Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


%(count) bình luận

2014.09.03 – Sáng tạo, OSHO, Nguyễn Chung Nghĩa

Bứng cháy sức mạnh bên trong

Print

Cuốn sách hướng dẫn bạn SÁNG TẠO theo một cách rất khác, không phải tìm kiếm và gắn kết những thứ bên ngoài mà lại đi sâu vào bên trong để tâm trí trống rỗng và sáng tao một thứ HOÀN TOÀN MỚI. Cuốn sách cũng nói đến những cách thức để bạn làm được điều đó dù bạn sẽ gặp 5 TRỞ NGẠI: Ý thức về cái tôi; Chủ nghĩ cầu toàn; Trí tuệ; Niềm tin; Danh vọng. Bạn nhận ra những trở ngại và vượt qua chúng nhờ 4 CHÌA KHÓA: Trở lại là một đứa trẻ; Sẵn lòng học hỏi; Thấy niến bàn giữa trần thế; Sống mộng mơ. Để rồi bạn thấy được “Sự sáng tạo tối thượng và ý nghĩa của cuộc đời”.

Đã có hơn 1 năm học thiền, mình thấy những kiến thức này lại có nhiều điểm gần gũi và hợp lý. Tuy nhiên cũng sẽ có nhiều người không đồng ý với quan điểm của tác giả và mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.

Dưới đây là phần ghi chú.

Hành động và hoạt động

Hành động là sản phẩm của một tâm trí tĩnh lặng, hoạt động là sản phẩm của một tâm trí bất ổn. Hành động mang tính khoảnh khắc , ngẫu nhiên trong khi hoạt động bị đè nặng bởi quá khứ. Hành động mang tính sáng tạo còn hoạt động mang tính hủy hoại

Sự thảnh thơi.

“Sự thảnh thời cũng giống như việc nở hoa vậy, bạn không thể nào ép buộc nó”

“Người thảnh thời không hề bị ám ảnh bởi điều gì. Anh ta bảo toàn được năng lượng của mình một cách tự nhiên, đến khi cần, anh sẽ dành toàn tâm, toàn ý và toàn sức cho hành động”

“Đừng làm gì cả ngoài việc thư giãn…”

Hài hòa với thiên nhiên

“Hãy sống hài hòa với thiên nhiên, với nhịp điệu của vũ trụ bởi đó chính là tinh hoa của sự thông thái”

“Bạn chỉ thành công khi đồng hành cùng Toàn thể”

Cái tôi giả tao

“Khi bạn gạt bỏ cái tôi, bạn sẽ gạt bỏ cả cái thế giới được tạo ra xung quanh cái tôi ấy. Lần đầu tiên trong đời, bạn sẽ nhìn thấy bản chất thật sự của mọi điều chứ không phải theo cách bạn muốn thấy”

“Khi bạn chăm chú lắng nghe ai đó, bạn sẽ quên mất bản thân mình”

“trước hết hãy đón nhận, cảm thụ và rồi con sẽ trở nên sáng tạo”

Chủ nghĩa cầu toàn

“Người nghệ sĩ thực thụ chắc chắn sẽ nghĩ đến sự tận hiến chứ không hề nghĩ đến sự hoàn hảo”

Sống trong hiện tại.

“Người thực sự sống là người thuộc về hiện tại. Anh ta không sống trong quá khứ mà cũng chẳng sống cho tương lai, anh ta chỉ sống cho giây phút hiện tại”

Sáng tạo

“Sáng tạo nghĩa là thổi  một luống gió mới vào cái đang tồn tại, là tìm cách để đưa cái chưa biết hòa vào cái đã biết, là mở lối để đưa bầu trời đến với trái đất”

“Cuộc sống không chỉ có lô-gic mà còn chứa đầy những điều nghịch lý và bí ẩn”

“Bất kể bạn làm gì, chỉ cần bạn thực hiện một cách vui vẻ, đầy yêu thương và không nhằm mục đích kinh tế thì nó sẽ có tính sáng tạo”

“Sáng tạo nghĩa là mới lạ, độc đáo, chưa từng biết đến. Bạn phải mở rộng để đon nhận nó, sẵn sàng lăn xả vào nó”

Cách thức sáng tạo

“Người sáng tạo chẳng bao giờ ngần ngại thử nghiệm, dẫu có sai. Nếu lúc nào bạn cũng làm theo cách đúng, bạn sẽ chẳng bao giờ sáng tạo được bởi “cách đúng” chính là cách đã được người khác khám phá.”

