Mến Sách

Mỗi tháng 1 cuốn sách


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2017.10.09 – QUYỀN LỰC ĐÍCH THỰC, THÍCH NHẤT HẠNH- MSer: Ánh Nguyệt

Image result for quyền lực đích thực của thích nhất hạnh

Được trải nghiệm những ngày tháng thiền tập ở Làng Mai Thái Lan – được nhìn thấy Sư Ông & nước mắt mình đã chảy – vì hạnh phúc – chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời.Ở khóa tu đó, mình được nhìn thấy những đôi mắt sáng, những nụ cười yêu thương, những lời ái ngữ, những dịu dàng của các sư thầy, sư cô, được sống trong một không gian thuần Việt giữa lòng Thái Lan (trộm nghĩ đó cũng là một cách “xâm lược”)

Cuộc đời chẳng biết đâu chữ ngờ, cứ sống cho hiện tại, với những gì bạn đang thấy, với những cảm xúc bạn đang có, trở về với hơi thở để thấy những cảm xúc đến rồi sẽ đi, ko tồn tại liên tục và mãi mãi, nó lúc ẩn lúc hiện, là một cái gì đó vô thường như cơn gió mà thôi – cái còn lại là gì? chẳng phải chỉ là hơi thở để bạn nương tựa vào hay sao – nó không thể là những thương, rồi họ cũng sẽ rời xa bạn, nó cũng chẳng thể là những con vật, những bông hoa, những con đường, những người bạn đồng nghiệp, những người bạn học … tất cả rồi cũng chỉ là đi qua cuộc đời nhau.

Sống ở thì hiện tại, hiện tại thật sự, sẽ thấy cuộc sống nhiệm màu, sẽ đủ những khoảnh khắc chậm rãi để ngắm nhìn ánh mắt của con mèo con cũng như ánh mắt của một đứa trẻ, sự chăm sóc của mèo mẹ với mèo con cũng chẳng khác gì một người mẹ chăm sóc con mình, sự vui tươi hé nở và tự nhiên tàn của những bông hoa, của sự no rồi đến đói của cái dạ dày … cái gì cũng đến rồi đi, rồi lại đến, không cái gì là của bạn, không cái gì bạn có thể nắm giữ nó cả …

Quyền lực đích thực không viết gì về quyền lực của bạn với người khác cả 🙂 – đơn giản, đó chỉ là cái quyền mà bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhận diện được nó, sống tỉnh thức trong hiện tại, sống cho những thứ đang hiện hữu xung quanh bạn. Cuốn sách nói về 5 quyền lực chân thực: tín – tấn – niệm – định – tuệ. Thật ra đọc mãi cũng chả hiểu mấy thuật ngữ này lắm, cứ nôm na Tím là Đức tin (tin rằng ta có sẵn mọi thứ, chỉ cần để nó biểu hiện, ta sẽ chẳng phải đau khổ, đơn giản vậy mà hiếm người làm được lắm :P), Tấn – đó là sự tiến bộ hàng ngày, sự kiên trì rồi bạn sẽ đi đến những cột mốc mà bạn nghĩ rằng chẳng bao giờ bạn tới được, cũng giống như chinh phục những đỉnh núi ấy, bạn cũng phải di chuyển tới chân núi, rồi tự leo lên cũng điểm dừng chân nghỉ ngơi, dù bạn ko thể leo nhanh như người ta, nhưng bằng đôi chân và sự kiên trì của bạn, tinh tấn mỗi ngày, bạn sẽ nhìn thấy cả một biển mây, sẽ thu vào tầm mắt muôn trùng dãy núi, đó là một cảm giác mà nếu không đủ tinh tấn thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được, trên đỉnh núi đó, bạn biết mình có thể chinh phục rất nhiều những đỉnh núi khác ;). Niệm (chánh niệm) là năng lượng giúp ta thấy rõ những gì đang xảy ra trong hiện tại, ý là giờ nào việc nấy, khi làm việc nào thì tập trung vào việc đó, dù trình duyệt của bạn 1 lúc có thể mở 100 tab, nhưng thực tế thì bạn cũng chỉ làm việc được trên một tab ở 1 thời điểm mà thôi, não bạn thực chất không phải là chế độ Multi-media, dù màn hình Tivi có 4 kênh, thì khi xem kênh nào bạn cũng chẳng thể biết 3 kênh còn lại đang phát gì ;), vậy nên khi ngồi bên người yêu thì đừng nghĩ đến công việc, khi làm việc thì đừng nghĩ đến người yêu – đại loại vậy, giờ nào việc đó, đi xe mà cứ nghĩ vẩn vơ rồi tai nạn lại bảo tại người khác đâm :). Định – là sức mạnh của sự chú tâm, có 3 loại định: định vô thường, định vô ngã & định tương tức. Vô thường là sự thay đổi không ngừng của mọi thứ xung quanh ta, vô ngã là chả phải mình bạn khổ, khi bạn khổ bạn sẽ kéo theo những người liên quan khổ, tương tức là sự liên hệ nhân duyên giữa tất cả mọi vật – bạn chẳng thể tách rời khỏi thế giới này ^^.  Tuệ – cái này thì cao siêu rồi, có 4 cái kia thì tự khắc sẽ có cái này, một phần đơn giản của Tuệ có thể nhìn thấy đó là “giỏ nhà ai quai nhà nấy” – bạn có ánh mắt của bà nội bạn, có đôi môi của bố, có nụ cười của bà ngoại, có tính cách của ông ngoại, có giọng nói của mẹ … bạn là sự tiếp nối của họ, và con cái bạn sẽ là sự tiếp nối của bạn ^^

