THE UNTOLD TALES OF MS GROUP
Phần 6
Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng vàng xuống khắp núi Ngọa Long. Chuyên cơ chở công chúa Hồng Quyên và đồng bọn đáp xuống một bãi đất trống. Hồng Quyên rút chiếc IPhone 6 ra gọi ngay cho Thi Hoai Dang đến đón.
Cảnh vật xung quanh ở núi Ngoại Long đẹp như tranh vẽ. Những ngọn núi biếc không cao lắm phủ toàn một màu xanh non của cây cỏ. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy giữa khe núi. Ven bờ suối là một dải hoa đủ màu xanh đỏ tím vàng. Chim ca ríu rít, bướm lượn rập rờn. Không khí trong lành, khác xa nơi đô thành ồn ã. Có cây, có suối, lại có từng cơn gió nhẹ thổi qua nên giữa mùa hè nắng chói chang mà tiết trời ở đây vẫn ôn hòa, dễ chịu. Nơi đây, dường như là một thiên đường nơi trần gian, khiến cho lòng người cảm thấy yên bình.
Nhưng công chúa Hồng Quyên thì không thấy yên bình chút nào cả. Nàng liên tục giục cả nhóm người đi nhanh hơn. Đi chừng 3km thì đến một thung lũng nhỏ, nơi đó có một căn lều cỏ nhỏ nhắn, xinh xắn nằm đơn độc giữa đất trời rộng lớn. Đó là nơi ở của Tam Tam Nguyen.
Hồng Quyên nhắc đám quân chỉnh trang lại y phục, kiểm tra lại lễ vật rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào. Mới đến ngưỡng cửa, mọi người đã ngây ngất vì hương thơm thoang thoảng của những chậu hoa trồng ở sân nhà. Cửa nhà mở toang để đón ánh nắng và gió. Trong nhà, có một người đang ngồi chăm chú đọc sách, đầu đội khăn xếp nhưng vẫn để mái tóc xõa buông dài chấm vai. Chiếc bài đọc sách đặt gần cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trên bàn còn có một chiếc quạt mo. Đây chắc chắn là cao thủ Tam Tam Nguyen rồi.
Hồng Quyên gõ cửa thì người đó quay ra. Hồng Quyên thấy Tam Tam Nguyen thân cao tám thước, mặt đẹp như ngọc tạc, mắt sáng như sao xẹt, đầu đội khăn xếp, mặc áo chim cò, tay phe phẩy quạt mo, trông không khác gì tiên nữ chốn thiên cung.
Sau màn chào hỏi, Hồng Quyên đi vào chủ đề chính, ngỏ ý muốn xin 12 bài cảm nhận sách. Tam Tam Nguyen ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Thi Hoai Dang giận quá, rút Đồ Long đao ra kề vào cổ Tam Tam Nguyen. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, khí lạnh tỏa ra khiến ai nấy đều rợn người. Nhưng Tam Tam Nguyen vẫn bình thản. Nàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại chờ đợi.
– Thi Hoai Dang, bỏ đao xuống! Không được vô lễ! – Hồng Quyên quát lớn.
Thi Hoai Dang miễn cưỡng phóng hạ đồ đao.
Công chúa Hồng Quyên bước lại gần rồi quỳ sụp xuống dưới chân Tam Tam Nguyen. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc, thân phận cao quý đâu cho phép nàng làm điều này. Nhưng nàng đã giơ tay, ý bảo mọi người đừng lo. Đó cũng là phong thái của một nhân vật lão luyện như Hồng Quyên, có thể mềm, có thể cứng, linh hoạt tùy lúc. Ngày xưa, chẳng phải Chu Vũ Vương Cơ Phát đã từng bái Khương Tử Nha, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng bái Hàn Tín để họ làm đại tướng cho mình hay sao?
Từng giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên gò má hồng hồng xinh xắn của Hồng Quyên.
– Chị Tam Tam Nguyen, em cầu xin chị. Chị hãy giúp cho em một lần.
Tam Tam Nguyen thoáng vẻ khó xử nhưng vẫn cứng rắn.
– Công chúa, xin lỗi, công chúa rất tốt với tôi, còn mang đến cho tôi vàng và USD nhưng tôi rất tiếc.
– Chị Tam Tam Nguyen, chị đã bao giờ yêu chưa nhỉ?
Tam Tam Nguyen ngẩn người ra rồi gật đầu.
– Nếu chị từng yêu thì chắc chị cũng hiểu tấm lòng của chị em phụ nữ chúng mình. Vậy chị giúp em đi. Em yêu chàng thật lòng.
Tam Tam Nguyen vẫn lắc đầu.
Hồng Quyên lăn ra giữa nhà khóc lóc, ăn vạ. Nhìn nàng vật vã trong cơn say tình, không ai là không thương cảm, ngay cả trái tim băng giá của Tam Tam Nguyen cũng phải rung động. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, khó có thể thay đổi.
Hồi lâu, Hồng Quyên đã thấm mệt, nước mắt đã cạn khô. Lúc này, Tam Tam Nguyen mới lại gần, khẽ đặt tay lên vai nàng và nói:
– Cảm ơn công chúa đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu say đắm. Nhưng tôi không thể giúp công chúa được. Từ lâu, tôi đã không dính dáng gì đến MS Group, không còn lưu luyến gì MS Group nữa rồi. Xin mời công chúa về cho.
Hồng Quyên đành đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho đám đồng bọn quay về.
Đi được mấy bước, chợt nàng quay đầu lại.
– Chị Tam Tam Nguyen, chị không còn lưu luyến gì với MS Group nữa sao?
– Không còn, hoàn toàn không còn. – Tam Tam Nguyen gật đầu.