“Khi một người làm theo phương thức mới, anh ta nên được đánh giá cao. Không nên đặt ra những đáp án đúng sai.”

Cởi mở

“Tâm trí là tập hợp những niềm tin mà bạn có. Cởi mở nghĩa là đặt tâm trí sang một bên và săn sàng nhìn cuộc đời với cách nhìn mới mẻ”

Sứ mệnh

“Mỗi người chúng ta có mặt trên thế gian này với một định mệnh riêng- có một việc nào đó phải hoàn thành hoặc có thông điệp nào đó phải gửi đi. Bạn không hiện hữu ở đây một cách ngẫu nhiên. Tạo hóa đã có ý định thực hiện điều gì đó thông qua bạn”

Trò chơi danh vọng

“Bất kỳ ai ý thức được về cá nhân mình đều sẽ sống bằng chính tình yêu, bằng chính công việc của mình mà không cần quan tâm đến những gì người khác nghĩ”

Thiên đường giữa đời thường

“Thánh nhân cũng là những con người bình thường, nhưng họ thiết tha yêu cuộc sống này. Chẻ củi, gánh nước, nấu ăn…tất cả những gì anh ta chạm vào đều toát lên vẻ đẹp thiêng liêng, thần thánh. Anh ta đâu có làm chuyện gì lơn lao, anh ta làm mọi việc bằng cả tấm lòng của mình.”

“Hãy tận hưởng bất cứ việc gì bạn đang làm. Nếu tìm được ai đó để thưởng thức cùng thì tốt , còn bằng không thì cứ hãy thưởng thức một mình. Chỉ cần bạn thấy chúng hay, đẹp là đủ rồi. Chỉ cần bạn thỏa mãn thế là đủ rồi”

Sống

“Hãy tham dự vào cuộc sống! Hãy tham dự một cách sâu sắc, trọn vẹn nhất có thể được. Hãy đánh liều tất cả để dấn thân vào. Nếu bạn muốn biết khiêu vũ như thế nào, đừng chỉ nhìn người khác khiêu vũ mà hãy đi học khiêu vũ và trở thành vũ công. Nếu bạn muốn biết bất cứ điều gì, hay tham dự vào chính điều đó.”

 

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.08.03 – Creativity Unleashing the Forces within, Joy the happiness that comes from within, OSHO, Ánh Nguyệt

Chào tạm biệt tháng 8 bằng 2 cuốn sách của OSHO được anh Nghĩa và anh Thăng cho mượn 🙂

Chia sẻ cùng cả nhà một vài thứ tớ hiểu:

Sáng tạo – bừng cháy sức mạnh bên trong

OSHO – Creativity Unleashing the Forces within

& Hạnh phúc tại Tâm – Joy the happiness that comes from within

Học ở UCIE từ 2009, đến giờ cũng được 5 năm rồi, số lần nhìn thấy sách của OSHO không ít, thế mà trong suốt phần lớn quãng thời gian đó mình không nghĩ mình thích/có thể đọc sách – tự thấy nó chưa đủ hấp dẫn mình bằng các cuốn sách được quảng cáo là bestseller, những cuốn sách về khoa học quản lý, về kỹ năng làm việc … để rồi đến thời điểm này, mình đọc từng câu từng chữ trong mỗi trang sách, mình thấy nó dễ hiểu và đáng đọc hơn những cuốn sách về kỹ năng kia.

Có thể con người ta, đến một thời điểm nào đó, người ta gọi là cái “duyên”, hoặc là đến “ngưỡng” người ta có thể hiểu được những cuốn sách và nội dung mà chưa bao giờ họ nghĩ họ cần hiểu nó.

Nhân dịp trăn trở về cuộc sống của mình, mình tình cờ đọc được bài viết này http://www.camxahoc.vn/?p=11615 Phép màu của tình yêu, ngay khi đọc xong đã phải báo ngay với Thầy:

–          “bài này hay quá Thầy ơi http://www.camxahoc.vn/?p=11615

–          :), Em đọc hết không?

