Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.09.05 – Hàn gắn và tha thứ, Nancy Richards, Khổng Tuấn Anh

Em rất thích cuốn này, em đã đọc cuốn này được khoảng 5 lần, đọc rất nhanh và không bị buồn ngủ a 🙂

han-gan-tha-thu

Hàn gắn và tha thứ

Mở đầu cuốn sách Nancy Richards đã miêu tả tuổi thơ bị bạo hành của mình khi khi gia đình hạnh phúc của cô gặp phải một biến cố lớn bởi sự kiến người cha của cô qua đời. Mẹ của Nancy vốn là một người phụ nữ yếu đuối và không thể sống và nuôi dạy các con của mình mà không có người đàn ông bên cạnh. Bà đã kết hôn với người cha dượng của của Nancy là một người bị rối loạn hành vi bạo lực. Người cha dượng đã liên tục bạo hành và gây ra những tổn thương thể chất và nỗi sợ hãi cho 3 chị em Nancy. Và điều tồi tệ hơn nữa là mẹ của Nancy đã không hề lên tiếng hay có hành động nào để phản đối sự bạo hành và bảo vệ những đứa con của mình. Thay vào đó bà còn luôn đổ lỗi cho Nancy cho những rắc rối trong cuộc sống của bà với những người chồng của mình. Nancy được sinh ra trong gia đình với 2 người anh em trai luôn nhận được sự ưu ái và yêu quý của mẹ hơn Nancy mà như tác giả giải thích rằng mẹ của mình luôn thích các chàng trai hơn là những cô gái.

Quãng đời tuổi thơ bạo hành của Nancy đã ám ảnh cô suốt nhiều năm về sau khi cô đã có con và gia đình riêng của mình. Khi đã trưởng thành và tự chủ cô cố gắng quay về làm lành với mẹ của mình và có những thái độ và hành động để chống lại sự bạo hành với người em út cùng mẹ khác cha của mình. Nancy không những không nhận được sự ủng hộ và thừa nhận về sự bảo đã xảy với mình và các anh em trai từ phía mẹ và những người thân thiết mà thậm chí cô con bị gọi  là kẻ luôn gây rắc rối và có các vấn đề về thần kinh từ mẹ, anh em trai và ông bà ngoại của mình.

Nancy đã trải qua quãng thời gian tự đấu tranh với bản thân mình, gặp gỡ rất nhiều các chuyên gia tâm lý nhằm tìm kiếm giải pháp giúp cô vượt qua nỗi đau khổ và sự ám ảnh của sự bảo hành và sự thờ ơ của mẹ mình. Câu trả lời mà Nancy nhận được là cô phải tha thứ cho mẹ mình để nhận được sự thanh thản và bình yên cho chính mình. Mặc dù đã rất  cố gắng để làm lành với mẹ và tha thứ nhưng cô vẫn rất đau khổ mỗi khi cô nhắc tới các vấn đề bạo hành với mẹ. Mẹ cô vẫn luôn giữ quan điểm cô chính là người rắc rối trong gia đình và có vấn đề về thần kinh. Nancy đã từ bỏ các nỗ lực để tha thứ cho mẹ mình, khi cô không nhận được sự thông cảm và thừa nhận cho những đau khổ mà cô đã phải trải qua.

Trong nỗ lực tìm kiếm sự giải thoát Nancy đã gặp bác sĩ trị liệu Thomas,  anh đã giúp Nancy đối mặt với những nỗi sợ hãi và nỗi tức giận khi bị bạo hành mà cô đã phải kìm nén khi còn nhỏ. Qua quá trình tự nghiên cứu và tìm hiểu Nancy đã tìm được những lý thuyết hoàn toàn mới về sự tha thứ. Tha thứ không phải là bước đầu tiên để có thể tìm được sự bình yên trong bản thân. Cô biết rằng mình rất yêu thương mẹ của mình, cô luôn mong bà manh khỏe và hạnh phúc tuy nhiên cô không thể nào tha thứ cho mẹ của mình. Yêu thương là điều kiện tiên quyết cần thiết để có thể tha thứ nhưng đó không phải là điều kiện đủ cho sự tha thứ. Chúng ta có thể tha thứ cho một người và những lỗi lầm của họ trong quá khứ nhưng không thể tiếp tục tha thứ khi họ vẫn tiếp tục làm tổn thương ta.

