Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.05.02 – Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Luis Sepúlveda, Nguyễn Minh Tuấn

Vô tình nhìn thấy cuốn sách do vợ mang về, chợt thấy cảm hứng muốn đọc cuốn sách này trào nên khi đọc đoạn giới thiệu hết sức tuyệt vời ở mặt sau cuốn sách:

chuyen_con_meo_day_hai_au_bay__luis_sepulveda
“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảng khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc ko hề nghĩ tới việc biến con thành 1 con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm dc điều đó. Con là 1 con chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”
Vậy là tớ quyết định đọc và đọc ngấu nghiến cuốn sách mỏng đó, quả thực là một câu truyện rất tuyệt vời về tình thương yêu, câu truyện vốn dc viết cho trẻ con nhưng những bài học từ nó thì dù người trưởng thành như mình cũng phải cố gắng nhiều mới thực sự học dc. Vì là truyện viết cho trẻ con, nên sử dụng một góc nhìn vô cùng đáng yêu, rất giống với cách mà các cô bé cậu bé nhìn thế giới này, trong con mắt của tác giả thế giới của những chú mèo hiện lên vô cùng sinh động, vô cùng đáng yêu, ôi sao mà khi lớn mình lại nhìn thế giới này khô không khốc thế nhỉ, chẹp.
Câu truyện bắt đầu từ chuyện con người đổ chất thải là những thùng dầu xuống biển, và cơn sóng kéo ập thứ chất thải nhầy nhụa đó lên mặt biển đúng lúc một cô chim hải âu tên là Kengah vừa ngụp lặn xuống biển để bắt cá. Khi nổi lên cô bàng hoàng nhận ra xung quanh ko còn ai, và cái thứ chất nhầy quánh đen đã chùm lên người cô, dính đặc lớp lông của cô lại, cánh và đuôi cứ vướng víu ko cử động bình thường dc. Cô cố hết sức để bay, nhưng cứ dc vài mét lại rơi xuống vì cái đuôi vốn để điều hướng ko thể cử động bình thường được, cuối cùng cô nhịn đau lặn xuống rỉa hết những chất dính ở đuôi đi, và lấy hết sức bình sinh bay vượt lên, và lần này thì cô thành công, cô lựa sức gió cố gắng bay vào đất liền. Khi hết sức, cô rơi ào xuống một cái sân thượng, và ở đây cô đã gặp chú mèo béo Zorba. Zorba rất sửng sốt khi thấy một con chim đen xì rơi uỵch xuống trước mặt chú, phản ứng đầu tiên của chú là giật mình sợ hãi, và ngay sau đó chú nhận thấy con chim kia đã gặp điều gì chẳng lành, và chú đã vượt qua cảm giác khó chịu bởi cái mùi hôi thối phát ra từ con chim kia để lại gần liếm liếm cái chất bẩn trên mặt và hỏi xem có thể giúp gì cho chú chim đó dc ko. Linh cảm mình sẽ ko sống dc bao lâu nữa, cô chim Kengah vội vàng ngăn Zorba chạy đi kiếm đồ ăn cho cô, và bắt Zorba hứa với mình 3 việc, cô nói: tôi sắp chết rồi, tôi sẽ lấy hết chút sức còn lại để đẻ ra một quả trứng, tôi mong anh sẽ hứa với tôi 3 việc:
– Anh ko dc ăn quả trứng này.
– Anh sẽ ấp cho quả trứng này nở ra, và anh sẽ nuôi nâng bảo vệ nó.
– Anh phải dạy nó tập bay.
Zorba thì chẳng nghĩ xa đến thế, chú hứa luôn rồi vội chạy đi tìm một cái gì đó mà nó nghĩ là cô chim tội nghiệp kia có thể ăn được. Zorba trở lại cùng hai bạn mèo của nó ở bên cảng: Secretario và Đại Tá cũng là lúc chú thấy cô chim trút hơi thở cuối cùng. Dưới con mắt của tác giả, mỗi nhân vật, mà người lớn vẫn gọi là mỗi con vật, hiện lên vô cùng sinh động, có một tính cách riêng, ko con nào giống con nào, mỗi con một vẻ thậm trí là kì quặc, khùng khùng nhưng ta đều cảm thấy chúng vô cùng đáng yêu. Ôi nếu mà ta nhận ra sự khùng khùng của người khác cũng toát lên vẻ đáng yêu dễ thương của riêng họ thì cuộc sống này sẽ tuyệt vời biết bao.
Tiếp theo câu truyện là quá trình Zorba cùng đám bạn mèo của nó, Secretario, Đại tá, Einstein, Bốn Biển thực hiện lời hứa với cô chim Hải Âu, với khẩu hiệu, việc của một con mèo là việc của tất cả con mèo ở bên cảng này. Quá trình này dc miêu tả lại vô cùng dễ thương, từ việc Zorba nâng niu, ấp cái quả trứng mà cứ phải giấu giấu con người sợ bị phát hiện, rồi đến chuyện tìm đồ ăn cho bé chim mới chào đời, rồi thương lượng với đại ca chuột để đám chuột ko đụng vào bé chim, rồi đặt tên cho bé chim mà lại ko biết bé chim này là đực hay cái để mà đặt tên, nên chạy đi hỏi tứ tung, tra cứu cả từ điểm bách khoa toàn thư cách phân biệt chim hải âu đực hay cái mà ko có, và vô vàn vướng mắc khác dc miêu tả vô cùng sinh động và dễ thương. Cuối cùng đến việc khó nhất, dạy bé chim bay.
Thoạt đầu, bé chim Lucky ko muốn tập bay, vì cô muốn mình giống mẹ Zorba, muốn sống như một con mèo, nhóm mèo dù vô cùng yêu thương bé chim bé bỏng của tụi nó, nhưng vẫn muốn bé chim học bay, bởi tụi nó nghĩ hải âu thì phải bay, tụi nó yêu Lucky như yêu một chú chim hải âu. Và nhóm mèo cứ để mong muốn học bay của Lucky đến một cách tự nhiên, và rồi ngày đó cũng đã đến khi Lucky nhìn thấy những con chim hải âu khác sải cánh trên bầu trời, và nghe Bốn Biển kể về chim Hải Âu.
Sau rất nhiều lần dạy bay thất bại, nhóm mèo đã phải đi đến một quyết định vô cùng quan trọng, phá vỡ quy tắc sống còn của loài mèo, đó là đi “nói chuyện để nhờ sự giúp đỡ của con người”, thực ra các con mèo vốn có thể nói chuyện với người, nhưng chúng phải che dấu khả năng của mình tránh để loài người kia bắt chúng vào những rạp xiếc, tiêu khiển, hay đem ra thí nghiệm này nọ …
Và cuối cùng thì các chú mèo đã quyết định phá vỡ quy tắc quan trọng nhất của loài mèo, và lựa chọn theo cảm tính một thi sĩ, người có tâm hồn vô cùng bay bổng, bởi chúng nghĩ người có tâm hồn bay bổng thể hẳn có thể biết cách dạy Lucky bay, và vì Zorba có niềm tin vào người thi sĩ đó sẽ ko vì biết bí mật của chúng mà phá hoại cuộc sống loài mèo. Và cảm giác của những chú mèo đã đúng, chàng thi sĩ kia đã giúp Lucky bay dc, khi dc thả từ nóc nhà thờ thành Micheal, Lucky đã bay vượt lên, sải cánh trên bầu trời trong sự hạnh phúc của cả chú cùng cả những con mèo ở cái cảng biển này.
Chúc các bạn có dc những giây phút trở về tuổi thơ với câu truyện này,