–          hết từng từ mà Thầy :), về cơ bản đâu khác những gì Thầy nói”

Tự quan sát bản thân, và mình thấy những cố chấp, bảo thủ trong con người mình, thấy những cảm giác lo lắng, sợ hãi … và cũng thấy được những cảm xúc yêu thương … đọc xong 2 cuốn sách trong 1 tuần, thấy ngộ ra vài thứ. Và chắc chắn một điều, sau này đọc lại, mình cũng sẽ có những suy nghĩ khác về chúng :v

Print

Cảm nhận trước về cuốn “Sáng tạo – Bừng cháy sức mạnh bên trong”, cuốn sách này viết theo phong cách khoa học, khá logic và dễ tiếp nhận, ngoài 2 chương đầu và cuối mình không ấn tượng gì lắm thì mình nhớ nhất 3 chương ở giữa:

Năm trở ngại (cho sáng tạo ấy):

–          Ý thức về cái tôi

–          Chủ nghĩa cầu toàn

–          Trí tuệ

–          Niềm tin

–          Trò chơi danh vọng

Bốn chìa khóa:

–          Trở lại là một đứa trẻ

–          Sẵn lòng học hỏi

–          Thấy niết bàn giữa trần thế

–          Sống mộng mơ

Bốn câu hỏi:

–          Ký ức và trí tưởng tượng

–          Chứng trầm cảm hậu sản

–          Sáng tạo và sự lai tạo

–          Nghệ thuật kính trọng đồng tiền

Nói về năm trở ngại, có vẻ khá đúng, khi bạn còn có cái tôi, bạn sẽ không thấy được những quy luật tự nhiên của cuộc sống; Nếu bạn quá cầu toàn bạn cũng phá vỡ những thứ vốn là tự nhiên. Trí tuệ cũng là một trở ngại của sáng tạo? Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Nhưng thực sự là như vậy đấy, ko tin bạn cứ đọc mà xem 😀

Cản trở thứ tư là niềm tin, câu chuyện về người thợ mộc vào rừng và tâm sự với những cái cây, hỏi xem cái cây nào sẵn sàng làm ghế, nếu chúng sẵn sàng, người thợ mộc mới đem chúng về để làm thành cái ghế … liệu trong cuộc sống, bạn có đủ kiên nhẫn đợi một việc tất nhiên nó sẽ tới không, hay bạn ra sức thúc ép cho nó xảy đến khi bạn cần? Phần này cũng có một câu chuyện về một nghệ sỹ điêu khắc chỉ cần chạm tay vào một người con gái mà có thể tạc được bức tượng giống y nàng, làm ta liên tưởng đến anh chàng kiến trúc sư đầy hấp dẫn trong tác phẩm Suối  nguồn.

Trò chơi danh vọng – có một vài câu chuyện rất hay – xã hội hiện tại đa phần đang lao đầu vào nó. Chuyện kể rằng ở một đất nước nọ, có một nhà thơ làm rất nhiều bài thơ hay, nhưng trong nước chẳng ai thèm đọc nó. Nhưng đến khi nó được dịch ra tiếng Anh thì thế giới đã ca tụng chúng, rồi quay trở lại, những người trong nước đua nhau tìm để đọc và ca tụng theo, vậy cái thật sự họ ca tụng là gì? Là cái hay của bài thơ hay là cái danh tiếng kia? Hay có một nhà tâm lý học đã từ chối nhận giải Nobel với lý do: “Tôi đã nhận đủ phần thưởng trong quá trình làm việc rồi. Giải Nobel không giúp thêm được gì mà trái lại nó còn kéo tôi xuống. Giải thưởng đó tốt cho những người nghiệp dư đang tìm kiếm sự công nhận; còn tôi, tôi đã quá già, cũng như đã tận hưởng đủ rồi. Tôi yêu mọi điều mình làm, bản thân nó đã là phần thưởng rồi. Tôi không muốn nhận bất kỳ phần thưởng nào khác, bởi không gì có thể tốt hơn những cái tôi đã nhận được” – cuộc sống có mấy người sống được như thế nhỉ? Bạn yêu công việc mình làm, và được làm những việc đó là niềm hạnh phúc, là giải thưởng cho chính bạn, bạn không cần phải có ai đó công nhận công sức bạn bỏ ra, chỉ cần bạn được làm những việc đó – đó là tình yêu của bạn dành cho công việc, hãy chọn cho bạn một công việc mà không cần phần thưởng bạn vẫn làm tốt J

Trở lại là một đứa trẻ dường như là một chìa khóa khá dễ hiểu đối với mỗi người, đứa trẻ không quan tâm xã hội đang có những quy tắc gì, chúng cũng không sợ ai đó bảo chúng là ngốc nghếch, chúng sẵn sàng thử nghiệm những phương án mới mà chưa ai nghĩ ra … và chúng được sáng tạo, được phát huy bán cầu não phải đầy sáng tạo của chúng ^^. Và qua thời gian, qua trường lớp, chúng dần dần bị mất khả năng đó bởi các môn học ở trường đa phần đều dùng để phát huy não trái :v