Qua câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của Simon Wiesenthal ta có thể thấy rằng ta chỉ có thể tha thứ cho một người khi người đó nhận ra và hối hận về những tỗi lỗi của mình, phục hồi và sẵn sàng đối mặt và nhận những hậu quả mà những tội lỗi của mình gây ra và sau đó là nỗ lực cải tạo bản thân mình và khắc phục những hậu quả mà mình gây ra. Trong trường hợp này Nancy đã không hề nhận được sự thừa nhận hay hối lỗi từ mẹ của mình. Một người không thể dành cả cuộc đời mình để gây ra tội ác với những người khác và mong muốn nhận được sự tha thứ trong những giây phút cuối đời. Mỗi chúng ta đều có quyền tha thứ hay không tha thứ cho những tội ác người khác đã gây ra cho mình, chính vì vậy không có bất kỳ một vị linh mục, hay một người tu hành nào có khả năng hay có quyền thay mặt Chúa trời hay những nạn nhân để tha thứ cho tội ác của một người đã gây ra cho những người khác.

“Tha thứ không phải là một món hàng có thể trao đổi, mà là một mối quan hệ phải được xây dựng từ nhiều phía.” “Chúng ta học được những gì về sự tha thứ từ đạo Do Thái – Ki-tô? Tại lễ sám hối của người Do Thái, những tội lỗi chống lại chúa sẽ được tha thứ. Tuy nhiên nếu bạn có lỗi với người hàng xóm của mình, bạn phải đến gặp và cầu xin người đó tha thứ. Chúa không thể tha thứ cho bạn những lỗi lầm mà bạn gây ra với người khác”

Nancy đã có một quyết đinh rất khó khăn và táo bạo là từ bỏ mẹ của mình, cô đã phải rất nhiều các cảm xúc tức giận và đau khổ khi nói chuyện với mẹ mình và cố gắng tha thứ khi mà mẹ của cô không hề hối hận cho những gì mà mình đã gây ra. Dường như Nancy đã bất chấp lại những quy chuẩn của xã hội khi mà việc từ bỏ gia đình mình là điều không thể chấp nhận được. Cô đã đối mặt với chính những ký ức đau buồn của chính mình và cô nhân ra rằng cô không thể tiếp tục cố gắng tha thứ cho mẹ của mfinh khi mà thực sự cô không thể tha thứ hay không thể tìm được sự giúp đỡ từ phía các anh em trai của mình khi họ không dám đối mặt với sự thật đã xảy ra do lo sợ đánh mất tình yêu của mẹ.

Mỗi con người chúng ta có quyền không làm thỏa mãn những quy ước của xã hội, tôn giáo hay niềm tin để tự tìm kiếm sự giải thoát và bình yên trong tâm hồn. Nancy đã chấp nhận từ bỏ gia đình, chấp nhận đứng lên và đối mặt với sự bạo hành mà mình đã phải chịu đựng cho dù cô gặp phải sự phản đối của nhiều người xung quanh và hơn nữa là ngay cả những người mà cô luôn tin tưởng sẽ đứng về phía cô như anh em, hay ông bà. Cô đã tìm kiếm sự đồng thuận và tình yêu từ những người họ hàng xa như dì hay những người bạn của mình. Cô đã dồn hết tình yêu thương cho con cái của mình và chịu đựng sự đau khổ cho tới khi cô nhận ra rằng những điều xảy ra trong cuộc sống của cô không phải do lỗi của cô. Mẹ cô không hề yêu quý cô và chấp nhân thờ ơ khi nhìn cô bị bạo hành.

