Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.31.12 – ĐỂ CON ĐƯỢC ỐM (BS. Nguyễn Trí Đoàn & Copywriter Uyên Bùi), MSer: Tâm Nguyễn

       Nuôi con có thể nói là một niềm hạnh phúc vô bờ của ông bố bà mẹ, nhưng thực sự cũng là một áp lực không hề nhỏ. Bởi nuôi con sao cho con được mạnh khỏe hạnh phúc và trưởng thành trong đoạn đường thật dài đang đón đợi là một câu hỏi luôn cần sự giải đáp bằng trái tim, lý trí và những hành động cụ thể. “Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe, là không có gì” nói lên tầm quan trọng vô cùng của sức khỏe. Vậy muốn con thực sự mạnh khỏe, cần phải “Để con được ốm” như tựa đề cuốn sách trên?!!!.

Một cuốn sách với tựa đề nghe “vô lý” mà cũng lại có lý của nó. Tại sao trẻ thường ốm hơn người lớn đặc biệt ở những năm đầu đời? Vì trẻ chưa hoặc ít có kháng thể, đề kháng lại các yếu tố vi khuẩn, virus xâm nhập. Kháng thể có được từ đâu? Một là từ sữa mẹ truyền sang, hai là chính các con tạo ra bởi các cơn ốm. Nhưng để con được ốm có dễ dàng không khi tâm lý “xót” con cháu của các bậc ông bà bố mẹ thì lúc nào cũng tràn trề? Với lối kể chuyện mạnh bạo pha chút hài hước của bà mẹ toàn thời gian Uyên Bùi (Copywriter tự do), cùng với B.S Nguyễn Trí Đoàn  – Giám đốc Y Khoa – Hệ thống Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ – Nguyên Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã đem đến cho độc giả một cuốn sách thường thức về y khoa cho việc chăm sóc trẻ ăn uống, ngủ nghỉ từ 0-5 tuổi một cách cơ bản và hữu ích. Giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn sáng tỏ hơn về nhiều quan niệm nuôi con cả cũ lấn mới đầy ngộ nhận, sai lạc và cảm tính, giúp chúng ta tự tin hơn trong quá trình nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nguồn tài liệu của cuốn sách được tham khảo khá tin cậy là từ các chuyên gia, tổ chức cũng như tạp chí y khoa có uy tín như WHO, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ… website nổi tiếng cho trẻ mà nhiều quốc gia tin đọc: Healthychildren.org Babycenter.com – Hai website này tình cờ trong thời gian mang thai mình đã tìm ra để tra cứu một số nội dung mà web Việt có nhiều ý kiến khác nhau, nên giờ mình hay đọc ở đó để thông tin đỡ bị “nhiễu”.

Cuốn sách tình cờ được tặng vào thời điểm sắp chuyển mùa, thời tiết như một cô nàng đỏng đảnh, nóng lạnh thất thường, dễ hỏi 10 bé thì thấy có 9 bé rưỡi không bị ho thì xổ mũi, không bị xổ mũi thì cảm, sốt… Cũng đúng thôi, người lớn với tiết trời như thế còn thi nhau ốm nữa là trẻ con. Và rồi cuốn sách được đọc nhanh chóng như một cẩm nang “tra cứu” về bệnh trạng của con khi bị ho. Thông điệp xuyên suốt của cuốn sách: Để con được ốm, không phải là KỆ, bỏ mặc cho con ốm mà rất nhẹ nhàng: BÌNH TĨNH, THEO SÁT CON và thông báo để NHẬN TƯ VẤN từ BÁC SỸ “xịn”. Việc theo sát con rất quan trọng, bởi, biểu hiện bệnh nhiều khi cần thời gian mới bộc lộ rõ, bác sỹ cũng rất có thể bị nhầm lẫn nếu đưa con đến khám vào giai đoạn sớm, các biểu hiện chưa rõ ràng.
Với bản thân, lần thứ nhất con cảm ho, chưa đọc sách thì thấy đúng như sách tái hiện về bệnh tình cũng như tâm lý thường gặp của bố mẹ cũng như cách các bác sỹ phán bệnh và kê đơn. Còn lần này bố mẹ con đang “thi gan” với cơn ho của con theo “hướng dẫn” của sách là không làm gì cả, ho là triệu trứng tốt, nếu dùng thuốc cắt giảm triệu trứng ho mới gây ra viêm cái nọ, bệnh cái kia. Ở Mỹ đã cấm bán các loại thuốc trị ho cho trẻ trước 2 tuổi. Bởi ho và xổ mũi giúp tống xuất “siêu vi” (virus) ra ngoài để giảm bệnh, nếu dùng thuốc trị ho đôi khi chính là nguyên nhân khiến con bệnh nặng hơn do đờm co đặc lại, siêu vi không tống xuất được ra ngoài sớm, bênh kéo dài và nặng hơn. Và có một số liệu rất thú vị là 99% trẻ ho, sốt, xổ mũi là do siêu vi. Siêu vi thì có nhiều loại, hết một đợt khoảng 1-2 tuần trẻ sẽ khỏi. Nhiều mũi thì hút, rửa, ho thì có thể uống húng chanh/quế giúp tiêu viêm. Trẻ trên 1 tuổi thì dùng mật ong. Trẻ dưới một tuổi tuyệt đối không dùng vì trong đó có vi khuẩn dễ gây nhiễm độc. Thường thì đến ngày thứ 5-6 trẻ ho rất dữ dội do đến thời điểm cơ thể tiết ra các dịch ở cổ, họng để tiêu diệt siêu vi và ít bố mẹ nào có thể kiên nhẫn chờ thêm mà sẽ mang con đi bác sỹ hoặc dùng thuốc cắt giảm cơn ho cho con mà không biết là sau đó khoảng 2 ngày cơn ho sẽ giảm và không phải dùng thuốc kháng sinh. Chỉ có 1% là do vi khuẩn, chúng gây ra triệu chứng nặng hơn, gây cho trẻ mệt mỏi, lừ đừ và thường phải dùng thuốc kháng sinh mới khỏi. Bố mẹ chỉ cần quan sát kỹ các triệu trứng của con, nếu tới bác sỹ thì có thể cần làm xét nghiệm bạch cầu để kết luận là con bị do siêu vi hay vi khuẩn mà đưa ra phương án điều trị.