… nói chung, mình thấy, chốt lại của cuốn sách muốn nói: nếu bạn muốn phát huy tính sáng tạo từ bên trong bạn, thì bạn cần hiểu mình là một phần trong cái tổng thể, cái tổng thể luôn có quy luật, mỗi sự vật, con người sinh ra đều có những sứ mệnh riêng, và nếu bạn làm mọi việc từ cái tâm của bạn thì chính bạn đã là một phần của cái tổng thể, hòa hợp với những điều xung quanh, đó là lúc bạn sáng tạo J.

Còn “Hạnh phúc tại tâm” thì sao?

osho 3

Cuốn sách cũng chia thành nhiều phần, nhưng các phần đều có 1 ý giống nhau, đó là bạn nên sống cho hiện tại. Cuộc sống khi bạn sinh ra và khi bạn chết đi đều là 2 bàn tay trắng, vậy thì tại sao bạn phải đau khổ để có được cái này hay cái khác? Cuốn sách cũng đưa ra những khái niệm về niềm vui, nỗi khổ, hạnh phúc và sự an lạc và khuyên bạn nên thiền định để có được sự an lạc. Bạn không thể thay đổi hay làm chủ được những thứ ngoài bạn, vậy nên hãy khám phá chính bản thân mình và làm chủ nó, hiểu nó để có được trạng thái an lạc. “Chừng nào còn sống thì bạn vẫn còn là một cá thể duy nhất. Chỉ có xác chết mới giống nhau. Chúng ta không bao giờ giống nhau, không thể giống nhau. Cuộc sống trôi đi không bao giờ lặp lại” vậy nên bạn đừng bao giờ so sánh mình với người khác “So sánh khiến bạn bắt chước. Bắc chước một ai đó là đánh mất cơ hội được sống đúng với bản chất của mình”. Nếu bạn sinh ra là hoa móng rồng, thì đừng bắc chước hoa hồng, hãy sống trọn cuộc đời của hoa móng rồng J

Tạm kết, cũng chưa phải là ngộ hết, cơ mà sẽ tập luyện để có được cuộc  sống an lạc, nhất là sẽ gặp được một người bạn đồng hành cùng năng lượng tích cực với mình – có một đoạn trong cuốn sách trả lời cho câu hỏi “Có phải một người nên tự chiêm nghiệm sự cô đơn của bản thân trước khi bắt đầu những mối quan hệ” – “Vâng, bạn phải tự chiêm nghiệm sự cô đơn của bản thân cho đến khi sự cô đơn chuyển thành tự tại. Chỉ khi đó bạn mới có thể có mối quan hệ sâu sắc và phong phú. Chỉ khi đó bạn mới có thể tiến đến tình yêu”. “Con người không cần phải làm gì cả để có được hạnh phúc. Người ta chỉ việc đi và sống. Chỉ đơn giản như vậy thôi!”

Cảm ơn anh Nghĩa, anh Thăng đã sẵn sàng cho mượn sách khi e có cảm hứng đọc chúng J

Chúc gia đình Mến sách những ngày nghỉ thư giãn, bình an, tự tại và an nhiên ^^

Và hãy sống theo cách của bạn!

osho 4


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2013.11.03 – Trực giác, OSHO, Nguyễn Minh Tuấn