Sau nhiều năm trải qua nối đau khổ và dằn vặt Nancy cũng đã nhận ra được rằng tha thứ là cách duy nhất để cô có thể tìm được sự bình yên và thoát khỏi những ám ảnh của tuổi thơ để tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên cô nhân ra rằng để từ việc là một nạn nhân tới việc có thể tha thứ cho người đã gây ra đau khổ cho mình kaf một quá trình nhiều năm mà mỗi người cần tự nhận ra và cố gắng hết sức mình để đạt được:

  • Bước đầu tiên là “THỪA NHẬN”: Bạn cần được hiểu và thừa nhận, được thông cảm cho những gì mà mình đã phải trải qua. Nancy đã tìm được sự thừa nhận khi gặp lại những người hàng xóm và bạn bè cũ để thu thập những bằng chứng về việc cô và anh em trai của mình đã thực sự bị bạo hành như thế nào.
  • TỨC GIẬN: Sự tha thứ và lãng quên khi ta cố gắng kìm nén cơn giận sẽ gặm nhấm dần tâm hồn ta. Ta cần bày tỏ sự tức giận để tự bảo về mình, tự đấu tranh cho những bất công mà mình phải chịu đự “Một hành động quan trọng mà chúa Giee0su đã làm trước khi ngài bị đóng đinh lên cây thánh giá mà chúng ta thường không để ý chính là hành động bày tỏ sự tức giận của Ngài. Nơi bạn có thể tìm dẫn chứng rõ ràng ở Matthew 23, nơi chúa Giê-su chiến đấu với những ngôi mộ quét vôi trắng. Ngàu chúng tỏ sự tức giận trước thói đạo đức giả của những kẻ đang muốn giết mình”. Ta cần phải mạnh mẽ trước khi có thể tha thứ vì sự tha thứ xuất phát từ sự yếu đuối sẽ chỉ khiến chúng ta cảm thấy bị tổn thương hơn.
  • BẢO VỆ: Ta cần thoát khỏi cảm giác và ám ảnh lo sợ bị tổn thươ Ta cần có được sự công bằng và sự thừa nhận và chịu trách nhiệm của người đã gây ra tổn thương. Chúng ta phải tự mình thoát khỏi những sự tổn thương do mỗi quan hệ đó đã gây ra cho chúng ta
  • Để có thể tha thứ, trước hết các nahan cần phải thực hiện các bước sau:
  • Bắt đầu một cuộc hành trình tự bảo vệ sự sinh tồn của bản thân
  • Thừa nhận những tổn thương của bản thân
  • Bày tỏ sự tức giận đúng lúc
  • Than khóc những gì đã mất
  • Tha thứ.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.09.04 – Thơ và Đời, Hồ Xuân Hương, Khổng Tuấn Anh

Em gửi cả nhà bài CNS về cuốn Hồ Xuân Hương – Thơ và Đời của em.

Mặc dù đã đọc HXH từ rất lâu nhưng bây giờ đọc lại liên tưởng tới rất nhiều thành viên MS nên em xin phép viết bài cảm nhận sau. Mong các anh chị góp ý 🙂

tho va doi

Hồ Xuân Hương – bà không phải là một con người ghi danh sử sách với những chiến công vang dội hay khuynh đảo triều chính, nhưng có lẽ Hồ Xuân Hương (HXH) đã đi vào lịch sử với tài năng thiên phú, hay với số phận long đong “hẩm hiu”. Có người nói rằng thơ của HXH có ý lẳng lơ, tục tĩu, cũng có người nói thơ của bà ẩn chứa khao khát yêu thương mãnh liệt, lên án xã hội… Nhưng có một điều chắc chắn rằng những bài thơ bốn câu hay tám câu bảy chữ giản dị của HXH đã đi vào lòng rất nhiều người dân Việt.

Hồ Xuân Hương vốn là con gái ông đồ xứ Nghệ, mẹ là người Hà Thành nên khi gia đình thất thế, vốn là con vợ lẽ nên Hồ Xuân Hương trở về Hà Nội, chính vì vậy cuộc đời HXH, những bài thơ và câu chuyện về bà gắn liền với rất nhiều danh sĩ chốn kinh kỳ.