Đọc là một chuyện, giờ sẽ phải thực hành, hàng ngày, để tinh tấn – vì chẳng còn con đường nào khác giúp bạn có được tự do và hạnh phúc thực sự ^^

Rồi ta sẽ đi đến tự do, chẳng khổ đau nào có thể theo ta được nữa – đó chính là quyền lực đích thực ^^ Khi ta hạnh phúc, mọi người xung quanh ta cũng sẽ hạnh phúc, sức mạnh đó mới là quyền lực đích thực 🙂 Bạn không thể mang cái đau khổ của mình để đi giúp người khác hạnh phúc được, cũng không thể mang cái lo âu & vô minh của mình để đi giải quyết vấn đề cho người khác – vậy hãy tập cho mình ít tham – sân – si đi, hãy tự giải quyết những vấn đề của bản thân trước đi – bạn sẽ có quyền lực đích thực ^^

Đã thấy con đường, còn đi hay không thì … 😛

Chắc là đi thôi chứ nhỉ ^^

Advertisements


%(count) bình luận

2017.04.24 CNS Đường Xưa Mây Trắng, Thích Nhất Hạnh, MSer: Ánh Nguyệt

Image result for đường xưa mây trắng

Một cuốn sách đáng đọc, nên đọc, nhưng không phải với tâm trạng nào bạn cũng đọc nó “vào”, vậy đó, những lúc bạn cảm thấy mình cần tìm ra một con đường cho bản thân, những lúc bạn dừng lại và tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với những gì mình thật sự muốn, liệu mình có đang bị đám đông cuốn đi?… tại sao cảm xúc của mình lại trở về với thời điểm mình chưa rèn luyện gì?… và cuốn sách đến với mình từ rất lâu, nhưng những thông điệp nó cần truyền tải thì đến thời điểm này mới bắt đầu nhen nhóm, đó là một cuốn sách không hề khó đọc, nhưng nếu không dành tâm trí cho nó, bạn sẽ không thể đọc nó một cách dễ dàng được ^^

Đây là một cuốn sách dễ đọc khi bạn thấy nó cần thiết – hay nói đúng hơn là đến duyên 🙂

Cuốn sách là một câu chuyện nhẹ nhàng qua lời kể của Sư Ông Thích Nhất Hạnh về cuộc đời của Đức Phật, người được sinh ra để có khả năng ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người khác. Cuộc đời của Đức Phật trong câu chuyện là sự kể lại của một người, xuất phát là một đứa trẻ chăn trâu, được gặp Đức Phật ngay sau khi Ngài giác ngộ, và sau đó, khi đủ tuổi để gia nhập Giáo đoàn của Phật, cậu bé chăn trâu ngày nào đã được đi cùng Đức Phật đến hết phần đời còn lại của Ngài.

