Chắc là các MSer cũng có nhiều người đọc cuốn này rồi nhỉ, nhưng vấn đề tiếp cận đang ở 1 góc nhìn khác. Đó chính là việc hiểu người khác, để cùng làm việc tốt hơn chứ không phải làm thêm những điều gì sai trái. Đơn giản chỉ đề tránh bị lừa dối, chứ không phải để lừa dối người khác, từ đó có thể giao tiếp tốt hơn, không nịnh bợ, trở thành người tốt chứ không phải lừa phỉnh người khác. Để thấu hiểu rồi có hành vi ứng xử tốt chứ không phải là để dẫn dắt người khác. Thuật đọc nguội cho chúng ta thấy bản thân mình sáng tỏ hơn, cũng như nâng cao kỹ năng và khả năng giao tiếp với người khác. Có rất nhiều câu nói hay được sử dụng trong cuốn sách này để giúp chúng ta hiểu hơn về bản thân mình hoặc hiểu hơn người khác. Cách hạn chế dùng những từ có thể gây ra sự hiểu lầm như: tuy nhiên,, nhưng,, và hãy biết cách Dùng ngôn ngữ thay đổi trải nghiệm. Hơn nữa, còn có thể sử dụng nhiều ngôn từ để hóa giải trong cuộc sống, tình yêu, và công việc.
Monthly Archives: Tháng Một 2017
2017.01.20 – Trị người Vị kỷ- Les Carter, MSer: Hoàng Mạnh Cường
Để thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của người vị kỷ và học cách hiểu, đối mặt cũng như xử lý nhiều điều phiền phức của tính cách khó chịu này. Đây là 1 cuốn sách đọc rồi ngẫm sau đó thay đổi bản thân mình để có thể tìm được sự phù hợp hơn là cách ứng phó với những con người vị kỷ ở xung quanh chúng ta
Người vị kỷ cũng như người bình thường khác nhưng họ có những đặc điểm nổi trội như là người có nhu cầu quyền lực vô độ, thụ động lấn lướt, và có những đòi hỏi nhiều lúc phi lý.
Việc của chúng ta nhiều khi không phải là đuổi chạy theo họ để xem họ làm gì hay mình sẽ phải bực mình vì họ, mà hơn tất cả là cần quay lại xem lại chính bản thân mình xem thế nào.
Đó là việc Đánh giá cơn giận của bạn, từ đó có thể loại bỏ nỗi sợ hãi rồi cùng với sự khiêm nhường, cái nhìn thực tế, đầy tình thương chúng ta sẽ thay thế được sự thù ghét bằng lòng vị tha
Những biểu hiện của sự giận dữ: buộc tội, khó chịu, cãi vặt, cay đắng, thẳng thừng, hay cáu kỉnh, ép buộc, than phiền, chỉ trích, bất mãn, không tuân thủ, thống trị, lảng tránh, phòng vệ quá đáng, bực bội, hãy dỗi, nỗ lực hời hợt, mất kiên nhẫn, thờ ơ, coi thường người khác, không khoan dung, bần tiện, chửi rủa, không vâng lời, trì hoãn, tự đề cao, từ bỏ, nhắc đi nhắc lại, bực tức, chế nhạo, hành vi sai trái khuất tất, nói năng cộc lôc, im lặng, bướng bỉnh, than vãn, rút lui.
Giống như bộ phim Hoàng Phi Hồng- 1 huyền thoại, khi được học võ để trả thù. Thầy có hỏi, sự trả thù là gì….sau bao lần trả lời sai thì câu trả lời đúng nhất là. Sự trả thù 1 ai đó chính là sự giúp đỡ được nhiều người khác.
2017.01.10 – Không biết- Hòa thượng Thích Chân Quang, MSer: Lại Văn Thăng
Quả thực tôi không biết bằng cách nào đó, cuốn sách nhỏ mỏng, có cảm giác thuộc loại “lưu hành nội bộ” lại có mặt trên giá sách của tôi. Đến giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết cuốn sách là phần hiện hữu, phần chữ ghi lại lời nói-bài giảng của Hòa thượng Thích Chân Quang về chủ đề “Không biết”.