Trong cuốn sách cũng như rất nhiều nguồn thông tin thì HXH có khá nhiều câu chuyện tình yêu với nhiều người như Chiêu Hổ, Ông Tổng Cóc, Ông Phủ Vĩnh Tường… Có lẽ là người phụ nữ sinh ra và lớn lên trong xã hội phong kiến, được nuôi dạy trong một gia đình ra giáo nên HXH thấy được cái bất công của xã hội đối với người phụ nữ. Mặc dù có tài năng thiên phú, văn chương không thua kém nam giới nhưng người phụ nữ (HXH) vẫn bị bó hẹp trong những khuôn khổ của xã hội và định kiến.

Khi đọc thơ và cuộc đời của HXH có thể cảm nhận được có vẻ như những dòng thơ của Nguyễn Du dường như phần nào viết cho HXH:

“Trong năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”

(HXH và Nguyễn Du đã từng có một thời hẹn hò trước khi Nguyễn Du nỗi tiếng)

Hay như những bài thơ “Bánh trôi nước” “Làm lẽ” HXH kêu than xã hội phong kiến coi nhẹ người phụ nữ trong bối cảnh “sông bao nhiêu nước cũng vừa “ – một ông có thể lấy được nhiều vợ. HXH phải làm vợ lẽ, mặc dù luôn có nhu cầu được yêu thương, gần gũi chồng nhưng lại dè chừng người vợ cả. Bà lên án xã hội và cả con người, thay vì yêu thương, chung sống hòa đồng thì bà vợ cả lại luôn ghét bỏ, gây khó khăn cho vợ lẽ.

Qua câu:

“Thân này ví biết dường nào nh

Thà trước thôi đành ở vậy xong”

Về chuyện chồng con HXH cũng có một số bài như:  “Cái nợ chồng con”:

“Bố cu lổm ngổm bò trên bụng

Thằng bé hu hơ khóc dưới hông”

Có lẽ chuyện chồng con, gia đình không chỉ thời ngày xưa và cả ngày nay đối với người phụ nữ Á Đông vấn được đặt lên hàng đầu. Dù có tài năng, giỏi giang nhưng về nhà thì cả chồng và con đều giống như hai “đứa trẻ” luôn khóc lóc đòi bú mẹ.

Hồ Xuân Hương cũng có hai bài thơ về chủ đề chồng con là “Bỡn bà lang khóc chồng”, “Dỗ người đàn bà khóc chồng”:

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng

Nín đi kẻo thẹn với non sông

Ai về nhắn nhủ đàn em bé

Xấu máu thì khem miếng đỉnh chung (*)

(*) Ý là nếu đã xấu máu gặp phải của ngon vật lạ có thèm quá không nhịn được thì dùng ít thôi! Dỗ dành khuyên nhủ và nói bỡn.

Hay như bài “Không chồng mà chửa”:

“Quản bao miệng thế lời chênh lệch

Không có, nhưng mà có, mới ngoan(**)

Những bài thơ trên thể hiện bà là một người phụ nữ tiến bộ đi trước thời đại. Bà ủng hộ người phụ nữ tự tìm kiếm hạnh phúc của mình, nếu khao khát yêu thương thì nên tự tin tìm kiếm tình yêu. Gạt bỏ những định kiến của xã hội để tình hạnh phúc cho chính mình. Hồ xuân Hương cũng quyết liệt ủng hộ phong trào “single mom”.

Qua những bài thơ về thân phận người phụ nữ HXH cũng nêu ra cái nghịch lý của cuộc đời là những người phụ nữ càng đẹp và càng tài hoa thì tình duyên càng lận đận và nguy cơ ế càng cao. Mặc dù chuyện tình duyên của bà lận đận nhưng bà vẫn luôn có niềm tin vào cuộc sống, luôn khao khát và mong muốn hạnh phúc, yêu thương. Đôi khi cũng phải chấp nhận hy sinh, thiệt thòi để có được tình yêu. Phụ nữ ế thực ra không phải là do không có ai yêu mà do một số các lý do sau đây:

  • Nhiều người yêu quá không biết chọn ai.
  • Giỏi giang quá nên không ai dám lấy.
  • Đàn ông tốt toàn lấy phải vợ ghê gớm nên những người phụ nữ tốt hay bị ế.

