

Một Chuông Gió bản lĩnh, quyết đoán, sâu sắc và cũng là một cao thủ về “Bơm vá”!. Được bình chọn là nhân vật ẤN ra TƯỢNG nhiều nhất đoàn, chúng tôi luôn tin tưởng chị ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực Nhân sự và nghề tay trái là buôn thạch cao!

Một Ánh Nguyệt ngang ngược theo đúng nghĩa. Hành trình đi lạc ở Pắc Pó để mấy chị em leo tít lên gần đỉnh núi. Những tưởng sếp bảo anh em về ăn cơm ko vào hang nữa, nên tôi liên tục hỏi: đi nữa ko chị, đi nữa ko chị. Nhưng bà chị đang ốm cúm cả tuần, người thì đẫm nước mưa vẫn hớn ha hớn hở và lao băng băng: ĐI CHỨ, ĐI CHỨ! Nhờ vậy mà chúng tôi đã đi trọn vẹn được các điểm đến của Pắc Pó. Ra về không phải hối tiếc. Người đồng hành cũng chính là người tạo động lực lớn nhất. Cảm ơn chị rất nhiều!

Một Thanh Huyền tươi trẻ và gương mẫu. Trong mọi hoạt động, chị luôn là người đi đầu thực hiện để cánh đàn em noi theo, nhưng cũng luôn sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới phù hợp cho chuyến đi. Một bà mẹ hai con không lúc nào tắt nụ cười trên môi!

Một Chung Nghĩa điềm đạm và chu đáo. Nhưng không kém phần nhí nhắng. Điển hình là chuyến đi này anh đã bộc lộ bản chất trong tối với trí tưởng tượng phong phú và điệu cười man trá khiến ai cũng phải cười như nắc nẻ =))

Một Hường hở hang rất là tốt bụng, mỗi lần nhắc tới tên chị, ai cũng cảm thấy mát mẻ và hào hứng, chị là nguồn vui khởi nguồn cho nhiều câu chuyện!

Một Hồ Hương với cái tên mỹ miều “hâm hấp” nhưng tính cách lại rất sâu lắng, dịu dàng! Nàng là biểu tượng “Nàng tiên xanh” đem lại hòa bình cho trái đất với phong cảnh chụp ảnh kính râm nghiêng đầu nghiêng nón!

Một Hùng Phi hiền lành ít nói, nhưng có cái nick name rất chi là hành động và gợi mở mọi trí tưởng tượng phong phú.

Một Bạch Tuyết (Mai) trắng trẻo …mỡ màng. Tửu lượng vào hàng nhất nhì MS =]] Nàng khiến bao anh phải nghiêng ngả mỗi khi nàng nâng chén và phong cách nói chuyện rất là duyên dáng!

Một Minh Tuấn suy tư và sâu lắng. Luôn sẵn sàng chia sẻ yêu thương với các quan điểm từ bản thân. Anh có  phong độ tốt về cân nặng, mà chả hiểu mem nào ưu ái tặng anh nick name: tong teo 😀

Một Đức Hải bụ bẫm với lịch sử hào hùng liên quan tới 12 cung hoàng đạo :v phải nói rằng anh chàng có khuôn mặt trẻ thơ này ngày một tiến bộ về ngôn từ, phong cách nói chuyện và kể chuyện, khả năng đeo bám và cả độ lỳ trong cưa cẩm 😀

Một Hồng Quyên nữ tính dễ nói, dễ cười, luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu với mọi người trong mọi cuộc trao đổi. Nàng là lựa chọn hàng đầu cho những người mong muốn có đồng bọn để chia sẻ!

Một Thu Dương dâm dê, cá khô hay mắt ốc. Dù ở trạng thái dìm hàng như thế nào, cô ấy vẫn tươi cười như mùa thu tỏa nắng. Không phải ai cũng có thể giữ cho mình phong độ mặt dày như thế. Cô ấy là nguồn vui là tâm điểm bơm vá của cả đoàn. (Và mỗi lần được chúng tôi động viên như thế, cô ấy lại ngày một mặt dầy hơn!)

Một Ms Trang PTT bụ bẫm tươi mát, luôn trẻ trung, rạng rỡ. Khả năng thiên phú mang lại cho chị dáng vẻ trùng trục mà lại rất duyên cùng với khuôn mặt chưa nói đã cười hớn ha hớn hở!

Một Phạm Trang mới quen, nhưng hiền lành dễ tính, đặc biệt ôm rất vừa tay, hy vọng thời gian tới có dịp đồng hành cùng chị nhiều hơn ở MS 😀

Một Long Khương hóm hỉnh và đa phong cách. Không còn là dáng vẻ chỉn chu hàng ngày của một nha sĩ, anh thực sự nổi bật với vai trò mua vui khuấy động từ ngôn từ đến điệu bộ cử chỉ. Sự thay đổi trong tính cách của anh cũng là một bất ngờ lớn với cả đoàn và nhờ đó cả đoàn được bao phen cười đau cả ruột!

Một Trần Nam ngoại đạo đi cùng nhưng rất chu đáo và tốt bụng. Anh luôn là người đi đầu trong những chặng đường khó, tận tình giúp đỡ mọi người trong nhiều hoàn cảnh. Và cũng là một nhân vật nhập vai Công chúa rừng xanh số 1 =))

Một Vương Linh mới mẻ, xì tin và tươi tắn. Nổi bật bởi gương mặt sáng dịu hiền nhưng cũng rất cá tính. Đặc biệt là tài ăn nói và đối đáp! Đây cũng là nhân vật được …tỏ tình nhiều nhất chuyến đi :”>

Một Chu Quý trầm tĩnh, ít nói, nghe đồn là con người của công việc. Nhưng về cuối cuộc hành trình cũng đã được khai thác và cởi mở hơn rất nhiều cùng với phong cách nói chuyện hóm hỉnh và thực ra cũng rất là nhắng :D.

Một anh Thắng lái xe luôn điềm tĩnh trứơc chiêu trò của các em. Luôn vững tay lái và tạo dựng sự an toàn trong suốt cuộc hành trình. Không thể không nói: Cảm ơn anh!