HT Thích Chân Quang đã mượn cụm từ “Không biết” để nói về cái “Biết” của con người, giúp người đọc (nghe) dần dần tự nhận ra cái Thấy Biết của mình đang ở ngưỡng nào, tầm mức ra sao, có ảnh hưởng gì tới giá trị cuộc sống của chính mình và người khác… “Không biết” và “Biết”, nó là một cặp Âm Dương đối đãi, để “lượng hóa”, diễn đạt cùng một chủ đề, một phạm vi nào đó, và chỉ trong phạm vi/ chủ đề đó thôi. Hiểu về nó để đưa bản thân về trạng thái tiệm cận trạng thái cân bằng, hài hòa và tự nhiên, là trạng thái “bền vững” được so sánh với cõi Cực lạc. Đó cũng là truy cầu của đa số bậc tu.
Minh họa cho “Không biết” và “Biết”, ví dụ khi chạy bộ trong 1 cuộc chạy Marathon, bạn biết những trải nghiệm của chính mính trong quá trình chạy, nhưng bạn không thể biết những trải nghiệm của người chạy ngay cạnh mình thế nào, cho dù bạn nhìn thấy họ chạy, họ cũng đầy mồ hôi, thở gấp như mình…
Nhìn vào lịch sử, đọc tiểu sử các danh nhân thế giới, sẽ thấy những người nổi tiếng, thành công (trong mọi lĩnh vực) trên thế giới, từ cổ chí kim từ Đông qua Tây, đều có điểm chung là truy cầu TRI THỨC. Và TRI THỨC thì mênh mông vô bờ, rộng dài ngang bằng vũ trụ. Tất thảy đều có điểm chung, nhận thức bản thân về những cái mình biết chỉ là giá trị tuyệt đối, là trong một phạm vi nhất định, những thứ mình không biết là tương đối, mênh mông. Trong đó cũng có những viết về “Biết” để thú nhận những điều mình “Không biết”, cũng có người viết về “Không biết” để chia sẻ nhận thức về “Biết”. Và dường như tất cả họ đều viết trong sự Bình thản tĩnh tại, cân bằng. Không tự tin, tất nhiên là cũng chẳng có tự tin.
Những lời giảng của HT Thích Chân Quang khá dễ hiểu với đa số mọi người. Bằng những ngôn từ và các ví dụ gần gũi trong cuộc sống thường nhật, chúng giúp người đọc/nghe dần dần thức ngộ, nhận ra những giới hạn bản thân.
Có những lúc, đọc đến đoạn gợi mở rất, tôi liên tưởng đến quá khứ của mình. Hồi ấy những năm cấp 3, được đọc nhiều thể loại sách, để rồi đến khi nói chuyện với kể cả các cụ già nhiều trải nghiệm và được một số cụ khen ngợi, tôi thấy tôi giỏi lắm, tự thị mình hoành, tự tin thái quá. Để rồi đến bây giờ ngẫm lại, hồi đó mình ngu đến mức khôn, được người khác tung hô khen ngợi cứ tưởng ngon, mình giỏi, gì cũng biết. Giờ đây ngẫm lại, chỉ biết một điều duy nhất, là mình chả biết gì.
Đọc “Không biết” để “Biết”, hiểu cái “không biết” để có nhận thức bản thân, để chấp nhận, mỉm cười thanh thản, khi đối diện cả với sự “Không biết”, sự “Biết” của chính mình và người khác. Lúc đó, là bắt đầu có ngộ, là khởi đầu tiến bộ, tiến hóa TRI THỨC của bản thân.
2017.01.07 – Hãy làm chủ cái Tôi của bạn- Steve Gilliland; MSer: Hoàng Mạnh Cường
Khám phá cái Tôi của bạn
Cái Tôi của chúng ta hình thành và lớn lên theo thời gian, có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho cái Tôi (bản ngã) của chúng ta nó y như việc chúng ta cần phải trả lời câu hỏi Bạn là Ai. Là người như thế nào. Hành vi sẽ quyết định nhiều thứ trong con người chúng ta.