Trực giác – OSHO
Dạo này những sách mình đọc đều là thể loại cực khó viết cảm nhận, hôm trc đi mua sách về Bắc Giang, may mắn thấy dc cuốn sách về một chủ đề mà tớ đang rất quan tâm “Trực Giác” của Osho, nên viết cảm nhận phát dù biết là chủ đề này rất ít bạn quan tâm.
Mến sách - Trực giác - Osho
Osho một nhà tư tưởng kiệt xuất của thế kỉ 20, được thời báo Sunday Times của London bình chọn nằm trong top 1000 tạo ra thế kỉ 20. Số lượng đầu sách mà Osho để lại có thể nói là khổng lồ, tuy luôn khẳng định mình không hề theo một tôn giáo nào, nhưng đã có lúc ông có tới 200.000 đệ tử, đến mức các đệ tử của ông góp tiền mua hẳn một bang ở Mỹ và đổi tên bang đó thành tên ông, Osho, và nhưng tư tưởng của ông gây rất nhiều tranh cãi bởi có rất nhiều điểm đi ngược với quan niệm thông thường.
Mở đầu ông nói về trực giác là một dạng trí năng cấp cao, là một bước nhảy thẳng từ bài toán sang giải pháp mà không hề qua một khâu một phân tích nào, hay nó cũng là bước nhảy giữa hai điểm vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Osho phân loại thế giới này thành 3 phần: phần đã biết, phần chưa biết, và phần không thể nhận biết, và trực giác là một bước nhảy từ phần thế giới không thể nhận biết sang phần thế giới mà con người có thể nhận biết được, và đây là bước nhảy 1 chiều, không có chiều ngược lại. Và theo ông thì trực giác luôn đáng tin cậy hơn tất cả các phân tích hay kết luận của trí óc, những ý tưởng sáng tạo vĩ đại đều là kết quả của trực giác, bản thân ông cũng đưa ra nhiều ví dụ thực tế cho điều này trong cuốn sách. Và ông gọi “con người” nằm ở vùng thế giới không thể nhận biết đó, người luôn mách bảo chúng ta cần phải làm là “Chúa”.
Tiếp theo, ông đề cập tới những rào cản khiến chúng ta khó khăn để lắng nghe trực giác:
– Sự hiểu biết: thật thú vị chính sự hiểu biết lại cản trở năng lực trực giác. Tuy nhiên hiểu sâu hơn thì sự hiểu biết dễ đóng khung suy nghĩ và hành động của chúng ta theo những ji ta đã biết, và như vậy khó có thể đạt tới trạng thái tĩnh để trực giác nảy nở, bản thân cá nhân mình cũng có những lần trao đổi với những ứng viên rất thông minh hiểu biết và cực nhanh, bạn ấy có thể nhanh chóng tìm ra một con đường đến đích cho một vấn đề mình nêu ra, tuy nhiên do quá nhanh, và khi mình yêu cầu bạn ấy quay lại để rẽ sang hướng đi khác thì bạn ấy không thể làm được.
– Trí năng: khả năng phân tích quá nhanh cũng cản trở ta lắng nghe trực giác, tuy nhiên ông không hề phủ định hoàn toàn trí năng, mà cần dùng trí năng trong những trường hợp cần đạt tới một mục tiêu ngắn hạn nào đó, ví dụ như tôi đang sử dụng trí năng để viết cảm nhận này, chứ không thể sử dụng trực giác cho việc viết cảm nhận sách được.
– Trí tưởng tượng: tuy Osho luôn nhắc nhiều tới từ “Chúa” trong nhiều cuốn sách của ông, tuy nhiên ý nghĩa của từ đó hoàn toàn khác với khái niệm Chúa mà mọi người vẫn gọi và tôn sùng, theo ông Chúa đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
– Hoạt động chính trị: những con người theo chính trị đều có một điểm chung là đam mê quyền lực, việc luôn nỗ lực suy nghĩ và hành động theo một cái đích nào đó đều khiến cản trợ khả năng lắng nghe trực giác của chúng ta.Và sau khi nói về những rào cản cựu lắng nghe trực giác thì ông nói tiếp đến chiến lược phát triển khả năng trực giác:
– Bóc vỏ hành:
. Phát triển các giác quan tự nhiên: theo ông các giác quan của con người đã bị thui chột nhiều do chúng ta sử dụng lí trí quá nhiều, theo ông con người vốn có khả năng ngửi mùi tính hiệu bật đèn xanh của con cái, nhưng khả năng này bị thui chột do chúng ta luôn có khuynh hướng coi những vấn đề tình dục là sai trái (quan điểm này gần như đi ngược quan điểm với tất cả các tôn giáo). Và theo ông thì Yoga & Thiền là một phương pháp cực tốt để phát triển sự nhạy cảm của các giác quan.
. Ngoại cảnh: ngoại cảnh đều sẽ tạo ra những hệ thống quan niệm và hệ thống niềm tin, chúng sẽ đóng khung suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta cần hạ thấp sự ảnh hưởng của các hệ thống quan niệm xuống để nâng cao khả năng trực giác.
. Giải thích duy lí: dẹp bộ não sang một bên, lắng nghe điều con tim mách bảo (đó chính là trực giác, nhưng cần phân biệt lời con tim mách bảo và sự thôi thúc của ham muốn cá nhân nhé, cũng ko dễ phân biệt đâu).
. Tính ủy mị: giống như các cô gái đau buồn khóc sướt mướt khi người thân đổ bệnh, dẹp cái tính ủy mị đi mà quan tâm tới việc làm thế nào để giúp họ thì tốt hơn.
. Sự kìm nén: về bản chất cũng là dùng lí trí để kìm nén ham muốn của bản thân, mà tiêu biểu nhất là ham muốn tình dục. Theo ông chính sự kìm nén tình dục này càng khiến con người ta càng khao khát nó, nhìn nhận thực tại thì ta có thể thấy Nhật là đất nước cực cởi mở về tình dục thì lại là đất nước có mức độ quan hệ tình dục vào nhóm thấp nhất, thậm trí thanh thiếu niên Nhật còn chán sex, trong khi Ấn Độ là nước vốn có nhiều cấm đoán về vấn đề tình dục thì lại xuất hiện nhiều trường hợp hiếp dâm hết sức thương tâm, ví dụ gần đây có vụ án em bé 13 tuổi bị hãm hiếp tập thể rồi bị thiêu sống.- Sử dụng bán cầu não phải nhiều hơn, bán cầu não xử lý cảm xúc nhiều hơn thay vì bán cầu não trái, bán cầu não của logic và lí trí.
– Chuyển từ suy nghĩ (lí trí) sang cảm nhận.
– Thư giãn, thả lỏng suy nghĩ, để tiến tới trạng thái tâm trí tĩnh lặng, ko có những suy nghĩ lởn vởn, và khi đó là lúc trực giác lên tiếng.
– Tìm người dẫn đường từ bên trong, đó chính là con người đứng ở phần thế giới không thể nhận biết kia mách bảo chúng ta, và chúng ta chỉ có thể nghe được người đó khi tâm trí ta trở lên tĩnh lặng.