Kết quả lần này, với con, chưa biết thế nào trong một hai ngày tới vì bố mẹ đang trong quá trình thử “cái đầu lạnh” bằng “trái tim nóng” nên bố mẹ rất băn khoăn là siro ho sẵn kia, đã mở nắp định cho con dùng rồi, lại đóng lại theo dõi thêm vì cơ bản con vẫn ngoan, chơi bình thường và vẫn hay cười nói dù giọng có khàn khàn chút, đêm thì ho kha khá. Mũi khụt khịt tới nỗi có lúc há miệng ra thở thật to như kéo bễ, đêm qua sốt chừng 38.5 độ, mẹ con khá là xót ruột nhưng trực con ngủ, vẫn thấy con mơ màng nhoẻn miệng cười làm mẹ không khỏi bật cười. Và mới sáng sớm đã lồm cồm bò dậy, leo trèo, cười đùa với mẹ. Gần một tuần con có biểu hiện “bệnh” rồi, bố mẹ có chút mất ngủ cũng “thi đua” xổ mũi, nghẹt mũi, rát họng theo con lúc nào không hay. Nhận được thêm chia sẻ của người quen từng học y khoa, mẹ con lại tiếp tục hi vọng. Tối nay con mệt mỏi hơn, sốt nhẹ, chẳng muốn chơi và đã thiêm thiếp ngủ ngon sau khi được mẹ rửa mũi sạch sẽ.

Việc “đi ngược với số đông” trong cách chăm con này thực là một sự “thi gan” đầy liều lĩnh. Anh chị em nào có kinh nghiệm, đọc sách, cùng chia sẻ thêm nhé! Hi vọng ngày mai trời lại sáng, mang đến một ngày mới, của một năm mới ấm áp hơn, tươi vui hơn.

Chúc cả nhà ngủ ngon và một năm mới tràn đầy niềm vui và CNS nhé!

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2016.11.24 – DẠY CON KIỂU NHẬT (Giai đoạn 0 Tuổi), Kubota Kisou, MSer: Tâm Nguyễn

day-con-kieu-nhat-giai-doan-0-tuoi

Ít ai thành công lại không đọc sách. Để nuôi dạy con thành công cũng vậy. Đọc sách sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc nuôi dạy con và sẽ nuôi dạy con đúng cách hơn. Chính bạn và con bạn sẽ được “hưởng lợi” từ việc đọc sách và áp dụng từ sách một cách nghiêm túc và linh hoạt. Đây là một trong 4 cuốn sách đầu tiên trong quá trình nuôi dạy con mình đã đọc, bao gồm “Phương pháp Giáo dục Montessori” – Phương pháp giáo dục tối ưu cho trẻ từ 0-6 tuổi của Ngô Hiểu Huy, “Người mẹ tốt hơn người thầy tốt” của Doãn Kiến Lợi và “Phương pháp ăn dặm tự chỉ huy” – Baby – led Weaning của Gill Rapley &Tracey Murkett. Những cuốn sách hoàn toàn khác nhau nhưng có sự tương đồng với nhau ở một khía cạnh nào đó. Không nhiều, nhưng cũng đủ để hai mẹ con có những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Điều trẻ cần là cha mẹ và tình yêu thương. Với kinh nghiệm nuôi con còn ít ỏi nhưng với trải nghiệm bản thân ở tuổi đã làm mẹ thì mình tự nhận là một bà mẹ vẫn “ham công tiếc việc”, dù sắp xếp vừa làm vừa ở cạnh chăm con nhưng vẫn chưa thực sự quan tâm tới con đủ nhiều. Và quả thật, như các chuyên gia chia sẻ, nuôi dạy con không có bí quyết đặc biệt gì ngoài TÌNH YÊU THƯƠNG và SỰ KIÊN NHẪN. Nếu đủ yêu thương, sẽ đủ kiên nhẫn, kiên nhẫn thực hiện và tìm ra những phương cách phù hợp với tối ưu cho con trẻ.

Phương pháp “Dạy con kiểu Nhật” (Giai đoạn 0 – 1 – 2) tuổi là bộ sách được đúc kết từ kinh nghiệm nuôi dạy hai con phát triển nhanh, thông minh, thành công trong xã hội và 20 năm giảng dạy của học giả, giáo sư danh dự (ĐH Kyoto) và vợ ông bà Kayoko.

Cuốn sách trả lời cho câu hỏi “Dạy con thế nào?” một cách cụ thể mà người đọc có thể dễ dàng thực hiện dựa trên cơ sở khoa học não bộ. Theo ông, hiện tại có nhiều thiên tài và người ưu tú được nuôi dạy bằng phương pháp này đang rất thành công trong xã hội.
Và dưới đây là một vài ghi chép tóm lược giúp bạn đọc có thể sớm áp dụng khi chưa kịp có trong tay cuốn sách này.

TẠI SAO CẦN GIÁO DỤC 0 TUỔI?

So với các cơ quan khác, não bộ phát triển vượt bậc và từ rất sớm. Số lượng khớp thần kinh lúc 0 tuổi ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Khi 0 tuổi tăng càng nhiều khớp thần kinh càng tốt. Khi mới sinh, hầu như tất cả các tế bào thần kinh đều được hình thành. Nhưng số lượng khớp thần kinh (mắt nối các tế bào thần kinh) ít nên gần như giữa các tế bào thần kinh chưa có mối liên kết. Càng nhiều khớp thần kinh thì càng nhiều mạch thần kinh và việc truyền đạt thông tin sẽ tốt hơn. Nghĩa là bộ não sẽ thông minh hơn. Nếu não bộ làm việc để sử dụng các tế bào thần kinh thì số lượng khớp thần kinh sẽ tăng lên và mật độ đạt tối đa từ 8 tháng sau sinh đến khoảng 3 tuổi sau đó sẽ giảm dần do các khớp thần kinh không liên kết được chết đi. Vì vậy cần luyện tập cho trẻ và lặp đi lặp lại để tăng các khớp thần kinh bằng việc thường xuyên tạo ra các kích thích, đồng thời củng cố các mạch thần kinh duy trì mật độ và tạo ra nhiều mối liên kết càng tốt.

Theo Bản đồ vỏ não Brodmann đã chia não bộ thành 52 vùng làm việc dựa vào sự làm việc của não. Đại não được chia làm 5 thùy (trán, đỉnh, chẩm, thái dương và đảo). Vùng võ não trước trán là phần phía trước của thùy trán, gồm vùng thần kinh từ 8-10. Điều quan trọng trong giai đoạn này là phát triển vùng thần kinh số 10 bằng việc rèn luyện cho trẻ vùng số 46 về trí nhớ làm việc và vùng số 44 (ngay sau vùng thần kinh số 10)làm việc khi thực hiện “bắt chước” hoặc “dự đoán” thì các mạch thần kinh sẽ vững chắc, thúc đẩy sự phát triển của vùng thần kinh số 10. Vùng thần kinh số 10 (ngay trước trán) làm việc ngay sau khi được sinh ra và phát triển mạnh nhất vào khoảng 5 tuổi. Đây là vùng làm việc khi tiền hành đồng thời 2 việc, tiến hành công việc có thứ tự, quyết đoán và kiểm soát tình cảm, là vùng đặc biệt, thể hiện đặc trưng của con người.

12 tháng đầu, thế giới của trẻ biến đổi một cách mạnh mẽ. Tuy thế, bạn đừng lo lắng mà hãy quan sát sự trưởng thành của trẻ từng ngày một.