Một Quỳnh Em thân thiện (tự sướng), thành viên trung thành của đội bơm vá, đã ko nói thì thôi, nói là phải phấn đấu bơm vá!

Tự nhiên tôi nhận ra một điều, dường như giữa chúng tôi ko còn khoảng cách. Dù có dìm hàng nhau nhiều như thế nào, chúng tôi vẫn tạo cho nhau một không khí thân thiện và thoải mái. Dường như đi cùng nhau, chúng tôi thỏa sức bộc lộ điểm mạnh, cũng như điểm yếu của mình. Đó là điều mỗi thành viên chúng tôi luôn trân trọng!

ms - Chu S

Bản thân tôi cảm nhận được quá nhiều điều từ “Phạch” Cao Bằng, cũng là nhờ tích cóp, nhặt nhạnh ngôn từ phong phú của tất cả thành viên MS. Hy vọng mấy dòng ngắn ngủi này sẽ giúp ACE hồi tưởng lại chuyến đi đầy thú vị và cảm nhận được rằng bản thân mình là một thành phần không thể thiếu để tạo nên những điều thú vị ấy. Hy vọng các thành viên khác dù ko đi cùng cũng ko quá gato :v mà cũng hòa mình vào không khí chung của ACE.

Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp chơi – ăn – cười khác!

Thân yêu!

Ma xó


2 phản hồi

[MS_Off10 24-26/8] Mến sách với Cô Tô

Một buổi off đặc biệt kéo dài 2 ngày đêm, hành trình rất thú vị và đầy ắp những niềm vui

Post trước vài tấm ảnh, còn lại chờ bài tường thuật của thư ký chương trình 😛

This slideshow requires JavaScript.

Bài viết của bạn Đỗ Quỳnh Anh – Thành viên Mến sách:

NHẬT KÝ CÔTÔ

(Lưu ý: 1. Bài viết hơi bị dài dòng 2. Nếu thấy quá dài vui lòng xem lại lưu ý 1!)

CÔTÔ – Đi

Cứ ngỡ là hết mùa hè, không còn cơ hội đi đâu, thì chuyến đi CôTô đến với mình thật tình cờ. Ban đầu còn băn khoăn do dự. Đầu óc đang trong giai đoạn đơ đơ và lơ lửng. Nhưng lâu không được chạy nhảy rất là khó chịu nhé. Nhất là mùa hè, phải có biển chứ. Mình thèm đi, mình muốn đi, thế là đi 😀

Chúng ta có thể tự bó mình trong một mảnh đất với những công việc và lo toan hàng ngày, thì  chúng ta cũng có thể tự thưởng cho mình 1 không gian mới để hít thở, hít thở và khám phá :”>

CÔTÔ chuẩn bị

Đại hội trù bị tổ chức lần 1 vào 1 đêm mưa gió. Mục đích của buổi họp là anh chị em đến nhà chị Chuông, gặp mặt nhau, ăn uống no say, tám chuyện vui vẻ, và cuối cùng là bàn đi Cô Tô thế nào. Sau một hồi ăn uống sôi nổi, anh chị em cũng đã chọn mặt gửi vàng ra một số vị trí tiêu biểu cho các mảng công việc. Mình dù đến muộn, nhưng cũng kịp ăn lót bụng mấy quả mận (công nhận là mận ngon!) và xí chỗ đặt gạch, xin 1 chân làm đệ của anh Hải Trần trong ban nghệ thuật (mua vui là chính). Nhớ nhất trong công tác chuẩn bị là anh Hải, dù bận họp Đại hội chi bộ, nhưng trong đầu chỉ nghĩ về kế hoạch tổ chức mua vui cho các anh chị em. Tối trước ngày đi, 2 anh em tranh thủ gặp nhau bàn bạc. Anh jai từ đại hội phi thẳng ra quán café, tay còn cầm quà tặng của đại hội, và áo còn đeo huy hiệu. Lần đầu 2 anh em trực tiếp trao đổi và làm việc nhưng rất thú vị. Chỉ khi mọi thứ đã hòm hòm, 2 anh em mới hớn hở tám thêm các chuyện khác (lành mạnh =)))

Bạn có quyền sáng tạo, hoặc linh hoạt trong công việc, nhưng vẫn cần đảm bảo hai yếu tố: Tinh thần trách nhiệm và có kế hoạch!

 

CÔTÔ – Thử thách

Trời đúng là thử lòng người. Đoàn đi CôTô bị hoãn 1 tuần vì tin bão. Trong gần 3 tuần trước ngày đi, mỗi lần lên FB hay check mail mình đều thấy tin show nổi bật nhất là đường đi của bão. Lo lắm chứ, khi cái sự máu đã tràn lên đến đỉnh đầu mà phải tụt xuống chân thì thật là buồn. Đại hội võ lâm được họp tối thứ 5 để quyết xem tối thứ 6 có khởi hành đúng lịch trình hay không. Đa phần anh chị em vẫn giữ trọn niềm tin: Chúng mình ở Việt Nam, Bão đang ở Đài Loan! Điển hình là chị Chuông và chị Huyền. Trong giờ họp 2 chị đã rất tích cực nêu quan điểm và có ảnh pose FB cổ động kèm theo =)) Một vài thành viên cũng có phần lo ngại thời tiết. Nhưng nhờ tinh thần cao ngất ngưởng của cả đoàn, đến 11h đêm, đoàn ra đã chốt được 3 phương án như sau: PA1: Đi CôTô, PA2: Đi CôTô, PA3: Giống 2 PA trên, nhưng nếu đến Vân Đồn mà bão to quá thì quay xe đi biển Trà Cổ :D. Done!

Đôi khi ham muốn một điều gì đó, chúng ta có thể vượt qua ranh giới của bản thân để quyết định. Có thể cần phải điên rồ 1 chút, nhưng điên rồ có tổ chức!