Chăm sóc cái Tôi của bạn
Khi chúng ta biết chúng ta là ai thì việc tiếp theo chính là chăm sóc nó. Chúng ta sẽ cho nó Ăn, Uống gì để nó trưởng thành và lớn lên theo ý mà chúng ta muốn. Và quan trọng nhất vẫn phải là việc bạn đã tìm thấy cái Tôi của mình chưa. Tìm kiếm nó, xác định đó, trải nghiệm và yêu cầu cái Tôi của bạn phải kinh qua những cảm giác để từ đó các bạn lựa chọn hình thức chăm sóc và hướng dẫn phù hợp
Hướng dẫn cái Tôi của bạn
Nó như kỹ thuật NLP hiện nay, bạn làm gì cho cái Tôi của bạn thì bạn sẽ trở thành như vậy. Bạn hướng dẫn cái Tôi của mình đi đâu, về đâu, với ai, như thế nào. Nhận diện nó rồi và bạn sẽ lựa chọn 1 con đường đi, cách đi cho nó, bạn sẽ lựa chọn tích cực hay tiêu cực, tính cách, tư duy, suy nghĩ hay sự quyết tâm… đó là cách mà bạn hướng dẫn cho cái tôi của mình
Nuỗi dưỡng cái Tôi của bạn
Cái Tôi của bạn nó như 1 hạt mầm, và bạn cần nuôi dưỡng nó. Nhưng nuôi bẳng thức ăn gì thì bạn cần suy nghĩ và cân nhắc. hãy luôn thay đổi, tư duy mới và tích cực để cái Tôi của bạn được thay đổi. Bạn tưới tẩm bằng lòng thù hận, cái tôi của bạn sẽ như vậy. Giống như 1 sư phụ của Hoàng Phi Hồng có nói, Sự trả thù chính là việc đi giúp đỡ người khác.
Bảo vệ cái Tôi của bạn
Ôi nghe thật nguy hiểm, bạn có phải là người bảo thủ, trì trệ, độc đoán. Không phải, chỉ đơn giản là bạn cần cho cái Tôi của mình vượt qua rào cản của chính nó, để nó có thể phải tiếp nhận, chấp nhận nhiều thứ hơn bạn nghĩ
Rèn luyện cái Tôi của bạn
Quan trọng nhất ở đây là không ngừng ước mơ, quên quá khứ, hướng về tương lai và quan trọng nhất là mục tiêu của bạn luôn phải được đặt ra. Cái Tôi của bạn cần 1 sự rèn luyện như vậy.
2017.01.07 – 9 Loại người cần phòng tránh- Trương Lãng Tùng; MSer: Hoàng Mạnh Cường
9 Loại người cần phòng tránh (nơi công sở và cuộc sống) là cuốn sách chúng ta có thể đọc. Từ một tác giả người Trung quốc- cũng có nhiều sách Sến xẩm , lá cải nhưng cũng có 1 số phần nào đó có thể tổng hợp lại để chúng ta biết phòng tránh. Cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác để có thể “làm bạn” với những người bạn thế này
Loại 1: Người có thói học làm sang gồm các loại nhỏ hơn như
Kẻ tiểu nhân luôn sống bám dựa vào người có quyền thế. Có vẻ không hoàn toàn đúng nữa rồi, vì nhất quan hệ nhì tiền tệ, ba trí tuệ, ở thời điểm hiện nay cần xem xét lại. Tuy nhiên, cần phải nhớ Ở đời phải biết mình là ai
Kẻ giỏi nịnh hót, bợ đỡ người khác để lấy lòng: cũng không hoàn toàn đúng vì ai bây giờ cũng phải “biết cách sống” không thì chết.
Kẻ ăn ở hai lòng. Đây chính là kẻ chúng ta nên tránh tuyệt đối đặc biệt là những người bạn thân nếu có suy nghĩ này thì phải tạm biệt họ ngay
Kẻ trở mặt thấy lợi ích quên mất tình nghĩa: đời này rất nhiều nhưng nhiều khi cũng vì bởi cuộc sống bon chen, vì miếng cơm manh áo mà họ phải như vậy chứ họ không cố tình.
