Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.06.06 – Những trò quỷ quái không trái lương tâm, Hugh Macleod, Nguyễn Thị Hường

Hi all,

 Lâu rồi không viết cảm nhận. Thấy có lỗi với gia đình mình ghê gớm. Vì lâu không viết nên văn chương nó cũng khô khan cả nhà ném đá non thôi nhé, đừng ném đá già để em còn có thể chống đỡ (^.^)
“Những trò quỉ quái không trái lương tâm” của Hugh

Mến sách – Những trò quỷ quái, không trái lương tâm

Khi đọc xong cuốn sách thứ đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện đó là cứ đặt tựa đề là những trò quỉ quái nhưng thực ra chẳng quỉ quái tẹo nào, chỉ là tất cả mọi người chưa ai biết đến nó, hoặc biết rồi mà không dám thực hiện nó, thường nghĩ là nó điên rồ, làm thế sẽ chẳng có nghĩa gì, tốn thời gian, công sức mà chắc gì đã được đâu. Những suy nghĩ tiêu cực luôn xảy đến đầu tiên => đó là sai lầm :).
Cuốn sách cũng hướng cho mình 1 việc mà mình thấy đáng nhẽ phải làm từ lâu rồi đó là tạo ra 1 blog hay 1 website cá nhân của riêng bản thân mình. Bởi khi bạn có nó bạn sẽ không chỉ đơn giản là để viết các cảm nhận cuộc sống mình thích, những kinh nghiệm, mà còn là 1 nơi bạn có thể bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân (cái này hay à nha) và kết nối với các bạn bè ở khắp năm châu bốn biển đó hihi. Và mình nên đặt 1 kế hoạch làm nó thôi nhỉ còn chần trừ gì nữa :))
Và chỉ cần chúng ta kiên nhẫn – hãy đầu tư thời gian – và sự chân thành. Mặc dù xuất hiện trong thế giới ảo nhưng hãy thể hiện con người thật của mình, các sản phẩm thật của mình mà mình muốn bán hoặc muốn quảng bá ra thế giới rộng lớn. Điều này thật đúng dù không cần thể hiện cái gì thì cũng cần phải thể hiện rõ cái tôi – một sự mạch lạc, xuyên suốt từ cuộc sống. Và sau đó thì bạn biết rồi đấy @@ sự vươn ra thế giới để cả thế giới biết mình và sản phẩm của mình là 1 điều đơn giản. Thời đại này là thời đại công nghệ mà và Internet có sức lan tỏa ghê gớm keke.
Thôi chắc viết cảm nhận ngắn gọn vậy, bao giờ phải đi học lại lớp văn học đã thì mới viết dài hơi hơn được hi’hi’
Chúc cả nhà ngủ ngon 🙂


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.2.2 – Những trò quỷ quái, không trái lương tâm – Evil Plans, Hugh Macleod, Ánh Nguyệt

Những trò quỷ quái, không trái lương tâm – Evil Plans, Hugh Macleod

 

Evil Plans – Hugh Macleod

Đây là cuốn sách thứ 2 của Hugh Macleod mà mình đọc sau Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống. Thật ra cái tên English của nó khá ngắn gọn và chính xác với nội dung cuốn sách hơn cái tên dịch sang tiếng Việt – Evil Plans

Trong cuốn sách, có đến 2 lần Hugh nhắc đến câu nói của Sigmund Freud – bác sỹ thần kinh và tâm lý người Áo – “Để thực sự hạnh phúc trong cuộc sống, con người cần phải có được hai thứ: năng lực lao động và năng lực yêu thương”

Càng đọc càng thấy những topic mà Hugh đề cập trong cuốn sách gắn chặt với câu nói này.

Cả cuốn sách không quá dài, ngôn từ ngắn gọn, thậm chí là thách thức, thách thức với chính độc giả (nếu bạn cố tình đối thoại với tác giả :D ). Hugh khuyên bạn nên có những ý tưởng điên rồ, thực hiện nó hang ngày, rồi dần dần nó sẽ thành một chuyện rất đỗi  bình thường thôi – Hugh cũng lien tục đưa ra những dẫn chứng để bạn thấy có thể tin lời ông ấy ;) .