CÔTÔ – Lăn bánh (24/08/12)

Thế là sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng, xe MS đã chính thức lăn bánh hướng về CôTô lúc 22h15. Mình ko mấy tin dự báo thời tiết, nhưng mà lần này họ báo bão đã tan thì hẳn là đúng! Mấy khi! Xe 30 chỗ rất hợp lý, vừa vặn. Tính ra toàn đoàn có 26 thành viên (hình như đã bao gồm cả anh lái xe) Dự kiến sẽ đón 1 thành viên ở cầu Thanh Trì, 1 thành viên ở Hòn Gai. Mặc dù đêm đã về khuya nhưng lên xe đoàn vẫn rất rôm rả. Hai thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn là bé Kin Kin (Siêu đầu bếp) nhà chị Phan Anh và bé Khánh Chi (còi xinh) nhà chị Huyền. Xe chạy bon bon trong đêm!

Thật tình mình không say se, nhưng 5h trên đường cũng dài ghê gớm. Nhìn chung anh chị em sức khỏe khá đồng đều, không có ai bị quá say. Xe dừng lại lần 1. Chỗ này cũng không thi vị cho lắm, 1 bên là đường, đèn đường, 1 bên khá là um tùm. ACE tranh thủ đi hái hoa, mà theo anh Việt hân hoan khoe thì là bên đường nhiều hoa lắm. Một bằng chứng cụ thể về việc xe sóc là lúc đi thì anh Hà đeo tai nghe, bây giờ tỉnh dậy là ông anh loay hoay tìm tai nghe dưới gầm ghế. Một vài anh chị tỉnh giấc tranh thủ điều tra: Tại sao chị Ninh toàn dựa vào vai anh Việt mà không làm gì??? (cái này khó!) Muôn thuở thì trẻ con vẫn vô tư nhất. Chi còi ngủ tì tì. Bé KinKin ban đầu còn nũng nịu, xong lại nhanh chóng …chơi đồ hàng với các món quen thuộc: café, trứng rán! 1h30 xe chạy tiếp!

 CÔTÔ – Bến Vân Đồn (25/08/12)

3h18p xe đến Vân Đồn, cảm giác dừng lại êm ái lúc này quả thực làm mình thèm ngủ. Nhưng mà đến biển mất rồi, cái vị mằn mặn, tanh tanh kiểu biển rất đặc trưng. Đa phần anh chị em kéo nhau xuống xe để vươn vai, duỗi chân cho thoải mái. Anh Việt còm mang 1 thùng bia xuống ngồi ở mép cầu – chào buổi sáng. Xung quanh còn tối thui, bầu trời đầy sao, hứa hẹn 1 ngày nắng ráo.

Cảng Vân Đồn đầy up các tàu, to nhỏ, lớn bé, tàu nào cũng nhấp nháy đèn đủ màu sắc, cái xa, cái gần. Một vài người dân đã xách thúng lớn thúng bé đầy ắp cá ngồi bên vệ đường – Bắt đầu cho phiên chợ sáng. Một vài gia đình hỳ hục phân loại Tu Hài bên mép nước. Để giữ hải sản được tươi lâu, đa phần cá, tu hài và các loại khác được ngư dân cho vào các rọ riêng, và thả xuống nước biển. Phải mình thì nhìn hoa mắt không biết đằng nào mà lần. Còn bàn tay người làng chài cứ thoăn thoắt nhặt nhặt, chọn chọn. Mình thì ngồi thèm, người ta thì miệt mài. Cơm cháo gạo tiền là đây.

Ngắm nghía mấy chiếc thuyền gần bờ, cả đoàn đổi phương án đi tàu gỗ sang tàu cao tốc. Thương lượng xong rồi, nhưng phải chờ đến 6h tàu mới chạy. Bến cảng ngày một đông và nhộn nhịp. Anh chị em cũng tản đi khám phá con tàu. Mùa này có vẻ có sương sớm rồi, 1 chút lành lạnh làm mình sởn cả gai ốc. Buổi sáng ở cái bến cảng này ấy à, Cái gì ồn ào cứ ồn ào, vài thứ lặng lẽ cứ lặng lẽ. Thú vị phết!

 

Lớn lên ở mỗi môi trường sống khác nhau, chúng ta lớn, ăn, nghĩ, làm theo mỗi cách khác nhau. Niềm vui nỗi buồn cũng từ đó mà ra cả. 1 chút ghen tị, 1 chút chạnh lòng khi so sánh cuộc sống giữa người này, người kia. Cần trân trọng hơn và sống tốt nhất với những gì mình đang có.

CÔTÔ – Hành trình trên biển (25/08/12)

Con tàu băng băng chạy. Gió biển làm đa phần mọi người tỉnh táo hẳn. Cả đoàn xí được khoang tàu rất chi là thoáng mát. Thế là bao nhiêu máy ảnh, máy quay được dịp thể hiện hết công suất. Các anh em có vẻ uể oải hơn, còn các chị em hớn ha hớn hở đi từ đầu tàu đến cuối tàu để pose ảnh. Dự kiến quãng đường biển dài 2h này sẽ cho ra cơ man là ảnh nghệ thuật. Tàu đi qua những hòn đảo xanh mướt. Mặt nước biển xanh thẫm, bọt tung trắng xóa. Một vài con thuyền và tàu nhỏ nhỏ chạy ngược lại. Bắt kịp rất nhanh trên nét mặt họ và sự tất tả trong công việc. Có phải chủ nhật ai cũng được nghỉ đâu! Muốn đến Cô Tô, tàu còn đi qua 1 số địa danh: đảo Minh Châu, Quan Lạn và 1 vài nơi khác.

Giống như để tìm ra khó báu giá trị nhất, người ta phải bỏ qua một vài kho báu trước mắt 

 

CÔTÔ – Cập bến (25/08/12)

Vậy là nhờ tốc độ của tàu, nhà ta đã đến Cô Tô sớm hơn dự định. Theo chỉ dẫn của trưởng đoàn thì anh chị em sẽ nghỉ tại cái nhà đẹp nhất Cô Tô 😀 Mặc dù đi 1 đoạn đường cầu bằng bê tông dưới nắng, nhưng từ xa đã nhìn thấy cái nhà nghỉ Thành Trung to đẹp, anh chị em cũng có sức mà đi phăm phăm.