Loại 1: Người nham hiểm
Nói chung trên đời nhiều kẻ như vậy và thể hiện ở
Kẻ thích đổi tính mạng người khác bằng nụ cười
Thương trường sẽ không có bạn bè gì hết
Miệng Nam mô bụng 1 bồ dao găm
Người nham hiểm là người thâm trầm, kín đáo
Có tính ghen gét và đố kỵ tức giận với người tài giỏi hơn mình
Thích mỉa mai, giễu cợt người khác
Là kẻ hay cướp công người khác và mất hết đạo nghĩa
Loại 3: Người ba hoa, khoác lác (chém gió nhưng rỗng tuếch)
Là kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm
Không xem xét đến tính khả thi của lời hứa
Bị mê hoặc bởi công danh và lợi ích
Loại 4: Người nói chuyện tào lao, huyên thuyên
Là người chuyên rêu rao chuyện đời tư của người khác
Buôn dưa lê, lê liếm, thêu dệt chuyện này chuyện kia
Bịa đặt, rỗi hơi, truyền tin thất thiệt
Loại 5: Nguỵ quân tử
Nhiều người không rõ cái này là cái gì, là ai trong cuộc sống này. Phức tạp lắm, vì đó là người cố ý chèn ép người khác, vờ như không quan tâm và thể hiện tình cảm với người khác. Trước mặt OK sau thì lại nói xấu, mềm nắn, rắn buông, gây xích mích, chia rẽ ngầm, dối trên, lừa dưới
Loại 6: Người bất hiếu
Đúng là mang phong cách Á Đông do vậy có câu Trăm điều thiện thì chữ Hiếu đứng đầu.
Loại 7: Người háo sắc
Chúng ta đã nghe và xem nhiều nội dung kiên quan đến dùng mỹ nhân kế, nam nhân kế để lừa gạt ai đó…tuy nhiên không hoàn toàn đúng, vì nếu có thể dùng cái đó 1 cách khôn ngoan thì không phải đã là sai. Những vị vua trước đây mất nước vì sắc đẹp, vấn đề là cần sự tỉnh táo và cư xử đúng mực. Mình phải là mình
Loại 8: Kẻ nghiện rượu
Không có nhiều thứ để nói, vì ai cũng biết rằng, bạn với rượu thì sẽ thế nào
Loại 9: Người ham đánh bạc
Tất nhiên rồi… nếu nó đã ngấm vào máu, thật khó tẩy rửa ra khỏi cơ thể con người. Đánh bạc được xem là nguồn gốc của mọi tội lỗi
2016.12.31 Cảm nhận…..anh ấy.. ; MSer: Điểm Nguyễn
2017.01.04 – Ngày xưa có một con bò Camilo Cruz, PhD; MSer: Ánh Nguyệt
Cuốn sách này ngắn, không dài, chương 1 là 1 câu chuyện mà mọi người vẫn sharre trên mạng nên khá dễ đọc, các chương tiếp theo là những cách thức để giúp mọi người giảm dần số lượng bò mà mình đang sở hữu J, càng đọc càng thấy mình có nhiều con bò, cũng tránh được 1 số loại bò, nhưng lúc nào cũng thấy quanh mình là những con bò, rất nhiều bò, và cảm giác như cuốn sách giúp bạn thoát khỏi những con bò, nếu bạn hành động đúng theo các bước này thì chắc bạn thoát được “bể khổ” 😉
Theo câu chuyện ngụ ngôn đó, thì con bò chính là những lời biện hộ, những lý do, những niềm tin về giới hạn, những nỗi sợ hãi … để bạn vin vào đó và lý giải với xung quanh về những việc bạn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, cuốn sách vốn rất hợp lý với tất cả mọi người, vì xét theo hệ quy chiếu của tác giả thì thế giới này chẳng có ai là không sở hữu con bò của mình cả J
Qua mỗi trang sách sau chương đầu tiên, mình đều thấy những điều mình cần điều chỉnh ngay lập tức, với những mục tiêu đã đặt ra thì cần hành động dứt khoát hơn để đi tới đó, không vin vào việc tôi lười, tôi mệt, tôi không cần cái đó … đại loại là mình không đổ lỗi cho người khác nhưng mình lại có rất nhiều bò kiểu “bất cần đời” như thế 😉