Kết luận, đọc cuốn sách này mình có thêm một số hiểu biết thêm về trực giác, càng củng cố vững chắc thêm những gì mình hiểu về trực giác, cũng như thấy rằng mình đang đi đúng hướng, giờ thì đi tiếp nào.

Happy reading,

 

Hải Sunsea:

Cảm nhận sách lần này của anh Tuấn hay quá! Dễ đọc, dễ hiểu.
Em sử dụng trực giác khá nhiều, có lẽ phải mua cuốn này đọc để ngấm sâu hơn, sử dụng hiệu quả hơn mới đc 😀

Thank a nhé!

Thăng lv:

Cảm ơn Tuấn nhiều nhé!

Bài cảm nhận rất hay, dễ hiểu và với anh, nó bổ sung khá nhiều thông tin cho những hiểu biết của anh về trực giác. 
Về OSHO, những gì anh biết thì ông chủ yếu là đi thuyết giảng, hướng dẫn thực hành Thiền & Yoga, ông chưa từng đặt bút viết sách. Các sách hay các audio, video của ông được tồn tại đến nay là do các đệ tử của ông ghi lại viết ra. Anh nhận định là tư tưởng của ông sẽ còn rất lâu nữa thì mới thành giá trị với đa phần con người trên thế giới. Có thể đến thời điểm con người cảm nhận, nhận thức được nhân loại đang thoái hoá và đang tàn phá cả ngôi nhà (Home) bản thân lẫn ngôi nhà chung thì mới phần nào thức tỉnh được, 
có thể nhanh thì cũng phải thêm cả trăm năm nữa….

Khuyến cáo với những ai rất muốn tìm hiểu bản thân nhưng lại vẫn theo cách LÝ TRÍ, sử dụng LÝ TRÍ để dẫn dắt, hoặc ko đủ kiên nhẫn để sử dụng trái tim để tìm hiểu về BẢN THÂN mình >> không nên đọc sách của Osho.

Đọc sách của OSHO đã khó, với anh viết cảm nhận nó  (để người khác hiểu) còn khó hơn. Nể chú Tuấn ở điều này.

Chúc cả nhà cuối tuần BÌNH AN!

Minh Tuấn:

Cảm ơn những nhận xét rất tích cực của anh Thăng và Hải, cũng như phần bổ sung của anh Thăng.

Tớ nhận thấy bài cảm nhận hơi sơ sài về mối tương quan giữa Trái Tim và Khối Óc.

Để phát triển năng lực trực giác, ta cần đặt Trái Tim là chủ, và Khối Óc sẽ phục tùng quyết định của Trái Tim (đây mới chính là cách sống thực với chính con người mình).