Được cái cuối mùa du lịch, nhà nghỉ rất nhẹ nhàng, yên tĩnh. Phòng ốc sạch sẽ gòn gàng thế này là được rồi.

Bữa trưa ở đây cũng rất là ngon. 120k/bữa cho 7 món. Với mình thì ăn vừa miệng, trừ món cá hơi mặn. ACE ăn uống no say rồi bàn tiếp lịch trình buổi chiều.

Sếp cho ACE ngủ tới 3h rồi toàn đoàn thuê xe máy đi dạo đảo. Anh Hải Trần í ới gọi mình và bạn Hà Trần chuẩn bị đồ nghề chơi bời cho buổi chiều. Hóa ra đến nơi mình không mệt như mình tưởng, vẫn chạy lăng xăng lung tung, tỉnh tảo cả người. Nhưng đi chơi thì cũng phải giữ sức, thế là ngủ tì tì đến 15h ^^.

 Cô Tô – Du hành bằng xe máy

Kể ra ban đầu mình thích xe điện, rồi nghe nói cả đoàn thuê Ôtô, nhưng oto không cơ động, mà lại đắt, nên cuối cùng thuê xe máy. Xe máy có ưu điểm là thoáng, mát, tiện đi lại, mỗi tội hơi nắng.. Ngoài ưu điểm vượt trội về độ bền và khả năng vượt địa hình, xe máy Cô Tô còn có 1 số cấu hình nổi bật: Hoặc là ko gương, hoặc ko đề, hoặc non hơi, hoặc xăng ít, hoặc thiếu 1 số bộ phận khác, hoặc tất cả các phương án trên. Nhưng thật đúng là không đi xe máy ở Cô Tô thì quá phí. Những con đường ngoằn nghèo uốn éo. Những đoạn dốc quanh co, chạy vòng theo đường biển và núi.

Rất đẹp và rất mát!

 

Tượng Đài Bác Hồ

Điểm đến đầu tiên và gần nhất là tượng đài Bác Hồ. Tượng đài Bác rất cao và đẹp, nhìn chung tượng Bác ở Quảng Ninh và tượng Bác ở Hà Nội là…giống nhau. Toàn đoàn muốn vào chụp ảnh kỷ niệm lắm, nhưng mà trời nắng quá, chụp ảnh sẽ bị chói. Chiều về thì muộn quá, cả đoàn cũng không tập trung được. Thế là để bù lại việc không dừng lại, mỗi lần đi qua khu tượng đài mình đều nói: “Cháu chào Bác”.

Quan trọng là ở mảnh đất nào của tổ quốc, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu, biết, nghĩ, mình là con cháu Bác Hồ!

Con đường Tình yêu

Với hai hàng phi lao, ở giữa là hàng gạch, bên trái là bãi biển trải dài, thật là lãng mạn ^^

Đèn biển Cô Tô

Đường lên đèn biển Cô Tô khá dốc. Mình quá phục các chị em nhà mình, tay lái vững vàng, không ngại ngần đồi núi. Mình may mắn xí được chỗ làm đệ của anh Thắng “đồ bơi” (tại lúc này Hải Trần sư phụ đã có nhiệm vụ khác). Anh Thắng bảo làm đệ của anh thì yên tâm. Cơ mà thi thoảng mình cũng bị vài vụ đau tim với mấy đoạn đường nguyên sơ. Hai bên đường tập trung chủ yếu là xương rồng,hai anh em bảo nhau cố mà đi, xịt lốp, hết xăng hay ngã xuống chỗ kiểu thế này thì chân cứ gọi là tập xác định rời rạc. Chưa kể vì quá chấp hành an toàn giao thông (thật ra là sợ bị phạt tiền nơi biển đảo), mình vẫn đội mũ bảo hiểm đứt quai (loại 20k/chiếc). Thế là đoạn đường đi cũng gắn liền với các vụ bay mũ ngoạn mục, rơi lại nhặt, rơi lại nhặt. Vừa buồn cười, vừa bị lo nơm nớp tụt lại phía sau thì lạc đường.

Quay lại với Đèn biển Cô Tô – Anh chị em tập kết ở sân rộng làm vài kiểu ảnh và … hái ổi. Anh hướng dẫn viên hứa sẽ hái cho mỗi người 1 quả, thế là mọi người mới tập trung lên tháp. Anh Hải Trần to cao đẹp trai được toàn đoàn ứng cử ra làm việc đàm phán vé, vì bác canh tháp có dáng dấp quân nhân, trong khi chị Chuông hoa tiêu thì mặc áo phông, quần đùi =)).

Tòa tháp ở địa hình khá cao trên đảo, nên tháp xây cao tầm 4 tầng nhà. Đường lên tháp đèn là một chuỗi cầu thang ngoằn nghèo, nhưng không cao lắm. Lên đến đỉnh tháp thì cảm giác quá là Yomost! Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ không gian của đảo Cô Tô: Những rừng cây tầng tầng lớp lớp, những mặt hồ, mặt biển xanh ngọc, và cơ man là những đảo nhỏ ở xa xa. Lan can cao ngang bụng, mình đứng thấy hơi run run, nhưng vẫn rất hớn hở. Còn 1 cầu thang sắt cao 2m để leo lên trên nữa. Mình không đủ can đảm leo lên, thế mà bạn Hải Sunsea và chị Trang Đàm đã kịp lên làm quả ảnh rất để đời 😀 Cứ đến mỗi chặng là chị Huyền xinh lại hô hào anh chị em show ảnh trên FB. Có lẽ thế mà đặt chân đến Cô Tô được nửa ngày, miệng mình có xu hướng rộng hẳn ra 😀

Tầng 2 của tháp có 1 sân thượng rộng, phía bên phải sân đặt 1 bộ thiết bị như kiểu đón năng lượng mặt trời, hoặc cũng có thể là có tác dụng phản sáng khi ánh sáng chiếu vào. Ngoài ra phía bên trái còn có thêm 1 thứ rất thú vị: cá thu hứng nắng. Cá này được phơi đặt trên tấm lưới sạch. Mình đánh giá cao việc này vì bình thường nhìn thức ăn phơi khô cứ lem nhem làm sao ấy. Ở đây miếng nào ra miếng ấy, gọn gàng, sạch sẽ. Nghĩ đến các món ăn trên đảo cũng ngon miệng hơn. Kể mà có cái bếp nướng luôn ở đây thì tuyệt!!!