Nếu cha mẹ biết tạo điều kiện cho não bộ trẻ làm việc đúng cách, họ sẽ thấy ngay được thành quả dạy con. Học cùng trẻ, đừng bỏ bê con, không so sánh con mình với trẻ khác, giữ gìn sức khỏe chính mình để nuôi dạy con hàng ngày và cảm thấy hứng thù khi tiếp xúc với trẻ là điểm cần lưu ý để dạy trẻ thành công.

Trước 3 tuổi, nếu chúng ta không kích thích tất cả các phần não bộ làm việc, đặc biệt là không nâng cao hoạt động của vùng vỏ não trước trán của vỏ đại não thì sự phát triển trí tuệ cũng như trí thông minh của trẻ sau này sẽ bị hạn chế.

Nghĩa là phải tăng trải nghiệm và kinh nghiệm vào giai đoạn càng sớm càng tốt. Nhiều người thường nói, trẻ con lớn vì ngủ. Thực tế, sự phát triển trí tuệ chủ yếu trong lúc ngủ. Tuy nhiên, tác giả chia sẻ “Suy nghĩ đứa trẻ ngủ nhiều là đứa trẻ ngoan là suy nghĩ thiển cận”.  Đây là suy nghĩ của các bậc cha mẹ thích làm việc hơn là chơi với con. Theo tác giả,  “không kích thích nghĩa là không rèn luyện não”, vì thế cần cố gắng tăng thời gian tiếp xúc với trẻ một cách tích cực để rèn luyện trí não cho trẻ.

Cụ thể, trong từng thời kỳ của giai đoạn 0 tuổi, được chia làm 5 giai đoạn chính dưới đây, chúng ta cần nắm bắt và luyện tập cho con các hoạt động phù hợp.

SAU KHI SINH (Sơ sinh) (từ 0 ~ 1 tháng tuổi)

–          Nói chuyện với trẻ trước khi bạn hành động, giúp trẻ rèn luyện năng lực dự đoán ngay từ ngày mới sinh.

–          Nắm chặt và xòe ra, giúp trẻ dùng tay điều khiển được đồ vật

–          Tập nhìn chăm chú, trẻ rất thích nhìn đồ vật.

–          Luyện tập cho trẻ nằm sấp ngẩng đầu, bước đệm giúp cho trẻ tập bò.

–          Luyện tập bắt chước, nâng cao năng lực diến đạt và cảm tính cho trẻ.

–          Luyện tập cho trẻ bú mạnh, giúp trẻ có cơ thẻ tích cực và khỏe mạnh.

–          Thay bỉm, cho trẻ biết “cảm giác thoải mái”.

GIAI ĐOẠN LẬT NGƯỜI (từ 2 ~ 3 tháng tuổi)

–          Ú òa, giúp trẻ rèn luyện trí nhớ làm việc.

–          Luyện tập nhìn, nâng cao mong muốn từ “nhìn” sang “muốn nhìn” cho trẻ.

–          Vận động tròn, vận động cơ bản để bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm.

–          Vận động xoay, kích thích vào thị giác bằng vận động xoay

–          Đi dạo, kích thích 5 giác quan giúp trẻ hoạt động toàn não bộ.

–          Xây dựng nhịp sinh học cho trẻ, xây dựng cho trẻ nề nếp ngủ nhờ vào các kích thích ban ngày.

GIAI ĐOẠN LẪY (từ 4 ~ 5 tháng tuổi)

–          Phản xạ mệ lộ, nền tảng cho nội lực trong cơ thể.

–          Luyện tập khi thay bỉm, dạy trẻ nằm im.

–          Vận động trong tư thế nằm, rèn luyện cảm giác thăng bằng.

–          Xích đu bằng khăn tắm, vận động xoay mà trẻ rất thích.

–          Cao, cao, cao rất cao, bài tập để trẻ biết đi và biết chạy.

–          Trò chơi hội thoại, diễn đạt dạy cho trẻ những từ có ý nghĩa.

–          Đi dạo bằng ngón tay, rèn luyện cảm giác qua da và cảm giác về nhịp điệu.

–          Úa òa, thúc đẩy hoạt động của các dậy thần kinh phản chiếu.

GIAI ĐOẠN NGỒI (từ 6 ~ 9 tháng tuổi)

–          Trò chơi wa wa wa, giúp trẻ tích cực phát âm.

–          Luyện tập nhìn, nuôi dưỡng năng lực tập trung tạo nền tảng cho việc “đọc”.

–          Luyện tập uống bằng ống hút, nuôi dưỡng cho trẻ tính có kế hoạch.

–          Vận động các ngón tay, giúp trẻ sử dụng linh hoạt các đầu ngón tay.

–          Luyện tập khhi thay bỉm, tạo cơ sở để trẻ học tập.

–          Bài tập cầm đồ vật, giúp trẻ rèn luyện vùng võ não trước chán.

–          Ghi nhớ khuôn mặt, giúp trẻ ghi nhớ khuôn mặt và ý thức về con người.

–          Trò chơi “mắt mèo”, mát xa cho mắt.

–          Trò chơi với 3 màu cơ bản, rèn luyện cảm giác về màu sắc.

–          Cho trẻ chơi mà không cần mặc bỉm, giúp trẻ sớm biết bò.

–          Luyện tập cách ngã, hoạt động phòng vệ để tránh nguy hiểm khi bị ngã ngửa.

–          Tay nào có, tay nào không, não hoạt động nhanh hơn nhờ việc ghi nhớ vị trí đồ vật.

GIAI ĐOẠN TẬP BÒ (từ 10 – 12 tháng tuổi)

–          Bài tập bò, bắt đầu hoạt động tự phát.

–          Tóp tép – Ực hà, những chú ý cơ bản khi ăn.

–          Tập cầm thìa, sử dụng ngón tay để kích thích não bộ.

–          Sửa từ ngữ, để trẻ nhớ từ hiệu quả.

–          Tập dẫm chân, để đi đúng cách và rèn luyện cảm giác ở lòng bàn chân.

–          Chơi với đồ chơi, trẻ sẽ ghi nhớ thứ trẻ thích.

–          Trẻ ngon miệng, giúp vùng vỏ não trước trán của trẻ linh hoạt hơn.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…”, Thế giới của trẻ quả thật là thú vị, luôn biến đổi và mới mẻ. Hi vọng, với những chia sẻ trên đây, chúng ta sẽ có thêm kiến thức về nuôi dạy con trẻ, mang đến cho chúng thật nhiều nụ cười và những trải nghiệm tuyệt vời hơn ở thế giới muôn màu này.


2 phản hồi

10.4. CHINH PHỤC ĐỈNH PHÚ SĨ, Quách Đức Anh, Tâm Nguyễn

Một buổi chiều cuối tháng, tất bật làm nốt công việc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ nhân ngày Quốc Khánh, nhận được link từ bạn bè về buổi talk show “NGÔ HÙNG LÂM – BẢN LĨNH VIỆT THÀNH CÔNG TRÊN ĐẤT NHẬT”. Đồng thời chương trình giới thiệu cuốn tự truyện về ông “CHINH PHỤC ĐỈNH PHÚ SĨ” của tác giả trẻ Quách Đức Anh – hiện là một du học sinh ở Nhật.

