Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.08.02 – Tại sao các quốc gia thất bại?, James A. Robinson, Nguyễn Đức Hải

TẠI SAO CÁC QUỐC GIA THẤT BẠI?
TẠI SAO CÁC CÔNG TY THẤT BẠI?
TẠI SAO ĐA CẤP VẪN SỐNG?

2 tuần trước lên Đinh Lễ mua được cuốn dày dày hơn 500 trang: “Tại sao các quốc gia thất bại”, một cuốn sách cực nhiều kiến thức về lịch sử, xã hội và kinh tế. Mới đọc được 150 trang thui nhưng cũng biết ý tưởng của cuốn sách là muốn chứng minh lý do một quốc gia thất bại hay thành công là do THỂ CHẾ của quốc gia đó.

Cuốn sách cũng phân loại ra 2 kiểu thể chế: một là THỂ CHẾ CHIẾM ĐOẠT (quyền lực chính trị tập trung cao, lợi ích được tập hợp vào tay một nhóm người, người dân có rất ít quyền chính trị), hai là THỂ CHẾ DUNG HÒA (quyền chính trị được chia sẻ cho nhiều người dân, lợi ích được phân phối rộng rãi, nhân dân được đảm bảo quyền tự do trong việc phát triển kinh tế). Sau đó cuốn sách đưa ra một loạt các dẫn chứng đông tây kim cổ để chứng minh quan điểm của mình.

Đọc hơn trăm trang mình bắt đầu có những suy ngẫm về Việt Nam là theo thể chế nào. Tiếc là BỀ NGOÀI, nước ta giương ngọn cờ dân chủ, XHCN nhưng BẢN CHẤT lại là thể chế chiếm đoạt. Doanh nghiệp đa số là vừa và nhỏ, có rất ít sự hỗ trợ của các chính sách trong khi các Tập đoàn kinh tế nhà nước vừa độc quyền, vừa làm ăn thua lỗ, vừa bòn rút ngân sách; các lãnh đạo Nhà nước tài sản cá nhân lên tới cả trăm triệu đô. Các quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu đất đai bị xâm phạm nghiêm trọng. Cơ cấu hành chính nhũng nhiễu, tham nhũng lộng hành. Giáo dục thì chất lượng thấp. Quyền chính trị của người dân hầu như không có. Tuy là bầu cử nhưng ko công khai, họp hành mang tính hình thức. Dân kiện quan trở thành 1 concept trong truyền thông “con kiến kiện củ khoai”, đương nhiên ít khi thắng.

Nhưng đó là vĩ mô, mình cũng không đủ năng lực để can thiệp. Muốn sống tốt thì phải THÍCH NGHI thôi. Làm thế nào để vừa không động đến chính quyền mà vừa tạo ra giá trị cho XH, đóng góp để XH tốt hơn.

Mình cũng nghĩ đến Doanh nghiệp, cũng là một mô hình Nhà nước thu nhỏ. Và hình như đa số DN Việt Nam cũng là thể chế CHIẾM ĐOẠT. Nhưng rất may mắn là mình và anh Tưởng đều tư duy được. Hôm qua nói chuyện, anh Tưởng còn định trao quyền rất lớn vào các nhân viên, nhưng mình nói cần có lộ trình để các bạn đủ năng lực để thực hiện quyền đó đã.
Sắp tới thì mình cũng sẽ xây dựng nhiều chính sách mới để dần dần theo hướng thể chế dung hòa. Quyền chính trị của các nhân viên trong công ty sẽ dần được mở rộng hơn. Các cơ chế khuyến khích phát triển năng lực và thu nhập cũng mở hơn.

Mình cũng nhìn lại mô hình kinh doanh của Đa cấp và thấy nó thực sự theo thể chế DUNG HÒA, trao quyền rất lớn cho đại lý. Tuy nhiên với việt Nam thì lại chưa kiểm soát được việc trao quyền đó nên dẫn đến việc lừa đảo tràn lan.