Đây là 1 trích đoạn mình thích nhất trong cuốn sách: “Chuyện đơn giản thôi: thành công của bạn là 100 phần trăm trách nhiệm của bạn. Nếu lúc nào cũng có sự ủng hộ và cổ vũ của những người khác thì thật tốt, nhưng điều đó không tuyệt đối cần thiết. Thành công của bạn không phụ thuộc vào việc người khác có quyết định ủng hộ bạn hay không, hoặc người đó có tán thành các quyết định của bạn hay không, hoặc họ có hào hứng với con đường mà bạn đã chọn hay không. Quyết định liên quan tới thành công của bạn không thể – và không được – phụ thuộc vào những điều đó. Người duy nhất cần phải lạc quan với mục tiêu và quyết định của bạn chính là bạn. Bạn chỉ cần đến sự tận tâm, niềm tin, nhiệt tình và sự quyết đoán của chính mình để thành công trong cuộc sống”.
Đang viết lại nghĩ, tác giả toàn chỉ nói đến thành công, lại nhớ đến phim Mưu cầu hạnh phúc với ông bố bỏ mặc tất cả những từ chối của thế giới xung quanh, đã nỗ lực và tin vào điều có thể để thành công và đem lại 1 cuộc sống tốt đẹp cho đứa con của mình, cũng nhớ đến Lala Land với việc theo đuổi thành công và chẳng sợ gì, hành động dứt khoát và không bỏ cuộc thì lại đánh mất điều sâu thẳm nhất? Vậy trong tình cảm có những con bò không? Chắc chắn là có, và bất cứ khi nào bạn quyết định loại bỏ những con bò cản đường bạn, bạn sẽ chạm tới thứ gọi là sự thoải mái không dằn vặt vì mình đã không làm điều gì đó 😉
Thôi thì cứ đọc thêm sách đi để tự trải nghiệm những câu chuyện của chính cuộc đời bạn. Còn với mình, với ngưỡng qua tuổi 30, mình đang tự cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, khác trước hơn, mình đã nghĩ đến những điều mà từ trước tới nay mình chưa từng nghĩ tới, mình tin những điều đó sẽ trở thành hiện thực chắc chắn hơn những niềm tin của tuổi 20. Nếu như đã có 1 bài nói chuyện trên TED về việc không phải là 30 mà là 20 thì cũng có thể đúng, nhưng với mình 30 vẫn là 1 trải nghiệm gì đó khác biệt rất lớn, khác hơn so với 20 rất nhiều, chắc cũng bởi vì thấy mình đủ chín chắn để nhìn lại mọi thứ một cách bình thản hơn, tiếp nhận mọi điều đến với mình một cách chấp nhận như nó vốn là hơn, và rồi để lại thấy mình cần trưởng thành hơn nữa qua những trải nghiệm của cuộc sống.
Và ta chợt thấy, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ❤
2016.12.30 Truyện Tiên Hiệp – Phương Tưởng, MSer: Phạm Quỳnh Anh
“Tiên hiệp là thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc, mới nổi mấy năm gần đây. Tiểu thuyết tiên hiệp thường có bối cảnh là Trung Quốc cổ đại, miêu tả con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của các nhân vật. Có thể nói Tiên hiệp rất gần với thể loại truyện Kiếm hiệp , nên được rất nhiều độc giả đón đọc, cả ở Trung Quốc lẫn một số quốc giá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam” (st)
Tác giả Phương Tưởng – từ “Tạp Đồ” đến “Tu Chân Thế Giới”
Bài viết không phải là một bài “cảm nhận sách” chính thống
Bài viết không đề cập phân tích vào một tác phẩm cụ thể.