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.02.01 – Đường xưa mây trắng, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Minh Tuấn

Dù đã dc giới thiệu về cuốn sách này gần 1 năm về trước, nhưng mãi bây giờ mình mới đủ duyên để đọc nó (chính xác là nghe nó). Đã có lúc mình nghĩ rằng mình ko hợp với cuốn này, nhưng sau khi nghe qua hơn 15 chương đầu thì càng nghe mình càng bị cuốn hút, mình dành gần hết thời gian rảnh để nghe nó, kể cả lúc làm cơm, lúc đi bộ, cứ rảnh là lại cắm tai vào máy điện thoại để nghe. Quả thật đây là một cuốn sách tuyệt vời, một trong những cuốn sách hay nhất mà tớ đã từng dc đọc từ trước tới giờ, dường như mình đã trở thành 1 người khác chỉ sau 2 tuần nghe cuốn sách này. Cuốn sách cũng đã lấy nước mắt của mình ko ít, có rất nhiều những tình tiết thật xúc động khiến mình “cảm” rõ hơn thế nào là tình yêu bao la của Đức Phật Thích Ca, “cảm” dc rằng một người có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào khi họ có tình yêu vô điều kiện với người khác.

duong_xua_may_trang__thich_nhat_hanh
Mình cũng đã đọc kha khá những mẩu truyện, những cuốn sách ca ngợi công đức của Đức Phật nhưng với bản thân mình, một người vốn tin và coi Phật Pháp là khoa học hơn là tôn giáo, nhiều lúc cũng cảm thấy ngôn từ sử dụng có gì đó sáo rỗng, khoa trương, ko hề xuất phát từ trái tim, và sẽ thật khó để “ngấm” một cuốn sách như vậy. Nhưng “Đường Xưa Mây Trắng” thì hoàn toàn khác, lời văn thật chân thành và sâu sắc, khiến ta cảm thấy Phật thật sự gần gũi với bản thân ta, cảm thấy Phật trở nên “thật” hơn bao giờ hết.
Dù đây là cuốn sách kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh đã khéo léo lồng những triết lý của Nhà Phật vào từng câu truyện, có lẽ bây giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để mình đọc nó, nếu mình đọc nó cách đây 1 năm thì chắc chắn mình đã ko ngấm cuốn sách này đến thế, bởi nhiều giáo lý rất sâu sắc của Đạo Phật đã dc diễn giải một cách thật dung dị, và càng giúp mình hiểu thêm về những gì mình đang tin và học theo.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.11.03 – Trực giác, OSHO, Nguyễn Minh Tuấn

Trực giác – OSHO
Dạo này những sách mình đọc đều là thể loại cực khó viết cảm nhận, hôm trc đi mua sách về Bắc Giang, may mắn thấy dc cuốn sách về một chủ đề mà tớ đang rất quan tâm “Trực Giác” của Osho, nên viết cảm nhận phát dù biết là chủ đề này rất ít bạn quan tâm.
Mến sách - Trực giác - Osho
Osho một nhà tư tưởng kiệt xuất của thế kỉ 20, được thời báo Sunday Times của London bình chọn nằm trong top 1000 tạo ra thế kỉ 20. Số lượng đầu sách mà Osho để lại có thể nói là khổng lồ, tuy luôn khẳng định mình không hề theo một tôn giáo nào, nhưng đã có lúc ông có tới 200.000 đệ tử, đến mức các đệ tử của ông góp tiền mua hẳn một bang ở Mỹ và đổi tên bang đó thành tên ông, Osho, và nhưng tư tưởng của ông gây rất nhiều tranh cãi bởi có rất nhiều điểm đi ngược với quan niệm thông thường.
Mở đầu ông nói về trực giác là một dạng trí năng cấp cao, là một bước nhảy thẳng từ bài toán sang giải pháp mà không hề qua một khâu một phân tích nào, hay nó cũng là bước nhảy giữa hai điểm vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Osho phân loại thế giới này thành 3 phần: phần đã biết, phần chưa biết, và phần không thể nhận biết, và trực giác là một bước nhảy từ phần thế giới không thể nhận biết sang phần thế giới mà con người có thể nhận biết được, và đây là bước nhảy 1 chiều, không có chiều ngược lại. Và theo ông thì trực giác luôn đáng tin cậy hơn tất cả các phân tích hay kết luận của trí óc, những ý tưởng sáng tạo vĩ đại đều là kết quả của trực giác, bản thân ông cũng đưa ra nhiều ví dụ thực tế cho điều này trong cuốn sách. Và ông gọi “con người” nằm ở vùng thế giới không thể nhận biết đó, người luôn mách bảo chúng ta cần phải làm là “Chúa”.
Tiếp theo, ông đề cập tới những rào cản khiến chúng ta khó khăn để lắng nghe trực giác:
– Sự hiểu biết: thật thú vị chính sự hiểu biết lại cản trở năng lực trực giác. Tuy nhiên hiểu sâu hơn thì sự hiểu biết dễ đóng khung suy nghĩ và hành động của chúng ta theo những ji ta đã biết, và như vậy khó có thể đạt tới trạng thái tĩnh để trực giác nảy nở, bản thân cá nhân mình cũng có những lần trao đổi với những ứng viên rất thông minh hiểu biết và cực nhanh, bạn ấy có thể nhanh chóng tìm ra một con đường đến đích cho một vấn đề mình nêu ra, tuy nhiên do quá nhanh, và khi mình yêu cầu bạn ấy quay lại để rẽ sang hướng đi khác thì bạn ấy không thể làm được.
– Trí năng: khả năng phân tích quá nhanh cũng cản trở ta lắng nghe trực giác, tuy nhiên ông không hề phủ định hoàn toàn trí năng, mà cần dùng trí năng trong những trường hợp cần đạt tới một mục tiêu ngắn hạn nào đó, ví dụ như tôi đang sử dụng trí năng để viết cảm nhận này, chứ không thể sử dụng trực giác cho việc viết cảm nhận sách được.
– Trí tưởng tượng: tuy Osho luôn nhắc nhiều tới từ “Chúa” trong nhiều cuốn sách của ông, tuy nhiên ý nghĩa của từ đó hoàn toàn khác với khái niệm Chúa mà mọi người vẫn gọi và tôn sùng, theo ông Chúa đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
– Hoạt động chính trị: những con người theo chính trị đều có một điểm chung là đam mê quyền lực, việc luôn nỗ lực suy nghĩ và hành động theo một cái đích nào đó đều khiến cản trợ khả năng lắng nghe trực giác của chúng ta.Và sau khi nói về những rào cản cựu lắng nghe trực giác thì ông nói tiếp đến chiến lược phát triển khả năng trực giác:
– Bóc vỏ hành:
. Phát triển các giác quan tự nhiên: theo ông các giác quan của con người đã bị thui chột nhiều do chúng ta sử dụng lí trí quá nhiều, theo ông con người vốn có khả năng ngửi mùi tính hiệu bật đèn xanh của con cái, nhưng khả năng này bị thui chột do chúng ta luôn có khuynh hướng coi những vấn đề tình dục là sai trái (quan điểm này gần như đi ngược quan điểm với tất cả các tôn giáo). Và theo ông thì Yoga & Thiền là một phương pháp cực tốt để phát triển sự nhạy cảm của các giác quan.
. Ngoại cảnh: ngoại cảnh đều sẽ tạo ra những hệ thống quan niệm và hệ thống niềm tin, chúng sẽ đóng khung suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta cần hạ thấp sự ảnh hưởng của các hệ thống quan niệm xuống để nâng cao khả năng trực giác.
. Giải thích duy lí: dẹp bộ não sang một bên, lắng nghe điều con tim mách bảo (đó chính là trực giác, nhưng cần phân biệt lời con tim mách bảo và sự thôi thúc của ham muốn cá nhân nhé, cũng ko dễ phân biệt đâu).
. Tính ủy mị: giống như các cô gái đau buồn khóc sướt mướt khi người thân đổ bệnh, dẹp cái tính ủy mị đi mà quan tâm tới việc làm thế nào để giúp họ thì tốt hơn.
. Sự kìm nén: về bản chất cũng là dùng lí trí để kìm nén ham muốn của bản thân, mà tiêu biểu nhất là ham muốn tình dục. Theo ông chính sự kìm nén tình dục này càng khiến con người ta càng khao khát nó, nhìn nhận thực tại thì ta có thể thấy Nhật là đất nước cực cởi mở về tình dục thì lại là đất nước có mức độ quan hệ tình dục vào nhóm thấp nhất, thậm trí thanh thiếu niên Nhật còn chán sex, trong khi Ấn Độ là nước vốn có nhiều cấm đoán về vấn đề tình dục thì lại xuất hiện nhiều trường hợp hiếp dâm hết sức thương tâm, ví dụ gần đây có vụ án em bé 13 tuổi bị hãm hiếp tập thể rồi bị thiêu sống.- Sử dụng bán cầu não phải nhiều hơn, bán cầu não xử lý cảm xúc nhiều hơn thay vì bán cầu não trái, bán cầu não của logic và lí trí.
– Chuyển từ suy nghĩ (lí trí) sang cảm nhận.
– Thư giãn, thả lỏng suy nghĩ, để tiến tới trạng thái tâm trí tĩnh lặng, ko có những suy nghĩ lởn vởn, và khi đó là lúc trực giác lên tiếng.
– Tìm người dẫn đường từ bên trong, đó chính là con người đứng ở phần thế giới không thể nhận biết kia mách bảo chúng ta, và chúng ta chỉ có thể nghe được người đó khi tâm trí ta trở lên tĩnh lặng.