Đọc sách thực sự mở mang được tầm mắt và nâng tầm tư duy lên rất nhiều. Đặc biệt những loại sách siêu dày như thế này grin emoticon

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cảm nhận buổi off “Cuộc chiên trong phòng ngủ”, Nguyễn Đức Hải

KỂ CHUYỆN CUỐI NGÀY :))
Hà Đông, ngày 26 tháng 04 năm 2015
(có 1 sự nghiêm túc không hề nhẹ
Một ngày hơi nhiều cảm xúc TỆ :)) Ở nhà một mình buổi sáng, sốt nhẹ và ốm nặng :)) mệt mỏi nằm oài ra, lăn qua lăn lại mà cái “sốt” ấy chẳng cuộn tròn lại được mà tống khứ nó đi hộ cái. Trưa, được đi ăn bánh mì chảo, chẳnng hiểu miệng đắng hay gì mà cái món bánh mì chảo nó không như lời người ta đồn thổi :)) có một sự hơi thất vọng ở đây nhưng dù sao vẫn rất vui vì bữa này mình được mời haha
Chiều, không đi học nổi  cơ mà vẫn háo hức cố mà đi off với ” Mến Sách” hí hí háo hức từ chiều, thói quen cũ, tưởng tượng ra bao là nhiêu thứ hay ho cơ mà đúng là hay ho thật. Nhắc đến Mến Sách lại càng nhiều cảm xúc hơn hiu hiu, một buổi tối mà học được bao nhiêu thứ :)) (cái giá phải trả cho những bài học này là về muộn và cậu thì không có tin mình đi off :)) hơi buồn nhưng tính ra vẫn rẻ chán.
1.SỰ NHẸ NHÀNG :)) đa phần những cảnh tượng mình quan sát được trước kia là sự cau có, ngữ điệu khi nói chuyện thì nặng nề cũng bởi luôn chân luôn tay việc này việc nó rất dễ để thấy hiện tượng này trong những buổi liên hoan lớp hay họp nhóm đông đông chút. Cơ mà chị Mai chủ nhà cũng luôn chân luôn tay việc này việc nọ luôn,chủ nhà mà lại là bếp trưởng nên việc nhỏ nhất thôi cũng phải hỏi cho kì được, thành ra trong căn bếp bé bé xinh xinh toàn là những câu hỏi  nhớ hồi trước cậu em trai luôn miệng hỏi cũng lấy làm bực mình lắm(giờ lớn rồi kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi thốn thốn của nó rồi :3). Ấy thế mà chị vẫn nhẹ nhàng tỉ mỉ trả lời cẩn thận từng câu một, lại còn cười tươi nữa :)) học được cách đối nhân xử thế nữa òi, THÍCH, nhẹ nhàng đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu, bản thân vui vẻ tuyệt ấy chứ nhỉ. Cám ơn chị Mai nhiều nhiều hehe
2, CẢM GIÁC THÈM ĐƯỢC NẤU ĂN. nghe chẳng giống như bí kíp hay bài học gì kinh điển lắm nhưng phải thú thực căn bếp xinh xinh ấy làm mình như kiểu phát cuồng ấy cảm xúc hơi khó diễn tả, chỉ biết lâng lâng, mắt mở tô hố nhìn chị thái thái cắt cắt hehe tò mò muốn hỏi nhiều nhiều thứ nhưng ngại vì chị đang tập trung làm :)) thích nhất cái cách chị nấu nướng, tỉ mỉ, chi tiết và tâm huyết lắm, lúc ấy cũng tưởng tượng sau này nấu thật nhiều món ngon cho chồng với con ăn haha(tạm thời tuần này về nấu cơm cho bố mẹ cái đã chứ tưởng tượng hơi xa đấy nhỉ :v) cái tướng tá mình trông chẳng giống đứa thích nấu ăn, trong khi sự thực lại hoàn toàn ngược lại :))
3.TƯƠI, TRẺ mọi người trong clb đa phần sinh năm 89 -> 82 và tớ sn 96 duy nhất, cảm giác thú vị phết cơ mà sao ai ở đấy cũng trẻ hết ý, cả về ngoại hình lẫn tinh thần (hay không lấy chồng thì nó trẻ lâu thế nhỉ hé hé giật mình tự hỏi không biết khi bằng tuổi mấy chị ấy có còn trẻ được như thế không? bài học về cách chăm sóc bản thân cả về bên ngoài lẫn bên trong :)) yêu bản thân mình hơn hé hé