 

 

Bãi Vàn chảy

Lại nói về chuyện rơi mũ, sợ bị tụt lại đằng sau thì lạc với đoàn xe, thế là xe mình bị lạc thật. Khi đi tới tấm biển: Bãi Hồng Vàn, Cảng Bắc Vàn. Hai anh em tự nhủ: cảng là ra …cảng, bãi là ra biển, thế là cứ theo đường biển mà đi. Bãi biển hướng tới có bãi cát trắng chạy dài và nước trong veo. Mình tự nhủ tắm ở đây thì chắc chỉ có tắm tiên. Vì không thấy bóng dáng khu dịch vụ nào. Xe càng đi, đường càng hoang vu. Thế là biết bị lạc =.= Sau một hồi gọi điện cho chị Nguyệt và nhanh nhảu hỏi thăm, 2 anh em cũng mò được đến bãi biển cả đoàn đến trước. Biển của ta đã ở trước mặt.

Nếu đến bãi biển và bảo chơi trò chơi hay tắm biển trước thì 90% mọi người muốn tắm biển. Thế là vỡ tan tành kế hoạch game trên biển của đội nghệ thuật T^T. Nhưng với bãi biển tuyệt đẹp như thế này, tội lỗi mấy mình cũng quên hết (hehe). Bãi cát phải nói là siêu mịn. Biển lại thoáng và vắng. Cả đoàn chạy tung tăng, một vài đội hình tạo dáng trên bờ, 1 vài đội hình tạo dáng dưới nước.

Chị Tâm Tít quyết chí hy sinh vì nghệ thuật nên không xuống nước mà làm tay máy, xắn váy, lội biển, chụp hình. Trò chơi được ưa thích nhất của cả đoàn là tạt nước tập thể. Tính ra sau vụ biển đảo này, mình nghĩ mình sẽ ăn cơm không cần muối và nước mắm trong khoảng 1 tuần. Vitamin biển các loại vào bụng có khi cũng chẳng cần ăn tối =)) Một vụ lãng mạng trên biển gây xôn xao dư luận là việc anh Hải Trần mò được Kính cận rơi xuống biển cho Dương cá khô :”> Trong khi iem Dương mừng mừng tủi tủi và xúc động nhận lại kính thì anh Hải dịu dàng:”Em nhớ, phải lấy người như anh” (Trừ anh, vì anh đã có vợ =)))

 

 BBQ Hải sản nướng và lửa trại

Chia tay bãi Vàn Chải khi mặt trời lặn (mặt trời lặn trên biển nhìn tròn như mặt trăng!). Lòng dù còn tiếc nuối nhưng biết làm sao được, mọi người cũng đói rồi và háo hức cho buổi BBQ bãi biển tối nay.

Xấu hổ mà nói lúc đầu mình nghe BBQ bãi biển thì tưởng ăn gà rán tại Cô Tô. Hóa ra là một bữa tối đồ nướng bên bờ biển. Quá là hấp dẫn! Cả đoàn vừa ăn uống, vừa chúc tụng vô cùng rôm rả. Chị Huyền quyết chí up hết các món lên FB cho anh chị em ở nhà thèm! Tính ra thì món nào cũng hấp dẫn: Sò nướng, tôm nướng, Tu Hài nướng, Hàu nướng, thịt 3 chỉ xiên nướng, mực chao dầu nướng, Ghẹ hấp, 1 đĩa cà chua – dưa chuột ăn cho mát ruột, cháo ngao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mình được cái bụng dạ tốt, chén tì tì. Chỉ mỗi cái là không thích món tráng miệng dưa hấu! bình thường mình cũng không thích ăn dưa hấu lắm, nhưng trên Cô Tô thì đây là món hợp lý duy nhất. Khả năng là Mai An Tiêm thả lạc dòng quả này đến đây 😀

Điểm nhấn của đêm Cô Tô là màn đốt lửa bập bùng trên biển. Anh Hải Trần đã chuẩn bị cả list nhạc sàn cực kỳ sôi động. Thế là cả đoàn hò reo nhảy múa quanh đống lửa.

Thôi thì đủ các tư thế, vũ điệu và phong cách được trưng bày. Từ cha cha cha, đến …múa chăm, múa lào, từ múa tự do, đến múa tập thể. Các chị em vô cùng duyên dáng, các anh jai cũng hăng say múa cùng, duyên dáng không kém.

Kế hoạch tổ chức game ban đầu cũng vỡ tan tành, nhưng trên tinh thần hứng khởi của cả nhà, anh chị em cũng hào hứng chơi 1 số game tập thể và game dìm hàng như là tiền đồng tiền vàng, điện giật, chú voi con, chấm phẩy. Chơi một lúc thì phát hiện ra đoàn mình tự nhiên đông thế. Hóa ra là có thêm sự góp vui của mấy anh chị bên tỉnh đoàn Quảng Ninh và một số bạn trẻ …không rõ từ đâu tới.

Mặc dù có lưu ý mọi người rằng cấp độ trò chơi sẽ tăng dần. Nhưng sau một vài yêu cầu “so hot” của mình như bồng bế người bên cạnh thì mấy bạn trẻ nắm tay mình mặt mày hớn hở:”Em chơi shock thế”. Sau này xem lại ảnh mới biết đoạn này còn có mấy anh jai rõ to cao tự …bế nhau =)) Trong khi có chị thì được 2 người bế. Thảo nào trong lúc ồn ào mình có loáng thoáng nghe như: êm, mỗi tội đau tay!