Và cuối cùng cuộc đời và di sản thơ văn của bà là một minh chứng rằng xu thế ế của phụ nữ đã có từ rất lâu chứ không phải chỉ mới xuất hiện trong xã hội hiện đại.

Hồ Xuân Hương cũng chứng minh được rằng khi người phụ nữ được yêu họ có rất hiền lành đáng yêu, nhưng khi thất tình thì có thái độ rất gay gắt nhìn cái gì cũng phê phán. Đó là lý do tại sao một loạt các bài thơ miêu tả cảnh đẹp quê hương đất nước như “Động Hương Tích” “Hang Thánh Hóa” “Đèo Ba Dội”… đều được HXH sáng tác khi đang du hí cùng chồng. Nhưng khi chuyện tình duyên lận đận thì đến sư chùa cũng đáng ghét như “Sư bị ong châm” “Cái kiếp tu hành” “Sư hổ mang”. Hồ Xuân Hương đã kín đáo nhắn nhủ cho những người đàn ông rằng: Muốn làm cho phụ nữ vui thì hãy đưa họ đi du lịch. Khi phụ nữ buồn thì đừng có đưa họ lên chùa.

Từ hồi nhỏ khi em được nghe và đọc thơ của Hồ Xuân Hương cùng bà có lẽ do tuổi nhỏ nên chỉ cảm nhận được ý nghĩa đơn giản và tài năng gieo vẫn cũng như sử dụng từ ngữ của HXH như bài:

 Đánh đu

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng

Kẻ thì lên đánh người ngồi trông

Trai đu gối hạc khom khom cật

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng

Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

Hai hàng chân ngọc duỗi xong xong

Chơi xuân có biết xuân trăng tá

Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không.

Bài thơ miêu tả cảnh đánh đu ngày lễ hội với hình ảnh rất đẹp nhưng khi lớn hơn đọc lại thì nhận ra thêm được nhiều ý nghĩa sâu sa và hay hơn nhiều 🙂


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.1.3. Những kẻ xuất chúng – Outliers, Malcolm Gladwell, Khổng Tuấn Anh

Cuốn sách  Outliers – Những kẻ xuất chúng

Những kẻ xuất chúng

Tên gốc (phiên bản Tiếng Anh) của cuốn sách này là Outliers, Outliers là một thuật ngữ toán học chỉ những điểm bên ngoài đường thẳng/người nằm ngoài/điểm và có thể gọi là điểm kỳ dị -Trích “Những kẻ xuất chúng.T342” –
Toàn bộ cuốn sách này cũng giống như  những cuốn sách khác của Malcolm Gladwell  đều đưa ra các quan điểm, vấn đề rất đời thường trong cuộc sống và giải thích chúng. Đôi khi những vấn đề chúng ta thường mặc định chúng là như  vậy,là một điều tất yếu và hiển nhiên của cuộc sống, nhưng qua góc nhìn của Gladwell thế giới không còn như trước nữa.
Cuốn sách Những lẻ xuất chúng đưa ra lý giải về sự thành công vượt trội của một số người so với những người khác.  Tai sao có rất nhiều người với trí tuệ xuất chúng và một chỉ số IQ “siêu cao” lại không thành công hơn những người với một chỉ số IQ bình thường.
Cuốn sách sử dụng ví dụ về những con người được cho là thành đạt rong xã hội như Bill Gates, Mozart, Joe Flom…Trong những gì chúng ta đã được biết về những con người này thì họ luôn có một khuôn mẫu chung là những con người đi lên từ nghèo khó (tất nhiên là có một số ngoại lệ), với một khởi đầu khó khăn và gian nan, để rồi nhờ vào nghị lực và khả năng của chính mình để vươn lên.
Nhưng sự thực phải chăng chỉ đơn giản như vậy, Malcolm Gladwell không hề phủ nhận nỗ lực phi thường của những con người đó (và thực sự họ đúng là những con người phi thường)
Mở đầu với một câu hỏi hay cũng là môt câu khẳng định : “Vì phàm ai đã có , thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có,cũng sẽ bị lấy đi – Mathew”. Với lý luận và nghiên cứu dựa trên những con số thực tế Gladwell đã chỉ ra rằng: Không có một thiên tài nào là bẩm sinh. Tất cả những người muốn leo lên đỉnh cao của bất kỳ lĩnh vực nào đều phải trải qua một quãng thời gian luyện tập ước chừng khoảng 10.000 giờ. Những câu bé sinh đúng thời điểm sau thời kỳ tuyển chọn đội bóng sẽ có thêm “một chút” thời gian quý giá để hoàn thành đủ 10.000 giờ, hay Mozart đã phải chật vật tích lũy đủ con số giờ ấy để tỏa sáng vào năm 21 tuổi (được cho là quá muộn so với một thần đồng âm nhạc)…10.000 giờ – một con số thần thánh gắn liền với bất kỳ một thiên tài nào.

