Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.01.10 – Không biết- Hòa thượng Thích Chân Quang, MSer: Lại Văn Thăng

Image result for Không biết

Quả thực tôi không biết bằng cách nào đó, cuốn sách nhỏ mỏng, có cảm giác thuộc loại “lưu hành nội bộ” lại có mặt trên giá sách của tôi. Đến giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết cuốn sách là phần hiện hữu, phần chữ ghi lại lời nói-bài giảng của Hòa thượng Thích Chân Quang về chủ đề “Không biết”.

HT Thích Chân Quang đã mượn cụm từ “Không biết” để nói về cái “Biết” của con người, giúp người đọc (nghe) dần dần tự nhận ra cái Thấy Biết của mình đang ở ngưỡng nào, tầm mức ra sao, có ảnh hưởng gì tới giá trị cuộc sống của chính mình và người khác… “Không biết” và “Biết”, nó là một cặp Âm Dương đối đãi, để “lượng hóa”, diễn đạt cùng một chủ đề, một phạm vi nào đó, và chỉ trong phạm vi/ chủ đề đó thôi. Hiểu về nó để đưa bản thân về trạng thái tiệm cận trạng thái cân bằng, hài hòa và tự nhiên, là trạng thái “bền vững” được so sánh với cõi Cực lạc. Đó cũng là truy cầu của đa số bậc tu.

Minh họa cho “Không biết” và “Biết”, ví dụ khi chạy bộ trong 1 cuộc chạy Marathon, bạn biết những trải nghiệm của chính mính trong quá trình chạy, nhưng bạn không thể biết những trải nghiệm của người chạy ngay cạnh mình thế nào, cho dù bạn nhìn thấy họ chạy, họ cũng đầy mồ hôi, thở gấp như mình…

Nhìn vào lịch sử, đọc tiểu sử các danh nhân thế giới, sẽ thấy những người nổi tiếng, thành công (trong mọi lĩnh vực) trên thế giới, từ cổ chí kim từ Đông qua Tây, đều có điểm chung là truy cầu TRI THỨC. Và TRI THỨC thì mênh mông vô bờ, rộng dài ngang bằng vũ trụ. Tất thảy đều có điểm chung, nhận thức bản thân về những cái mình biết chỉ là giá trị tuyệt đối, là trong một phạm vi nhất định, những thứ mình không biết là tương đối, mênh mông. Trong đó cũng có những viết về “Biết” để thú nhận những điều mình “Không biết”, cũng có người viết về “Không biết” để chia sẻ nhận thức về “Biết”. Và dường như tất cả họ đều viết trong sự Bình thản tĩnh tại, cân bằng. Không tự tin, tất nhiên là cũng chẳng có tự tin.

Những lời giảng của HT Thích Chân Quang khá dễ hiểu với đa số mọi người. Bằng những ngôn từ và các ví dụ gần gũi trong cuộc sống thường nhật, chúng giúp người đọc/nghe dần dần thức ngộ, nhận ra những giới hạn bản thân.

Có những lúc, đọc đến đoạn gợi mở rất, tôi liên tưởng đến quá khứ của mình. Hồi ấy những năm cấp 3, được đọc nhiều thể loại sách, để rồi đến khi nói chuyện với kể cả các cụ già nhiều trải nghiệm và được một số cụ khen ngợi, tôi thấy tôi giỏi lắm, tự thị mình hoành, tự tin thái quá. Để rồi đến bây giờ ngẫm lại, hồi đó mình ngu đến mức khôn, được người khác tung hô khen ngợi cứ tưởng ngon, mình giỏi, gì cũng biết. Giờ đây ngẫm lại, chỉ biết một điều duy nhất, là mình chả biết gì.

Đọc “Không biết” để “Biết”, hiểu cái “không biết” để có nhận thức bản thân, để chấp nhận, mỉm cười thanh thản, khi đối diện cả với sự “Không biết”, sự “Biết” của chính mình và người khác. Lúc đó, là bắt đầu có ngộ, là khởi đầu tiến bộ, tiến hóa TRI THỨC của bản thân.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.12.10 – Nẻo về, tác giả: Lê Trung Tuấn, MSer: Lại Văn Thăng

Bia cuon sach Neo ve, tu truyen cua Le Trung Tuan (1)

Vào khoảng tháng Ba năm 2013, trong một nhân duyên gặp gỡ trao đổi với mục đích ban đầu là tư vấn về quản lý nhân sự, tôi được tác giả tặng cuốn sách tự truyện của chính mình, cuốn “Nẻo về”.

“Nẻo về” là một cuốn tự truyện của một người đàn ông nguyên là một con nghiện ma túy. Đọc những dòng chữ viết về quãng đời nghiện ngập “oặt xà lai” hơn 6 năm trời của chính tác giả mà thực sự rùng mình, rưng rưng và toát mồ hôi trong đêm đông lạnh.

Thực sự lúc gặp anh, rồi được anh Lê Trung Tuấn (tác giả) ký tặng sách và bắt tay nồng nhiệt với nụ cười tươi nở, ấm áp…để rồi tối về đọc thâu đêm hết cả cuốn sách tôi vẫn không thể nào chuyển cảm xúc lẫn trí liên tưởng để ghép được 2 con người đó lại là một. Để rồi lẫn lộn liên tục các chiều không gian.

