Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.04.06 – Tam Quốc Diễn nghĩa, Thành Quân Ức, Trần Lê Anh Minh

Một cuốn sách hay về văn hóa ứng xử và chính trị văn phòng. Trong những ngày cuối cùng còn tập sự tại văn phòng luật, tôi đã ngồi nghiền ngẫm về những kinh nghiệm được chia sẻ trong cuốn sách. Với một người trẻ tuổi sắp ra trường, những hình ảnh về khởi nghiệp của bộ ba Lưu-Quan-Trương từ ngày mới ra trường cho đến khi đã ngoại ngũ tuần, cách dụng nhân tài của Tào Tháo và sự khốc liệt trên thương trường thông qua “Trận Xích Bích” là những hành trang đáng suy ngẫm.

Print

Cho dù có thất bại, phải đứng dưới trướng kẻ khác, Lưu Bị vẫn kiên nhẫn chờ thời.  Ông đã có rất nhiều cơ hội, nhưng rồi vẫn phải lăn lộn. Cả tuổi thanh xuân, ông đã trải qua nhiều doanh nghiệp, làm Tổng Giám đốc, bị lợi dụng, làm nhân viên, nhưng ông kiên nhẫn chờ thời. Sau trận Xích Bích, Lưu Bị mới có được cơ ngơi riêng một cách trọn vẹn. Theo dõi cả quá trình, người ta thấy được sự trung thành và tận tụy từ Quan Vũ, Trương Phi – hai huynh đệ từ thưở hàn vi, rồi cả Triệu Vân – người đã một mình chống chọi với quân Ngụy để cứu lấy con ông, và rồi là Gia Cát Lượng, đã phải hạ sơn để thờ lấy ông làm minh chủ. Câu chuyện của những người làm chủ doanh nghiệp Ích Châu – Kinh Châu, mà theo Tam Quốc diễn nghĩa là nước Tây Thục, cho chúng ta niềm hi vọng về một nhà quản trị có đủ tâm – tài, khiến chúng ta dốc hết tâm sức cống hiến không chỉ vì vị chúa đó mà còn cả doanh nghiệp của ông ta nữa.

Nếu Lưu Bị là một hiền quân thì Tào Tháo vẫn hay bị người đời coi là hôn quân. Nhưng dưới góc độ quản lí, tài năng Táo Tháo là đáng ngưỡng mộ so với hai vị quân vương còn lại trong Tam Quốc. Một lời của ông làm Lưu Bị phải rơi đũa, chiến lược của ông khiến các doanh nghiệp bị thâu tóm, bị phá sản, thậm chí phải liên minh lại mới thắng được ông (trận Xích Bích). Có thể ông không được đào tạo bài bản về thuật quản trị, nhưng doanh nghiệp – vương triều ông gây dựng và để lại thì không dễ gì phá nổi. Gia Cát lượng mưu trí cao tay là vậy, cuối cùng rồi cũng chết vì ung thư trong khi đang nghĩ sách lược cạnh tranh với doanh nghiệp của ông, đủ để thầy tầm nhìn của ông lớn đến nhường nào.

Sự khốc liệt của thương trường cũng được thể hiện phần nào qua trận Xích Bích. Nếu không hợp tác, không trợ giúp lẫn nhau, ắt hai doanh nghiệp của Lưu Bị và Tôn Quyền đã bị thôn tính bởi Tào Tháo.

Văn hóa ứng xử cũng là một điểm đáng chú ý. Trong buổi thuyết trình tại doanh nghiệp Đông Ngô, Lưu Bị đã nêu ra các tiêu chuẩn để làm một nhân viên tốt trong thời địa này:

– Năm lời khuyên chân thành cho hình tượng hoàn mỹ trong công ty

– Năm bí quyết giúp chiến thắng trong công việc

– Năm phương án cứu vãn mối quan hệ trong công việc

– Năm lí do căm thù gái đẹp trong công ty

Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng này vì đó cũng là những sai lầm tôi đã từng trải qua trong khi làm tập sự. Nhưng tôi tin rằng qua thời gian và trải nghiệm, tôi sẽ nhấm thuần nhừng bài học được chia sẻ trong cuốn sách.