Cứ đọc qua vài trang sách, bạn lại thấy một bức tranh biếm hoa mà Hugh vẽ phía sau mặt tấm danh thiếp, với những câu nói đôi khi là rất vớ vẩn, nhưng cũng sẽ có những câu mà bạn thấy tâm đắc – có thể là do ông ấy đã nói đi nói lại nó quá nhiều để bạn đủ thấy quen thuộc và nhận ra ý nghĩa của nó ^^. Ví dụ như: “Thay đổi không chết, sợ thay đổi mới chết hẳn kia” hay “Nếu bạn có khả năng thể hiện tâm hồn mình, mọi thứ còn lại chẳng có ý nghĩa gì nữa” hay câu “Vấn đề không phải là chúng ta có quá ít thời gian để sống mà là vì chúng ta đã lãng phí quá nhiều” – Seneca (4 trước CN – 65 sau CN)

Đọc cuốn sách bạn sẽ thấy rằng bạn cần yêu những việc mình làm “Love what you do” – bởi chỉ có cách đó, bạn mới trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực đó, ít nhất là với chính bản thân bạn. Và bạn phải làm “nghệ thuật” hang ngày. Nghệ thuật ở đây không hiểu đơn giản là ca nhạc, cải lương hay múa bale, mà nghệ thuật chính là điều mà bạn thích – bạn lao động với tình yêu công việc. Có nghĩa là nên gắn Tình & Tiền trong Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống vào trong 1 việc mà bạn làm – ông ấy bảo vậy, và ông ấy cũng dẫn ra rất nhiều người hạnh phúc với công việc của mình như thế.

Ngoài ra, cuốn sách còn đem đến cho bạn một số câu chuyện trải nghiệm thú vị mà Hugh đã có với bạn bè của mình, mình thấy thú vị với câu chuyện của gã quay phim đã kể một câu chuyện để làm mình nổi tiếng và bước vào nghề mà ông ấy yêu thích như thế nào – thật bất ngờ vì đó chỉ là một câu chuyện bịa – Hugh khuyên bạn không nên bịa, mà hãy kể chuyện của bạn một cách sang tạo và đầy hấp dẫn với người nghe ^^.

Hugh cũng nói đến vấn đề Cho đi trước khi nhận về, nhưng đây là cho có chủ ý, đúng là Chiến lược Cho hẳn hoi ;)

Càng đọc càng thấy có những điều ông ấy làm mình đang làm, cơ mà có vẻ mình chưa đến độ chin của ông ấy, hy vọng một ngày không xa mình cũng sẽ trở thành một người có thể cho được nhiều hơn, hơn cả cách mà Hugh và những người ông ấy kể ra – Why not? :P


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8.2. Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống, Hugh Macleod, Ms.Tuyến & Ms. Tâm

“Yêu những quyển sách nhưng nhiều khi chỉ nhìn ngắm thay vì lật giở và đọc mê mẩn từng câu từng chữ. Mình được chị Tâm mượn về từ chị Ánh Nguyệt cuốn “Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống” của Hugh Macleod trong buổi chia sẻ gần đây về cuốn sách tại Mến sách. Thật duyên sao, đúng là những gì mình muốn đọc, nhiều khi phải biết phớt lờ và bơ đi mà sống – là những chìa khóa mở cánh cửa sáng tạo! Cùng với chia sẻ của chị Nguyệt, mình chia sẻ thêm cảm nhận và nội dung mình có được từ cuốn sách.

Cuốn sách hay ở cái nhẹ nhàng và cứ thế, đưa ra những triết lý sống thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và hữu ích: “Ý tưởng không cần phải lớn, chỉ cần là của chính bạn”; “đầu tư thời gian” với tất cả sự nỗ lực và bền bỉ của bản thân cho ý tưởng của mình; phải hiểu được rằng “ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi”, luôn bị vùi dập từ trong trứng nước, để rồi khi nó có hiệu quả, được mọi người công nhận và biết đến thì có vô số kẻ xin gia nhập vào nhóm những người triển khai, không hề hiểu gì về ý tưởng đó vì chỉ đơn giản muốn được đứng trong hàng ngũ của những người chiến thắng, một hành vi kỳ quặc nhưng cũng không hề khó hiểu;

 

Bên cạnh việc thực hiện ý tưởng của mình, chúng ta còn phải “giữ nghề kiếm cơm” để nuôi sống và cho ý tưởng đơm hoa kết trái bằng việc biết cân đối giữa hai khía cạnh “tình” và “tiền”. “Mỗi người đều tự tạo ra đỉnh Everest của riêng mình để vượt qua” bằng sự cố gắng, nỗ lực thực sự; “càng tài giỏi, người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ” vì khi đủ sáng tạo và thông minh thì người ta không cần sự chuẩn bị kỹ càng, tiện nghi, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể sáng tạo từ cảm xúc của mình, ngược lại, những kẻ “nấp cột” cần những thứ tiện nghi và sự hỗ trợ chu đáo, vì thiếu nó thì họ không thể làm được điều gì.