Một cuộc đời mà có lẽ, nếu là bạn, bạn cũng có mong muốn được sống cùng thời đại với Ngài, để được Ngài “độ” hay còn gọi là giác ngộ cho bạn về sự khổ đều do “bạn” mà ra, đọc câu chuyện nhẹ nhàng đó, thấy cuộc sống luôn có thể là màu hồng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không ảnh hưởng đến cách bạn phản ứng với nó, nhưng để có năng lực đó, bạn phải “tu tập” rất nhiều, và để tu tập nhanh tấn tới bạn cần có bạn đồng tu – quan điểm này mình nghĩ là do Sư Ông, tuy nhiên thì nó cũng có những căn cứ để bạn tin rằng điều đó là có thể, chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng hay bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn chơi thân nhất …. đại loại thế 🙂

Vậy nên, nếu bạn muốn mình là người như thế nào, hay chơi với những người mà bạn hình dung ra đó, chơi thân với họ, hành xử như họ, sống cuộc sống như họ … hoặc nếu không, bạn hãy tự tìm ra lối đi riêng cho mình – điều này là một hành động dũng cảm giữa cuộc đời đầy ma lực của đám đông bây giờ, đôi khi đó còn là một đám đông ảo, chỉ do ý chỉ của 1 hoặc 1 vài người, còn lại đều là những chú cừu đi sau 🙂

Cuộc sống vốn đơn giản, nếu bạn có khả năng tĩnh tâm trước mọi biến động, nhưng nó sẽ thật sự phức tạp khi bạn không có năng lực đó, đơn giản hóa cuộc sống cũng không phải là một việc dễ, nhưng làm được rồi chắc bạn sẽ thích cuộc sống đó mãi 🙂

Hãy tự mình đọc cuốn sách khi bạn thật sự đến duyên, hoặc có thể xem phim về Đức Phật ^^

Mình thấy cuốn sách làm cho mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý rất tốt 🙂

Tiện thể đọc luôn một seri sách của Sư Ông, thấy tư tưởng đều giống nhau qua từng trang sách, và cũng giống như khóa tu theo phong cách Làng Mai – cũng rất nên trải nghiệm để có một sự hiểu và đồng cảm khi đọc các tác phẩm của Sư Ông 🙂


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2015.02.01 – Đường xưa mây trắng, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Minh Tuấn

Dù đã dc giới thiệu về cuốn sách này gần 1 năm về trước, nhưng mãi bây giờ mình mới đủ duyên để đọc nó (chính xác là nghe nó). Đã có lúc mình nghĩ rằng mình ko hợp với cuốn này, nhưng sau khi nghe qua hơn 15 chương đầu thì càng nghe mình càng bị cuốn hút, mình dành gần hết thời gian rảnh để nghe nó, kể cả lúc làm cơm, lúc đi bộ, cứ rảnh là lại cắm tai vào máy điện thoại để nghe. Quả thật đây là một cuốn sách tuyệt vời, một trong những cuốn sách hay nhất mà tớ đã từng dc đọc từ trước tới giờ, dường như mình đã trở thành 1 người khác chỉ sau 2 tuần nghe cuốn sách này. Cuốn sách cũng đã lấy nước mắt của mình ko ít, có rất nhiều những tình tiết thật xúc động khiến mình “cảm” rõ hơn thế nào là tình yêu bao la của Đức Phật Thích Ca, “cảm” dc rằng một người có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào khi họ có tình yêu vô điều kiện với người khác.