Kết luận, đọc cuốn sách này mình có thêm một số hiểu biết thêm về trực giác, càng củng cố vững chắc thêm những gì mình hiểu về trực giác, cũng như thấy rằng mình đang đi đúng hướng, giờ thì đi tiếp nào.

Happy reading,

 

Hải Sunsea:

Cảm nhận sách lần này của anh Tuấn hay quá! Dễ đọc, dễ hiểu.
Em sử dụng trực giác khá nhiều, có lẽ phải mua cuốn này đọc để ngấm sâu hơn, sử dụng hiệu quả hơn mới đc 😀

Thank a nhé!

Thăng lv:

Cảm ơn Tuấn nhiều nhé!

Bài cảm nhận rất hay, dễ hiểu và với anh, nó bổ sung khá nhiều thông tin cho những hiểu biết của anh về trực giác. 
Về OSHO, những gì anh biết thì ông chủ yếu là đi thuyết giảng, hướng dẫn thực hành Thiền & Yoga, ông chưa từng đặt bút viết sách. Các sách hay các audio, video của ông được tồn tại đến nay là do các đệ tử của ông ghi lại viết ra. Anh nhận định là tư tưởng của ông sẽ còn rất lâu nữa thì mới thành giá trị với đa phần con người trên thế giới. Có thể đến thời điểm con người cảm nhận, nhận thức được nhân loại đang thoái hoá và đang tàn phá cả ngôi nhà (Home) bản thân lẫn ngôi nhà chung thì mới phần nào thức tỉnh được, 
có thể nhanh thì cũng phải thêm cả trăm năm nữa….

Khuyến cáo với những ai rất muốn tìm hiểu bản thân nhưng lại vẫn theo cách LÝ TRÍ, sử dụng LÝ TRÍ để dẫn dắt, hoặc ko đủ kiên nhẫn để sử dụng trái tim để tìm hiểu về BẢN THÂN mình >> không nên đọc sách của Osho.

Đọc sách của OSHO đã khó, với anh viết cảm nhận nó  (để người khác hiểu) còn khó hơn. Nể chú Tuấn ở điều này.

Chúc cả nhà cuối tuần BÌNH AN!

Minh Tuấn:

Cảm ơn những nhận xét rất tích cực của anh Thăng và Hải, cũng như phần bổ sung của anh Thăng.

Tớ nhận thấy bài cảm nhận hơi sơ sài về mối tương quan giữa Trái Tim và Khối Óc.

Để phát triển năng lực trực giác, ta cần đặt Trái Tim là chủ, và Khối Óc sẽ phục tùng quyết định của Trái Tim (đây mới chính là cách sống thực với chính con người mình).

Và cần phân biệt tiếng nói của Trái Tim với sự thôi thúc của những ham muốn cá nhân, ta sẽ chỉ nghe đúng dc lời mách bảo của Trái Tim khi tâm trí ta đủ tĩnh lặng, ko bị thôi thúc bởi ham muốn cá nhân, và cũng ko bị Khối Óc định hướng và ép buộc.

Chúc cả nhà sớm cảm thấy nhịp đập trái tim mình 🙂

Chuông Gió:

Nói về lý trí và cảm xúc, đợt này mình cũng khá chú ý và rất thích câu này: “Khác nhau cơ bản giữa cảm xúc và lý trí là cảm xúc dẫn đến hành động, còn lý trí dẫn đến các kết luận”. 

Mình thường nghĩ đến câu này để kiểm tra mức độ mong muốn hành động đến đâu và dừng lại ở đâu. Thấy cũng khá đúng, nhất là đối với các trường hợp sở thích cá nhân, rất cảm xúc, đa phần thích gì là làm luôn, thậm chí cũng không quan tâm xung quanh họ nghĩ gì, nói gì về mình. 
Về vấn đề tình cảm, các mối quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì lại khá lý trí, thường kìm nén sự thể hiện tình cảm đối với người khác, có thể rất quý mến nhưng lại không nói ra, có thể khá quan tâm nhưng khi nói chuyện lại hỏi bằng các câu hỏi kiểu khiêu khích, ít người có thể nhận ra đó là sự quan tâm. Sự thể hiện này thực sự rất ít nữ tính, làm cho các bạn hiểu lầm khá nhiều. Sẽ tìm cách biểu thị khác sao cho nhẹ nhàng hơn để các bạn dễ tiếp nhận tình cảm của mình.
Chúc cả nhà tuần mới vui!
Nhân tiện cảm ơn Tuấn, đợt này chị cảm thấy rất gần gũi với em, mặc dù cả hai chị em mình đều ít nói khi gặp nhau, cũng chả bao giờ khen em, nhưng nói chung cảm giác gặp em khá dễ chịu. 😀
Chắc tại vì cả em và chị đều có những thay đổi theo chiều hướng chung hoặc là do cùng được tiếp nhận nguồn năng lượng chung. 
Minh Tuấn:
Thank chị Gió nhé, 

Chuyến đi Quảng Bình vừa rồi vui ko chị, đúng chất của nhóm từ thiện chứ.