Bài viết chỉ là vài dòng tản mạn về hai tác phẩm “Tạp Đồ” và “Tu Chân Thế Giới” của tác giả Phương Tưởng. Đây là hai tác phẩm thuộc vào thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp trên các trang truyện online nhưng theo như người viết, có sự lai ghép không nhỏ với dòng tác phẩm “đô thị võng du”.
Tại sao là Phương Tưởng? tác phẩm của Phương Tương đến với người viết một cách ngẫu nhiên trong quá trình tìm kiếm một giọng văn, một sự mới lạ tươi vui trong nhóm các tác phẩm của thế giới tu tiên, tu chân, hay kiếm hiệp. Nếu như các tác phẩm của Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tức Lão Cà Chua) đã đưa người viết thoát khỏi thế giới lãng mạn của tiếu thuyết tình yêu đương đại và nhảy vào vòng xoáy của những thiên tu luyện trường kì (*), thì Phương Tưởng lại là một nét chấm phá cố thoát khỏi lối mòn của cái thế giới đã trở nên quen thuộc sau hơn 4 năm trường kì tu luyện, cày cuốc.
(*)người viết sẽ đề cập đến nhóm tác phẩm của Lão Cà Chua khi có dịp.
Tại sao lại Tạp Đồ và Tu Chân Thế Giới? Thực tế, người viết cũng chưa có dịp đọc hết các tác phẩm của Phương Tưởng cũng như chưa có cơ hội được nghiền ngẫm nhiều lần của tác giả này giống như đã làm với Tiên Nghich của tác giả Vọng Ngữ (đọc đi đọc lại gần chục lần) hay những Tinh Thần Biến, Bàn Long, Thôn Phệ Tinh Không của Ngã Cật (ít nhất ba lần) nhưng với hai tác phẩm Tạp Đồ và Tu Chân Thế Giới, người viết nhận thấy một sự tương đồng thú vị của câu truyện trong hai thế giới, hai hệ thống tu luyện tưởng chừng như khác nhau hoàn toàn. Do đó, bài viết này như một bản kí lục cho sự thú vị, đặc biệt ấy.
Cách phát triển mới lạ. Tác phẩm với cái tên Tu Chân Thế Giới không viết về thế giới tu luyện đến đỉnh phong của một cá thể như thường thấy, tác phẩm này viết về sự hình thành và phát triển đến cực thịnh của một thế lực, một vương quốc bởi ước mong được sống yên bình của một người. Không phải hành trình của cá nhân với thiên phú yêu nghiệt. Không hoàn toàn là sự nỗ lực cố gắng, hay ý chí vươn lên của một ai. Đó là sự phát triển của một đoàn đội với người lãnh đạo kiểu thủ tướng, chiến tướng kiểu quân đội, người quản lý kinh tế, hậu cần…vv Vũ lực đỉnh cao, một người diệt sạch thiên hạ không xuất hiện trong tư duy của người đọc. Vũ lực đỉnh cao cũng có thể bị “mài chết” bởi đoàn đội. Chiến bộ tu chân chính là một thuật ngữ như vậy. Mặc dù những tác phẩm khác cũng có nhắc đến quân đội của người tu chân, nhưng vẫn đề cao vai trò của sức mạnh cá nhân. Tác phẩm của Phương Tưởng đi sâu vào sự phối hợp của những cá nhân đơn lẻ, sức mạnh tổng thể của đoàn đội và trang thiết bị như linh giáp, bảo khí đi kèm. Với người viết, đây là một cách tiếp cận rất mới lạ trong dòng truyện này.
Cách tiếp cận này cũng được tác giả Phương Tưởng một lần nữa khai thác trong thế giới của Tạp Đồ. Không có luyện thể, không có tu luyện chân nguyên, kim đan…vv, con người tu luyện cách vận dụng tạp phiến. Tạp phiến thực chất là những thẻ bài (hay nói đúng hơn là một loại bùa, phù chú đặc biệt) giúp con người có thể phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ (súng ống, đạn pháo hay các công cụ mini gắn trong một bộ phận nhỏ như con chip vậy). Trong thế giới này, đoàn đội, vũ khí hay tạp đồ cũng đóng vai trò quan trọng.