Một con nghiện gầy rớt, hở gì trộm lấy, lấy từ cái điều khiển ti vi của hàng xóm ở quê đến thuổng luộc hết đồ xe máy của ông anh rể trên phố; một hung thần khu bến xe Giáp Bát, gã vào tù lên trại còn quậy các loại, dám đánh đổ máu cả một đại bàng đến quản giáo còn tránh xa… Và khi muốn hoàn lương, cồn quặn lên những cảm xúc đau đớn bất lực khi “thấy” hình ảnh một con nghiện nặng 38 cân cởi trần đào “địa đạo hình chữ L” xung quanh căn nhà đã bán hết đồ đạc vào ma túy, vật vã giữa sống và chết biết bao lần…

Và một doanh nhân to béo – người đang quyết tâm chiến đấu đến chết với ma túy để cứu những người nghiện khác- hồng hào bệ vệ trong nhanh nhẹn, đang cười tươi thân thiện ở thực tại.

Hai “cái một” đó vẫn chỉ là một con người. Một con người có hai lựa chọn khác. Một con người với hai đoạn đời khác nhau, ở hai đoạn đường thiện ác đối đầu. Một đoạn đường bay, bay xa cùng “nàng tiên nâu”, bị  nàng bịt tâm che mắt tưởng như chỉ có cái chết mới giúp quay về đường thiện còn lại. Vậy mà vẫn có một nẻo về khác.

Cái nẻo kéo được anh ra khỏi sự nghiện ngập để trở về với cuộc sống thiện lương bình thường là những điều rất đỗi gần gũi giản dị. Từ những ký ức tuổi thơ, những hình ảnh bữa cơm canh cua, rồi rau muống rồi canh cá rô đồng mẹ nấu; những kỷ niệm vui sướng của sự tự lao động, là quyết tâm bắt bằng được con cá chuối bự của một gã trai quê mới lớn… đã dần dần tụ hỗ trợ chính anh. Nhưng, sức mạnh và động lực bên ngoài lớn nhất, thực sự lớn nhất chính là tình yêu thương vô điều kiện, hết lòng vì con của người cha, người mẹ và cả người chị, người anh rể… Gia đình, là nơi anh đi ra nghiện ngập. Gia đình, cũng là nơi giúp anh trở về hoàn lương. Tình yêu thương là động lực, động cơ. Chỉ khác nhau ở điểm, khi anh đi ra, từ tình yêu thương bằng lò xo nuông chiều, anh bật bay phá hủy tính thiện. Khi anh trở về, tình yêu thương với tấm đệm bao dung, đã mở rộng đón, giúp anh từ từ xây lại thiện tâm…

Để kết lại, tôi xin trích dẫn một đoạn cảm xúc của nhà văn Chu Lai khi đọc tự truyện “Nẻo về” của Lê Trung Tuấn: “Cả cuốn sách là sự giằng giật quyết liệt đến ngạt thở mà người đọc yếu đuối sẽ không dám giở tiếp những phần sau. Bởi nó ghê rợn quá, hiểm ác quá, đau buồn quá. Tức là cuốn sách thỏa mãn người tiếp cận với nó trên cả hai phương diện dữ dội, lặng chìm. Cuốn sách bản thân nó đã chứa đựng sức nặng của một cuốn tiểu thuyết bổ ích mang tính nhân văn, mặc dù nó vẫn có nhiều đoạn vụng về, thô ráp, mang tính nghiệp dư nhưng một khi đã tiếp xúc với nó, không ai không cảm thấy có chút giật mình, lo lắng, thậm chí sợ hãi. Nhưng sau đó là yêu tin con người, yêu tin cuộc đời hơn…”.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.10.02 – Sức mạnh của sự tử tế, Linda Kaplan Thaler, Robin Koval, Lại Văn Thăng

Hai tác giả của cuốn sách là những nhà kinh doanh nắm giữ các vị trí quan trọng trong cùng một doanh nghiệp. Một người là Chủ tịch, người còn lại là CEO đồng thời là giám đốc sáng tạo, vì vậy ngay từ đầu, 2 đồng tác giả của cuốn sách đã chỉ ra và tập trung vào để làm rõ mục tiêu chính của họ, đó là “cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế”. Tuy nhiên, nội dung và những câu chuyện minh chứng cũng sẽ giúp cho người đọc – dù mới là sinh viên hay đang đi làm thuê, hay chuẩn bị starup –  nhận ra được sức mạnh của sự tử tế. Giúp nhận thức được rằng nghĩ tử tế, nói tử tế và làm tử tế thì chắc chắn sẽ thành công.

Sức mạnh của sự tử tế, Linda Kaplan Thaler

Ban đầu, cầm một cuốn sách khá mỏng ở trên tay, màu sắc và hình bìa không thấy bắt mắt, tôi không mấy quan tâm. Rồi đọc đến mục lục và thấy tên hai nữ tác giả đầy vẻ xa lạ, thêm nữa họ đang điều hành trong một công ty thuộc lĩnh vực quảng cáo, tôi còn thấy thờ ơ. Đọc những dòng chữ nhận xét của các tác giả nổi tiếng như  Keith Ferrazzi (Đừng bao giờ đi ăn một mình) và Donald Trump cũng chưa thấy ấn tượng. Đến khi đọc mục “Ghi chú” ở 3 trang cuối cùng thì tôi có ấn tượng rằng đây là một cuốn sách tử tế, tác giả viết tử tế (ban đầu định kiến họ làm trong ngành quảng cáo >>hay vống ^^). Tôi ấn tượng bởi mục “Ghi chú” này ghi rõ nguồn gốc tác giả, tên sách/báo…mà hai tác giả sử dụng trong từng chương mục trong cuốn sách họ viết, nó giống như mục “Tham khảo” trong những bài nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Sự tôn trọng và minh bạch này là một sự tự tế rồi.