Quả thật trò chơi “Chấm phẩy” mình vớ được anh Tùng như vớ được vàng =)) Vì là mình quyết chơi trò phạt ấy, nhưng mình mặc váy, không làm mẫu được. May thay anh Tùng hăm hở: “để anh”. Vậy là nhờ sự hướng dẫn “ngoáy” chuyên nghiệp của anh Tùng “bán kem” và giọng đọc thư tình truyền cảm của anh Hải Trần, Anh chị em được màn cười nghiêng ngả với đủ các dấu câu đang trình diễn. Nhìn anh chị em cười sung sướng, mình cũng mát lòng mát dạ!

11h, Lửa trại cũng sắp tàn, Biển dường như dữ dội hơn trong đêm. Tiếng cười nói của mọi người vẫn còn không ngớt. Đêm là thời khắc để các em bé ngủ ngon lành trên tay bố mẹ, để các đôi bạn trẻ khoác tay nhau đi dạo, còn hội trai tài gái sắc còn lại của đoàn rồng rắn ra cầu cảng hóng gió. Trăng hôm nay chưa tròn, nhưng rất sáng. Ngắm trăng trên biển đúng là thấy to hơn thật. Chắc là do ở đây không bị chen lấn bởi nhà cao tầng, bởi dây điện chằng chịt. Cả đoạn cầu chạy dài, hai bên là biển, sóng vỗ phập phành 😀 Vẫn có một vài tàu đánh cá xung quanh, thi thoảng còn có một vài nhóm người xách dụng cụ đánh bắt hay đi câu cá, câu mực đêm.

Sau màn thi hát từ “chim” sôi nổi. Anh chị em được thưởng thức giọng hát cực kỳ ngọt ngào của chị chuông, giọng ca trầm ấm của anh Hải và màn múa phụ họa của Dương cá khô 😀 Hơn 12h mọi người mới chịu lục tục đi về. Lịch trình sáng mai là dậy từ 4h30 đi ngắm mặt trời mọc. Kiểu này chị Nguyệt vất vả đi gọi cả nhà đây ^^.

Khép lại một ngày đáng nhớ và đầy ấn tượng. Biển lúc dữ dội, lúc dịu êm, con người cũng vậy!

CÔTÔ – Bình minh trên bãi đá (26/08/12)

 

Nghe về bãi đá, mình cứ tưởng tượng khác. Chắc kiểu như bãi đá sông Hồng, hoặc từa tựa thế. Hoặc là 1 bãi đá dài, nhiều mỏm cao thấp khác nhau. Nhưng bãi đá ở Cô Tô rất khác. Đẹp vào bậc nhất nhì ở Cô Tô, đúng theo như mọi người giới thiệu. Bãi đá có 3 mỏm đá lớn (à ko, rất lớn) Tưởng tượng như khi bạn xem phim hành động, các nhân vật chính chạy đến bờ vực, dưới kia là biển, thì núi đá ở CôTô kiểu như vậy. Ngắm mặt trời mọc ở đây thật quá lý tưởng. Chị Nguyệt reo to:”Lên rồi, lên rồi” Thế là mình nhìn theo hướng reo ấy mà ngỡ ngàng. Mặt trời mọc, từ từ, từ từ. Đứng trên mỏm đá cao ngất, 1 bên là đồi núi, 1 bên là biển, trước mặt là mặt trời, tròn xoe, đỏ dịu dàng. Muốn dừng hình ở đoạn này thật lâu, để cảm thấy gió mát bên tai. Để thả hồn bay bay bay bay (Cũng may là ko có bay thật, bay ở đây thì khó mà vớt được :P).

Cả đoàn phấn khởi chạy ngược chạy xuôi từ mỏm đá này sang mỏm đá kia. Thật ra nghe có vẻ nhanh nhưng cũng ỳ ạch mà chạy (vì nó lớn mà). Vất vả và khỏe nhất phải kể đến chị Chuông Gió. Tay máy xịn của đoàn. Đứng từ mỏm đá này, gọi với cả đoàn ở mỏm đá kia để chỉ đạo võ thuật, khâu chụp hình. Chưa kể các thành viên còn đang hớn hở mải tự sướng riêng nên để gọi anh chị em toạm hoãn cái sự sung sướng lại thì là cả 1 vấn đề. Nhưng cũng dễ hiểu, trước cảnh tượng huy hoàng thế này, làm sao mà nỡ bỏ lỡ. Buổi sáng yên bình quá, ko nắng gắt, ko tắc đường, không khói xe, bỗng dưng thèm 1 ly cafe với 1 cái ghế tựa – Ngồi nhâm nhi ngắm bình minh!

Thiên nhiên có quá nhiều điều tươi đẹp. Phải biết trân trọng, biết giữ gìn, biết thưởng thức!

Bãi đá con (26/08/12)

Những pose hình đẹp đã đầy ắp. ACE trong lòng còn tiếc nuối, nhưng mặt trời cũng lên rõ mặt, không còn đẹp thi vị như khi mới mọc nữa. Cả đoàn chụp kỷ niệm trên mỏm đá cùng dãy xe máy nhìn rất dân chơi.

Tranh thủ lúc này chị HuyềnPT còn đi hái được mấy quả sim tím. Phấn khởi quá mình cũng xin được 1 quả. Lần đầu tiên được ăn. Theo như sách hướng dẫn hồi cấp 1 và quảng cáo của các anh chị, sim đối với mình: ngọt lịm, tím cả đôi môi. Nhưng thành thật mà nói quả của mình hình như chưa chín, ăn chát gần chết. Thôi thì cũng nhớ vị sim!!!

Bãi đá nhỏ, dưới chân bãi đá lớn, có vẻ đẹp mê hồn không kém. Thật ra đi ở những chỗ như thế này là bị nói lắp – Đẹp, đẹp, đẹp … ko nói không chịu được! Nào là hoa rau muống biển tím tím mộng mơ. Nào là những bờ đá nhiều màu như bánh kem xếp tầng tầng, lớp lớp. Nào là cơ số đá sỏi đủ hình thù, đầy màu sắc. Nào là nước biển trông veo tới tận đáy. Nào là sóng võ xì xèo vào mép đá. Chân lội xuống làn nước cứ gọi là mát lạnh. Mọi người tiếp tục show ảnh không ngừng.