Và cần phân biệt tiếng nói của Trái Tim với sự thôi thúc của những ham muốn cá nhân, ta sẽ chỉ nghe đúng dc lời mách bảo của Trái Tim khi tâm trí ta đủ tĩnh lặng, ko bị thôi thúc bởi ham muốn cá nhân, và cũng ko bị Khối Óc định hướng và ép buộc.

Chúc cả nhà sớm cảm thấy nhịp đập trái tim mình 🙂

Chuông Gió:

Nói về lý trí và cảm xúc, đợt này mình cũng khá chú ý và rất thích câu này: “Khác nhau cơ bản giữa cảm xúc và lý trí là cảm xúc dẫn đến hành động, còn lý trí dẫn đến các kết luận”. 

Mình thường nghĩ đến câu này để kiểm tra mức độ mong muốn hành động đến đâu và dừng lại ở đâu. Thấy cũng khá đúng, nhất là đối với các trường hợp sở thích cá nhân, rất cảm xúc, đa phần thích gì là làm luôn, thậm chí cũng không quan tâm xung quanh họ nghĩ gì, nói gì về mình. 
Về vấn đề tình cảm, các mối quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì lại khá lý trí, thường kìm nén sự thể hiện tình cảm đối với người khác, có thể rất quý mến nhưng lại không nói ra, có thể khá quan tâm nhưng khi nói chuyện lại hỏi bằng các câu hỏi kiểu khiêu khích, ít người có thể nhận ra đó là sự quan tâm. Sự thể hiện này thực sự rất ít nữ tính, làm cho các bạn hiểu lầm khá nhiều. Sẽ tìm cách biểu thị khác sao cho nhẹ nhàng hơn để các bạn dễ tiếp nhận tình cảm của mình.
Chúc cả nhà tuần mới vui!
Nhân tiện cảm ơn Tuấn, đợt này chị cảm thấy rất gần gũi với em, mặc dù cả hai chị em mình đều ít nói khi gặp nhau, cũng chả bao giờ khen em, nhưng nói chung cảm giác gặp em khá dễ chịu. 😀
Chắc tại vì cả em và chị đều có những thay đổi theo chiều hướng chung hoặc là do cùng được tiếp nhận nguồn năng lượng chung. 
Minh Tuấn:
Thank chị Gió nhé, 

Chuyến đi Quảng Bình vừa rồi vui ko chị, đúng chất của nhóm từ thiện chứ.

Cái bệnh quan tâm nhiều nhg lại hỏi thăm bằng những câu hỏi khiêu khích có rất nhiều người có, đặc biệt là con giai, mà em cũng có :D. Đó chính là vấn đề của cái tôi đấy, em cũng đang xử lý nó dần dần, và chính nó cản trở mình có thể trở về với bản chất yêu thương của mình, và cũng nó bị đau mỗi khi có ai đó đối xử với mình ko như kì vọng (nhưng mình lại tưởng là chính mình bị đau) => đoạn này hơi trừu tượng chút nhưng em nghĩ chị hiểu tốt.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10.5. Sáng tạo, Osho, Nguyễn Minh Tuấn

Tranh thủ đêm mưa bão ngồi viết cảm nhận cuốn Sáng Tạo của Osho.