  1. Cuộc chiến trong PHÒNG NGỦ: chuyện vợ chồng và bí kíp để giữ hạnh phúc trong gia đình. Những câu chuyện thực tế, những lý thuyết thực tế….CHỐT
    Để có được hạnh phúc phải không ngừng hướng tới sự hoàn thiện, đặc biệt ý thức khám phá bản thân và cả giới kia của mình phải đến từ cả hai bên, khi ấy, tri thức về hạnh phúc gia đình đến từ cả hai, mới có được sự hạnh phúc chân thành và trọn vẹn nhất :)) cuộc sống gia đình cũng như làm việc nhóm vậy, tất cả phải hướng tới một mục tiêu chung, mà mục tiêu chung ở đây chính là hai chữ “hạnh phúc” muốn hạnh phúc ta phải hiểu về giới của người bạn đờii mình, để từ ấy mà thông cảm, mà biết cách cư xử sao cho phải lẽ, khéo léo mà lại tăng thêm tình yêu trong gia đình nhỏ bé của mình, mà muốn hiểu phải tìm :)) tìm cách để hiểu, để thấu, mà thấu là thấu cái bản chất. Chứ không phải hiểu xong rồi để đấy, chấp nhận, lấy nó làm lý do bao biện cho hành động sai trái của mình. Giả như người đàn ông có chẳng may ngoại tình thì phải tìm được cách mà sửa sai rồi chj em phụ nữ mới thông cảm được, chứ không phải hát lại cái câu cửa miệng ” đàn ông mà, ai chẳng thế”rồi trong lòng chẳng chút áy náy vì cho đó là chuyện đương nhiên.
    5.SÁCH : tư duy của những người đọc sách thật là khác hẳn so với người thường :)) động lực để chăm chỉ đọc sách đây ý mà
    Quan trọng là được gặp gỡ rất nhiều người thú vị


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.12.04 – Đối thoại nội tâm, Nguyễn Đức Hải

Cuối năm kết thúc bằng một cuốn sách hơi hướng tâm linh rất hay: “Đối thoại nội tâm” dành tặng mọi người. Cuốn sách này được em Dương mang từ Ocha Tea về, bìa sách không mấy đặc biệt nhưng cái tựa sách lại rất cuốn hút một người có trí thông minh nội tâm cao như Hải Sunsea.

doi thoai noi tam

Chần chừ mãi chưa đọc được, mang cả đi SaPa mà mải chơi quá chưa đọc được, mãi đến khi lên tàu về Hà Nội, được nằm giường nằm mới bỏ ra thưởng thức. Không ngờ cuốn sách lại hấp dẫn thế, đọc liền một mạch hơn trăm trang mà vẫn muốn đọc tiếp nhưng mệt quá phải đi ngủ, tối hôm qua mới hoàn thành phần còn lại. Nội dung cuốn sách đi sâu vào giải thích về thế giới, về tâm linh, về trí khôn vô trú xứ (giống như TRÍ TUỆ VÔ HẠN trong Think and Grow rich) nhưng có 3 điều mà mình cảm thấy tâm đắc nhất trong cuốn sách, đó là:

SỰ NGẪU NHIÊN (hay sự trùng hợp, hoặc những dấu hiệu): cuốn sách nói rằng vũ trụ là một, vũ trụ là một ý thức, một trường thông tin và năng lượng (cả con người cũng là một trường thông tin và năng lượng), đi càng sâu về thế giới tâm linh thì ta và tất cả những thứ xung quanh ta đều đồng bộ, đều kết nối với nhau theo một cách nào đó. Vì vậy, sự ngẫu nhiên trùng hợp thực ra là không ngẫu nhiên trùng hợp, nó đều mang một thông điệp nào đó, nó muốn nói với chúng ta điều gì đó, chỉ có điều ta có GIẢI MÃ được nó hay không. Vì vậy, mỗi sự kiện xảy đến với ta, dù nó là thành công hay thất bại, khiến ta hạnh phúc hay đau khổ thì nó đều mang đến cho ta một ý nghĩa nào đó. Chịu khó nhìn sâu vào, phân tích những thông tin từ mỗi sự kiện đó sẽ giúp ta nhận ra thông điệp và VŨ TRỤ mang đến cho ta, giúp ta định hướng được bản thân tốt hơn, phù hợp với các quy luật của vũ trụ hơn, giúp ta sống hạnh phúc hơn, hoàn thành được SỨ MỆNH của ta trên thế giới này.