Cái bệnh quan tâm nhiều nhg lại hỏi thăm bằng những câu hỏi khiêu khích có rất nhiều người có, đặc biệt là con giai, mà em cũng có :D. Đó chính là vấn đề của cái tôi đấy, em cũng đang xử lý nó dần dần, và chính nó cản trở mình có thể trở về với bản chất yêu thương của mình, và cũng nó bị đau mỗi khi có ai đó đối xử với mình ko như kì vọng (nhưng mình lại tưởng là chính mình bị đau) => đoạn này hơi trừu tượng chút nhưng em nghĩ chị hiểu tốt.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.3.6 – Bí mật của may mắn, Alex Rovira. Fernando Trias De Bes, Nguyễn Minh Tuấn

Một lần phỏng vấn một sv của KTQG, mình có hỏi cô bé thích cuốn sách nào nhất, và câu trả lời chính là cuốn này: Good luck – Bí mật của may mắn.

Bí mật của may mắn Good luck

Thế là hôm vừa rồi mới đi 2 cuốn sách này, 1 cuốn là quà tặng, một cuốn đọc luôn. Dạo này thực sự ko có nhiều thời gian dành cho thú vui đọc sách nhưng cuốn này khiến mình thực sự tò mò, và nó cũng khá mỏng nên đọc một cái hết veo. Cuốn sách chọn cách truyền tải những triết lý sâu sắc thông qua một câu chuyện rất dễ đọc.

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc lọ có phù thủy Merlin, có quyền phép và trí tuệ vô song dc người người kính trọng, một lần Merlin triệu tập các hiệp sĩ của vương quốc tới để công bố một bí mật, “ta được biết trong 5 ngày tới cỏ bốn là sẽ xuất hiện, đây là một cây cỏ có sức mạnh diệu kì, người tìm thấy cỏ bốn lá sẽ có dc may mắn vĩnh hằng”. Các hiệp sĩ ùa lên đầy háo hức, tuyên bố sẵn sàng lật tung từng thước đất để tìm ra cây cỏ bốn là đó. Merling nói tiếp, cỏ bốn lá sẽ mọc ở khu rừng mê hoặc, thuộc vương quốc bị lãng quên (note: cái tên chứa đựng nhiều hàm ý, ẩn ý về bí mật của may mắn). Và khi nghe nói về khu rừng mê hoặc thì các hiệp sĩ tỏ ra rất e ngại, và dần rút lui, chỉ còn 2 hiệp sĩ, áo trắng và áo đen quyết định đi tìm cỏ bốn lá.
=> Bài học 1: ai cũng muốn có may mắn và thành công, nhưng chỉ một số ít người sẵn sàng theo đuổi nó.
Hai chàng hiệp sĩ phi ngựa đến thẳng khu rừng mê hoặc, và phương pháp tìm kiếm cỏ bốn lá của hai chàng hiệp sĩ thoạt đầu có vẻ giống nhau, nhưng một sự đối lập từ sâu bên trong tâm của hai hiệp sĩ:
– Cả hai đều lần lượt tìm gặp thần Gnome, hoàng tử của lòng đất, người biết từng gốc cây ngọn cỏ ở rừng mê hoặc:
. Hiệp sĩ áo đen: hỏi thần Gnome với một sắc thái đầy áp đặt, cho rằng thần Gnome phải biết cỏ 4 lá mọc ở đâu trong rừng, mà thần Gnome nói chưa từng thấy cây cỏ 4 lá => anh cho rằng vị thần này nói dối, và ko muốn gặng hỏi thêm nữa.
. Hiệp sĩ áo trắng: cũng nhận dc câu trả lời tương tự, nhưng chàng kịp tiếp tục lắng nghe hơn để nhận dc thông điệp quan trọng, môi trường ở đây ko phù hợp cho cỏ 4 lá mọc, đất quá xấu mà lại nhiều sỏi đá, muốn có cỏ 4 lá thì phải làm khác đi, làm thay đổi môi trường nơi đây.
=> Bài học 2: bạn sẽ chẳng thu dc một kết quả mới nếu cứ mãi làm theo cách cũ.
– Cả hai đều lần lượt tìm gặp bà chúa hồ, người quản lý toàn bộ nguồn nước của cả khu rừng:
. Hiệp sĩ áo đen: tiếp tục cách suy nghĩ áp đặt, cho rằng người khác phải trả lời cho chàng biết cỏ bốn lá mọc ở đâu, và chàng chả cần phải quan tâm tới những mối bận tâm của người khác, là những bông hoa của bà chúa hồ. Và câu trả lời cũng là không biết, và ko tin là cỏ bốn lá mọc ở đây. Điều này khiến hiệp sĩ áo đen bắt đầu lung lay liệu cỏ 4 là có thực sự mọc ở khu rừng mê hoặc hay ko.
. Hiệp sĩ áo trắng: vẫn bắt đầu từ sự lắng nghe với bà chúa hồ, quan tâm tới sự lo lắng của bà, và chàng đã biết dc một thông tin quan trọng, cỏ bốn lá cần rất nhiều nước để mọc lên, và rừng mê hoặc chưa bao giờ có cỏ 4 lá do nguồn nước không đủ nhiều. Và chàng bắt đầu chọn một khu đất, và nỗ lực cày xới mảnh đất đó, nhổ cỏ, sau đó cho dẫn nước từ hồ nước của bà chúa hồ về, tất nhiên có xin phép bà chúa hồ.
=> Bài học 3: Khi bạn cho đi cũng là bạn đang nhận về, tìm kiếm may mắn, ngoài việc tạo điều kiện để may mắn xuất hiện thì việc giúp đỡ người khác cũng giúp may mắn tới nhanh hơn.
– Cả hai đều lần lượt tìm gặp Sequoia, nữ hoàng của các loài cây:
. Hiệp sĩ áo đen: vẫn rất chú tâm vào việc tìm cỏ bốn lá, dù lòng tin bắt đầu lung lay, anh gặng hỏi nữ hoàng Sequoia, và câu trả lời vẫn là suốt 2000 năm qua, chưa từng có cây cỏ 4 lá nào mọc ở khu rừng này. Và một lần nữa, anh tiếp tục mất lòng tin vào lời nói của Merlin.
. Hiệp sĩ áo trắng: chàng tìm hỏi Sequoia với một một sự lễ phép và đầy quan tâm, câu trả lời vẫn vậy, chưa cỏ 4 lá chưa từng mọc ở đây, nhưng cháng biết thêm một điều rất quan trọng, cỏ 4 lá cần rất nhiều ánh sáng. Và chàng đã phát quang các bụi rậm, để đem ánh sáng tới vùng đất chàng đang chăm sóc.
=> Bài học 4: nếu bạn trì hoãn tạo ra những điều kiện mới thì có thể may mắn sẽ ko bao giờ đến.
– Cả hai đến tìm gặp Ston, mẹ các loài đá, ngụ ở trên một đỉnh núi:
. Hiệp sĩ áo đen: đã mất lòng tin vào cỏ 4 lá, hỏi Mẹ Ston một cách gay gắt, “có phải cỏ 4 lá chưa từng mọc ở đây đúng ko?”, và mẹ Ston trả lời, tự ngươi trả lời rồi đó thôi, hiệp sĩ áo đen đã ko còn tin vào cỏ 4 lá sẽ mọc ở khu rừng này nữa.
. Hiệp sĩ áo trắng: thời gian còn lại ít hỏi, nhg chàng vẫn quyết định tìm gặp Ston, vẫn lắng nghe và biết dc thêm thông tin rằng cỏ 4 lá sẽ ko mọc dc ở nơi có nhiều đá. Và chàng ngay lập tức về đào xới kĩ hơn khu đất mà chàng chọn, đào hết đá ở dưới lòng đất vứt đi.
=> Bài học 5: đừng cho là mình đã cố gắng rồi, vẫn có thể làm thêm nhg điều ji đó có ích nữa.
– Hai chàng hiệp sĩ gặp nhau, chàng hiệp sĩ áo đen ko còn tin vào cỏ 4 lá sẽ mọc ở khu rừng, muốn rủ hiệp sĩ áo trắng trở về, và hiệp sĩ áo đen cũng chế giễu cái “mảnh đất” mà hiệp sĩ áo trắng tạo ra.
=> Bài học 6: dám tin vào những ji mình làm, đừng vì những lời đàm tiếu của người khác mà lung lay.
– Mụ phù thủy độc ác lần lượt tới tìm gặp 2 hiệp sĩ, để thuyết phục hai chàng giết Merlin:
. Hiệp sĩ áo đen: vì quá tức giận vì cho rằng Merlin đã nói dối mình, khi mụ phù thủy độc ác đề nghị trao đổi, hiệp sĩ áo đen sẽ giết Merlin còn mụ phù thủy sẽ chỉ cho chàng biết nơi cỏ may mắn mọc. Chàng đã nhận lời, và dc biết là cỏ may mắn sẽ mọc ở vườn trong tòa lâu đài Merlin sống, do quá tức giận, xâu chuỗi các sự kiện lại hiệp sĩ áo đen càng tin lời phù thủy độc ác.
. Hiệp sĩ áo trắng: đương nhiên là tin lời Merlin, người vốn vẫn dc nhiều người tin phục hơn là một mụ phù thủy xa lạ, với một đề nghị ko thiện tâm.
=> Bài học 7: khi giận giữ người ta thường ko đủ tỉnh táo nhìn vấn đề một cách khách quan. Và may mắn ko thể mua bán dc, may mắn phải do mình tự tạo ra.
Sau hôm đó, hiệp sĩ áo đen trở về lâu đài, về đến lâu đài chàng đã thấy Merlin cho lát hết vườn trong lâu đài, thì ra Merlin biết rất rõ âm mưu của hiệp sĩ áo đen, và hành động đó đã chứng tỏ cho hiệp sĩ áo đen rằng cỏ bốn lá sẽ ko thể mọc trong vườn tòa lâu đài.
Còn hiệp sĩ áo trắng ở lại với mảnh đất anh vun xới, anh vẫn ko thể chắc liệu cỏ may mắn đúng mảnh đất của anh không, nhưng anh hiểu rằng kiên nhẫn chờ đợi vẫn là giải pháp tốt nhất. Cuối cùng điều tới cũng đã tới, thần gió đã mang những mầm hạt cỏ bốn lá bay khắp khu rừng, và chỉ có mảnh đất mà chàng hiệp sĩ áo trắng vun xới mới đủ điều kiện để cỏ bốn lá mọc lên.
=> Bài học 8: tạo ra may mắn chính là tạo ra điều kiện lý tưởng khi cơ hội đến, và cơ hội thì vốn chia đều cho tất cả mọi người.