Sao lại vào tối nay, tôi nhớ mẹ lắm rồi vì trước đó gọi điện nói vui với mẹ là “Kỳ nghỉ này con không về!”, mẹ có vẻ giận và trách yêu “Chán nhà chán cửa sao không về!” làm tôi thêm nhớ mẹ và muốn về ngay thôi. Hơn nữa mai là dịp lễ. Tọa đàm, talk show, hội thảo… giờ đã trở lên phổ biến. Có những buổi rất hay nhưng có những buổi “nhàn nhạt”. Nhưng có một điều gì đó khiến tôi đọc trở lại tiêu đề, “Bản lĩnh Việt thành công trên đất Nhật”. Nhật, một đất nước phát triển và đầy bản lĩnh, đất nước tôi ngưỡng mộ từ lâu. nên đã có thời gian dù trong công việc không cần tới tiếng Nhật tôi vẫn mua sách tiếng Nhật về tự học và tham gia học với bạn bè.

Search nhanh Google đọc một bài duy nhất giới thiệu qua về cuộc đời khó khăn của ông khiến tôi rất tò mò là làm sao với hoàn cảnh khó khăn như thế, với lòng quyết tâm và khả năng như thế nào mà giờ nhân vật trong cuốn sách được vinh danh là một trong ít người thành công tại một cường quốc như vậy. Thật là một điều không đơn giản. Chuyến về thăm ba mẹ bị lui lại vào hôm sau. Tan làm mới hết việc nên không còn thời gian rủ thêm bạn bè cùng đi, tôi đi nhanh tới buổi Talk tại cho kịp giờ. Vào tới hội trường nhìn các vị đại biểu tôi nhận ra ông ngồi ngay hàng ghế đầu trông đĩnh đạc và hiền hậu. Khán giả chủ yếu là các bạn trẻ và một số nhân vật đại diện.

Mở đầu cuộc trò chuyện tôi rất xúc động về hoàn cảnh tuổi thơ chú trải qua. Một tuổi thơ đầy dữ dội với muôn vàn khó khăn vượt qua giới hạn của một trẻ thơ. Những lời lẽ kể chuyện rất giản dị bởi giọng nói của người con miền biển, miền nam trầm ấm, rắn rỏi, rõ ràng. Lý do và và hoàn cảnh ra đời cuốn sách được tác giả cuốn sách Quách Đức Anh – cựu sinh viên trường Luật giỏi giang, năng động và giàu nhiệt huyết chia sẻ khá thú vị với một giọng nói rất lưu loát và truyền cảm. Có thể nói việc ra mắt cuốn tự chuyện về chú Ngô Hùng Lâm xuất phát từ cái bắt tay đầu tiên giữa anh và chú tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ấn tượng với anh là lòng bàn tay đầy chai sần với phong cách rất giản dị của một doanh nhân giàu có. Và cũng khá là gian nan từ khi bắt đầu có ý tưởng viết về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm tới việc viết như thế nào cho tới khi làm bản thảo, tìm nhà xuất bản và in ấn ở đâu, ra mắt bạn đọc ra sao. Thời điểm bắt đầu từ khi anh gặp chú vào dịp tết Quý Mão 2011 tới khi hoàn thành cuốn sách vào tháng 06 năm 2012 và chính thức ra mắt vào ngày 5/9 này. Gặp chú anh coi đó như một duyên may và anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn trẻ nào cùng hướng đi theo con đường viết sách về những gương sáng.

Trong buổi Talk, anh Đức Anh cũng chia sẻ một chút về bản thân là hồi sinh viên anh đã năng động như thế nào, anh đã có những suy nghĩ gì, cố gắng ra sao khi còn ở Việt Nam tới khi sinh sống và học tập ở đất nước Nhật Bản bây giờ. Một đất nước mà với người Việt mình, mọi cái phải rất chủ động và cố gắng học hỏi, làm việc gấp nhiều lần người bản địa. Và như chú Lâm có chia sẻ: Để sống tốt trên đất nước Nhật Bản thì người Nhật cố gắng một, mình phải cố gắng ba mới mong bằng được họ. Anh Đức Anh gửi lời khuyên tới các bạn trẻ rằng khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn hãy làm và làm thật nhiều những việc mà các bạn thích, đừng ngại ngần từ những việc nhỏ nhất vì đây chính là thời gian, là cơ hội để các bạn cố gắng thử sức thực hiện ước mơ. Tới khi ra trường đi làm rồi thì các bạn dễ rơi vào vấn đề cơm áo gạo tiền và bị nó cuốn vào nhiều khi không tìm được ra hướng đúng. Mội điều nữa mà cả tác giả và doanh nhân cùng chia sẻ là hãy hành động và hành động thay cho cứ ngồi một chỗ suy nghĩ. Anh minh họa cho lời gửi gắm đó bằng một câu chuyện có thực: Có một người bạn hai năm trước anh hỏi là anh có dự định gì cho công việc chưa? – Người bạn trả lời: “Tôi đang suy nghĩ”. Khi gặp lại anh lại hỏi: “Anh đã có dự định về công việc của mình chưa”, người bạn đó vẫn trả lời “Tôi đang suy nghĩ không biết là nên làm cái này hay nên làm cái kia”…

Cuộc trò chuyện đang trên hồi “cao trào” thì bị gián đoạn bởi việc mất điện giữa chừng. Nhưng không vì sự mất điện mà cuộc chia sẻ dừng ở đó, một chiếc đèn tích điện được dùng thay thế luôn ngay sau đó cho tới hồi lâu nữa.

Không biết buổi Talk có nội dung ngắn gọn hoặc một phần vì mất điện mà kết thúc cũng khá sớm. Nhưng chính lúc này các bạn trẻ mới có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhân vật chính của cuốn sách là chú Ngô Hùng Lâm và anh Quách Đức Anh. Thật xúc động, một con người quá ư giản dị và giàu nhiệt huyết. Các bạn trẻ vây quanh hai người trên bục sân khấu tranh nhau đặt các câu hỏi. Rồi kéo nhau ra ngoài sảnh của hội trường khiến chú không về nổi. Có những câu hỏi trùng với chủ đề Talk show hôm đó nhưng có những câu hỏi mang tính cá nhân của các bạn trẻ cũng được đưa ra và được trả lời nhiệt tình, cặn kẽ. Các bạn rất yêu mến và tin cậy nhờ chú giải đáp. Chú không từ chối một câu hỏi nào. Ai cũng lo chú mệt vì đứng nhiều, ngày hôm đó chú mới từ TP. HCM ra nên đã đi chuyển khá nhiều. Trông chú cũng có vẻ mệt mỏi. Nhưng mọi lời lo lắng của các bạn đều bị chú gạt đi: Chú không sao, đứng hoài với các cháu cũng không sao cả chỉ lo các cháu mệt thôi. Nghe vậy nên tôi yên tâm nán lại nghe chú chia sẻ và cũng muốn đặt một vài câu hỏi về công việc nhờ chú giải đáp. Không có gì là đao to búa lớn, hay câu từ hoa mỹ, những lời trò chuyện chân tình và tâm huyết của chú khiến tôi rưng rưng. Những người tháp tùng chú giục chú và mọi người để khi khác nói chuyện tiếp cho chú về nhà nghỉ ngơi sớm. Nên để chú nghỉ, tôi luyến tiếc đi về, nhưng khi ra tới cổng vẫn thấy chú đứng đó, vây quanh là đông đúc các bạn trẻ. Cuộc trò chuyện hỏi đáp dường như vô tận vì ai cũng muốn hỏi thật nhiều câu hỏi với trước một tấm gương thành công mà giàu lòng nhân ái.