 

Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ ra”, để có tự do và niềm tin cho chính mình; biết chấp nhận đau thương, khi đó đau thương không còn làm đau bạn nữa; “đừng bao giờ so sánh bên trong của mình với vẻ ngoài của kẻ khác” vì đó là một việc làm không ý nghĩa gì; thế giới này không ngừng thay đổi; và “hát bằng giọng của chính mình”, vì ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, khôn ngoan là biết phát huy lợi thế của mình; đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi, vì cảm hứng luôn luôn tồn tại, còn khát vọng sáng tạo thực sự thì không phải có sẵn; không ai cho bạn sức mạnh, “bạn phải giành lấy nó thôi”, và chỉ khi bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ý tưởng, khi bạn còn chứa đầy sợ hãi, bạn chưa sẵn sàng thì đừng bao giờ nghĩ mình sẽ may mắn có được thành công

 

Nếu như bạn muốn sáng tạo thì bạn phải hiểu đựơc rằng: Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo, quen với trạng thái sáng tạo thì luôn luôn có thể sáng tạo được, bất kể khi nào bạn thực sự muốn;

 

“Thực hành tiết kiệm”, giải phóng bản thân khỏi sự tham lam để bảo vệ tự do cho chính mình, để ý tưởng của bạn có thêm khả năng để thành công;… và “khi đã trở thành hiện thực, giấc mơ không còn là giấc mơ nữa… ”

 

PS: Tâm gửi  Mến sách bài cảm nhận sách đầu tiên của em Tuyến, em cũng ham đọc sách nhưng mới có cơ hội join trực tiếp Mến sách một lần, chưa đăng ký thành viên và lần đầu viết cảm nhận theo “điều kiện mượn sách” của Ánh Nguyệt đó!

 

Cũng vừa kết thúc cuốn sách, ngoài nội dung như ở trên em Tuyến viết, Ánh Nguyệt cảm nhận, em Hải chia sẻ  thì cuốn sách đọng lại trong mình một số nội dung như sau:

 

“Bơ đi mà sống” ở đây không có nghĩa là bơ đi tất cả mọi người, mọi lúc và mãi mãi. Hãy có thái độ sống cam đảm, dám đương đầu với dư luận, chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tuy nhiên những ý kiến phản biện của mọi người cũng rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng và hành động. Và có một điều không nên lấy làm lạ rằng, với những ý tưởng mới, lạ, độc đáo thì ban đầu phải trải qua một giai đoạn tự nỗ lực một mình buộc ta phải phớt lờ chứ không theo đám đông để ý tưởng của mình bị dừng lại hay “chết yểu”.

 

Cuốn sách này bắt nguồn từ cuốn How to be creative (Làm sao để sáng tạo) và đưa ra 40 phần hay chính là 40 bài học ngắn gọn, súc tích như 40 “chìa khóa mở cánh của sáng tạo”. Minh chứng cho điều đó chính là ý tưởng và hạnh động bơ đi những lời góp ý trước hành động “kỳ cục” vẽ tranh biếm họa lên mặt sau tấm danh thiếp vào bất kỳ lúc nào của ngài Hugh Macleod – tác giả cuốn sách.

 

Tại đây, tác giả đưa ra lý thuyết Tình và Tiền: Tiền ở đây có thể được hiểu là miếng cơm, manh áo… hàng ngày còn Tình chính là sự sáng tạo….  đúng như ông cha ta đã nói “Có thực mới vực được đạo!”. Và muốn thành công thì phải dung hòa được hai vấn đề đó.

 

“Hãy tiến lên và tạo ra cái gì đó. Hãy tạo ra cái gì đó thật đặc biệt. Hãy tạo ra cái gì đó thật kỳ diệu có sức thổi bay ý nghĩ của bất cứ ai nhìn thấy nó.” – là thông điệp quan trọng cuối cùng tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta từ nội dung cuốn sách.

 

Trang blog của Hugh Macleod: http://www.gapingvoid.com/


%(count) bình luận

3.1. Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống, Hugh Macleod, Ánh Nguyệt

Cảm nhận sách tháng 3 đây, lúc tối, đang ngồi đọc tài liệu môn học quan hệ lao động, em Dương xinh vào khoe “chị ơi em vừa đọc xong cuốn Những bước đơn giản tới ước mơ, em không ngờ có 2 ngày mà em đọc hết 300 trang, lúc đầu em tưởng không đọc hết nổi trong 1 tuần cơ” – nghe cái tin này từ thành viên Mến sách sao mà yêu thế chứ :x, còn mình thì sao nhỉ? Từ đầu năm tới giờ được tặng hơn chục cuốn sách rồi, vậy mà chưa đọc hoàn thiện xong cuốn nào L, lúc chiều tranh thủ đi tìm sách về Lý thuyết nhận dạng, mới vớ được cuốn này: “Phớt lờ tất cả và Bơ đi mà sống” – Ignore Everybody – của Hugh Macleod