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10.3. Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, Nguyễn Đức Hải

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – NHỮNG BÀI HỌC VỀ SỰ THÀNH CÔNG

Em xin chân thành xin lỗi Mến Sách nhà mình vì thời gian này im hơi lặng tiếng. Em đang khá quay cuồng với công việc hiện tại nên thời gian đọc sách bị hạn chế đi nhiều, nhưng không phải vì thế mà không ngừng học hỏi. Em có một thú vui mới là xem “Tam quốc diễn nghĩa” phiên bản 2010. Động lực để xem bộ phim hoành tráng và dài tập này đến từ chị Thái Phong :D. Trước đây xem nhưng chưa cảm nhận được hết cái hay của nó. Nhưng đến giờ thì hầu như những tinh túy nhất của bộ phim em đều nắm được khá rõ. Và tuyệt vời hơn nữa là có thể rút ra những bài học thành công quý giá để áp dụng vào trong công việc. Em cũng đang sử dụng nó để áp dụng vào công việc của mình thì thấy vô cùng thăng hoa. Sau đây là bài học quan trọng nhất em rút ra được từ “Tam quốc diễn nghĩa”:

Yếu tố quan trọng nhất để thành công trong sự nghiệp (đặc biệt là đối với những người khởi nghiệp) là phải có một Team (nhóm) HOÀN HẢO. Vấn đề ở đây, thế nào mới là một nhóm hoàn hảo?

Chúng ta có thể thấy về tương quan lực lượng giữa Tào Tháo và Lưu Bị. Tào Tháo khởi nghiệp trước và đã giành được tới 2/3 giang sơn (thị phần) của thiên hạ trong khi Lưu Bị lúc đó chưa có gì trong tay, đánh trận nào, bại trận đó, tại sao vậy?

Tại  sao đến cuối cùng, Lưu Bị khởi nghiệp thành công, giang sơn (thị phần) ngang Tào Tháo? Là do nhân tố nào quyết định?

Câu trả lời chính là NHÓM HOÀN HẢO.

Khi Tào Tháo khởi nghiệp, ông ta đã có trong tay một nhóm hoàn hảo. Trong thời đại đó, một nhóm hoàn hảo gồm 3 yếu tố: người lãnh đạo, chiến tướng và người đưa ra chiến lược. Về lãnh đạo, Tào Tháo là một người có hùng tài đảm lược, đa mưu, chí lớn, tâm đen, hơn nữa, khả năng thu phục nhân tài cũng thuộc hạng nhất, một vị lãnh đạo đáng phải kính nể. Về chiến tướng, Tào Tháo đã có trong tay những tướng hạng nhất như Tào Nhân, anh em Hạ Hầu, về sau lại có Trương Liêu, Tử Hoảng, Vu Cấm…Về quân sư, Tào Tháo cũng có những quân sư bậc nhất, không những một mà còn có ba, đó là Tuân Úc, Trình Dục, Quách Gia. Hội đủ các yếu tố của một nhóm hoàn hảo như vậy, việc Tào Tháo thành công là điều tất yếu!

Trong khi ấy, Lưu Bị có những gì? Về lãnh đạo, tài trí Lưu Bị không bằng Tào Tháo, nhưng lại có chí lớn, có khả năng thu phục nhân tài cũng thuộc hạng nhất, một vị lãnh đạo có tâm lớn, cũng coi như là tạm ổn. Về chiến tướng, Lưu Bị cũng có trong tay những tướng hạng nhất như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Tuy nhiên, quân sư thì không có ai. Lực lượng chênh lệch, lại là đối thủ của nhau nên việc Lưu Bị thua cũng là điều tất yếu.

Nhưng, từ khi Lưu Bị có quân sư giỏi, trước là Từ Thứ, sau là Gia Cát Khổng Minh thì liên tiếp giành được những thắng lợi lớn (mặc dù đôi lúc vì tài trí của Lưu Bị không bằng Tào Tháo nên vẫn gặp những khó khăn), và cuối cùng vẫn xưng đế ngang Tào Tháo. Nguyên do cũng bởi vì khi đó, Nhóm của Lưu Bị đã trở thành NHÓM HOÀN HẢO.

Vậy, ứng dụng trong thời điểm hiện tại của chúng ta thì sao? Một nhóm hoàn hảo để khởi nghiệp thành công bao gồm những nhân tố nào? Theo em, nó sẽ gồm 4 nhân tố: một là lãnh đạo, hai là chuyên gia về sản phẩm, ba là chiến tướng đánh trận (người bán hàng), và bốn là quân sư (đưa ra chiến lược và dùng người). Trong đó, yếu tố chuyên gia và chiến tướng là độc lập, mỗi người đảm nhận một mảng. Còn yếu tố lãnh đạo và yếu tố quân sư có thể hợp lại trong cùng một con người. Vậy, một nhóm hoàn hảo trong thời đại bây giờ có thể chỉ là 3 người.

Và điều quan trọng nhất trong team chính là việc KIẾN THỨC, KỸ NĂNG và cái TẦM của mỗi người đều phải xuất sắc khó ai bì kịp và TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU.

Nếu có một nhóm như vậy, đảm bảo đánh đâu thắng đó! Thành công chỉ trong tầm tay!

Vậy suy cho cùng chỉ có hai việc cốt yếu mà chúng ta cần làm nếu muốn khởi nghiệp thành công. Một là tìm những người xuất sắc thuộc các yếu tố đã nêu. Hai là giúp họ có thể làm việc được với nhau. Vậy là xong!