Trở về trong xúc động, tôi không nghĩ là gặp con người thật như thế, cảm nhận thật nhiều. Và thấy mình đã may mắn khi gặp một tấm gương sáng như thế. Một tấm gương đã được trui rèn trong bao lửa đỏ để có được ngày hôm nay. Vừa về vừa mải suy nghĩ miên man tôi đã quên cả việc ăn tối hay mua đồ ăn tối hôm đó.

Qua buổi Talk show tôi thấy anh Đức Anh là một thanh niên rất năng động, năng động và năng nổ từ thời còn là sinh viên trường Luật. Mới vài hôm trước khi giới thiệu cuốn sách với bạn bè tôi được biết thêm là tác giả có tuổi đời còn rất trẻ.

Ra được một cuốn sách xem chừng không dễ, nhất là sách do người đang sống ở nước ngoài và cũng viết về người đang sống ở nước ngoài. Tới ngày chính thức sách ra mắt, đợi mãi không thấy sách ra và không biết được bán ở những đâu nên tôi hỏi trực tiếp anh luôn và được anh giải đáp cẩn thận, nhiệt tình.

Một cuốn tự truyện về một doanh nhân Việt thành công trên đất Nhật, được viết bởi một tác giả trẻ là một du học sinh Nhật lần đầu viết sách khiến tôi khá “tò mò”. Cuối cùng thì sách cũng đến tay. Ban đầu tôi định “ngấu nghiến” đọc một mạch cho hết luôn nhưng nhìn cuốn sách, ngắm nghía ngay từ trang bìa tới các trang trong, tôi đọc dần dần chút một để cho thấm thía và cảm nhận được nhiều hơn.

Một vài hình ảnh của cuốn sách và chú Ngô Hùng Lâm tại Việt Nam và Nhật Bản

Điểm khác biệt với nhiều cuốn sách là chữ khá to, trông có vẻ không quen mắt. Nhưng khi đọc rồi thì thấy chữ to hơn cỡ chữ thường đọc dễ dàng hơn và đỡ mỏi mắt hơn hẳn. Cuốn sách vỏn vẹn 183 trang nhưng chứa đựng cả hành trình từ gian khó bước tới thành công của chú Lâm cùng những bài học đầy tâm huyết được chia sẻ với bạn đọc rất cụ thể, chân thực, sinh động và ý nghĩa.

Mở đầu trang sách là những lời gửi gắm đầy tâm huyết của chú với lớp trẻ Việt Nam: “Tôi sẵn sàng chia sẻ những bí quyết cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của mình với hy vọng các thế hệ sau này có thể tham khảo, rút kinh nghiệm…”

Cuộc đời với tuổi thơ tới khi trưởng thành đầy dữ dội với bao khó khăn vất vả thì sau những cố gắng và nỗ lực hết sức mình, cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của chú ngày càng thành công hơn được trải dần trên từng chương sách.

Chương 1: BẮT KÌ NHÔNG

“Giai đoạn vất vả này đã giúp tôi rèn luyện được một tinh thần thép và một ý chí sắt đá…”

Đây là giai đoạn đầu tiên chú kể và đây đây cũng là khoảng thời gian vô cùng buồn tủi của chú. Vì lúc nào cũng lủi thủi lọ mọ một mình để bắt kỳ nhông đi bán kiếm tiền. Để bắt được kỳ nhông hàng ngày chú phải đi rất sâu vào rừng với 4 tiếng đi bộ băng đồng, băng cát, trèo đèo, lội suối, bó gối, nín thở rình rập rồi phải sớm thu dọn đồ trước 1 giờ để về kịp phiên chợ chiều. Dưới cái nắng miền Nam như thiêu như đốt, nung nóng các cồn cát mà chú phải băng qua tới bỏng rát đôi chân trần vì không có tiền mua dép nên chú dùng tạm là rừng cuốn vào chân mà băng qua. Cái bụng của chú luôn trong tình trạng kêu réo, quặn thắt vì đói bởi với hành trình đó bữa sáng và trưa của chú vỏn vẹn hai củ khoai nhỏ ăn hết veo từ lúc đi nên vừa đi chú lại phải vừa hái quả dại dọc đường ăn thêm cho đỡ đói. Ròng rã hai năm trời với cuộc sống như thế đã hun đúc trong chú lòng quyết tâm và khao khát vươn lên, thay đổi cuộc sống và làm giàu.

“Khó khăn không phải là để chúng ta gục ngã, mà khó khăn chính là thử thách để trui rèn, giúp ta thêm mạnh mẽ, vững vàng.”

Chương 2: ĐÀO VỎ ĐẠN

“Nếu cứ ngồi một chỗ mà chờ sẽ chẳng ai đem bất cứ thứ gì đến cho mình. Muốn một cái gì đó thì phải tự cố gắng và nỗ lực để có được nó.”

Việc bắt kỳ nhông ngày càng được nhiều người biết đến và thi nhau đi bắt kỳ nhông nên công việc ấy cũng trở nên khó kiếm. Gia đình chú kéo nhau đi đào vỏ đạn, cái nghề gọi là tự đào hố chôn mình. Cũng vì công việc này mà người anh của chú suýt là nạn nhân của việc đào hố kiếm vỏ đạn đó nên phải dừng lại nếu không muốn tại họa ập đến thực sự.

Chính giai đoạn này chú hiểu ra rằng, nếu cứ ngồi im một chỗ mà chờ sẽ chẳng có ai đem bất cứ thứ gì đến cho mình. Muốn một cái gì đó thì phải tự cố gắng và nỗ lực để có được. Mọi thứ đều bắt đầu từ chính mình, không thể chờ đợi ở sự may mắn và hoàn cảnh, phải chủ động hành động để thay đổi. Và chú đã quyết định ra đi từ đây.

“Nếu muốn thay đổi cuộc đời, ta cần phải mạo hiểm và dám thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà cuộc đời sắp đặt. Dám vượt lên số phận và chấp nhận đối đầu khó khăn, thử thách.”