Hồng Quyên chào từ biệt rồi ra về. Ra đến cửa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng kéo Thi Hoai Dang lại, nói nhỏ vài câu, Thi Hoai Dang gật đầu lia lịa rồi tức tốc chạy đi đâu không rõ.
Đêm đó, đoàn người nghỉ lại ở chân núi Ngọa Long.
9h sáng hôm sau, Hồng Quyên lại đến nhà của Tam Tam Nguyen. Nhưng nàng không vội vào mà còn đứng ngoài đợi.
15 phút sau, một chiếc máy bay chiến đấu cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Khoang máy bay mở ra rồi từ đó một đoàn lính dù nhảy xuống. Chúng tiếp đất rồi nhanh chóng bao vây chặt căn lều cỏ. Bấy giờ, Hồng Quyên mới gọi Tam Tam Nguyen ra nói chuyện.
Thấy một quân đoàn vũ trang bao vây chặt trước nhà, Tam Tam Nguyen quay ra nói với Hồng Quyên:
– Công chúa, hôm qua Thi Hoai Dang kề đao vào cổ, tôi còn không sợ. Hôm nay, tôi lại sợ chết bởi đám lính này sao?
Hồng Quyên cười nhạt.
– Chị Tam Tam Nguyen, em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện trước đã.
Tam Tam Nguyen nhạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
– Gần một năm trước đây, MS Group tuyển dụng được một thành viên nữ rất xuất sắc. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Tiếc thay, “chữ tài liền với chữ tai một vần”, nàng bị nhiều kẻ ghen ghét. Trong số đó, có cả một lãnh đạo cấp cao của MS Group. Xung đột nổ ra, nàng bị mưu hèn kế bẩn hãm hại và bị ghép tội. May mắn thay, nàng được cứu thoát và chạy trốn khỏi hội. Từ đó, nàng ở ẩn ở núi Ngọa Long nhưng lòng vẫn không nguôi nhớ về quá khứ. Dù khao khát trả thù nhưng lực lượng chưa đủ nên nàng đành ôm mối hận trong lòng. Chị Tam Tam Nguyen à, chị biết không, cô gái đó chính là chị đấy.
– Công chúa kể chuyện hay thật. Nhưng tôi làm sao có thể là cô gái đó được. – Tam Tam Nguyen vẫn nói một cách hồn nhiên như cô tiên.
– Chị không cần phải giấu. Hôm qua, Thi Hoai Dang đã đi điều tra và có đầy đủ bằng chứng rồi.
Bị nói trúng tim đen, Tam Tam Nguyen tái mặt.
– Chị yên tâm, em không có ý bắt chị đưa về nộp cho MS Group. Bây giờ, toàn bộ đội quân này sẽ là của chị, cả 10 hòm vàng và 10 vali USD họ đem theo nữa.
Tam Tam Nguyen nghe xong thì ngạc nhiên không nói lên lời.
– Trả thù hay làm gì thì cũng cần có lực lượng. Tầm này chưa nhiều nhưng cũng đủ cho chị có một đội ngũ cơ sở, có tiền xây dựng căn cứ, mua vũ khí, chuẩn bị lương thực chờ ngày rửa hận.
Đến lúc này thì Tam Tam Nguyen thấy không cần phải giấu diếm gì nữa.
– Công chúa thật phi thường, có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục. Ngày xưa ở MS Group, một năm tôi viết 12 bài cảm nhận sách. Giờ ở đây rảnh rỗi nên tôi viết 12 bài chỉ trong một tháng. Tháng này, tôi vừa viết xong 12 bài, chưa post lên đâu, nay xin giao cho công chúa tùy ý sử dụng.
Hồng Quyên mỉm cười. Vậy là “ba lần đến lều cỏ” đã thành công rực rỡ.
Tối đó, trở về từ núi Ngọa Long, Hồng Quyên liền cho gọi Ngo Quang Thuat đến hỏi tin tức. Tin đầu tiên là các đài quan sát đã hoàn thiện và tất cả các đường lớn đã được đào lên, đảm bảo xe hơi lớn không thể đi qua được. Người người vẫn ra vào tấp nập phía dinh thự của Thu Dương nhưng không có gì lạ. Ngo Quang Thuat cũng báo tin trong sân dinh thự của Thu Dương đã chuẩn bị sẵn 50 chiếc xe Lexus, trang hoàng đẹp đẽ dùng để đi đón rể. Một nhóm thuộc hạ đã đến một tuyến phố nhỏ ở phía bắc quận Thanh Xuân, dùng tiền để đuổi người dân ở đó đi, xem ra chúng định đi theo con đường này. Nhưng Ngo Quang Thuat đã nhìn thấy trước và đặt mai phục.
Hồng Quyên khẽ nhếch mép. Chặn hết các đường lớn dẫn ra ngoại vi quận Thanh Xuân, chỉ chừa cho kẻ địch một con đường nhỏ để thoát ra rồi lại đặt mai phục tại đó. Phen này, ả Thu Dương kia có chạy đằng trời, làm gì còn mong đi rước rể.
Ngẫm nghĩ một lát, nàng gọi Thi Hoai Dang tới rồi ra lệnh chọn một nhóm quân tinh nhuệ, vũ trang đầy đủ, đóng giả làm cảnh sát giao thông để dẹp đường cho đoàn xe của nàng đi rước rể vào mấy ngày tới.
Ngày rước rể đã đến. Giờ G đã điểm. Ai sẽ đến khách sạn Sheraton trước và rước được hoàng tử Pham Anh Duong về dinh? Mời đón đọc phần 7.
Hết phần 6
Hai phe đã chạy đua vũ trang và sắp đặt hết các cạm bẫy dành cho đối phương rồi. Giờ chỉ chờ đến ngày rước rể là chiến thôi. Các ace vào vote cho 2 nàng công chúa đi nhé.