Ngay từ đầu chương 1, dẫn chứng cho sự thành công của công ty mình, hai tác giả đã viết về một người bảo vệ, về lời chào nồng hậu của ông đã góp công vào chiến thắng cho một thương vụ làm ăn có giá hàng triệu đô Mỹ. Và từ đó, tác giả chỉ ra, giúp nhận thức lại về hai từ “hiền lành”. Trước tiên, về từ ngữ, họ cho rằng “hiền lành và “nhân hậu” là một. Rồi họ chỉ ra “bị mang tiếng hiền lành thường có nghĩa là người khác ít khi nói về mình một cách trọng vọng. Hiền lành dễ bị đánh đồng, coi là ba phải, thụ động, nhút nhát, nhu nhược.”. Tôi khá tâm đắc về định nghĩa mới về hiền lành của họ. Họ (các tác giả) đưa ra quan điểm “hiền lành- là từ cứng rắn nhất trên đời. Nó có nghĩa là bước tới phía trước với sự tự tin trong sáng đến từ nhận thức, rằng ta phải hết sức nhân hậu và đặt nhu cầu của người khác ngang hàng với nhu cầu của chính mình, nhờ đó mà có được những gì ta muốn…”. Rồi họ đưa ra các kết quả nghiên cứu dẫn chứng sự nhân hậu (hiền lành) có nhiều lợi ích; từ hạnh phúc hơn trong tình yêu, làm ra nhiều tiền hơn, sức khỏe tốt hơn và ít phải ra tòa hơn. Đọc xong chương 1, có thể hiểu tử tế bắt đầu từ nhận thức về hiền lành nhân hậu theo cách mới. Và làm những việc tử tế nho nhỏ, như nụ cười, cử chỉ thân thiện, ánh mắt nồng ấm…sẽ tạo nên trước hết cho chính chúng ta một ngày tích cực, và dần tích tiểu thành đại – nó thậm chí thay đổi cuộc sống của chính ta. Tôi liên tưởng tới cách dùng sức mạnh của sự tử tế, dùng lòng tốt như một “mã nguồn mở” để thiết kế, mở ra những cánh cửa và cải thiện mối quan hệ và tương tác với bản thân, với người khác.

Khi có nhận thức mới về sự tử tế, về lòng tốt, thì đọc qua các chương sau dễ dàng hơn. Chương 2 gợi ý và dẫn chứng về 6 nguyên lý sức mạnh của sự tử tế. Các nguyên lý này có dẫn chứng chứng minh và cuối chương còn có chỉ dẫn thực hành nữa (từ chương hai trở đi, cuối chương nào cũng có phần này).

Chương 3 đại ý là “thay vì cạnh tranh nhau để giành và chia phần một miếng bánh nhỏ. Các doanh nghiệp (cá nhân cũng thế) hãy lớn mạnh hơn bằng cách nướng một cái bánh to hơn.

Chương 4 có thông điệp “Hãy đơn giản mọi thứ và biến cuộc đời bạn trở nên vui hơn.”

Chương 5 nói về giúp kẻ thù với thông điệp: “Giúp kẻ thù cũng là cách mà bạn giúp chính bạn và hãy tin là: sẽ có lúc họ giúp lại bạn.” – Hãy biến thù thành bạn.

Chương 6 với tiêu đề “Nói ra sự thật” nêu ra quan điểm “Nói ra sự thật luôn tốt hơn là che giấu nó. Nói ra sự thật giúp bạn và mọi người xung quanh bạn xử lý vấn đề nhanh và tốt hơn.

Chương 7 đưa ra quan điểm giống Bố già Corneole “Đừng bao giờ nói Không”. Đó là “Đừng bao giờ nói không. Vì khi nói không, bạn đã tự giới hạn khả năng phát triển của mình. Nói có là cách đi lên.

Chương 8 đưa ra các dẫn chứng cho kết luận “Lắng nghe luôn là một trong những thành tố quan trọng nhất của thành công.”

Chương 9 đưa ra lời khuyên “Hãy tựa đầu lên vai người khác” với “Kỹ năng quan trọng nhất cho bất kỳ ai muốn khai khác sức mạnh của lòng tốt : khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, tựa đầu mình  vào bờ vai của người khác.”

Và cuối cùng, chương 10 đưa ra thông điệp: “Hãy dùng lòng tốt, sự tử tế của mình để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.”

Tóm lại, cuốn sách mỏng chỉ 180 trang này đồng quan điếm với giá trị sống của cá nhân tôi. Nó phù hợp cho những ai đang kinh doanh hoặc muốn khởi sự kinh doanh dù với hình thức nào, làm chuyên gia đào tạo tư vấn hay bắt đầu kinh doanh buôn bán nhỏ, online hay offline…Tất nhiên, nó cũng vẫn hữu ích, phù hợp cho cả những bạn sinh viên nữa. Đọc cuốn sách này sẽ thấy là sự tử tế là một nguồn vốn có sức mạnh không ngờ tới. Nó sẽ đem lại cho bạn những giá trị, lợi nhuận cả vật chất lẫn tinh thần; tùy theo mục tiêu bạn muốn.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.03.02 – Đầu tư cho mối quan hệ, Aruna Ladva, Lại Văn Thăng

“Nghệ thuật đối nhân xử thế có lẽ là nghệ thuật sống quan trọng nhất bởi vì chúng ta trải qua cả đời mình trong các mối quan hệ…”.

Dau_Tu_Cho_Moi_Quan_He1

Đó là những chữ đầu tiên mở đầu cho cuốn sách “Nghệ thuật đối nhân xử thế có lẽ là nghệ thuật sống quan trọng nhất bởi vì chúng ta trải qua cả đời mình trong các mối quan hệ…”. Đó là những chữ đầu tiên mở đầu cho cuốn sách “Đầu tư cho mối quan hệ” – một cuốn sách nhỏ chỉ có hơn 100 trang – của tác giả  Aruna Ladva. Thoạt tiên, những dòng chữ này không hấp dẫn tôi mấy, bởi có vẻ tác giả đã khái quát và viết ra những điều đã đúng, đúng một cách bình thường, viết giản dị và có tính hiển nhiên như việc chúng ta hít thở hàng ngày vậy.