Chương 3: VƯỢT BIỂN

Đây là giai đoạn chú đã vượt qua cái đói, khát của 14 ngày đêm lênh đênh trên biển không một hạt cơm giọt nước, không tắm rửa. Những tưởng sự không may sẽ tới nhưng thật kỳ diệu và may mắn khi chú đã được cứu sống bởi người bác sỹ Nhật Bản tốt bụng đang làm việc tại Malaysia. Người bác sĩ đó cũng rất cảm động trước sức sống thần kỳ của một thanh niên đói khát dài ngày như thế. Chú đã rất cảm động và biết ơn người bác sỹ này. Đó là lý do, là cái duyên mà chú đặt chân tới Nhật khi nghe theo lời căn dặn của người bác sỹ đó là sau chú tới Nhật.

“Sinh mệnh chỉ như hạt cát, sống chết cách nhau chỉ một gang tay. Được sống là một niềm hạnh phúc và may mắn lớn lao nên cần phải sống sao cho đáng sống, sống sao cho xứng đáng với kì vọng, với niềm tin, và với sự yêu thương mọi người dành cho.”

Chương 4: MALAYSIA

“Không có người nào kém cỏi và không thể làm giàu, chỉ có kẻ lười biếng và ỉ lại mà thôi. Nếu chăm chỉ lao động, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ thì không có lý nào mà cuộc sống không khá lên.”

Sau khi trôi dạt tới Malaysia, chú may mắn được cứu sống bởi một bác sỹ người Nhật. Chú ở tạm đó theo diện dân tị nạn rồi tự dựng nhà riêng tại đó, cố gắng kiếm tiền gửi về cho mẹ bằng những công việc rất khó như trèo hái dừa. Công việc mà ở đó họ cấm nên chú chỉ tranh thủ trèo vào ban tối. Vì theo chú, công việc càng khó, càng ít người làm mới tới lượt mình, có cơ hội cho mình làm. Trong thời gian đó mong muốn tới Nhật luôn được ấp ủ trong chú. Với thái độ khẳng khái, quyết tâm của mình, cơ hội đi Nhật của người tị nạn dường như không còn vậy mà bằng việc xé tờ quyết định đi Mỹ để chờ cơ hội được tới Nhật của trước mặt người Nhật khiến họ rất ngạc nhiên và sau đó họ đã tìm cách và tạo điều kiện cho chú qua đất nước họ.

Chương 5: NHẬT BẢN

“Khi người Nhật quý mình họ thường trách mắng để mình được tiến bộ, còn khi ghét mình, họ sẽ mặc kệ, không thèm nói gì nữa.”

“Nhờ học được chữ Nhẫn và chữ Nhịn mà sau này tôi đã từng bước gặt hái được thành công trên đất nước Nhật Bản.”

Khi ở Nhật chú đã rất nhẫn nại để học hỏi hòa nhập tốt cùng người Nhật từ những điều nhỏ nhất. Càng những việc gì khó mà người ta không làm thì chú lại chọn và học cho bằng được.

Chương 6: HỌC NGHỀ

“Làm bất cứ việc gì cũng nên chủ động tìm hiểu, học hỏi và rút kinh nghiệm. Kiến thức luôn ở quanh ta, chịu khó quan sát, để ý một chút là sẽ học được.”

Với người Nhật nếu biết thì bảo là biết, còn không cứ nói thật, họ ghét nhất là những kẻ giấu dốt và không ngay thẳng.

Làm gì cũng phải sờ tận tay, nhìn tận mắt mới làm tốt được. Học luôn phải đi đôi với hành. Nếu chỉ xem sách và lý thuyết không thôi thì chưa đủ và khó mà làm được tốt. 

Làm gì cũng phải có cái tâm, cái tâm mới quan trọng, dù tiền có chất nhiều như núi cũng không thể mua được.

Khi vượt qua thử thách, con người ta càng mạnh mẽ hơn. Càng được trui rèn, ta lại càng bản lĩnh, càng vững vàng.

Chú Lâm đã rất thông minh và cố gắng rèn luyện thật nhiều để có được nghề trong tay và sống khỏe với nó trên đất nước Nhật.

Chương 7: TÌNH YÊU

“Trên đời này chẳng có điều gì có thể dễ dàng đạt được. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì có khi chúng ta lại không trân trọng nó.”

Yêu là làm mọi điều có thể để đem lại một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ cho người mình yêu. Dù có sống vất vả thế nào đi nữa, nhưng nếu điều đó có ích cho người mình yêu vẫn nên dốc sức làm.

Tình yêu nào cũng có khó khăn nhưng đó chỉ là thử thách mà thôi.

Tình yêu của chú rất nhiều chông gai, thử thách và đầy cay đắng nhưng chú đã rất nỗ lực để có được người mình yêu . Luôn tran trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Một tình yêu giản dị nhưng thật đẹp và xứng đáng là bài học cho những lớp trẻ xây dựng tình yêu đích thực cho mình.

Chương 8: BẰNG LÁI

“Nếu đã quyết tâm thì thể nào cũng có cách.”

Muốn thôi thì chưa chắc đã được, còn nếu mình thật sự muốn thì thế nào cũng sẽ đạt được. Vì khi rất muốn mình sẽ tìm đủ mọi cách vượt qua mọi trở ngại để làm bằng được.

Việc thi lấy bằng lái ô tô ở Nhật Bản không dễ như ở Việt Nam. Hơn nữa rào cản về ngôn ngữ khiến chú trượt lên trượt xuống mấy lần vậy mà với sự thông minh, sự cố gắng và lòng quyết tâm của mình chú đã đạt được điều mình muốn.

Chương 9: CẦU HÔN

“Trong tình yêu, chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau, rồi quyết tâm vượt mọi trở ngại để đến với nhau thì sẽ có hạnh phúc.”


Sông sâu đến đâu cũng đến lúc phải cạn, núi cao đến mấy rồi đến lúc phải mòn, chỉ có một tình yêu chân thành và tha thiết là thứ mãi không bao giờ đổi thay, tình yêu có thể làm cảm động, rung chuyển cả trời xanh và tạo lên những điều kỳ diệu.

Cực kỳ khó khăn để chú cầu hôn được với người mình yêu bởi rào cản gia đình người yêu chú rất lớn mà lý do chính đó là do kinh tế chưa tốt của chú. Nhưng bằng mọi cách, với sự cố gắng và chân thành, chú đã làm được điều mình mong đợi. Đây là một chương dễ gây sự xúc động cho người đọc trước những khó khăn, cách trở và hết mực cố gắng của chú. Những cảnh huống li kỳ đó tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh.

Chương 10: ĐÁM CƯỚI

“Phải nỗ lực, phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ mới dành được hạnh phúc nên tình yêu của chúng tôi vô cùng sâu đậm.”