Ý ĐỊNH: mọi việc ta muốn làm hay muốn đạt được đều khởi phát từ “ý định” hay “ý tưởng”. Đây là những tín hiệu ta gửi gắm tới vũ trụ và yêu cầu được đáp lại. Ý định khởi phát càng mạnh mẽ thì càng thúc đẩy ta hành động để đạt được điều chúng ta mong muốn là sự hạnh phúc, là hoàn thành được sứ mệnh của mình. Không có gì tự nhiên đến khi chúng ta không khởi phát ý định!

Vậy nên, các chị em Mến Sách nhà mình đừng bỏ mục tiêu yêu đương ra khỏi những kế hoạch của bản thân nếu thực sự không muốn sống cô đơn nhé! Nếu chúng ta không muốn thì không ai đến với chúng ta cả! Mà muốn yêu được tốt thì hãy sống đúng với tính cách của một người phụ nữ: tình cảm, yêu thương, khờ dại, xúc cảm, cởi mở, nhạy cảm… chứ đừng dùng lý trí và cái “TÔI” của mình nhiều quá nhé!

SỰ CHÚ TÂM: đọc được phần này mới thấy bài viết về sự “Tập trung” của mình rất chính xác. Khi ta khởi phát những ý định mà không có sự chú tâm thì cũng rất khó để hoàn thành được mục tiêu. Vì vậy, nếu ưu tiên lớn nhất trong năm tới là có gấu để ôm thì mọi người cũng nên tập trung vào nó, điều khiển lý trí của mình giảm đi và cởi mở hơn với những “dấu hiệu” mà vũ trụ mang đến cho chúng ta. Chắc chắn có rất nhiều người phù hợp với mọi người đã vô tình “LƯỚT’ qua cuộc đời nhưng vì chúng ta thiếu chú tâm, không nhận ra những dấu hiệu đó nên bỏ qua mất cơ hội có được hạnh phúc của mình. Nếu chú tâm, mọi người sẽ nhạy cảm hơn và sẽ biết nắm bắt những “dấu hiệu” tuyệt vời đó!

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả ACE Mến sách có một đời sống tinh thần phong phú, có một người để yêu, để nhớ thương, để chờ đợi, để hy vọng, và quan trọng nhất là để làm mình HẠNH PHÚC hơn!

Happy new year 2014!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.11.04 – Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách, Chung Ju Yung, Nguyễn Đức Hải

Thi đua để giành giải của Mến sách hehe

“Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách” – Chung Ju Yung

Một cuốn sách tràn đầy cảm hứng – Hải Sunsea

Mến sách - Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách

Đây là cuốn sách tôi đọc trên ô tô trong một chuyến đi khá dài. Mặc dù không gian đọc không thuận lợi lắm nhưng tôi vẫn có thể “thưởng thức” được hết cuốn sách vì nó rất lôi cuốn.

Tôi bị hút vào niềm đam mê, sự khát khao mãnh liệt của chàng thanh niên Chung Ju Yung – hiện tại là ông Chủ tịch tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc – Người đã góp phần lớn đưa nền công nghiệp và xây dựng của Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Hàn Quốc lúc bấy giờ cũng rất nghèo, xem miêu tả trong cuốn sách có khi còn nghèo hơn Việt Nam. Chung Ju Yung lúc đó là con trong một nhà nông nghèo, đông con. Bố mẹ đi làm cũng chỉ nuôi đủ gia đình qua bữa. Chính hoàn cảnh đó đã gieo vào lòng chàng thanh niên này một ý chí thoát nghèo mãnh liệt, 4 lần bỏ nhà đi lên thành phố kiếm việc làm, 3 lần bị bố đưa về. Đặc biệt, anh ta ĐI BỘ hàng trăm cây số trong khi trong túi chỉ có vài đồng xu. Những cơn đói, cơn khát, thậm chí phải ăn quỵt để sống, để tồn tại và vươn lên. Thật đáng khâm phục!