Mình tìm được địa thế đẹp trên 1 mỏm đá, thế là cứ ngồi ngâm chân với vẫy vùng. Ủ mưu ban đầu là kiếm mỏm nào to to để nằm ra nhái nàng tiên cá. Cơ mà không tìm được, chỗ nào to thì ở xa và sâu nên cái đứa không biết bơi như mình ngoan đạo gần bờ thôi! Thời gian ở đây không được nhiều lắm. Ngắm nghía mấy cục đá mài cũng thích, nhưng kết luận là về mình ko để làm gì. Nể nhất chị Trang Đàm – dùng khăn tắm làm bị, nhặt và gói gém hẳn 1 tay nải đá về làm quà. Rất chi là cá tính!!!

 

CÔ TÔ – Hành trình ra bãi biển Hồng Vàn (26/08/12)

Xịt lốp

Từ bãi đá về gần nhà nghỉ, cả đoàn nghỉ chân 1 lát để ăn sáng, café, trà đá. Sau đó mọi người lại theo đường cũ đi ra bãi biển Hồng Vàn. Chắc mẩm xe mình lần này không sợ lạc, vì là bãi này hôm qua đi lạc tới rồi. Đẹp cứ gọi là mê li. Ấy thế mà mấy anh em đang hớn ha hớn hở thì …xe xịt lốp @.@ Quả này đúng là tái mặt, xe đã đi đến đoạn xung quanh chỉ toàn núi toàn rừng. Xác định là thủng xăm ở đây thì chỉ có mà đứng cười. Cũng may là chưa đến mức bi đát lắm, mấy anh em tự nhủ thế. Đoạn đường này vắng thật, nhưng xe thủng trước cửa 1 nhà dân (Có biển: bán xăng – Không phải biển “vá xe”) Trong lúc anh Thắng gọi cứu trợ từ chị Nguyệt thì mình với Dương cá khô lân la vào hỏi thăm.

Ngôi nhà bé bé, mở cửa rất thoáng, có 1 em RSX màu trắng kẻ đen rất chất ở ngoài cửa, nhưng gọi mãi không có ai :s Một bà chị đạp xe ngang qua thấy mấy đứa hoàn cảnh thì gọi điện tìm người vá xe hộ, nhưng không gọi được. Mấy bạn nhỏ trong nhà kia lúc sau chạy ra bảo: nhà em có bơm, nhưng … hỏng rồi (quá buồn). Cuối cùng cũng có tin vui từ ban tổ  chức: anh cho thuê xe đang phóng tới cứu hộ. Thế là mấy chị em phởn phơ chụp ảnh lưu niệm với lốp xịt =)) và nghe thêm tin là xe của đội HảiSunsea cũng xịt lốp =)). Cảm nhận ở đoạn này là người dân ở đảo thật sự thân thiện. Chị xe đạp ban nãy còn bảo bọn mình cứ gửi xe máy tại đây là ra biển, lúc về quay lại lấy. Mình định thật thà hỏi: thế để xe hỏng ở đây, bọn em cầm tạm con RSX mới đi được không? – Nhưng nghĩ thế cũng ngại, ai lại được voi đòi 2BT, nên thôi.

 

Biển – Đẹp cực kỳ!


Bãi biển Hồng Vàn được đồn là bãi đẹp nhất quả không sai (thật ra cả CôTô cũng nhiều cái nhất lắm, không kể hết được!) Bãi biển trông còn rất nguyên sơ, chưa có hàng dịch vụ nào. Bờ cát  trắng chạy dài với những đám hoa rau muống biển. Làn nước xanh ngọc nhìn mênh mang, mênh mang. Lơ thơ gần bờ còn có mấy cái thuyền gỗ của dân đánh cá đã cột dây cố định. Phong cảnh hứa hẹn 1 trận bơi đã đời. Mỗi tội mấy chị em ban đầu bị choáng, vì bãi này không có chỗ thay đồ. Hóa ra lời đồn tắm tiên là có thật =)) Vậy là bình thường có phòng thay thì phải kéo kéo mãi cho kín, giờ thì không có chỗ thay thì chị em tự lấy khăn tắm che cho nhau (đoạn này gay cấn). Lúc này thì niềm vui xuống biển là tất cả, nên mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ!!!

Một vài thành tích toàn đoàn đã đạt được: pose ảnh tập thể cực kỳ Yomost! Mọi người quyết chí nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần để tạo dáng, tung nước, và hồi hộp theo dõi tay máy của anh Tuấn Anh.

Không thể không kể đến độ chơi bời của các cháu nhỏ: Kin kin ngồi thuyền rất chuyên nghiệp còn Chi còi tập bơi không biết chán.

Một vài thành viên chưa biết bơi đã có thể tập thở ban đầu và nổi bập bềnh trên mặt nước. VD như Dương cá khô, nhờ chăm chỉ và được hướng dẫn của “Thầy” Thắng thì đã nhịn thở được 15s và bơi được 3m! (hình như thế, thông tin sai, mình không chịu trách nhiệm!) Bí quyết gia truyền mà hai thầy trò này rút ra được hơi thô nhưng thật: Muốn tập bơi (kiểu) chóa, thì phải tưởng tượng mình là chóa (cười chết mất).

Về phần mình cũng hớn hở ra mặt vì đã tập được nổi ngửa. Đúng là nổi ngửa dễ chịu hơn nổi úp, vì mắt mở dễ dàng hơn. Tai nghe nước đập phập phùng rất mát, và tuyệt nhất là có trôi lềnh bềnh nhìn ngắm bầu trời xanh biếc. Vậy là thành quả cho việc không cần ăn muối hai tuần tới của mình có phần khởi sắc. Hai năm trước đi biển mình biết nổi up, giờ mình biết nổi ngửa, thế nào 2 năm nữa đi biển mình cũng biết bơi!!!

Bơi hay bất cứ công việc nào, vấn đề nào trong cuộc sống, điều đầu tiên bạn cần làm, là  vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình!