Để cưới được người mình yêu thì chú đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Vậy mà bằng mọi cách, với tấm chân tình của mình chú cùng cô (giờ đã là vợ chú – cô Hoàng Thúy Hồng) đã “giành giật” được hạnh phúc tuyệt vời cho mình. Với những hoàn cảnh như thế thì chúng ta ngày nay rất dễ từ bỏ thậm chí chưa “dấn thân” thấy khó khăn cũng đã “giơ tay xin hàng”. Tình cảm và tặng phẩm về tình yêu của cô chú thật ý nghĩa và đáng trân trọng. Giờ đây, qua bao sóng gió của cuộc sống tình cảm của cô chú dành cho nhau vẫn luôn tươi mới, thắm thiết, lãng mạn và nồng đượm hơn.

Chương 11: NGHỀ XÂY DỰNG

“Mỗi công việc đòi hỏi những kỹ năng, cách làm khác nhau, nhưng dù làm bất kỳ nghề gì để đạt được kết quả tốt thì phải không ngừng sáng tạo và cải tiến phương pháp làm việc.”

Vì thế chú đã thành công trong việc học nghề xây dựng và lập thân, lập nghiệp bằng nghề đó. Và có thể nói là chú cưới được vợ trong gian làm nghề xây dựng.

Chương 12: CON TRAI VÀ CON GÁI

“Sướng trước thì sau sẽ khổ, mà khổ trước thì sau sẽ sướng. Tôi muốn các con chịu khó một chút khi còn có tôi ở bên cạnh.”

Người đàn ông không nên quá câu nệ “cái tôi” mà làm gì, hạnh phúc gia đình mới là thứ quý giá đáng để trân trọng và bảo vệ.

Quan niệm của chú về vợ con, cách sống trong gia đình rất tiến bộ. Với chú thì nhà thì vợ là nhất còn ra ngoài nhất là chồng. Giờ đây, nhìn chú sống hạnh phúc và đủ đầy với vợ con và một tương lai đầy hứa hẹn không khỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chương 13: VỀ THĂM QUÊ

“Nếu mình có điều kiện hơn người khác, dù chỉ hơn một chút thôi thì cũng nên chia sẻ.”

Trong cuộc sống hàng ngày chú cũng không ngại ngần chia sẻ những điều hay điều tốt, những cái được cho mọi người chung quanh với sự chân thành nhất. Với sự chân thành và “nặng nợ” với quê hương chú đã có những đóng góp rất ý nghĩa cho các bạn trẻ học tập và lao động tại Nhật Bản và cả người dân quê nhà bằng công việc từ thiện và hỗ trợ người dân nghèo. Những hành động của chú rất giản dị mà thiết thực. Tâm huyết và sự đúc rút của chú trong cuốn sách này cũng như một món quà nhỏ dành cho tất cả chúng ta.

“Mỗi người dân cần có ý thức về việc đây là đất nước của mình, là quê hương của mình, là dân tộc của mình. Là người con của quê hương, mình phải là người có trách nhiệm đóng góp trước tiên, không coi đó là trách nhiệm của riêng chính phủ hay một cá nhân, tổ chức nào khác.”

Chương 14: GỐM SỨ BÁT TRÀNG

“Người ta chưa biết đến mình, thì phải làm cách nào đấy để người ta biết đến. Không ngồi yên mà chờ, phải làm một cái gì đó để mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của mình.”

“Trong kinh doanh, nếu có sự kiên trì và lòng quyết tâm thì sớm hay muộn cũng sẽ gặt hái được thành công.”

Chủ động trong mọi việc và chủ động trong kinh doanh chính là chìa khóa mang tới nhiều thành công cho chú.

Chương 15: CỬA HÀNG MƯỜI HAI MÉT VUÔNG

“Phục vụ khách như thế nào, bán hàng ra sao, giới thiệu sản phẩm như thế nào… là những thứ hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng không biết thì có thể học, quan trọng là dám làm và dám học hỏi.”

Chữ tín, sự nhẫn nại đã mang lại thành công cho chú từ khi khởi nghiệp kinh doanh với một cửa hàng tự tạo ở ven đường ở một nơi đất trống, vắng. Đọc chương này thật có những điều đáng để cho người kinh doanh học hỏi thậm chí là không phải người kinh doanh mà là bất kỳ ai muốn làm được một điều gì đó theo mong muốn của mình.

Chương 16: KINH DOANH TẠI NHẬT BẢN

“Mỗi đất nước đều có đặc trưng văn hóa riêng và quan niệm thẩm mỹ khác nhau, nếu nhập nguyên si hàng thiết kế theo phong cách Việt Nam sang thì khó mà phù hợp với thẩm mỹ của người Nhật.”

“Mình làm ăn giữa nơi đất khách quê người, phải làm sao để mọi người yêu thương, quý mến, kính nể mình. Điều quan trọng là phải rèn rũa cái “Tâm” thật sáng. Chừng nào nó sang mờ mờ thì ít người thấy, khi tỏa sáng rực rỡ thì gần hay xa mọi người đều biết đến.”

Chú luôn nhấn mạnh và trú trọng cái Tâm trong cuộc sống và công việc kinh doanh. Chính điều này đã mang đến cho chú nhiều những gặt hái trong cuộc sống và công việc.

Chương 17: CẠNH TRANH

“Cạnh tranh nhau rồi hạ giá thành thì chỉ đem lại bất lợi và thua lỗ cho cả hai bên. Nếu hợp tác, cùng gây dựng tên tuổi và uy tín cho sản phẩm Việt Nam, cho con người Việt Nam, thì sẽ có lợi hơn nhiều.”

Đọc tới chương này mới thấy chú cũng là người có những thủ thuật kinh doanh tài tình, có thể biến bại thành thắng trước đối thủ cạnh tranh mạnh. Mà những đối thủ đó, đầu tiên đã được chú mời hợp tác nhiều lần nhưng do họ không chịu nên chú phải có cách riêng của mình để đứng vững và xây dựng thương hiệu của mình tốt hơn.

Chương 18: CHỢ HOA

“Những cái dễ nhìn thấy thì mọi người đều thấy. Muốn chiến thắng trong kinh doanh mình phải thấy được cái người khác không thấy. Để làm được vậy phải bỏ công, bỏ sức tìm tòi, mày mò nhiều hơn người khác nhưng công sức mình bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với thành quả mình thu nhận được.”

Đọc chương này thật ngưỡng mộ về đầu óc quan sát và sự chịu khó tìm tòi, đi đầu trong công việc của chú. Cùng làm một công việc đó nhưng chú luôn chăm chỉ, cố gắng và làm tốt hơn người khác.

Chương 19: KHÁCH HÀNG

“Người kinh doanh giỏi là người biết bỏ qua những cái lợi nhỏ ở trước mắt để thu được những cái lợi lớn hơn nhiều lần ở phía sau. Kinh doanh không có nghĩa là cứ phải thu lợi nhuận ngay.”