duong_xua_may_trang__thich_nhat_hanh
Mình cũng đã đọc kha khá những mẩu truyện, những cuốn sách ca ngợi công đức của Đức Phật nhưng với bản thân mình, một người vốn tin và coi Phật Pháp là khoa học hơn là tôn giáo, nhiều lúc cũng cảm thấy ngôn từ sử dụng có gì đó sáo rỗng, khoa trương, ko hề xuất phát từ trái tim, và sẽ thật khó để “ngấm” một cuốn sách như vậy. Nhưng “Đường Xưa Mây Trắng” thì hoàn toàn khác, lời văn thật chân thành và sâu sắc, khiến ta cảm thấy Phật thật sự gần gũi với bản thân ta, cảm thấy Phật trở nên “thật” hơn bao giờ hết.
Dù đây là cuốn sách kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh đã khéo léo lồng những triết lý của Nhà Phật vào từng câu truyện, có lẽ bây giờ cũng là thời điểm thích hợp nhất để mình đọc nó, nếu mình đọc nó cách đây 1 năm thì chắc chắn mình đã ko ngấm cuốn sách này đến thế, bởi nhiều giáo lý rất sâu sắc của Đạo Phật đã dc diễn giải một cách thật dung dị, và càng giúp mình hiểu thêm về những gì mình đang tin và học theo.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2014.12.02 – Đường xưa mây trắng, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Chung Nghĩa

Được chị Chuông Gió giới thiệu về cuốn Đường xưa mây trắng (audio book) mà chị cũng mới nghe, mình đã tải về và nghe hết 217 phút của audio book này từ sáng Thứ tư đến tối Chủ nhật. Đây là cuốn sách hay kể về cuộc đời và công cuộc hoằng hóa của Như Lai Phật Tổ.

duong_xua_may_trang__thich_nhat_hanh

Đường xưa mây trắng là những câu truyện thú vị về Phật từ khi còn trong bụng mẹ đến ngày Phật nhập Niết Bàn. Những câu chuyện được kể rất chi tiết về thời niên thiếu, lúc lập gia thất, khi học đạo với những người thầy đầu tiên, quãng thời gian tu khổ hạnh, lúc chứng ngộ dưới cây bồ đề và rất nhiều câu truyện khác trong công cuộc hoằng hóa của Phật.

Nghe kể chuyện, mình biết thêm thật nhiều điều như Phật có nghĩa là “người tỉnh thức” đạo Phật là “đạo tỉnh thức” hay danh xưng “Như Lai” mà Phật vẫn thường dùng thì “như lai” có nghĩa là không từ đâu đến (hay từ hư không). Mình còn biết thêm về “Tứ diệu đế”, “Bát chánh đạo”, “16 phép quán niệm hơi thở” trong thiền tập…

Điều mình thích thú nhất lại là lối kể chuyện đơn giản, dễ hiểu trong “Đường xưa mây trắng” hay đó cũng là cách mà Phật thường dùng giảng giải, thuyết pháp cho các bậc đế vương, đạo sỹ hay những người dân nghèo khổ không thuộc giai cấp nào. Những vấn đề được người nghe tự đúc rút, giải quyết qua những câu truyện sống động và giầu hình ảnh.

Mỗi câu chuyện lại được kể sao cho phù hợp với người nghe, để họ dễ dàng hiểu và tiếp nhận. Như ví dụ về “mũi tên độc”(*) thì Phật kể cho đại chúng nghe còn câu chuyện về “tình bạn giữa nai, rùa và chim” (**) Phật kể cho những đứa nhỏ ở Ô-lâu-tầng-loa.

Vì là nhiều câu chuyện được kể đan xen, tuần tự nên khi nghe audio book thấy đây là một trải nghiệm hết sức thú vị, cứ như là mình được nghe kể chuyện vậy. Suốt tuần qua mình nghe từ ngày này sang ngày khác nên giờ có lẽ phải tìm chuyện về Chúa Jesus để nghe tiếp.

.

// Câu chuyện & bài học (thấy hay thì kể chứ không phải cảm nhận nhé) 😀

(*) Mũi tên độc

Khi bị một mũi tên độc bắn vào, người bị tên bắn sẽ gặp y sỹ để rút mũi tên ra khỏi cơ thể và đắp thuốc để chữa trị hay anh ta lại đi tìm những câu hỏi: Mũi tên này được bắn từ hướng nào? Ai là người bắn mũi tên này vào mình? Hắn ta thuộc tầng lớp nào trong xã hội? Vì sao hắn lại bắn múi tên đó?…Nếu cứ đi tìm hiểu những câu hỏi đó thì anh ta sẽ chết trước khi tìm được câu trả lời.