Thế nhưng, đọc hết phần mở đầu này và đọc phần mục lục, trong một tâm thế là người quan sát khách quan, không so sánh và định kiến với bất cứ tác giả, những khái niệm hay quan điểm nào tôi đã đọc trước đó; tôi đã thay đổi góc nhìn. Và khi đọc, chiêm nghiệm hết cuốn sách, có vẻ tôi nhận được khá nhiều hữu ích từ cuốn sách mỏng và giản dị với những điều bình thường này (Giống như là việc hít thở, dù là hàng ngày đấy, vẫn có nhiều người cho tận đến khi học Thiền mới biết trước đó mình toàn hít thở sai, không đúng cách).

Khi ta ý thức sâu sắc rằng dù ở nhà, ở nơi làm việc hay bất cứ nơi chốn công cộng nào, chúng ta luôn giao tiếp với con người; chúng ta luôn luôn có “quan hệ”. Và để “quan hệ” đó trở thành “mối quan hệ” thì cần “đầu tư”, rồi “mối” đó “chất” đến đâu còn phụ thuộc và sự đầu tư của ta dầy mỏng thế nào, đầu tư cái gì ?…

Thêm nữa, dù là người ít quan hệ nhất, là người rắp tâm chả muốn có mối quan hệ với ai, thì trong thực tế họ cũng có nhiều hơn hai mối quan hệ (trừ người sinh ra đã ở trong tù, được máy móc cho bú mớm mà lớn lên, lớn lên vẫn ở một nơi chỉ có duy nhất một mình…). Vậy thì mối quan hệ nào là quan trọng nhất mà người đó có thể có ? Trả lời ngay được: đó là mối quan hệ với chính mình. Khi ta nhận thức, thức tỉnh được điều này và mong muốn mối quan hệ quan trọng nhất này có chất lượng cao, tích cực và thân thiết nhất để khi ta cần “chống lưng”, “ô dù” là lôi mối quan hệ này ra “đỡ” được cho chính ta thì ta sẽ dành thời gian, nỗ lực và sự tin tưởng để tạo dựng nó.

Bằng lối viết giản dị mà sâu sắc, tác giả sẽ giúp chúng ta thức tỉnh và trang bị phương pháp để chúng ta tự thiết lập được mối quan hệ tích cực với bản thân. Để rồi sau khi tự tin, đã có nền tảng này, nó giúp chúng ta dễ dàng thiết lập những mối quan hệ chất lượng và hữu ích với người khác. Bởi vì “Tất cả chúng ta đều là những tấm gương soi chiếu cho nhau; ta chỉ thấy ở người khác những gì ta đã có bên trong mình…”

Trên đây là một vài điều trong số nhiều nhiều điều hữu ích mà tác giả đã đúc kết bằng sự quan sát, trải nghiệm của bản thân trong quá trình sống, hành thiền và diễn thuyết chia sẻ ở nhiều nước khác nhau. Nếu thực sự bạn muốn biết “Đầu tư cho mối quan hệ” sẽ giúp bạn:

– Nhìn nhận lại giá trị của bản thân và người khác,

– xây dựng mối quan hệ bền chắc và tìm thấy được tình yêu đích thực,

– vượt qua những thử thách trong cuộc sống,

– và cuối cùng là đóng lại cánh cửa mối quan hệ khi ĐÃ ĐẾN LÚC…

như thế nào thì bạn nên đầu tư và trực tiếp trải nghiệm cuốn sách này.

*********

P/s: Vừa rồi tớ có một tuần là “thương nhân” thế là thuận thế làm thương nhân luôn. Tớ đã đầu tư cho mối quan hệ nền tảng (là mối quan hệ với bản thân) và chiêm nghiệm lại cuốn sách nên thu hoạch khá nhiều hữu ích. Các bạn nên kiếm 1 cuốn hoặc mượn. Riêng với Ánh Nguyệt và Nguyễn Hường, cuốn sách này là món quà sinh nhật anh giành tặng hai em :).


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2011.11.05 – Một nghệ thuật sống, Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Lại Văn Thăng

Với tôi, đây là một trong những cuốn sách khá khó đọc, bởi ngôn từ theo kiểu cũ, ngữ nghĩa khó hiểu với đa số người đọc trung và trẻ bây giờ. Ngoài ra để hiểu được ý của cuốn sách này, người đọc cần phải có kiến thức, đọc qua cả Phật – Lão – Trang cũng như Khổng triết…và nhiều sách triết học, tâm lý Đông Tây kim cổ khác nữa.

Và sách này, tuy mỏng nhưng cứ để đó, gối đầu giường và thủng thẳng đọc, từ từ ngẫm. Kiểu gì từ tuổi 25 đến tuổi 65 đọc nguyên cuốn này không thôi vẫn sẽ thấy hay, hữu ích.

Một nghệ thuật sống, Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Lại Văn Thăng

Tôi chưa thấm nhiều, vậy nên, tôi điểm lại vài điều hay của 6/12 chương sách mà tác giả đã viết:

Chương I: Sống

“Sống” đối với con người là nghĩa là gì ?

Cần để ý phân biệt sự “có đây” và “có sống” là hai lẽ khác xa nhau. “Có đây”, là chỉ có tai, có mắt, có mũi cùng óc suy nghĩ, lòng cảm giác như ai, nhưng có tai mà không biết nghe, chỉ nghe theo cái nghe của người khác, nghe theo thành kiến; có mắt mà không biết xem, chỉ xem theo cái xem của kẻ khác; có mũi mà không biết thở, chỉ thở theo cái thở của kẻ khác; có óc mà không biết suy, chỉ suy theo cái suy của kẻ khác; có tâm mà không biết cảm; chỉ cảm theo cái cảm của kẻ khác… Thế thì, “có đây” không phải là luôn luôn “có sống”.