CôTô – Trở về Hà Nội

Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, hải sản ăn 3 bữa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngấy. Cô Tô ngày trở về vẫn nắng rạng ngời như ngày đặt chân lên. Vậy là chuyến đi đã vô cùng thỏa mãn đối với mỗi thành viên trong đoàn. Mọi người còn một chút nuối tiếc với những bãi biển cát trắng nước trong ở đây lắm lắm. Nhưng hẹn gặp dịp khác vậy. Chào Cô Tô – Chúng tôi về!

Đi thì hồi hộp và ngóng chờ, nhưng về thì sao nhanh thế. Chuyến tàu cao tốc đưa anh chị em đến giờ hăm hở đưa về. Mình được ngồi ở đuôi tàu ngắm sóng cuộn lên mà khoái chí vô cùng. Một vài gương mặt ngôi sao của đoàn như các bạn Nhung, Linh với em Ngọc tranh thủ pose hình với sóng. Trên tầng 2 của tàu loáng thoáng nghe tiếng kêu thất thanh của mấy anh chị chơi bài búng tai.

Từ Cô Tô về Vân Đồn là hơn 5h chiều, chợ búa cũng đóng cửa gần hết, anh chị em tranh thủ mua ít đồ khô làm quà, vì trên Cô Tô chẳng có gì để mua. Đoàn xe khởi hành từ Vân Đồn còn dừng lại ở Quảng Ninh làm một bữa gà đồi cháo miến, rồi mới tiếp tục về Hà Nội (Ở đây có một vài kỷ niệm cực kỳ thú vị của chị em, nhưng mà bí mật không thể tiếp lộ, mình khoe thế thôi!)

Dự kiến ô tô về HN cũng phải hơn 12h đêm. Mọi người có vẻ thấm mệt và ngủ dần. Một số anh chị hoa tiêu còn khỏe khoắn thì thi thoảng đưa ra một chủ đề để thảo luận, lúc sôi nổi, lúc lặng đọng. Cơ bản là xe xóc, khó ngủ, cộng với việc thi thoảng nghe chuyện đang diễn ra lại không nhịn được cười, nên đa phần anh chị em lại tỉnh dậy góp vui. Thú vị nhất là vụ Anh Vịt đen đưa ra câu hỏi cho mọi người: Nhân vật vào trong sách mà bạn ấn tượng nhất (Tóm tắt lại cốt truyện – nếu có). Đến lượt mình trả lời mà đầu óc cứ lùng bùng chẳng nghĩ ra ai. Anh Việt bảo mình cũng thuộc mến sách đúng không, mình vừa thấy vui lại vừa thấy xí hổ tí xíu. Được 2 lần chính mình đi off cùng mến sách đều là các vụ ăn chơi =)) Học hành viết bài thì chưa làm bao giờ. Về sách, mình không phải mọt sách. Mình có xu hướng đọc sách văn học hơn. Được cái đã thích cuốn nào thì phải đọc xong ngay tức thì (sẵn sàng bỏ qua ăn, ngủ :P).

Trở lại với câu hỏi, mình nghĩ đến “Không gia đình” đầu tiên. Nghĩ đến cụ Vitalin với cây đàn Violon. Rồi chợt nhớ về thầy hiệu trưởng trong Harry potter (không hiểu sao toàn nhớ các cụ). Và cuối cùng mình chọn: Tracy Whitney – Trong tác phẩm “Nếu còn có ngày mai” (Sidney sheldon) – Người đàn bà xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, quỷ quyệt, nhưng có 1 trái tim đầy tình yêu thương! – Một trong những nhân vật điển hình mà mình yêu thích. Thật lòng thì hoàn cảnh, xuất thân và cuộc sống của cô nàng này chẳng có tí gì tương đồng với mình. Có nghĩa là hâm mộ cô này quá thì sẽ dễ bị ảo tưởng, không thực tế. Nhưng nghị lực, ý chí và sự mạnh mẽ rất cá tính của cô ấy thì rất là ấn tượng. Hình ảnh mình thích nhất là lúc Tracy ở trong nhà tù nữ, trong phần ngục giam tồi tệ nhất, cô ấy lẩm nhẩm trong đầu một ý nghĩ: Phải sống, phải sống – rồi sẵn sàng ăn ngon lành tất cả các đồ ăn tồi tệ đến mức không dành cho con người. Liên hệ thực tế hơi bị hài hước nhưng mà có thật, có lần mình về muộn, ăn cơm một mình, cơm thì nguội, đồ ăn toàn thứ mình không thích. Chút xíu nữa thì mình nhịn luôn. Nhưng rồi nghĩ lại phải biết chăm lo cho bản thân. Ăn nhiều tinh bột thì mới béo được, thế là mình ngồi ăn ngon lành 2 bát cơm không. Hôm ấy thấy cơm rất ngon và ngọt!

Một vài hình mẫu khác của các anh chị em cũng rất là thú vị: Anh Việt đen với NV Pavel trong “Thép đã tôi thế đấy”, Hải Sunsea với “Khổng Minh”, Dương cá khô với “sherlock holmes”, chị Phong với “Hoạn Thư”, anh Thắng với “Ca-Đích” trong truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng”, chị Nguyệt với anh chàng Fernando trong “Oxford thương yêu”, chị Thanh với một cái “Tôi” chân thật, anh Hải với một hình tượng anh hùng của tổ quốc, anh Tùng với “Van Gogh” …

Những chuyến đi tuyệt vời, điều thú vị và ý nghĩa nhất, không phải bởi được vui vẻ ăn chơi, được thưởng thức thiên nhiên tươi đẹp, mà là bởi những người đồng hành!

Tạm biệt Cô Tô và bắt đầu một tuần mới, chân có nhức, tay có đau, nhưng tinh thần Cô Tô còn hớn mãi. Cảm ơn chị Nguyệt xinh khởi xướng cuộc hành trình, Cảm ơn các anh chị dấn thân mình quyết chí đi CôTô, Cảm ơn các chị em cùng phòng đã ăn ngủ chung với mình! Chúc Đôi bạn trẻ gái Hà – jai Kiên có wedding như ý!

Nghe đồn năm tới anh chị em định đi Lăng Cô?!!!!!

Thứ 7, ngày 8, tháng 9 -2012