 

Sự nghiệp của Chung Ju Yung bắt đầu từ cửa hàng gạo, anh đã làm việc chăm chỉ và khởi nghiệp bằng “uy tín”. Dần dần, anh tiếp cận với ngành ô tô, rồi ngành xây dựng. Những công trình, máy móc do Hyundai làm được càng ngày càng lớn và phức tạp dần theo thời gian. Đặc biệt, có những công trình thuộc dạng khó nhất thế giới trong khi Hyundai chưa có kinh nghiệm.

Chung Ju Yung nói:

 

“Tất cả mọi việc thành bại đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của mỗi người. Có thể đó là một việc mạo hiểm vô cùng nhưng nếu không chấp nhận mạo hiểm, chúng ta sẽ thụt lùi và bị nhấn chìm trong những gì mình đang có.”

 

Và nhờ những con người như Chủ tịch tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc mới phát triển và trở thành con rồng Châu Á như bây giờ:

“Nhiều học giả cho rằng nước Đức có kỳ tích sông Rhine, và gọi nền công nghiệp Hàn Quốc là “kỳ tích sông Hàn”. Tuy nhiên về kinh tế và chính trị thì không bao giờ có kỳ tích. Cái gọi là kỳ tích là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi, sức mạnh tinh thần và niềm tin mãnh liệt vào công việc mình muốn làm.

Tiềm năng của con người là vô hạn, và điều đó hứa hẹn một khả năng vô hạn với bất cứ ai. Tôi chỉ là một người nhiệt tình nắm bắt các tiềm năng của mình, biến những khả năng ấy thành hiện thực chứ không phải là con người đặc biệt.”

Ông cũng vô cùng khiêm tốn nữa:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nhà tư bản, tôi chỉ là một người lao động giàu có, là người làm ra hàng hóa bằng chính sức lao động mà thôi.”

Đọc xong cuốn sách, tim đập thình thịch. Bởi vì niềm đam mê của ông quá vĩ đại, so với Chung Ju Yung, những cố gắng của bản thân còn quá nhỏ bé. Thế mới biết, để trở thành một con người vĩ đại, người ta phải trả giá bằng 14-16 thậm chí 24h/ngày lao động nghiêm túc. Không có thành công nào là dễ dàng.

Cảm thấy tự hổ thẹn và tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa trên con đường mình đã chọn!

—Just passion—

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.10.03 – Giá như tôi biết những điều này… trước khi thi Đại học. Đinh Tuấn Ân, Nguyễn Đức Hải

Hôm qua mới có thời gian giở cuốn sách “Giá như tôi biết những điều này… trước khi thi Đại học” của bạn Đinh Tuấn Ân để đọc. Lúc chọn sách, tôi đang quan tâm đến mảng hướng nghiệp và cái tiêu đề cuốn sách khá hấp dẫn. Cả lời đề tựa nữa: “Tiết lộ bí mật về chọn ngành học đại học và thành công của người trong cuộc” – Và tôi nghĩ cuốn sách này chắc hẳn có phương pháp hay để định hướng nghề nghiệp đây. Khác với những lần chọn sách khác, tôi không tìm hiểu về tác giả.

Khi nhận được sách, ngạc nhiên quá, tác giả là bạn Đinh Tuấn Ân, sinh năm 1989, bằng tuổi tôi. Nhìn vào thành tích thì bạn ấy có một hệ thống cửa hàng tàu hũ HAT khá ổn ở Sài Gòn. Điều này lại càng khiến tôi tò mò hơn. Nhưng thời gian bận quá, sau 1 tháng cầm sách mới đọc được. Tôi đọc lướt khá nhanh cuốn sách để nắm được nội dung và phương pháp viết của bạn ấy và có chút hơi thất vọng.