Trước hết phải giới thiệu đôi chút về tác giả, một giáo sư triết học, một đạo gia gây nhiều tranh cãi nhất của thế kỉ 20, ông được mô tả như là một trong 10 người, trong đó có Gandhi và Phật Tổ Thích Ca đã làm thay đổi vận mệnh của Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời, ông đã để lại hàng vạn giờ giảng pháp, hàng trăm cuốn sách dc ghi chép tổng hợp lại từ những buổi thuyết giảng của ông. Có những giai đoạn Osho có tới 200.000 đệ tử, thành lập một đế chế ở một thị trấn ở Mỹ, tới mức các đệ tử của ông đã ứng cử vào ban lãnh đạo thị trấn và đổi tên thị trấn đó thành tên của ông. Tuy nhiên thực tế lịch sử cho thấy sau khi ông mất, một số đệ tự thân tín của ông đã tham gia những hoạt động sai trái, như ám sát, âm mưu giết người… và đã bị bắt bỏ tù.
Trên một góc nhìn khác cho rằng những giáo lý của Osho chỉ nên dành cho các đối tượng có thượng căn, và Osho đã sai lầm khi cố gắng giảng những giáo lý đó cho các đối tượng phổ thông.
Quả nhiên đọc cuốn Sáng tạo của Osho cho thấy không dễ mà hiểu những gì Osho muốn truyền tải trong cuốn sách của mình, đây là cuốn sách đầu tiên TuanNM đọc trên laptop, nhưng đọc rất phiêu, cái phiêu của người nghệ sĩ thả tâm hồn mình theo những rung động của cuộc sống, bản thân mình cũng ko chắc chắn mình đã hiểu tận gốc điều mà Osho muốn truyền tải.
Bản thân mình đã từng tìm hiểu về Sáng tạo, tìm hiểu về Triz, phương pháp luận sáng tạo, các kĩ thuật đảo ngược, brainstorming, … nhưng cảnh giới sáng tạo mà Osho đề cập tới rất khác.
Ví dụ một câu trích mà mình rất thích: Nếu bạn có thể mỉm cười một cách toàn tâm, cầm tay ai đó và mỉm cười, thì đó là hành động sáng tạo. Chỉ ôm ai đó vào trái tim mình là bạn mang tính sáng tạo rồi, chỉ nhìn bằng con mắt đáng yêu vào ai đó, chỉ cái nhìn đáng yêu cũng có thể làm thay đổi toàn bộ thế giới của một người.
Để là một người sáng tạo như vậy, bạn cần:
– Dẹp bỏ mong muốn sở hữu cho bản thân, có lòng từ bi với vạn vật xung quanh: con người khi tới trạng thái này thì có thể cho đi mà ko quan tâm tới nhận về, họ cảm nhận dc cái đẹp, cái rung động của vạn vật xung quanh mình.
– Người sáng tạo lắng nghe những rung động của thế giới xung quanh, cho bản thân mình hòa mình vào ngọn cây, hòn đá, hành động chỉ đơn giản là hành động, ko có một mục đích nào phải có, mọi thứ cứ tự nhiên đến, tự nhiên đi như một cây sáo hổng, không khí đi qua cây sáo phát ra những nhịp điệu, mà cây sáo ko giữ lại chút không khí nào. Đó chính là trạng thái mà con người hài hòa với tự nhiên, Vi Vô Vi, làm mà như ko làm mà Lão Tử vẫn đề cập.
Đây là cảnh giới về sáng tạo mà những nghệ sĩ thiên tài như Van Gogh, Mozart có cảm nhận dc khi thực hiện các tác phẩm để đời của mình. Khi đạt tới trạng thái hòa hợp với tự nhiên thì người sáng tạo chỉ đơn giản vật dẫn để đem những điều từ “thượng đế” tới thế giới loài người.

Những chìa khóa để đi tới sự sáng tạo:
– Hãy là một đứa trẻ: đứa trẻ ko suy nghĩ phức tạp, đứa trẻ ko có nhiều khuôn mẫu rằng thế này là đúng, thế này là sai, đứa trẻ hành động theo cảm nhận của nó.
– Sẵn sàng học: ko quan trọng bạn làm nghề đánh giầy, sơn hay ji khác, quan trọng bạn có đặt linh hồn của bạn vào công việc hay ko mà thôi.
– Là người mơ: chúng ta cảm nhận dc một phần của mình trong vạn vật xung quanh.

Đúng là khi đọc quan điểm về Sáng tạo của Osho thì mình cảm nhận thấy những gì cuốn sách nói thiên về kết quả cần đạt đến hơn là phương pháp đạt tới cảnh giới mà Osho nói. Cảnh giới đó theo mình là đúng đắn nhưng ở rất xa, nếu ko đi theo một phương pháp đúng đắn thì hoàn toàn có thể theo chân một số đệ tử của Osho :D, bởi bạn rất khó nhận ra là mình đã thực sự dẹp bỏ dc bản ngã của bản thân, để bản ngã của mình hòa hợp với thiên nhiên hay chưa, để đạt tới điều này là một con đường tu tập mà nhà Phật có đề cập tới một cách hết sức khoa học, nhưng nhấn mạnh vào gốc là quy luật Nhân Quả để tránh con người lạc lối.

Tuy vậy thì có nhiều điều khiến mình thực sự thích, như câu “ko quan trọng bạn làm nghề đánh giầy, sơn hay ji khác, quan trọng bạn có đặt linh hồn của bạn vào công việc hay ko mà thôi” chẳng hạn.

Happy feeling,
TuanNM