Câu chuyện đã kết thúc, câu chuyện thể hiện rất rõ triết lý nhân quả, những quả ta gặt dc hiện tại là do nhân chúng ta gieo ra trong quá khứ nở ra.
Có hai câu quote mà mình cũng rất thích trong câu truyện này:
– Nhiều người cho rằng có tài đã là một sự may mắn nhưng ít người hiểu rằng cần tài năng và cả lòng tốt nữa mới tạo ra may mắn – Jacinto Benavente
– Chúa không chơi xúc xắc với con người, may mắn do chính con người tạo ra – Albert Enstein

Happy reading,

Sách nói:

Link down ebook: http://www.download.com.vn/docs/ebook/relax/14444_bi-mat-cua-may-man-ebook.aspx


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10.5. Sáng tạo, Osho, Nguyễn Minh Tuấn

Tranh thủ đêm mưa bão ngồi viết cảm nhận cuốn Sáng Tạo của Osho.


Trước hết phải giới thiệu đôi chút về tác giả, một giáo sư triết học, một đạo gia gây nhiều tranh cãi nhất của thế kỉ 20, ông được mô tả như là một trong 10 người, trong đó có Gandhi và Phật Tổ Thích Ca đã làm thay đổi vận mệnh của Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời, ông đã để lại hàng vạn giờ giảng pháp, hàng trăm cuốn sách dc ghi chép tổng hợp lại từ những buổi thuyết giảng của ông. Có những giai đoạn Osho có tới 200.000 đệ tử, thành lập một đế chế ở một thị trấn ở Mỹ, tới mức các đệ tử của ông đã ứng cử vào ban lãnh đạo thị trấn và đổi tên thị trấn đó thành tên của ông. Tuy nhiên thực tế lịch sử cho thấy sau khi ông mất, một số đệ tự thân tín của ông đã tham gia những hoạt động sai trái, như ám sát, âm mưu giết người… và đã bị bắt bỏ tù.
Trên một góc nhìn khác cho rằng những giáo lý của Osho chỉ nên dành cho các đối tượng có thượng căn, và Osho đã sai lầm khi cố gắng giảng những giáo lý đó cho các đối tượng phổ thông.
Quả nhiên đọc cuốn Sáng tạo của Osho cho thấy không dễ mà hiểu những gì Osho muốn truyền tải trong cuốn sách của mình, đây là cuốn sách đầu tiên TuanNM đọc trên laptop, nhưng đọc rất phiêu, cái phiêu của người nghệ sĩ thả tâm hồn mình theo những rung động của cuộc sống, bản thân mình cũng ko chắc chắn mình đã hiểu tận gốc điều mà Osho muốn truyền tải.
Bản thân mình đã từng tìm hiểu về Sáng tạo, tìm hiểu về Triz, phương pháp luận sáng tạo, các kĩ thuật đảo ngược, brainstorming, … nhưng cảnh giới sáng tạo mà Osho đề cập tới rất khác.
Ví dụ một câu trích mà mình rất thích: Nếu bạn có thể mỉm cười một cách toàn tâm, cầm tay ai đó và mỉm cười, thì đó là hành động sáng tạo. Chỉ ôm ai đó vào trái tim mình là bạn mang tính sáng tạo rồi, chỉ nhìn bằng con mắt đáng yêu vào ai đó, chỉ cái nhìn đáng yêu cũng có thể làm thay đổi toàn bộ thế giới của một người.
Để là một người sáng tạo như vậy, bạn cần:
– Dẹp bỏ mong muốn sở hữu cho bản thân, có lòng từ bi với vạn vật xung quanh: con người khi tới trạng thái này thì có thể cho đi mà ko quan tâm tới nhận về, họ cảm nhận dc cái đẹp, cái rung động của vạn vật xung quanh mình.
– Người sáng tạo lắng nghe những rung động của thế giới xung quanh, cho bản thân mình hòa mình vào ngọn cây, hòn đá, hành động chỉ đơn giản là hành động, ko có một mục đích nào phải có, mọi thứ cứ tự nhiên đến, tự nhiên đi như một cây sáo hổng, không khí đi qua cây sáo phát ra những nhịp điệu, mà cây sáo ko giữ lại chút không khí nào. Đó chính là trạng thái mà con người hài hòa với tự nhiên, Vi Vô Vi, làm mà như ko làm mà Lão Tử vẫn đề cập.
Đây là cảnh giới về sáng tạo mà những nghệ sĩ thiên tài như Van Gogh, Mozart có cảm nhận dc khi thực hiện các tác phẩm để đời của mình. Khi đạt tới trạng thái hòa hợp với tự nhiên thì người sáng tạo chỉ đơn giản vật dẫn để đem những điều từ “thượng đế” tới thế giới loài người.