“Điều quan trọng nhất là mình phải có cái tâm hết lòng vì khách hàng, lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Hiểu được điều đó khách hàng sẽ đến với mình. Có khách hàng thì hàng sẽ bán được, chắc chắn sẽ không bị thua lỗ , về lâu dài thể nào cũng có lãi.”

“Hãy gắng giữ cho mình một tấm lòng quảng đại, sẵn sang cho đi, hết mình vì lợi ích của khách hàng, có như vậy kinh doanh buôn bán mới phát tài, phát lộc.”

Chú đã dùng cái tâm của mình trong kinh doanh rất hiệu quả.

Chương 20: NHÂN VIÊN

“Làm lãnh đạo một công ty cũng giống như chèo lái một con thuyền giữa biển khơi. Gặp sóng to gió lớn, từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều phải chung tay dốc sức mới vượt qua được bão tố.”

“Mọi người thường hay nói khách hàng là thượng đế, còn với tôi nhân viên mới là thượng đế. Tôi đối xử với nhân viên của mình như là thượng đế, để nhân viên phục vụ khách hàng như thượng đế.”

Nghe có vẻ ngược đời nhưng cách quản lý và cư xử và coi trọng nhân viên thật đáng để những người quản lý học hỏi cho việc chèo lái con thuyền của mình vững chắc và đi xa.

Chương 21: KẺ TRỘM

“Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên”, lấy oán báo oán thì để hận đời đời, oán thù càng chồng chất, chẳng đi được đến đâu, chẳng thay đổi được gì. Chỉ tấm lòng nhân nghĩa mới hóa giải được oán thù mà thôi.”

“Kinh doanh không phải là chỉ biết đến lợi nhuận, quan trọng nhất là phải có cái tâm, phải giữ vững cái tâm trong sạch, tấm lòng yêu thương và độ lượng với những người xung quanh. Mình làm điều thiện thì thế nào cũng được trời đất phù hộ.”

Những lần gặp những kẻ trộm chú luôn vị tha và dạy cho họ những bài học từ sự chân tình của mình để cảm hóa họ. Giản dị nhưng thật ý nghĩa bởi chỉ có tâm sáng và có đủ tầm nào đó chú mới đủ bao dung và làm được những việc như vậy.

Chương 22: ƯỚC MƠ MỞ RỘNG CƠ NGHIỆP

Muốn xây được một ngôi nhà to, cao thì nền móng phải làm thật chắc chắn. Chỉ có chung tay đoàn kết chúng ta mới có thể làm nên sự nghiệp lớn.”

Ở đây chú nêu cao bài học về sự chung sức và đoàn kết để tạo lên những thành quả lớn trong công việc mà cụ thể là công việc kinh doanh.

Thất bại gặp phải không ít nhưng với những cách nghĩ và cách sống của chú luôn mang lại cho chú những thành công như ngày hôm nay và ngày càng thành công hơn nữa.

Qua cuốn sách chú cũng căn dặn: Một cuốn sách hay không bằng một việc làm đẹp. Chú đề cao hành động thay vì những lý thuyết hay suy nghĩ chỉ nằm ẩn dật ở trong đầu.

“Hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ cháy bỏng và lòng quyết tâm mạnh mẽ, không có điều gì là không thể trở thành hiện thực. Hãy can đảm, tin vào bản thân và dám đứng lên để thay đổi số phận. Tương lai của các bạn và của đất nước nằm trong tay chính các bạn.”

Phần cuối sách là thư gửi từ tác giả Đức Anh. Với nối kể giản dị, qua cuốn sách tác giả muốn gửi tới người đọc một chân dung sống động và chân thực về một con người đã vươn lên từ khó khăn để đạt được thành công ở đất nước Nhật Bản. Một tấm gương về cách sống và những bí quyết kinh doanh thành công tại Nhật Bản.

Anh khẳng định những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm còn là minh chứng rõ ràng cho một thông điệp vô cùng quan trọng: Người Việt Nam chúng ta có đầy đủ khả năng để chinh phục thị trường thế giới, ngay cả khi xuất thân từ nông thôn, từ nghèo khó, chỉ cần ta có khát khao mạnh mẽ, một ý chí vững vàng và một lòng quyết tâm cao thì không gì là không thể thực hiện được.

Ý chí và lòng quyết tâm của chú được đánh giá rất cao:

“Nhân viên ngưỡng mộ tôi vì tôi đã từng làm việc cả ngày thứ 7, Chủ Nhật trong 5 năm và không nghỉ ngày nào. Còn tôi ngưỡng mộ Ngô Hùng Lâm vì ông đã làm việc liên tục 15 năm không nghỉ dù chỉ một ngày. Tinh thần làm việc của ông khiến người Nhật cũng phải nể phục và kính trọng.” (Hayashi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Lero Hatto)

“Dù đạt được thành công trong sự nghiệp nhưng Ngô Hùng Lâm vẫn luôn giữ được tấm lòng trong sáng, thủy chung, lối sống bình dị và sự ứng xử đầy tình người. Câu chuyện về cuộc đời anh là những bài học đầy thú vị và ý nghĩa cho tất cả mọi người, đặc biệt là với giới trẻ”.(Nguyễn Phú Bình – Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản)

Một bí mật nho nhỏ là chính có cơ hôi được tiếp xúc với chú, lắng nghe và học hỏi cùng với việc được đọc cuốn sách này mà tôi có được những suy nghĩ tích cực hơn và vô hình như có thêm sức mạnh tinh thần nào đó. Chính sự so sánh khó khăn của chú với bản thân đã khiến tôi có thêm sức mạnh chinh phục đỉnh Fanxipan vừa qua một cách nhẹ nhàng tới không ngờ. Cũng giống như chú, so sánh những khó khăn sau này với công việc bắt kỳ nhông đầy gian nan để thấy mình vẫn còn rất sung sướng và hạnh phúc rất nhiều. Qua đó cũng thấy được rằng chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt hơn chúng ta tưởng. Sức mạnh thể chất là quan trọng nhưng ý chí và tinh thần cũng quyết định rất nhiều cho việc có làm hay không làm và có thành công hay không.

Tiếp xúc với chú không lâu sau buổi tọa đàm về Nghệ thuật dụng nhân của Bác Hồ mới thấy chú Lâm cũng có những nhận định và bài học rút ra giống Bác và coi Bác là tấm gương sáng cho mình.

Lần đầu viết sách và viết trong thời gian không dài chắc hẳn cuốn sách chưa hoàn toàn nhận được những đánh giá tốt, xong với những gì mà nội dung và nhân vật cuốn sách mang lại  được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn trẻ thì đó cũng là một thành công ban đầu của người viết sách. Hi vọng cuốn sách này sẽ đến được tay nhiều bạn đọc khác nữa để mỗi người được học hỏi thêm và rút ra những bài học ý nghĩa cho riêng mình.

Cảm ơn tác giả, cảm ơn chú Lâm! Chúc chú và tác giả cuốn sách sẽ thành công hơn nữa trên con đường của mình đã chọn!