 
Và như ông bà ta đã có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” một thiên tài với đầy đủ tố chất và những hành trang cần thiết cũng không thể tỏa sáng nếu không sinh ra vào đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh. Bill Gates và Steve Jobs cần phải sinh vào đúng năm 1955 để không trẻ quá và cũng không già quá vào thời điểm bắt đầu bùng nổ công nghệ máy tính. Những cô bé, câu bé cần được sinh ra vào đúng “vùng trũng nhân khẩu” để có thế được hưởng những điều kiện giáo dục tốt nhất cho những người thành đạt sau này.
Và nếu như Joe Flom không phải là con trai của một cặp vợ chồng Do Thái thì có lẽ ông đã được nhận làm việc tại một hãng luật nào đó chứ không phải “vất vả” gây dựng nên hãng luật lừng danh khắp thế giới của mình. Điều gì đã làm cho những thế hệ người nhập cư vào nước Mỹ có thể nhanh chóng vươn lên và đạt những vị trí cao trong xã hội. Họ đã thực sự may mắn khi những kỹ năng có sẵn của mình kết hợp với những cơ hội hiếm có trong lịch sự giúp họ có trong tay những công việc thực sự ý nghĩa (Công việc ý nghĩa cần bao gồm 3 tính chất: Tính độc lập, Sự phức tạp và có mối liên hệ giữa những nỗ lực bỏ ra và sự tưởng thưởng)
Mỗi chúng ta đều có một tính cách riêng biệt. Nhưng bao trùm lên tất cả là những khuynh hướng, cách ứng xử được truyền lại qua lịch sử, nền văn hóa, cộng đồng mà chúng ta sinh sống. Mỗi con người được sinh ra với một tính cách khác nhau, trong một gia đình khác nhau nên cách chúng ta phản ứng trước hoàn cảnh sẽ là khác nhau, nhưng nếu chúng ta nhìn rộng  ra thêm một chút thì mỗi gia đình ấy lại nằm trong một cộng đồng các gia đình với một nền văn hóa và một bộ quy tắc ứng xử được xây dựng từ rất xa xưa. Đôi khi có thể là những hình thức thích nghi của từng nhóm người tại những vùng miền khác nhau đã được truyền lại cho thế hệ sau một cách không chủ đích. Tại sao các em học sinh Châu Á lại có đôi chút nhỉnh hơn so với trẻ em Châu Âu trong chuyện học tập, từ những yếu tố dường như rất nhỏ bé của ngôn từ, hay việc nền văn hóa nông nghiệp lúa nước đã đòi hỏi hay đúng hơn là trao cho con người một đức tính chăm chỉ và cần cù.
Để trở thành một kẻ xuất chúng bạn cần có một nền tảng vững chắc của chính bản thân mình và phải được chau dồi luyện tập bởi những đức tính và cơ hội mà môi trường xung quanh mang tới cho bạn. Thiên tài chỉ là một kẻ may mắn nào đó được sinh ra với mức chỉ số IQ vừa đủ để vượt qua ngưỡng của thành công vào đúng thời điểm và đúng địa điểm. Nếu chúng ta biết được bí mật của những kẻ xuất chúng thì thực sự ta cũng có thể trở thành kẻ xuất chúng nếu biết nắm bắt những cơ hội, tích lũy những kinh nghiệm, kiến thức phù hợp với môi trường và thời đại của mình.