Những chìa khóa để đi tới sự sáng tạo:
– Hãy là một đứa trẻ: đứa trẻ ko suy nghĩ phức tạp, đứa trẻ ko có nhiều khuôn mẫu rằng thế này là đúng, thế này là sai, đứa trẻ hành động theo cảm nhận của nó.
– Sẵn sàng học: ko quan trọng bạn làm nghề đánh giầy, sơn hay ji khác, quan trọng bạn có đặt linh hồn của bạn vào công việc hay ko mà thôi.
– Là người mơ: chúng ta cảm nhận dc một phần của mình trong vạn vật xung quanh.

Đúng là khi đọc quan điểm về Sáng tạo của Osho thì mình cảm nhận thấy những gì cuốn sách nói thiên về kết quả cần đạt đến hơn là phương pháp đạt tới cảnh giới mà Osho nói. Cảnh giới đó theo mình là đúng đắn nhưng ở rất xa, nếu ko đi theo một phương pháp đúng đắn thì hoàn toàn có thể theo chân một số đệ tử của Osho :D, bởi bạn rất khó nhận ra là mình đã thực sự dẹp bỏ dc bản ngã của bản thân, để bản ngã của mình hòa hợp với thiên nhiên hay chưa, để đạt tới điều này là một con đường tu tập mà nhà Phật có đề cập tới một cách hết sức khoa học, nhưng nhấn mạnh vào gốc là quy luật Nhân Quả để tránh con người lạc lối.

Tuy vậy thì có nhiều điều khiến mình thực sự thích, như câu “ko quan trọng bạn làm nghề đánh giầy, sơn hay ji khác, quan trọng bạn có đặt linh hồn của bạn vào công việc hay ko mà thôi” chẳng hạn.

Happy feeling,
TuanNM


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9.2. Tỷ phú bán giày, Tony Hsied, Nguyễn Minh Tuấn

Tương tự cuốn Dốc hết trái tim do thủ lĩnh đế chế cafe số 1 thế giới Starbuck tự viết về những trải nghiệm cảm xúc trong suốt quá trình trưởng thành xây dựng Starbuck, cuốn Tỉ phú bán giày này cũng do chính Tony Hsied, thủ lĩnh của website bán giày số 1 thế giới, Zappos.com, tự viết về quá trình trưởng thành, và những trải nghiệm của chính anh từ khi nhỏ cho tới khi Zappos.com dc bán lại cho Amazon với giá 1tỷ USD.
Tony Hsied là một chàng trai gốc Á, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Từ nhỏ Tony là người rất thông minh và cực kì nghịch ngợm. Giống như nhiều những ông bố bà mẹ gốc Á khác, rât thích khoe thành tích học tập của con cái. Và vì thế, Tony từ nhỏ bị ép học hành rất nhiều, nhưng với cá tính phá cách từ nhỏ, cậu luôn tìm ra cách trốn những buổi tập Piano để theo đuổi những ý tưởng rất táo bạo của mình.

 