Mục đích của cuốn sách là nhằm THAY ĐỔI TƯ DUY, NHẬN THỨC cho các bạn trung học phổ thông (Cả cấp 2) chứ không phải đưa ra PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG NGHIỆP như đề tựa và như tôi đã nghĩ. Nên cuốn sách tập trung nói về một số sai lầm về nhận thức của các bậc phụ huynh và học sinh trong việc chọn ngành, chọn trường Đại học, về bằng Đại học và tác dụng của nó. Phương pháp hướng nghiệp bạn muốn hướng tới là “CHỌN NGÀNH THEO ĐAM MÊ”. Sau đó 2/3 cuốn sách bạn nói về việc theo đuổi đam mê, kiếm tiền bằng đam mê rồi rất nhiều kiến thức và trải nghiệm về đam mê khác, phải tránh những kẻ lan truyền vi rút gây bệnh “dìm hàng”,  tiếp theo là những chương liên quan đến thành công và thất bại. Phương pháp viết khá tốt, bạn ý nêu một số kiến thức lý thuyết, sau đó minh họa bằng các bài học của những người thành công và trải nghiệm của bản thân. Văn phong cũng rõ ràng và dễ hiểu chứng tỏ được đầu tư khá công phu. Ngoài ra còn có hình minh họa nữa, khá thú vị!

Tuy nhiên, những cái chưa được của cuốn sách là chưa đưa ra được PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG NGHIỆP cụ thể như lời đề tựa. Phương pháp chọn ngành theo đam mê chắc ai cũng nhận thức được, nhưng làm thế nào để chọn ngành theo đam mê mới là vấn đề, làm sao tôi biết tôi đam mê cái ngành đó? Bạn ý cũng nói về cách tự tìm hiểu bản thân, tự đặt những câu hỏi để trí óc tự trả lời, nhưng thực sự là nó rất khó đối với một học sinh cấp 3. Ngay cả người lớn còn khó nữa là. Có lẽ cần những phương pháp đơn giản và cụ thể hơn nữa mới thực sự có tác dụng. Tuy nhiên, nếu học sinh hay phụ huynh đọc cuốn này, chắc chắn cũng có thể thay đổi một chút nhận thức về thi Đại học đấy, điều đó là đáng quý lắm rồi!

Một điểm nữa tôi không thích ở cuốn sách là bạn Ân hơi lạm dụng từ”Đam mê” trong khi chưa giải nghĩa nó một cách rõ ràng được. Từ này được nhắc đến không dưới 300 lần trong cuốn sách với mức độ dày đặc, có thể sẽ khiến bắt cứ ai “hoang mang” vì không hiểu nó là gì mà được lặp lại nhiều thế. Bản thân TÔI cũng hay dùng từ này. Slogan riêng của bản thân cũng là “JUST PASSION” – “Đơn giản là đam mê”, nhưng tôi thực sự hiểu về nó, “sống” với nó và LÀM theo nó. Tôi cũng có thể cắt nghĩa nó rõ ràng nhất để mọi người cùng hiểu đúng, để không ngộ nhận, và để tự tin hơn khi nói “TÔI ĐAM MÊ…” cái gì đó. Và tôi cũng mong muốn mọi người khi nhắc đến Hải Sunsea – Hãy nhắc đến từ ĐAM MÊ.

Tôi sẽ viết một loạt bài về Đam mê trong thời gian này để mọi người hiểu rõ ràng nhất về nó. Rất mong mọi người ủng hộ!

Nguyễn Đức Hải


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.07.02 – Dân chủ và giáo dục, John Dewey, Nguyễn Đức Hải

DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC – JOHN DEWEY

Dân chủ và Giáo dục – Mến sách-er cảm nhận

Cuốn sách “Dân chủ và giáo dục” của nhà triết học giáo dục nổi tiếng của Mỹ John Dewey nên là cuốn sách gối đầu giường của tất cả những người làm giáo dục. Đặc biệt là ở Việt Nam, khi nền giáo dục hiện tại đang vấp phải những phản ứng rất gay gắt của người dân do một loạt những yếu kém do hệ thống giáo dục gây nên.