Phần đông thiên hạ ngày nay, chỉ biết mình “có đây” là đủ, không quan tâm đến coi mình “có sống” hay “chưa có sống”. Sống, có hai nghĩa: Sống cái sống của mình và sống theo cái sống của kẻ khác. Sống theo mình là “có sống”. Sống theo kẻ khác, chưa phải sống.

Chương II: Đi tìm cái Sống

Người ta ở đời, không một sinh vật nào là không thọ của Trời Đất một cái Sống. Cái Sống ấy cùng với Trời Đất là Một, một cái mầm toàn năng, toàn lực, toàn thiện, toàn mỹ.

Phận sự của ta là phải trở về với cái Sống – Một ấy, để Sống cái “Sống Vô cùng” đồng với Trời Đất đang ẩn núp trong đáy lòng. Một hiền triết Hy lạp nói: “Nơi ta là một nguồn suối trong bất tuyệt, hãy đào sâu mãi sẽ gặp”. (Epictète).

Phần đông, chỉ vì không biết trở về “nguồn Sống-Một” ấy của mình, nên không thể nhận thấy được chỗ toàn thiện của mình, mà chỉ thấy toàn là sản vật (sản phẩm) của hoàn cảnh xã hội mà thôi.

Không nhận thấy được sự toàn thiện của mình mới có sanh cái lòng đèo bòng ham muốn cái toàn thiện ngoài mình, bấy giờ mới có lấy sự Phải Quấy của người làm cái Phải Quấy của mình; lấy cái Vinh Nhục của người làm cái Vinh Nhục của mình; lấy cái Lớn Nhỏ của người làm cái Lớn Nhỏ của mình. Đâu có biết rằng cái Phải của người này đâu còn là cái Phải đối với người kia; cái Quấy của người kia đâu còn là cái Quấy của người nọ. Không có cái Phải nào là cái Phải chung cho tất cả mọi người, mà cũng không có cái Quấy nào là cái Quấy chung cho tất cả mọi người được. Vạn vật dưới Trời, không vật nào tự nó là hữu dụng hay vô dụng cả.

Những danh từ Phải Quấy, Tốt Xấu, Vinh Nhục, Lớn Nhỏ… chỉ có cái giá trị tương đối mà thôi. Muốn nói cho đúng hơn thì ta nên nói rằng : chỉ có những cái gì có lợi cho cái Sống của mình là Phải, là Tốt, là Vinh, là Lớn… trái lại đều là Quấy, là Xấu, là Nhục, là Nhỏ cả.

Sống, tức là chiến đấu. Chiến đấu với ngoại cảnh, với những gì có thể làm trở ngại cho đời sống tự do theo bản tánh của mình. Chiến đấu với nội tâm để tìm lại cái quân bình của Tâm Trí. Sống tức là tìm kiếm, suy xét cho ra thế nào là cái lẽ sống chân thật của ta, và thế nào là cái chân giá trị của sự vật bên mình. Vậy, bước đầu tiên trên con đường tìm cái sống của mình là phải luôn luôn hữu tâm, thật hữu tâm trong từng mảnh mún hành vi của mình hằng ngày, nghĩa là đừng sống vô tâm như bộ máy nữa.

Chương III: Cái lẽ Sống của ta

“Người ta thường lấy Vinh làm sướng, lấy Nhục làm khổ, mà chính mình phần đông cũng chưa ai biết sao là thật sướng, sao là thật khổ cả. Sướng, theo phần đông, là thấy mình hơn được người, nhưng trái lại, khổ vì mình cũng còn thua kẻ khác. Thế thì có sướng gì đâu mà gọi là sướng. Chẳng qua sướng hơn kẻ khổ, khổ hơn kẻ sướng mà thôi. Thiên hạ tôn người hiền, trọng kẻ sĩ… chỉ tự mình xúi dục lòng tham lam tranh đấu của kẻ khác. Lão tử đã biết mà nói trước: “bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn.” Người ta, ai ai cũng vì hạnh phúc mà làm. Kẻ đi tìm bằng cách này, người đi tìm bằng cách kia, tuy phương pháp có khác nhau, chung quy cũng chỉ vì ham sướng sợ khổ”…

“Tìm hạnh phúc và sống đặng hạnh phúc là hai lẽ khác nhau xa.”

“Giúp cho kẻ khác giải thoát, không có nghĩa là ép họ giải thoát, vì thực ra không có ai giải thoát ai được cả, nếu không phải chính mình giải thoát cho mình. Chỗ cao trọng nhất của con người là trừ mình ra, không có ai giải thoát cho mình đặng cả. Phải giúp kẻ khác giải thoát, như vầng Thái Dương giúp cho các hoa được nở, những hoa nào đến thời kỳ nở. Cái “làm” của kẻ đạt đến cái lẽ sống không bao giờ cưỡng lại với Tự Nhiên không bao giờ dụng tư tâm mà làm hại đến bản tánh của vật mình muốn giúp. Giúp người phải biết lấy cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên. Người nông phu kia thấy lúa lâu lớn, bèn nhớm gốc lúa lên một tấc cả… Qua ngày sau, lúa đều chết hết. Đó là lấy cái không tự nhiên mà giúp cái tự nhiên, đó là chỉ có Tâm mà không có Tri.

Giúp cho người sống mà lại giết cái nguồn sống của họ đi, thật không có gì vô ý thức bằng. Làm nghĩa và biết làm nghĩa là hai lẽ khác nhau xa, cũng như yêu và biết yêu là hai việc khác nhau rất xa vậy. Có Tâm mà không có Tri, nguy hiểm cho đời không phải nhỏ.