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1_08 Tam Quốc Diễn Nghĩa_Phạm Ánh Dương

Hé lu cả nhà,
Chắc hẳn mỗi nhân trong club sách nhà mình ai cũng từng ít nhất là một
lần đọc, nghe kể, hoặc xem phim “Tam quốc chí”. Có thể nói đây là một
tiểu thuyết kinh điển, xứng đáng là 1 trong bốn tác phẩm cổ điển hay
nhất của văn học Trung Hoa.
Với lối viết “bảy thực ba hư” – bảy phần thực, ba phần hư cấu; La Quán
Trung đã rất khéo léo vẽ lên các hình tượng anh hùng lịch sử của đất
nước Trung Hoa kể từ khi nhà Hán suy đồi bởi tay của lũ “hoạn quan”
thì binh lính các nơi đứng lên khởi nghĩa, rồi thì mà là các tôi thân
nhà Hán cũng đứng lên để chém giặc khăn vàng, mỗi chú một công, cơ mà
bác Tào A Man – tự Tào Tháo mafia hơn nên chiếm được công to, rồi cũng
dần dần o ép nhà vua quá đáng, cũng bởi lẽ đó mà mấy anh em trước từng
đứng dưới 1 ngọn cờ bây giờ lại quay ra đấm đá, sau 1 thời gian không
ngắn, chắc cũng phải đến 500 trang thì thế chân vạc của 3 nước
Ngụy-Thục- Ngô ra đời. Nước Ngụy- Do bác Tào Tháo soán ngôi mà lập
nên, Thục- Chú Lưu Bị cũng đứng lên xưng vương với danh nghĩa là dòng
dõi nhà Hán, Ngô- do Tôn Quyền cầm đầu (Xem lịch sử hình thành của
nước Ngô này rất hay). Cuối cùng thì cũng lại kịch bản soán ngôi định
chủ, đồng chí Tư Mã Viêm cháu đại thần nhà Hán tự Tư Mã Ý cũng “lấy
thịt đè người” chiếm lấy ngai từ Tào Hoán và thống nhất ba nước lập ra
nhà Tấn.
Lối kể chuyện hết sức thu hút, ngắt nghỉ giữa các chương làm cho chúng
ta không nỡ rời cuốn sách. Duy chỉ có điều là với lối liệt kê tên tuổi
của ông này thì không thể nào mà đỡ được, có đoạn kéo cho 4,5 dòng
toàn tên nhân vật, kiểu như ngày xưa tre trồng được cho nên các bác ý
cứ viết cho biết “nhà có điều kiện ” :))
Lại bàn về các anh hùng trong cuốn tiểu thuyết, kể từ hồi nhỏ khi coi
phim rồi đọc cuốn này thì tôi thực sự rất thích Lưu Bị vì hầu như có
cái đẹp nào ông này có cả. Từ ngoại hình đến đức độ, lại còn sát gái
cho nên làm vương sứ Thục cũng là điều không thể chối cãi. Đồng thời
lại ghét Tào Tháo dã man con ngan, còn nghe người dân đem ông này để
gắn với hậu quả của việc “không an toàn vệ sinh thực phẩm” , chứ thực
ông này cực kì cơ mưu, với cả biết trọng dụng nhân tài, cho 3 bác
Tào-Lưu-Tôn solo đế chế thì bác Tào ăn đứt. Cơ mà trên thực tế thì La
Quán Trung có vẻ hơi bị thiên vị Lưu Bị làm cho các anh hùng khác như
Tào Tháo, Tôn Kiên, Mã Đằng….và rất nhiều nhân vật khác bị lu mờ đi
phần nào.
Nói đến Tam Quốc mà quyên Khổng Minh thì coi như là ko nói, Mr này
phải nói là siêu pro, như kiểu google ý, hỏi gì cũng biết, nói gì cũng
hay. Đấy là chưa kể đến tài ” hô phong hoán vũ” hay là khả năng
“thuyết khách” – kiểu như “chém gió” bây giờ của bác ý. Quả không hổ
danh là “Ngọa Long” thời bấy giờ.
Không chỉ thế, có những chính nhân, trung thần, một lòng theo chúa,
một phận theo chồng cũng là những tấm gương để học hỏi, và nếu như các
Hr management học được cách trị quân của Khổng Minh, và Tôn Sách cũng
như của nhà Tư Mã thì có thể áp dụng khá nhiều trong vấn đề quản trị
nhân lực thì vô cùng tốt vì trong tay HRM có thiếu gì “Quan Vũ, Trương
Phi, Triệu Vân” đâu, cơ mà nhận biết và sử dụng cũng là 1 vấn đề…???