Cái kết hiếm. Với Tu Chân Thế Giới, câu truyện được kết thúc với thắng lợi chiến lược của đoàn đội phe nhân vật chính (thống nhất gần như tam giới Nhân-Yêu-Ma) trước phe đối lập truyền thống- Tứ Cảnh Thiên lấy Côn Luân làm chủ. Một kết thúc chua xót cho thiên tài tuyệt đỉnh của Côn Luân – dù có chiến lực cá nhân mạnh nhất thế gian nhưng vẫn phải khóc thương cho sự lùi tàn của một đế chế sừng sững hàng vạn năm. Tác giả cũng không đề cập đến sự sống hay cái chết của nhân vật này nhưng đó lại là điểm độc đáo. Lần đầu tiên có một cái kết mà người đọc thương cảm cho người thuộc phe đối lập, một nhân vật hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện khác. Người viết đánh đây là một cơn gió lạ hiếm có. Cách kết thúc này dường như là một sự bổ khuyết cho Tạp Đồ (tác phẩm ra trước).
Trong Tạp Đồ, tác giả Phương Tưởng muốn hướng tới một kết thúc mới lạ và bất ngờ, tránh đi lỗi mòn của những bộ truyện khác. Nhân vật chính không có sức mạnh đỉnh phong, thậm chí thua kém rất nhiều so với nhân vật phe đối lập. Gần cuối truyện, người đọc muốn phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để “buff” (tăng) sức mạnh cho nhân vật chính mới có thể đánh bại được kẻ đối lập vốn quá toàn năng với “tạp phiến thần thoại”, sức mạnh chỉ huy đỉnh cấp có một không hai và nhiều ưu thế khác. Mặc dù câu truyện vẫn theo lối mòn là kết thúc bằng trận chiến cá nhân phân thắng bại cuối cùng giữa hai đầu xỏ nhưng bất ngờ ở chỗ nhân vật chính không cần mạnh lên. Nhân vật chính chỉ cần loại bỏ được sức mạnh của tạp phiến bằng cách tự mình chế tạo ra một dòng tạp phiến mới có thể vô hiệu hóa công năng của mọi tạp phiến trong một phạm vi nhất định (một loãi lĩnh vực mới lạ J). Một cái kết mở với thế giới vốn dựa vào tạp phiến làm gốc. Chắc chắn một câu truyện mới, một thời đại mới sẽ phát triển
Từ Tạp Đồ đến Tu Chân Thế Giới, tưởng như lạ nhưng lại quen bởi hai thế giới, hai hoàn cảnh nhưng cùng chung một mạch: loại bỏ vũ lực cá nhân, đề cao tính đoàn đội.
Từ Tạp Đồ đến Tu Chân Thế Giới, tưởng như quen nhưng lại lạ bởi chỉ một sự thay đôi cốt lõi trong tư tưởng nhưng có hai cách giải quyết vấn đề. Cách sau (Tu Chân Thế Giới) triệt để hơn cách trước (Tạp Đồ).
Những gợn sóng lăn tăn. Phương Tưởng quá chú trọng vào sự mới lạ của cốt truyện mà đôi khi không để ý vào tính chặt chẽ hay khai thác triệt để thế giới do chính mình dựng lên. Người viết sẽ không đi vào phê phán trong bài viết này và chờ đợi những bạn khác “tu luyện” và cùng đàm đạo trong tương lai. Một tia gợn gợn mà người viết rất tâm đắc về phát hiện của mình trong Tu Chân Thế Giới đó là “Thập Chỉ Ngục” của Yêu Giới, một công cụ như Internet tốc độ cao của thời nay. Rất chờ đợi các đồng đạo cho ý kiến về yếu tố cốt lõi này.
-Bigstorm & ChiE_1 cặp thành viên Mến Sách đang sống và làm việc ở Nhật Bản.
2017.01.03 Triệu phú trong 3 năm – T Harv Eker, MSer: Phạm Ánh Dương
2017.01.01 – Nhìn ngược nhưng hãy đi xuôi – Cục Ghét, MSer: Phạm Ánh Dương
Nghe cái tên của cuốn sách và tác giả chắc mọi người cũng đoán được phần nào về tính cách của tác giả cũng nội dung cuốn sách phải không ạ?