Lúc chọn sách, chỉ nhớ rằng đã có lần đọc bài PR về cuốn này từ khi nó mới được ra mắt, nhưng lúc đó cũng không thật sự để tâm lắm. Ngày hôm nay, mua về nhà rồi, có khi cũng định xếp nó vào chồng sách chưa đọc đến :P, nhưng vì em Dương khoe thế, nên mình dở ra đọc, và vì mấy hôm nay đang đọc nốt cuốn Chiếc áo lặn và con bướm, Với Ignore Everybody – ban đầu, chỉ đọc lời giới thiệu, mục lục chẳng có gì hấp dẫn, trong lúc mẹ buôn bán với em gái, mình tranh thủ dở từng trang có in tranh biếm họa coi như giết thời gian chờ mẹ đi ngủ để mình tập trung cho bài tiểu luận môn Quan hệ lao động :P, thế rồi, vì là tối thứ 7, mẹ và em nói chuyện nhiều hơn, nên mình lại đọc mấy phần gây chú ý “Cẩn thận khi biến sở thích thành nghề nghiệp”, ừa sao lại phải cẩn thận nhỉ? Tò mò quá, đọc xong thì thấy đúng quá, và hình như mình cũng đang làm như vậy. Mẹ mệt đi ngủ, còn mình, thay vì tập trung cho bài tiểu luận, lại đi đọc hết cuốn sách này :D. Thú vị ở cái lý thuyết TÌNH & TIỀN, nghe tên thì hình như là khi yêu thì bạn không nên dính đến tiền nhỉ ;). Nhưng đừng chỉ hiểu là như thế – ờ mà nó đúng là như thế đấy :P. Tình và tiền ở đây tác giả chỉ muốn đề cập đến việc bạn cứ duy trì hai công việc của bạn, một công việc vì miếng cơm manh áo hàng ngày (Tiền), và một công việc vì đam mê (Tình). Bởi khi làm được điều này, bạn sẽ đi tới thành công, đơn giản là khi bạn không phải lo đến cơm áo gạo tiền, bạn sẽ làm việc bạn thích mà không phải lo đến việc ai đó nhận xét nó thế nào, trả giá nó ra sao …

Điểm cuốn hút ở cuốn sách này với mình không phải ở các tranh biếm họa, mà ở lời văn tác giả dành cho mỗi một tiêu đề, tất cả đều là những câu khẳng định rất mạnh, những từ kiểu như là bơ đi mà sống. Ý tưởng không cần phải lớn. Chỉ cần là của chính bạn. Đầu tư thời gian cho tình (mỗi ngày 1-2h thôi). Ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi (tức là chẳng được ai tán tưởng cả). Càng tài giỏi thì người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ. Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ ra. Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa. Đừng bao giờ so sánh bên trong mình với bề ngoài người khác. Nên chết trẻ. Thế giới không ngừng thay đổi. Công trạng mua được, đam mê thì không. Hát bằng giọng của chính mình. Chọn phương tiện nào không quan trọng. Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho  bản thân mình thôi. Đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi. Bạn phải tìm ra cách của riêng mình. Viết bằng cả trái tim.

Tác giả đã mất 10 năm để có được những trải nghiệm chia sẻ trong cuốn sách, ước mơ sẽ không còn là ước mơ khi nó trở thành hiện thực, hãy thưởng thức hương vị vô danh khi bạn còn có thế ^^

Tác giả cũng chỉ ra được một điểm yếu của việc phát huy làm việc nhóm hiện nay mà bạn vẫn thấy hàng ngày xung quanh mình – điều này thật sự đáng lưu ý đối với những người đang muốn phát triển đội nhóm đấy 😉

Cuốn sách này sẽ đem đến cho bạn một tư duy rất mới, để bạn thấy vui khi làm việc vì tiền hay vì tình 😉

Hãy khám phá thử xem sao nhé ^^

Định đi ngủ khi đọc xong, nhưng hình như vì có một câu nào đó bác Hugh bảo phải làm ngay khi có cảm hứng, à, nhớ ra rồi, bác ấy bảo bác ấy có ý tưởng vẽ tranh trong lúc đang dở công việc gì đó, đến lúc chạy tới phòng vẽ thì ý tưởng đã bay mất tiêu, thế nên mới có cái trò cầm một đống danh thiếp có trắng một mặt, đi lang thang, và khi ý tưởng tới, chỉ cần tạt vào đâu đó và ngồi vẽ những gì đang hiện ra trong đầu, thế nên tớ đã sản xuất ra bài CNS tháng 3 này ^^

Và cũng định đi ngủ khi viết xong bài này, nhưng thôi, gửi Mến sách luôn nhá 😡

Yêu Mến sách nhiều lắm >:D<