Chương IV: Cái chân giá trị của sự vật

Gọi là “Vật” những gì không thuộc về cái sống của ta…những cái chi ở ngoài cái Người chân  thật của ta. Cho dẫu là Trời, mà nếu còn xem là một linh vật ngoài ta thì cũng thuộc về hàng “Vật”. Trái lại, nếu Trời cùng ta là Một, thì không được kể là “Vật” nữa.

Vậy thì “Vật” đối với ta phải như thế nào? “Vật” chỉ để phụng sự ta thôi và không được quyền làm chủ đời sống của ta. Phận sự nó là phải giúp ta, không được, vì một lẽ gì, làm trở ngại đời sống tự do của ta. Bất kỳ là “Vật” nào của ta có mà trở lại biến thành một “vật nhu thiết” đến không thể bỏ qua được, nghĩa là trở lại làm chủ ta và ngăn cản không cho ta thấy, hoặc làm cho ta quên mất cái sống của ta thì “Vật” ấy, ta phải phá hủy nó ngay.

Nói đến “vật nhu thiết” ta đừng lầm lộn với những vật nhu thiết cho cái sống vật chất của ta như vật ăn chất uống hằng ngày. Gọi là “vật nhu thiết” những vật giúp ta sống, bất luận là về tinh thần hay vật chất, tức là những vật ta không thể bỏ qua mà nó và ta, cơ hồ như một, như không khí ta thở hút, món ăn vật uống hằng ngày của ta. “Vật không nhu thiết” là những vật không cần thiết gì đến đời sống của ta cả, tức là những cái có thêm cũng không lợi ích gì cho ta, mà không có cũng không tai hại gì cho ta cả. Như vật ăn… cần thiết là những chất bổ cho thân thể; trái lại, những vật ăn không cần thiết là những món như bánh trái, rượu chè… những món cao lương mỹ vị…Cho nên “vật nhu thiết” là những vật không gọi được là “vật” nữa, vì nó cùng với cái sống của ta là cần thiết đến như là một vậy.

Chương V: Các mạng cá nhân

CÁCH MẠNG cá nhân là điều kiện cần thiết nhất trước khi nghĩ qua vấn đề cách mạng xã hội. Là vì chỉ có những kẻ thật sáng suốt, đã giải thoát được mình rồi mới có thể giúp đời mà không hại đời mà thôi. Cách mạng cá nhân là cốt làm cho mỗi cá nhân đều nhận chân được cái Chân tánh của mình và tìm cho ra những giá trị đặc biệt của Chân tánh ấy. Biết người là người Trí, nhưng biết mình mới là người Sáng: “Tri nhơn giả trí, tự tri giả minh”. Phật gia cũng nói: “Tự giác nhi giác tha”. Tự mình mà còn đui, không được dẫn đường chỉ nẻo cho ai tất cả. Thực ra, không ai dẫn dắt ai được cả, và chỉ có mình dẫn dắt được mình thôi. Người tối mới để cho người dẫn dắt, và bị dẫn dắt thì suốt đời cũng vẫn là người tối. Người sang thì tự mình dẫn dắt lấy mình thôi. Lục tổ Huệ năng nói: “Ngu giả nhân độ, trí giả tự độ”. Biết rõ ta là gì, cái Ta thật của ta, và những sở năng của nó như thế nào? Đó mới thật là một cuộc cách mạng lớn lao và khó khăn nhất trong đời người. Thành kiến, phong tục, sách vở, lý thuyết, đảng phái, chế độ, luân lý… là những cái đã tạo ra cái người của ta đây. Và thói quen lâu ngày lại biến thành một thiên tính thứ hai, ta lại tưởng nó cùng ta là một.

Chương VI: Cách mạng xã hội

Chương VII: Lẽ trời

Chương VIII: Vấn đề thiện ác

Chương IX: Đại giác và Tiểu giác

Chương X: Hành động của kẻ giải thoát

Chương XI: Tế độ quần sinh và con đường giải thoát

Chương XII: Kết luận.

Các chương tiếp theo, bạn muốn biết nó đề cập tới những vấn đề gì? như thế nào?…thì hãy đứng dậy, ra hiệu sách, kiếm một cuốn và tìm chỗ thoải mái để đọc. Đọc lần một mà thấy đầu óc mơ hồ như nhìn vào một hồ nước rộng của sớm mùa Đông nhiều mây mờ thì cứ kệ nó nhé, hãy chấp nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Đọc lần thứ hai, đọc đến lần thứ ba thì kiểu gì cũng như đứng trước hồ nước buổi ban trưa, hồ trong xanh và sương mù đã tan. Bạn còn có thể nhìn thấy bóng mình trong đó, ẩn ẩn trên nền trời sáng. J

 

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.04 – Từ nội tâm hướng ra bên ngoài, Dadi Janki, Lại Văn Thăng

Cuốn sách “Từ nội tâm hướng ra bên ngoài” của tác giả Dadi Janki cũng là cuốn sách tôi mang về từ UCIE, đọc tiêu đề cũng biết sách thuộc nhóm phát triển tinh thần. Sách này mô tả một con đường hướng về nội tâm, trong đó hướng dẫn chúng ta cách tập trung năng lượng suy nghĩ vào bên trong, nơi là cội rễ của sức mạnh mỗi người.

Con đường hướng nội là một con đường khó, gập gềnh và ít người đi, bởi nó có rất nhiều thử thách cho những người muốn đi trên con đường ấy, nhưng ngược lại giá trị mà người đi sẽ nhận được ở cuối con đường đó là cực lớn.