Đây là một ví dụ rất hay mà có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh và cho nhiều câu hỏi. Khi được hỏi những câu hỏi mang tính siêu hình như: Nguồn gốc của vũ trụ này từ đâu mà ra? Vũ trụ này liệu có sinh, có diệt? Phật đã nói về ví dụ này để khuyên các môn đồ đừng chú ý đến các câu hỏi mang tính siêu hình mà cần tập trung vào tu tập, tịnh tiến của chính mình nhằm đặt được những quả vị, thời gian đời người rất ngắn.

Hay khi được hỏi vì sao khi Phật bị chỉ trích mắng chửi, người vẫn thư thái ung dung, vẫn tập trung vào quán niệm. Các đệ tử hỏi Phật tại sao người có thể làm vậy? Người cũng dùng câu chuyện về mũi tên này. Phật nói những lời chỉ trích như những mũi tên độc hãy rút nó ra khỏi tâm ý ta. Đừng đặt ra những câu hỏi như: Ai là người chỉ trích mình? Người đó ở đẳng cấp nào? Vì sao họ chỉ trích mình?…để phải chịu đau khổ vì chỉ trích

 

(**)Tình bạn giữa nai, rùa và chim

Còn nhớ, mỗi khi muốn giảng giải điều gì cho những đứa trẻ, Phật thường kể những câu chuyện về tiền kiếp. Khi hai đứa trẻ tại Ô-lâu-tầng-loa là bạn thân của nhau nhưng mấy hôm nay chúng giận nhau và chúng không ngồi cùng nhau khi nghe Phật giảng pháp, Phật đã kể một câu truyện về kiếp trước.

Lúc đó Phật là một con nai và đã chơi thân với một con rùa và một con chim. Một hôm có bác thợ săn đã đặt một cái bẫy, đến tối con nai vô tình bị rơi vào bẫy. Chim và rùa biết được, chúng tìm cách để cứu bạn. Chúng phân công rùa thì cắn sợi dây để cứu nai còn chim thì bay đến nhà bác thợ săn để cản đường bác.

Trời sáng bác thợ săn định đi thăm bẫy, khi vừa ra khỏi cửa trước một con chim lao thẳng vào mặt bác khiến bác thợ săn bị đau và phải quay vào nhà. Đến chiều bác thợ săn đi ra bằng cổng sau nhưng vẫn bị con chim lao vào mặt. Bác thợ săn đành để hôm sau mới đi thăm bẫy.

Hôm sau bác thợ săn đội nón trước khi ra khỏi nhà, chim không thể lao vào bác được nữa. Chim liền bay về khu rừng để báo tin cho bạn. Lúc này rùa đã cắn được gần hết số dây để giải cứu cho nai, nó đã cắn một ngày một đêm, mồm nó đã bị trầy và trẩy  máu. Khi bác thợ săn tới nơi, chim kêu các bạn chay đi. Dù vẫn có dây dữ lại nhưng nai đã cố sức và thoát ra được nhưng rùa thì không thể chạy kịp. Rùa bị bác thợ săn bắt lại, bác cho rùa vào túi và treo trên một cành cây.

Thấy bạn bị bắt nai nghĩ “rùa đã vì mình mà bị bắt”, nó liền tìm cách cứu bạn. Nai giả như hai chân bị đau, nó bước khập khiễng từng bước một. Bác thợ săn thấy vậy nghĩ mình có thể bắt nai được, bác đổi theo nai. Nai dụ bác thợ săn vào sâu trong rừng rồi chay vòng ra dùng gạc gỡ túi đựng rùa ra khỏi cành cây. Khi bác thợ săn trở về thì rùa đã kịp chốn xuống hồ, nai đã chạy rất xa.

Kể xong câu chuyện Phật lại hỏi hai đứa trẻ “lúc đó ta là con nai, còn hai con là rùa hay là chim?”. Hai đứa bé nghe xong câu chuyện thì hiểu ra, chúng lại ngồi gần nhau và và lại rất thân thiết.