Năm 9 tuổi, cậu đc bố mẹ đưa đi thăm 1 trang trại nuôi giun đất lớn nhất nước, khi vào thăm trang trại giun đất cậu đã nuôi ý tưởng sẽ đánh bại trang trại giun đất này. Và thật tuyệt, cậu đòi bố mẹ tặng cho một chiếc hộp giun đất gồm 100 con, và cậu bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Đọc ở đâu đó nói rằng, con giun bị cắt làm đôi sẽ trở thành 2 con giun, cậu đã làm như vậy với tất cả 100 con giun mình có, ngoài ra dùng lòng đỏ trứng để nuôi chúng. Tony đã rất mong chờ, là đàn giun của mình sẽ sinh sôi nảy nở và cậu sẽ có lãi với dự án kinh doanh này. Kết quả sau 2 tuần, cậu xới tung hộp giun của mình lên và ko tìm thấy con nào, cảm giác thất vọng tràn trề. Đó là bài học kinh doanh đầu tiên của Tony từ năm 9 tuổi.
Ko nản chí, Tony thực hiện nhiều ý tưởng kinh doanh rất sáng tạo và táo bạo khác từ khi còn rất nhỏ, ý tưởng in tạp chí để bán quảng cáo, rồi tổ chức hội chợ bán đồ cũ, lôi tất cả đồ của nhà mình, bạn bè ra khu bán đồ cũ, đồng thời tổ chức bán trà cho khách xem đồ, kết quả là khách rất ít mua đồ, nhưng tiền bán trà thì cũng có lãi.
Thành công ấn tượng đầu tiên là dự án bán cúc handmade, cậu đăng tin quảng cáo trên các trang báo rao vặt, đại loại là gửi tới cho cậu một phong bì trong đó có sẵn 1 một phong bì có tem và địa chỉ kèm theo 1$, cậu sẽ gửi lại một chiếc cúc handmade tuyệt đẹp, cậu bé đã vay bố mẹ đầu tư mua một chiếc máy làm cúc. Cảm xúc vỡ òa khi có những đơn đặt hàng đầu tiên, Tony đã ko ngờ sau này làm cúc handmade đã thành một business của cả gia đinh. Càng ngày có nhiều đơn đặt hàng hơn, làm ko xuể, cậu chuyển giao công nghệ cho em gái và mẹ, và công việc làm cúc handmade này vẫn kéo dài tới nhiều năm sau, tới khi gia đình cậu chuyển về Đài Loan thì “thất truyền”.
Tony vào học đại học Havard khoa Computer Science, ở một trường học danh tiếng bậc nhất với chuyên ngành kĩ thuật, nhưng máu mê kinh doanh của Tony ko vì thế mà nguội tắt, và tính cách nghịch ngợm phá cách của cậu thì ko khác gì hồi bé. Cậu cũng tiến hành khá nhiều ý tưởng kinh doanh nhỏ ngay khi còn là sinh viên.
Thành công triệu đô đầu tiên của Tony là Link Exchange, với một ý tưởng chia sẻ link quảng cáo giữa các website, ý tưởng gặp đúng thời điểm, số lượng khách hàng tăng lên nhanh chóng, Tony rủ anh chị em, bạn bè vào làm cùng. Thời gian đầu cty làm việc rất vui vẻ, cả team háo hức với doanh số tăng, khách hàng tăng vọt, nhưng chỉ sau hơn 1 năm, không khí làm việc xuống cấp nghiêm trọng, ai cũng chỉ chú ý bản thân mình, ko để ý gì tới tập thể. Tony cảm thấy thực sự chán nản với tập thể mà cậu đã xây dựng, may mắn đúng lúc đó Microsoft đề nghị mua lại Link Exchange với giá hơn 200Tr $. Tony nhanh chóng bán cty, MS đề nghị với Tony khoản tiền thưởng 40Tr $ nếu Tony ở lại với cty thêm 1 năm nữa sau khi Microsoft mua lại Link Exchange nhưng chỉ sau 1 tháng, Tony đã phát ngán ở lại cái cty do chính cậu xây dựng, cũng như bỏ luôn cả khoản tiền thưởng 40Tr $ kia.
Sau Link Exchange, Tony đã cùng một số bạn cũ lập ra một quỹ đầu tư mạo hiểm, giai đoạn này đang là giai đoạn hậu Link Exchange, Tony tiêu xài tiền mình tạo ra, tổ chức rất nhiều cuộc vui chơi với bạn bè đúng với cá tính rất phá cách của cậu, cậu mua cả một phòng rất rộng trong một building để tổ chức BIO club cho bạn bè, và tổ chức một sinh nhất rất ấn tượng, và tốn kém, với mục tiêu tạo những trải nghiệm cực kì mới lạ tới tất cả bạn bè và các thành viên BIO Club. Với vai trò là nhà đầu tư mạo hiểm, Tony đã bén duyên với Fred, anh chàng có ý tưởng thành lập một doanh nghiệp bán giày trên mạng, thoạt đầu Tony tin tưởng lắm vào sự thành công của ý tưởng này, nhưng sau khi xem thống kê mua giày trên mạng qua email, Tony đã quyết định đầu tư, đồng thời Tony cũng quyết định đầu tư vào rất nhiều Business khác, tuy nhiên thiếu kinh nghiệm quản lý quỹ, cộng với việc dành thời gian nhiều hơn cho các trải nghiệm bản thân, hầu hết các business của Tony đầu tư đều ko có triển vọng sáng lạn. Và cho tới khi quỹ ko còn nhiều tiền, Tony và mấy người bạn quyết định dồn hết cả tiền bạc và con người vào một business tiềm năng nhất, đó chính là Zappos, Zappos dc chọn bởi những con người thực sự đam mê và tin tưởng vào những gì họ đang làm. Và Tony trở thành CEO của Zappos từ ngày đó.
Con đường của Zappos thực sự chông gai, tới nỗi Tony thừa nhận mình đã gặp may trong thành công chóng vánh của Link Exchange, Tony đã phải bán gần hết BDS để lấy tiền nuôi Zappos và kêu gọi thêm vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm khác, có những thời điểm Zappos chỉ cách bờ vực phá sản trong gang tấc rồi lại may mắn vượt qua. Một trong những bước ngoặt quan trọng của Zappos là Tony bắt đầu áp dụng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Zappos dựa trên chiến lược tập trung cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, với một quan điểm rất sâu sắc Zappos không bán sản phẩm mà là bán trải nghiệm cho khách hàng. Tony muốn xây dựng một môi trường mà các thành viên đều cảm thấy hạnh phúc với công việc, và có niềm yêu thích công việc hơn là cảm hứng với tiền, phát triển doanh nghiệp dựa trên 10 giá trị cốt lõi, trong đó đặt trải nghiệm khách hàng là trọng tâm, sau đó tới trải nghiệm của nhân viên, rồi cuối cùng mới là lợi nhuận. Zappos đứng thứ 23 trong danh sách 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Mỹ.
Kết quả sau 10 năm xây dựng, Zappos đã trở thành một doanh nghiệp bán giày online số 1 thế giới, với doanh thu tăng rất ổn định, và quan trọng hơn cả, tất cả các thành viên đều thực sự yêu thích công việc, coi công ty như là nhà mình, đó thực sự là điều mà Tony đã ko thể làm dc tại Link Exchange. Tuy nhiên trong giai đoạn 2008, Tony có nhiều mâu thuẫn với các nhà đầu tư cho Zappos vì các nhà đầu tư muốn lái Zappos theo hướng tối đa hóa lợi nhuận mà bở qua giá trị cốt lõi và văn hóa cty. Và Tony đã thầm lặng tìm một nhà đầu tư phù hợp, người có thể mua lại CP của tất cả các cổ đông kia, và vẫn tôn trọng Zappos như những gì vốn có, và đó chính là Amazon. Amazon đã mua lại Zappos với giá 1 tỷ $, và quan trọng hơn cả, Zappos vẫn dc phát triển như những gì nó đang là, với chiến lược và văn hóa mà tất cả các thành viên đã xây dựng dc gần 6 năm.
Tony còn rất trẻ, sinh năm 1974, thời điểm hiện tại tôi cũng không chắc Amazon có thực sự tôn trọng văn hóa và giá trị cốt lõi của Zappos ko, bởi hiện Zappos đã cấm truy cập từ ngoài Mỹ 😀 từ đầu năm 2012, tuy nhiên những trải nghiệm mà Tony đã trải qua đã đem lại rất nhiều cảm hứng cho tôi trong định hướng phát triển công ty hiện tại của mình, CAIA. Tôi tin chắc các bạn sẽ thích cuốn sách này hi đọc nó.

TuanNM


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7.5. Cảm nhận khóa tu “Mùa sen nở” – Nguyễn Minh Tuấn

Hi all,
Tháng này tớ viết cảm nhận khóa tu Mùa Sen Nở thay cho cảm nhận sách nhé, happy enjoying.

Đến với khóa tu Mùa Sen Nở bởi một cái duyên với Phật pháp, tôi thấy mình thật may mắn khi quyết định tham gia khóa tu này.

Tôi nói đây là thực sự là một cái duyên bởi lúc đầu tôi đã ko định tham gia khóa tu mà chỉ định đăng ký cho người anh họ tham gia, nhưng sau vì một duyên cớ gì đó mà khóa tu bị chuyển từ chùa Phổ Linh đến Côn Sơn Kiếp Bạc, và tôi đã quyết định xuống cùng người anh họ để trực tiếp trải nghiệm một khóa tu thiền dành cho các bạn trẻ, và cũng để cho bác tôi yên tâm khi người con trai của bác lần đầu tiên ở một mình xa nhà với những người bạn chưa từng gặp mặt.