Ngày nay, những sản phẩm từ lý trí, sự phân biệt của óc phân tích, so sánh… được gọi chung trong một cái tên là “khoa học” đem lại nhiều hi vọng hơn đối với rất nhiều người. Rất nhiều người nắm trong tay sức mạnh của “khoa học công nghệ” và ngày càng dựa trên “khoa học” để phát triển, sở hữu thêm nhiều hơn nữa những của cải vật chất, và nó cũng khiến cho họ cảm thấy mình mạnh mẽ trên con đường hướng ra bên ngoài này. Nhưng có thực là cách này giúp họ tăng cường được sức mạnh vốn có của họ không ? Và tăng được bao nhiêu ? Và đó có phải là con đường thuận lý tự nhiên không ?

Nhìn rộng trong thời đại này, có một số ít những người sau một thời gian đi theo con đường “hướng ngoại” đã tỉnh thức và quay trở về phát triển sức mạnh nội tâm của mình, bắt đầu từ Tình Yêu thương. Và điển hình trong số đó là vợ chồng Bill Gates và Melina.

Dadi Janki là một Người đặc biệt, đến năm 2016 bà sẽ tròn 100 tuổi, và điểm đặc biệt nhất của Bà là thời gian đến trường học- học ở trường rất ít, chỉ khoảng 5 năm thời thiếu niên trong suốt quãng đời. Thế nhưng Bà được Liên Hiệp Quốc chọn vào nhóm “Những người nắm giữ sự thông thái” (bao gồm những nhà lãnh đạo tinh thần xuất chúng) từ những năm 1990. Sự ghi nhận này hẳn là không chỉ đến từ việc “Bà đã dành gần như cả cuộc đời của mình để cống hiến cho đời sống cộng đồng ở 192 quốc gia qua các dự án liên quan đến Tình Yêu thương” mà hẳn là đến từ nhiều những cống hiến được ghi nhận khác nữa. Tại sao Bà có thể làm được những điều đó ? Năng lượng và sức mạnh nội tâm ? Con đường hướng nội ?

Từ nội tâm hướng ra bên ngoài, Dadi Janki, Lại Văn Thăng

Con đường hướng nội ở đây được mô tả qua cuốn sách này như thế nào ?

Cá nhân tôi mới đang được vài bước chân cảm nhận, và trải nghiệm con đường này, chưa có gì để chia sẻ, vậy nên, tôi mô tả lại cuốn sách.

Ngoài phần viết về tác giả, lời mở đầu của tác giả, cuốn sách gồm 5 chương chính, đó là:

Chương I: Sức mạnh của sự Bình an

“Mọi người đều cần Bình an, như cần thức ăn và nhà ở.”

“Sự Bình an là một năng lượng, được sinh ra từ bên trong của mỗi chúng ta.”

“Trải nghiệm đau khổ là một điều vô nghĩa. Khi bạn cảm thấy đau khổ thì nên hiểu rằng mình đang thiếu một sự hiểu biết nào đó. Vì vậy nên tự hỏi: Vì đâu mà mình cảm thấy đau khổ ? Đau khổ có giúp gì cho mình và cho người khác không ?”

Đó là những đoạn tôi ấn tượng ở chương I này, nó liên quan đến hai trạng thái mà con người – một trạng thái thì mong muốn luôn có, một trạng thái thì mong muốn thoát ra khỏi nó – tìm nhiều cách để chỉ chọn một nhưng đa phần vẫn luôn ở giữa, hoặc ở phía của đau khổ nhiều hơn.

Và tất nhiên, trong chương này chỉ ra cách thức và kết luận “Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến những công việc mà chúng ta phải làm. Có một số hoạt động diễn ra rất tự nhiên, chỉ cần làm mà không đòi hỏi pahir suy nghĩ. Chúng ta có thể tích lũy sự Bình an và Hạnh phúc qua những hoạt động như vậy, cho nên chúng ta không cần tư duy về chúng…”

Chương II: Sức mạnh của Tình Yêu thương

“Khi bạn bắt đầu tư duy tích cực là bạn bắt đầu tích lũy sức mạnh nội tâm. Lòng tự tin và tính hiệu quả của bạn tăng lên. Nếu bạn để cho tư tưởng tiêu cực xuất hiện và chiếm lĩnh tâm trí thì tinh thần bạn sẽ giống như một cái bình bị thủng, và lỗ thủng đó ngày càng bị khoét rộng.”

“Bí mật của lối sống từ nội tâm hướng ra bên ngoài là hiểu được bản thân chúng ta từ bên trong, và phục hồi lại khả năng của mình dựa trên năng lượng của chân lý nội tại. Và như thế, chúng ta sẽ được tự do.”

“…Vì sự gắn kết hay ham muốn, chúng ta cố gắng kiểm soát những người khác,hay là để cho những người khác kiểm soát chúng ta, và thường thì những cảm xúc và hành động đó lại được xem như dấu hiệu của tình yêu thương.

Chúng ta lừa dối bản thân, và lừa dối cả những người có mối quan hệ với mình. Đó là lý do vì sao có quá nhiều mối quan hệ khó khăn.”

Chương III: Sức mạnh của sự Thanh khiết

“Thanh khiết nghĩa là có được sự trong sạch ở trong tâm trí. Trong cuộc sống của mình, hàng ngày, hãy dành thì giờ kiểm tra xem trong nội tâm có”rác rưởi” len vào không. Đấy chính là một phần của việc thực hành thiền định thường xuyên.”

“Thanh khiết và Chân lý là hai tình trạng khác nhau. Thanh khiết nghĩa là thoát khỏi những điều ô trọc. Còn Chân lý nghĩa là nguyên vẹn, không lọc lừa, dối trá.”