Cuốn sách sẽ làm nản lòng bất cứ ai không có đam mê giáo dục, hoặc chỉ thích nửa vời, hoặc đọc cho thỏa chí tò mò với hơn 450 trang, khổ sách lớn và cỡ chữ nhỏ cùng với một hệ thống ngôn ngữ triết học và việc diễn đạt lại từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy nhiên, thực sự, dịch giả Phạm Anh Tuấn là một người cực kỳ tâm huyết với giáo dục, ông đã làm tốt công việc của mình là chuyển tải những tư tưởng của John Dewey đến những người cũng tâm huyết với giáo dục tại Việt Nam.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống tư tưởng giáo dục khá đầy đủ, toàn diện của John Dewey, những trăn trở của ông với nền giáo dục của Mỹ thời bấy giờ và nền giáo dục tương lai. Qua đó, bạn sẽ hiểu rất cặn kẽ những yếu tố cơ bản của giáo dục, những điều người thầy (nhà sư phạm) cần có và cần làm để hoàn thành sứ mệnh của mình, những điều học viên cần để thúc đẩy hiệu quả học tập của mình, những điều mà các nhà làm chính sách về giáo dục, các nhà lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục cần hiểu, cần làm để nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, bạn cũng thấu hiểu được những nguyên nhân khiến nền giáo dục Việt Nam yếu kém, hiểu được làm thế nào để bù đắp những yếu kém đó của nền giáo dục cho chính bản thân các bạn, bạn bè, người thân và tất cả những người bạn muốn giúp đỡ để họ có thể tăng trưởng về nhận thức và kinh nghiệm, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Tư tưởng của John Dewey nếu chỉ gói gọn trong một câu thì đó là “Education is life itself” – Giáo dục chính là bản thân cuộc sống.

“Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn, và kiến thức không thể áp đặt từ bên ngoài.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, không thể có một thứ giáo dục cho tất cả mọi người. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh.

Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm.”

(Trích nhận xét của Tiến sĩ Ngô Tự Lập)

Nếu bạn không thực sự đam mê giáo dục thì không nên mua nó. Một cuốn sách giá trị nếu bị vứt xó thì thật lãng phí!

Nếu đã cầm trên tay thì hãy đọc hết nó, và chắc chắn đọc một lần, các bạn không hiểu được nhiều và không thể đọng lại nhiều đâu. Hãy đọc lại lần hai, lần ba, đọc với một niềm hứng thú khám phá cao độ, và đến khi nào bạn thực sự nắm được nó để vận dụng giải quyết những vấn đề thực tế trong sự nghiệp giáo dục của bạn, thì lúc đó, bạn đã không phụ công tác giả, dịch giả và người viết bài cảm nhận này. Và cũng chính lúc đó, bạn đã thực sự được giáo dục theo triết học của John Dewey.

Hải Sunsea


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.4.3 – Dốc hết trái tim, Howard Schultz, Nguyễn Đức Hải

Lâu lâu không viết vì lười quá, nhưng cả nhà làm e không khỏi xấu hổ, nên quyết định “dốc hết trái tim” để viết bài cảm nhận sách này 😀 Mong cả nhà ủng hộ.

Howard Schultz – Một nhà lãnh đạo tuyệt vời!

Starbuck – Một công ty tuyệt vời!

“Dốc hết trái tim” – Một cuốn sách tuyệt vời!