Tôi xuống Côn Sơn vào tối của ngày đầu tiên của khóa tu, cảm giác đầu tiên là nơi diễn ra khóa tu đẹp tuyệt vời, là một khu sinh thái, rất nhiều cây xanh, rất nhiều hoa, và ấn tượng nhất là cái chòi lá lớn ở giữa sân chung, ở đó có một cái bàn dc làm nguyên từ một gốc cây rất to, phải tới 10 người ôm là ít. Tôi thấy mình như trong một chuyển du lịch nghỉ mát chứ không phải là một khóa tu thiền, không khí thiên nhiên tràn ngập khiến tôi nhanh chóng có cảm giác thoải mái khi bắt chuyện với những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, mà hầu hết là trẻ hơn tôi đến cả chục tuổi, cảm giác này cũng giống hệt lần chúng tôi đi leo Fansipan vào dịp tết dương lịch, đi đường thấy ai cũng chào, chúc mừng năm mới và lại còn động viên cố lên nhé một cách khó nhọc vì mệt khiến người nghe phải bật cười :)). Tôi nhanh chóng kết thân với anh Quân Nova, và hai em rất thân thiện và nhiệt tình là Thuấn và Vui, mà hỏi ra mới biết Thuấn và Vui cùng học Bách Khoa như tôi, kém tôi tới 10 khóa mà lại còn ở rất gần nhà tôi nữa chứ, sau hôm đó hẹn khi nào về sẽ gặp khi tập thể dục ở CV Tuổi Trẻ.
Sáng hôm sau tôi bị dựng dậy bởi một “thanh niên” lớp 7 tên là Long, 4h30 sáng đã chạy quanh đánh thức cả phòng dậy, hehe làm một số cậu tức vì ở nhà vốn quen dậy lúc 8h sáng rồi mà. Đó là một buổi sáng rất đẹp, tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là Thiền Hành, cùng nhau thiền hành tới chùa Côn Sơn, nghe giảng tích về sư tổ Huyền Quang, sau đó là hành đại lễ trước pháp quang của sư tổ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi hành đại lễ. Có thể các bạn trẻ thấy việc hành đại lễ là một việc làm ngớ ngẩn, nhưng khi bạn hành đại lễ sẽ giúp bạn giảm bớt cái tôi kiêu căng, sẽ giúp bạn sớm tiến bộ trên con đường đời của mỗi người hơn.
Sau đó cả đội gần 100 người thiền ngồi trước đền thờ Nguyễn Trãi, phải nói tôi rất ngạc nhiên khi khóa tu đột ngột bị dời từ chùa Phổ Linh lên Côn Sơn Kiếp Bạc mà vẫn có đông bạn trẻ tham gia như vậy, chưa kể tôi cũng không hiểu sao nhiều bạn trẻ biết thông tin về khóa tu này như vậy, mà phần lớn là 9X, có lẽ Phật giáo phổ biến hơn tôi nghĩ, tôi đúng là một con ếch ngồi trong giếng tự cho là mình có duyên với Phật pháp.
Tiếp đến là một tiết mục rất vui, thiền chụp ảnh :D, phải nói là phần lớn mọi người mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng dường như đã thân từ lâu rồi, cùng nhau tạo dáng rất là chuyên nghiệp, và nhắng nhít, tôi bấm máy liên hồi.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa diễn ra vào buổi trưa, nơi bắt đầu cho buổi Thiền Ăn, phải nói là bữa cơm chay khá giản đơn, tôi tin là với nhiều cậu ấm cô chiêu hiện nay nếu thấy món này ở nhà thì chắc ko thèm động đũa. Nhg với không khí chung đầy tình thương, và cách gợi nhớ lòng biết ơn tới đất trời và những người làm món ăn đó cho chúng tôi, chúng tôi đã đánh chén những bữa ăn đó một cách ngon lành, mà thật sự là ngon, ko hề giả dối chút nào. Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên vì tôi ko nghĩ là ăn các món đó lại có cảm giác ngon đến như vậy, là một kẻ vốn tin khoa học hơn là tâm linh, tôi có thói quen hỏi các câu hỏi tại sao, và thích thú với việc trả lời các câu hỏi tại sao như thế, tôi mạn phép giải thích câu hỏi tại sao thiền ăn là giúp ta ăn ngon hơn. Về bản chất cảm giác ngon là do cảm nhận của bộ não chúng ta sau khi tiếp nhận thông tin từ các giác quan mà quan trọng nhất là vị giác, sau đó là khứu giác và thị giác, cảm nhận của bộ não mỗi người mỗi khác cho nên có thể cùng 1 món ăn người này thấy ngon nhưng người khác thì lại thấy kinh khủng. Điều lý thú ở đây chính là cảm giác ngon còn phụ thuộc vào suy nghĩ trong tiềm thức của chúng ta về món ăn, về nguồn gốc món ăn, liên quan tới suy nghĩ về nguyên vật liệu làm món ăn và cả người làm ra món ăn đó. Bằng cách đánh thức những tiềm thức tốt đẹp trong não liên quan tới món ăn, nguyên vật liệu làm món ăn và cả những người đã nỗ lực làm ra món ăn đó sẽ giúp ta có cảm giác ngon miệng hơn, và quan trọng hơn nữa là Thiền Ăn dạy ta lòng biết ơn, tình thương yêu tới đất trời và tới những con người đã nuôi trồng và nấu cho ta món ăn đó. Cũng trong bữa trưa đó, tôi thấy nhiều bạn trẻ tự giác rửa bát đũa của mình, và ông anh của tôi cũng muốn tự rửa bát cho mình, tôi thấy trong lòng vui vui vì sự thay đổi đó của ông anh họ.
Ngoài Thiền Ăn, Thiền Hành và Thiền Ngồi, tôi còn học cả Thiền Buông Thư hay còn gọi là Thiền Nằm. Khi nghe về tác dụng tốt cho giấc ngủ, ít mộng mị của Thiền Buông Thư tôi đã nghĩ ngay tới việc “truyền bá” cho một vài người thân của mình, trong đó có mẹ tôi.

Hai ngày tu ngắn ngủi để lại cho tôi nhiều cảm xúc, tâm trí trở nên thanh tịnh hơn, có thêm nhiều người bạn tốt, mà điều lí thú nhất là những thay đổi với tôi sau khóa tu. Tôi áp dụng thường xuyên Thiền trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc. Ngồi máy tính nhiều, tôi đặt chuông 30p kêu một lần mỗi lần tôi hành thiền 2 phút, tôi thấy mình làm việc tập trung hơn hẳn, và giữ dc sự tập trung và minh mẫn ổn định suốt cả ngày làm việc, điều đó thật là tuyệt vời. Trước đây mỗi khi chuyển đang làm việc này sang việc khác tôi phải mất 10-15p hay thậm trí hơn để dứt hẳn việc cũ, tập trung cho việc mới, nay áp dụng phương pháp thiền tôi có thể tiến hành bước chuyển sự tập trung sang việc mới nhanh hơn rất nhiều lần.
Một tác dụng khác của phương pháp Thiền mà tôi học dc tại khóa tu, hay còn gọi là Thiền Chánh Niệm, là nếu áp dụng nó thường xuyên thì sẽ giúp ta dần giảm bớt tà niệm, tăng cường chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, tôi mới áp dụng chưa lâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Các bạn thử xem sao. Tôi thực sự khuyên các bạn trẻ, học sinh cấp 3, sv đại học nên có một trải nghiệm như vậy, sẽ rất có ích cho quãng đường sau này của các bạn.

TuanNM