Chương IV: Sức mạnh của Niềm Hạnh phúc

“Hành động và phản ứng của chúng ta cũng thành một hình thức trao tặng. Theo quy luật, chúng ta cho cái gì thì sẽ nhận lấy cái ấy.”

Ví dụ như khi chúng ta luôn trao Yêu thương, thì năng lượng của tình yêu thương luôn tiếp tục tăng lên trong chúng ta, cho đến một lúc nào đó bản tính cũ của chúng ta không còn nữa.

Và tiếp theo đó “Dường như đang xuất hiện một bản tính mới trong chúng ta, dựa trên cơ sở Chân lý. Đó là sự bao dung rộng lượng, sự tích cực và thông tuệ. Đó là bản chất nguyên thủy của Bạn, của tôi và của tất cả chúng ta…”

Chương V: Sức mạnh của Chân lý Thiêng liêng

“Nhờ học cách giữ vững được sự Bình an, chúng ta lập tức loại trừ những tật xấu là cái tôi, giận giữ và gắn kết. Thành công đó có giá trị nhiều hơn một sự thành tựu về mặt tri thức. Đó là một trải nghiệm đem lại sức mạnh. Nó phục hồi lại sức mạnh nội tâm trong ta, và sức mạnh đó cũng tiếp cận và giúp đỡ được người khác.”

“Tình Yêu thương là một sức mạnh giải thoát, nó không lôi kéo hay ràng buộc, cũng không phải là một cái gì yêu cầu là được; mà bản thân chúng ta phải có sẵn Tình Yêu thương. Do đó, hãy quyết tâm trao Yêu thương cho chính mình, và khi biết sống bằng chân lý và tình yêu thương, chúng ta cũng sẽ đánh giá cao những điều tốt lành đã được tích lũy trong tâm hồn.”

****

Chúc cả nhà ngày mới Yêu thương:)


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.11.03 – Nâng cao sức mạnh tinh thần, Margaret Pinkerton, Lại Văn Thăng

Mỗi khi từ trung tâm UCIE- InnerSpace về, tôi cũng thường đem theo dăm hộp card hoặc vài cuốn sách nhiều giá trị ở đó. Những giá trị tinh thần được chia sẻ UCIE cũng thường được tìm thấy trong những cuốn sách được bày chia sẻ ở đây.

Nang-cao-suc-manh-tinh-than

Cuốn sách “Nâng cao sức mạnh tinh thần” của tác giả Margaret Pinkerton cũng không ngoại lệ, nhưng có khác biệt bởi đây là cuốn sách “được viết cho những người đang chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo không còn hi vọng sống hay lâm vào hoàn cảnh bi đát”. Thế nhưng sách vẫn “rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và khám phá quá trình rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và nâng cao sức mạnh tinh thần- tăng cường sức khỏe và hạnh phúc cuộc sống.”

Đến giờ tôi vẫn đang tìm hiểu quá trình rèn luyện tinh thần này, vẫn đọc lại nhiều lần cuốn sách chỉ có 120 trang với từ ngữ giản dị, dễ hiểu mà ý thì sâu xa. Các bài suy niệm ở đây đều rất hữu ích, đọc là hình dung được ngay những cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thuần khiết và đầy năng lượng, bình an. Từ việc dễ dàng hình dung ra bối cảnh đó, lại tưởng tượng ra bản thân mình đang ở đó sẽ giúp ta dễ dàng thay đổi trạng thái cảm xúc, thư thái và mạnh mẽ dần dần từ “bên trong”.

Sách gồm 7 mục:

  1. Các thái độ sống
  2. Con người nội tâm
  3. Tự đánh giá một cách tích cực
  4. Các mối quan hệ
  5. Sự tha thứ
  6. Bước chuyển tiếp
  7. Tâm linh: Sức mạnh để thay đổi

thì cả 7 mục đều có bài suy niệm (tưởng tượng hay mường tượng). Điều đó cho thấy tầm quan trọng của sự mường tượng. Sự tưởng tượng được tạo ra từ tâm trí và tác giả khẳng định “năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ chính là năng lượng của tâm trí. Mọi thứ – từ những điều đơn giản nhất cho tới những điều phức tạp, cao siêu nhất – đều do tâm trí con người tạo ra”. Quả thật, khi chiêm nghiệm và nhận thấy những sáng tạo của con người từ thủa sơ khai đến nay đền chứng minh điều này. Nó hiển nhiên và đơn giản đến nỗi chúng ta thường quên béng hoặc con nhẹ nó.

Việc thực hành mường tượng có nhiều lợi ích, bằng những kinh nghiệm cuộc sống và kiến thức có được trong quá trình luyện tập Raja Yoga, tác giả đã liệt kê ra 5 lợi ích chính (số 5 có liên quan gì đến ngũ hành ở phương Đông?), đó là:

  1. Thư giãn
  2. Chữa lành
  3. Đưa ra quyết định sáng suốt
  4. Thiết lập mục tiêu
  5. Phục hồi sự sáng tạo và tập trung.

Tôi đã kiểm chứng, trải nghiệm và bước đầu thấy đúng. Khi đọc cuốn sách này vào sáng sớm, ở trong thiên nhiên, đọc từng chút, đến đâu thực hành đến đó sẽ giúp tăng thêm lợi ích qua những trải nghiệm về suy niệm, trong từng khoảnh khắc của suy niệm và mường tượng. Những ai thực hành qua những khoảnh khắc này, sẽ thấy khẳng định “Tinh thần con người quyết định tất cả” được ghi ngay từ bìa cuốn sách là chuẩn “cơm mẹ nấu”. Bạn muốn có được những lợi ích và giá trị tinh thần như vậy, hãy tìm và đọc, trải nghiệm cuốn sách này :).

***

 

Chúc cả nhà Mến sách một ngày bình an, mạnh mẽ!