Dốc hết trái tim

Howard Schultz, một cái tên khá khó đọc nhưng vẫn khiến người ta phải nhớ thật lâu! Gần đây đọc một bài báo về việc xếp hạng những nhà lãnh đạo được nhân tiên yêu quý nhất, Howard nằm trong top 20 của thế giới. Thật vậy, đọc về quá trình sinh sống, trưởng thành và phát triển công ty của ông, chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ về điều đó. Một nhà lãnh đạo tâm huyết vời từng cốc café, tâm huyết với công ty và tâm huyết với từng nhân viên trong suốt quá trình từ khi Starbuck chỉ là một chuỗi cửa hàng bán café rang đến khi nó trở thành một công ty bán lẻ tầm cỡ quốc tế. Nhiệt huyết ấy, tinh thần làm việc ấy thật đáng khâm phúc! Dường như một ngày có 24h, ông dành 20h cho Starbuck, còn lại mới dành cho gia đình, còn thời gian cho bản thân ông cũng dành cho Starbuck. Đọc “Dốc hết trái tim”, ta có thể cảm nhận dường như Howard và Starbuck là một, dành thời gian cho Starbuck cũng chính là dành thời gian cho bản thân mình vậy. Nhưng, Howard không chỉ tuyệt vời vì ông có nhiệt huyết, ông còn tuyệt vời với vị trí lãnh đạo một công ty tầm cỡ thế giới. Ông là một trong số ít nhà lãnh đạo có thể “lớn” cùng với sự phát triển của công ty. Ông có thể tuyển những người giỏi hơn mình trong những lĩnh vực mà ông cảm thấy còn yếu, và giao quyền quyết định cho họ. Ông biết cách lắng nghe nhân viên, lắng nghe khách hàng, lắng nghe những người quản lý cùng cấp của mình để có những sự thay đổi cần thiết cho Starbuck. Từ những cốc cà phê mới, những hương vị mới, đến những lĩnh vực kinh doanh mới, Starbuck đều thành công. Và điều tuyệt vời nhất của Howard chính là ông truyền được cảm hứng làm việc cho mọi người, ông truyền được tình yêu café cho không chỉ nhân viên công ty mà còn truyền được tình yêu café cho khách hàng, đặc biệt là người Mĩ. Có thể nói, nhờ Howard, người Mĩ mới biết thưởng thức một cốc café ngon!

Starbuck, cái tên trước đây còn khá xa lạ với người Việt Nam, nhưng giờ thì khác, có lẽ cơn bão Starbuck vào Việt Nam cũng không còn xa. Và mọi người cũng đã bắt đầu nhận ra cái tên quen thuộc này. Với sự lãnh đạo của Howard, với triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn, luôn coi trọng sản phẩm và khách hàng, Starbuck vẫn không ngừng phát triển và đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời ở “nơi chốn thứ 3”, nơi mọi người sẽ được thưởng thức những cốc café chất lượng nhất, được nghe những bản nhạc Jazz chọn lọc hay nhất và vô vàn nhiều những đồ uống độc đào và sáng tạo nhất. Mỗi nhân viên của Starbuck trước khi vào làm việc đều phải trải qua 24h đào tạo, họ sẽ được truyền tình yêu café vào mình, họ sẽ học cách tôn trọng và lắng nghe khách hàng, họ sẽ được học cách làm thế nào để khách hàng cũng yêu café như mình. Nhưng có lẽ, điều tuyệt vời nhất của Starbuck là họ luôn tôn trọng từng nhân viên của mình và luôn chăm sóc nhân viên ở mức tốt nhất, rồi đây, khi gặp bạn bè, người thân, họ đều tự hào nói rằng, mình đã, đang và sẽ làm việc tại Starbuck.

Cuốn sách “Dốc hết trái tim” là một lời tự sự vô cùng chân thành từ vị CEO của Starbuck. Đọc cuốn sách, chúng ta không thấy một chút PR, quảng cáo cho công ty mình, Howard chỉ đơn thuần kể lại từng bước, từng bước ông xây dựng Starbuck ra sao, gặp những khó khăn gì, ông vượt qua những khó khăn đó ra sao. Rất chân thực và mang đầy tính nhân văn! Đọc cuốn sách, chúng ta cảm nhận được hương café sau từng trang sách, chúng ta được truyền cảm hứng từ tình yêu café của Howard và những nhân viên Starbuck. Đọc cuốn sách, chúng ta cũng ước được thưởng thức café Starbuck ngay lập tức, xem nó ngon đến mức nào, xem những điều Howard nói có đúng sự thật không?

Howard đã viết cuốn sách bằng cả trái tim dành cho Starbuck. Chính điều đó đã làm cho cuốn sách “Dốc hết trái tim” trở nên tuyệt vời! Nếu như người Việt ai cũng đọc cuốn sách này, có lẽ, Starbuck sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường Việt Nam.

Bài liên quan:

2013.3.9 – Dốc hết trái tim, Howard Schultz, Nguyễn Thành Long

4.2. Dốc hết trái tim – Howard Shultz_Nguyễn Minh Tuấn