Theo như nhận định thì cuốn sách được một designer làm freelance khá cá tính viết, cuốn sách kể khá nhiều về chuyện đời của tác giả kèm theo một đống triết lý góp nhặt của các thanh niên online.
Xét về tổng thể cuốn sách thì đây là cuốn sách tào lao nhất mà em từng đọc vì khả năng viết lách của tác giả cùi bắp như em, kiểu viết cũng có tí tưng tửng như em, rồi mấy cái triết lý của bọn thanh niên sống ảo nữa.
Tuy nhiên, không hoàn toàn là phung phí khi cuốn sách có thể đem lại những giá trị khá hữu ích cho những anh muốn theo nghiệp Freelancer thì đây là cuốn tự sự nên đọc để hiểu thêm về ngành này, những ai làm đào tạo cũng có thể đọc phần III của cuốn sách để hiểu sâu hơn về Cục Ghét và thế nào là một Designer freelance.
Ngoài ra thì chương II cuốn sách mang lại rất nhiều thông điệp ý nghĩa, có thể bạn ấy học được những điều này qua mạng, hoặc đọc từ đâu đó, hoặc có thể tự giác ngộ nhưng thực sự đã rất khôn khéo, thông minh truyền đạt nó một cách vô cùng dễ hiểu khi gắn những triết lý tưởng như cao siêu với những thứ bình dân nhất. Trong đó có triết lý chiếc bánh rán, em đưa lên đây mời cả nhà thưởng thức:
“Định luật bánh rán
* Hạnh phúc là khi bạn thích thú cầm chiếc bánh rán trên tay mà không quan tâm nó đang nguội hay nóng.
*Niềm vui là khi bạn chấp nhận chỉ ăn một nửa chiếc bánh của mình để làm tăng gấp đôi số người được ăn.
*Bất hạnh là khi bạn có cả 1 rổ bánh nhưng không có thời gian để ăn chúng.
*Khôn ngoan là khi bạn đủ kiên nhẫn bỏ ra 1 giây trước khi ăn để suy nghĩ về thành phần làm ra chiếc bánh đó.
*Kém cỏi là khi bạn chỉ nghĩ đến việc chiếc bánh này có đủ no sau khi ăn hay không mà bỏ qua vị giác trong lúc thưởng thức chúng.
*Trân trọng là khi bạn ăn bánh mà không bỏ sót mảnh vụn nào, đối với một chiếc bánh thì vụn bánh chỉ như hạt bụi, nhưng đối với một rổ bánh thì số mảnh vụn đó có thể to hơn cả một chiếc bánh.
*Tình bạn là khi bạn đói nhưng vẫn sẻ chia chiếc bánh
*Tình yêu là dù đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn một ai đó ăn chiếc bánh do chính tay mình làm.
*Cao cả là khi bạn sẵn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ cho bạn ăn chiếc bánh của họ.
*Thất bại khoong phải là khi bạn bị mắc nghẹn trong lúc ăn mà là khi bạn không còn dám ăn bánh rán nưax sau lần mắc nghẹn.
*Thành công là sau mỗi lần mắc nghenn bạn nhận ra rằng có một ly nước khi ăn là điều hữu ích.
*Thành tựu không phải là lúc bạn xây được xưởng bánh rán mà đơn giản là việc banj đủ khao khát và tự tay làm ra được chiếc bánh rán thơm ngon.
*Vĩ đại không to tát như chungs ta nghĩ mà đơn giản là việc bạn có thể đạt được trọn vẹn tất cả hạnh phúc, niềm vui, khôn ngoan, trân trọng, tình bạn, tình yêu, cao cả, thành công và thành tựu với những điều nhỏ bé, giản dị nhất như chiếc bánh rán. ”
Tổng kết lại thì cuốn sách này được viết bởi một Cục Ghét khá cá tính, một tài năng trẻ cần được ươm mầm, cần ủng hộ, vì em thấy bạn này có gì đó rất mến sách. :))